[Jaechun] Người Tốt _ Chap 2

Chap 2:

 

Buổi trưa, Yoochun thường về nhà lấy cơm nguội ăn rồi sẽ đi làm tiếp, như vậy tiết kiệm được không ít thay vì hàng ngày đi ăn cơm tiệm. Yoochun không biết nấu ăn, nhưng để nuôi sống bản thân, anh vẫn có thể làm vài món ăn đạm bạc vào buổi sáng sau đó để dành ăn cả ngày hoặc mấy hôm sau nữa.

 

Hôm nay như mọi hôm, Yoochun buổi trưa lại về nhà. Nhưng không biết vì sao cửa nhà mở toang, anh nhớ trước khi đi làm đã khóa cẩn thận, không lẽ có trộm đột nhập!? Yoochun vô cùng hoảng sợ. Anh lao như bắn vào nhà, sau đó đột nhiên thấy có đôi giày da đắt tiền để ngoài cửa. Chẳng biết thế nào, nhưng tim anh gần như ngừng đập trong mấy giây đó. Anh không nghĩ, hắn sẽ lần nữa trở lại đây.

 

Yoochun hít thật sâu, tự trấn an bản thân thật lâu sau đó mới có can đảm bước vào nhà.

 

Vào trong thì không thấy hắn. Trên bàn có rất nhiều đồ, hình như là đồ ăn? Trong phòng tắm nghe tiếng nước chảy, Yoochun ảo não nghĩ, hẳn là hắn vẫn xem đây là nhà của mình đi?

 

Yoochun không biết phải đối mặt sao với hắn, tươi cười thì không thể rồi, khóc lóc lại càng không, không lẽ làm mặt lạnh sao?

 

Yoochun còn chưa chuẩn bị tốt thì JaeJoong từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn cái khăn lông, hắn như không hề xảy ra chuyện gì, mỉm cười nhìn Yoochun.

 

“Em về rồi? Anh mua rất nhiều đồ ăn kìa, chúng ta cùng ăn đi”

 

Khi ấy trên tay Yoochun đang cầm chén cơm. Hắn cau mày nhìn, nhanh chóng bước qua, thấy trong chén chỉ có cơm nguội và mấy miếng kim chi, mặt hắn rất khó coi chất vấn_ “Em ăn uống kiểu gì vậy? Hèn gì người gầy trơ xương, mặt mũi xanh xao, em lớn vậy rồi còn không biết lo cho bản thân sao?”

 

Yoochun hạ tầm mắt, nhẹ nhàng nói_ “Em còn phải đi làm, vẫn ăn đủ ba bữa mà”

 

“Thật chẳng biết trong đầu em nghĩ cái gì nữa, mau qua đây, ăn mấy món anh mua này”_ Kim JaeJoong giành chén nhỏ trong tay Yoochun bỏ lên kệ bếp, rồi kéo người ra trước bàn ăn.

 

Yoochun nhìn thật nhiều thức ăn trên bàn, đều là những món ngon và đắt tiền, Yoochun lắc đầu_ “Dạo này em khó ăn, em vẫn nên ăn cơm của mình thôi, anh cứ ăn tự nhiên”

 

Yoochun lại vào trong bếp, lần này để tránh JaeJoong làm phiền, Yoochun khóa trái cửa, rồi nhai ngấu nghiến chén cơm khô khốc. Ăn xong, anh mới bước ra ngoài. Lúc này JaeJoong đã thay đồ, ngồi ở bàn ăn trừng mắt nhìn anh.

 

Yoochun im lặng, anh cầm theo cặp táp, nghĩ nghĩ rồi nói với hắn.

 

“Giờ em phải đi làm, anh khi nào đi nhớ khóa cửa dùm em, an ninh giờ bất ổn lắm”

 

Nói xong, ôm cặp muốn đi ra ngoài. Chợt JaeJoong từ phía sau lên tiếng nói.

“Không lẽ ngồi ăn với anh một bữa cũng không được sao?”

 

Câu hỏi này… khiến cho mắt Yoochun tràn ngập hơi nước. Cũng may anh đứng quay lưng với hắn nên hắn không thấy được vẻ mặt khổ sở bất kham của anh hiện giờ.

