[Hochun] Tướng Quân Tướng Công _ Chap 11

Chap 11:

 

“Ai, ui, đau đầu quá ~”_ Park Yoochun tỉnh lại, phía sau gáy truyền đến cảm giác đau nhức khó chịu. Y nhăn mặt xoa xoa chỗ đau, rồi mơ hồ ngồi dậy.

 

Đập vào mắt y lúc này chính là một căn phòng ẩm thấp, xung quanh tối tăm, chỉ có góc phòng có một ánh nến yếu ớt le lói. Còn chỗ y đang nằm chính là sàn đất lạnh băng, cùng với một ít rơm rạ dơ dáy. Park Yoochun căng mắt ra nhìn.

 

“Mụ nó, chỗ quái quỷ gì thế này???”

 

Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Lúc này không được hoảng. Park Yoochun ngồi khoanh chân lại, cẩn thận sắp xếp lại tình huống.

 

Để xem nào, sau khi Jung Yunho để y ở lại chỗ đó, y ngoan ngoãn ngồi xuống chờ hắn. Rồi sau đó đột nhiên có một tiểu cô nương hơi bị xinh đẹp xuất hiện, tuy nhìn có vẻ man dại không giống khẩu vị của y thường ngày cho lắm nhưng mà mồi ngon đã dâng tới miệng, sao có thể không ăn? Nhưng mà có điều, y mới nói có dăm ba câu, hình như mới nắm tay cô nương ấy một chút thì đầu óc bỗng nhiên hoa lên, sau đó không còn biết gì nữa!?

 

Chậc, không phải do tiểu nô nương đó làm đi? Không lý nào như vậy, một cô nương chân yếu tay mềm há có thể đánh y bất tỉnh!? Vậy đằng sau còn có kẻ khác?

 

Yoochun tặc lưỡi, dù thế nào thì cũng bị bắt mất rồi, giờ truy vấn là ai cũng vô ích. Giờ điều đáng lo bây giờ là không biết có ai biết mà cứu y không đây?

 

Park Yoochun đứng giữ lấy cửa giam, hô to gọi người.

 

“Có ai ở đó không??? Hú uuuu, có người không vậy ~~~~~~~”

 

Một màn yên tĩnh bao trùm. Yoochun chợt nghĩ, không phải bắt y rồi để y ở đây chết đói chết khát đấy chứ? Bổn công tử chưa bao giờ chịu khổ qua như vậy, ngay cả Jung Yunho còn chưa khi nào để bổn công tử chịu đói cơ mà hức.

 

Bổn công tử rốt cuộc có thù oán gì với các ngươi chứ hả?????

 

Yoochun chịu thua, ngồi trượt xuống giữ sức. Y không tin không thoát ra khỏi đây. Chắc chắn Jung dâm tặc sẽ đến cứu y. Không biết vì sao nhưng y tin chắc như vậy. Y bây giờ chỉ việc ngồi chờ, còn những chuyện khác cứ thuận theo tự nhiên đi.

 

./.

 

“Y Sa! Muội lại làm càn rồi đúng không!?”

 

Y Ba đại vương tức giận vỗ mạnh lên mặt bàn. Sau khi nghe tin muội muội yêu dấu của mình lại tùy tiện xuất quân, tuy không để binh sĩ hao tổn nhưng kiểu vừa đánh đã đột ngột rút lui khiến cho lòng quân hoang mang, về sau rất khó để khiến bọn họ hoàn toàn tin tưởng vào lối đánh trận của Tây Á bọn họ.

 

Y Sa quỳ gối trước mặt đại huynh, im lặng không nói.

 

“Muội không có gì để giải thích sao hả???”_ Y Ba vô cùng nóng giận, nhưng không thể trực tiếp đem muội muội ruột ra chém đầu vì tội không nghe quân lệnh.

 

Y Sa ngước lên nhìn đại huynh, bình tĩnh thưa.

 

“Những việc muội làm đều có mục đích, hôm nay mang quân đi, chủ yếu để thăm dò sức đánh của địch, huynh nói không sai, Jung Yunho rất tài giỏi, nhanh chóng phá trận của muội, điều này cũng khiến muội rút kinh nghiệm trong trận đánh lớn hơn. Nhưng đây chỉ là lý do thứ yếu, cái muội muốn chính là …..”_ Nói đến đây, Y Sa không khỏi có chút thẹn thùng.

