[Hochun] Tướng Quân Tướng Công _ Chap 12

Chap 12:

 

Jung Yunho mang theo duy nhất một hộ vệ đi theo mình. Hắn thản nhiên đi vào doanh trại địch mà không một chút lo ngại. Hộ vệ đi theo ngược lại luôn phải quan sát xung quanh, vì nhiệm vụ của hắn là bảo vệ an toàn cho Jung tướng quân.

 

Có mấy tên lính Tây Á nhìn Yunho chằm chằm, trong mắt rõ ràng toàn là sát khí nhưng lệnh bên trên đưa ra, không tên nào dám ra ngăn trở Yunho nhưng dù có ra thì thế nào, võ công Jung Yunho không phải bọn chúng không biết.

 

Jung Yunho đang đi thì có một tên Tây Á có vẻ chức tước không tệ mang theo vài tên tùy tùng ra nghênh đón hắn. Jung Yunho cũng thắc mắc, hắn qua đây với chức vụ sứ giả, bên Tây Á đáng lý phải ra tiếp đón từ trước, nhưng đằng này để hắn tự đi đến nửa đoạn đường mới cho một tướng xuất đầu lộ diện. Như thế này là đang xem thường đại Hàn hay có ý thử thách bổn tướng?

 

“Jung tướng quân, đại vương và công chúa đang chờ ngài, mời đi theo hạ tướng”

 

Jung Yunho nhìn hắn, gật đầu_ “Mời dẫn đường”

 

Đi đến một lều trại lớn nhất, Jung Yunho tiến vào trong. Qủa nhiên Y Ba đại vương ngồi chễm chệ phía trước, hướng hắn cười sảng khoái_ “Jung Yunho, con trai của Jung Kyung Ho, quả nhiên tướng mạo phi phàm, Jung tướng quân, mời ngồi!”

 

Vị trí của Jung Yunho đối diện với công chúa Y Sa, hắn thì không để tâm nhưng Y Sa thì từ lúc hắn bước vào đã không thể rời mắt khỏi hắn.

Jung Yunho nhìn xung quanh, Y Sa vẫn luôn nhìn hắn nên nhận ra ngay hắn đang muốn tìm gì, nàng mỉm cười nói với hắn.

 

“Jung tướng quân, ngài không cần nóng vội, sau khi chúng ta bàn chuyện xong, tự khắc người kia sẽ được giao ra”

 

Y Ba nhìn tiểu muội, hắng giọng một cái liền nói_ “Đúng vậy, Jung tướng quân, chinh chiến sa trường có nhiều mệt mỏi, nhân dịp hôm nay Jung tướng quân ghé thăm, ta có đặc biệt chuẩn bị ca vũ cho ngài”

 

Jung Yunho cứng nhắc trả lời_ “Thứ lỗi cho bổn tướng nói thẳng, bổn tướng qua đây để bàn việc cũng để muốn mang người đã bị Tây Á bắt về, bổn tướng chỉ muốn bàn chuyện chính, những chuyện khác hãy để sau đi”

 

Y Ba đại vương lần đầu tiên bị thẳng thừng từ chối như vậy, trong lòng tức giận nhưng vì tiểu muội đang trừng mắt nhìn phải cố gắng nén xuống.

 

“Jung tướng quân thật không nể mặt chút nào sao?”

 

Jung Yunho suy tính, hắn làm gấp quá cũng không có lợi cho họ Park, trước mắt phải giữ mặt mũi cho tên đại vương này nhưng hắn cũng cần phải xác định Park Yoochun vẫn ổn.

 

“Thật ngại quá, bổn tướng có chút lỗ mãng, xin đại vương bớt giận”_ Jung Yunho cắn răng xuống nước_ “Chỉ là ta có chút nôn nóng, thỉnh đại vương cho ta gặp người của ta trước, sau đó xem ca vũ cũng không sao mà?”

 

Y Ba nhìn Jung Yunho sau đó quay qua thăm dò tiểu muội. Y Sa công chúa có hơi giận dỗi nhưng vẫn đồng ý với Jung Yunho.

 

“Được rồi, ta sẽ cho ngài gặp hắn”

 

Y Sa ngoắc tay gọi tì nữ của mình, sau đó nói nhỏ vào tai cô nàng. Cô tì nữ đi khỏi, Y Sa cũng mau chóng đứng lên, sắc mặt không hiểu sao có nét ửng hồng nhìn Jung Yunho.

