[Hochun] Buông Tha Cho Tôi Được Không? _ Phần 5 (NC 17)

Warn: Chap này có phần không phù hợp với một số nàng, có YAOI, có SM, có MÁU ME, bạn nào không thích thì click back ngay nhá (mặc dù chỉ là lời vô ích, càng cảnh báo sẽ càng nhảy vô thôi à )

 

Tình hình là bạn Châu đã bị thất nghiệp, do bạn Châu tự xin nghỉ vì chịu không được áp lực, sau đó gặp nhiều bạn bé cũ, mới phát hiện ra bản thân còn sướng chán, vậy mà từ bỏ công việc qua ba lần phỏng vấn, làm một bài test mới có thể vào bây giờ bạn Châu hối hận và nuối tiếc nhưng mọi chuyện lỡ rồi, chẳng làm gì được. Tâm trạng bạn Châu đang xấu vô cùng ah

 

_ _ _ _ _

 

Phần 5

 

“Cậu chủ, Park Yoochun đã chạy xa rồi, như cậu chủ đã đoán, đi về hướng quân khu”

 

Jung Yunho nhẹ gật đầu, hắn phất tay cho người của mình lui xuống.

 

Sau đó chống cằm tiếp tục xem camera. Bên trong thấy rõ Yoochun từng bước từng bước hành động, ngay cả việc Yoochun dùng vải che khuất camera trên trần Jung Yunho cũng xem rõ mồn một.

 

Thật là, tôi phải công nhận cậu rất can đảm. Cả gia đình đang nằm trong tay tôi mà cũng đủ đầu óc để sắp xếp kế hoạch chạy trốn. Cậu chắc chắn không ngờ tới, cái camera thông minh tôi cài ngay trong đèn ngủ nhỉ, ngay khi cậu đoạt khẩu súng của vệ sĩ, vệ sĩ này đã thông báo lại cho tôi. Tất nhiên, tôi đã đoán ngay ra ý định của cậu.

 

Sau khi rà soát lại, Jung Yunho đoán chắc Yoochun chỉ có thể nhờ một người kêu cứu, tổng tư lệnh Lim, vợ người này là cô của Yoochun nhưng cô của Yoochun không may mất sớm, tuy nhiên quan hệ Park gia với người này vẫn rất tốt. Có điều, Jung Yunho hắn sớm đã nắm thóp của Lim tư lệnh rồi. Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc.

 

Jung Yunho không làm ra bất cứ hành động gì, hắn chờ khi con mồi chủ quan nhất, không phòng bị nhất mới ra tay giăng lưới. Khi ấy dù con mồi có thông minh cỡ nào cũng không thể thoát được móng vuốt của hắn. Hơn nữa, một khi đã để hắn bắt thì đừng mong có cơ hội trốn thoát lần thứ hai.

 

Về phần Yoochun, anh khẩn trương chạy nguyên đêm, anh chỉ cầu trời chạy càng xa biệt thự của Jung Yunho thì càng tốt.

 

Đến quân khu tổng tư lệnh, anh thần sắc không tốt bước vào. Binh sĩ quân đội chặn ngay cửa ra vào, đòi anh đưa ra thẻ đặc biệt. Thời tiết giá lạnh, Yoochun nói ra toàn khói trắng, anh nói nhanh_ “Anh vào báo lại cho Lim tư lệnh, nói Park Yoochun đến tìm, tôi là người quen của ông ấy”

 

Anh binh sĩ có nghi ngờ nhưng Yoochun hối thúc quá, anh ta đành chạy vào báo lại.

Yoochun đứng bên ngoài chờ, không bao lâu sau, binh sĩ kia trở ra, đưa anh vào gặp dượng Lim.

 

Một người mặc bộ quân phục xanh sậm, đứng xoay lưng lại với anh.

 

Binh sĩ đưa Yoochun vào đây, nhanh chóng trở ra, trong phòng chỉ còn lại hai người.

