[Hochun] Tướng Quân Tướng Công _ Chap 5

Chap 5:

 

Đi được một phần ba chặng đường, Jung Yunho hạ lệnh cả đoàn dừng chân tại một quán nước ven đường. Đi một mạch thế này khiến cho những người dù đã trải qua luyện tập khác nghiệt cũng khá mệt mỏi. Tuy nhiên, Park Yoochun thể trạng yếu ớt hơn bọn họ nhiều lại rất tỉnh táo và thoải mái. Bởi vì sao? Chính là vì suốt đọc dường đi y dành phần lớn thời gian để ngủ. Càng nắng càng gió y ngủ còn ngon, đến mức Jung Yunho tát vào mặt y mà vẫn không đánh thức y nổi. Y ngủ thì Jung tướng quân phải đỡ, có tấm đệm chắc chắn như vậy càng tạo cho giấc ngủ của y thoải mái vạn lần. Cho nên khi bước xuống ngựa, Jung Yunho vẻ mặt hắc ám ngồi xuống uống nước, nhưng chỉ sử dụng một tay, tay còn lại vì đỡ cho Park Yoochun mà tê rần. Park Yoochun nhìn nhìn, mặc kệ hắn, nhanh chân chạy lại đoàn tụ với Hong Dae, tùy tùng thân tín của y.

 

“Thiếu gia~”_ Hong Dae đồng thời chạy tới ôm lấy thiếu gia nhà hắn_ “Thiếu gia mệt lắm đúng không? Đi xa vậy mà, đã thế còn phải ngồi chung với…..”_ [Tên ác quỷ] chưa kịp nói ra đã bị ánh mắt sắc như dao của Jung đại tướng quân bắn tới. Hong Dae biết điều lập tức sửa miệng_ “À….. ngồi chung với Jung tướng quân chắc không tệ hắc hắc”_ Mẹ ơi, Jung tướng quân làm sao biết hắn định nói gì a?

 

Park Yoochun le lưỡi_ “Không tệ, ta ngủ nhưng hắn không ném ta xuống đường”_ Chợt y sờ sờ hai bên má_ “Nhưng mà chắc tại ngủ say nên bị cháy nắng, hai má ta rát quá này”

 

Hong Dae nhìn hai bên má còn in mấy ngón tay của thiếu gia nhà hắn, mếu máo_ “Thiếu gia, cháy nắng gì chứ, ngài là bị người ta bạt tai kìa”

 

“Bạt tai!?”_ Park Yoochun gào rú_ “Đưa ta cái gương ta xem nào”

 

“Ta làm gì có gương chứ, thiếu gia, thôi bỏ đi, lát nữa người qua ngựa đi chung với ta, vậy là tốt nhất”_ Hong Dae thật cẩn thận nói nhỏ vào tai Yoochun, vạn nhất để Jung tướng quân nghe được, sợ chính hắn cũng bị chỉnh không ra hình người.

 

Park Yoochun căm tức_ “Được, chắc chắc họ Jung đánh ta chứ không ai, khốn kiếp, ra tay lúc người khác ngủ thì anh hùng gì chứ”

 

Nhưng nói thì nói vậy, Park Yoochun vẫn chưa có lá gan tìm Jung tướng quân tính sổ.

 

Sau khi nghỉ ngơi đủ, cả đoàn người tiếp tục khởi hành.

 

Jung Yunho quan sát một chút, mới nhìu mày nhìn ra họ Park từ lúc nào đã leo lên ngựa tên tùy tùng nhà y. Jung tướng quân hừ lạnh, họ Park này đúng là thiếu giáo huấn mà, dám không hỏi qua ý kiến của hắn đã leo lên ngựa tên nam nhân khác!?

 

“Park Yoochun!!”

 

Jung Yunho quát lên một tiếng. Âm thanh vang dội đinh tai nhức óc đủ khiến tất cả mọi người đồng loạt bịt tai che chắn, cho thấy nội lực của Jung tướng quân không phải chuyện đùa.

