[Hochun] Tướng Quân Tướng Công _ Chap 7

Không biết JYJ biểu diễn thế nào rồi nhỉ? Không biết Fan đến có đông không? Ngồi ở nhà mà cứ ngóng tin tức mấy anh suốt

 

Chap 7:

 

“Công chúa, công chúa, người bị sao thế này? Sao lại bị thương nặng vậy?”_ Một cô nương mặc một bộ đồ thổ cẩm đỡ một nương khác ăn mặc có phần đẹp đẽ hơn nhưng trên người lại dính không ít máu.

 

“Ji na, ta không sao, mau vào trong lấy đan dược cho ta trị thương”_ Cô gái dính máu ngồi xuống ghế, nói với cô gái mặc thổ cẩm tên là Ji na.

 

Ji na vội vàng chạy vào trong, rất nhanh đã mang theo thuốc đi ra.

 

“Y sa công chúa, không phải người nói đi điều tra tướng quân bên đại Hàn hay sao? Sao lại để bị thương nặng thế này?”_ Ji na lo lắng, vừa sức thuốc vừa hỏi han công chúa rất nghịch ngợm của mình.

 

Y sa công chúa xinh đẹp mỉm cười.

 

“Đại huynh của ta luôn miệng khen tướng quân đại Hàn, còn nói hắn là đối thủ mà đại huynh tôn trọng nhất làm ta rất tò mò, nghe nói hắn sẽ đến biên giới nên ta trực sẵn ở một ngọn núi để chờ hắn, ta bày binh bố trận để xem tướng quân bên Hàn rốt cuộc có tài năng gì, không ngờ tới được hắn đúng là rất giỏi, không những chém đứt bàn niệm của ta, đả thương ta còn giết không ít quân sĩ bên mình, hơn nữa, hắn còn rất trẻ tuổi lại vô cùng anh tuấn….”

 

Jina quan sát sắc mặt công chúa ửng hồng, ngạc nhiên không thôi_ “Công chúa, đừng nói người….”

 

Y sa công chúa vội lắc đầu_ “Không có, đừng nghĩ bậy, chẳng qua….. trước giờ ta chưa từng gặp người nào như vậy, nên có chút khâm phục hắn thôi, với lại lúc đó hỗn loạn, ta còn chưa kịp quan sát kĩ mà”

 

Jina che miệng cười_ “Công chúa à, còn nói không có, Tây Á chúng ta nam nhân nhiều nhưng bản lĩnh không ai vượt qua công chúa, người vẫn luôn chờ đợi nam nhân giỏi giang hơn người mà”_ Chợt Jina kêu a một tiếng_ “Nhưng mà hắn là đối thủ của vương tử, vương tử sẽ không đồng ý đâu, hơn nữa, công chúa, người lo mà giải thích việc mất tích mấy ngày qua đi nha, vừa rồi vương tử đến đây và rất tức giận đấy”

 

Y sa công chúa bĩu môi_ “Đại huynh đúng là phiền phức mà, được rồi, lát ta sẽ đi báo lại tình hình cho huynh ấy”

 

Cùng thời điểm này, tại hẻm núi, tình hình tuy đã được giải quyết nhưng số người thương vong bên Jung Yunho quá nhiều, nên bọn họ phải tạm dừng lại tại đây.

 

Park Yoochun bị thương, được đưa vào trong lều của Jung Yunho để điều trị.

 

Vết thương đã được băng lại và bôi thuốc nhưng do thể trạng Park Yoochun không tốt nên y vẫn hôn mê còn gai gai sốt.

 

“Thiếu gia huhuhu thiếu gia ơi người sao lại xui xẻo như vậy, người mau tỉnh lại đi huhuhu”

 

Jung tướng quân ngồi một bên, cau mày nhìn một màn Hong Dae khóc lóc vừa kêu than vừa lau mồ hôi cho Yoochun. Hắn ồn ào như vậy làm sao họ Park nghỉ ngơi được!?

