[Jaechun] Gia Đình KimPark _ Chap cuối

Chap 24:

 

page

 

“Cậu ngồi xuống đây đi”

 

Mẹ Kim với tay kéo cái ghế cho Yoochun. Yoochun vội thay bà kéo lấy rồi ngồi xuống. Anh bế Na Na ngồi lên đùi mình.

Mẹ Kim nhìn hai bàn tay Yoochun đan chặt vào nhau, chợt nghĩ, phải chăng lần nào thằng nhỏ này khi đối diện với bà cũng đều lo lắng và hồi hộp như thế. Nghĩ lại quả thật bản thân bà rất quá đáng, không dọa thằng nhỏ sợ mới lạ.

 

“Đừng lo, ta không phải gọi cậu vào để mắng đâu, chỉ muốn nói chuyện thật rõ ràng một lần, với lại, JaeJoong đã nói rồi, dù ta có làm cách gì đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ chọn cậu”

 

Yoochun ngước mắt lên nhìn bà, vẻ mặt cười so với khóc còn khó coi hơn_ “Con xin lỗi…..nhưng bản thân con cũng không thể rời xa JaeJoong, gia đình của con, chỉ có anh ấy và Na Na, bác nói con ích kỉ cũng được, vô liêm sỉ cũng được, con chỉ xin bác cho con được ở cạnh JaeJoong, anh ấy kẹp giữa hai người chúng ta cũng rất đau khổ, nên con xin bác hãy tác thành cho tụi con”

 

“Đủ rồi”_ Mẹ Kim chợt cắt ngang lời nói của Yoochun.

 

Anh nhịn xuống muốn rơi nước mắt. Một mực im lặng nhìn mẹ Kim.

 

“Qủa thật ta cũng mệt mỏi rồi, cãi nhau chừng ấy năm, JaeJoong không một lần thỏa hiệp, ta chỉ có thằng con trai này nhưng không thể khống chế nó. Yoochun, cậu là một người tốt, trước kia vì không muốn mất đi đứa con trai yêu quý nhất nên ta chưa khi nào cẩn thận tìm hiểu cậu, qua lần này, ta muốn thử xem hai chúng ta có thể hòa hợp hay không, được không Yoochun?”_ Mẹ Kim đưa tay nắm lấy đôi tay run lên theo từng câu nói của bà.

 

Yoochun không thể tin nổi, anh kìm không nổi sự xúc động trong lòng liền nghẹn ngào khóc lên. Câu nói này anh chờ đến gần mười năm. Bao nhẫn nại và chịu đựng của anh tất cả đều không uổng phí, cuối cùng anh cũng chờ được tới ngày mẹ Kim chấp nhận anh.

 

“Umma, umma đừng khóc….đừng khóc…”_ Na Na ngồi trong lòng Yoochun, lau lau nước mắt cho Yoochun, con bé thấy Yoochun khóc cũng nhanh khóc theo. Một lớn một nhỏ ôm nhau khóc ngon lành.

 

“Này, này, đừng khóc a, người ngoài nhìn vào lại tưởng ta ăn hiếp hai cha con cậu a!”_ Mẹ Kim vội vàng khuyên can. Thật sự đúng như vậy a, lỡ như ai đó vào thấy cảnh này, không đổ oan cho bà mới lạ đó.

 

Yoochun nghe thế, hít hít mũi vội nín khóc ngay. Anh cũng dỗ dành Na Na, lau khô nước mắt cho con bé. Con bé khóc đã, vành mắt đỏ hoe, cái mũi nhỏ hồng hồng, nhìn thật sự rất khả ái. Yoochun nhịn không đặng hôn mạnh lên má con bé một cái. Thật sự là thương nó quá, mỗi khi anh gặp chuyện, cũng may luôn có con gái bên cạnh, vui buồn gì cũng có con bé cùng sẻ chia. Na Na còn nhỏ mà lại hiểu chuyện vô cùng, điều này khiến anh an ủi rất nhiều.