 

“Thứ lỗi, ta cũng đi chuẩn bị một chút”

 

Y Ba hiếm khi thấy tiểu muội nhà mình đoan trang hiền thục, muốn cười nhưng không dám cười. Chỉ có Jung tướng quân không hiểu ý đồ bọn họ cho lắm, lạnh nhạt gật đầu.

 

Y Sa công chúa vắng mặt, Y Ba liền dựa theo kế hoạch, nói những lời hoa mĩ nhằm mua chuộc Jung Yunho. Jung Yunho chỉ chậm rãi uống rượu, khôn khéo tỏ rõ thái độ từ chối nhưng Y Ba không bỏ cuộc, cứ ở bên tai hắn nói mãi.

 

Jung Yunho thấy phiền, trong lúc thất thần chợt nhớ đến lời phụ thân từng nói, Jung nhi, tính con nóng nảy, trong vài trường hợp cần phải khắc chế, nhịn không phải nhục, nhịn là để chuẩn bị cho bước tiến sau này, còn nữa, lần này ra chiến trường, nhất định con sẽ gặp Y Ba, hắn từng là bại tướng của ta nhưng con đừng xem thường hắn, Y Ba tính khí cũng thất thường nhưng ít nhất hắn không giở trò tiểu nhân, người con cẩn thận không phải Y Ba, mà là công chúa của hắn, Y Sa, nàng ta biết yêu thuật, lòng dạ lại không xinh đẹp như vẻ bề ngoài đâu.

 

Y Ba nhận thấy Jung Yunho nãy giờ không nói tiếng nào, làm hắn nói nhảm nãy giờ cứ như tên điên. Y Sa tính toán có sai lầm không? Từ đầu hắn đã đoán biết, Jung Yunho lý nào dễ dàng mua chuộc đến thế!?

 

Lát sau, Jung Yunho nghe được âm thanh ồn ào bên ngoài, có tiếng người la hét, còn có tiếng cự nự, Jung Yunho bỏ ly rượu xuống, tên ồn ào ngoài kia không phải Park đại công tử thì còn là ai đây? Chửi lớn tiếng như vậy, xem ra vẫn còn rất sung sức.

 

Park Yoochun bị áp giải vào lều, y không kịp nhìn thấy Jung Yunho, mới nhìn thấy Y Ba đại vương đã lớn tiếng mắng chửi, bao nhiêu từ thô tục đều lôi ra hết. Y Ba tức giận đập bàn, lớn tiếng.

 

“Mau vả miệng cho ta!”

 

Tì nữ áp giải Park Yoochun gian trá cười, không khách khí tát liền hai cái.

 

Park Yoochun chỉ trong hai ngày toàn bị ăn đòn, y tức đỏ cả mắt nhưng không làm gì được. Tì nữ được trớn còn muốn đánh thêm, tức khắc Jung Yunho bay ra, giữ lấy cổ tay ả, thấp giọng nói_ “Dừng tay lại ngay”

 

Jung Yunho đã đứng lên can thiệp, Y Ba đại vương sao có thể tiếp tục tính toán, Y Ba đành phải cho người tất cả lui ra. Park công tử được thả, nhìn thấy Jung tướng quân bằng da bằng thịt đứng trước mắt, hai ngày không gặp hắn mà dài như hai thế kỉ. Còn nữa, trước giờ sao y không biết cái nhếch miệng cười đểu cáng của hắn cũng dễ coi như vậy a~

 

“Jung Yunho!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

 

Park Yoochun òa khóc, ôm chầm lấy eo Jung Yunho. Jung Yunho kinh ngạc trợn mắt, hắn không quen ở trước mặt nhiều người thân mật với người khác cho nên ra sức đẩy Yoochun ra. Hắn càng đẩy Yoochun càng bám chắc, vừa ôm vừa chùi nước mắt nước mũi lên y phục của hắn. Jung Yunho đẩy mãi không được, đành buông xuôi mặc y muốn làm gì thì làm.

 

“Sao ngươi không sớm quay lại cứu ta!? Ta bị đánh, bị tát, bị mắng, còn bị cho ăn đồ thiu nữa huhuhu bọn chúng không xem ta là người….. huhuhu….”

