[Hochun] Tướng Quân Tướng Công _ Chap 9

Chap 9:

 

Lúc trước, Yunho nghĩ rằng, khi nào đến biên giới sẽ tìm cơ hội để dò thám bên Tây Á. Đáng tiếc rằng, sau khi hắn đến đây, lại không thể tìm được lý do hợp lý.

Đang buồn bực vì chuyện này thì Park Yoochun hớn ha hớn hở chạy tới chỗ hắn, nói rằng suốt ngày ở trong doanh trại quá nhàm chán, y muốn đi ra ngoài thị trấn mua một ít đồ dùng. Yunho chỉ sợ y gây phiền toái, cũng sợ y đi một mình lại gặp nguy hiểm nên đành phải hộ tống theo y.

 

Họ Park này tính cách đúng là rất vui vẻ, hình như y chẳng biết buồn rầu suy nghĩ là gì thì phải? Jung Yunho nhìn y đi tới đi lui lựa đồ, trong lòng lần đầu tiên cảm thấy khâm phục sinh vật vô tư nhất thiên hạ này.

 

“Này, ngươi không phải nữ nhân, mua mấy thứ đó làm gì?”

 

Yunho kéo Yoochun lại khi thấy y lựa chọn son phấn. Y không phải bị gì đi?

 

Yoochun nhe răng ra cười_ “Ta mua là có dụng ý của ta, ngươi xem, ta tưởng vùng biên giới này xa xôi hẻo lánh, chắc chẳng có cái quái gì thú vị, không ngờ tới được ở đây cũng đầy đủ đâu thua kinh thành, hơn nữa….” _ Y liếc ngang liếc dọc, nước dãi chảy ra khi thấy vài cô nương tíu ta tíu tít nói chuyện đằng xa_ “Các cô nương ở đây cũng rất xinh đẹp nha~ ta cần phải mua để làm quà tặng cho các nàng hí hí”

 

Jung Yunho nghe xong, vầng trán xuất hiện thêm vài đường gân xanh, hắn cười như không cười hỏi_ “Ý ngươi là ngươi muốn tán tỉnh các cô nương ở đây?”

 

Yoochun mở mắt to chớp chớp_ “Còn phải hỏi, trong doanh trại toàn thấy nam nhân là nam nhân, bổn thiếu gia nghẹn sắp chết rồi đây”

 

Jung Yunho nhìn chằm chằm vào y, sát khí lại ùn ùn kéo tới, hắn nắm chặt lấy cổ áo Yoochun, siết rồi kéo người lại.

 

Hắn gằn từng chữ_ “Ta và ngươi đến đây là để làm việc, không phải để ngươi đi mua vui”

 

Park Yoochun bị hắn làm cho không thở được, nhưng vẫn ráng hết sức gào lên_ “Làm việc thì làm việc nhưng sinh lý thì vẫn phải giải quyết ah, ta làm gì mặc ta, không cần ngươi quản”

 

“Ta-chính-là-thích-quản, thì sao nào?”_ Jung tướng quân lại nổi nóng, nắm lấy cổ áo y kéo đi, không cho y tiếp tục đi mua đồ nữa.

 

Park Yoochun mặc kệ hắn, tay ôm chặt túi đồ to mới mua. Trong lòng vẫn dương dương tự đắc, dù sao thì y cũng đã kịp mua đủ những thứ y muốn rồi, hắn thích quản thì cũng chẳng liên quan gì y hết.

 

Ngay lúc này, khi Jung tướng quân lôi theo y đi tới đoạn đường vắng, đột nhiên trong bụi cây rậm rạp xuất hiện năm sáu tên bịt mặt, tên nào cũng cầm theo đao và rìu. Tên cầm đẩu chỉa đao vào mặt Jung tướng quân mặt mày xám xịt, rống to.

 

“Mau đưa hết tiền vàng giao ra đây!!!”

 

Park Yoochun liếc mắt nhìn nhìn, xong đời, gặp đạo tặc rồi!

 

Jung tướng quân buông cổ áo Yoochun ra, để y đứng sát phía sau mình. Hắn nhìn bọn đạo tặc không biết sống chết trước mặt, lạnh lùng nói.

