[Hochun] Tướng Quân Tướng Công _ Chap 10

Chap 10:

 

Jung Yunho là một tên rất xấu xa. Y ghét hắn. Y vô cùng ghét hắn.

 

Ghét đến mức chỉ muốn xé nát cái bản mặt cười cười đắc ý như không có chuyện gì kia ra. Nhưng ngặt nỗi, vì sao mỗi lần hắn nhìn y, y lại lúng túng như gà mắc tóc, không dám đối diện nhìn thẳng với hắn. Hong Dae nói y thay đổi, y chỉ già mồm chối bay chối biến chứ thật ra y là người hiểu hơn ai hết, y đúng đã thay đổi rồi.

 

Y trước kia không bao giờ để mắt tới một người quá ba ngày. Một khi y đã chơi bời chán chê thì sẽ bỏ qua người đó như những thứ rác rưởi dơ bẩn. Ai đó từng đến sỉ vả y, chửi y vì sao lại vô lương tâm như thế, hình như y cũng từng trả lời, những thứ đã sử dụng qua, một khi không còn giá trị thì phải vứt bỏ, không đúng sao? Sau đó hình như y đã bị đánh một trận, may mắn Hong Dae gọi người đến kịp, bắt giữ tên điên đó nếu không y có lẽ không còn mạng để ngồi đây thẫn thờ thế này.

 

Nhưng Jung Yunho thì khác, tuy ban đầu là y trêu vào hắn trước thế nhưng sau đó thì y luôn bị hắn như bóng ma bám theo, bị khi dễ đã đành, còn bị hắn động tay động chân.

 

Hắn hôn tốt thì sao? Sờ vào người rất chi là thoải mái thì sao? Y có chết cũng không muốn bị nam nhân đè đâu. Mà dạo gần đây cho thấy, Jung Yunho dường như có tình ý với y thì phải!? Chứ nếu không vì cái gì động tí liền ép y vào một góc tối để hôn môi, tuy hắn không làm gì kế tiếp nhưng đủ khiến y suốt ngày phập phồng lo âu. Chỉ sợ một ngày nào đó bị ai bắt gặp, y thật không còn mặt mũi để sống nữa!

 

Mà y trong tình cảnh này lại không thể kêu cứu ai, nói với ai cũng sợ mất mặt. Vì vậy mà tên khốn kia càng ngày càng quá đáng, y càng sợ, hắn càng làm càn hơn.

 

Yoochun nhìn gương rồi sờ sờ môi. Y bị hắn hôn đến mức môi bị tấy đỏ lên hết rồi…

 

Trong khi Yoochun ngồi ai oán trong trại thì Yunho đứng ẩn sau tấm màn nhìn vào không khỏi xuân phong đắc ý.

 

Park Yoochun, bổn tướng chính là muốn ngươi nếm thử cảm giác bị trêu ghẹo là như thế nào, trước đây ngươi chà đạp không biết bao nhiêu cô nương hiền lành, bây giờ để rơi vào tay bổn tướng, chỉ có thể nói ông trời có mắt. Ta chính là muốn thay trời hành đạo mà thôi.

 

Tuy vị đạo khi tiếp xúc với bờ môi kia không tệ, cộng với đôi mắt ướt át của y khi ủy khuất nhìn hắn rất có xúc cảm nhưng hắn không nên vì thế mà mềm lòng. Họ Park cần phải được dạy dỗ nhiều hơn, chờ đến khi y ngoan ngoãn rồi, để y gặp được một người nào đó y thật lòng yêu, hắn sẽ thôi không đùa với y nữa. Nhưng thời điểm hiện tại, hắn vẫn sẽ không cho y có cơ hội hại đời thêm bất kì một ai nữa.

 

Với lại, hắn cũng cần suy nghĩ thêm bước kế tiếp nên dạy dỗ kiểu nào nữa đây….

