[Hochun] Buông Tha Cho Tôi Được Không? _ Phần 4

Phần 4:

Prisoner-LOVE1000-OK[1]

 

Jung Yunho híp mắt nhìn camera được nối trực tiếp từ phòng giam, ngay cả máy ghi âm cũng được truyền tới máy tính của hắn. Hắn khẽ nhếch miệng, rồi quay sang nhìn Yoochun nằm trần truồng hôn mê trên giường.

 

Hắn vốn ở phòng làm việc nhưng nghĩ thế nào đó lại nhịn không được mang laptop vào phòng ngủ.

 

Yunho nhìn Yoochun một lúc, hắn nhịn không được cúi người xuống hôn lên môi anh. Tốt nhất sau khi tỉnh lại, em mong chóng nói ra tung tích vật kia, tôi sẽ tha cho em, còn không, đừng trách tôi nhẫn tâm.

 

Hai giờ sau, Yoochun trong sự đau đớn tỉnh lại, dưới thân của anh rất đau, vừa xót vừa nóng ran, không phải chỉ ở đó, mà toàn thân anh, chỗ nào cũng mỏi mệt và đau nhức. Yoochun chống đỡ thân thể ngồi dậy, gương mặt sợ hãi nhìn xung quanh, không có ai ở đây, thật may quá.

 

Nhìn xuống thân thể toàn dấu vết xanh tím, Yoochun uất hận không nói nên lời. Jung Yunho, anh hận không thể ngay lập tức chém chết hắn. Nỗi ô nhục này, nó sẽ theo anh suốt cả đời.

 

Yoochun cắn chặt răng, nhịn xuống mọi đau đớn kiên cường đứng lên. Anh tìm kiếm quần áo để mặc vào nhưng bộ quần áo cũ đã bị Jung Yunho xé nát. Yoochun liếc nhìn tủ quần áo lớn gần đó, anh mạnh dạn mở ra, bên trong toàn những bộ quần áo đắt tiền, được chia ra từng loại. Yoochun lấy một cái áo thun và một cái quần Jeans, hình thể Yunho cao lớn hơn anh nhưng không đến nỗi rộng thênh thang, áo thì ok, nhưng quần thì hơn dài và rộng, Yoochun tìm kiếm dây thắt lưng, siết lại, còn ống quần anh sắn lên một chút. Anh cố gắng di chuyển, cảm thấy rất dễ dàng thì yên tâm một chút, vì sắp tới, anh cần phải tìm cách trốn khỏi đây. Anh cần phải đi tìm dượng Lim, tổng chỉ huy tư lệnh, nếu tìm cách sát thông thường sẽ không trị nổi Jung Yunho và cứu cả Park gia ra được. Jung Yunho bây giờ thế lực hùng mạnh, dượng Lim dù không thể triệt để hạ hắn nhưng ít nhất vẫn phải khiến hắn nhượng bộ. Tuy nhiên, từ Seoul đi đến chỗ dượng Lim không hề gần, anh cần phải có xe đi mới được.

 

Đang tính toán xem bước kế tiếp phải làm thế nào thì cửa phòng mở ra. Tim Yoochun xém nữa ngừng đập khi thấy Jung Yunho bước vào nhưng anh mau chóng nén lại sợ hãi, trừng mắt nhìn hắn.

 

Jung Yunho mỉm cười nhìn anh, gọi người mang thức ăn vào, sau khi người làm để khay thức ăn lên bàn thì lập tức đi ra ngay, trong phòng lúc này chỉ còn hai người bọn họ.

 

Jung Yunho nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Yoochun, nét mặt vẫn giữ nguyên ý cười lên tiếng.

 

“Qủa nhiên con trai của Park Gyung Soo có khác, rất dũng cảm, còn dám lấy đồ của kẻ thù mình mặc vào cơ đấy, tuy hơi rộng một chút nhưng lại càng làm cho cậu quyến rũ hơn”

 

Jung Yunho tiến lại gần, ghé thật sát vào Yoochun.