 

Yoochun nuốt nuốt nước miếng, cố gắng bình thường nói_ “Không phải đâu, tới giờ em đi làm thật mà, để dịp khác đi”

 

Yoochun đi nhanh ra ngoài. Dù thế nào đi nữa, anh vẫn không có khả năng nặng lời với hắn. Câu hỏi khi nãy của hắn từng là câu nói mà hằng ngày anh vẫn luôn muốn hỏi hắn. Hắn rất bận, buổi trưa cả hai cùng đi làm nên không thể dùng cơm chung, tối đến, anh mỗi ngày đều hy vọng hai người sẽ như những cặp tình nhân bình thường, ăn tối cùng nhau, kể cho nhau nghe chuyện xảy ra trong ngày nhưng lần nào hắn cũng về rất khuya. Chỉ trừ sinh nhật của anh, hắn sẽ tốt bụng mang anh đi ăn mừng, khi ấy anh nghĩ vậy là đủ rồi nhưng mỗi lần bước vào mấy nhà hàng sang trọng ấy, anh một câu cũng chẳng nói nổi, vì không khí đó đâu thích hợp để tâm sự. Anh im lặng, hắn cũng không mở miệng, ngoài câu chúc mừng sinh nhật ra thì giữa hai người hoàn toàn không có gì để nói.

 

Thế giới của hắn không có chỗ cho anh xen vào, còn thế giới của anh lại quá nhỏ hẹp, hắn lại không muốn bước chân đến cho nên hai người cứ như hai đường thẳng song song, mãi chẳng có đích đến.

 

Vốn nghĩ chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu thương là đã hạnh phúc lắm rồi, có thể không được người ấy đáp lại nhưng mỗi ngày đều được nhìn thấy người ấy, ít ra cũng thấy an ủi phần nào. Nhưng ngày tháng trôi qua, sống bên nhau càng lâu thì càng tham lam nhiều hơn, những ước mơ như được dạo phố cùng người ta, cùng đi ăn, cùng đi mua đồ, cùng trò chuyện hay cùng làm những chuyện sến súa điên khùng rồi cùng nhau cười đùa, tất cả tạo cho Yoochun viễn cảnh thật ngọt ngào, nhưng anh biết thừa, chỉ có những cặp tình nhân yêu nhau thật sự mới làm những việc đó thôi. Jaejoong sẽ chẳng bao giờ làm cho anh những điều đó. Đơn giản vì hắn không yêu anh, thế thôi.

 

Yoochun ở bên hắn, quyền giận hờn còn không có chứ đừng nói đến việc đòi hỏi những thứ xa xỉ hơn. Có điều Yoochun là một người tự trọng, cũng có tôn nghiêm của mình, anh sống với hắn từng ấy năm nhưng anh có thể rất tự hào rằng anh chưa từng xài đồng bạc nào của hắn. Anh không muốn hắn nghĩ rằng anh quen hắn chỉ vì tiền. Những món quà hắn tặng anh vào ngày sinh nhật, anh đều trả lại vào ngày hôm sau vì những thứ ấy anh xài không phù hợp. Anh đơn giản đã quen, cầu kì một chút thì thấy sượng sùng không chịu nổi. Thứ anh muốn không phải là những món quà đắt tiền hay những bù đắp miễn cưỡng, anh chỉ muốn tấm chân tình của hắn, chỉ muốn có vậy thôi.

 

Yoochun mang tâm trạng nặng nề đến nơi làm việc, đồng nghiệp nhận ra anh không vui cũng ra hỏi thăm mấy câu nhưng Yoochun biết nói gì bây giờ, chỉ trả lời qua loa rằng anh hơi mệt.

 

Hôm nay, cậu trai bữa nọ lại xuất hiện. Lần này cậu ta vẫn yêu cầu anh in tài liệu như hôm trước. Yoochun im lặng làm, đột nhiên cậu ta nói bóng gió.

 

“Hẳn giờ anh đang vui chết đi?”

 

Yoochun không hiểu, anh mờ hồ quay lại nhìn, chỉ thấy nụ cười mỉa mai của cậu ta. Cậu ta không phải đang nói mình chứ? Yoochun tự trấn an mình, anh quay lại tiếp tục với công việc.

