[Hochun] Tướng Quân Tướng Công_ Chap 14

Chap 14:

 

Yoochun phải công nhận, Jung Yunho định hướng đường đi trong rừng rất hay. Hắn đứng tại chỗ mà có thể nhận ra bốn hướng đông, tây, nam, bắc. Y hai mắt sáng rỡ khâm phục, hỏi hắn làm sao biết được, hắn chỉ cười cười, nghe theo tiếng gió.

 

Yoochun nghĩ thầm, người luyện võ hình như cái gì cũng biết. Khi nào về kinh thành, nhất định phải nói cha mời cao nhân về dạy y võ công mới được.

 

“Đi thế này chậm quá….”

 

Jung Yunho đi phía trước lầu bầu. Yoochun ở phía sau ngẩng cổ lên, hỏi hắn.

 

“Ngươi nói cái gì vậy?”

 

Jung Yunho tặc lưỡi_ “Ta thấy đi như vậy mất thời gian quá, lên đây, ta ôm ngươi rồi dùng khinh công đi cho lẹ”

 

“Gì??? Thôi, thôi, ta đường đường là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, để người ôm bế còn ra cái thể thống gì!? Đi bộ đi!”_ Yoochun lập tức phản đối.

 

Yunho lắc đầu_ “Không theo ý ngươi được, trời sắp tối rồi, cứ dẫn ngươi đi thế này thì hai ngày nữa cũng chưa tới nơi”

 

Thấy mắt Yoochun lại trừng lên, Yunho vẫn nói tiếp_ “Vả lại rừng rú thế này, làm gì có người thứ ba mà ngươi xấu hổ? Chuyện này chỉ có ta biết, ngươi biết, trời biết, đất biết, ngươi lo cái gì?”

 

Yoochun mắt vẫn trừng, nhất quyết không thỏa hiệp. Đáng tiếc Jung Yunho không phải thuộc dạng ôn nhu ẩn nhẫn gì cho cam, hắn đã muốn làm thì sẽ chẳng vì bất kì lý do nào mà trì hoãn việc đã quyết định. Jung Yunho điểm huyệt Yoochun, sau đó nhe răng ra cười.

 

“Xin lỗi, nhưng để tốt cho cả hai chúng ta thì vẫn nên để ngươi yên lặng một chút”

 

Nói xong, bế ngang Yoochun lên, còn cảm thán một câu khiến Yoochun tức muốn nôn ra máu_ “Chà, trông vậy mà Park đại công tử nhẹ thật đấy, so với nữ nhân xem ra còn gọn gàng hơn”

 

Dám so sánh y với nữ nhân, tên chết tiệt này, sẽ có ngày ta đem ngươi lên giường, cho ngươi biết bản lĩnh của Park đại gia ta đây!!!

 

Jung Yunho bế được người, thỏa mãn mỉm cười, phi thân bay lên di chuyển qua các cành cây, chớp mắt đã tới nơi cần tới. Nơi này bên trên sườn núi phía Bắc một chút, Yunho đặt Yoochun đứng xuống, giải huyệt đạo cho y, rồi nhanh chóng kéo người nằm thấp xuống.

 

“Ngươi xem, quả nhiên từ nơi này có thể thấy rõ doanh trại của Tây Á, chúng ta chỉ nằm quan sát, đừng đứng lên, vì từ gác canh của Tây Á rất có thể sẽ thấy được có người trên này”

 

Yoochun nằm cùng hắn, híp mắt quan sát, lát sau nói_ “Không lẽ cứ nằm đây xem? Mục đích của ngươi là muốn điều tra cái gì?”

 

“Ta muốn xem thời gian bọn chúng thay ca gác, cũng như khoảng thời gian bọn chúng đi tuần, mỗi lần bao nhiêu người, gồm có những sinh hoạt binh sĩ gì, chỉ cần nắm sơ thông tin cơ bản này, khi muốn đánh trận, dễ nắm bắt tình hình của địch nhân hơn”

 

“Thật ra… lúc ta bị Y Sa công chúa gì bắt ấy, tì nữ của cô ta có nói, Y Sa rất thích ngươi, Y Sa có thể vì ngươi mà giảng hòa với đại Hàn, ngươi có nghĩ, nếu có thể giảng hòa thì tốt hơn nhiều so với đánh giết nhau mỗi ngày thế này không?”_ Yoochun chân tình nói với Yunho.

