[Jaechun] Người Tốt _ Chap 4

Chap 4:

 

“Ji Hye, buông ra đi, giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa”_ Kim JaeJoong đẩy mạnh một cái, Ji Hye bị bức phải buông tay.

 

Cô nấc lên, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt trắng sứ.

 

“Anh không thể cho em một cơ hội nào sao? Em đã làm sai chuyện gì chứ? Anh nói cho em biết, em có thể sửa, được không?”

 

JaeJoong lắc đầu_ “Em không sai, người sai là anh, anh không còn cảm giác khi ở bên em, nếu miễn cưỡng ở cạnh nhau cũng không hạnh phúc cho đôi bên, Ji Hye, em nên quên anh đi”

 

Hắn không muốn vòng vo thêm, nhìn đồng hồ trên tay, đã 10h5, hắn quay lại nhìn về phía công ty của Yoochun, nhân viên bắt đầu tan sở. Hắn không muốn Yoochun bắt gặp hắn đứng bên người con gái khác, cho nên quay đầu nói với Ji Hye.

 

“Anh xin lỗi nhưng giờ anh có việc rất quan trọng phải làm, em về đi”

 

Ji Hye khóc thật thảm thương, xoay người chạy đi.

 

JaeJoong không hề quan tâm, hắn một mực nhìn chằm chằm về phía công ty Yoochun. Đến khi nhân viên cuối cùng đi ra, hắn vẫn không nhìn thấy người mình cần tìm.

 

“Không lẽ em ấy phải tăng ca?”

 

Suy nghĩ này lóe lên trong đầu. JaeJoong lập tức gọi điện cho Yoochun hỏi thử, nhưng mà, Yoochun đã khóa máy.

 

[Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau]

 

JaeJoong gọi liên tục ba cuộc, lần nào cũng nghe những câu nhàm chán của phát thanh viên.

 

“Chết tiệt!”_ Hắn nóng nảy bỏ điện thoại vào túi quần. Hắn chạy sang đường, đi vào công ty của Yoochun.

 

JaeJoong đứng trước quần tiếp tân, hỏi ngay.

 

“Cho hỏi nhân viên kinh doanh Park Yoochun hôm nay có tăng ca hay không?”

 

Cô tiếp tân mỉm cười_ “Xin hỏi anh là….”

 

JaeJoong cau mày, hắn đưa ra danh thiếp, công ty của hắn lớn gấp ba lần công ty cỏn con này, cô tiếp tân vừa nhìn tên công ty, vội vã xem xét trong máy tính, sau đó cô có phần lúng túng nói.

 

“Park Yoochun đã bị sa thải khỏi công ty nửa tháng nay rồi ạ”

 

JaeJoong kinh ngạc_ “Cô nói gì? Sa thải?”

 

“Vâng, vừa qua công ty phải giảm biên chế, Park Yoochun nằm trong danh sách đó, nếu Kim tổng cần liên lạc thì chúng tôi sẽ….”

 

“Không cần!”_ Kim JaeJoong đưa tay ngăn chặn. Hắn cẩn thận suy nghĩ lại, sau đó nhanh chóng rời khỏi công ty của Yoochun.

 

“Kim tổng!”_ Cô tiếp tân gọi với theo, cô nàng chỉ sợ đắc tội với người không nên dây vào. Công ty của Kim tổng là khách hàng lớn nhất của công ty cô hiện tại.

 

JaeJoong ngồi vào trong xe, hắn tức giận đấm vào tay lái. Vì sao chuyện lớn như vậy mà Yoochun không nói cho hắn biết. Yoochun không có chỗ dựa, hiện tại dễ gì tìm được công việc mới, đã vậy còn ngang bướng chuyển ra khỏi nhà, Yoochun ơi Yoochun, em bây giờ không việc làm không nhà cửa, làm sao em có thể sống tốt chứ hả? Càng nghĩ càng giận, nhưng đáng giận hơn là hắn càng nghĩ về chuyện này thì tâm càng khó chịu, hắn cảm thấy bất lực, giờ nghĩ lại, chuyện của Yoochun cái gì hắn cũng không rõ. Hiện tại nơi nào có thể tìm được Yoochun, hắn cũng không biết.

 

JaeJoong vuốt mặt, hắn moi điện thoại trong túi ra, gọi đến một số không đề tên trong danh bạ.