 

Thế nhưng Yunho chưa kịp nghĩ ra phương án nào hay ho thì phía bên Tây Á đột nhiên có động tĩnh.

 

Ngay khi quân doanh đại Hàn không phòng bị, bọn Tây Á đột kích xung quanh xông vào, kì lạ là bọn chúng không hề dẫn binh quá đông, chỉ trên dưới năm trăm binh mã, Jung Yunho khi nghe tiếng kèn báo hiệu, lập tức ôm theo Yoochun, kéo người đi cùng, bởi vì nếu để mình y ở lại, hắn không yên tâm.

 

“Aaaaaaaa Jung kiêu ngạo, Jung dâm tặc, ngươi lại muốn làm gì????”_ Không lẽ lại muốn đè y ra hôn!? Không phải đi, đây còn là ban ngày, lại ở chốn đông người mà.

 

“Đồ ngốc, địch tấn công vào, ta đang bảo hộ ngươi, không thấy sao hả!?”_ Jung Yunho vừa chạy vừa quan sát, lại có ánh sáng màu hồng, bọn chúng định giở chiêu cũ sao!?

 

“Hở!?”_ Lúc này Yoochun mới mở to mắt ra nhìn, quả nhiên thấy binh sĩ chạy đi rất gấp rút, thậm chí y còn thấy được bọn ăn mặc kì lạ đang chém giết quân mình. Park Yoochun hoảng sợ.

 

“Jung dâm tặc, không phải bọn kia đã từng tấn công chúng ta ở hẻm núi sao? Còn nữa, hình như thế trận cũng giống hệt lúc đó!?”

 

Jung Yunho kinh ngạc, tuy không thích cách gọi của Yoochun nhưng hắn không khỏi cảm khái quay đầu lại nhìn_ “Không nghĩ tới tiểu tử ngươi óc quan sát cũng rất tốt”

 

Yoochun bĩu môi_ “Bổn công tử mà lại”

 

Jung Yunho để Yoochun đứng an toàn trong một góc khuất, dặn dò y_ “Ở ngoan trong này, không được đi lung tung biết chưa?”

 

Yoochun trừng mắt nhìn hắn_ “Không cần dặn dò ta như con nít, đi thì đi đi”

 

Jung Yunho gật đầu, đang tính quay đi thì Yoochun nắm lấy tay hắn.

 

“Sao vậy?”_ Jung Yunho khó hiểu quay lại. Không phải y lại sợ hãi chứ?

 

Park Yoochun nhíu mày, vội nói_ “Lúc nãy chạy ta thấy một tiểu cô nương khá xinh đẹp….”

 

Y chưa kịp nói xong, Jung Yunho đã bắt lấy cằm y gầm lên_ “Park Yoochun, lúc này mà ngươi còn dám vọng tưởng nhục dục!?”

 

Park Yoochun oan ức, tức giận hét lên_ “Mụ nó, ngươi nổi điên cái gì, ý ta là cô nương đó rất đáng nghi, cô ta đứng phía xa nhưng lại chỉ huy được bọn người kia hướng đánh!!!”

 

Jung Yunho nhìn y, thoáng ngạc nhiên_ “Thật sao?”

 

“Cô ta ở hướng Tây, ngươi đi xem sẽ biết liền”

 

Jung Yunho buông tay, nhẹ giọng nói_ “Xin lỗi, ta hơi nóng tính”

 

Park Yoochun vẫn tức, nhưng biết tình hình không thể dây dưa nên đưa tay đẩy Jung Yunho đi_ “Ngươi còn không mau đi”

 

Jung Yunho gật đầu, hắn vừa xoay người, lần nữa lại bị Yoochun níu lại.

 

Không đợi hắn hỏi, Yoochun lập tức nói ngay_ “Cẩn thận!”

 

Jung Yunho sững người, rất nhanh hắn che giấu đi cảm xúc trong lòng, nhẹ gật đầu_ “Ừ” sau đó nhanh chóng chạy đi.

