[Jaechun] Gia Đình Kim Park _ Chap 23

Chap 23:

 

274156852

 

Mẹ Kim được đẩy thẳng vào phòng chuẩn trị. Khi đó Yoochun đứng bên ngoài, mau chóng gọi điện báo cho JaeJoong, đồng thời dặn hắn gọi điện luôn cho tám người chị, vì anh không có số của các chị ấy. Có điều, khi JaeJoong gọi điện cho các chị, các chị không nghe cho rõ chỉ mới nghe mẹ bị thương liền hốt hoảng cúp máy. Nên khi JaeJoong đã chễm chệ tới bệnh viện được một tiếng thì tám người chị kia, chưa một ai có mặt.

 

Lúc này Yoochun mới nói_ “Anh có nói rõ mẹ ở bệnh viện Seoul không? Lỡ như họ đi tới bệnh viện khác”

 

JaeJoong tặc lưỡi_ “Này không thể trách anh, nói chưa xong họ đã cúp máy, anh nghe mấy bả chạy về nhà mẹ quá”

 

Yoochun_ “…” Tình hình ở nhà khẳng định vẫn vô cùng lộn xộn. Anh vì vội cứu người mà đập vỡ cả cửa kính. Chuyện này anh vẫn chưa nói với JaeJoong nữa_ “JaeJoong, nhắn tin cho các chị ấy đến đây đi”

 

JaeJoong gật đầu_ “Anh vừa nhắn rồi, mà mẹ bị sao mà lâu ra quá”

 

“Bác gái bị trặc lưng, định hình xương cũng mất vài giờ chứ không ít đâu”

 

Lúc sau, các chị của JaeJoong chạy ồ ạt vào phòng khám, bọn họ cuống lên rồi khóc lóc. Người không biết nhìn vào còn tưởng mẹ Kim đã gặp chuyện không hay. Kim JaeJoong trấn an, mới nói mẹ không sao, chỉ bị trặc lưng nhẹ, nằm viện vài ngày là có thể về nhà. Mãi sau bọn họ mới nín khóc, cùng ngồi vào ghế chờ.

 

Lúc này, chị hai của JaeJoong mới chú ý đến sự hiện diện của Yoochun. Cô lập tức sấn tới, nghiến răng nghiến lợi nói_ “Mày còn mặt dày vác mặt tới, mẹ tao không cần mày lo, cút về đi”

 

“Chị hai!”_ JaeJoong tức thì cản chị mình, đứng chắn ngay trước Yoochun_ “Chị cẩn thận lời nói của mình đi”

 

Các người chị còn lại tuy không lên tiếng nhưng cũng nhìn Yoochun không mấy hảo cảm. Bọn họ không tiếp xúc với Yoochun nhiều nhưng chỉ thông qua lời của mẹ và chị hai, bọn họ liền có ấn tượng cực kì xấu với Yoochun.

 

Nhiều người qua lại thấy không khí căng thẳng cũng ngoái đầu vào xem.

 

Yoochun chịu không được ánh mắt nhiều người nhìn mình, đành vội đứng dậy, nói với JaeJoong_ “Thôi, em về trước rồi tiện đón Na Na luôn, nếu bác gái trở ra nhớ gọi cho em biết”

 

JaeJoong đau lòng_ “Yoochun à…..”

 

“Không sao đâu mà, em về trước đây”

 

Yoochun đi thẳng ra bên ngoài, đầu cũng không dám ngoái lại.

 

Chờ Yoochun đi khỏi, JaeJoong mới lạnh mắt quét tới các bà chị của hắn.

 

“Người mang mẹ tới bệnh viện là Yoochun nhà em, cũng chính mẹ đã gọi điện cho em ấy trong khi mẹ ngại không dám gọi cho chúng ta”

 

Tám người chị sững sờ. Rồi tất cả đều im lặng.

 

Sau đó, mẹ Kim nằm úp sấp trên giường được đẩy ra. Bác sĩ căn dặn tránh vận động nhiều, khoảng một tuần sau mẹ Kim vẫn phải nằm như vậy, không được di chuyển tới lui, chịu đựng sau một tuần liền có thể đi lại.

 

Trong lúc JaeJoong và các chị nói chuyện với bác sĩ thì mẹ Kim nhìn nhìn xung quanh. Vì bà còn nghĩ, Yoochun cũng sẽ ở ngoài này chờ bà. Chắc thằng nhỏ sợ mình ra lại mắng nó nên bỏ về đây mà.

 

“Mẹ, để con đẩy mẹ lên phòng”_ JaeJoong đi đến bên giường nói.

 

“JaeJoong, Yoochun đâu rồi?”_ Mẹ Kim nhịn không được hỏi nhỏ JaeJoong.