 

“Khôn hồn để bọn ta đi qua, nếu không đừng trách ta ra tay độc ác”

 

Yoochun mắt chớp chớp, cảm thấy Jung tướng quân những lúc thế này thật rất đáng tin cậy ah. Y nép sát vào Jung Yunho, rồi khinh bỉ nhìn bọn đạo tặc, các ngươi thật quá xui xẻo, cướp ai không cướp lại đi cướp của đệ nhất tướng quân đại Hàn. Vài trăm người như các ngươi cũng chưa chắc đánh thắng được hắn nữa là.

 

Tên cướp không biết rằng cái chết đang cận kề, hắn ha ha cười quay sang nói với đồng bọn_ “Các ngươi nghe kìa, thật đúng là chuyện cười hay nhất ta từng nghe, ngươi thật không biết tình cảnh hiện giờ hay sao hả!?”_ Tên cầm đầu mặt đanh lại, hung tợn nói.

 

Jung Yunho nhếch miệng cười, lặp lại thêm một lần_ “Các ngươi thật sự muốn chết?”

 

Bọn cướp lại cười ầm lên, một tên trong đó nói tên cầm đầu_ “Đại ca, không cho chúng biết mùi lợi hại là không được rồi, tên kia quá ngạo mạn”

 

Tên cầm đầu gật đầu. Thế nhưng, hắn chưa kịp quay đầu lại thì đã bị một thân ảnh nhanh như cắt giữ chặt yết hầu, chỉ nghe thanh ấm rắc một cái, tên cầm đầu phun ra máu tươi, ngã quỵ tại chỗ.

 

Kế đến Jung tướng quân nhìn qua bọn còn lại, vốn định để chúng sợ mà chạy, không nghĩ tới bọn chúng còn có lá gan muốn tiến tới bắt Park Yoochun làm con tin. Jung tướng quân cười lạnh, rút kiếm một chiêu lấy mạng toàn bộ bọn chúng, một tên cũng không chừa lại.

 

“Giết bọn chúng thật làm bẩn kiếm của ta”_ Jung Yunho cau mày, lấy vải sạch lau đi vết máu trên kiếm.

 

Khi hắn quay người lại, liền thấy họ Park như đứng chết trân tại chỗ, hắn đi qua chỗ y, vỗ vỗ lên mặt y.

 

“Sao? Sợ ta à?”

 

Park Yoochun tỉnh ngộ, vội lắc đầu_ “Không….có…. chỉ thấy ngươi đúng là thân thủ nhanh nhẹn”

 

Jung Yunho thừa biết họ Park nghĩ gì nhưng cũng không vạch trần y. Hắn thở dài, nắm lấy tay Yoochun, kéo y lại bên mình.

 

“Ngươi rõ ràng không cần phải sợ, bọn chúng là đạo tặc chuyên đi cướp bóc dân chúng ở đây nên ta mới giết, còn ngươi, không làm gì sai thì việc gì phải lo lắng”

 

Park đại công tử nhìn hắn_ “Vậy nếu ta lỡ làm sai ngươi có giết ta không?”

 

Jung Yunho suy nghĩ_ “Phải để xem mức độ nghiêm trọng của việc đó”_ Hắn lại nhìn y_ “Nhưng ngươi là con trai của Park thượng thư, ta sao dám giết ngươi chứ!?”

 

Park Yoochun liếc mắt xem thường, biết hắn lại đang châm chọc mình nên không nói nữa, y lúc này mới nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của Yunho, không biết vì sao cảm thấy rất sửng sốt, mặt lập tức đỏ lên, y hấp tấp rút tay mình ra.

 

Jung Yunho lần đầu thấy y ngại ngùng, cảm thấy vô cùng kì diệu, vì hưng phấn lại trêu chọc y_ “Gì đây? Park đại công tử lúc nào cũng trêu hoa ghẹo nguyệt, vậy mà bổn tướng chỉ mới nắm tay liền đỏ mặt sao?”

 

Bị chọc đúng chỗ, Park Yoochun thẹn quá hóa giận, y không kịp suy nghĩ đã giơ tay tát thẳng vào mặt Jung Yunho. Jung đại tướng quân lần đầu tiên bị người ta đánh, đứng ngơ tại chỗ. Park đại công tử nhân lúc này, ôm theo túi đồ cắm đầu chạy, mặc kệ Jung Yunho sững sờ đứng lại phía sau.

 

./.

 

“Jung tướng quân, mặt ngươi bị sao thế kia?”

