[Hochun] Tướng Quân Tướng Công _ Chap 4

Chap 4: Ấn tượng xấu

 

“Phu nhân, bà làm gì thế này??? Yoochun là đi việc quân cơ đại sự chứ có phải đi du ngoạn đâu mà mà chuẩn bị nhiều thứ thế hả!? Nếu để người khác thấy thì thật mất mặt!!! Bỏ hết, bỏ hết đi!”

 

Park thượng thư nhìn xe ngựa chất cả núi đồ liền rống lên. Nhưng Park phu nhân lại không cho là đúng.

 

“Làm thế sao được, Yoochun từ nhỏ ăn sung mặc sướng, tôi chưa từng để nó chịu khổ ngày nào, nay nó phải đi chinh chiến xa trường, ở biên giới hẻo lánh đó cái gì cũng không có, thiếu thốn đủ thứ làm sao nó sống được!”

 

“Bà thật là, không được, không được, sống riết sẽ quen, lần này tôi sẽ không để bà nuông chiều nó nữa”

 

Park thượng thư ra lệnh lôi hết những thứ dư thừa xuống nhưng Park phu nhân trèo lên xe ngựa, ngồi chắn ngay đó, cương quyết nói.

 

“Tôi không cần biết, Yoochun đi xa nhất định sẽ cần đến mấy thứ này, ông mà dám động vào tôi liền liều mạng với ông”

 

“Bà…bà….”

 

Park thượng thư bị chọc muốn nội thương.

Đang lúc cha nương giằng co thì Park Yoochun phe phẩy quạt ngáp ngắn ngáp dài đi ra, dụi dụi mắt nhìn.

 

“Mới sáng mà cha nương gây gì vậy a?”

 

“Còn không phải do nghịch tử nhà ngươi”_ Park thượng thư đi tới, kéo lỗ tai y_ “Bộ dạng ngươi thế này, thế nào cũng bị Jung Yunho chỉnh cho tới chết”

 

Nghe thấy ba chữ Jung-Yun-Ho, cơn buồn ngủ gì bay đi hết. Park Yoochun nghĩ lại vẫn còn hận đến giậm chân. Khỏi cần ra tới biên cương, mới có hai ngày mà lão tử đã bị hắn quản còn hơn cha nương rồi.

 

Nhắc tào tháo, tào tháo liền tới. Jung Yunho mang theo một đoàn quân tiến tới Park phủ. Hắn để binh sĩ và toàn bộ thuộc hạ thân cận đứng gần đó, một mình đi tới chỗ Park thượng thư, mỉm cười.

 

“Park thượng thư, mới sáng sớm mà gia đình ngài thật náo nhiệt nha”_ Vừa nói, ánh mắt như có như không đảo qua Park Yoochun đang đứng ở bên.

 

“Jung tướng quân, nghịch tử đã chuẩn bị xong rồi, Park Yoochun trẻ người non dạ, lại sống buông thả, trên đường đi nếu nó có đắc tội gì xin hãy thủ hạ lưu tình”_ Park thượng thư nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thương con, nên nói trước một tiếng, Park Yoochun to gan cỡ nào cũng không dám làm mấy chuyện trọng tội gì đâu, chỉ sợ nó gây mấy chuyện phiền phức, chọc giận Jung tướng quân, hậu quả ra sao cũng rất khó nói trước.

 

Jung Yunho chỉ cười_ “Park công tử là do ta đề cử sao ta có thể hại hắn”

 

Sau đó Jung Yunho bị xe ngựa chất linh tinh đủ thứ đồ thu hút. Hắn cau mày hỏi.

 

“Park thượng thư, xe ngựa này là thế nào vậy?”

 

Park thượng thư mở miệng chưa kịp nói, Park Yoochun đã chen miệng vào.

 

“Nương ta chuẩn bị cho ta, không lẽ chuyện ta mang gì theo ngươi cũng quản?”

 

Park thượng thư nhận thấy Yoochun vô cùng thiếu lễ độ, liền đánh vào đầu y một cái.

 

“Yoochun, không được vô lễ!”

 

Jung Yunho híp mắt, nói không sao với Park thượng thư, mặt khác nhếch miệng nói với Park Yoochun.

 

“Đáng tiếc, ta chính là muốn quản”

 

Hắn nhìn thấy Park phu nhân vẫn ngồi trên xe ngựa, liền liếc mắt ra lệnh cho hai hộ vệ thân thủ nhanh nhẹn đi tới mang Park phu nhân vẫn còn ngơ ngác ra khỏi xe. Bọn họ làm nhanh đến mức Park thượng thư cùng Park Yoochun miệng vẫn há ra. Kế tiếp, Jung Yunho hạ lệnh.

 

“Mang toàn bộ đồ đạc vào lại Park phủ, ngay cả xe ngựa cũng cất vào luôn cho ta!”