 

Mẹ Kim cũng bị một màn cha con tình thâm này cảm động. Bà nói với Yoochun đỡ bà ngồi dậy một lúc. Yoochun bế Na Na đứng xuống, rồi kê gối phía sau lưng mẹ Kim, giúp mẹ Kim ngồi dậy. Mẹ Kim muốn Na Na lại đây với bà. Con bé nhìn Yoochun một cái, được Yoochun gật đầu mới leo lên giường, ngồi bên cạnh mẹ Kim, còn thỏ thẻ gọi, bà nội.

 

Mẹ Kim ngọt ngào trong lòng, xoa xoa đầu Na Na_ “Ngoan ngoan”

 

“Con ngoan là do umma dạy giỏi đó ah”_ Na Na tinh ranh, không quên giành công cho umma của nó.

 

Yoochun gõ đầu con bé, lên tiếng nhắc nhở nó đừng ăn nói lung tung. Không ngờ mẹ Kim lại ra tay bênh vực.

 

“Con bé nói đúng mà, đừng đánh nó tội nghiệp”_ Rồi mẹ Kim nhìn Na Na cười nói_ “Muốn ăn gì không? Lát bà gọi điện cho các dì mang vào”

 

Na Na hai mắt long lanh a long lanh_ “Hambuger, cả tuần nay con không được ăn rồi bà nội, umma nói con ngày càng mập nên không cho con ăn hức”

 

Yoochun tức muốn sủi bọt mép. Con bé này, mới được bà nội bênh một cái là lộ bản chất liền. Rõ ràng hôm qua anh mới ra lệnh cấm. Hôm nay dám nói đã không cho nó ăn cả tuần. Hừ, về nhà nhất định phải dạy dỗ lại.

 

Mẹ Kim đâu biết Na Na giỏi nhất là diễn trò, bà lập tức bị mắc câu. Không ngừng nói nó tội nghiệp, sau đó lập tức gọi cho các chị của JaeJoong ở nhà, mua các loại hanbuger mang vào bệnh viện.

 

Yoochun gượng cười khuyên_ “Bác gái, Na Na thật sự bị béo ra không ít nên con mới cấm, hơn nữa nếu mua thì một cái hambuger là đủ rồi ah, mua nhiều thế làm sao con bé ăn hết, rất uổng phí ah”

 

“Không sao, không sao, ăn không hết thì con đem về cho nó, bà nội này lâu nay đối xử không tốt với con bé, giờ thật muốn bù đắp thật nhiều cho nó”_ Mẹ Kim chân thành nói.

 

Yoochun vẻ mặt bất đắc dĩ, cũng không muốn làm mẹ Kim mất hứng nên thôi, tùy mẹ Kim muốn sao cũng được.

Ngồi trò chuyện được một lúc, JaeJoong gọi điện cho Yoochun bảo là để quên tập hồ sơ quan trọng ở nhà, nhờ Yoochun đưa lên cho hắn. Nửa tiếng nữa hắn có cuộc họp quan trọng rồi. Yoochun nói lại với mẹ Kim, không còn cách nào khác anh phải để Na Na ở lại bệnh viện còn anh chạy về nhà một chuyến.

 

“Na Na ngoan, xíu nữa umma tới đón con nha”

 

“Dạ!”

 

“Không được làm phiền bà nội”

 

“Dạ!”

 

Yoochun hôn con một cái mới nhanh chóng chạy đi.

 

Chỉ còn Na Na và mẹ Kim, mẹ Kim mới hỏi con bé về cuộc sống của nó suốt mấy năm qua như thế nào. Con bé cười híp mắt, gia đình con sống rất vui vẻ nha, appa thương con, umma thương con. Appa bận rất nhiều việc nhưng vẫn tranh thủ thời gian cuối tuần dẫn con và umma đi chơi. Buổi tối thì cùng nhau đi dạo công viên. Mỗi khi cô giáo mời đi họp, thông thường vẫn là umma đi nhưng nhiều khi Na Na cũng buồn lắm, vì bạn Na Na có cả appa đi cùng, Na na về nói với appa, thì lần sau appa đi họp cho Na Na liền. Na Na thương appa ghê gớm luôn. Còn nữa, tuy umma rất hay cằn nhằn nhưng Na Na và appa đều biết umma vì muốn tốt cho Na Na cho nên, Na Na vẫn thương thương umma.