 

Y Ba đại vương nhíu mày_ “Muội nói thẳng ra xem nào”

 

“Muội muốn chính là Jung Yunho!”_ Y Sa công chúa tuyên bố_ “Huynh không thấy một tướng tài như Jung tướng quân mà phụng sự cho đại Hàn thì rất uổng phí sao? Chi bằng tìm cách lôi kéo chàng qua bên ta, có Jung Yunho, Tây Á sẽ như hổ mọc thêm cánh, đại huynh à, muội đã bắt được bằng hữu của Jung Yunho, muội ý định dùng hắn để uy hiếp Jung Yunho, ép Jung Yunho phải qua đây gặp chúng ta, khi đó chúng ta sẽ thuyết phục Jung Yunho, muội không tin hắn có thể làm lơ trước sắc đẹp của muội, huynh à, huynh không muốn có muội tế tài giỏi hay sao?”

 

Y Ba suy nghĩ về lời Y Sa nói, nghe qua thì thấy rất có lý nhưng với kinh nghiệm chinh chiến bao lần với Jung gia, Y Ba không nghĩ họ Jung này dễ bị dắt mũi như vậy.

 

“Y Sa, cha của Jung Yunho là Jung Kyung Ho, một đại tướng quân khiến ngay cả ta cũng phải nể phục, ta đã từng nhiều lần chiêu mộ ông ta nhưng lần nào cũng mang nhục trở về, Jung Yunho tuổi trẻ tài cao, nghe nói còn máu lạnh hơn cả cha hắn, ta chỉ sợ muội sẽ phải chịu thiệt”

 

“Sao có thể!”_ Y Sa đỏng đảnh_ “Chuyện này huynh cứ giao cho muội đi, nam nhân càng khó nắm bắt muội càng muốn chiếm cho được hứ”

 

Y Ba đành phải nhượng bộ_ “Được rồi, lần này ta sẽ xem coi muội làm sao thu phục được Jung Yunho”

 

./.

 

“Huynh nói sao? Park công tử bị bắt rồi?”_ Han tướng quân vừa thu xếp mọi chuyện xong thì Jung Yunho thông báo tin dữ. Dù gì Park Yoochun cũng là con của thượng thư đại nhân, xảy ra chuyện gì chỉ sợ lại thêm một đống phiền phức. Han tướng quân liền nghĩ_ “Có khi nào do Tây Á làm không?”

 

Jung Yunho gật đầu_ “Chỉ có thể là bọn chúng, nhưng giờ chúng ta không thể trực tiếp qua đòi người. Bắt giữ Park Yoochun chẳng có lợi gì cho chúng, hơn thế nữa bọn chúng cũng không biết thân phận thật sự của y, ta nghĩ bọn chúng bắt người vì một lý do khác, nếu ta đoán không lầm thì bọn chúng sớm sẽ có động tĩnh thôi”

 

Han Kyung cũng đồng tình_ “Trước mắt cứ làm theo ý huynh đi”

 

Jung Yunho đoán không sai, ngay trưa hôm sau bên Tây Á cho người đem thư sang, yêu cầu Jung Yunho qua đó một chuyến, trong thư nói rằng muốn hòa hoãn, có thiết đãi yến tiệc mời Jung tướng quân qua dự nhưng lại chỉ muốn Jung Yunho đi một mình, nếu có cũng chỉ mang theo một người mà thôi.

 

Han Kyung không đồng ý, nói rằng bọn Tây Á rất xảo quyệt, lo lắng Yunho qua đó sẽ lành ít dữ nhiều. Jung Yunho liền nói.

 

“Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, hơn nữa đây là cơ hội để ta đi cứu Yoochun, Han tướng quân yên tâm đi, ta tự biết lo liệu”

 

“Không được đâu, một mình huynh đi thì làm sao địch lại bọn chúng”_ Han Kyung nói_ “Chi bằng để ta đi cùng huynh?”