 

Yunho ánh mắt mang theo ý cười_ “Không ngờ ngươi cũng có lúc quan tâm chuyện quốc gia đại sự, còn có ý quan tâm đến dân chúng đại Hàn sao?”

 

“Ta cũng đâu phải đầu gỗ, chiến tranh chỉ khiến sinh linh lầm than, nếu chiến tranh xảy ra ta cũng đâu được sống tốt lành gì”

 

“Ý ngươi là hy sinh một mình ta để con dân đại Hàn sống trong hòa bình sao?”

 

Yoochun liếc mắt_ “Ta cũng không có ý này, ta chỉ nói lại lời phía bên kia cho ngươi biết thôi mà”

 

Jung Yunho thở dài_ “Tốt nhất là thế, nhưng đáng tiếc ta sớm đã có người trong lòng, nên tình ý của Y Sa kia, ta không thể nhận được”

 

Yoochun kinh ngạc_ “Người trong lòng? Là ai vậy?”_ Yoochun nhịn không được chất vấn. Y chưa bao giờ nghĩ tới Jung Yunho sớm đã có ý trung nhân. Dựa vào định lực kia của hắn, người kia chắc chắn phải có bao nhiêu tốt đẹp thì hắn mới chung tình như thế. Bao nhiêu mỹ nhân vây quanh, thậm chí cả công chúa địch nhân sỗ sàng tấn công mà hắn cũng không hề lay chuyển.

 

Jung Yunho liếc mắt, thần bí cười_ “Tại sao ta phải nói cho ngươi? Với người có đức hạnh như ngươi, không nên cho biết vẫn hơn”

 

Yoochun không giấu được có chút hâm mộ_ “Không biết là vị tiểu thư nào mà được Jung tướng quân bảo bọc thế chứ, nói cho ta biết đi, ta dù rất phong lưu nhưng với hoa đã có chủ thì tuyệt đối không chạm vào đâu”

 

“Ngươi cũng không có bản lĩnh đó”_ Jung Yunho khẽ cười_ “Đừng lo mấy chuyện vớ vẩn nữa, mau cùng ta quan sát đi”

 

Dạng người như Park Yoochun, chính là cực kì tò mò, ngươi càng giấu y chuyện gì, càng lấp lửng chuyện gì thì y càng muốn đào ra cho bằng được, nếu không y sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Như hiện tại chẳng hạn, sau khi từ đỉnh núi trở về, y liên tục dò hỏi Jung Yunho về ý trung nhân của hắn nhưng tên này quá kín miệng, có bọc trước bọc sau thế nào cũng không cạy hắn mở miệng ra được.

 

Người kia rốt cuộc là ai? Có bản lãnh gì mà có thể chiếm được trái tim của Jung ngụy quân tử? Ghê thật, nếu như y điều tra ra, thì sẽ nắm được ót của hắn rồi, từ nay về sau sẽ không cần xem sắc mặt của hắn mà sống nữa ~

 

Nhưng mà biết hỏi ai đây? Jung Yunho quen thân với ai y làm gì biết…..

 

Nhân lúc mọi người nghỉ ngơi, Yoochun chạy đi tìm Han tướng quân.

 

Han tướng quân khi nghe y hỏi mà phun ra luôn ngụm trà vừa uống. Han tướng quân dở khóc dở cười.

 

“Park công tử, ngươi hỏi chuyện này làm sao bổn tướng biết được!?”

 

“Không lẽ ngài chưa từng nghe hắn nhắc qua!? Hai người từng chinh chiến bao năm qua, không lẽ ngài chưa từng gặp người kia!?”_ Yoochun vẫn không từ bỏ.

 

“Chưa từng”_ Han tướng quân khẳng định_ “Jung tướng quân nổi tiếng kín miệng, chuyện riêng của hắn trừ phi hắn chủ động nói ra thì chẳng ai biết được đâu”

 

Yoochun mặt xụ xuống_ “Thật sự hết cách rồi sao?”

 

“Mà làm sao công tử biết Jung tướng quân có ý trung nhân?”