 

Trong tiệc rượu tối hôm đó, Han tướng quân nhìn thấy ngay năm vết hằn đỏ bên má của Yunho. Bình thường nam nhân bị thế này, khẳng định do nữ nhân đánh nhưng Han tướng quân đâu dám làm Yunho mất mặt, lại không thể vờ như không thấy nên giả lả hỏi thăm.

 

Jung Yunho uống một chút rượu, kín đáo liếc qua Park Yoochun đang cúi gằm mặt dùng cơm, trả lời.

 

“Không có gì, bị mèo cào thôi”

 

Cả Han Kyung cùng với các tướng sĩ trong doanh đều ngạc nhiên, trong trại bọn họ làm gì có mèo chứ?

 

Park Yoochun cúi đầu im lặng, làm như không nghe không thấy gì hết.

 

“Thiếu gia, người không nên ăn ngấu nghiến như vậy, sẽ bị nghẹn đấy”

 

Hong Dae ngồi ngay bên cạnh Yoochun, thấy thiếu gia nhà mình hôm nay thật kì lạ, chẳng nói chẳng rằng cứ ăn lấy ăn để như bị bỏ đói lâu ngày. Thật chẳng giống thiếu gia hằng ngày chút nào. Hong Dae tốt bụng nghĩ muốn nhắc nhở thiếu gia nhà hắn.

 

Nhưng người tốt khó làm, Yoochun đang không vì bị một câu nói này làm tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía y. Đặc biệt ánh mắt như thiên đao vạn quả của Jung Yunho thật khiến y như ngồi trên chảo dầu. Y vội cười cười.

 

“Hắc hắc, mọi người nhìn ta làm gì, tiếp tục dùng bữa đi ah”

 

Mọi người nhìn y một chút, rồi lại chuyện trò như cũ. Jung Yunho cũng quay sang nói chuyện với Han Kyung, lúc này y mới thở phào một hơi.

 

Yoochun tức giận quay sang vỗ vào đầu Hong Dae một cái.

 

“Ngươi nhiều chuyện cái gì, gia làm gì mặc gia, gia không sai thì ngồi im biết chưa?”

 

Hong Dae ủy khất_ “Ta đang giữ hình tượng cho ngài mà thiếu gia”

 

“Im miệng, ta làm gì đều có suy tính riêng, từ nay không được tự cho mình thông minh, hiểu chưa?”

 

“Vâng….”_ Hong Dae xoa xoa chỗ đầu bị đau. Từ ngày thiếu gia đến đây, thiếu gia thay đổi quá nhiều ah.

 

Đang cúi đầu, đột nhiên có bóng đen che phủ chỗ ngồi của Yoochun. Y khó hiểu ngẩng đầu lên, thì gương mặt tà tà cười của Jung Yunho từ trên cao nhìn xuống, hắn như ác ma tươi cười.

 

“Yoochun công tử, tại hạ có chuyện muốn thỉnh giáo nha”

 

Park Yoochun toát mồ hôi lạnh. Hai chữ “thỉnh giáo” này… nghe sao có vẻ nặng nề quá vậy…

 

Park Yoochun bị bức phải theo Jung Yunho đi ra bên ngoài. Jung tướng quân nhàn nhã đi trước, còn y nặng nề lẽo đẽo theo sau. Hắn cũng không đem y đi đâu xa, chỉ là cách doanh trại ước chừng vài dặm, hắn đứng trước mặt y, còn y lại lảng tránh nhìn đi chỗ khác.

 

Jung Yunho kéo cằm y ngẩng lên nhìn hắn, Yoochun lại quay đi, hành động này lặp đi lặp lại ba lần, Jung Yunho không kiên nhẫn nói_ “Ngươi còn cứ ngang bướng như vậy thì đừng trách ta”

 

Yoochun khinh thường cười, lần này nhìn thẳng vào hắn_ “Vâng, ta biết Jung tướng quân rất có bản lĩnh, rồi sao, có phải muốn trả thù việc ta đánh ngươi?”

 

Jung Yunho đơn giản nói_ “Đúng vậy”

 

Yoochun trừng mắt nhìn hắn. Mụ nó, không ngờ tên này hẹp hòi đến mức này. Không lẽ bổn công tử tự nhiên đánh ngươi sao? Còn không phải do ngươi chọc bổn công tử trước?