 

Jung Yunho thở dài, bất giác xoa xoa đầu y, chậm rãi nói_ “Được rồi, được rồi, bổn tướng qua đây để mang ngươi về”

 

Yoochun ngẩng gương mặt đẫm nước lên nhìn, sau đó lại cúi xuống ôm chặt lấy Yunho như một hài tử đi lạc, mãi mới tìm thấy phụ thân.

 

Jung Yunho kéo tay Yoochun ngồi xuống bên cạnh mình, hướng với Y Ba khách khí nói_ “Đa tạ hai ngày qua đại vương đã chăm sóc cho huynh đệ của ta, ta xin kính đại vương một ly”_ Nói xong, uống hết một ly rượu đầy.

 

Yoochun ngồi trầm mặt. Địch nhân ngang tàng bắt cóc y, rõ ràng chẳng xem đại Hàn ra gì, tại sao họ Jung còn phải đa tạ hắn!?

 

Park Yoochun không hiểu gì về kế sách đấu tranh tư tưởng hay gì gì đó, y xoa xoa bụng trống rỗng, quyết định ăn vài món đã rồi tính.

 

Yoochun mới bỏ miệng món thịt gà quay, đột nhiên nghe tiếng nhạc xập xình xập xình. Y ngẩng cổ nhìn, tiếng nhạc gì mà khó nghe quá vậy!?

 

Một cô nàng thân hình duyên dáng theo điệu nhảy bước vào, nàng bịt mặt, không rõ dung nhan nhưng với cái eo trắng muốt nhỏ xíu kia thì khẳng định là người đẹp rồi. Ngoài cô nàng ấy ra, theo sau là một đoàn các cô gái xinh đẹp khác tiến vào nhưng cô nàng ấy có lẽ ca vũ chính nên nhìn rất kì bí.

 

Park Yoochun phun ra miếng gà quay, chảy nước miếng ròng ròng nhìn vào một dàn mỹ nữ trước mặt. Người đẹp a~ Mỹ nhân a~

 

Jung Yunho quay sang, thấy vẻ mặt háo sắc của y thì cảm thấy không vui nhưng hắn vẫn không tỏ thái độ gì, chỉ thản nhiên nhìn vào mỹ nữ có chút quen mắt đang múa. Ánh mắt này…..

 

Mỹ nữ lắc hông mãnh liệt, tiếng trống càng dồn dập, từng bước đi của nàng càng thêm duyên dáng. Mỹ nữ từ đầu chí cuối chỉ nhìn vào Jung tướng quân, một đường nhìn thẳng, không né tránh ngại ngùng. Jung Yunho cau mày, cô nương này nhìn bổn tướng chằm chằm như thế có ý tứ gì?

 

Park Yoochun trong lòng ngứa ngáy, chỉ hận không thể ngay lập tức ẵm nàng vào một gian phòng kín đáo cùng nhau vui vẻ nhưng hình như mỹ nhân này không thấy hào quang chói lóa của y, bởi vì y nháy mắt với cô nàng mấy lần, cô nàng không những không nhìn thấy mà chỉ lo khiêu gợi Jung Yunho. Y không mù, nhìn thấy rất rõ tình ý của cô ta đối với Jung Yunho.

 

Park Yoochun nhịn không được nhìn sang Jung Yunho. Chỉ thấy hắn nhâm nhi uống rượu, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn có một chút rồi lại cúi xuống rót rượu, tên này rõ ràng chẳng có ý tứ gì với mỹ nhân cả. Park đại công tử bỗng nhiên cảm thấy rất buồn cười. Jung Yunho là một tên đầu gỗ, hắn thì biết gì tới tình thú chứ!? Mỹ nhân kia xem ra uổng công vô ích rồi.

 

Cảm nhận được Yoochun đang nhìn mình, Jung tướng quân quay đầu sang hướng hắn hỏi _ “Nhìn gì vậy?”

 

Yoochun lắc lắc đầu, tiện tay gắp chút đồ ăn cho hắn, nhoẻn miệng cười nói_ “Không có gì, đột nhiên thấy hôm nay ngươi đặc biệt anh tuấn thôi à ~”

 

Jung Yunho liếc mắt, không thèm chấp y.

