[Hochun] Tướng Quân Tướng Công _ Chap 8

Chap 8:

 

Chỉ vài ngày sau, vết thương trên tay Yoochun đã khép miệng. Các binh sĩ bị thương trong hẻm núi lần trước cũng đã bình phục nên Yunho đã nắm được tình hình, đi một mạch đến doanh trại biên giới. Tại đó, tướng quân luôn trấn giữ biên giới Han Kyung tiếp đón bọn họ.

 

Tất cả sau một chặng đường dài mệt mỏi, đều cần phải nghỉ ngơi. Yunho giao Yoochun cho Hong Dae chăm sóc, còn hắn đi cùng với Han Kyung, bàn chuyện về trận đánh với Tây Á sắp tới.

 

Han Kyung vừa rồi có nhìn thấy Yoochun, luôn cảm thấy thắc mắc vì nơi đây là chiến trường, có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào vậy tại sao Jung tướng quân lại mang tên công tử của Park gia một chút võ công cũng không có mang theo bên người!?

 

Jung Yunho chỉ cần liếc mắt cũng biết Han tướng quân đang nghĩ cái gì, hắn không đợi Han Kyung chủ động hỏi chuyện mà tự mình nói thẳng, ta cảm thấy hắn rất thông minh, hơn nữa tính cách lại rất thú vị nên mới xin hoàng thượng cho hắn đi theo, hắn là bằng hữu của ta, Han tướng quân cũng đừng xem thường hắn.

 

Han Kyung nghĩ thầm, chưa gì đã chặn đầu trước. Ý muốn nói ta đừng động chạm gì đến hắn thì nói thẳng ra cho rồi.

 

Jung Yunho không muốn nói nhiều thêm về vấn đề này, cho nên lảng tránh qua chuyện Tây Á, hắn đơn giản kể lại tình hình ở hẻm núi, cũng nói luôn về cách đánh của đối phương, sau đó hỏi ý kiến của Han Kyung.

 

Han Kyung cũng xấp xỉ tuổi Jung Yunho, cùng lắm chỉ hơn vài tuổi nên cũng không chấp nhất hắn. Han tướng quân nghe đến đánh giặc, khí thế bừng bừng, nhanh chóng ném chuyện của Park Yoochun ra sau đầu mà tập trung vào đối sách Jung Yunho vừa vạch ra.

 

./.

 

“Hong Dae, đấm chân cho ta”

 

Yoochun ngồi trên tấm phản cao, giơ chân cho Hong Dae đấm bóp, Hong dae nhanh chóng để chân thiếu gia lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa bóp.

 

“Thiếu gia, thấy thoải mái không?”_ Hong Dae vừa đấm đấm vừa hỏi.

 

“Rất tốt”_ Yoochun thoải mái đến híp mắt lại.

 

“Thiếu gia, hình như người lại cùng với Jung tướng quân ở trong trại này đấy”_ Hong Dae thuận miệng nói, vừa rồi hắn đi lấy nước uống, nghe thuộc hạ của Jung tướng quân phân phó như vậy.

 

“Hả!?”_ Park Yoochun lập tức tỉnh người_ “Vì sao lại ở chung với hắn nữa!? Doanh trại này lớn như vậy, không lẽ sắp xếp một chỗ riêng cho bổn thiếu gia cũng không được!??”

 

“Không phải đâu, rộng thì rộng thật nhưng để đảm bảo an toàn thì nên phân phó cho hợp lý, Han tướng quân nói thế, với lại thiếu gia không biết võ công nên Han tướng quân mới đặc biệt cho thiếu gia ở cùng với Jung tướng quân đấy, hắc hắc, ta cũng cùng ở cùng thiếu gia luôn ~”

 

Park Yoochun không nói gì, đành phải âm thầm chấp nhận. Hơn nữa, mấy ngày qua đi chung với Jung kiêu ngạo, cảm thấy hắn cũng không đến nỗi tệ lắm.

 

“Này, Jung Yunho sao nãy giờ không thấy? Không lẽ nói chuyện với Han tướng quân vẫn chưa xong?”

 

“Xong rồi thiếu gia, nghe nói Jung tướng quân đang luyện binh”

 

Park Yoochun liền cười_ “Hong Dae, ngươi đi hấp mấy cái bánh bao cho ta đi, ta đi đằng này một lát”

 

“Để Hong Dae đi với thiếu gia nữa”_ Hong Dae không muốn. Lão gia đã dặn, thiếu gia ở đâu, hắn ở đó rồi.