 

Yoochun biết không cần khách sáo nữa, anh lại gần, nói ngay.

 

“Dượng, chắc dượng nghe qua tình hình nhà con rồi, con mới từ nhà Jung Yunho trốn tới đây, dượng làm ơn cứu Park gia có được không?”

 

Lim tư lệnh quay đầu lại, ông nhìn Yoochun từ trên xuống dưới, liền nói_ “Ta đã biết và cũng đang nghĩ cách, con có vẻ mệt mỏi hay vào trong nằm nghỉ chút đi, lát nữa ta sẽ nói cho con kế hoạch của ta”

 

Yoochun lắc đầu_ “Con không mệt, chúng ta mau bàn nhanh đi, con có linh cảm Jung Yunho sẽ nhanh chóng tìm đến đây, đến lúc đó làm gì cũng sẽ không kịp nữa đâu dượng”

 

Lim tư lệnh cau mày_ “Với bộ dạng này của con làm sao cứu được Park gia, mau vào dưỡng sức trước đi, Park gia đã bị bắt giữ không phải ngày một ngày hai, thêm vài tiếng cũng không sao đâu”

 

“Nhưng con là tự ý bỏ trốn! Con sợ Jung Yunho làm khó ba mẹ”_ Yoochun sốt ruột đến phát điên. Thái độ hời hợt của dượng Lim khiến anh cảm giác bất an.

 

Lim tư lệnh không nói nữa, ông ta gọi người lên, gần như cưỡng ép đưa Yoochun lên trên lầu.

 

“Đưa cậu Yoochun lên gác nghĩ ngơi, nhớ kĩ, chăm sóc cẩn thận”

 

Ông ta vừa nói vừa nhìn thật sâu với cấp dưới. Hai cậu binh sĩ nhìn nhau, hai người hai bên lôi Yoochun đi.

 

“Dượng, dượng làm vậy là sao!? Mau thả tôi ra! Buông ra!!”

 

Yoochun la hét phản kháng nhưng hai binh sĩ thân thủ không tệ, dễ dàng áp chế đưa Yoochun lên lầu, bọn họ đẩy anh vào một căn phòng, sau đó nhanh chóng lui ra, khóa cửa phòng lại.

 

Mặc kệ Yoochun gào thét đập cửa bên trong, bọn họ nghiêm mặt canh giữ bên ngoài, đã là lệnh của cấp trên, bọn họ không có cách nào khác.

 

Yoochun tức run, anh đạp, đấm, tìm cách phá cửa nhưng vô ích. Mẹ nó, anh tìm cách trốn khỏi Jung Yunho, bây giờ lần nữa bị người khác bắt nhốt, Lim Sung Min kia rốt cuộc đang giở trò gì vậy??? Thái độ của ông ta hôm nay đặc biệt xa lạ, thậm chí khi nhắc đến cứu cha mẹ mình, lão ta thậm chí còn lộ ra vẻ mặt ủ mày chau. Khốn nạn, không lẽ lão thấy cha mẹ không cón giá trị lợi dụng liền ăn cháo đá bát!? Nếu không nhờ cha mẹ lót đường, lão ta có ngày hôm nay sao? Lão ta có thể hô mưa gọi gió làm chủ của cả một quân khu rộng lớn thế này hay sao??

 

Yoochun càng nghĩ càng tức, đồng thời cũng càng lo lắng. Anh bị lão nhốt lại, việc cứu Park gia sẽ phải làm sao đây….

 

./.

 

Lim tư lệnh ngồi suy tư trên bàn làm việc. Ông ta nhìn chằm chằm vào điện thoại bàn. Mấy lần muốn cầm lên thì lại nhíu mày rút về.