 

Con bé huyên thuyên đủ thứ. Lời trẻ con không được mạch lạc rõ ràng nhưng nghe qua vẫn thấy được gia đình ba người của JaeJoong sống rất viên mãn. Mẹ Kim nhíu mi tâm, chớp mắt cảm giác bà già đi thêm rất nhiều, con bé nói gì đó nữa nhưng bà không nghe thêm, bà ngẩn người nhìn nó, cứ vậy rất lâu đến khi các con gái của bà vào thăm, bà mới bừng tỉnh.

 

Các chị của JaeJoong nhìn thấy Na Na ngồi trong lòng mẹ Kim thì rất đỗi kinh ngạc. Đặc biệt là chị hai, thiếu chút nữa đã kéo con bé lôi ra. May mắn mẹ Kim ngăn lại, bà gọi các con ngồi vây quanh lấy mình, rồi nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ của bà, cũng nói bà muốn chấp nhận Yoochun và Na Na. Tám người chị của JaeJoong, nhìn chung cũng chỉ vì bênh mẹ mình thôi chứ các chị với Yoochun đâu có thù oán gì.

 

Chị hai là người duy nhất hơi miễn cưỡng nói_ “Nhưng nhà mình có mỗi JaeJoong, giờ chấp nhận Park Yoochun thì Kim gia lấy đâu ra người nối dõi hả mẹ”

 

“Chuyện này JaeJoong có cách giải quyết rồi, mình cứ yên tâm ở nó”_ Mẹ Kim mỉm cười nói.

 

Sau đó, bầu không khí hòa hoãn trở lại. Chị hai cũng không muốn gây khó dễ với một đứa trẻ nên đưa bọc hambuger cho Na Na tùy nó lựa loại nó thích ăn. Na Na chọn và lấy ra hambuger bò, nó đưa cho mẹ Kim trước tiên_ “Bà nội, bà ăn cho mau khỏe”

 

Mẹ Kim bật cười_ “Con ăn đi, bà còn chưa ăn cháo umma con đưa vào kìa, với lại bà không thích ăn hambuger”

 

Na Na gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Kế đến nó mời lần lượt từng người dì một, cách lấy lòng của trẻ con chính là cho đi cái mà nó yêu thích nhất. Các chị của JaeJoong đâu phải lòng dạ sắt đá gì, cuối cùng đều bị khuất phục trước sự đáng yêu rất có ý tứ của con bé. Mỗi người chia nhau một cái bánh, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Cái không khí hòa thuận này, đã lâu rồi không quay trở lại Kim gia, bởi vì mẹ Kim luôn cau có không vui thì làm sao các dì có thể thoải mái trò chuyện cho được. Tất cả như được giải tỏa. Niềm vui rốt cuộc đã trở lại rồi.

 

Sau khi giải quyết công việc, JaeJoong và Yoochun đến đón ba Kim cùng vào thăm mẹ Kim. Chính là bị cảnh tưởng xôm tụ trong phòng làm giật mình. Yoochun càng kinh sợ hơn khi được chính chị hai đi ra, nắm tay kéo vào. Trong khi anh hãy còn ngơ ngác thì cả nhà Kim gia đã vây quanh anh. Các chị đồng loạt nói tiếng xin lỗi vì đã đuổi Yoochun về. Anh vốn không trách gì các chị, vội nói, không sao, không sao ạ.

 

Mẹ Kim thầm thì với ba Kim gì đó, rồi ba Kim hẵng giọng một tiếng, lên tiếng tuyên bố Kim gia chấp nhận Yoochun cùng Na Na về nhà.