 

“Ngươi! Ra ngoài được rồi”_ Jung tướng quân đột nhiên lên tiếng.

 

Hong Dae nước mắt lưng tròng, quay đầu lại nhìn_ “Vâng?”_ Hắn mải mê khóc nên chưa nghe rõ tướng quân nói cái gì.

 

Jung Yunho đứng dậy, cướp lấy khăn ướt trên tay Hong Dae, lặp lại một lần_ “Ngươi ra ngoài trước đi”

 

Hong Dae ngơ ngác, khịt khịt mũi_ “Nhưng nô tài còn phải chăm sóc thiếu gia mà”

 

“Không cần, để đấy cho ta là được, mau ra ngoài”_ Jung Yunho đã muốn hết kiên nhẫn. Hong Dae ngẩn người, hắn chẳng hiểu nổi tướng quân này đang nghĩ cái gì trong đầu, thiếu gia bị hại đến mức độ này không lẽ còn chưa đủ sao, nhưng hắn vẫn không dám chống đối, thế là lầm lũi bước ra ngoài.

 

Jung tướng quân ngồi xuống cạnh chỗ Yoochun đang nằm, giúp y lau đi mồ hôi trên trán.

 

Họ Park này sức khỏe yếu như vậy là do ăn chơi trác táng mà hằng ngày không chịu luyện tập, hơn nữa lúc nào cũng kè kè mỹ nhân làm tổn hao sức lực. Sau này hắn phải ép y vận động nhiều một chút, thế mới tốt cho sức khỏe.

 

Chợt Yunho nhớ tới địch nhân tập kích hôm nay. Cầm đầu chính là cái tên lập đàn làm phép gần sườn núi. Thật đúng bỉ ổi, không dám ra mặt mà lại chơi trò giả ma giả quỷ, nếu lần nữa để Jung Yunho hắn bắt được thì đừng hòng may mắn như ngày hôm nay.

 

“Mẹ…….”

 

Yoochun trong cơn mê sảng liền gọi mẹ của y. Jung Yunho thấy mồ hôi trên trán y túa ra mỗi lúc một nhiều, người cũng bắt đầu lên cơn co giật. Jung Yunho phải dùng sức kiềm y lại, không ngừng dỗ dành.

 

“Ổn thôi, ổn thôi, Yoochun ngoan, chịu đựng một chút, một chút sẽ hết”

 

“Đau….”_ Yoochun như không nghe hắn nói, gương mặt ủy khất nhăn nhó. Một phần do sốt khá cao nên nước mắt chảy theo ra.

 

Jung Yunho lau lau nước mắt lẫn mồ hôi cho y, tự nhiên thấy cứ đừng kiềm vậy cũng không được thế là bỏ giày ra trèo lên trên thảm, không ngại Yoochun cả người đều đầy mồ hôi, kéo người y lại ôm vào ngực nhưng cẩn thận hết mức không động tới cánh tay bị thương của y. Tay vỗ vỗ nhẹ nhàng sau lưng y, an ủi y.

 

“Ta biết ngươi đau, sẽ không có lần sau nữa đâu, bổn tướng hứa với ngươi”

 

Yoochun mắt nhắm chặt mê man, nghe thoang thoảng bên tai tiếng ai đó thì thầm, hình như rất dễ nghe, y dựa theo cảm giác dán chặt lên thứ làm cho cơ thể dễ chịu mát mẻ hơn. Cứ thế rúc sâu vào, rất nhanh, Yoochun không mê sảng nữa mà ngủ lìm đi.

 

Jung tướng quân nhìn xuống cái đầu đen đen đã không còn giãy giụa mới thở dài một hơi. Sau đó hắn vẫn giữ nguyên tư thế, tuy đã quen ngủ một mình nhưng có cái gối ôm thế này cũng không tệ, thôi thì cứ mặc cho y rúc. Yunho mệt mỏi cả ngày trời, cũng mau chóng ngủ say.