 

Park Yoochun đầu óc ong ong, còn chưa định thần đã bị một lực đạo mạnh kéo xuống khỏi ngựa.

 

Y ngơ ngác nhìn thấy có bóng đen bao bọc cơ thể, vội ngẩng đầu lên nhìn, liền đụng ngay bản mặt như Atula tái thế của Jung Yunho.

 

“Ngươi-này-là-đang-làm –cái gì-hả?”_ Jung Yunho gằn giọng hỏi. Vẻ mặt hắn âm u nhưng lại nhìn không ra hắn đang tức giận. Thậm chí điềm tĩnh đến mức khó hiểu!?

 

Park Yoochun lông mày giật giật_ “Ý tướng quân là sao? À, ngài muốn hỏi về chuyện ta ngồi chung với Hong Dae?”

 

Jung Yunho im lặng. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Park Yoochun.

 

Park đại thiếu gia bị ánh nhìn chòng chọc làm toàn thân nổi da gà, nhanh chóng giải thích_ “Thì tại ta hay ngủ gật mà, chẳng phải ngươi phiền đến mức tát ta hay sao!?”_ Vừa nói y vừa xoa xoa hai bên má đỏ au_ “Để tránh có lúc ngươi nổi điên ném ta xuống đường nên ta mới muốn ngồi với Hong Dae, hắn là tùy tùng của ta nên sẽ chăm sóc được ta, không có ta cản chỗ, Jung tướng quân ngươi càng thêm thoải mái mới đúng chứ”

 

Jung Yunho lập tức nhíu mày lại. Họ Park này cái gì cũng không tốt, trừ cái khoản rất biết chạy trốn. Hừ, muốn thoát khỏi hắn, bộ dễ vậy sao?

 

Jung Yunho không nói gì. Hắn vẫn trưng ra bộ mặt không nóng không lạnh ấy nhìn Park đại công tử. Rồi cũng không nặng không nhẹ xách cổ áo y, lôi người đi. Trong khi chỉ có Park đại công tử la hét inh ỏi thì những người còn lại chỉ lẳng lặng nhìn y. Chứ họ biết sao giờ? Còn Hong Dae, hắn thấy chủ tử bị lôi đi, lòng trung thành dâng lên, mới định mở miệng nói lý thì bị Jung Yunho nói một câu câm luôn.

 

“Ngươi còn sức thì tự lo liệu cho bản thân mình trước đi”

 

Hong Dae há miệng. Jung tướng quân nói thế là có ý gì ah???

 

Park Yoochun giãy giụa rồi giãy giụa, hét muốn khan cổ họng. Y tức giận đến độ mấy lời thô tục cũng muốn văng ra.

 

“Mụ nó, Jung Yunho, kiếp trước ta đốt nhà người sao? Hãm thê ngươi sao? Giết cha nương ngươi sao? Tại sao ngươi một hai cứ kìm bổn công tử mà kiếm chuyện hả!? Hỗn đản, ngươi còn kéo, ngươi để ta tự đi, buông ta ra!!!”

 

Jung Yunho đột nhiên ngừng lại. Hắn không kéo áo Yoochun nữa, ngược lại xách hai nách y lên như bế trẻ con, càng khiến Park Yoochun bị sỉ nhục, y xém nữa phun ra mấy câu còn khó nghe hơn thì thấy bản thân đã ngồi trên yên ngựa. Yoochun trừng mắt nhìn.

 

Jung Yunho liền nói_ “Ta còn nghĩ ngươi chỉ có năng khiếu chạy trốn, thì ra còn có cái miệng rất biết mắng người”

 

Park Yoochun tức giận, nghiến răng ken két.

 

Jung Yunho tính nhảy lên lưng ngựa thì bị Yoochun giơ tay chặn lại.

 

Jung Yunho lại nhìn_ “Sao nữa đây?”