 

“Thì hắn nói cho ta biết, nhưng lại không nói rõ là ai, khiến ta hiếu kì chết được”

 

Han tướng quân nghe thế, nhịn không được nhìn Yoochun từ trên xuống dưới với vẻ mặt kì quái.

 

Yoochun cảnh giác nhìn hắn_ “Ngài nhìn ta làm gì!?”

 

Han tướng quân nhún vai_ “Không có gì”_ Chẳng qua ngài nghĩ, ý trung nhân kia có khi nào xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt hay không đây.

 

Thấy có hỏi Han tướng quân thêm nữa cũng chẳng được ích gì, Park Yoochun xin cáo lui đi ra bên ngoài.

 

Vừa ra đến nơi thì Jung Yunho đi tới trước mặt y, mang cái vẻ mặt khinh khỉnh đáng ghét nhìn y cười cười.

 

“Ta thấy Park công tử rất có tâm ý với ta, chứ nếu không việc gì mà quan tâm ta tới mức chạy đôn chạy đáo hỏi thăm nhỉ?”

 

Yoochun nhíu mày nhìn hắn, đẩy mạnh Yunho ra rồi bỏ đi. Jung tướng quân dễ gì bỏ qua cho, hắn nắm lấy tay Yoochun kéo lại.

 

“Muốn biết người đó của ta không? Tuy ta không thể nói danh tính, nhưng vẫn có thể bật mí giới tính”

 

Jung Yunho tung hỏa mù, Yoochun lại dễ dàng rơi vào bẫy. Y hai mắt sáng rỡ liền hỏi_ “Ngươi nói vậy…. không lẽ là nam nhân???” Không phải đi ~~~ Jung tướng quân không lẽ lại đi thích nam nhân?!? Mặc dù Park Yoochun y nam nữ đều ăn, nhưng Jung Yunho nhìn sao cũng là mang dáng vẻ gia trưởng truyền thống, không nghĩ tới cũng có thể yêu thích nam nhân đồng dạng như mình, đã thế còn vô cùng chung thủy.

 

Jung Yunho mỉm cười, xoa xoa đầu y_ “Đúng rồi, Yoochun thật thông minh nha”

 

Park đại công tử đẩy tay hắn ra_ “Bớt nhảm nhí đi, mà thật là nam nhân à???”

 

Jung Yunho kiên định gật đầu.

 

Yoochun mắt chớp vài cái, kế đó làm ra vẻ mặt đê tiện, y vỗ vỗ vai Jung Yunho.

 

“Thật không ngờ….. ta hiểu vì sao ngươi lại giữ kín bí mật này…. Không sao đâu, ta hứa sẽ không nói chuyện này ra ngoài…. Ngươi cũng nên nghĩ thoáng một chút…”

 

Sau đó y nhanh chóng chạy đi, hai vai còn rất không có ý tứ run rẩy liên hồi.

 

Jung Yunho lạnh mắt nhìn y, chắc đang cười sặc sụa rồi? Ngốc tử này, sao mà dễ bị lừa vậy không biết, y sống mạnh khỏe đến giờ thật đúng là kì tích mà.

 

Hắn thích nam nhân thì thế nào? Đại Hàn giờ rất phóng thoáng, chuyện dung nạp nam sủng cũng đầy rẫy ra đấy thôi. Chẳng qua, chọc y quá thú vị nên buột miệng nói ra.

 

./.

 

Tiếng đổ vỡ vang lên trong một lều trại, tất cả tì nữ run sợ đứng nín thở ở bên ngoài vì chủ nhân của bọn họ mấy ngày nay đều nổi giận vô cớ như vậy. Thậm chí bọn họ đã cố gắng làm tốt nhất có thể nhưng vẫn bị chủ nhân đánh mắng không thương tiếc. Trước nay Y Sa công chúa chưa bao giờ như vậy, sau khi Jung tướng quân gì đó qua đây làm khách, Y Sa công chúa liền thay đổi, cả ngày cau có không vui, ngay cả việc luyện tập pháp thuật và võ công đều bị gạt sang một bên.

 

Y Ba đại vương ghé thăm, cũng bị công chúa đuổi đi không gặp. Công chúa nói rằng phải nghĩ ra cách có được Jung tướng quân, nếu không công chúa không thiết gì nữa.