 

“Khỏi đi, đây là doanh trại Đại Hàn, nguy hiểm gì chứ, mau mau đi hấp bánh đi”_ Yoochun xua xua tay, chân đã mang giày xong xuôi rồi.

 

Không nói với Hong Dae nữa, y chạy ra ngoài, khỏi nói cũng biết y đi tìm Jung Yunho.

 

Doanh trại thật rộng, y đi tới đi lui cũng không biết Jung Yunho luyện binh ở đâu. Y đành phải nắm áo một tên lính đi ngang qua, hỏi Jung tướng quân hiện đang ở đâu thì mới biết nơi hắn luyện binh.

Yoochun đi tới nơi đó, nhìn từ xa đã nhận ra hắn đang đứng ở trên cao. Hai tay dắt ra sau lưng, đi qua đi lại kiểm tra đám binh sĩ đang luyện kiếm ở phía dưới.

 

Mỗi lần ra chiêu, đám binh sĩ hô rất to, nghe rất hùng hồn.

 

Park đại công tử trước giờ luôn sống trong không khí sôi nổi không chút sóng gió ở kinh thành, lần này chứng kiến một khung cảnh hoàn toàn khác khiến y có chút không thích ứng được. Mọi người ở đây luôn nghiêm túc, ai cũng có việc của mình, nhiều khi còn thấy vẻ đăm chiêu của họ. Y hiểu, đây là chiến trường, chỉ cần một chút lơ là cũng sẽ mất mạng nên bọn họ ai nấy đều không nói không cười.

 

Park Yoochun suy nghĩ, không biết có được đến gần Jung Yunho hay không, y lại gần chẳng may làm phiền hắn luyện binh, hắn tức giận lên lại trừng phạt y thì thật là ….

 

Trong lúc Yoochun phân vân thì Jung Yunho tình cờ quay người lại, liền trông thấy y. Jung Yunho không suy nghĩ nhiều, rất tự nhiên gọi tên y. Tự nhiên đến mức hắn không mảy may nhận ra.

 

“Park Yoochun!”

 

Yoochun bị gọi mà giật mình, ngẩng đầu lên đã thấy Jung Yunho đang vẫy tay gọi mình. Y cũng tự nhiên cảm thấy vui vẻ, liền chạy đến chỗ Jung Yunho.

 

Vừa lên tới nơi, y liền hỏi.

 

“Sao lại gọi ta?”

 

Jung Yunho nhíu mày_ “Ta phải hỏi tại sao ngươi đến đây mới đúng chứ?”

 

Park Yoochun làm sao dám nói, đột nhiên muốn tới tìm ngươi, nên y tránh ánh mắt của Jung Yunho, nói bâng quơ_ “Buồn chán nên đi lung tung thôi”

 

Jung Yunho cũng không truy vấn đến cùng. Bởi mấy ngày qua, hắn đã hiểu rõ tính tùy hứng của Park Yoochun rồi nên xem như chấp nhận luôn lý do lằng xằng này của y.

Yoochun nhìn xuống binh sĩ đang luyện tập, quay sang hỏi Jung Yunho.

 

“Kiếm pháp này đều do ngươi dạy bọn họ?”

 

Jung tướng quân gật đầu.

 

Park Yoochun nói ra suy nghĩ của mình_ “Bình thường ta thấy binh sĩ chỉ học nhưng binh pháp thông thường, chưa từng thấy tướng quân nào mà chỉ dạy cả bí kiếp võ công của mình cho binh sĩ cả”

 

Jung Yunho khẽ cười_ “Ngốc, bộ ta cứ dạy là bọn họ tiếp thu được hết sao? Ta chỉ dựa vào thực lực của từng thuộc hạ để chỉ dạy, nhưng ta cũng sẽ dạy nhưng chiêu thức cơ bản cho tất cả bọn họ, nếu thế khi đánh giặc, ta chỉ cần dùng những ám hiệu riêng bọn họ liền biết phải đánh như thế nào, và dùng chiêu nào, ta muốn giữa ta và bọn họ không có khoảng cách, đây cũng là một trong những cách dụng binh của ta”

 

Yoochun nhìn sang_ “Lỡ như bọn họ học rồi phản ngươi thì sao?”