 

Mỹ nữ không cam tâm. Nàng nhảy rồi tiến dần về phía Yunho. Nàng liếc mắt đưa tình, dùng thân thể mềm mại dựa sát vào Yunho. Jung tướng quân lùi qua, nàng càng tiến tới, tay mò mẫm vân vê trước ngực hắn. Mùi hương nhè nhẹ từ mỹ nữ toát ra, vô cùng kích thích, chỉ sợ nam nhân khác đã sớm nhịn không được ôm lấy nàng, điển hình như Park công tử bên cạnh, tay đã run run muốn chạm vào nàng. Jung tướng quân lạnh mắt, dùng lực đẩy nhẹ nàng ra, nhưng nàng ta xem như không hư nhược như bên ngoài, Yunho đẩy không ra được.

 

Mỹ nữ được nước, ngồi hẳn lên đùi Jung tướng quân. Với Jung Yunho, chuyện này tuyệt đối không thể chấp nhận được nữa. Hắn tức giận, nắm lấy cổ tay mỹ nữ, một phát kéo nàng đứng lên.

 

“Xin thứ lỗi”

 

Chỉ nói một câu như vậy, sau đó mỹ nữ không biết làm thế nào đã ngã ngồi lên chiếc ghế đối diện. Tính ra Jung Yunho vẫn còn giữ mặt mũi cho nàng.

 

Park Yoochun trợn mắt há mồm, không thể tin nổi Jung Yunho không biết thương hoa tiếc ngọc như thế. Y tốt bụng chạy qua muốn giúp mỹ nhân đứng lên, không ngờ nàng lại lạnh lùng đẩy y ra, một phát giật phăng khăn che mặt, một khuôn mặt tuyệt thế không giấu được hờn giận lộ ra.

 

Nàng ẩn ẩn tức giận nhìn Jung Yunho.

 

Jung Yunho cũng thầm đoán là nàng, nhưng vẫn xem như vô tội cung kính nói_ “Thật xin lỗi Y Sa công chúa, bổn tướng không biết là người, bổn tướng vốn bị dị ứng với hương thơm nên có làm hành động thất lễ, mong công chúa bỏ qua cho”

 

Hắn đã nói như vậy, dù Y Sa có hẹp hòi đến đâu cũng không thể nói được gì.

 

Nàng đành gượng cười nói.

 

“Không sao, ta vốn chỉ định thử Jung tướng quân một chút, quả nhiên nam nhân đại Hàn rất khác biệt, ngài thật càng khiến ta cảm thấy hứng thú”

 

Jung Yunho nghĩ thầm, nữ nhân Tây Á đúng là rất bạo dạn, tốt hơn hết nếu tránh được thì tránh.

 

Jung Yunho nhìn qua họ Park đứng ngây ngốc chỗ kia, đành phải ngoắc tay gọi y. Park Yoochun chạy lại chỗ Jung Yunho, nói nhỏ với hắn, ả kia là người đã bắt ta, đánh ta, quá đáng hơn còn dám sỉ nhục nữ nhân đại Hàn. Ngươi đừng bao giờ để nhan sắc của ả mê hoặc đấy.

 

Jung Yunho xem thường, nói y, ta thấy người đáng lo là ngươi mới đúng, cái bộ dạng thèm thuồng mỹ nhân khi nãy của ngươi rất đáng khinh bỉ đấy, biết chưa hả!?

 

Park Yoochun đơ mặt, sau đó thẹn quá quát lên_ “Thì sao??? Đây là phản ứng bình thường của nam nhân, chứ làm gì có ai như người nào đó một chút phản ứng cũng không có!?”

 

Jung Yunho chặn ngón tay ở miệng y, gằn giọng, đủ rồi, từ nay lời ta nói cấm cãi.

 

Kế đến, hắn hướng Y Ba đại vương nói_ “Theo luật hẹn của chúng ta, chỉ cần ta qua đây một mình, ngài sẽ thả ngài của chúng tôi về, bây giờ ta đã thực hiện, có phải hay không ngài cũng nên thả người?”

 

Y Ba thở dài, trong thư đúng là chỉ ghi như vậy, hơn nữa dịp này cũng chỉ để thử Jung Yunho. Kế hoạch tuy thất bại nhưng hắn đường đường là đại vương một nước, không thể để mất uy tín.

