[Hochun] Tướng Quân Tướng Công_ Chap 3

Chap 3: Jung tướng quân, cầu ngươi tha ta đi!

 

Tĩnh lâu là một tửu điếm nổi tiếng bậc nhất kinh thành, là nơi mà chỉ có những kẻ lắm tiền mới có thể bước chân vào. Tĩnh lâu ngoài có rượu ngon, còn có rất nhiều kĩ nữ và kĩ nam tài sắc vẹn toàn hầu hạ các khách quan.

 

Tĩnh lâu cũng là nơi Park đại công tử của phủ thượng thư thường xuyên lui tới. Park Yoochun dựa vào thế lực của cha làm mưa làm gió. Y biết rất rõ ngoài người bên phủ tướng quân Jung ra thì không có vị quan lại nào dám đắc tội cha y, với lại, phủ tướng quân rất nề nếp, lúc nào cũng cái gì siết quân luật nên không cần lo đụng độ bọn người đó ở đây.

 

Park công tử vẫn là Park công tử, phong lưu tiêu sái bước vào Tĩnh lâu.

 

“Ai~ Park đại công tử ~ ngài là đến xem mặt Hana và Lee Young sao? Hai nàng vừa đến sáng nay thôi, còn tươi nguyên lắm, để ta gọi hai nàng lên tiếp đãi Park đại công tử nha”_ Chủ của Tĩnh lâu là Lee tú bà, nồng nhiệt chào hỏi.

 

“Được, mau gọi hai nàng ấy lên, để xem có vừa ý ta không?”_ Park Yoochun phe phẩy chiết phiến, làm ra bộ dáng phong lưu công tử.

 

“Hana, Lee Young, còn không mau ra tiếp kiến Park công tử”

 

Lee tú bà kêu một tiếng, bên ngoài hai cô nương nhẹ nhàng bước vào.

 

“Hana và Lee Young bái kiến công tử”_ Hai cô nương mới vào nhẹ thưa, gương mặt vẫn cúi chưa dám ngẩng lên.

 

Park Yoochun híp mắt nhìn, ngực nở eo thon, làn da trắng trẻo, đúng là vóc dáng rất đẹp. Hong Dae đứng bên cạnh, thấy công tử nhà mình nhìn muốn rớt tròng mắt, liền khụ khụ, quát hai cô nương mới vào.

 

“Hai người các ngươi còn không mau ngẩng đầu lên!”

 

Hana và Lee Young giật mình, lúng túng ngẩng đầu lên.

 

“Park công tử, hai nàng đều có dung mạo và khí chất hơn người, công tử thấy thế nào?”_ Lee tú bà ở bên phẩy đuôi chen vào.

 

Park Yoochun ngắm nhìn một hồi, liền mỉm cười_ “Được lắm, rất xinh đẹp, tối nay để cả hai nàng cho bổn công tử, Lee mụ, chuẩn bị sương phòng”

 

Hong Dae nhét vào tay Lee tú bà năm lượng vàng thỏi, bà ta cao hứng cười toe toét_ “Park công tử yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị một phòng hảo hạng rồi a, mời công tử đi theo ta”

 

Park đại công tử cao hứng, hai tay ôm hai eo nhỏ của Hana và Lee Young, mỉm cười theo sau Lee tú bà.

 

Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Đi mới được nửa đường Park đại công tử đã bị gọi giật lại, mà giọng nói này đến chết Park đại công tử cũng không dám quên ah!

 

“Park đại công tử Park Yoochun, khoan đi đã”

 

Thanh âm trầm thấp đó. Thanh âm lạnh lẽo đó. Thanh âm hắc ám đó. Mụ nó, Jung Yunho!?

 

Con ngươi Park Yoochun co rút, hai tay ôm eo mỹ nhân nhanh chóng vì run run mà thả lỏng. Hai mỹ nhân nhận ra hiện trạng bất thường của y, vội vàng hỏi han_ “Park công tử, sao sắc mặt ngài xanh quá vậy?”

 

Park Yoochun nghiến răng, không được, trước mặt mỹ nhân không thể để mất mặt như thế được. Nghĩ thế, y mạnh mẽ xoay người lại, mặt đối mặt với Jung Yunho.

