[Hochun] Tướng Quân Tướng Công _ Chap 6

Chap 6:

 

Sáng ra tỉnh lại, Jung Yunho không nhớ chút gì về vụ việc tối qua. Chỉ có Park Yoochun ấm ức đến mất ngủ. Y thừa nhận y chẳng tốt lành gì, y là ai, chính là một phong lưu công tử, với y, chỉ cần là người đẹp, nữ nhân không bỏ mà nam nhân cũng không tha, chỉ trừ người già và trẻ nhỏ. Xưa nay chỉ có y trêu hoa ghẹo nguyệt, vậy mà tối qua y lại bị cái tên tướng quân mộng du khốn kiếp kia phi lễ (sàm sỡ).

 

Yoochun vô ý chạm lên môi. Y bị làm sao thế này? Chỉ là cái hôn chạm qua thôi, còn chưa sâu xa gì hết mà ta nghĩ ngợi lung tung cái gì!? Nhưng cũng không thể trách y, trước giờ toàn y chủ động hôn người ta, dù là nam nhân cũng đều là loại mềm mỏng nhu nhược, y vào thế bị động là lần đầu tiên, đã vậy đối phương còn là một nam nhân to cao anh tuấn, khác hẳn với những đối tượng trước đó. Tối hôm qua khi hắn cúi người xuống đã làm tim y như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Thật mất mặt chết được, may sao hắn chỉ mộng du, sáng ra chẳng nhớ cái quái gì hết.

 

Park Yoochun càng nghĩ càng giận, ngồi trong góc cứ bứt cỏ suốt một buổi như phát tiết.

 

Jung Yunho đứng từ xa, nhìn y khó hiểu, mới sáng ra đã phát điên cái gì vậy? Nghĩ lại mới nhớ, tối qua hắn mơ một giấc mơ hơi bị thú vị. Người xưa nói không sai, ngày nghĩ gì đêm nằm mơ, hắn ban ngày trêu chọc Park đại công tử, ban đêm vẫn mơ tới khi dễ y. Nhưng mà có hơi khác một chút, mơ đến tận cùng hắn thậm chí còn môi chạm môi với Park Yoochun nữa. Cảm giác rất chân thực, tuy chỉ chạm nhẹ qua nhưng hơi ấm và độ dày của đôi môi kia thật đúng là khiến hắn luyến tiếc. Bất giác hắn lại nhìn Yoochun, ánh mắt dần di chuyển xuống đôi môi vì tức giận mà vẫn chu chu lên. Chậc chậc, thật biết trêu đùa hắn mà. Đáng tiếc đó chỉ là giấc mơ, nếu là thực, thật muốn thử nghiệm một lần nữa.

 

Jung Yunho đột nhiên vì suy nghĩ của bản thân mà giật mình. Gì thế này? Hắn là đang muốn hôn Park Yoochun sao? Không thể nào! Không được rồi, có lẽ gần đây thân thiết với y quá nên đâm ra tâm tình không ổn định. Chứ kiểu người không chung thủy như y sao có thể khiến hắn động tâm? Đúng vậy, hắn chỉ muốn trêu đùa họ Park thôi, nhân tiện dạy dỗ y một chút chứ không hề có ý nghĩ nào khác. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy.

 

Jung Yunho nghĩ thông, không tiếp tục để mắt đến Yoochun nữa mà quay đầu đi vào trong lều. Hôm nay tâm tình rối loạn nên để muộn một chút rồi hãy khởi hành, Jung Yunho tính toán.

 

Hắn vừa vào trong, một thuộc hạ thân tín cũng đồng thời bước vào.

 

Jung Yunho quay lại_ “Có chuyện gì sao?”

 

Thuộc hạ này như có điều khó nói, cứ mở miệng rồi lại thôi, thật không giống với tác phong thường ngày của hắn.

 

Jung Yunho cau mày_ “Có gì thì mau nói ra!”

 

Tên thuộc hạ vội quỳ một gối, thưa_ “Tướng quân, thuộc hạ muốn nói về Park công tử”

 

Jung Yunho còn tưởng chuyện gì quan trọng, vừa nghe đến Park Yoochun thì thần tình thả lỏng, hắn cười hỏi_ “Sao? Park Yoochun thế nào?”