 

Park Yoochun hếch mặt lên_ “Ta muốn đổi vị trí, ta muốn ngươi ngồi trong lòng ta, tức là ta ngồi phía sau, ngươi ngồi phía trước”_ Đừng tưởng ta đây dễ bắt nạt, lão tử sẽ cho Jung tướng quân ngươi nếm thử mùi vị tủi nhục khi ở vị trí nữ nhân.

 

Park Yoochun khi ra điều kiện này, còn nghĩ Jung Yunho nhất định sẽ làm khó dễ, thể nào cũng phải nói qua nói lại nhưng y vạn lần không nghĩ tới, Jung Yunho lại nhếch miệng cười, cái điệu cười y chán ghét nhất từ trước đến nay, lập tức đáp ứng.

 

“Được”

 

“Ngươi thật không cần suy nghĩ sao?”_ Park Yoochun không hiểu.

 

“Tại sao ta phải suy nghĩ?”

 

“Ngươi phải ngồi ở phía trước đấy”_ Park Yoochun cảm thấy thực kì quái. Y càng lúc càng không hiểu tên họ Jung này nghĩ gì trong đầu nữa.

 

“….” _ Jung Yunho khóe miệng run lên, nhưng nhẫn nhịn không cười, còn cố làm ra vẻ mặt nghiêm túc_ “Nếu ngươi còn dài dòng ta sẽ đổi ý”

 

Thật là, sao trên đời này lại có người ngốc nghếch như y không biết? Jung Yunho trong lòng nghĩ.

 

Park Yoochun bắt đầu thấy nghi ngờ, nhưng lỡ nói rồi, nên ráng làm ra cái tướng bảnh nhất của y. Đập đập lên cái yên ngựa, một tay đưa ra, bộ dáng học theo y chang cái cách Jung Yunho đã làm khi ở Park gia, lúc mà Jung Yunho bắt y ngồi chung ngựa với hắn.

 

Jung Yunho lúc này nhịn hết nổi, hắn lắc lắc đầu rồi bật cười. Nhưng hắn không đưa tay ra bắt lấy tay Yoochun, mà trực tiếp bay lên lưng ngựa. Tướng tá ưu nhã tự tin như chẳng có chuyện gì xảy ra.

 

Nhưng với Park Yoochun thì có chuyện thật rồi.

 

Jung Yunho sau khi ngồi yên vị trí phía trước của hắn. Park Yoochun mặt mới thộn ra. Bởi vì tính toán của y trật lất rồi a. Nghĩ xem, y tính để Jung Yunho ngồi phía trước để y giống như ôm trọn hắn vào lòng khi cưỡi ngựa chạy đi. Cơ mà với tình hình hiện tại thì không giống vậy!

 

Jung Yunho quá mức cao to. Hắn cao hơn y tới một cái đầu, đã vậy còn mặc áo giáp, nhìn hắn vĩ đại như một ngọn núi ấy. Hắn ngồi ở phía trước, che chắn hết ánh sáng của y, nhìn sợ còn giống hắn đang bảo hộ y hơn thì có. Mụ nó, làm gì có nữ nhân nào ngồi phía trước mà to như hắn!?

 

Jung Yunho quay đầu lại nhìn, quả nhiên mặt y vẫn dại ra như cũ. Hắn thầm nghĩ, Park Yoochun quá dễ đoán, ngay cả biểu hiện của y sau khi thất bại cũng hệt như hắn nghĩ. Jung Yunho mang theo chút sủng nịch khó phát hiện, hảo tâm nói.

 

“Thế nào? Suy nghĩ kĩ chưa? Ngươi rất dễ ngủ, nếu ngồi ở phía sau bổn tướng không thể giữ ngươi chắc chắn như ngồi trong lòng bổn tướng đâu”

 

Park Yoochun nửa ngày mời hừ một tiếng, y quay đầu sang hướng khác_ “Ta phi”

 

Jung Yunho cười cười, hắn nắm chặt dây cương, phi một cái ngựa liền nhảy cẫng lên, Park Yoochun la hét ầm trời, nếu không phải y nhanh nhẹn ôm chặt lấy Jung Yunho thì ôi thôi, bị ngã xuống cũng không nhẹ đâu!

