[Jaechun] Người Tốt _ Chap 1

Bạn Chauuke lại đào hố rồi =.= nhưng mà bạn Chauuke đã đào hố thì sẽ lấp hố, tuy có hơi chậm 😦

Fic này chỉ để nhá hàng, tại lâu rồi không viết hiện đại mà khoảng hai tuần nữa sẽ lôi mấy hố cũ ra lấp nên ta muốn rèn lại hiện đại văn, dạo gần đây ta bị chỉ trích về việc lậm đam trong fic quá nhiều, nghe mà đau đầu nhức óc luôn nên khi nào rảnh chắc ta phải lôi mấy fic cũ ra sửa lại ngôn từ, fic cổ trang thì không nói rồi. Mấy fic mới này bạn Au sẽ cố gắng thuần việt nhất có thể haixxx, hậu quả của việc lậm đam ấy mà >.<

Ta bắt đầu đi làm, vừa học vừa đi làm vừa bận việc nhà nên lu bu cả ngày, tuy nhiên ta vẫn sẽ cố gắng viết fic vì đây là sở thích của ta, nên nếu có ra chap chậm thì mọi người đừng chán ghét rồi bỏ nhà ta đi nhá, yêu mọi người ❤

 

_ _ _ _ _

 

Tác giả: Chauuke

Cặp đôi: Kim JaeJoong x Park Yoochun

Thể loại: Chút ngược tâm, bình dị đời thường

Độ dài: long fic

Tình trạng: Đang tiếp tục

 

Chap 1:

 

“Yoochun, cháu đi đổ dùm dì bịch rác dưới lầu luôn nha”

 

Khi Yoochun xách đồ đi ngang qua một dãy nhà, thì một người hàng xóm cùng khu ở trên lầu nói vọng xuống nhờ anh.

 

Yoochun ngẩng đầu lên nhìn, liền cười_ “Vâng, để con vứt cho, hôm nay dì lại bị đau lưng à?”

 

Dì hàng xóm gật đầu_ “Ừ, mấy hôm nay trời trở lạnh, bệnh viêm khớp lại hành hạ nên toàn thân đau lắm, có mấy liều thuốc bác sĩ cho nhưng uống mãi không thấy bớt, ấy Yoochun, sao cả tháng nay không thấy người bạn cùng phòng của con thế?”

 

Nụ cười trên môi Yoochun thoáng chốc cứng lại. Nhưng anh nhanh chóng giấu sự bối rối của mình, liền nói_ “Anh ấy tìm được nhà mới rồi nên không ở đây nữa dì ạ”

 

“Vậy à? Cậu ta đẹp trai thật đấy, nhìn cũng nho nhã lịch sự, gặp có mấy lần dì liền nhớ kĩ cậu ta ha ha”_ Dì hàng xóm pha trò, chỉ là Yoochun cười không nổi. Anh mượn cớ vứt rác rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ ấy, chỉ sợ nán lại, dì ấy lại hỏi thêm mấy câu khó trả lời.

 

Để mấy bịch rác bên vệ đường, anh đi tới quán cơm bên kia đường, mua một hộp cơm để mang lên công ty ăn.

 

Yoochun trong lúc chờ đợi, tranh thủ sắp xếp lại một chút hồ sơ xin việc, vì sắp tới, anh có thông tin công ty sẽ giảm biên chế nên muốn chuấn bị trước. Anh không biết mình có trong danh sách bị sa thải hay không nhưng dạo này tự thấy vận đen lui tới liên tục, cho nên muốn vì bản thân sẵn sàng trước mọi thứ.

 

Và Yoochun đoán không sai chút nào, hai tuần sau, anh bị sa thải. Lý do tháng trước anh không làm đủ doanh thu công ty yêu cầu. Thật ra mà nói, họ đã muốn cho anh nghỉ việc thì gán lý do gì mà chẳng được. Anh là nhân viên làm công ăn lương, chấp nhận không kháng cự mới là thức thời.