 

JaeJoong thoáng ngạc nhiên, hắn đang tính trả lời thì bà chị hai nhảy vào, đắc thắng cười_ “Con vừa đuổi nó về rồi, lỡ như mẹ ra thấy nó lại bị hạ huyết áp thì sao, mẹ ha~”

 

Mẹ Kim tái mặt đang muốn nhắc nhở con gái mình một chút nhưng nghĩ tới thật ra thái độ này của cô cũng không thể trách được vì bà vốn không ưa Yoochun. Lần nào gặp cũng đánh cũng mắng cho nên con gái lớn luôn về phe bà xử sự như vậy cũng là chuyện thường tình. Thôi thì lần sau Yoochun đến, bà hạ giọng xin lỗi thằng nhỏ một tiếng. Mẹ Kim thở dài_ “Được rồi, lần sau đừng đối xử với Yoochun như vậy nữa, dù gì lần này cũng là nó cứu mẹ”

 

“Mẹ!? Hôm nay mẹ làm sao vậy!?” Thật khác với mẹ thường ngày nha.

 

“Chị hai, chị sợ nhà mình chưa đủ loạn phải không? Mẹ đã nói thế thì nghe vậy đi” _ JaeJoong lập tức đẩy giường nằm của mẹ Park đi, tránh các chị lại lời ra tiếng vào. Nhưng mà quả thật mẹ xử sự rất lạ, không lẽ qua việc lần này mà mẹ chấp nhận Yoochun hay sao? Nếu được như vậy thì còn gì bằng. Yoochun có rất nhiều ưu điểm, chẳng qua mẹ chưa khi nào cẩn thận suy sét mà thôi.

 

Mẹ Kim nằm im để JaeJoong thoa thuốc, đợi đến khi hắn thoa xong, mẹ Kim mới miễn cưỡng nghiêng người, nói với hắn_ “Về nói ba con đừng lo, nói ông ấy đến tối hẵng vào vì giờ ở đây có các chị con ở đây rồi, còn nữa, ừm….nói Yoochun…có rảnh thì vào thăm mẹ….”

 

JaeJoong ngạc nhiên, sau đó liền vui vẻ nói_ “Mẹ, mẹ không nói Yoochun cũng sẽ chủ động đến, mẹ à, có phải mẹ đã…..”

 

“Thôi, thôi, mẹ đỡ rồi, con cũng về công ty đi, xong việc hãy đến”_ Mẹ Kim xoay mặt đi, cố tình lảng tránh câu nói của JaeJoong. JaeJoong nhẹ cười, nhân lúc các chị chưa vào, liền nói.

 

“Qua lần này con mong mẹ hãy mở lòng ra một chút với Yoochun, mẹ thử nhìn qua mặt tốt của em ấy mà suy nghĩ, con chỉ muốn nói như vậy, bởi vì mẹ biết rồi đấy, mẹ có đồng ý hay không thì cũng vậy, con vẫn chọn Yoochun, dù vậy, niềm hạnh phúc của con sẽ càng viên mãn nếu có sự chúc phúc của ba mẹ”

 

Nói xong, hắn đi tới đắp chăn cho mẹ Kim rồi cúi chào ra về.

 

Ra đến cổng bệnh viện, JaeJoong tặc lưỡi gọi điện cho trợ lý, nói rằng hôm nay nhà có việc nên phải nghỉ thêm một bữa, nhờ cậu trợ lý thu xếp mọi chuyện hôm nay. Sau đó hắn lái xe đến thẳng trường học của Na Na, vì hắn đoán chắc rằng, Yoochun thế nào cũng ngồi ngẩn người ở đó.

 

JaeJoong đoán không sai, khi hắn tới nơi thì Yoochun đang ngồi trong quán cà phê đối diện trường học. Anh ngồi ngẩn người có lẽ đã một hồi lâu vì tách cà phê nóng sớm đã nguội, còn bị Yoochun quấy văng ra mặt bàn.

 

JaeJoong đứng ngay bên cạnh, khụ khụ mấy tiếng, Yoochun một chút phản ứng cũng không có. Hắn thở dài một hơi, kéo ghế xuống ngồi bên cạnh, rồi nắm lấy bàn tay Yoochun đặt ở trên bàn.

 

Yoochun lúc này mới giật mình nhìn sang, không khỏi lắp bắp_ “Anh, sao anh lại tới đây?”

 

“Vì lo cho em”_ JaeJoong khẽ cười_ “Anh đã nói đừng để bụng lời của chị hai mà, sao còn buồn bã ngồi đây”

 

“Không phải…. chỉ là…. tính em hay suy nghĩ lung tung, nghĩ thông sẽ không sao nữa, mà bác gái thế nào rồi?”