 

“Cái gì!? Jung Yunho, đồ đạc không mang theo ta có thể không nói đi, nhưng ngay cả xe ngựa cũng không được mang, thế bổn công tử phải đi bằng cái gì!?”_ Park Yoochun đỏ mắt nhìn người ta mang hết đồ cất vào lại, quay sang gào rú với Jung Yunho.

 

Park thượng thư và Park phu nhân cũng có đồng ý kiến nhưng thấy Jung Yunho vẻ mặt như ác ma, mọi lời nói cứ thế nuốt hết vào bụng.

 

“Park Yoochun, ta nhắc lại lần nữa, chuyến này đi là để giúp hoàng thượng lo chuyện đại sự, một mặt ta cũng muốn giúp Park thượng thư dạy dỗ lại ngươi, nếu mang hết những thứ dư thừa này đi thì cần ngươi đi làm gì?!?”_ Jung tướng quân chậm rãi nói.

 

Mà những lời này đối với một người yêu nước thương dân như Park thượng thư càng thêm lấy được đồng tình. Park thượng thư liền nói.

 

“Jung tướng quân nói đúng, là do chúng ta quá nuông chiều Yoochun, Jung tướng quân, mọi chuyện tùy ngài định đoạt”

 

Được Park thượng thư ủng hộ, Jung Yunho nhìn Yoochun ý cười càng thâm sâu.

 

“Thế nào? Còn muốn nói gì nữa không?”

 

Park Yoochun nghiến răng nghiến lợi.

 

“Vậy ngươi nói đi, ta đi bằng cái gì!?”

 

“Tất nhiên cưỡi ngựa rồi”_ Jung Yunho thản nhiên nói. Hắn chỉ chỉ về hướng các binh sĩ đứng gần đó_ “Nếu không thích ngươi có thể đi bộ cùng với họ”

 

Yoochun trợn trắng mắt_ “Ta sao có thể đi bộ!!!”

 

Jung Yunho huýt sáo một tiếng, một bạch mã chạy tới, hắn kéo dây cương đưa cho Yoochun_ “Nháo vậy đủ rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta mau khởi hành thôi”

 

Park Yoochun vẫn đứng im cắn môi. Park phu nhân không đành lòng, đành nói thật với Jung Yunho.

 

“Jung tướng quân à, Yoochun nó không biết cưỡi ngựa”

 

“…”_ Jung Yunho nhìn Yoochun.

 

Không đợi Yoochun thẹn quá hóa giận lại rống lên, Jung tướng quân phốc một cái ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống, cười như ma vương nhỏ nhẹ nói.

 

“Thế này, ngươi ngồi chung ngựa với bổn tướng, được không?”

 

Yoochun há miệng_ “Sao ta có thể ngồi với ngươi!? Ta không muốn!”

 

Jung Yunho gật đầu_ “Không muốn cũng không sao, ta cho ngươi ba con đường để ngươi chọn, thứ nhất, tự mình đi bộ, nhưng ta nói trước, quãng đường rất xa và gian khổ. Thứ hai, tự cưỡi ngựa, nhưng mà ngươi lại không biết cưỡi. Và cuối cùng, cưỡi cùng ngựa với bổn tướng. Tùy ngươi chọn, ta không kiên nhẫn đâu, tốt nhất ta đếm từ một đến ba, ngươi lập tức chọn nhanh cho bổn tướng”

 

“Ngươi…..”

 

“Một”

 

“Ngươi phải để ta suy nghĩ chứ!”

 

“Hai”

 

“Ư…..”

 

“B….”

 

“Ta đi cùng ngươi!!!!!!!!!!”

 

Park Yoochun hét lên. Thật hết cách rồi, tên này rõ ràng muốn chèn ép y đến chết mà!

 

Jung Yunho nhếch miệng cười. Hắn đưa tay ra.

 

“Nào, để ta đỡ lên”

 

Sau cùng, Yoochun vẫn là bị ép ngồi cùng ngựa với Jung Yunho. Jung Yunho không cho y ngồi phía sau, nói rằng ngựa của hắn chạy cực nhanh, sợ Yoochun sẽ bị rớt mất, nên bắt y ngồi phía trước. Điều này thật sự là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Từ nhà y đi ra khỏi thành cũng mất một đoạn đường, đã thế phải như nữ nhân ngồi trong lòng Jung Yunho để cho bao nhiêu ngươi nhìn thấy thử hỏi sau này mặt mũi của y để đâu nữa. Nhưng y hối hận đã muốn, sau khi lên ngựa, Jung Yunho kiềm y rất chặt, hai cánh tay to lớn của hắn lồng y vào giữa, làm y có cảm giác giống như bị nhốt vào trong một cái lồng, không có khả năng thoát ra.