 

Hôm ấy về nhà, tâm trạng không tốt khiến Yoochun mệt mỏi chết đi được. Vào trong nhà anh liền ném hết mọi thứ xuống sàn, nằm vật ra nhìn trần nhà.

 

Anh thở dài.

 

Nhà yên ắng quá. Dù trước kia cũng chẳng náo nhiệt gì nhưng ít nhất anh cũng có người để mình ngồi chờ đợi. Bây giờ sống một mình, buồn vui gì cũng chẳng biết nói chuyện với ai.

 

Căn nhà này chỉ có một nửa là của anh. Bởi vì nó do anh và người yêu chung tiền mua. Khi mới dọn về, anh hạnh phúc vô cùng, tự tay dọn dẹp sắp xếp mọi thứ, còn nghĩ sau này anh sẽ không phải cô đơn nữa, anh có nhà để về, có người yêu bên cạnh còn có công việc ổn định. Cuộc sống thật là tuyệt vời.

Có điều, anh tự biết chỉ do anh mơ mộng hão huyền thôi.

 

Nói là người yêu, nhưng chắc anh yêu người ta nhiều hơn. Còn người ta có yêu anh không? Anh không biết. Người ấy rất đào hoa, lúc nào cũng có vô số người muốn vây quanh. Anh cũng nằm trong số đó. Khi anh tỏ tình, người ấy có hỏi anh, cậu có khả năng chịu đựng không? Anh gật đầu. Cậu nếu quen tôi thì không được quản lý tôi, tôi đi đâu làm gì cậu không được hỏi, làm được không? Khi ấy anh có chút do dự nhưng vẫn gật đầu. Người ấy và anh thử quen nhau một thời gian, sau khi thấy anh là người kín miệng, lại ôn hòa nên người ấy đồng ý quen anh. Nhưng, là trong bóng tối. Tức là chuyện anh và người ấy quen nhau, không được cho người khác biết.

 

Có thể anh rất ngốc nhưng anh rất yêu người ta nên anh chấp nhận.

 

Người ấy khi quen anh nhưng vẫn không bỏ được thói lăng nhăng cũ. Nên có lần anh nhìn thấy hắn hôn một người con gái khác, anh đã tức giận đánh hắn nhưng hắn chỉ đơn giản nhìn anh, rồi nói.

 

“Anh đã nói chuyện của anh em không được quản mà, nếu chịu không được thì chia tay đi”

 

Anh đau thương nhìn hắn, bất giác hỏi_ “Thật ra anh có chút tình cảm nào với em không?”

 

Hắn im lặng.

 

Anh cười mà như khóc. Anh biết, hắn chẳng hề yêu anh. Vì anh im lặng nhất trong số những người theo hắn nên hắn mới chọn anh.

 

“Được rồi, em không quản nữa, anh sau lưng em quen ai cũng được, nhưng đừng để em nhìn thấy, có được không? Cũng đừng dẫn họ về nhà của hai chúng ta, xem như đây là giao kèo, được chứ?”

 

Hắn nghĩ chốc lát rồi trả lời.

 

“Được”

 

Cứ như vậy, chớp mắt anh và hắn quen nhau gần năm năm. Chính anh cũng không ngờ hai người có thể giằng co lâu đến vậy. Trừ bỏ tính trăng hoa thì hắn quả thật đối xử với anh rất tử tế. Hắn không bao giờ mắng chửi anh, tới ngày sinh nhật của anh thì hắn luôn nhớ đến để tặng quà, đi dạo mà thấy trời lạnh thì sẽ chủ động nhường áo vest ngoài cho anh… hắn làm cho anh rất nhiều việc, chỉ là không trao trái tim hắn cho anh thôi. Dù hắn có đối xử tốt với anh thế nào thì cái khoảng cách và sự lạnh nhạt vẫn tồn tại khiến anh không cách nào hạnh phúc trọn vẹn được.