 

Yoochun ghê tởm lùi lại_ “Thằng khốn, rồi tôi sẽ bắt anh phải trả giá”

 

Jung Yunho nhướng mày, trả giá? Park Yoochun này chắc chưa nếm khổ đủ đây mà, để xem em làm được trò trống gì.

 

“Được rồi, vận động nhiều chắc đói rồi? Ăn chút gì đi”

 

Nếu theo tính khí của Yoochun, anh sớm đã hất số đồ ăn này đi nhưng hiện giờ anh không thể giở thói ngang bướng, anh cần phải giữ sức để thực hiện kế hoạch của mình.

 

Yoochun không nói mà trực tiếp ngồi xuống ghế, có điều bị trúng vết thương, Yoochun đau thở hắt ra, anh nghiến chặt răng, ngồi nghiêng đi một chút để tránh vết thương. Những hành động này bị Yunho nhìn thấy, hắn hứng thú nhìn anh vừa ăn vừa kiềm chế tiếng rên đau. Park Yoochun này thật rất kiên cường, bị hắn cưỡng ép đến hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh lại không hề làm bộ dáng trinh nam, cũng không tỏ thái độ gì quá rõ ràng, quả thật là một người thú vị.

 

Yoochun đã cố gắng hết sức nhưng chỉ có thể ăn hết một nửa phần cơm, trong người anh quá khó chịu, không thể ép bản thân thêm nữa.

 

Yoochun chân hơi run đứng lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn Jung Yunho nãy giờ vẫn đứng khoanh tay nhìn anh.

 

Hai người im lặng nhìn nhau, lát sau Jung Yunho liếc qua khay cơm một chút rồi nói.

 

“Không ăn nữa thì thôi vậy”

 

Hắn cho người vào dọn dẹp. Sau đó không nói không rằng kéo tay Yoochun đi.

 

Yoochun nhất thời không thể đi nhanh, vấp té đập mặt vào lưng hắn. Nhưng Jung Yunho không hề dừng lại, hắn trực tiếp lôi anh vào phòng làm việc.

 

“Ngồi xuống đó đi”

 

Jung Yunho đẩy ngã anh xuống ghế sô pha.

 

Yoochun hít một hơi thật sâu, rồi ngồi dậy một cách vững vàng.

 

Jung Yunho rót một ly cà phê, tiến tới ngồi trước mặt Yoochun. Hắn vắt chéo chân, nhàn nhã thổi thổi rồi nhấp một ngụm nhỏ. Yoochun không hiểu hắn muốn làm gì nên chỉ có thể ngồi im nhìn hắn.

 

“Bây giờ tôi cho cậu một cơ hội để cứu Park gia”_ Jung Yunho đột nhiên lên tiếng.

 

Yoochun vẫn nhìn hắn chăm chăm.

 

“Giao ra món đồ ba tôi để lại, chỉ cần như vậy, tôi lập tức thả toàn bộ người nhà của cậu”

 

Yoochun không hiểu hắn đang nói cái gì. Nhìn vẻ mặt của hắn, không giống như đang nói đùa thế nhưng đồ của ba hắn, làm sao anh biết mà đưa?

“Anh nói gì tôi hoàn toàn không hiểu”

 

“Hửm?”_ Yunho liếc mắt nhìn anh_ “Bây giờ chỉ có hai chúng ta, thôi cái trò giả vờ giả vịt ấy đi, cậu hãy nhân lúc tôi còn kiên nhẫn mà mau giao nói ra, đợi đến khi tôi không vui, chuyện như tối qua sẽ còn lặp lại rất nhiều lần, hơn nữa, thủ đoạn của tôi cậu còn chưa nếm hết đâu”

 

Nhắc đến chuyện tối qua, quả nhiên nét mặt Yoochun thoáng hiện lên sự hoảng sợ. Ánh mắt anh dao động, hai bàn tay siết chặt lại với nhau.

 

Jung Yunho lặp lại thêm một lần.

 

“Vật đó là gì, giao ra đi, nó là của ba tôi, bây giờ trả lại cho Jung gia thì có gì khó khăn, vì sao cha con các người cứ phải ôm khư khư thứ không thuộc về mình!?”