 

Jung Yunho hiện tại thế lực quá mạnh, ông không thể đắc tội với hắn. Jung Yunho nắm trong tay một nửa tài chính của Hàn quốc, lại rất có tiếng nói trong giới chính trị và quân đội, chỉ cần hắn không vừa mắt ông, nhiệm kì sau ông đừng hòng có chân tranh cử. Hơn nữa cuộc sống sau này sẽ rất khổ sở. Nhưng Park gia cũng có ơn với ông, nếu không có anh chị ấy làm sao ông có ngày hôm nay, tuy nhiên thời thế thay đổi, ông cũng không còn sự lựa chọn nào. Vợ mất rồi, ông chỉ còn hai đứa con gái nhỏ, ông cần phải bảo đảm cuộc sống yên bình của chúng nó sau này, người ta nói ông ích kỉ hèn mọn cũng được, ông không thể suy nghĩ quá nhiều được nữa.

 

Lim tư lệnh hạ quyết tâm rồi, ông nhấc điện thoại lên, quay một dãy số.

 

Không cần chờ lâu, bên kia phát ra thanh âm khá trầm.

 

“Jung Yunho”

 

Jung Yunho trực tiếp bắt máy, thông thường sẽ do trợ lý hay thư ký gì đó bắt máy rồi mới truyền tới hắn, kiểu này giống như nãy giờ hắn đã chờ cuộc gọi từ ông.

 

Lim Sung Min nuốt nước miếng, liền nói_ “Jung tổng, tôi đã bắt người lại giúp anh, anh sẽ đến rước người hay để tôi đưa người trả lại?”

 

Bên kia nghe được tiếng cười có chút giễu cợt_ “À, để tôi tự đến, làm phiền ngài rồi, tư lệnh Lim”

 

“Không phiền, không phiền, anh không cần khách sáo với tôi”_ Lim tổng tư lệnh cảm thấy như sắp cắn phải lưỡi.

 

“Lần này ngài giúp tôi, tôi sẽ nhớ kĩ, nhiệm kì sau, ngài không cần lo lắng nhiều”_ Jung Yunho từ tốn nói.

 

Lim Sung Min thoáng chột dạ, sau đó vội nói lời cảm ơn với hắn. Jung Yunho không tính nói nhiều, rất nhanh gác máy.

 

Hắn chỉ nói sẽ đến đón người nhưng không nói rõ lúc nào, Lim tư lệnh hoang mang không biết tính toán thế có chính xác không.

 

Có điều, rất nhanh ông đã có câu trả lời.

 

Chỉ hai tiếng sau, Jung Yunho cưỡi trực thăng riêng đáp xuống khu đất trống trong quân khu. Hắn thích làm gì thì làm nấy, chẳng ai nói được. Jung Yunho mang theo hai vệ sĩ, đi vào dinh thự tổng tư lệnh.

 

Lim Sung Min đích thân ra đón hắn, Jung Yunho chỉ hỏi_ “Người đâu?”

 

Lim Sung Min vỗ tay một cái, hai binh sĩ kéo theo Yoochun bị bịt miệng, bịt mắt, hai tay bị trói đem ra. Jung Yunho không biểu tình nhưng ánh mắt như lang sói nhìn Yoochun.

 

Jung Yunho đi tới, giật bịt mắt xuống. Yoochun bị ánh sáng đột ngột đánh tới, phải nhắm mắt lại một hồi mới có thể mở ra.

 

Nhưng vừa mở mắt, nhìn thấy thân ảnh tựa ác quỷ đứng ngay trước mặt, Yoochun sợ đến mức ngã bật ngửa ra sau. Sau đó nhìn lại, người mà anh vẫn gọi một tiếng “dượng”, hai tiếng “dượng” đang đứng ngay bên cạnh Jung yunho, y như tay sai của hắn thì anh liền triệt để hiểu rõ. Anh bị bán đứng! Cả Park gia anh đã bị con chó săn này bán đứng!

 

Yoochun tức phát nghẹn, anh liều mạng đứng dậy, muốn xông đến chỗ Lim Sung Min. Nhưng lại bị Jung Yunho một tay ôm lấy.