 

Một thời gian sau, hắn thường xuyên vắng nhà, bình thường buổi tối hắn vẫn trở về căn nhà của hai người nhưng dạo gần đây hắn luôn tỏ ra bận rộn. Thậm chí hắn còn dặn anh, khi nào có chuyện thật sự quan trọng hãy gọi cho hắn, còn không thì tạm thời đừng liên lạc. Anh thầm nghĩ, không biết hắn có bận rộn công việc thật không hay đã tìm được bóng hồng mới, một người mà hắn đã cảm thấy yêu thích. Anh chỉ nghi ngờ trong lòng chứ không muốn hỏi hắn. Anh sợ phải đối mặt với tình huống xấu đó.

 

Lại vài ngày sau nữa, gần như anh mất liên lạc với hắn. Anh vẫn như con chó nhỏ ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn về trong vô vọng. Sau đó, anh gặp lại hắn vào một buổi chiều đầy tuyết. Không phải gặp mà đúng hơn là bắt gặp, hắn cùng một cậu trai đi vào trong một khách sạn sang trọng. Anh như kẻ mất hồn nhìn hai người bọn họ vui vẻ ôm nhau vào trong. Ghen sao? Tức giận sao? Vậy thì thế nào? Ngay cả quyền lợi đi chất vấn anh còn không có, vì hắn đã nói rồi, anh không được tham gia vào quan hệ ngoài luồng của hắn, anh mãi là tình nhân trong bóng tối của hắn, chỉ là công cụ để hắn phát tiết, là chỗ dừng chân tạm thời của hắn. Hắn không yêu anh. Hoàn toàn không yêu anh.

 

Không biết làm thế nào mà anh về được tới nhà. Anh đau lòng nằm trên giường, khóc không ra nước mắt. Kế đến anh bị lên cơn hen, khó thở vô cùng, lồng ngực đau như muốn nứt ra. Nhất thời anh theo phản xạ tìm người mình tin tưởng nhất, anh nhấn số gọi cho hắn. Anh lên cơn bệnh, chuyện này đã đủ lý do quan trọng để tìm hắn chưa? Nhưng mà sau những tiếng tút dài cũng chẳng có ai bắt máy.

 

Anh gọi thêm vài cuộc gọi, sau cùng đành bỏ cuộc. Yoochun ho từng cơn khó nhọc, cố gắng vuốt ngực để dễ thở hơn. Nước mắt nước mũi chảy ra, không biết vì đau do bệnh hay do đau lòng.

 

Có lẽ ông trời còn tội nghiệp cho anh, lên cơn suyễn nặng mà không chết. Sáng hôm sau người mệt rã rời, anh không đứng dậy nổi nên nằm trên giường nguyên cả một ngày. Người hàng xóm bên cạnh không thấy anh đi đổ rác như bình thường, mới chạy qua xem anh, vậy mới biết anh bị bệnh nặng, nhờ có người hàng xóm giúp đỡ, Yoochun cảm thấy khỏe hơn.

 

Yoochun biết anh không được bạc đãi bản thân, anh không được ai yêu thì phải tự yêu chính bản thân mình. Yoochun đi đến bệnh viện, lấy thuốc uống, mua thêm mấy bình thuốc xịt hen phòng ngừa lên cơn nặng như tối hôm trước. Sau đó, khi thấy khỏe hơn nhiều, anh bắt đầu đi xin việc.

 

Yoochun đi tìm việc đúng một tuần, nhưng không tìm được. Thời buổi kinh tế khó khăn, kiếm được công việc ổn định không phải chuyện dễ. Hơn nữa xã hội bây giờ chuộng bằng cấp và đi cửa sau, anh không có người quen biết nên dễ dàng bị gạt ra ngay. Nhưng cũng một tuần sau đó, anh nhận được cú điện thoại lâu lắm rồi mới xuất hiện trên màn hình điện thoại.

 

Yoochun nhìn chăm chăm màn hình, nghĩ ngợi không biết có nên bắt máy không. Mặc dù hắn chưa nói chia tay chính thức nhưng biểu hiện thì có phải đã xem giữa hai người không còn quan hệ gì hay không? Nếu là lúc trước, chắc chắn Yoochun rất đỗi vui vẻ mà nghe máy nhưng hiện tại, tâm trạng anh chỉ cảm thấy nặng nề.