 

Y Ba đại vương nổi giận, đường đường là một công chúa của Tây Á mà lại không có khí chất tôn quý, chỉ vì ham mê nam sắc mà không thiết thứ gì, đã vậy còn mặt dày mày dạn bắt đại ca này tìm cách, thật không ra thể thống gì hết. Y Ba đại vương ra lệnh, trừ phi công chúa tỉnh ngộ, nếu không thì không cho phép bất kì ai mang cơm nước đến.

 

Y Sa công chúa đã ba ngày không ăn uống gì, tính khí càng thêm nóng nảy. Nhưng sau cùng vẫn là công chúa thỏa hiệp trước, công chúa đến xin lỗi với đại vương. Tuy nhiên Y Sa vẫn không thể từ bỏ Jung Yunho, hắn là nam nhân đầu tiên nàng động lòng, trừ phi nàng và hắn không có một chút hy vọng nào nếu không nàng tuyệt đối không buông tay.

 

Y Sa viết thư, sai người đem tới cho Yunho.

 

Nàng sẽ xem như đây là cơ hội cuối cùng, nếu vẫn không thể đạt được tâm nguyện, nàng sẽ dùng hết sức đánh bại đại Hàn, cho Jung Yunho phải hối hận. Thứ nàng không có được thì người khác cũng đừng hòng chiếm lấy.

 

Jung Yunho đang huấn luyện quân sĩ thì có người mang thư đến, khi ấy Yoochun cũng đang ở bên cạnh hắn. Yoochun hiếu kì cũng nhìn xem sao, Yunho giơ thư ra cho y cùng đọc, chẳng có ý giấu giếm.

Trong thư rất ngắn gọn, chỉ nói thời gian, địa điểm, còn lý do đề cập là muốn tránh giao tranh hai nước thì Yunho nhất định phải đến gặp đối phương.

 

Yunho và Yoochun đồng thời nhìn nhau, đối phương là ai cả hai đều mập mờ đoán được.

 

Yoochun vẻ mặt như oán phụ nói_ “Đúng là nữ nhân không có phẩm giá, muốn gặp ngươi thì nói đại cho rồi, Jung tướng quân, ngươi có đi không?”

 

Jung Yunho suy nghĩ_ “Chắc sẽ đi, ít ra để xem cô ta muốn giở trò gì”

 

“Lỡ như cô ta muốn ám hại ngươi thì sao?”_ Yoochun hơi lo lắng hỏi_ “Mặc dù ta biết ngươi võ công rất lợi hại nhưng mà với hạng tiểu nhân như cô ta thì khó nói lắm….”

 

Jung Yunho lắc đầu_ “Ta tự có chủ ý”

 

“Hay cho ta đi theo ngươi, nếu có chuyện gì xảy ra cũng có người phụ nha”

 

“Không cần đâu, có ngươi đi theo càng vướng tay vướng chân”

 

Yoochun mặt đen lại_ “Đừng xem thường ta, lỡ khi ngươi gặp chuyện, ta còn có thể chạy về báo cho Han Kyung đến ứng cứu”

 

“Rồi, rồi, để ta xem sao đã”_ Jung Yunho chịu không nổi y ồn ào.

 

Yoochun nhe răng ra cười, Jung Yunho đã nói vậy thì sẽ dẫn y đi theo thôi. Jung Yunho thuộc dạng ngoài cứng trong mềm ấy mà.

 

Hết chap 14.

 

5 thoughts on “[Hochun] Tướng Quân Tướng Công_ Chap 14

  1. Hazzz khổ thân thằng Ho của tui, gặp phải con đỉa lắm phiền phức mang tên Chunnie kekeke, thui thì yêu rùi bít làm sao đc nhỉ, mà sao e Chun mang tiếng công tử cả nam cả nữ đều ….. mà sao trc mặt tên Ho lại amatơ thế nhỉ ?? :))

    • Tại anh Ho bá đạo quá nên em nó sợ, cứ quýnh hết lên nên đâu nhớ bản thân là ai nữa đâu mà 😄

  2. Ta thấy nàng dạo này lên tay lắm đó. Cái fic mới cũng được nữa.
    Ta cho tên nàng vào danh sách rồi, hố to hố nhỏ gì cũng được, miễn có cái cho ta đọc thường xuyên là được.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s