 

Yoochun khẽ lắc đầu_ “Nhưng tôi thật sự không biết, nếu tôi biết đó là gì thì sớm đã ném vào mặt anh rồi”

 

Jung Yunho nhíu mày_ “Park Yoochun, cậu lì lợm hơn tôi nghĩ đấy, tôi cho cậu một đêm suy nghĩ, sáng ngày mai phải có câu trả lời cho tôi, mạng của cả Park gia nằm trong tay cậu, Yoochun, vì nể tình cậu đã từng lên giường với tôi nên tôi đã rất nhân từ với cậu rồi”

 

Dứt lời, hắn đứng dậy bỏ đi.

 

Ly cà phê trên bàn vẫn còn hơi nóng.

./.

 

Đêm hôm đó, Jung Yunho không hề đến tìm anh. Hắn vẫn cho người mang cơm nước lên, và không quên nhắc nhở anh phải cẩn thận suy nghĩ về việc đó.

 

Yoochun ngồi trên giường, thất thần. Anh thật sự không biết ân oán giữa ba và Jung Yunho, năm mười ba tuổi anh đã ra nước ngoài, chuyện ở Hàn quốc anh không hề biết chút gì, vì sao anh vừa mới trở về đã xảy ra nhiều chuyện quá vậy.

 

Jung Yunho nói anh giao ra di vật của bác Jung, theo trí nhớ của anh, anh chỉ gặp bác Jung vài lần, lần nào cũng chỉ gặp thoáng qua vì hầu hết bác ấy luôn ở bên cạnh ba. Jung Yunho khi ấy cũng hay đi theo bác, anh và hắn cũng thường thấy nhau vào khoảng thời gian đó. Jung Yunho phải hiểu rõ anh đâu thân với bác Jung đến mức để bác ấy giao ra di vật?

 

Rốt cuộc vì sao Jung Yunho lại đi đòi ở anh, còn nữa, ba của anh đối xử với hắn như con cháu trong nhà, việc hắn đối xử với ba như vậy hẳn còn nguyên nhân sâu xa nào đó nữa.

 

Yoochun nhíu chặt mày suy nghĩ. Những chuyện này anh sẽ từ từ tìm hiểu, anh cần phải biết nút thắt ở đâu thì mới gỡ được. Trước mắt anh cần phải trả lời Jung Yunho thế nào đây, hắn không hề tin anh không biết gì trong chuyện này, còn nếu anh nói đại, bị hắn phát hiện được sẽ còn thảm hơn. Không được, không được, anh nhất định phải nghĩ ra cách.

Yoochun đi ra phía cửa, bên ngoài có hai vệ sĩ đứng canh. Anh hắng giọng, nói với một trong hai tên.

 

“Đi lấy thuốc bôi phía sau và ba viên thuốc giảm đau cho tôi”_ Yoochun nói ra, mặt không biến sắc.

 

Anh vệ sĩ nhìn Yoochun, không khỏi lúng túng_ “Đây không phải chức trách của tôi, có gì cậu hãy bấm nút trong phòng kêu người lên”_ Cậu chủ trước đó từng làm chuyện này với khá nhiều người, nhưng cậu Yoochun này là người đầu tiên ngang nhiên dám nói mấy điều này ra, phải nói cậu ta dũng cảm hay da mặt quá dày!?

 

“Tôi đã bấm nhưng không ai trả lời, hiện giờ tôi bị đau, nếu anh không đi lấy, đêm nay tôi xảy ra chuyện gì thì để xem anh ăn nói sao với Jung Yunho”

 

Anh vệ sĩ nghe động đến cậu chủ liền cảm thấy khó xử_ “Nhưng mà…. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cậu”

 

“Không việc gì, anh đưa tôi súng, tôi tự biết cách bảo vệ bản thân, anh đi lấy thuốc có một chút thôi, với lại cái biệt thự này, ai dám liều mạng mà xông vào!?”