 

“Tướng quân, thuộc hạ xin nói thẳng, Park công tử là do tướng quân mời đi, chúng thuộc hạ không dám có ý kiến nhưng sau khi Park công tử đi cùng, hắn không giúp được gì mà chỉ toàn gây phiền toái, cũng vì hắn mà chúng ta bị chậm hơn vài ngày đi so với tính toán ban đầu, mà mấy điều này cũng chưa tính là gì, cái quan trọng hơn là…. Là…..”_ Nói tới đây, tên thuộc hạ nhăn mặt không dám nói tiếp.

 

Jung Yunho quan sát hắn một chút, lại nói_ “Cứ nói những gì ngươi nghĩ”

 

“Đa tạ tướng quân, lời này có thể khiến tướng quân khó nghe mong tướng quân tha tội”_ Thuộc hạ của hắn cúi thấp đầu rồi nhanh chóng ngẩng lên nói tiếp_ “Mấy ngày qua ngoài thuộc hạ ra thì mấy huynh đệ cũng rất bất bình, chúng thuộc hạ vốn là người giang hồ, nhưng vì cảm phục tài hoa và tài lãnh đạo của tướng quân mà đi theo tướng quân, tướng quân trước nay luôn rất bình tĩnh và lạnh lùng nhưng từ khi Park công tử xuất hiện, tướng quân….hành vi của tướng quân trở nên kì quái…. Ngài lại quá mức nuông chiều Park công tử nên chúng thuộc hạ rất hoang mang”

 

Jung Yunho nhìn hắn_ “Không lẽ bổn tướng muốn làm gì cũng phải chiều theo ý của các ngươi trước?”

 

Tên thuộc hạ vội cúi đầu_ “Thuộc hạ không có ý này, chỉ là mong tướng quân suy nghĩ lại, chỉ vì một người mà khiến lòng quân hoang mang thì không có lợi cho chúng ta”

 

Jung Yunho suy nghĩ một lát, liền phất tay nói thuộc hạ lui ra_ “Được rồi, bổn tướng sẽ tự cân nhắc, ngươi lui xuống trước đi”

 

“Vâng”

 

Jung Yunho nhu nhu thái dương, hắn đường đường là tướng quân chỉ huy ba quân lại để một thuộc hạ lo lắng cho mình. Qủa thực hắn không chú ý lắm hành vi của mình, nhưng không lẽ hắn thực sự lộ liễu quá đáng như vậy? Mà khi nào thì hắn nuông chiều họ Park? Chọc y từ sáng đến tối mà cũng giống như nuông chiều sao? Jung Yunho vẫn không hiểu nổi. Thôi thì từ giờ sẽ thu liễm một chút, kiềm chế lại và không trêu chọc Yoochun nữa. Hắn cũng nên giữ một khoảng cách nhất định nếu không lại muốn hôn y thì khổ lắm. Nhưng hiện tại hai người vẫn cưỡi chung ngựa, nếu để Yoochun qua cưỡi ngựa với tên khác thì hắn không thích, còn nếu ở lại với hắn thì làm sao giữ khoảng cách được!? Jung Yunho lại khó nghĩ. Thế này vậy, đi chung ngựa nhưng từ giờ hắn sẽ không mở miệng nói chuyện với họ Park nữa, thế là xong, y làm gì cũng mặc kệ, tạm thời cứ như vậy đã. Jung Yunho gật gật đầu, hài lòng với suy nghĩ của mình, sau đó hắn bước ra khỏi lều, ra lệnh tiếp tục lên đường.

 

Lần này đi thật sự rất là yên lặng. Jung Yunho không chủ động lên tiếng mà Park Yoochun cũng tiu nghỉu ngồi ở phía sau.

 

Không lâu sau đó, Park Yoochun mới nhận ra hôm nay Jung Yunho đặc biệt im lặng. Hình như từ sáng đến giờ y chưa nghe được giọng nói của hắn? Park đại công tử liền nghiêng nghiêng đầu ra nhìn. Jung Yunho ngồi phía trước, nhận ra y bắt đầu cọ quậy, đang muốn mở miệng dạy dỗ thì sực nhớ hắn đã tự giao ước phải giữ khoảng cách với y, nên cố gắng nhịn xuống, không lên tiếng nữa.