 

Park Yoochun cắn cắn môi, chợt nghĩ, ta lại làm sao nữa rồi, đáng lẽ phải nói hắn, “ngươi mau đi chết đi”, thì không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nói hắn cẩn thận. Trời ạ, thật quá rắc rối mà!

 

./.

 

Jung Yunho không vội đi tìm Han Kyung vì hắn tin tưởng rằng, với kinh nghiệm chiến đấu một thời gian dài ở đây, Han Kyung sẽ không dễ dàng thất thủ. Jung Yunho nhíu mày quan sát, cảm giác rằng lần này Tây Á cũng chỉ đưa vài tiểu tốt qua thử bọn họ mà thôi.

 

Jung Yunho theo lời Yoochun đi qua hướng Tây, quả nhiên thấy một cô nương mặc đồ dân tộc kì quái, lập đàn làm phép y như trong hẻm núi lần trước. Jung Yunho cười khẩy, ra là ả, bản cũ soạn lại thì vô dụng với bổn tướng quân rồi.

 

Jung Yunho dùng khinh công bay tới, liên tục chém những đường kiếm sắc bén tới thẳng chỗ Y Sa công chúa, không hề kiêng nể người ta là nữ nhân. Y Sa đang bày binh, cảm nhận được sát khí, vội ngẩng lên liền không kịp né tránh bị trúng một kiếm của Yunho, may mắn thương tích không đáng ngại, có chăng chỉ bị đứt vài cộng tóc mai. Tuy nhiên, thế trận bị phá, quân sĩ Tây Á nhanh chóng như ong vỡ tổ, không biết đường nào mà đánh.

 

Yunho đáp xuống, chỉa kiếm vào Y Sa, trầm giọng.

 

“Chịu chết đi”

 

Y Sa không tin nổi Jung Yunho có thể tuyệt tình đến vậy, nhưng nàng lại chính là thích những người quyết đoán như thế. Có ơn trả ơn, có oán báo oán, không kiêng nể xuất thân hay vì bất cứ điều gì.

 

“Càng lúc ta càng thấy chàng hợp ý ta”_ Y Sa không chút lo sợ mỉm cười, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng trước mặt Yunho thì chẳng tính là gì. Hắn không nói không rằng, lập tức đâm kiếm tới.

 

Y Sa chớp mắt bay lên cao, ném xuống bịch bột trắng, Yunho chém tới liền bị bụi phấn bao phủ. Nhân ngay lúc này, Y Sa truyền lệnh cho quân lính lập tức rút lui. Nàng cúi xuống nhìn Yunho thêm một lần, rồi khẽ cười bỏ đi.

 

Jung Yunho, chàng cứ chờ em đi.

 

Nữ nhân dân tộc sống tự do phóng khoáng, yêu ra yêu, ghét ra ghét. Hơn nữa sống bình đẳng với nam nhân, vì thế khi Y Sa gặp được Yunho, cảm mến cái tài của hắn liền động tình không che giấu. Tính cách này hoàn toàn đối lập với nữ nhân đại Hàn, luôn dịu dàng e thẹn. Chỉ có điều, nữ nhân phóng khoáng hay nữ nhân hiền dịu với Yunho mà nói cũng chẳng có gì khác biệt, trong mắt hắn chỉ phân biệt hai loại người, địch nhân hoặc bằng hữu, con người hay súc vật, chỉ có thế, cho nên Jung Yunho không dễ gì động tâm với ai, kể cả khi người con gái đó có thập toàn thập mĩ như Y Sa thì cũng rất khó nói.

 

“Jung tướng quân”

 

Jung Yunho tức giận vì để Y Sa chạy thoát, đang có ý định đuổi theo thì Han Kyung xuất hiện.

 

“Có chuyện gì?”_ Jung Yunho vẻ mặt không mấy dễ chịu.