 

Hôm nay Jung tướng quân mặc thường phục, nhưng vẫn ngời ngời tỏa sáng. Hana và Lee Young trông thấy hắn, tim liền đập loạn nhịp. Bất cứ cô nương nào mà trông thấy dáng vẻ đạo mạo oai nghiêm của hắn sao có thể không động tâm. Nhìn hắn liền biết là một công tử đoàng hoàng. Hai mỹ nhân bất giác nhìn qua Park Yoochun, Park công tử cũng rất anh tuấn, rất liêu nhân nhưng nếu so sánh thì các nàng càng muốn phục vụ nam nhân cao lớn mạnh mẽ đứng đối diện hơn vì Park công tử đa tình lại vô tình.

 

Jung Yunho mỉm cười vô hại nhìn Park Yoochun.

 

“Sao lại nhìn ta thế kia? Không lẽ công tử thấy ta chướng mắt đến vậy?”

 

Biết rồi còn hỏi! Park Yoochun nghĩ thầm trong bụng. Không tốt không tốt, tên này rất xảo trá, y phải bình tĩnh đáp trả, cơ mà nếu tránh được thì tránh. Park Yoochun liếc qua Hong Dae, ra hiệu cho hắn chuẩn bị kế sách đào tẩu.

 

“Ha ha ta làm sao dám chướng mắt Jung tướng quân”_ Park Yoochun cười giả lả_ “Người nghiêm túc như ngài cũng có lúc đến Tĩnh lâu sao?”

 

“Vốn sẽ không đến”_ Jung Yunho nói_ “Nhưng hôm nay ta đến để đặc biệt gặp một mỹ nhân, khiến ta một lần khó quên”

 

Park Yoochun nhăn mi. Mỹ nhân? Không lẽ hắn đến để cố ý làm khó bổn công tử, hắn cũng biết hôm nay Tĩnh lâu có hai mỹ nhân mới tới liền muốn đến giành ư? Park Yoochun nhất thời nhìn sang trái rồi nhìn sang phải. Khó trách, Hana và Lee Young quả thực rất xinh đẹp. Chậc, có câu anh hùng co được thì dãn được. Để tránh sau này rắc rối chi bằng bổn công tử nhường hắn một lần. Mỹ nhân thiên hạ vô số, không cần nhất thời mê luyến mà làm hỏng đại sự.

 

Jung Yunho nhìn sắc mặt Yoochun biến hóa đa dạng cảm thấy vừa tức cười vừa thú vị. Lần đầu tiên hắn gặp một người chỉ trong thời gian ngắn mà thay đổi nhiều vẻ mặt đến thế, hơn nữa y nghĩ gì đều lộ ra nét mặt, không biết nên nói y ngốc hay đơn thuần nữa.

 

Park Yoochun suy nghĩ một lúc, liền nắm lấy tay Hana và Lee Young đẩy tới bên người Jung Yunho.

 

“Bổn công tử không nghĩ tới Jung tướng quân cũng có sở thích này, đây, ta liền nhường hai mỹ nhân cho Jung huynh, huynh không cần ngại, đêm nay cứ từ từ hưởng thụ, ta đi trước”

 

Nói xong, liền bước nhanh đi nhưng tức khắc lại bị Jung Yunho gọi lại lần nữa.

 

“Đứng lại đó!”_ Có vẻ như lần này Jung Yunho bị mất hứng không ít.

 

Park Yoochun tức xanh mặt, quay đầu lại rống.

 

“Còn cái gì nữa!? Mỹ nhân ta cũng đã nhường, ngươi đừng rảnh rỗi suốt ngày kiếm ta gây chuyện!”

 

Jung Yunho khẽ cười_ “Rất tiếc, ta hôm nay không phải tìm các nàng, mỹ nhân ta tìm chính là Park đại công tử ah~”

 

Lời nói vừa dứt, Jung Yunho dùng khinh công bay qua, giữ chặt lấy tay Yoochun_ “Thế nào hả? Có còn muốn bỏ đi không?”