 

“Được rồi, Jung tướng quân, người có thể mang vị huynh đệ này trở về”

 

“Không được!!!”_ Y Sa lên tiếng.

 

Y Ba biết ngay tiểu muội sẽ không cam lòng để người trong lòng dễ dàng đi khỏi nhưng mà thời cơ chưa tới, tiểu muội nóng vội cũng chẳng ích gì.

 

“Đủ rồi Y Sa, nếu muội còn bày trò nữa huynh sẽ nhốt muội lại”

 

Y Sa tức giận nhưng không dám làm trái ý đại huynh, đành phải nhịn xuống. Nàng nhìn Yunho, ta sẽ không bỏ qua cho chàng, ta nhất định phải có được chàng.

 

Jung Yunho không nhìn Y Sa nhưng vẫn biết nàng vẫn nhìn mình. Hắn không muốn nấn ná thêm, nhanh chóng từ biệt Y Ba đại vương, rồi kéo tay Yoochun bước ra bên ngoài. Hộ vệ đã chờ sẵn, đi theo phía sau hai người bọn họ.

 

Đi được một đoạn, thấy không có ai ra ngăn trở, Yunho mới nhẹ thở ra nói với Yoochun.

 

“Cũng may Y Ba là tên quân tử, nếu nhất định phải động thủ, ta cũng chưa chắc bảo vệ được ngươi”

Nói xong, như sực nhớ ra, hắn lấy ngọc bội của Yoochun đưa ra trước mặt Yoochun, cười nói.

 

“Tính ra ngươi cũng thông minh đấy,còn biết để lại ngọc bội để báo lại cho ta”

 

Yoochun ngạc nhiên chụp lấy ngọc bội của mình, không hiểu ra sao nói_ “Sao ngọc bội của ta lại ở trong tay ngươi thế này???”

 

Thì ra, chỉ là vô tình đánh rơi ngọc bội, chứ khi ấy Park Yoochun còn lo chọc ghẹo mỹ nhân, làm gì có đầu óc mà nghĩ đến chuyện khác nữa.

 

Jung Yunho ngẩng lên nhìn trời, kẻ ngốc đúng là có phúc của kẻ ngốc ư?

 

Hết chap 12.

 

16 thoughts on “[Hochun] Tướng Quân Tướng Công _ Chap 12

  1. Hazzzz ngốc mà có thằng vẫn yêu mới chết chứ hêhe

    Nhưng mà Bé Chun của ta trong này ngốc quá chừng à, hám gái wa, đáng nhẽ hám zai có phải hay hơn k =))

    • Cảm ơn em😀 nhưng để tránh em vào không có gì thì cứ cách ba bốn ngày rồi vào là ổn nhất đấy ^^

  2. vâng ^^ mà sao em đọc hurt đc đến có chap 20 thôi vậy. cả don’t touch my boyfriend nữa. 2 fic này chưa hoàn à ss

    • Đúng rồi em, hai fic này đều nằm trong mục “chưa hoàn” mà, chỉ fic nào ss chuyển lên mục lục Hoàn rồi thì mới là đã viết xong thôi ><

  3. Hố hố e trở về vs ss đây😀 bạn park ăn đòn thảm quá trời :)) cũng coi như chừa tật hám gái nà😀 cơ mà khúc cuối vẫn là tiểu thụ ngây thơ nà :)) còn Y Sa chắc sẽ chất xúc tác cho đôi trẻ đến gần nhau (¬__¬)
    Chúc ss khỏe để viết fic tốt😀

  4. cổ bạn Mochi dài như hươu cao cổ rồi. hic, chờ mỏi mòn. Chunnie thật là có phúc đó nha, cơ mà hám con nào thì hám, đừng có hám con Y Sa đó, mà tốt nhất là hám Jung dâm dê điiiiiiii. =]]]] khỏi phải thèm thuồng, muốn lúc nào là có lúc đó nha. Ây da, bạn Au viết hay lắm, cố gắng nữa nha để bạn Mochi có fic để đọc tiếp a.

    • Xin lỗi nàng nha >< tại ta bắt đầu đi dạy lại ở trung tâm nên giáo án soạn hơi nhiều, bắt đầu đi làm nên nó vậy, khi nào ổn định ta sẽ tập trung suy nghĩ hơn. Thương nàng lắm❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s