 

Jung Yunho xua tay_ “Sao làm vậy được, doanh trại không thể không có tướng lĩnh, huynh đừng lo lắng quá, ta đại diện sứ giả hòa hoãn, bọn chúng không dám làm bậy đâu”

 

Nói cả nửa ngày trời cũng không lung lay được Jung Yunho, Han Kyung đành phải thu xếp để hắn đi. Tuy nhiên Han tướng quân vẫn yêu cầu hắn mang theo một hộ vệ võ công không tệ đi theo để có gì ứng cứu. Jung Yunho nghĩ chuyện này cũng được, liền đồng ý.

 

Hắn lôi từ trong người ra ngọc bội Park Yoochun đánh rơi, rồi nắm chặt lấy.

 

“Yên tâm đi, bổn tướng đã nói sẽ bảo vệ ngươi thì sẽ không để ngươi bị người khác ức hiếp”

 

./.

 

Cửa nhà giam kẽo kẹt được mở ra. Ánh sáng theo đó mà tràn vào phòng giam tối tăm, Yoochun khi nhìn ra phải nheo mắt lại vì ở trong bóng tối cả ngày y không thích ứng được ngay.

 

Người tới là hai cô nương, một trong số đó là người y đã gặp rồi. Tuy nhiên cô nương y không biết kia thực rất xinh đẹp, làn da mịn màng trắng trẻo, lại có khí chất. Yoochun đứng dậy, cười hắc hắc.

 

“Hai cô nương thật là, lần đầu tiên bổn công tử gặp nữ nhân bạo dạn thế đấy, thích ta thì hai nàng cứ nói việc gì phải bắt cóc ta tới đây a, bổn công tử rất biết thương hoa tiếc ngọc, sẽ không từ chối hai nàng”

 

Y La xanh mặt, đã muốn xông lên đánh người nhưng Y Sa chặn lại, miệng mỉm cười xinh đẹp_ “Công tử nhầm rồi, người ta muốn nhắm đến ngay từ đầu đã không phải ngươi”

 

Yoochun bĩu môi, rõ ràng bắt ta tới đây còn giả vờ làm giá. Nhưng mà nhìn y phục này…. Không phải của Tây Á sao? Chết tiệt, hôm qua quá mê đắm mỹ nữ nên quên để ý, Tây Á tấn công rồi bắt ta, không phải ta là con tin chứ là cái gì!?

 

Nhìn nhận ra vấn đề, Park đại công tử mồ hôi chảy ra ròng ròng. Tình trạng hiện giờ không tốt cho y, nếu y còn chọc giận hai ả này, sớm muộn cũng đi tong mà không kịp chờ Jung dâm tặc đến cứu. Không được, trước mắt phải tìm mọi cách để giữ mạng lại đã.

 

Thấy Yoochun gương mặt biến hóa đa dạng, lại chẳng hé môi nói nữa, Y Sa cảm thấy tức cười.

 

“Sao? Sợ rồi?”

 

Yoochun oai hùng hếch mặt lên_ “Sợ gì chứ? Chẳng qua ta không muốn chấp nữ nhân Tây Á các ngươi, nghĩ đi nghĩ lại, nữ nhân đại Hàn ta vẫn tốt hơn nhiều”

 

Y Sa nhướng mi_ “Nữ nhân đại Hàn ngươi thì có gì tốt? Chân yếu tay mềm, chỉ biết sống nhờ nam nhân, sau khi thành thân cũng ru rú trong nhà, nếu so sánh với Tây Á chúng ta, nữ nhân đại Hàn còn không bằng con chó của chúng ta nữa”

 

Yoochun nộ khí xung thiên. Mặc dù y là nam nhân nhưng sỉ nhục nữ nhân nước y như vậy là không được. Yoochun tức giận mắng.

 

“Nữ nhân đại Hàn ta sống dựa đàn ông? Sao ngươi không nghĩ bọn họ luôn ngoan hiền ở nhà hy sinh vì chồng con, bọn họ lúc nào cũng hiền lành chu đáo chứ không phải dữ tợn không khác gì quỷ dọa sa các người, lúc nào cũng muốn cưỡi lên đầu lên cổ người khác, hừ, bổn công tử tuy yêu thích mỹ nữ nhưng cũng không dậy nổi hứng thú nếu đối tượng là những ả chua ngoa các ngươi”

 

*Chát chát chát*

 

Không biết từ lúc nào Y Sa đã nhanh chóng mở khóa tiến vào phòng giam, trừng phạt tát liên tục vào mặt Yoochun.