 

Anh vệ sĩ do dự, anh ta nhìn sang đồng đội. Anh vệ sĩ kia có vẻ khó đối phó hơn, nói với Yoochun_ “Chúng tôi không thể tùy tiện đưa cậu súng”

 

Yoochun liếc mắt, ngay lúc hai bọn họ không kịp đề phòng, anh chộp ngay lấy khẩu súng ngắn bên hông anh vệ sĩ, sau đó đóng cửa phòng lại, từ bên trong anh nói vọng ra.

 

“Mau đi lấy thuốc cho tôi đi”

 

“Cậu Yoochun, mau trả súng cho tôi, nếu để cậu chủ biết thì không tốt đâu”_ Anh vệ sĩ gấp gáp nói. Trời ạ, cậu chủ mà biết chuyện này, khẳng định công việc này không những phải bỏ sợ còn phải bị giáo huấn đến sống không bằng chết.

 

Yoochun mắt điếc tai ngơ_ “Đừng để cho hắn biết là được”

 

Bất lực trước tính tình của Yoochun, anh vệ sĩ đành phải chạy xuống lầu đi lấy thuốc. Yoochun cầm khẩu súng trong tay mà hãy còn run rẩy. Vừa rồi anh chỉ nói cứng chứ trong lòng sợ chết đi được….

 

Yoochun ngước lên trần nhà, anh nãy giờ đã quan sát, trong phòng có ít nhất ba cái camera. Anh đã phá hư hai cái, giờ chỉ còn cái cao nhất. Đáng tiếc trong phòng không có vật gì cao để anh trèo lên. Giờ chỉ còn cách lấy cái gì đó che tạm tầm quay của nó.

 

Khi Yoochun vừa lấy tấm vải treo lên camera thì vệ sĩ mang thuốc lên. Yoochun đi ra, lấy thuốc vào rồi đóng cửa phòng lại. Mọi chuyện tới giờ vẫn tiến triển khá tốt. Chỉ cần có thể trốn khỏi đây, đi tìm dượng Lim thì anh sẽ không cần phải lo ngại Jung Yunho nữa.

 

Yoochun đưa tay lên tim, tim đập nhanh vô cùng, anh đang rất hồi hộp và lo sợ, Nhưng vì cả Park gia, anh phải mạnh mẽ lên, bây giờ chỉ có anh mới cứu được mọi người. Chuyện này nếu còn kéo dài, anh sẽ vì nỗi sợ này mà bị ép phát điên mất.

 

Yoochun vào phòng vệ sinh, tự mình bôi thuốc vào cửa sau, chỗ đó rất đau, có cảm giác nó đã bị rách. Yoochun đổ từng tầng mồ hôi, nhẫn nại lắm mới bôi hết thuốc vào bên trong. Anh thở dài, đi ra ngoài rồi uống một viên thuốc giảm đau, hai viên còn lại anh cất vào túi quần. Còn súng anh giắt vào lưng quần.

Anh tự nhắm tình hình, hai vệ sĩ ngoài kia không có khả năng sẽ đứng nguyên đêm, chắc chắn bọn họ sẽ thay ca. Tính toán một chút, thời gian thay ca sẽ khoảng năm phút đi lên và đi xuống. Anh chỉ có khoảng hai phút để chạy ra ngoài. Địa hình trong nhà anh không nắm rõ, nhưng anh đâu có ngu mà tìm cửa chính, anh sẽ tìm lối tắt chạy ra phía vườn, rồi lần mò cửa sau chạy ra đại lộ. Tất cả phải nhanh và gọn. Cơ hội chỉ có một, nếu anh bỏ qua lần này thì sẽ không còn lần sau nữa.

 

Yoochun để cái gối ôm ra giữa giường, chùm chăn lên nhìn cho giống một người đang ngủ. Anh ngồi bên cửa, chờ đợi.

 

Đến khoảng gần 23h, anh nghe tiếng bước chân rời đi.

 

Yoochun biết đã đến giờ thay ca. Anh khẽ mở cửa, nhìn dáo dác ra bên ngoài. Khi không thấy ai, anh lập tức lách mình ra ngoài, không quên khép cửa lại. Anh chạy thẳng về phía cuối hành lang, nơi anh thấy có cầu thang nhỏ đi xuống.