 

Hôm sau, Yoochun tỉnh dậy khi ánh nắng chói chang của mặt trời hắt vào trong lều. Y mệt mỏi mở mắt.

 

Khát nước quá…. Đó là suy nghĩ đầu tiên khi y nhận ra mình đang nằm trong túp lều nhỏ quen thuộc, vì mấy ngày nay, từ khi đi cùng Jung Yunho, tối nào mà chẳng ngủ trong này.

 

Park đại công tử lồm cồm bò dậy, vì quên mất bản thân bị thương nên y theo thói quen chống tay xuống để ngồi dậy, vết thương bị động tới, đau nhói lên một cái. Yoochun vội vàng ôm lấy cánh tay.

 

“Ai ui đau ~” _ Sao y lại bị thương vậy?

 

Ấy, đúng rồi, bị thương là đúng rồi, chẳng phải hôm qua y ngu ngốc đỡ tên cho tên khốn họ Jung hay sao??? Trời ơi là trời, y ăn phải óc heo hay sao mà tự nhiên đem thân thể châu báu của mình ra thế mạng vậy không biết!? Park Yoochun ôm tay đau khổ nghĩ. Thật không biết lúc ấy nghĩ cái gì trong đầu nữa!

 

“Tỉnh rồi à?”_Jung Yunho bất thình lình từ ngoài bước vào, trên tay có nước và một chén cháo. Hắn đi tới chỗ Yoochun, ngồi xuống rồi đưa y ly nước.

 

“Trước uống nước đi, đưa tay đây để ta thay băng cho”

 

Park đại công tử nhìn nhìn, không nói không rằng nhận lấy ly nước, uống một hơi cạn sạch.

 

“Đói không?”_ Jung Yunho nhìn y, lại hỏi.

 

Yoochun lắc lắc đầu.

 

“Vậy thay băng trước rồi ăn cháo sau”

 

Jung Yunho nhẹ nhàng nâng cánh tay bị thương của Yoochun lên, gỡ băng cũ ra cho y. Hai người trong lúc này vẫn kiên trì im lặng như thế.

 

Phải đợi đến khi Jung Yunho thoa thuốc, Park đại công tử mới có vẻ ấm ức nói.

 

“Ta đang bị thương đấy, bị thương rất nặng đấy”

 

Jung Yunho dường như không hiểu ý của y nên ngước mặt lên nhìn_ “Ngươi bị thương nhìn là biết rồi, sao lại nói vậy?”

 

Park đại công tử trừng hắn_ “Ngươi thật sự không có gì để nói với ta sao hả!? Ta bị thương, RẤT ĐAU đấy” Y nhấn mạnh cái từ “rất đau” kia.

 

Jung tướng quân nhìn y chốc lát, rồi cúi xuống làm tiếp công việc, quyết định mặc kệ y. Park Yoochun tức thở phì phì nhưng chẳng làm gì được.

 

Khi Jung Yunho băng xong, mới nhẹ nhàng ngước lên nhìn y, rồi nói_ “Ta biết ngươi muốn nói gì, chuyện hôm qua, cảm ơn ngươi vì đã đỡ tên cho ta”

 

Park đại công tử không nghĩ tới Jung kiêu ngạo lại có thể dễ dàng nói lời đa tạ mình nên khá ngạc nhiên. Sau đó lại nghĩ hắn cảm ơn y là chuyện hiển nhiên cơ mà, có gì phải suy nghĩ chứ.

 

“Chỉ là chuyện nhỏ, Jung tướng quân không cần để tâm”_ Park Yoochun làm ra vẻ rất khí khái, không xem trọng chuyện này.

 

Jung tướng quân khẽ cười, vậy mà khi nãy ai nhắc khéo ta phải cảm ơn hả?

 

“Ngươi cười cái gì!?”_ Park đại công tử cảm thấy hắn cười rất ẩn ý nha.