 

Yoochun không giỏi tranh cãi, với những sự việc phát sinh, thường thì anh đều im lặng đối mặt, phải sau đó nữa anh mới từ từ nghĩ ra cách để ứng phó. Nhưng chính cái biểu hiện không nóng không lạnh này của anh khiến không ít người cho rằng anh tự phụ không xem ai ra gì.

 

Cũng may, cậu trai kia chỉ nói câu đó, chứ không gây khó dễ gì cho anh. Chờ cậu ta đi khỏi, Yoochun mới thở phào nhẹ nhõm.

 

6h chiều, Yoochun tan tầm. Anh đi bộ về nhà. Mới tới đầu ngõ, anh thấy có một chiếc xe tải rất lớn đậu ở phía nhà mình, anh vội vàng chạy tới xem sao.

 

Nhân viên chuyển đồ đang mang vác rất nhiều thứ vào nhà của anh, đồng thời cũng chuyển ra rất nhiều thứ, đến khi anh thấy họ mang cái tủ lâu năm của mình đi ra, anh mới tỉnh táo mà chặn họ lại.

 

“Các anh đem đồ của tôi đi đâu thế này??? Ai cho phép các anh làm như thế???”

 

Jaejoong từ trong nhà đỉnh đạc bước ra, trên tay hút điếu thuốc nhìn anh.

 

“Là anh nói đấy, đồ trong nhà cũ quá rồi, thay hết toàn bộ đi”

 

“Nhưng đây đều là đồ của tôi mà, tôi còn xài được, vì sao chuyện gì anh cũng tự quyết định!? Anh tại sao chưa bao giờ để ý tới cảm nhận của tôi thế??”

 

Yoochun nóng nảy hét lên. Anh chạy ra lôi hết đồ của mình xuống. Anh nói với hắn và người chuyển đồ. Đồ của JaeJoong, muốn thay cái gì thì tùy, nhưng đồ của tôi, tôi cấm các người động vào!

 

Yoochun đỏ mắt đi vào trong nhà, lật đật gom lại đống quần áo bị ném vương vãi xuống sàn nhà. Chuyển đồ gì chứ, nhìn sao giống như hắn muốn tống khứ mọi thứ của anh ra khỏi đây vậy. Nếu muốn đuổi anh thì sao không nói sớm một chút, anh sẽ tự động chuyển đi, hắn không nhất thiết phải dùng cách này để đối phó anh.

 

Yoochun chạy vào kho, lấy ra cái vali của mình từ hồi chuyển đến đây, anh nhét hết đồ của mình vào trong đó. Đồng thời đi vào trong nhà tắm, lấy hết đồ dùng cá nhân của mình mang ra. Kim JaeJoong đi tới bắt lấy tay anh, lạnh giọng_ “Em làm gì vậy? Không thay thì không thay, sao lại thu hết chúng lại?”

 

“JaeJoong, tôi chịu đựng đủ rồi, hôm nay tôi sẽ chuyển ra khỏi đây, ngôi nhà này anh muốn bán thì bán, muốn giữ thì giữ, tôi không muốn làm tên giữ cửa cho anh nữa”_ Yoochun vừa nói, khóe mắt cũng đỏ gằn lên. Anh mỗi khi đối diện với hắn thì đều có cảm giác không có đủ không khí để thở, anh cố nói thêm_”Tôi đã định nói với anh chuyện này nhưng tôi nhớ tới anh từng nói, không có chuyện gì thì không được gọi cho anh nên tôi đành phải chờ tiết kiệm đủ tiền và có đủ lý do rồi mới gọi nhưng giờ anh đang ở đây, chúng ta nói rõ chuyện nhà cửa đi”

 

JaeJoong nhìn anh. Hắn buông tay anh, đi ra bên ngoài kêu mấy nhân viên kia về hết, sau đó trở lại, ngồi xuống ghế chờ đợi.

 

Yoochun hiểu ý hắn. Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, đến sớm một chút, cũng tốt.

 

Yoochun ngồi đối diện với hắn, đôi mắt anh nhìn hắn tràn đầy mệt mỏi, anh nói.