 

Yoochun hít sâu, võ công thì không bằng hắn, hiện tại đây lại đang là địa bàn của hắn, y không có cái gì để ứng phó, lần này không nhịn nhục thì không được rồi.

 

Nghĩ thế, y đưa mặt cho Jung Yunho, hét vào mặt hắn.

 

“Đây, muốn trả thù thì làm đi, đánh xong rồi từ nay về sau ta và ngươi không còn gì vướng mắc, từ giờ đến lúc về lại kinh thành, ta mà còn nói chuyện với ngươi thì ta làm con ngươi hừ”

 

Jung Yunho mặt đầy tiếu ý, cười nói_ “Vậy nếu ta không đánh ngươi, thì từ nay về sau quan hệ giữa ta và ngươi sẽ thế nào?”

 

Park Yoochun đang trong cơn tức giận, nói mà không suy nghĩ_ “Thì ta và ngươi quan hệ sẽ càng tốt chứ sao”

 

Nói xong, y mới bừng tỉnh đại ngộ.

 

Ủa? Vừa rồi hình như có gì không đúng….

 

Y mở to mắt nhìn hắn mà Jung Yunho cũng tràn đầy thâm ý nhìn y.

 

“Cái tát của ngươi chẳng là gì so với thương tích ta từng gặp phải ở chiến trường, chẳng qua muốn thử ngươi một chút, được rồi, chuyện này xem như bỏ qua đi, và tất nhiên như ngươi nói, sau này ngươi phải đối xử thật tốt với ta”

 

Park Yoochun há miệng_ “Không phải đi, Jung Yunho, ta muốn nói lại”

 

Jung Yunho không cho y thoái lui_ “Quân tử nhất ngôn, lời này của ngươi ta đã nhớ kĩ, được rồi, chúng ta trở lại doanh trại thôi”

 

“Jung kiêu ngạo, ta chỉ nói quan hệ tốt hơn chứ không nói ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt!?”_ Yoochun nắm áo hắn kéo lại.

 

Jung Yunho quay đầu lại nhíu mày_ “Jung kiêu ngạo? Là ngươi gọi bổn tướng sao?”

 

“Ờ….. thì…….”_ Yoochun biết mình nói hớ, thầm nghĩ không xong rồi nhưng vẫn cố gắng cứu vớt_ “Ta nói là Jung anh hùng…. Ngươi nghe nhầm rồi”

 

Jung Yunho đưa tay ra, còn chưa làm gì họ Park đã la oai oải, y tưởng hắn định một chưởng đánh chết y nên nhắm mắt nhắm mũi ôm lấy đầu la hét. Jung Yunho nhăn mặt, vốn không định làm gì nhưng giờ thì thật sự muốn một kiếm chém chết y. Cái tên nhát gan này!!!

 

Nhìn xuống cái miệng hét to kia của y, hắn lại nghĩ, một kiếm thì quá dễ dàng cho y rồi, họ Park này không thể dạy dỗ theo phương thức bình thường được.

 

Hắn nghĩ là làm, trên mặt mang theo nụ cười mười phần vương giả, từng bước tiến tới gần Yoochun.

 

Yoochun còn lo nhắm mắt, không biết nguy hiểm tới gần. Thế là đang không bị Yunho ôm lấy thắt lưng, kéo một phát, chưa kịp định thần y đã nằm trọn trong lòng người ta.

 

Park Yoochun kinh ngạc nhìn hắn, quên luôn cả la hét. Chỉ kịp nhìn thấy hắn nở nụ cười, sau đó thấy mặt hắn ngày càng phóng to, kế đến môi đã bị lấp đầy.

 

“Ngươi…….ah….”

 

Y hoảng loạn đấm vào ngực hắn nhưng càng làm hắn đẩy nụ hôn thêm cuồng nhiệt xâm chiếm. Hôn đến mức y hoa mắt chóng mặt, thượng khí không tiếp hạ khí làm y hít thở không thông, tức hơn là hắn đã hôn còn chưa đủ, còn cứ xoa xoa eo y làm gì aaaaaaa

 

Hết chap 9.

 

6 thoughts on “[Hochun] Tướng Quân Tướng Công _ Chap 9

  1. yah yah, hôn rồi hôn rồi❤ huhu, cuối cùng cũng có một chút tiến triển "chấm chấm nước mắt*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s