 

“Đủ rồi, không cần diễn trò cho tôi xem nữa, Yoochun tối hôm qua tôi đã tạo cơ hội cho em chạy, có điều em chạy gần quá, không muốn xa tôi hay sao mà lại chạy đến nơi này hả?”

Yoochun hãy còn bị bịt miệng, hai mắt anh đỏ lên, trong mắt đều là hận thù sâu sắc.

 

Jung Yunho tặc lưỡi_ “Còn nhìn tôi thắm thiết như vậy, được rồi, giờ theo tôi về nào”

 

Yoochun hoảng sợ. Anh biết được kết cục bị hắn bắt về có bao nhiêu thê thảm, anh khẩn cấp lắc đầu, thân thể ra sức giãy giụa. Có chết anh cũng không theo hắn về, anh không muốn!!!

 

Jung Yunho túm lấy tóc anh, giật ngược ra sau, hắn kề sát vào tai anh.

 

“Cũng ngửi thấy mùi nguy hiểm? Đáng tiếc, đã quá muộn rồi, hãy chờ xem hậu quả của việc dám xem nhẹ lời nói của tôi”

 

./.

 

Jung Yunho lôi anh xềnh xệch như lôi một con chó xuống dười tầng hầm. Khi xuống dưới đó, hắn cho người lui ra hết, một mình hắn kéo lê anh đi.

 

Đến nơi, Jung Yunho dựng anh đứng thẳng dậy. Hắn kéo miếng bịt miệng của anh ra, cũng tháo trói tay cho anh.

 

Yoochun nhân cơ hội, dù là mỏng manh liền tấn công hắn.

 

Đáng tiếc, với Jung Yunho đó chỉ là những đòn vô dụng. Anh càng cứng đầu chỉ càng làm hắn tức giận thêm thôi.

 

Một cú đấm làm Yoochun đầu choáng mắt hoa, chật vật ngã xuống đất, lại thêm một cái đá chân không chút nương tình, thúc vào bụng anh, Yoochun bị đá tới tấp vào bụng, ngay cả máu mũi cũng tuôn ra, trong lúc mơ hồ, còn cảm thấy khó thở, tứ chi yếu ớt rã rời như bị những cơn đau thắt ruột hành hạ.

 

Ánh mắt Yunho âm trầm không có một tia cảm xúc, không có độ ấm, không có nhân tính, cái nhìn lạnh lẽo đến mức Yoochun không thể ức chế nỗi sợ hãi lan tràn, anh co người nằm dưới mặt đất, ôm chặt nơi bụng thâm đen một mảnh do bị đá vào, cảm giác như lục phủ ngũ tạng cũng muốn phun hết ra ngoài.

 

Được một lúc, ngay khi anh tưởng đối phương sẽ cứ thế tha cho mình, anh mới biết mình đã nhầm, Yunho không biết từ lúc nào đã cầm trên tay một chiếc roi da, lạnh lùng giáng xuống, ngay lúc Yoochun đưa mắt nhìn, roi da đen dài thô buốt đã quất xuống tấm lưng trắng muốt của anh, in trên đấy một vệt đỏ dài chói mắt.

 

Roi lần lượt giáng xuống, thanh âm chát chúa, máu tươi bắn ra, vương trên mặt Yoochun, lung tung rơi vãi trên sàn, anh thậm chí có thể hình dung được toàn bộ những vết thương đang tóe máu chồng chất lên nhau, có bao nhiêu dọa người.

 

Đối phương giống như muốn đánh cho anh in sâu ký ức này vào trí nhớ, muốn lưa lại những vết sẹo chằng chịt để anh không thể nào quên, muốn làm anh dù chết cũng phải ám ảnh.

 

Da thịt trắng muốt nhuộm một sắc đỏ rực gai người, Yunho thật sự đánh không chút lưu tình, hoàn toàn dùng hết sức lực để trút xuống, trong phòng chỉ vang lên thanh âm của những trận roi điên cuồng, kèm theo tiếng rên rỉ nhỏ đến không thể nghe thấy của Yoochun phát ra từ hàm răng cắn chặt.