 

JaeJoong vui sướng tột độ. Hắn một phát kéo Yoochun ôm vào lồng ngực. Ở bên tai anh luôn miệng nói_ “Tốt quá, thật tốt quá rồi”

 

Yoochun cũng ôm chặt lấy JaeJoong, cả thân người run lên từng hồi.

./.

 

Một năm sau.

 

Gia đình KimPark đón nhận thêm một thành viên mới.

 

JaeJoong không hề nói đùa, hắn quả thật tiến hành tìm người đẻ mướn từ một năm trước. Khi công việc ở công ty dần đi vào quỹ đạo, hắn liền xin nghỉ phép dài hạn đưa Yoochun và Na Na qua Mỹ nghỉ mát. Tại đây, hắn đã bàn với Yoochun về việc đẻ mướn này, Yoochun không có lý do từ chối chỉ là thấy việc này có hơi thất đức nhưng JaeJoong không cho là vậy, việc này do hai bên tình nguyện, hơn nữa nữ nhân kia khi mang thai hắn sẽ chu cấp đầy đủ, tính ra không hề để bên kia chịu thiệt. Yoochun nghĩ nghĩ, còn muốn tự tay chăm sóc thai phụ kia nhưng bị JaeJoong gạt phăng. Chuyện mua bán này đừng để tình cảm xen vào, anh chỉ sợ bên kia thấy chúng ta quá nhiệt tâm lại giở trò, đợi khi nào đứa bé chào đời, em chăm sóc con chúng ta là được rồi.

 

Yoochun trong khoảng thời gian này, luôn chuẩn bị tâm lý sẵn cho Na Na, anh sợ con bé quen ở vị trí con một nhất thời sẽ không muốn có em, anh sợ con bé sinh ra tâm lý thua thiệt thì không tốt. May mắn NaNa rất vô tư, nó còn nghĩ Yoochun sắp sinh em bé, ngày nào cũng áp tai vào bụng Yoochun muốn nghe em bé, việc này làm Yoochun vô cùng bất đắc dĩ. JaeJoong sau khi biết chuyện, thậm chí còn vui vẻ hơn nữa. Hắn không biết tìm đâu ra bụng mang thai giả giành cho những cô gái muốn trải nghiệm cảm giác làm mẹ, đưa cho Yoochun mang vào. Yoochun nhất quyết không chịu, hắn dám lôi Na Na ra uy hiếp, còn bảo không nên để con bé thất vọng. Yoochun vì con gái, cắn môi chịu đựng.

 

9 tháng 10 ngày. Một bé trai vô cùng xinh xắn chào đời. Tuy mẹ là người Mỹ nhưng thằng bé từ đầu đến chân mang đậm chất người châu á, gương mặt mang 8 phần là nét của JaeJoong. Chỉ có đôi mắt là màu xanh biêng biếc.

 

Khi Yoochun ôm đứa bé, xúc động đến bật khóc. Thằng bé là con ruột của JaeJoong, cũng là con ruột của anh. Một đứa trẻ nhỏ nhắn ấm áp thế này, anh có thể chăm sóc tốt cho nó hay không?

 

Nhận thấy sự lo lắng của anh, JaeJoong ôm lấy Yoochun, nói với anh_ “Em cứ chăm sóc nó bằng cả tấm lòng như đối với Na Na, chẳng phải chúng ta đã chăm sóc con gái rất tốt đó sao?”

 

“Umma! Na Na muốn xem em~”

 

Yoochun mỉm cười, ôm em bé ngồi xuống ghế để Na Na trông thấy em. Con bé cầm lấy tay em, hôn hôn má em, ríu rít nói_ “Em bé dễ thương quá, vậy là từ nay Na Na có em chơi cùng rồi”

 

“Đúng vậy con gái”_ Yoochun cúi người hôn lên má Na Na_ “Na Na xem, em bé nhìn Na Na cười nè, chứng tỏ em bé rất thương Na Na, Na Na cũng sẽ thương em bé chứ?”