 

“Ngươi…ngươi….”_ Park Yoochun trợn mắt há mồm_ “Ngươi nói vậy là có ý gì??? Mau buông bổn công tử, nếu không… nếu không…..”_ Park Yoochun tức giận thở hồng hộc. Cái quái gì nữa đây, tên Jung Yunho này căn bản không để ta vào trong mắt, hắn vì cái gì luôn trêu chọc ta chứ???

 

“Nếu không thì sao?”_ Jung Yunho cố tình ghé sát vào Yoochun, phả hơi nóng rực vào tai y khiến Yoochun nổi da gà.

 

Park Yoochun vùng vẫy, vùng vẫy nhưng không thoát ra nổi. Y ngước lên mắt lên nhìn, phút chốc đã mếu máo.

 

“Nếu không…nếu không bổn công tử sẽ cầu xin ngươi…..Jung tướng quân, cầu ngươi tha ta đi!!!!!”_ Muốn ta làm sao cũng được, mất mặt cũng chẳng sao, ngươi làm ơn đừng tìm ta nữa a huhuhu.

 

Jung Yunho cau mày_ “Lại nữa rồi….”

 

Đúng lúc này, Hong Dae từ dưới lầu chạy lên, hô to gọi nhỏ _ “Thiếu gia, lão gia gọi ngài về kìa”

 

Park Yoochun lập tức mắt ráo hoảnh, chớp mắt mấy cái nhìn Yunho_ “Jung huynh, cha ta, Park-thượng-thư gọi ta rồi, huynh vui lòng buông tay để ta về được không?”_ Hong Dae thật thông minh, còn nghĩ ra chiêu này, Jung Yunho có ngang ngược thế nào cũng sẽ không dám chống lại cha ta. Món nợ này ta sẽ để đó, Jung Yunho, sẽ có ngày ta cho người quỳ gối trước ta khóc không ra nước mắt!

 

Qủa nhiên Jung Yunho nhíu mày, thật ra hắn thừa biết đây chỉ là chiêu dụ hổ ly sơn, nhưng không thể ở ngay tửu điếm mà vạch mặt rồi làm mất đi danh dự của Park thượng thư. Hắn vẫn phải nể mặt ngài ấy.

 

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tay vẫn không buông Yoochun ra.

 

Tất cả rơi vào im lặng chỉ chờ phản ứng của Jung tướng quân.

 

Lee tú bà đứng bên, nhìn xuống năm lượng vàng thỏi trong tay, thiết nghĩ lần này chắc không dễ dàng giữ được vàng rồi. Thân phận của hai vị đại khách nhân này bà tất nhiên không thể đắc tội với ai. Nhưng Hana và Lee Young lại do Park công tử chọn trước, tuy Park công tử đã nhường lại cho Jung tướng quân cơ mà hình như sự tình vẫn không thỏa đáng lắm.

 

Nghĩ thế, bà liền nhỏ nhẹ lên tiếng.

 

“Jung tướng quân và Park công tử không cần vì chuyện nhỏ mà làm mất hòa khí nha, cô nương tốt đâu chỉ có một, chi bằng để Hana hầu hạ Jung tướng quân còn Lee Young sẽ đi theo Park công tử, vậy được không ạ?”

 

Park Yoochun mắt sáng lên_ “Ấy, ý kiến không tồi, được đấy, được đấy”_ Y quay sang meo meo cười với Jung tướng quân_ “Jung huynh, ta thấy sắp xếp vậy cũng rất được, hai cô nương này huynh thích cô nào thì cứ chọn, cô còn lại sẽ nhượng lại ta, thế nào?”

 

“Rốt cuộc tai ngươi để đâu hả!? Ta đã nói ta không cần đến các nàng mà”_ Jung Yunho bực tức liền siết chặt lấy cổ tay Yoochun_ “Còn nữa, không phải cha ngươi gọi sao? Không lẽ vẫn muốn ở đây để mỹ nhân hầu hạ? Park Yoochun, nên nhớ ngày mai còn phải theo bổn tướng đi hành sự, đừng để bổn tướng phải áp dụng quân luật với ngươi!”