 

Gương mặt Yoochun tràn đầy sự đau đớn, anh nằm trên sàn, theo từng lần bị quất mà thân thể co giật, gần như là muốn co rúc lại để trốn, hình ảnh chật vật khốn cùng đến mức chính Yoochun còn phải cảm thấy vừa khuất nhục vừa xót xa, chiếc áo đã hoàn toàn tả tơi không ra hình dạng, thật ra không cần nhìn cũng biết, lưng anh căn bản đã gồ gề thô ráp đầy những vết thịt rách, tan nát không chịu nổi.

 

Yoochun cắn răng, chỉ ước gì có thể ngất đi.

 

Trận đòn này kéo dài bao lâu anh cũng không rõ, chỉ là lúc gian nan quay đầu, liền thấy được lồng ngực đối phương phập phồng, xem chừng cũng mất rất nhiều sức lực, hai mắt Yoochun vốn đã mờ đi, lại thấy được hình ảnh đối phương cúi người, nhặt lên một cái gậy, dùng sức, đập xuống đầu gối anh.

 

Yoochun đau đến toàn thân run rẩy, há miệng rên thảm, hai tay bấu chặt lấy sàn nhà, bên tai vang lên tiếng răng rắc của khớp xương nát vụn, đau đến không thể ngất đi, trong phút chốc lại tỉnh táo trở lại, càng thêm cảm nhận rõ đau đớn chồng chất.

 

Hai mắt anh nhòe đi, đầu ngón tay co lại, các khớp xương nổi lên trắng bệch, hai tai ù vang, ngay cả lời kêu gào của chính mình cũng nghe không rõ.

 

“Hừ, sao rồi? Trò chơi chưa bắt đầu mà!? Vật tôi muốn em giao còn chưa rõ tung tích cơ mà!?”

 

Yoochun xụi lơ nằm trên sàn nhà lạnh băng, lại cảm giác như chân gãy bị người thô bạo túm lấy, mơ hồ bị kéo lê một đường từ phòng này sang phòng khác, có thể nhìn thấy cả vết máu kéo dài.

 

Đối phương nặng nề ném anh lên giường, thô bạo xé rách chiếc áo vốn dĩ đã tàn tạ không chịu nổi, Yoochun cảm giác phần lưng máu thịt nhầy nhụa chạm vào chăn nệm, nhưng không có chút cảm giác mềm mại nào, ngược lại càng ma sát càng đau đớn đến tê buốt.

 

Trong nháy mắt ý thức được đối phương muốn làm gì, anh hoảng hốt vung tay lên, muốn chống đối, lại bị đối phương dễ dàng túm chặt hai tay, vặn ngược lên trên, Yoochun nghĩ tay mình như muốn đứt lìa, nơi cổ tay bị dây thừng vòng qua, siết chặt đến mức máu cũng không thể lưu thông, một phần dây thừng thô ráp vòng qua cổ anh, làm Yoochun nghĩ Yunho muốn giết chết mình, anh giãy dụa, nhưng phát hiện một chân đã gãy rời, còn một chân không biết vì sao muốn động cũng không thể động. Thật giống như mất đi tri giác.

 

Nếu có thể hoàn toàn mất đi tri giác thật là tốt.

 

Yunho chống hai tay sang hai bên, ánh mắt khó lường, anh đoán không ra hắn đang nghĩ gì, chỉ biết đôi con ngươi đối phương đen tựa bóng đêm, như muốn nhấn chìm anh vào trong băng giá.

 

Yoochun đờ đẫn, trầm mặc cảm nhận đôi bàn tay to lớn mơn trớn trên cơ thể mình, kéo theo một lớp máu nhầy nhụa đang dần đông cứng, từ ôn nhu dịu dàng dần đến thô bạo, cuối cùng cơ hồ là tàn nhẫn mà kéo căng hai chân anh ra.