 

Yoochun nhẹ nhàng như một con mèo nhỏ. Anh không có giày nên phải đi chân trần. Nhưng chuyện này càng khiến di chuyển của anh dễ dàng và không gây ra tiếng động.

 

Đột nhiên Yoochun đi tới khúc quanh, anh nghe tiếng sột soạt. Khoảnh khắc ấy gần như khiến tim anh muốn nhảy vọt ra ngoài. Yoochun đứng ép sát vào chân tường, lắng nghe động tĩnh.

 

Một lát sau, không thấy có gì bất thường, Yoochun mới nhẹ thở ra.

 

Ông trời ơi, làm ơn giúp con an toàn rời khỏi đây, ông trời ơi.

Làm như lời thỉnh cầu của anh được chấp nhận. Yoochun phát hiện ra ngay dưới chân anh có một cái nắp hầm, mẹ ơi, đây không phải ống thoát nước hay sao!? Không lẽ chỗ này là gian bếp?

 

Yoochun kiềm chế sự vui sướng. Anh cúi sấp người, nhẹ nhàng gỡ nắp cống. Phiá dưới có nước, hơi hôi thối nhưng vì đại nghiệp, anh lo nghĩ chuyện này làm gì.

 

Yoochun nín thở hạ thấp thân mình, anh chui xuống dưới, tiện tay lắp lại nắp cống như chưa từng có ai động vào, sau đó nhanh nhẹn bò đi.

 

Ống thoát nước được nối thẳng ra đường lộ. Khỏi nói khi ra được Yoochun mừng đến nỗi thiếu điều nhảy cẫng như thằng điên. Anh chỉ không ngờ chạy trốn lại dễ dàng và đơn giản như thế. Dễ dàng đến mức khiến anh nghi ngờ Jung Yunho cố tình để anh chạy đi. Nhưng nếu làm vậy thì có lợi gì cho hắn, nên Yoochun lắc đầu loại bỏ ngay suy nghĩ này.

 

Ra đến đường, đang đêm nên trời tối đen, đường phố vắng lặng. Yoochun nhìn thấy có xe khách bốn chỗ đậu trên lề đường, chắc hẳn dừng để nghỉ ngơi. Yoochun không thể nghĩ nhiều, bây giờ anh cần xe để đi thẳng đến quân khu tổng tư lệnh.

 

Yoochun cả đời ghét nhất bọn trộm cướp, bây giờ phải sắm vai tên cướp thật khiến Yoochun một người đi du học trở về không khỏi cảm thấy xấu hổ.

 

Anh đi đến gần chiếc xe, nhìn qua chỉ thấy tài xế, không có người thứ hai. Yoochun thầm nghĩ, vậy càng dễ đối phó.

 

Anh gõ vào cửa kính xe. Người tài xế đang ngủ ngon giật mình tỉnh giấc.

Nhìn ra thấy Yoochun dáng vẻ hiền lành, anh ta kéo kính xuống đang định hỏi có chuyện gì, thì Yoochun rút súng chỉa ngay vào đầu anh ta, anh gằn giọng.

 

“Xuống xe!”

 

Tài xế xe hoảng sợ_ “Ấy, ấy, tôi xuống, đừng bắn, ngàn lần đừng bắn nha”

 

Tài xế vừa mở cửa xe, Yoochun lôi cổ anh ta xuống, sau đó nhanh chóng trèo lên xe khóa cửa lại.

 

Anh tài xế bị Yoochun xô ngã, mới vội vàng lồm cồm bò dậy, hô hoán.

 

“CƯỚP!!!!!!!!!! ĂN CƯỚP!!!!!!! AI GIÚP TÔI VỚI!!!!!!!”

 

Yoochun tức giận, nổ súng bắn ngay dưới chân hù dọa anh ta. Tiếng súng kinh động cả một góc đường, anh tài xế sợ quá nín thinh, ngã quỵ xuống đất.

 

Yoochun thầm kêu xin lỗi, sau đó nhấn ga, gấp rút chạy đi trong đêm.

 

Hết phần 4.