 

Jung tướng quân lắc đầu_ “Không có, ta thấy ngươi có vẻ đã không sao rồi nên nghĩ có thể nghỉ ngơi thêm một ngày, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục lên đường”

 

Yoochun thu tay bị thương về, lấy tay khỏe mạnh với lấy chén cháo nóng. Y bị thương tay phải nên khi dùng tay trái có chút ngượng nghịu không quen.

 

Jung tướng quân nhanh chóng đoạt chén cháo, múc một muỗng đưa lên miệng y.

 

“Bị thương mà còn làm bộ, để ta giúp ngươi”

 

Park Yoochun nhe răng ra cười, y đói muốn chết rồi, hơn nữa y là người không bao giờ để bản thân chịu khổ, trừ việc ngu muội lần này ra thôi.

 

Park Yoochun há miệng thật to “a”

 

Jung Yunho nhíu mày_ “Há nhỏ thôi”

 

Park Yoochun bĩu môi, nhưng cũng làm theo. Một bên chuyên tâm đút, một bên chuyên tâm ăn, cứ thế chén cháo vơi dần. Ăn xong rồi, Jung Yunho lại đưa cho Yoochun thêm ly nước để y uống nhưng y đẩy ra, nói.

 

“Một chén làm sao bổn công tử đủ no, ngươi mau lấy thêm một chén nữa đi”

 

Jung Yunho khóe môi run lên_ “Ngươi còn bệnh, ăn nhiều không tốt đâu”

 

“Ngươi nói gì vậy, mẹ ta nói, người bệnh càng ăn nhiều càng mau khỏe cơ mà”

 

Jung Yunho_ “…..”

 

Park Yoochun_ “????”

 

“Thôi được, để bổn tướng đi lấy”

 

Jung Yunho bước ra khỏi lều. Bất đắc dĩ nhìn trời thở dài.

 

Y ăn nhiều như vậy, về sau cũng khó nuôi đây.

 

./.

 

Tại Tây Á.

 

Y Sa công chúa quỳ xuống khai báo sự tình cho đại huynh, hiện là đại vương của Tây Á. Sau khi nghe xong, Y Ba đại vương đùng đùng nối giận, ngài nóng nảy mắng Y Sa làm việc thật không biết suy nghĩ. Jung tướng quân là một nguyên soái lão làng, kinh nghiệm chiến đấu đa dạng, có thể lần này lão ta nương tay chứ nếu không sao Y Sa có thể trở về bình an.

 

Y Sa công chúa không cho là đúng. Nàng nói Jung tướng quân còn rất trẻ tuổi, hơn nữa khi bị tấn công tuy rất bình tĩnh nhưng mà vẫn để lộ ra không ít sơ hở. Nàng mới nói đại huynh quá xem trọng Jung tướng quân này rồi.

 

Y Ba đại vương ngạc nhiên.

 

“Jung tướng quân sao có thể trẻ, lão ta lớn hơn cả ta, ít nhất đã ngoài bốn mươi”

 

Y Sa công chúa lại cãi_ “Không đúng, hắn chỉ tầm ba mươi đổ xuống, còn rất anh tuấn nha”

 

Y Ba tướng quân cau chặt hai hàng lông mày rậm rạp, sau đó hơi nghi ngờ nói.

 

“Nếu ta đoán không lầm thì chinh chiến lần này là con trai của Jung Kyung Ho chứ không phải lão ta, nghe nói con trai hắn tên là Jung Yunho, tướng mạo và tài năng không thua gì cha mình cả”

 

Y Sa công chúa thơ thẩn lặp lại_ “Jung Yunho?”

 

Y Ba tướng quân nhìn cô em gái duy nhất của mình_ “Lần này không gây tổn thất lắm nên ta tha cho muội, không có lần sau nữa đâu, từ nay không có lệnh của ta thì muội không thể triệu tập binh sĩ nữa”

 

“Đại huynh!”_ Y Sa không đồng tình.