 

“JUNG YUNHO!!!!!”

 

Jung Yunho ha ha cười. Cưỡi ngựa phi lên phía trước.

 

Cả đoàn cũng nhanh chân đi theo hắn. Nhóm thuộc hạ của Jung Yunho ở phía sau, gương mặt lạnh lùng nhưng trong lòng dậy sóng. Chủ tử của bọn họ thật rất khó hiểu, vì sao cứ trêu vào Park công tử kia, để người ta mắng cho lại cười đến man dại. Hình ảnh này của chủ tử thật khiến bọn họ không sao hiểu nổi. Dù gì, một chủ tử lạnh lùng cao ngạo vẫn khiến bọn họ cảm phục hơn nha. Tất cả thuộc hạ không hẹn mà cùng thở dài.

 

Mà điều này, Jung Yunho lại không hề hay biết.

 

Dường như hắn cũng chẳng bận tâm lắm với thái độ khác thường của mình. Nói chung, hắn cứ nhìn thấy Park Yoochun là muốn chọc y, không chọc liền khó chịu. Nhìn vẻ mặt cau có, tức đến nghẹn của y làm hắn thoải mái vô cùng. Vì vậy mà mặc nhiên kì diệu khiến cho chuyến đi này chẳng có chút áp lực và mệt mỏi nào.

 

Còn Park Yoochun, ngược lại ngày càng chán ghét Jung Yunho đến cực điểm, chỉ hận không thể né được thì né càng xa càng tốt. Tức là mỗi lần y có ý định tránh xa hắn ra, dù chỉ mới bước được vài bước thì đã bị họ Jung phát hiện. Y đi đâu cũng không được, trừ khi được hắn cho phép. Ngay cả đi tiểu tiện thậm chí đại tiện cũng phải chờ cái gật đầu của hắn. Hỗn đản! Từ khi nào Park đại công tử như y lại phải chịu sự sỉ nhục lớn như vậy. Ngay cả đi ngủ, hắn cũng bắt y nằm ngay cạnh hắn. Y nói không thích, muốn nằm cùng Hong Dae, hắn liền liếc mắt, nói nếu ngủ cạnh Hong Dae mà đang đêm bị thú lạ cắn cũng đừng trách hắn. Y không tin, hắn liền không biết tìm đâu ra một chùm rắn lục, ném vào người y, báo hại y sợ đến mức bất tỉnh tại chỗ. Đợi tỉnh lại đã quá nửa đêm.

 

Khi y tỉnh lại, nhìn bản mặt nằm nghiêng vẫn vô cùng anh tuấn kia thật chỉ muốn đập mấy nhát vào mặt hắn. Y thầm nghĩ, hắn ngủ say như vậy, nếu y giở trò chắc không biết đâu nhỉ!?

 

Park Yoochun cười đê tiện, chạy đi lấy bút cùng mực tới.

 

Jung Yunho, sáng mai ta sẽ cho ngươi biết mất mặt là như thế nào ha ha ha.

 

Park Yoochun ngồi xuống, vừa nhìn Jung Yunho, vừa cười tự mãn, vừa cố gắng mài mực. Y mài xong, lấy bút chấm chấm một chút, sau đó mắt sáng rỡ hướng đầu bút về phía gương mặt say ngủ của Jung Yunho.

 

Ây da, còn một chút, còn một chút nữa ~

 

Tay Park công tử càng đến gần thì càng run lợi hại. Park Yoochun toát hết cả mồ hôi. Đợi đến khi mặt Jung Yunho gần trong gang tấc thì đột ngột…..

 

Jung Yunho mở mắt ra nhìn!!!