 

Đây là lần đầu phải xa cha nương, nương khóc không hết nước mắt vậy mà chẳng kịp bịn rịn được lâu, Jung Yunho liền ra lệnh muốn khởi hành. Thật y không sao hiểu nổi, rõ ràng cha y cũng là quan thượng thư, chức quan không hề nhỏ hơn hắn, đã thế tuổi cũng lớn hơn hắn, vì cái gì y luôn có cảm giác cha phải nhún nhường hắn rất nhiều. Chỉ được cái trước khi đi, hắn nói với cha nương, xin hai người yên tâm, ta sẽ bảo vệ Yoochun thật tốt, ta sẽ nhanh chóng dẹp loạn biên cương rồi đưa y mau chóng trở về. Câu nói này trấn an cha nương rất tốt, vì nương cuối cùng cũng nở nụ cười để tạm biệt y. Jung Yunho theo y thấy, cái gì cũng xấu xa, chỉ được cái miệng lưỡi rất ghê gớm mà thôi.

 

Park Yoochun đã nghĩ, chuyến này đi lành ít dữ nhiều. Đã vậy chỉ có một mình y đối phó với tên đại ma đầu này, liệu có toàn vẹn trở về được không đây….

 

Jung Yunho cúi đầu nhìn Yoochun mặt cứ nghệch ra, không khỏi cảm thấy buồn cười liền hỏi.

 

“Lại buồn chuyện gì nữa?”

 

“……Không nói cho ngươi…..”_ Park Yoochun vẫn vẻ mặt đó, lầm bầm.

 

“Ta cho tên tùy tùng đi theo ngươi rồi, tên gì ấy nhỉ, Hong gì gì đó, hắn biết cưỡi ngựa nên đi phía sau”

 

Park Yoochun ngạc nhiên, cấp tốc quay ra sau nhìn, đúng là Hong Dae đang ủ rũ đi phía sau đám hộ vệ của họ Jung.

 

“Jung Yunho, ngươi là quỷ vương thật sao!? Sao cái gì ta nghĩ ngươi đều biết hết!?”

 

Jung Yunho bật cười_ “Ta đã nói rồi, ngươi nghĩ gì liền viết chữ lên mặt”

 

“Lừa người!”

 

“Được rồi, để ta nói cho nghe, ta từ nhỏ đã đặc biệt biết quan sát vẻ mặt người khác, dần dần hình thành nên trực giác tự nhiên, khi tiếp xúc với đối phương, dựa vào trực giác tự khác ta biết họ đang muốn làm gì, nếu không dựa vào chút may mắn này, ta mới không trăm trận trăm thắng”

 

Yoochun ngước lên nhìn hắn, Jung Yunho vẻ mặt cao ngạo nhìn thẳng phía trước, ánh mắt kiên định không chút vẩn đục thoáng chốc khiến Yoochun nhìn đến ngây người.

 

“Ta lại thấy không phải do may mắn, hừ, xem như lần này bổn công tử có chút nể phục ngươi đi” Yoochun nhỏ giọng nói.

 

“Hửm? Ngươi nói gì?”_ Jung Yunho nghe tiếng y nói gì đó nhưng vì có tiếng gió nên âm thanh bị loãng khiến hắn không nghe rõ y nói về chuyện gì.

 

“Có gì đâu”_ Park Yoochun không nói nữa.

 

Chặng đường còn dài, cả hai người cứ từ từ tìm hiểu đối phương thôi.

6 thoughts on “[Hochun] Tướng Quân Tướng Công _ Chap 4

  1. Cái ji zậy ta. sao lại ngắn zậy hả uke >.<

    Ta mún xem nữa à huuuu

    Tội thân thằng bé của ta bị thằng Ho no bắt nạt kinh quá ekekekkek🙂

  2. hihi, ta mong chờ đến lúc ra biên cương quá. Mà trên đường đi chắc thế nào cũng xảy ra nhiều tình tiết “hay ho” nàng nhỉ. Hóng-ing ^_^

  3. Chap này ngắn quá ss ơi ><
    Đúng là chỉ có anh Ho bá đạo mới trị đc Chun bướng bỉnh thôi,coi bộ vợ chồng thượng thư Park cũng lực bất tòng tâm nhìn con rể tương lai đưa con trai yêu dấu lên ngựa(sau sẽ là xe bông) về địa bàn của ảnh rồi =))))
    Đường còn dài nên chắc sẽ còn nhiều "chuyện vui" phía trc
    Đi chuyến này về chắc anh Chun sẽ đc dạy thành "vợ hiền dâu thảo" quá ^^
    Chap sau dài hơn nhaaa ss ~~~~

    • *gãi gãi đầu* ngắn à? Ss dựa trên số trang rồi ngắt, chắc tại lần này cách dòng nhiều quá ><

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s