 

“Này, này”_ Park công tử giật giật áo giáp của hắn.

 

Jung Yunho im lặng. Vẻ mặt như không để ý đến y, chỉ tập trung cưỡi ngựa.

 

Park Yoochun cảm thấy kì lạ, tiếp tục giật giật áo giáp_ “Hôm nay sao lạ vậy? Sao không trêu ta nữa?”

 

Jung Yunho khóe môi co giật. Tên ngốc này, bộ ngươi thích bổn tướng trêu chọc ngươi lắm hay sao mà hỏi câu đó!?

 

Park Yoochun vẫn thấy Jung Yunho không đếm xỉa mình, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chợt nghĩ, không lẽ hắn bệnh rồi? Không còn sức chọc phá mình nữa? Vậy cũng hay, lần này tới phiên y chiếm thế thượng phong.

 

Park Yoochun cười cười, đưa hai tay ra, ôm lấy eo Jung Yunho, lập tức cảm nhận được Yunho cứng người lại. Quả nhiên……

 

Jung Yunho này không thể cương với hắn mà phải nhu nhu một chút thì y mới có cơ hội đánh thắng hắn được.

 

“Jung tướng quân ~”_ Park Yoochun lợi dụng chất giọng trầm ấm của mình lên tiếng gọi. Nhưng Jung Yunho vẫn một mực không đáp lại, cả cái ừ hử cũng không. Park đại công tử nhướng mi, y để xem hắn chịu đựng được bao lâu.

 

“Yunho à ~”_ Tay bắt đầu vân vê trước ngực của Jung tướng quân. May mắn Yunho dẫn đầu đoàn nên tạo một khoảng cách nhất định với binh sĩ phía sau, nếu không để bọn họ bắt gặp được, Park Yoochun có mười cái đầu cũng không đủ cho họ chém.

 

Jung Yunho nhăn mày, nửa ngày mới trầm giọng nói_ “Ngồi im đi”

 

Park Yoochun tay vẫn không dừng, thậm chí còn có xu hướng sờ xuống dưới. Jung Yunho ngay lập tức bắt lấy cái tay xấu xa của y, gằn giọng_ “Thôi đi ngay”

 

Park đại công tử nhếch môi mỉm cười_ “Cảm giác bị người trêu chọc thế nào Yunnie?”

 

Jung Yunho híp mắt nhìn y, rất nhanh đã cười, nhưng nụ cười này thâm sâu khó lường_ “Cảm giác rất tốt, Park đại công tử muốn hay không tiến xa hơn?”

 

Park đại công tử nhất thời không theo kịp suy nghĩ của Jung tướng quân, vẻ mặt ngu ngốc lại nghệch ra_ “Hả!?” Tiến xa hơn cái gì???

 

Jung Yunho lại cười, một đường kéo mạnh một cái, Park Yoochun nằm ngã ra trước mặt Yunho. Hắn cúi sát người xuống, chóp mũi chạm vào Yoochun, hơi thở thanh mát phả lên gương mặt tái mét của y_ “Chính là thế này….”

 

Park Yoochun tức giận đẩy mạnh Yunho ra nhưng hắn một tay đã giữ được hai tay y, giơ lên đỉnh đầu. Y muốn giãy mạnh hơn nhưng cả hai đang ngồi trên lưng ngựa, nếu bị té xuống, người chịu thiệt chỉ có y thôi.

 

“Không đùa nữa, thả ta ra đi”

 

“Khi nãy chính ngươi muốn chơi đùa mà, giờ lại như rùa rụt cổ à?”

 

Park Yoochun giận dữ nhưng biết bản thân khơi mào trước nên đành xuống giọng_ “Chơi đùa vậy đủ rồi, bổn công tử ta đã chán, được chưa? Mau buông ra đi, ngươi đã hứa với cha ta sẽ bảo vệ an toàn cho ta, nếu ngươi cứ kéo ta như vậy ta sớm muộn cũng bị rơi xuống, mà ta đã rơi xuống thì sẽ bị thương, để xem khi về kinh thành ngươi ăn nói sao với cha ta hừ”

 

Jung tướng quân vẻ mặt nhàn tản, chớp mắt vài cái_ “Dù có như thế thật thì đã sao? Đợi khi về kinh thành đã là chuyện của nhiều ngày sao, khi đó thương tích trên người ngươi đã hoàn toàn khỏi hẳn, lấy cái gì làm chứng ngươi từng bị thương?”