 

Không có dạo đầu, không có bôi trơn, có lẽ đối phương nương theo máu mà tiến vào, ngay khoảnh khắc bị xâm phạm, Yoochun há miệng, lại không thể kêu ra một tiếng, cổ họng như nghẹn lại, nơi đó giống như bị một lưỡi dao hung hăng cắt ra, hậu huyệt non mềm hoàn toàn bao lấy cự vật, theo sự cố tình hung bạo của đối phương mà nứt vỡ.

 

Hai mắt anh đã hoàn toàn nhòe đi, nước mắt tuôn trào, mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống, ướt hai bên gối, sắc mặt đã tái nhợt đến mức hoàn toàn giống xác chết.

 

Yoochun nghĩ mình sắp chết rồi, anh mất máu quá nhiều, vùng lưng đã hoàn toàn da tróc thịt bong, anh chưa bao giờ nghĩ đòn roi cũng có thể tạo ra những vết cắt sâu như thế, thật giống như bị dao cứa.

 

Thật may đối phương còn chưa nghĩ đến chuyện dùng dao xẻo thịt anh xuống đem đi bỏ lò.

 

Yunho nhìn anh, vẫn luôn quan sát anh, Yoochun gần như chết lặng cảm nhận từng đợt xâm phạm của hắn, đau đớn chua xót từ hậu huyệt truyền tới làm anh không thể ngất đi, cảm giác nhục nhã lan tràn, đồng thời còn có bất lực.

 

Yoochun mềm nhũn, không còn sức lực, nơi hậu huyệt bị ma sát đến dã man, dần dần Yoochun không còn cảm thấy đau nữa, chỉ thấy giường lắc lư, trần nhà cũng lắc lư, toàn bộ mọi thứ đều rung lắc dữ dội, giống như động đất, kế đó là gương mặt tàn nhẫn của Yunho, mồ hôi xuôi theo má nhỏ xuống, bên tai còn nghe tiếng đối phương ồ ồ thở dốc.

 

Tứ chi anh mất đi tri giác, nơi tay bầm tím vì máu không lưu thông, đôi chân xụi lơ bị kéo căng, hai mắt không có tiêu cự, miệng hé ra, không có thanh âm, chỉ có nước mắt là không ngừng chảy.

 

Nơi anh nằm một mảnh đỏ tươi.

 

Yunho giống như không có nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của anh, vẫn không ngừng tiến nhập bên trong, về sau càng động càng kịch liệt, giống như không xé rách Yoochun sẽ không bỏ qua. Hắn cúi đầu, há miệng cắn xé vùng da thịt nơi ngực anh, móng tay bấu chặt vào da thịt, lúc dời môi, nơi đó đều để lại những dấu hôn ngân xanh tím thê thảm, thậm chí là cả tia máu.

…………….

 

Không biết qua bao lâu, Yoochun ẩn ẩn cảm giác như trướng bụng, lại theo từng động tác hung dữ của đối phương mà vùng bụng bị co rút đau đớn, cú đá lúc đầu thật sự nghiêm trọng, thêm vào tinh thần anh đã rất tồi tệ, ngay khi anh nghĩ mình đã dần hao mòn sức sống, thì cổ họng như muốn phun ra cái gì đó, có chút mùi tanh.

 

Hai mắt anh vô hồn, cơ thể do bị xâm phạm quá lâu mà uể oải rã rời, cuối cùng do mất máu mà ngất đi.

 

Hết phần 5.