 

Điện thoại hết reo rồi. Đây là lần đầu tiên anh treo máy với hắn.

 

Bỏ đi, chuyện đã qua rồi, không hợp thì buông tay thôi. Anh đã giữ hắn bao nhiêu năm rồi, nên buông tay để hắn đi thôi.

 

Không ngờ anh chưa kịp cất điện thoại vào túi thì tin nhắn đến. Yoochun thấy số hắn hiện lên màn hình, không nhịn được tò mò mở tin nhắn ra xem.

 

[Vì sao không nghe máy? Hôm trước em gọi có chuyện gì vậy?]

 

Yoochun cười khổ. Anh không nghe máy, hắn hỏi anh vì sao? Vậy mà số lần anh gọi hắn không nghe gấp cả trăm lần, hắn có bao giờ cho anh một lời giải thích đâu?

 

Nói thì nói thế, nhưng anh vẫn nhắn lại cho hắn.

 

[Không có gì, em gọi lộn số thôi. Dạo này em bận lắm, nếu không có gì quan trọng, đừng gọi cho em]

 

Yoochun dùng chính lý do của hắn để trả lời cho hắn.

 

Không phải Yoochun xấu xa muốn trả thù đâu, chỉ đơn giản anh nói lên sự thật, anh bận thật mà. Anh bận cho công việc, bận để yêu thương bản thân cũng bận để suy nghĩ về cuộc sống này.

 

Không ngoài dự đoán, hắn không gọi hay nhắn tin lại nữa.

 

Anh biết ngay mà. Anh không hề có vị trí nào trong cuộc sống của hắn.

 

Yoochun nhét điện thoại vào túi áo, tiếp tục chạy xe đạp đi tìm việc. Trước mắt, anh muốn có công việc trước, sau đó dành dụm ít tiền, đi thuê phòng trọ khác. Căn nhà kia… có lẽ hôm nào anh sẽ nhắn tin nới với hắn, nói hắn tìm người bán đi, tiền chia đôi ra cho phòng phẳng, sau đó, anh và hắn sẽ không còn bất kì dính líu gì, từ nay về sau, có gặp nhau trên đường, nếu vui vẻ thì gật đầu chào nhau một cái rồi đi, còn không thì cứ xem nhau như người xa lạ.

 

Một tháng sau, vẫn chẳng có một công ty nào gọi điện về, Yoochun đành phải tìm một công việc khác, từ bỏ ý định làm công nhân viên chức. Trong một lần đi mua ít đồ dùng trong nhà, Yoochun thấy ở đối diện tạp hóa có một thư quán, tuy nhỏ thôi nhưng thấy người ra vào tấp nập, cái quan trọng hơn là đang đề bảng tuyển người. Yoochun lần mò đi vào hỏi thử, người ta nói chỉ cần sử dụng rành máy tính, biết in ấn thì có thể nhận việc. Yoochun làm nhân viên văn phòng bao nhiêu năm, tất nhiên mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Yoochun nghĩ việc giấy tờ trong thư quán cũng nhàn, so với với công nhân viên chức thì không cần tối ngày cạnh tranh nhau từng tí, mức lương tuy không cao nhưng anh cũng chẳng ăn xài gì nhiều, lại chỉ có một mình nên vẫn có thể dựa vào nó mà sống dư dả.

 

Hôm sau, Yoochun bắt đầu đi làm.

 

Mấy ngày đầu, công việc rất trôi chảy, anh và đồng nghiệp cũng khá hòa hảo, không khí ở đây khiến Yoochun có cảm giác thật tốt quá, vì lâu lắm rồi anh mới hít thở bầu không khí chung tốt lành thế này. Yoochun mỗi ngày, đều thật bận rộn cũng thật vui vẻ. Khoảng trống trong tim anh vẫn bị khoét rỗng một chỗ, dù không thể vá nhưng nếu cứ để im, vết thương cũng sẽ không lan rộng ra, anh cũng không phải mỗi ngày chịu đau nhức và hành hạ.