 

“Ngươi…ngươi sao có thể vô sỉ như vậy???”_ Park Yoochun giận run.

 

Jung Yunho lắc đầu phủ nhận_ “Không đúng, ngươi sao có thể nói ta như thế, ta chỉ nói đúng nguyên tắc mà thôi”_ Nói xong, cũng không tiếp tục chọc phá Park Yoochun nữa, mà để y ngồi lại phía sau mình_ “Sắp tới đừng quậy nữa, ngươi bị rất nhiều người chướng mắt đấy”

 

Yunho vừa bâng quơ nói xong thì cả đoàn đã tiến dần vào một hẻm núi sâu, bên trong khá tối và ẩm ướt. Jung Yunho cảm giác được không khí đang thay đổi, khi hắn đang tập trung thì Yoochun lại vì câu nói vừa rồi mà muốn cãi lại, tuy nhiên Jung Yunho ngay lập tức giơ hiệu lệnh cho tất cả binh sĩ dừng lại, mà Yoochun cũng vì vậy mà biết điều ngậm miệng.

 

Jung Yunho quan sát xung quanh một chút, rồi quay lại nói nhỏ vào tai Yoochun.

 

“Lát nữa nếu có nguy hiểm, ngươi phải chạy xuống chỗ Hong Dae, cả hai núp vào đâu cũng được nhưng đừng lại gần chỗ ta, hiểu chưa? Nhớ, phải núp thật kĩ, có chuyện gì cũng đừng chạy ra, vì trong đoàn chỉ có hai ngươi không biết võ công, trong lúc hỗn loạn ta rất khó bảo vệ được ngươi”

 

Yoochun hoảng sợ nhìn hắn_ “Sao vậy? Có người tấn công chúng ta sao?”

 

“Nhỏ tiếng thôi”_ Jung tướng quân chặn môi y_ “Nhớ kĩ điều ta dặn đấy, giờ hãy xuống chỗ Hong Dae luôn đi”

 

Jung Yunho đã nghĩ nếu nói sắp có nguy hiểm thì ắt hẳn Park công tử siêu nhát gan sẽ lập tức nghe lời mà chạy trốn, không ngờ tới y lại lưỡng lự mãi không chịu xuống ngựa.

 

“Sao vậy? Không xuống là không kịp đâu đấy”_ Jung Yunho nhắc nhở thêm một lần.

 

Yoochun nhìn hắn, nhăn nhăn mặt. Bò xuống rồi lại lần nữa trèo lên khiến Jung Yunho vừa tức vừa buồn cười_ “Ngươi sao cứ làm trò cho ta mãi thế? Không muốn xuống thì thôi vậy”

 

Sau đó hắn ngoắc tay gọi nhóm thuộc hạ võ công cao cường lên, dặn dò một chút rồi cả đoàn tiếp tục tiến sâu thêm nữa. Càng vào sâu, khí lạnh càng bao quanh bọn họ. Park Yoochun bất giác nép sát vào người Jung Yunho, y tràn đầy bất an nhìn mọi thứ tối tăm xung quanh.

 

Jung Yunho thở dài, nhẹ giọng nói_ “Đừng lo, có ta ở đây rồi”

 

Chỉ một câu nói đủ khiến Yoochun sững người. Trong bóng tối, y không thấy rõ lắm gương mặt của Yunho nhưng y biết hắn không nói dối. May mắn khi nãy không xuống với Hong Dae, vì y thấy, ở cạnh họ Jung vẫn là an toàn hơn cả.

 

Rất nhanh thoát khỏi bóng tối, nhưng vừa ra khu sáng một chút, từ phía trên núi đá, hàng trăm tảng đá to đẩy ầm ầm xuống dưới chỗ bọn họ. Park Yoochun lần đầu tiên trông thấy, sợ đến câm nín.

 

Ngược lại Jung Yunho vô cùng bình tĩnh, hắn lớn tiếng ra lệnh.

 

“CÓ ĐỊCH NHÂN TẤN CÔNG, TẤT CẢ NÉP SÁT VÀO NHỮNG PHIẾN ĐÁ GẦN NHẤT, NHANH LÊN!”