 

“Tây Á cho rút quân rồi, lần này bọn chúng không đông lắm nên quân ta không hao tổn gì”

 

Jung Yunho thầm nghĩ, bọn chúng luôn lợi dụng thế trận tà giáo, chứ thực lực của binh sĩ không thể bằng đại Hàn được.

 

“Không sao thì được rồi, truyền lệnh xuống tất cả tướng sĩ đều phải cảnh giác, rất có thể bọn chúng sẽ tấn công lần nữa”

 

Han Kyung gật đầu_ “Ta đã dặn dò xuống dưới rồi”

 

“Han tướng quân, chuyện còn lại giao cho huynh, ta phải đến chỗ Yoochun đã”

Nói xong liền chạy đi ngay, thậm chí không kịp để Han tướng quân nói thêm lời nào.

 

Han Kyung thở dài, ngay từ đầu đã thấy tình cảm hai người này không bình thường chút nào rồi….

 

Jung Yunho tìm đến chỗ hắn để Yoochun ở lại, nhưng khi hắn đến nơi, Yoochun không còn ở đó. Jung Yunho gọi Yoochun mấy tiếng, ban đầu tức giận vì nghĩ y lại không nghe lời nhưng sau khi phát hiện ngọc bội Yoochun luôn mang theo bên người rớt xuống bụi cỏ gần đó, hắn liền sững người. Tâm lo lắng cầm ngọc bội lên, chợt nghĩ họ Park này là cố ý đánh rơi đi?

 

Jung Yunho thầm kêu không xong, hắn bị trúng kế điệu hổ ly sơn rồi.

 

./.

 

“Công chúa, người đã bắt về rồi”

 

Nô tì của Y Sa công chúa bỏ bao bố xuống đất. Nữ nhân Tây Á hầu hết đều có võ công, sức mạnh cũng không thua gì nam nhân cả vì vậy không chỉ công chúa mà các nô tì ở đây từ nhỏ đều được dạy võ công để không chỉ bảo vệ bản thân mà còn bảo vệ cho chủ nhân khi cần.

 

“Làm tốt lắm Y La”_ Y Sa lại gần, mở bao ra, một nam nhân anh tuấn đang bất tỉnh từ trong bao trượt ra ngoài. Y Sa gật đầu_ “Đúng là hắn”

 

“Công chúa, vì sao người lại muốn bắt hắn, không phải người có hứng thú với Jung tướng quân sao?”

 

Y Sa khẽ cười_ “Jung Yunho rất khó đối phó nếu không dùng một chút thủ đoạn chắc sẽ không thể đến gần chàng”_ Y Sa nhìn xuống nam nhân_ “Hơn nữa, ta để ý rằng Yunho có vẻ rất xem trọng người này, cả hai lần, ở hẻm núi và trận chiến hôm nay, Yunho đều bảo hộ cho hắn trước tiên”

 

Y La tỏ vẻ chán ghét khi nhìn xuống nam nhân, thậm chí nhịn không được đá nam nhân mấy cái. Y Sa vội vàng cản lại_ “Ngươi làm gì vậy hả!? Không được để hắn bị thương”

 

“Tên này vừa háo sắc vừa vô sỉ, làm nô tì tức chết đi được”_ Y La không phục nói.

 

“Tính cách hắn thế nào cứ mặc kệ, quan trọng là ta muốn dùng hắn để gặp mặt Yunho, nếu Yunho không quan tâm gì đến, ta sẽ giao hắn tùy ngươi xử lý”

 

Y La ha ha cười_ “Đa tạ công chúa”

 

Hết chap 10.

 

6 thoughts on “[Hochun] Tướng Quân Tướng Công _ Chap 10

  1. haizz, lâu rồi mới lên đọc được, dạo này bận quá,😀 cơ mà con công túa kia dám bắt park công tử hả? hừ, đồ đáng ghét. để xem bị Jung dâm dê làm gì cho biết mặt. =]]]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s