 

Y Sa gằn giọng_ “Ta đang khách khí với ngươi, là ngươi bức ta ra tay”

 

Yoochun ôm má, máu từ khóe miệng rỉ ra. Nữ nhân này ra tay đủ ác. Yoochun nhìn nhìn, cô nương đi theo kia vẫn đứng bên ngoài nhìn y khinh bỉ. Yoochun lại nhìn cô nương trước mặt, ả này võ công không tệ, ứng biến nhanh như Jung dâm tặc vậy, làm ta không theo kịp mà đề phòng.

 

Yoochun vẫn không sợ, bật cười.

 

“Đấy, thẹn quá hóa giận đi? Còn không nhận mình là quỷ dạ soa, nữ nhân đại Hàn không bao giờ tùy tiện đánh người như ngươi đâu”

 

Y Sa giơ tay lên, lần này Yoochun cũng nghênh mặt lên, mắt nhìn ả chăm chăm_ “Đánh đi, đánh mạnh vào, các ngươi bắt bổn công tử chắc là để giao kèo với đại Hàn đúng chứ? Ngươi biết Jung tướng quân không? Khi ngươi đàm phán nhất định gặp hắn, nếu để hắn biết ngươi dùng nhục hình với ta, để xem ngươi ăn nói sao với hắn”

 

Thật ra Yoochun chỉ mạnh miệng chứ y không nắm bao nhiêu phần trăm phần thắng trong tay. Chỉ là Jung dâm tặc từng nói, ngoài hắn ra, không ai được phép bắt nạt y đấy thôi, y sẽ dựa vào câu nói này để đánh cược.

 

Nghe đến Jung Yunho, Y Sa lập tức khựng lại. Trưa mai nàng sẽ gặp được Jung tướng quân, hơn nữa sẽ phải mang theo tên xấc láo này nếu để hắn quá tàn tạ, đúng là sẽ khó nói chuyện với Jung Yunho.

 

“Ngươi rất thân với Jung Yunho?”

 

Y Sa sau khi thả tay xuống, hỏi Yoochun câu này.

 

Yoochun nhìn nhìn, xoa bên má không trả lời.

 

Không phải y làm cao mà y không biết trả lời thế nào thì đúng hơn.

 

“Tên tạp chủng này, còn không mau nói quan hệ giữa ngươi và Jung tướng quân!?”

 

Y Sa nóng tính, nhịn không được đạp thẳng vào bụng Yoochun. Yoochun bị đá văng đập vào tường, đau đớn nhíu mày. Mụ nó, tưởng không đánh nữa, ai dè lại đạp y. Đau quá…..

 

Yoochun ôm bụng nằm lăn lộn dưới đất, Y Sa hít sâu bỏ đi ra ngoài.

 

“Dù sao Jung tướng quân đã đồng ý qua đây gặp ta, ngươi và hắn có quan hệ gì cũng không quan trọng, tạp chủng, cơm để bên ngoài, nếu không muốn chết đói thì nuốt hết cho ta”

 

Sau đó cô ta mang theo cô nương kia bỏ đi, khép lại cánh cửa phòng giam.

 

Xung quanh lần nữa rơi vào hắc ám. Yoochun ôm bụng ngồi dậy, nghiến răng nghiến lợi.

 

Ngươi đánh bổn công tử, bổn công tử nhất định không bỏ qua cho ngươi!!!!

 

Hết chap 11.

7 thoughts on “[Hochun] Tướng Quân Tướng Công _ Chap 11

  1. ây da, khổ thân bạn Chunnie, bị con quỷ cái kia nó hành, bạn Jung à, mau đến cứu bạn Chunnie đi, cho con chết tiệt kia 1 trận, hừ. Sao lâu có chap mới vậy? bạn Au đáng yêu à…. hic T.T

    • Mạng nhà ta bị điên =.= hơn nữa ta đi làm lại nên ra chap sẽ chậm nhiều nha, ta sẽ cố gắng 😦

  2. mụ y sa chết tiệt dám oánh park công tử nhà ta. ss mau cho jung tướng quân tới cùm mụ ta vào cho em

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s