 

“Nói nhiều vô ích”_ Y Ba đại vương xoay người vào trong, nghĩ lại chuyện vừa rồi, ngài nghĩ thầm, có thể vài ngày nữa Jung Yunho kia sẽ mang quân tới, khi đó chắc chắn sẽ có cuộc tranh đấu ác liệt đây.

 

./.

 

Lại nói về bên Jung Yunho.

 

Sau khi cho Yoochun ăn tối và để cho tất cả mọi người nghỉ ngơi, hắn ngồi trong lều lấy ra một tờ giấy trắng, vẽ ra một sơ đồ kì quái. Hắn nhớ lại cách đánh cũng như mường tưởng ra thế bày binh của Tây Á, sau đó tìm cách giải quyết.

 

Yunho đăm chiêu suy nghĩ dường như không để ý Yoochun đang hé mắt ra nhìn hắn.

 

Dưới ánh nến yếu ớt, vẻ suy tư của hắn thật khiến người khác không thể dời đi tầm mắt, Yoochun trong đầu nghĩ. Cha nói không sai, hắn quả thật vô cùng quan tâm quốc gia đại sự.

 

Yoochun cứ mải nhìn, nhìn đến khi thiếp đi lúc nào không hay.

 

Khi ấy Jung Yunho mới quay đầu lại, đứng lên sửa chăn lại cho y.

 

“Đừng tưởng ta không biết ngươi cứ mãi ở phía sau nhìn ta”

 

Hắn vừa nói vừa mỉm cười nhìn y.

 

Hết chap 7.

8 thoughts on “[Hochun] Tướng Quân Tướng Công _ Chap 7

  1. aAAAAAAA bé chun của ta, hôm qua ngồi nhà hóng mà sốt cả ruột

    ĐẸP NHẤT LÀ HÌNH ẢNH HÁT DƯỚI MƯA NHA

    PHÊ VÃI

    Uke có xem k🙂

  2. Chưa bao giờ thấy cặp nào ngược đời như cặp này :))) dụ ăn mà há nhỏ thôi, ăn ít thôi :))
    Nàng ko đi cc sao? Thấy mấy ổng chìu fan mình thấy sợ luôn🙂

    • Yoochun hứa rồi, sau hai năm sẽ có cc nữa, khi ấy sống chết ta cũng sẽ đi >< lúc ấy đi làm rồi, khỏe rồi và không vướng bận gì nữa, chứ giờ ta bận học quá, lại chưa có đủ tiền hức =.= mới đầu ta còn sợ vé bán không hết vì trên mạng âm ỉ chuyện này, cũng may sao mọi chuyện đã ổn ~

      • Ừ, hai năm nữa ta ổn định xong. Mấy ổng làm cc là ta sẽ liều chết xông pha :))
        Hầy, thôi hẹn nàng lúc đó vậy.

  3. ế, có con Y Sa công chúa xuất hiện, chắc là định giành giật Jung tướng quân vs Park công tử của ta. >.< mấy hôm nay bận quá, giờ mới vào đọc và comment cho bạn Au được. =]]] ta cũng muốn đi xem cc của mấy a già lắm, cơ mà không có điều kiện với lại ở xa. T.T Nếu mà cc muộn hơn 2 tuần thì chắc ta còn có thể gặp mấy lão. Haizzz, nhưng mà xem fancam trên youtube thấy m.n rất cuồng nhiệt. ^.^

    • Ừ, thấy mấy anh nói tiếng việt dễ thương quá, mà các fan mình lần này rất có ý thức, cc xong còn biết nhặt rác và dọn sân🙂 Vcass tuyệt quá, đã vậy fan cp tuy có khác nhau nhưng không xảy ra chiến tranh nữa chứ, cc lần này quả thật rất thành công ^^ Lần sau nếu còn tụi mình nhất định phải đi, để còn gặp nhau nữa chứ :*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s