 

Jung Yunho thản nhiên_ “Chẳng sao, ta có dạy nhưng không nói sẽ dạy hết, hơn nữa kiếm pháp của ta, không phải ai cũng có thể học được. Nhưng một khi để ta phát hiện dưới trướng mình phản bội, hừ, ta sẽ cho chúng muốn sống không được muốn chết cũng không xong”_ Jung Yunho ngữ khí thay đổi, sát khí không khống chế kịp mà tỏa ra.

 

Yoochun bị hắn dọa, mặt tái đi không ít. May mắn Jung Yunho lấy lại bình tĩnh, vội quay sang cười cợt như bình thường.

 

“Ừm, không sao, chẳng qua ta hơi nóng tính một chút”

 

Yoochun không nói nữa, cúi đầu nghĩ, y sai rồi, lúc nãy còn nghĩ hắn tốt, tên này rõ ràng chẳng có gì tốt, nếu y đắc tội hắn, thể nào cũng sớm đi xuống suối vàng, tốt hơn hết là tránh xa hắn, không thân thiết gì hết là tốt nhất.

 

Yunho giống như hiểu hết những gì Yoochun đang nghĩ. Hắn hắng giọng một chút, ra lệnh cho binh sĩ tiếp tục luyện tập, rồi nắm lấy tay Yoochun kéo người đi.

 

Yoochun không hiểu làm sao, nhưng bị hắn lôi kéo như thế thật chẳng ra thể thống gì, y giãy giãy hét hắn thả ra nhưng Yunho mặt lạnh tanh, chẳng trả lời trả vốn gì cả.

 

“Ngươi rốt cuộc là muốn gì đây!?!?”_ Park Yoochun tức giận thật rồi.

 

Jung Yunho đầu không quay lại, nhưng vẫn trả lời y.

 

“Lâu không chọc ngươi, giờ thấy ngươi khỏe rồi liền muốn”

 

“Jung Yunho! Lão tử hận chết ngươi!!!!!!”_ Yoochun tức lắm rồi. Y dùng chân tì lại, nhưng sức lực Jung Yunho quá lớn, vẫn không hề hấn gì mà kéo lê y đi. Park Yoochun lập tức ngồi xuống, nhưng đang theo đà nên y không thể ngồi đàng hoàng được, cứ thế ngã sấp xuống đất.

 

Jung Yunho ngược lại hết hồn, hắn buông tay ra ngay mà chạy lại đỡ y ngồi lên.

 

“Ngươi ngốc à, đang đi ai lại ngồi xuống đột ngột như thế!?”

 

Mặt Yoochun đập mặt xuống đất, máu mũi chảy ra, y rưng rưng nuốt lệ vào trong, vẫn gân cổ cãi.

 

“Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, ngày hôm nay lão tử nhớ kĩ, ngươi chứ chờ đấy cho ta!!!!”

 

“Được, được, giờ mau ngửa cổ lên đi”_ Jung Yunho chịu thua, xé nhanh mảnh vải áo lau máu cho y_ “Vốn ta định đem ngươi đi xem tình hình địch nhân, ai nghĩ tới ngươi ngốc đến như vậy”

 

“Lại mắng lão tử ngốc, còn không phải do ngươi không nói rõ, còn muốn trêu chọc lão tử”

 

Jung Yunho nhíu mày, không muốn nói nữa.

 

Hắn dựng Yoochun đứng dậy, dẫn người về lại doanh trại. Hắn không hiểu sao lần nào Park Yoochun cũng hiểu lầm ý hắn. Hắn đơn giản chỉ nói đùa, y lại nói hắn khi dễ xem thường y. Hắn muốn có ý tốt bổ sung kiến thức cho y, y lại cho rằng hắn kiêu ngạo, nếu không cũng sợ hắn một cách khó hiểu. Hắn thật không biết nên đối xử với y thế nào mới tốt.

 

Park Yoochun đau mũi, đi phía sau mà uất ức. Lần nào ở gần Jung Yunho y cũng xảy ra chuyện. Không bị thương nặng cũng bị thương nhẹ, y cũng không phải muốn gây sự mà sao Jung kiêu ngạo cứ luôn bắt nạt y. Không lẽ kiếp trước y nợ hắn rất nhiều tiền sao?

 

./.

 

Tối đến, Jung Yunho và Park Yoochun đồng thời nhìn xuống tấm phản. Jung Yunho lên tiếng hỏi.