 

Park Yoochun đau đến nhe răng, vội vàng gật đầu_ “Đã biết, đã biết, Jung tướng quân, ta lập tức trở về, ngài buông tay được chưa?”

 

Bỏ đi, mỹ nhân gì y cũng không cần nữa. Vẫn là cánh tay quan trọng, lỡ như bị phế thì sau này biết làm sao đây!? Dù đêm nay có ôm được mỹ nhân thì trong lòng cũng thấp thỏm không yên. Đáng ghét, Park Yoochun ta vì sao phải gặp khốn cảnh này aaaaaa.

 

Jung Yunho nhìn Yoochun chăm chăm, rồi buông tay ra.

 

“Tốt nhất ngoan ngoãn trở về phủ, ta sẽ cho người giám sát nếu còn để ta phát hiện ngươi lẻn đi tìm mỹ nữ hoặc mỹ nam gì đó thì đừng trách ta”

 

“….” _ Khốn kiếp, ta đi tìm người phát tiết thì mắc mớ gì tới ngươi. Park Yoochun hậm hực bĩu môi.

 

“Sao? Ta chính là muốn quản ngươi, có ý kiến?”_ Jung Yunho liếc mắt cũng nhận ra Park Yoochun đang nghĩ gì.

 

Park Yoochun há mồm_ “….”_ Tại sao ta nghĩ cái gì mà hắn cũng biết!?!?

 

Jung Yunho nhìn nhìn, lại trả lời_ “Bởi vì ngươi nghĩ gì thì trên mặt viết ra hết, hiểu chưa?”

 

Thiên ah, ta đụng phải quái nhân gì thế này!!??

 

Park Yoochun cúi đầu nghĩ, không sao, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, ta không tin Park đại công tử này không có cơ hội dạy dỗ ngươi, cứ chờ đó đi, Jung Yunho!

 

“Hong Dae, chúng ta về”_ Park Yoochun hậm hực đi xuống dưới lầu. Jung Yunho quay lại nhìn đến khi không còn thấy y mới quay sang Lee tú bà.

 

“Từ nay về sau, nhất cử nhất động của Park công tử phải thông tri cho ta, nếu để ta biết nhà ngươi giấu diếm thì cũng nên chuẩn bị đóng cửa cái Tĩnh Lâu này đi”

 

“Vâng, vâng, nhất định sẽ báo, nhất định sẽ báo lại ạ”_ Lee tú bà khép nép thưa.

 

Nói xong, Jung tướng quân mang theo thuộc hạ rời khỏi. Ngay cả liếc mắt cũng chưa từng động qua hai đại mỹ nhân đứng ngay bên cạnh.

 

Hết chap 3.

12 thoughts on “[Hochun] Tướng Quân Tướng Công_ Chap 3

  1. Huuu lâu lắm rùi mới tóm đc cục gạch kekeke

    Khổ thân e Chun của tui, tự dưng gặp phải thằng công quản chặt wa trời, k bít đi ra biên cương thì sẽ thế nào nhỉ, kekeke, hồi hộp wa🙂

  2. “Nếu không…nếu không bổn công tử sẽ cầu xin ngươi…..” Park đại công tử đây sao =.=

    • Anh này dạng đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, ta đọc đam nhiều nhận thấy dạng thụ này rất thú vị, mà muốn hài hài một chút thì ta mới để anh ấy vậy a, hình như nàng không thích mấy nhỉ!? >.<

      • ui ui, nàng đừng hiểu lầm. Ta thích lắm lắm luôn. Chỉ cái mắc cười quá. Còn tưởng anh định làm j, té ra là … =))))))))

  3. Chap này dễ thương quá àh <3:D Xem ra để có mỹ nhân trong lòng, bạn Yun, bạn cũng phải lao tâm khổ tứ rồi hihi :”>

    Thank Uke, c thích fanfic 2U này của e lắm :3

      • Dạo này mạng hay bị lag lắm nên khi ss comt hãy copy lại nha, sau khi post thì xem coi đủ chưa, nếu chưa cũng còn cái paste lại để đỡ cực >< em cũng hay đi comt nên phải làm vậy á ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s