 

“Là tôi, thế nào, việc tôi nói cậu điều tra tới đâu rồi?”

 

“Vẫn chưa có chút tin tức nào!? Mẹ nó, cậu làm ăn kiểu gì vậy hả, tôi cho cậu hai ngày, hai ngày sau phải có tin cho tôi, nếu không cậu lo thu xếp hành lý cút khỏi Seoul cho tôi!”

 

Jaejoong điên tiết dập máy. Hôm nay là ngày quái gì mà hắn toàn gặp chuyện khó chịu. Không được, hắn phải trấn tĩnh lại, trước mắt phải tìm cho ra Yoochun, bằng bất cứ giá nào, hắn phải gặp được Yoochun đã. Khốn kiếp, không phải mỗi lần hắn muốn gặp Yoochun, chỉ cần gọi điện Yoochun liền xuất hiện, hoặc chỉ cần hắn trở về căn nhà đó, Yoochun sẽ mỉm cười đứng trước cửa chào đón hắn hay sao!? Yoochun chưa bao giờ khước từ hắn, chỉ cần hắn muốn, anh sẽ làm mọi thứ cho hắn. Vậy tại sao lần này lại không gặp hắn!? Chỉ sau mấy tháng không gặp, Yoochun đã thay đổi, em ấy không còn nhìn mình cười nữa, dù ánh mắt vẫn nhìn mình đầy tình cảm trong đó nhưng em ấy không còn đứng gần mình. Từ khi nào Yoochun đứng xa hắn như vậy? Hắn không biết, mấy tháng qua hắn phải qua Mỹ làm việc, bận tối mắt tối mũi, hoàn toàn không có thời gian để ăn uống hẳn hoi chứ đừng nói đến có thể gọi điện hay nhắn tin cho Yoochun. Nhưng đây đâu phải lần đầu tiên hắn đi công tác, mặc dù lần này hắn đi đột xuất không kịp báo cho Yoochun nhưng Yoochun chắc phải tự đoán ra chứ?!? Còn nữa, Yoochun không phải dạng người vì chút chuyện nhỏ mà giận dỗi, cuối cùng tại sao em ấy lại chọn rời xa hắn!?

 

Sau khi xong việc, hắn mới rờ tới điện thoại, khi ấy vừa thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ Yoochun hắn đã nhanh chóng gọi lại ngay, có điều Yoochun lại kêu là gọi nhầm số, lúc đó hắn đã có linh cảm không tốt nhưng hắn luôn tin tưởng vào tình yêu Yoochun dành cho hắn. Qúa trình Yoochun ở bên cạnh hắn năm năm đã đủ chứng minh.

 

Trong những tháng hắn đi vắng, không lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra với em ấy. Như chuyện bị sa thải lần này, Yoochun một câu cũng không nói, nếu như hôm nay hắn không chủ động, có phải cả đời này hắn vẫn nghĩ Yoochun sẽ làm ở đây hay không?

 

JaeJoong liếc mắt nhìn công ty đứng sừng sững bên kia đường.

 

Tốt lắm, công ty này sẽ là mục tiêu đầu tiên hắn khai đao.

 

./.

 

Yoochun như người mất hồn ngồi trong phòng. Anh đã ngồi như vậy mấy tiếng đồng hồ. Ca làm buổi chiều anh cũng đành phải xin nghỉ. Yoochun cảm thấy mệt mỏi, cuộc sống này với anh tràn đầy áp lực. Những lúc anh chán chường thế này, thật chỉ muốn ngồi khóc thật to, nhưng anh là đàn ông, không thể gào khóc mất mặt vậy được, anh lựa chọn khóc lóc một cách thật kín đáo, tuyệt đối không để cho ai thấy. Ứơc gì anh có một ai đó để anh tâm sự, để anh ôm một cái, để anh làm chỗ dựa thì tốt quá. Yoochun đưa cánh tay lên lau đi nước mắt, anh thật sự rất cần một người ở bên cạnh, vì anh thật sự rất cô đơn, anh sợ ở một mình lắm rồi, sợ cảm giác cứ ngóng trông thế này lắm rồi.

 

Ông trời ơi, ông cho con một hy vọng sống có được hay không. Nếu cứ thế này, can đảm để sống tiếp của con không còn bao nhiêu nữa.