 

“Tất nhiên a, em bé lớn, Na Na sẽ cho em tất”

 

Sau đó, cả gia đình về lại Hàn Quốc. Khỏi nói Kim gia vui vẻ thế nào khi nhìn thấy đứa cháu đích tôn. Chỉ là, thằng bé này đặc biệt dán chặt Yoochun. Ngoài Yoochun ra, ai bế nó cũng khóc. Trừ phi Yoochun luôn phải đứng bên cạnh nắm lấy tay nó thì nó mới cho người khác bế.

 

Kể cả papa của nó, cũng không ngoại lệ.

 

Gia đình Kim Park gồm bốn thành viên, cứ thế sống hảo hảo hạnh phúc.

 

Hết.

 

 

 

23 thoughts on “[Jaechun] Gia Đình KimPark _ Chap cuối

    • cảm ơn nàng, ta cũng mừng lắm vì đã xong thêm một bộ, kế tiếp phải lấp hố mấy fic còn lại trong nhà ><

  1. Hờ end rồi :)) đọc 1 lượt 2 chap đã hơn nhiều :)), con người k thể làm người cố chấp mãi được, sau bao năm mẹ Jae cũng hiểu cho chun và chấp nhận anh, một nhà viên mãn đầy hạnh phúc🙂, tặng ss hai cái pic nè😀 http://i1147.photobucket.com/albums/o550/JYJThree/GAPP%202/tumblr_n92801bizW1rcetnbo1_500_sora1302.gif, http://i1147.photobucket.com/albums/o550/JYJThree/GAPP%202/tumblr_n92dbinJ2t1rn8yh2o2_r1_500_jyj6002.gif~original
    ps: hờ đọc fic này e nhớ nắng ban mai😀

    • trời ơi, ss cảm ơn em vô cùng tận ~~~ hai cái gif bắn hint tá lả làm ss bấn loạn một thời gian dài luôn ấy, anh Jae sắc lang a *ôm tim*

      À, cái Nắng Ban Mai ss đọc rồi, ss cũng thích án văn ấm áp thế ấy không xô bồ, cứ thế chầm chầm trải qua🙂

    • Ờ, để ss coi sao em nhé vì tình hình Ma Cung ss chưa nghĩ ra diễn biến tiếp theo, để ss nghĩ nội dung xong xuôi đã ><

      • Hảo, fic kế khả năng là Ma Cung cũng cao vì Hochun ta chưa nhận được hàng nên chưa viết tiếp được ><

    • Lâu lắm mới thấy nàng xuất hiện, ta còn tưởng nàng bỏ đi đâu mất rồi ấy😦 làm ta cứ tưởng ai nấy chán ghét nhà ta rồi

  2. Chúc mừng ss’ nha! Cuối cùng cũng hoàn bộ fic này rồi! Fic nhẹ nhàng nên kết cũng nhẹ nhàng nha! Dthg* lắm ss’, nói chung fic này rất đời thg`, khá gần gũi! Cuối cùng mẹ chồng cũng chấp nhận con dâu a! Ss’ hảo mệt rồi, để e bóp vai cho ss’. Kekekeeke! *bóp bóp*

      • Hì hì, sr ss’ nha, tại e toàn đọc chùa, đọc xong r` like, k cmt cho ss’ ^^! Sr ss’! Ss’ đừng buồn nha, e sẽ vào nhà ss’ tới luôn, hehe. Đóng cột ở nhà ss’ luôn! Ss’ nói ss’ ngóng e làm e vui dễ sợ! :”>❤

      • Tất nhiên rồi a, em là fan ruột của nhà mình mà, không ngóng em sao được *ôm ôm*

  3. mừng ss hoàn thêm bộ nữa❤ .Cái kết dễ thg quá,em đọc mà tim hồng bay phấp phới,cảm thấy hảo hảo hạnh phúc luôn a ^^~
    em đề xuất bộ tiếp theo là HoChun nha ss😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s