 

“Ngôi nhà này chúng ta cùng nhau mua, vốn dĩ tôi tưởng chúng ta sẽ cứ mãi giữ quan hệ như thế, cũng sẽ mãi cùng nhau dưới ngôi nhà này nhưng tôi đã quá đề cao sức chịu đựng của bản thân rồi, nhưng tính ra, sức chịu đựng của tôi còn bền bỉ hơn rất nhiều người khác, anh nghĩ đúng không?”_ Yoochun tự giễu bật cười_ “Tôi biết anh có rất nhiều tiền, mấy đồng bạc lẻ bỏ vào căn nhà này cũng chẳng đáng là gì nhưng với tôi, số tiền bỏ vào căn nhà này là cả một gia tài tôi có được, nhưng nếu tôi đã quyết định rời khỏi đây thì tôi không tiếc đâu, tiền là do con người làm ra, có được có mất, không sao cả, tôi chỉ nghĩ, giữa anh và tôi tình cảm đã không rạch ròi thì về chuyện tiền bạc nên sòng phẳng sẽ tốt hơn. Anh quen biết rộng rãi, anh tìm người mua lại căn nhà này đi, sau đó tôi sẽ lấy phần của mình, chúng ta từ đầu đã không ai nợ ai, bây giờ cũng vậy, tôi không níu kéo anh nữa, anh cứ làm những điều anh muốn làm”

 

Yoochun nói xong, anh im lặng chờ đợi nghe hắn mở miệng. Nhưng một lúc lâu, hắn vẫn duy trì yên lặng. Yoochun cảm thấy khó hiểu, anh còn tưởng khi anh nói ra những lời này, hắn sẽ nhảy cẫng lên vui mừng mới đúng. Yoochun ngước lên nhìn hắn, anh mới phát giác thì ra nãy giờ anh vẫn luôn cúi đầu. JaeJoong nhìn anh, ánh mắt hắn như cất chứa rất nhiều thứ nhưng anh không thể biết được hắn đang nghĩ gì.

 

Ngay khi Yoochun tự hỏi sẽ phải ngồi thế này bao lâu thì JaeJoong lên tiếng.

 

“Ngay từ đầu là em chọn ở bên cạnh tôi mà”

 

Yoochun không hiểu nhìn hắn.

 

“Tôi không hề ép buộc em, em nói những điều này giống như tôi bắt em phải chịu đựng tôi vậy”

 

“Tôi…” Yoochun mấp máy môi. Anh muốn bào chữa cho bản thân nhưng rồi nhận ra lời hắn nói hoàn toàn là sự thật, tất cả do anh tự làm tự chịu, sao có thể trách hắn?

 

“Được rồi, nếu em đã muốn đi tôi sẽ không miễn cưỡng, nhưng em tính chuyển đi đâu?”_ JaeJoong theo thói quen, rút một điếu thuốc ra, châm lửa rồi hít một hơi dài. Khi hắn hỏi Yoochun, khói thuốc cũng lan tỏa xung quanh.

 

Yoochun trong lòng trống rỗng, đây không phải là ý muốn của anh sao, vì cớ gì JaeJoong nhanh nhẹn đáp ứng anh lại có cảm giác không cam tâm. Anh rõ ràng là người mở lời trước, nhưng kết cục anh vẫn giống như người bị bỏ rơi hơn.

 

“Nói chuyện xong rồi, vậy tôi đi đây”_ Yoochun lảng tránh câu hỏi của hắn. Anh giờ đi đâu còn không biết, mà nếu có biết anh cũng không muốn nói cho hắn.

 

JaeJoong không hề cản anh. Hắn để mặc anh gom góp hết đồ dùng, ngay cả khi anh bước ra đến cửa hắn cũng chẳng nói thêm câu nào.

 

Yoochun trước khi đi, nhìn hắn thêm một lần, Kim JaeJoong vẫn lẳng lặng hút thuốc, không hề nhìn anh, Yoochun cười buồn, hắn đúng là rất nhẫn tâm.

 

“Tạm biệt”

 

Yoochun nói với hắn.

 

Mặc kệ hắn có nghe hay không, sau khi ra khỏi cánh cửa này, anh đã hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời của hắn, câu chào tạm biệt này, là lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng anh cùng hắn nói.

 

Kim JaeJoong, tạm biệt anh.

 

Hết chap 2.

 

9 thoughts on “[Jaechun] Người Tốt _ Chap 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s