 

“Mẹ không sao, nằm viện tĩnh dưỡng vài ngày là có thể xuất viện”

 

“Ừm…”_ Yoochun cũng nhẹ thở ra_ “Lúc em đến nhà thấy bác gái nằm sấp ra đất mà hết hồn, còn nữa, vì lo cứu người nên em đập bể luôn cửa kiếng nhà bác gái rồi, lát anh gọi người đến thay cửa đi ah”

 

JaeJoong trợn mắt_ “Trời, em cũng thật lợi hại đi”

 

Yoochun le lưỡi_ “Tại vội cứu người mà”

 

Cà phê JaeJoong được đem ra, hắn nhấp một ngụm, rồi cười nói với Yoochun_ “Mẹ ấy, theo anh thấy sớm muộn gì cũng chấp nhận em, vừa rồi trước khi anh về, mẹ nói rằng nếu em có rảnh thì nhớ vào thăm mẹ”

 

“Ah?”_ Yoochun mở mắt thật to, anh vừa vui mừng vừa nghi hoặc_ “Thật không? Đã nhiều năm như vậy….”

 

JaeJoong xoa xoa đầu anh_ “Gạt em làm gì? Mẹ một khi đã đồng ý thì các chị đồng loạt nhận mệnh, nhân cơ hội này lấy lòng mẹ một chút, em nhớ mang Na Na theo”

 

Yoochun mạnh mẽ gật đầu_ “Em biết rồi”

 

./.

 

Kì thực, Yoochun vẫn luôn ngại đối mặt với người nhà của JaeJoong. Trừ khi bất khả kháng lắm anh mới cố gắng đối diện với họ, còn bằng không, nếu được thì anh sẽ tránh mặt. Tất nhiên đối với mẹ Kim, người luôn hà khắc với mình thì anh càng ngại hơn. Lần này đi thăm mẹ Kim, anh có dẫn theo Na Na như lời JaeJoong dặn, nhưng anh vẫn sợ lỡ như mẹ Kim đổi ý, trước mặt con nhỏ lại đuổi đánh anh thì không tốt chút nào.

 

Do dự mãi, Yoochun vẫn không có can đảm bước vào phòng bệnh.

 

Na Na đứng một lúc lâu, nó ngước lên hỏi_ “Umma, vậy mình có vào thăm bà nội không?”

 

Yoochun nghĩ một hồi, anh cúi người xuống nói với con bé_ “Thế này, NaNa mang cháo này vào cho bà nội nha, umma ở ngoài đợi con, con là trẻ con sẽ không sao, umma vào sợ bà không vui”

 

Na Na bĩu môi_ “Na Na không thích bà nội, umma không vào Na Na cũng không vào”

 

“Na Na~ ngoan nào, giúp umma lần này đi con”_ Yoochun nhỏ nhẹ nói với con bé. Na Na cắn cắn môi, ai kêu con bé thương umma nó nhất chứ.

 

“Ok, để con đem vào”

 

Na Na bưng khay cháo JaeJoong nấu từ sáng sớm đem vào. Khi ấy trong phòng chỉ có mình mẹ Kim, mẹ Kim đang nằm sấp, nhìn ra cửa liền nhìn thấy Na Na khệ nệ bưng khay vào.

 

“Bà nội”_ Con bé cất tiếng gọi ngây thơ trong trẻo. Mẹ Kim nhìn Na Na, khẽ cười với nó. Con bé này nếu nhìn kĩ, mới nhận ra nó rất xinh xắn.

 

“Na Na mang cháo cho bà nội, để Na Na đút cho bà nội nha”_ Con bé nói là làm, lập tức đứng lên ghế, ý muốn múc cháo ra chén rồi đút.

 

Mẹ Kim mở mắt trừng trừng, chỉ sợ nó ngã, sợ quá vội vàng nói_ “Na Na, con mau xuống đi kẻo té bây giờ, lát các dì tới đút bà ăn, bà chưa đói a”

 

“Vậy giờ bà không muốn ăn sao?”_ Na Na cúi đầu xuống hỏi.

 

Mẹ Kim gật gật đầu.

 

“….”_ Con bé tụt người xuống. Ngồi xuống bên cạnh mẹ Kim. “Vậy Na Na bóp lưng cho bà nha, umma dặn vậy đó”

Mẹ Kim ngoảnh đầu lại_ “Umma con đâu rồi?”

 

“Umma đứng ngoài kia chờ á”_ Trẻ con không biết nói dối, có sao nói vậy.

 

Mẹ Kim trầm mặc, giây sau liền thở dài nói_ “Na Na, con ra gọi umma vào cho bà, nói bà có chuyện muốn nói”

 

Thấy Na Na cứ ngắc ngư mãi không đi, mẹ Kim mới hỏi_ “Sao còn không đi?”

 

“Vì umma sợ bà mất hứng….bà không thích umma mà”

 

“…….”

 

Mẹ Kim lần này chịu thua rồi, bà dịu giọng_ “Cứ nói umma vào đây, nói rằng bà hết ghét umma rồi”

 

Na Na nghe xong, mặt mày sáng rỡ, lập tức chạy ra ngoài.

 

Rất nhanh, con bé lôi lôi kéo kéo Yoochun từ ngoài đi vào. Một lần nữa đối mặt, Yoochun vẫn vô cùng lúng túng, còn mẹ Kim, chỉ lẳng lặng quan sát anh.

 

Hết chap 23.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s