22 thoughts on “[Hochun] Buông Tha Cho Tôi Được Không? _ Phần 5 (NC 17)

  1. T.T Chunnie cụa ta, sao nỡ làm như vậy? mà thôi, không sao, miễn là có fic cho ta đọc là được. rồi. =]]]]]

    • Ta chỉ muốn cho các nàng thấy sức mạnh của H văn, cơ mà có điều…. thành viên nhà mình hình như không thích H lắm XD chắc chỉ có ta biến thái nên mới thành ra như vậy hắc hắc, vậy mấy lần sau sẽ làm H nhẹ nhàng lại ~ hoặc giả bỏ H luôn quá ~

  2. t ko đọc ko đọc nhá :((
    chỉ là đọc xong cái Warning, kéo ngay xuống comt động viên c ah, Fightingg!!!! .Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi, hì
    P/S: 20/10 vui vẻ nha

  3. Ss’ ơi, mọi chuyện xấu sẽ qua mà ^^! K s hết á! Ai cũng sẽ trải qua nhg~ chuyện này nên ss’ cố gắng lấy lại tinh thần nha! M.n lúc nào cũng ủng hộ ss’ hết! Còn về phần fic, hự, e đọc mà cũng thấy đau giùm Chun TT^TT, dã man quá ss’! Cơ mà hay! Hí hí, lâu lâu đổi gió đọc SM, chứ đọc H ngọt hoài cũng hơi chán hen ss’! Hihi!
    Fighting nha ss’! ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

    • Yêu thế ❤ vậy là có người biến thái với ss rùi hắc hắc
      ss cũng nghĩ H này quá ác, đảm bảo nhiều Mem đọc xong hận ss luôn ấy mà fic này Ho tàn bạo hơn Hurt, Ho trong Hurt ít ra còn yêu em nhỏ, vì yêu mới hành, còn fic này tình cảm chỉ mơ hồ chưa xác định 😦

      Ss hiện tại nản đời lắm em, nhưng phải ráng thôi, cuộc sống vẫn tiếp diễn mà =.=

      • Cố lên ss’! ❤ Ss' cứ ra fic ngược đi, e hưởng ứng, cơ mà HE nha, SE là k chịu âu ss'! ❤ Ss' ngược tới tấp nhưng HE là e vui lắm lun hihihihi! ❤

      • Này thì không chắc rồi em ^^ nhưng không SE đâu, ss cũng ghét SE thấy mồ, cùng lắm cho một cái kết để tự mỗi người tưởng tượng thôi 🙄

  4. Chào ss châu, em đã đọc fic của ss nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên em com cho ss, bởi vì những fic của ss mà em đọc toàn được xuất bản vào những năm về trước nên em com sợ ss không thấy, tới hôm nay em mới biết ss đã trở lại nên em mới nhanh chóng vào com nà~, Ây da bạn Chun bị hành đến dã man, đọc mà em cứ tưởng như đang coi phim bạo lực ấy chứ, nhưng mà hayyy!, ss viết như vậy là được rồi, ss không cần phải lo đâu, em cũng đang viết fic nè (couple jaechun, hochun, suchun, minchun nói chung là tổng hợp couple chunuke trong 1 fic á~), em vẫn chưa viết xong, dự định khoảng 80 => 100 chap nên chắc lâu lắm em mới xuất bản quá, cứ năng suất làm việc như thế này không biết chừng nào em mới viết xong đây, nếu như ss chấp nhận thì sau khi viết xong em sẽ cho ss tham khảo và đánh giá trước, còn nếu ss không rãnh thì lâu lâu ghé blog em chơi (wordpress của em là http://yakovanilove.wordpress.com) như em đã nói em chưa có xuất bản fic nên cái blog nó trống trơn à, tạm thời thế thôi, khi nào viết xong thì em mới đăng lên hết, tóm lại là em chúc ss sẽ luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc để có thể tiếp tục sáng tác fic cho mọi người đọc nha~~ ^_^

    • Ô, chào em 🙂 em nói mà ss giật mình, vì ss vẫn viết fic đều mà ta, chứ đâu có biến mất đâu mà quay trở lại *béo má*

      Blog của em nhất định ss sẽ vào nha, vì nhà của Chunuke mà lị ^^ ss hơi bị bất ngờ khi em đang ấp ủ một fic Chunuke tổng hợp, đã vậy còn lên đến gần 100 chap, thật sự rất đáng khâm phục ~ ss còn chưa bao giờ nghĩ sẽ viết fic nào tới 40 chap nữa là >.<