 

Mặt vẫn mang theo tiếu ý. Jung Yunh mỉm cười hỏi.

 

“Đêm hôm khuya khoắt, Park công tử lại muốn nghịch trò gì?”

 

Mặt Park Yoochun tái đi, cây bút đang cầm cũng rơi xuống đất, y run run nói.

 

“Kh…không có…..ta không ngủ được….nên tự nhiên nổi hứng muốn làm thơ”

 

Jung Yunho ngồi dậy, nhặt cây bút lên, lại nói.

 

“Vậy sao, nổi hứng một hồi rồi muốn viết thơ lên mặt ta luôn, hửm?”

 

Park Yoochun á khẩu.

 

Jung Yunho tiến lại gần, bắt lấy cằm Yoochun, mắt hắn như không có tiêu cự nhìn y chằm chằm.

 

Park Yoochun lắp bắp_ “Jung…Jung tướng quân… ta…ta không có ý đó….”_ Ngươi vạn lần đừng giết ta aaaaa

 

Yoochun chưa nói hết câu, đột nhiên Jung Yunho cúi đầu, môi chạm vào môi y. Park Yoochun mắt mở trừng trừng, môi run đến lợi hại, nhưng y chưa kịp phản ứng thì Jung tướng quân lại trượt xuống, nằm úp lên vai y, ngủ ngon lành.

 

Park Yoochun cả thân người cứng ngắc. Này……..

 

Mẹ kiếp, hắn là đang mộng du!?

 

Park Yoochun sau một hồi đầu tranh tư tưởng thì âm thầm phun ra câu này trong cõi lòng băng giá!

 

Hết chap 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

14 thoughts on “[Hochun] Tướng Quân Tướng Công _ Chap 5

  1. Mộng du sao =)) bạn Jung tướng quân dở trò xong rồi ngủ tiếp =)) dạo này ss thật là chăm chỉ \m/ ps: ss có đi buổi diễn của JYJ không? Ps: Jam Của kênh 14 có mình đặt câu hỏi JYJ trả lời và mình dc tặng vé vip đó s😀

  2. hê hê, hôm nào cũng lên hóng. Hay quá đi, lão Ho bỉ thật đấy. Nhưng mà chap vẫn ngắn a. =]] Rất mong sớm có chap sau, hic, mà cứ 3 ngày mới có. Thật là cảm kích vì lần nào đọc fic của bạn au này cũng trên cả tuyệt vời. =]] Ôi, yêu bạn au quá đi.❤❤❤

    • Mình thật cảm ơn bạn quá, đọc comt của bạn mà mình mừng muốn chảy nước mắt
      Làm cho nỗi buồn vừa bị chê bai đã tan đi không ít. Mochi này, bạn cho mình hỏi thật nhé, bạn có thấy văn phong của mình quá lậm đam mỹ rồi không? Mình có phải dạng quên đi tiếng mẹ đẻ không? Bạn cứ nói thật nhé, không sao😦

      • thực sự mình thấy cũng chẳng có gì để gọi là lậm đam mĩ lắm đâu. Không biết m.n thấy thế nào nhưng mà mình rất thích cách viết của bạn au, dễ thương cực luôn ý. Mỗi tội là chap hơi ngắn và 3 ngày trôi qua thật là dàiiiiiiii.❤❤❤

      • *quệt quệt nước mắt* cảm ơn bạn nha, cảm ơn rất nhiều luôn ấy. Nếu nói vậy đúng là mỗi người gu đọc khác nhau thật, mình viết tất nhiên chẳng thế thỏa mãn được hết tất cả mọi người được *thở dài*

        P/s: Mỗi Chap viết là cật lực của mình lắm đấy Mochi >< mình thấy nó cũng đủ chiều dài mà ta!?

  3. “dám không hỏi qua ý kiến của hắn đã leo lên ngựa tên nam nhân khác!?” Ho à người ta đã là gì của anh đâu. Lại còn “nam nhân khác” :v

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s