 

“Ngươi muốn nằm trong hay nằm ngoài?”

 

Yoochun nghĩ nghĩ, quyết định nằm trong.

 

Jung Yunho cũng rất dễ chịu, hắn thì nằm đâu cũng được.

 

Hai người nằm song song với nhau, chưa ai chợp mắt được. Lát sau Yoochun nhịn không được hỏi hắn.

 

“Ngươi không thấy chúng ta hai đại nam nhân nằm chung giường rất không ổn sao?”

 

Jung Yunho trầm giọng_ “Ngươi mà cũng thấy kì lạ!? Chẳng phải trước đây từng ăn nằm với cả kĩ nam hay sao?”

 

Park Yoochun thở dài_ “Tất nhiên không giống, mỗi lần lên giường chúng ta đại loại sẽ làm mấy chuyện này kia, có bao giờ nằm im thế này, còn nữa, nếu ta nằm với nam nhân, đều là bọn họ rúc vào lòng ta, nhẹ nhàng ỉ ôi”_ Y không giấu giếm liếc xéo qua Yunho_ “Chứ ta chưa bao giờ phải nằm cạnh một nam nhân cao to cường tráng”

 

Mặc dù mấy ngày trước bọn họ cũng nằm chung một lều nhưng là mỗi người mỗi góc chứ không thân cận như lần này.

 

Jung Yunho trầm mặc, sau đó bất giác lên tiếng.

 

“Ngươi một lúc đùa giỡn tình cảm với nhiều người, không thấy mệt sao?”

 

Yoochun quay sang_ “Có gì mà mệt, là bọn họ tự đến tìm ta mà”

 

“Nhưng ngươi rõ ràng có thể từ chối, tình cảm không phải rất thiêng liêng sao? Không phải chỉ cần yêu một người là đủ rồi sao?”_ Hiếm khi nào Jung tướng quân lại nói ra những lời thế này. Hắn nói nhưng mắt nhìn chằm chằm vào không gian trước mặt, giống như đang tưởng niệm một điều gì đó trong quá khứ.

 

Yoochun nhìn hắn, vốn muốn nói ta với bọn người kia làm gì tồn tại tình cảm nhưng khi thấy vẻ mặt trầm tư của hắn, y lại không muốn nói nữa.

 

Y thở dài, xoay lưng về hướng Yunho, giả vờ ngủ.

 

Yunho chờ mãi vẫn không thấy y trả lời, nhìn sang thì thấy y nằm quay lưng với mình.

 

“Này, ngủ rồi à?”_ Yunho gọi y. Người này đúng là sinh vật vô tư nhất thiên hạ, nói ngủ liền ngủ, chẳng âu lo gì hết.

 

Park Yoochun nằm bất động. Mắt nhắm chặt lại.

 

Nương cũng từng nói với y. Khi yêu, chỉ cần một người là đủ rồi, là người mà chỉ cần ở cạnh người đó đã cảm thấy đầy đủ vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Y từng yêu nhiều người nhưng chưa một ai cho y cái cảm giác như nương nói. Theo y, tình yêu vốn chẳng tồn tại, hai người đến với nhau, chỉ cần vui vẻ là tốt rồi, đến dễ dàng đi cũng dễ dàng, triết lý sâu xa nhiều chỉ tổ mệt mỏi chứ làm cái gì.

 

Chờ đến khi y gặp đúng người thì hãy nghĩ đến chuyện chung thủy kia đi.

Hết chap 8.

 

 

9 thoughts on “[Hochun] Tướng Quân Tướng Công _ Chap 8

  1. Nói thật là Jung tướng quân muốn đưa Park mỹ nhơn về phủ sẽ phải hao tổn tâm cơ lắm đấy🙂 Kamsa Uke :3

  2. Anh nên bắt đầu nghĩ về chuyện chung thủy là vừa rồi đó,Park đại công tử à😀 ,cứ bình tĩnh từ từ tận hưởng những cảm giác mà người kế bên sắp mang lại cho anh nhé😉
    fic này chắc sẽ không ngược đâu ss nhỉ * hồi hộp* ?

    • Ờ, ss cũng nghĩ vậy, chiều theo ý kiến mấy bạn nói ss vùi dập anh Ho mà toàn cho anh fic ngược, fic này sẽ ưu ái ảnh, không ngược đâu, nếu có cũng sẽ được giải quyết ngay :v

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s