 

Đồng loạt binh sĩ làm theo. Những tướng lĩnh cưỡi ngựa thì giống như Yunho, dùng kiếm chém nát những khối đá đó trong tích tắc, với những người luyện võ như bọn họ, mấy thứ cỏn con này không có gì khó khăn.

 

Park Yoochun ngồi phía sau, được Jung Yunho hoàn toàn bảo hộ. Bờ vai rộng lớn của hắn che chắn mọi nguy hiểm tấn công y.

 

Nhưng mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó.

 

Địch nhân có vẻ như là người rất rành địa hình núi hiểm trở, bởi vì bọn chúng còn biết lợi dụng bóng tối lờ mờ ở đây tạo ra ảo giác như có hàng ngàn quân địch bao vây đoàn người của Jung Yunho.

 

Binh sĩ bắt đầu hoảng loạn chạy đi tứ phía. Jung Yunho phải dùng nội lực, gầm lên_ “TẤT CẢ ĐỨNG YÊN TẠI CHỖ”, kế đến hắn đạp ngựa bay lên trên cao, hình thức giả ma giả quỷ này chỉ có thể là chiêu trò của Tây Á, nhưng nơi đây còn rất xa biên giới, vì sao bọn chúng biết được ta sẽ đi đường này mà mai phục!?

 

Jung Yunho nhíu mày, lập tức nhìn thấy một người đứng không xa đang niệm chú, hắn cười thầm, một nhát kiếm không khoan nhượng được tung ra, chém đứt bày binh bố trận của người đó.

 

Tất cả mọi người chỉ nghe một tiếng la thất thanh sau đó ảo ảnh biến mất.

 

Còn chưa kịp thở phào, địch nhân thực sự lúc này mới lộ diện. Bọn họ liên tục bắn tên xuống, giết chết rất nhiều binh sĩ. Tốp thuộc hạ Yunho căn dặn lúc đầu lập tức bố trận đáp trả, bọn họ chia ra bốn hướng, tiêu diệt kẻ địch.

 

Park Yoochun hoảng loạn ngồi trên lưng ngựa, sực nhớ tới Jung Yunho đã dặn phải tự biết bảo vệ bản thân nên y nhảy xuống lưng ngựa. Y đang muốn tìm chỗ trốn thì hàng chục mũi tên lao xuống chỗ y.

Y kêu khóc, không nên trúng ta, ta còn chưa muốn chết!

 

Ngay lúc ấy, Jung Yunho từ trên cao nhìn thấy, hắn lao xuống ôm lấy Yoochun tránh đi nhưng vẫn chậm một chút, một mũi tên đâm sượt qua vai trái của Jung Yunho.

 

Park Yoochun trông thấy, còn chưa kịp hốt hoảng thì mũi tên khác lại lao tới, lần này không biết Park đại công tử lấy đâu ra dũng khí, y không suy nghĩ nhiều liền lấy thân đỡ tên cho Jung Yunho. Tên trúng vào cánh tay phải của y, máu ồ ạt chảy ra. Park Yoochun chỉ kịp kêu a một tiếng, trước khi đau quá mà ngất đi y còn nghĩ, mụ nó, đây là lần đầu lão tử vì người khác đổ máu, lại còn đổ nhiều thế này đây….Jung Yunho, ngươi nợ lão tử lần này đấy!

 

Jung tướng quân nhìn Yoochun ngất lịm trong tay mình, tức giận vô cùng, hắn gầm lên một tiếng lớn, lập tức dùng chiêu thức thứ bảy “hỏa kiếm”, giết hết tất cả địch nhân trên đỉnh núi.

 

Hết chap 6.

6 thoughts on “[Hochun] Tướng Quân Tướng Công _ Chap 6

  1. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa… đang hay mà. Chap nào cũng như thế này thì tốt quá. Hí hí, thích quá đi. Yêu bạn Au nhiều hơn rồi đấy.❤❤❤

  2. Park mỹ nhân đỡ tên cho Jung anh hùng :”> Nhìn mỹ nhân chịu thương tổn, c thực đau lòng nhưng dù sao c cũng mong việc này sẽ ổn định lòng quân! Từ chap sau chắc có bước ngoặt tình cảm rồi hả e😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s