 

Yoochun leo lên giường, anh đắp chăn kín mít, giống như hy vọng tìm được chút ấm áp bao bọc. Trong đầu thoáng chốc lại nhớ tới cảnh JaeJoong ôm lấy cô gái xinh đẹp ngay trước công ty mình. Cả người anh lạnh toát, anh lắc đầu xua tan đi hình ảnh đó nhưng ngặt nỗi càng cố quên thì hình ảnh càng rõ ràng thêm.

 

Yoochun giơ cánh tay gầy gầy của mình ra, anh nhìn một hồi, tính ra JaeJoong không thích anh cũng đúng. Nghĩ xem một người gầy gộc lại không có chút khí sắc như anh có gì đáng yêu cơ chứ. Anh lại không mảnh mai nhỏ gọn như các cô gái ấy, lại không điềm đạm dễ thương như các cậu trai vây quanh JaeJoong, kể ra để JaeJoong chịu đựng anh từng ấy năm, cũng khiến hắn thiệt thòi không ít.

 

Yoochun bỏ tay xuống, thở dài một hơi. Anh mệt quá, muốn ngủ một lát. Nếu ngủ luôn không tỉnh lại thì tốt quá, nếu ngủ luôn thì tốt quá ……

 

./.

 

Kim JaeJoong sau khi trở lại công ty với sắc mặt khó coi cực đỉnh thì ngay sau đó, lệnh của hắn được ban ra.

Nhân viên trong công ty ngơ ngác không biết công ty CCS kia đã làm gì mà để Kim tổng tức giận như vậy.

 

Kim tổng ra lệnh không nhập bất cứ món hàng nào từ CCS, hơn nữa còn dùng biện phát chặn mọi đầu ra của CCS. Kim JaeJoong cũng rất rõ ràng, hắn gửi tối hậu thư cho tổng giám đốc bên đó, nói rằng nếu muốn công ty trở lại làm ăn tốt đẹp như trước thì mau chóng tìm về người mà các người vạn lần không nên động vào.

 

Tổng giám đốc bên CCS không hiểu ra sao, nhưng khi ông đến gặp Kim JaeJoong để hỏi cho rõ thì bị cậu trợ lý ngọt ngào chặn ngay cửa, miễn tiếp.

 

Bên CCS khóc không ra nước mắt, nhưng bây giờ manh mối duy nhất của bọn họ chính là tìm ra người mà Kim tổng xem trọng, xem ra người đó nằm trong số những người bị sa thải nửa tháng trước, có điều CCS có nhân viên có chỗ dựa lớn như vậy vì sao bọn họ không biết gì hết!???

 

Tính ra chuyện này không thể trách CCS, Yoochun là tình nhân trong bóng tối của JaeJoong. Yoochun tuyệt đối không bao giờ hé lộ anh có quen biết với JaeJoong cho ai nghe, hơn thế nữa, anh không muốn JaeJoong bị mất mặt vì quen với anh, anh cũng không muốn người ngoài nhìn vào lại nói anh lợi dụng quan hệ với hắn để thăng tiến trong công việc.

 

JaeJoong trong chuyện này cũng không phải là người đa tâm. Trước đó Yoochun làm gì ở đâu hắn chỉ hỏi sơ qua, chứ hoàn toàn không quá quan tâm đến, hơn nữa hắn không bao giờ chủ động đến thăm, hay đưa đón Yoochun nên việc hắn biết công ty của anh nằm ở đâu đã là một chuyện rất kinh ngạc rồi. Trong khi đó, chuyện của hắn thì Yoochun gần như nắm hết, chẳng qua anh không nói ra chứ ngay cả những điều nhỏ nhất của JaeJoong như khi hút thuốc sẽ không bao giờ hút hết một điếu anh cũng biết rõ. Anh luôn nhìn hắn, luôn để ý tới hắn chứ không như ai kia, luôn đặt anh ở vị trí sau cùng đâu.

 

./.

 

Joong Ki, anh bạn đồng nghiệp của Yoochun mở cửa đi vào nhà. Ngửi trong không khí toàn là khí ga, Joong Ki sợ hãi giật lùi ra phía sau. Anh nhìn xuống dưới thấy có giày của Yoochun, Joong Ki gấp gáp gọi to.