 

Một ngày kia, khi anh đang giúp một vị khách lớn tuổi đánh máy thì có một cậu trai ngũ quan thanh tú bước vào quán. Mới đầu anh không chú ý lắm, vì khách đông thế mà, nhưng lát sau có đồng nghiệp thúc vào vai anh, anh mới biết cậu trai ấy đứng nhìn anh nãy giờ, còn kiên quyết bắt anh phải in tài liệu cho cậu ta.

 

Thỉnh thoảng cũng sẽ phải gặp vài vị khách khó chiều như vậy. May mắn anh cũng vừa đánh máy xong cho vị khách lớn tuổi. Anh lúc này mới đứng dậy, muốn cậu ta đưa usb cho anh. Anh ngẩng đầu lên nhìn, tức thời máu toàn thân như đông lại. Yoochun sắc mặt thoáng trắng bệch nhưng rất nhanh anh lấy lại bình tĩnh, không biết cậu ta có để ý hay không, nhưng tay Yoochun khi đưa lên, run rẩy lắm.

 

“In hết toàn bộ bản word trong này đi”_ Cậu ta thản nhiên usb cho anh, mắt vẫn nhìn anh chăm chú một cách khó hiểu.

 

Yoochun gật đầu. Anh ngồi xuống ghế, tập trung làm công việc của mình. Anh biết, cậu ta ở đằng sau vẫn quan sát anh.

 

Dù chỉ nhìn thấy có một lần nhưng anh vẫn nhớ rõ, cậu ta chính là cậu trai thanh tú khi đó, cùng JaeJoong đi vào khách sạn sang trọng.

 

Anh không biết vì sao cậu ta lại nhìn anh, nhưng có điều anh có thể khẳng định, hôm đó chỉ có anh thấy hai người họ chứ bọn họ đang lo ôm ấp tâm tình, tuyệt đối không thể nhìn thấy anh.

 

Mà dù cậu ta có thấy anh đi nữa thì đã làm sao? Anh không có gì để uy hiếp cậu ta, hơn nữa JaeJoong sao có thể nói mối quan hệ giữa hắn và anh cho được. Cậu ta hoàn toàn không biết gì về anh, anh cũng vậy, sẽ xem như chẳng biết gì cả.

 

Yoochun lấy xấp giấy trong máy ra, đưa cho cậu ta.

 

“Xong rồi đây, cậu ra quầy tính tiền nha”

 

Cậu ta cầm lấy, ánh mắt không quên đảo qua người anh thêm lần nữa rồi quay đầu bỏ đi.

 

Yoochun thở dài. Cậu ta trông hiền lành và dễ thương thật, tuy ánh mắt khi nãy hơi sắc bén một chút nhưng chắc cũng do anh tự tưởng tượng ra thôi.

 

Hết chap 1.

8 thoughts on “[Jaechun] Người Tốt _ Chap 1

  1. Ss cứ đào hố thoải mái, miễn có fic cho em đọc là đc a 😄
    Ko biết diễn biến ra sao cơ mà chưa gì đã thấy ngược Chunnie rồi 😥
    *chỉ mặt KJJ* Anh làm thế mà coi đc hả?!! Túm ngta lại mau ko sau này hối hận thì đừng có trách >”<

    • Ờ, ờ ghét Kim đại boss nhiều vào, vì ss sẽ cố gắng ngược em nhà mình hết sức có thể *quyết tâm*

  2. Khi đọc xong cái mặt của e chỉ có thể nói là thế này ° △ ° và cái tựa đề này + vs fic làm em nghĩ đến trung khuyển nhược thụ (╯▽╰ ) lúc mới đầu còn tưởng là ng không phải Jae, đọc xong rồi cảm xúc nó tụt xống âm độ ghê 😦 và khi nào mới có màn ngược công =)) chắc còn dài dài e phải đi đọc ấm áp để khỏi bị ám ảnh đây :3
    ps: ss đi làm vui vẻ và hoàn trước cái tướng công xong mới đến cái này =))

    • ss sủng công =.= cho nên thích ngược thụ chứ không thích ngược công, ss không biết ngược sao hết ấy 😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s