Phần sau hoặc phần sau nữa sẽ có xôi thịt, Yoochun bị bắt tất nhiên sẽ thảm rồi, nhưng ta nói trước, fic này anh Ho tàn nhẫn hơn Hurt cả trăm lần cho nên xôi thịt phần kế sẽ nặng đô hơn phần đầu của fic này nhiều, sẽ có SM, hành hạ, máu me, bản thân ta thấy nó khá nặng cho nên không biết có nên đặt Pass không, nhưng để tránh phiền ta sẽ không đặt pass, bạn nào không muốn đọc thì xem cái warn rồi đi ra nhé, ta không chịu trách nhiệm khi tinh thần của các nàng bị ảnh hưởng đâu khụ khụ. Chỉ có vài lời thế thôi, chúc các nàng đọc fic vui vẻ 🙂

10 thoughts on “[Hochun] Buông Tha Cho Tôi Được Không? _ Phần 4

  1. What ?????

    Cái ji zậy ta, tại sao lại như thế hử, máu me, hành hạ thì cũng vừa vừa thui nha, đừng để Chunnie của ta phải đau khổ quá nhé 🙂

    Nhắc đến Hurt thế uke đã viết nốt chưa hả >.<

    • Hurt từ từ đã nhé ss, nhưng sẽ có sớm thôi, yên tâm 🙂
      Theo cảm nhận của em thì chỉ sợ ss đọc xong phần yaoi kia sẽ hận em luôn đó ạ XD

      • Hả cái ji cơ, có định cho t theo dõi fic này nữa k zậy, đừng có hành bé của t thê thảm wa mà, đáng yêu thế kia, cute thế kia mà nỡ nào oaoaaooa 😦

        Mà uke có bản dịch đầy đủ của ác ma bảo bối hem, chuyển cho ss với, đợt trc có nhưng mà hỏng máy mất hêt rùi huuu

      • Em không nhớ nữa ss, để em tìm đã, mà nghe tên đề chắc em không có quá, giờ gu đọc của em khác ss nhiều lắm 😦 cho nên mấy tên đam ss nói em, gần như là em không có, em mấy tháng trước có thanh lọc máy, mấy bộ không thích em xóa sạch rồi =.=

  2. hiu hiu
    dự chap sau có xôi thịt hở em
    Chunnie khổ nữa rầu 😥
    cái Hurt đang độ ngọt thì cái nài mới đến màn xôi thịt thứ 2
    dự cái nài còn dữ dội hơn Hurt
    thiệt là :3
    kia mà, Hurt ơi ở nơi đâu 😥

    • Ss yên tâm đi ạ, cái Hurt em và một người bạn đang hợp tác viết, có thể cuối tháng sẽ ra chap mới, và sẽ có màn nóng bỏng hớ hớ 🙂
      Còn fic này chỉ là short fic nên cái kết sẽ là OE hoặc BE, fic này dự định chỉ có 5 hoặc 6 phần thôi, nội dung u ám hơn Hurt vì không phải LONG FIC nên không thể tạo cái kết hoàn hảo được ^^

  3. Nhìn ss repy còn chơi OE hoặc BE chữ chứ 😥 trái tim thiếu nữ mỏng manh :(( cơ mà có vẻ fic 21+ đa số toàn HoChun :)) em nhìn cái profile của ss ngày sinh nhật ss em sẽ thử viết thử fic SM nhẹ của JaeChun tặng ss :))

    • Hihi hảo a, vậy ss vô cùng cảm ơn em trước nha *bắn tim*
      Vì anh Jae ôn nhu quá, nên muốn cho anh ấy rating cao cũng khó xử lắm ^^

  4. Dạo này em bận học quá nên nay mới cmt cho ss đc đây :”>
    Chap sau có xôi thịt ?!!!! *mắt sáng* *bung lụa*
    lần này sẽ hơn cả Hurt luôn ạk >o< nghe xong thật là kích thích máu chạy rần rần a~~~~
    ơ nhưng mà yoochun vẫn là chưa lành hẳn nên sao chịu nổi nha =)))
    cái kết sao hổng là HE đi ss ơi @@

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s