 

“Yoochun! Yoochun! Cậu có trong đó không!?”

 

“Sao không ai trả lời hết vậy?”_ Joong Ki lầm bầm. Anh cảm thấy không yên tâm nên chạy thẳng vào nhà, anh chạy vào bếp xem xét thì thấy bình ga đã được ai đó vặn ra hết cỡ. Trời ạ, không lẽ Yoochun nấu ăn quên đống bếp hay sao trời?

 

Joong Ki nhanh chóng vặn chốt bình ga, anh lao ra ngoài mở toang hết cửa sổ để khí độc thoát bớt ra bên ngoài.

 

Mặt khác anh chạy đến phòng Yoochun, gọi mấy tiếng cũng không thấy ai trả lời. Qúa nôn nóng, anh đạp cửa xông vào. Thấy ngay Yoochun nằm bất tỉnh trên giường, hơi thở yếu ớt.

 

Joong Ki sợ tái mặt, không lẽ Yoochun cậu ấy định tự sát sao?

 

“Yoochun, Yoochun, cậu mau tỉnh lại, đừng dọa tôi nha!!”_ Joong Ki chạy tới vỗ vỗ lên mặt Yoochun.

 

Không được rồi, cậu ấy thở yếu quá.

 

Joong Ki vội gọi xe cấp cứu, anh nhanh chóng cõng Yoochun chạy ra bên ngoài vì trong nhà hơi ga còn quá nồng.

 

Joong Ki vừa cõng vừa gọi Yoochun, anh hoảng loạn đến mức mặt toàn mồ hôi.

 

“Yoochun à, cậu nhất định phải tỉnh lại, cậu đừng hại tôi mà, sao lại tự sát ngay trong nhà tôi thế này cơ chứ!!!!”

 

Yoochun trong lúc thần trí không rõ ràng, miệng vẫn luôn mấp máy…. JaeJoong…..

 

./.

 

Cậu trợ lý bước vào phòng làm việc, nói với ông chủ đang ngồi xoay lưng về phía mình.

 

“Kim tổng, em dàn xếp xong vụ CCS rồi”

 

Kim JaeJoong quay người lại, hắn gật đầu nhưng sắc mặt lại không hề khá hơn.

 

“Tốt lắm”

 

“Em có thể hỏi lý do anh làm như vậy không?”

 

JaeJoong âm u nhìn cậu trợ lý của mình, hắn không nói gì.

 

Cậu trợ lý thoáng cau mày, nhưng vẫn giữ vững thái độ thản nhiên.

 

“Vì người kia sao? Người mà anh luôn để ảnh trong ví!?”

 

Kim JaeJoong lạnh lùng nhìn cậu, hắn nhìn cậu như sư tử nhìn con mồi.

 

“Cậu dám nhìn lén đồ của tôi?”

 

Cậu trợ lý sợ hãi, nuốt nước miếng liền nói.

 

“Hôm trước anh say rượu, em giúp anh cởi áo khoác, tình cờ ví rớt ra rơi xuống đất, em chỉ vô tình nhìn thấy”

 

Kim JaeJoong tâm tình rơi xuống o độ. Hắn trầm giọng.

 

“Đi ra ngoài”

 

Cậu trợ lý sắc mặt trắng bệch, hấp tấp cúi đầu rồi chạy ra ngoài.

 

Trong công ty, cậu rất được Jaejoong ưu ái, có điều, cậu vẫn không thể bước vào thế giới của hắn. Như lần này, cậu đã phạm vào điều cấm kị của Kim JaeJoong.

 

Hết chap 4.

7 thoughts on “[Jaechun] Người Tốt _ Chap 4

  1. Tâm tính Kim tổng khó đoán quá đi :(( Mau mau tìm thấy ái nhân rồi ở bên cạnh yêu thương chăm sóc người ta, người ngốc như vậy không thể để ở 1 mình được đâu a :((

  2. Cái ông họ Kim bực mình cái gì? Bữa nay là ngày hên của ông đó, găp đứa khác là lãnh 2 cái tát rồi.
    Còn cái anh họ Park gì đo, em thật bất lực với anh, haizzzzzz

    • ss sẽ cho ngược mấy chap nữa thôi, em Chun sắp hết khổ rồi, mọi người đừng quýnh lên a😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s