      Hay là em cứ xong chap nào post lên chap ấy để mọi người cùng đọc và comt 🙂 như vậy sẽ có được nhiều ý kiến luôn 😉

      Còn nữa, ss vô cùng vui khi em tin tưởng và nhờ ss đọc nêu ý kiến nhưng mà ss ngại quá, vì ss thấy trình độ của ss chưa đủ để cho em tham khảo, lỡ như nói bậy bạ thì chết 😦 ss viết fic cũng viết tùm lum à, cho nên chỉ có thể ngồi chờ em pots rồi comt cùng mọi người luôn thể 😳

      Ss cũng mong fic tổng hợp của em lắm nhá, hy vọng sẽ có sớm 🙄

  5. Chào ss châu, em đã đọc fic của ss nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên em com cho ss, bởi vì những fic của ss mà em đọc toàn được xuất bản vào những năm về trước nên em com sợ ss không thấy, tới hôm nay em mới biết ss đã trở lại nên em mới nhanh chóng vào com nà~, Ây da bạn Chun bị hành đến dã man, đọc mà em cứ tưởng như đang coi phim bạo lực ấy chứ, nhưng mà hayyy!, ss viết như vậy là được rồi, ss không cần phải lo đâu, em cũng đang viết fic nè (couple jaechun, hochun, suchun, minchun nói chung là tổng hợp couple chunuke trong 1 fic á~), em vẫn chưa viết xong, dự định khoảng 80 => 100 chap nên chắc lâu lắm em mới xuất bản quá, cứ năng suất làm việc như thế này không biết chừng nào em mới viết xong đây, nếu như ss chấp nhận thì sau khi viết xong em sẽ cho ss tham khảo và đánh giá trước, còn nếu ss không rãnh thì lâu lâu ghé blog em chơi (wordpress của em là http://yakovanilove.wordpress.com) như em đã nói em chưa có xuất bản fic nên cái blog nó trống trơn à, tạm thời thế thôi, khi nào viết xong thì em mới đăng lên hết, tóm lại là em chúc ss sẽ luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc để có thể tiếp tục sáng tác fic cho mọi người đọc nha~~~~ ^_^

  6. Em là em chi hóng cái kết cuả fic này thôi 😥 nhìn warning chạy đến cuối đọc vài dòng và k dám kéo lên trên đọc :)) e thích H văn hai người tự nguyện hơn ah :)) còn SM thì nhẹ nhẹ thôi :)) cho e hỏi chap mấy thì kết =)))

    • Cũng sắp rồi em, khoảng phần 7 phần 8 gì nữa thôi 🙄
      Ss lại thích rape >< đúng là ya này bạo đối với mọi người quá, sau này sẽ rút kinh nghiệm 😳

  7. Em yêu ss quá đi~~ *ôm ôm* thật ra là em cũng đang nghĩ như ss, làm xong chap nào thì post lên chap nấy, nhưng em sợ là mọi người sẽ chờ lâu, nhưng nghe ss nói vậy thì em sẽ ráng cố gắng làm cho thiệt nhanh để post lên cho mọi người đọc, còn chuyện đọc tham khảo thì ss cứ tự nhiên comt chỉ cần có người đánh giá là em vui rồi~, em thấy trình độ viết fic của ss phải nói là rất hay và sống động ấy chứ, nên ss đừng có ngại, cứ đánh giá tùm lum cũng được em sẽ tiếp nhận hết ^_^ và em cũng hứa là sẽ post fic lên blog thật sớm nhất có thể, cảm ơn ss nhiều nhiều lắm~~

    • Ok em gái, em cứ post lên để ss chém cho, tiện thể ss sẽ kêu gào mọi người vào chém phụ, khi nào post nhớ vào báo ss nhá, yêu em ❤

  8. Em cũng yêu ss~~, em bắt đầu viết fic đây, chỉ có buổi tối là em mới viết được thôi à, buổi sáng thì phải đi làm bù đầu, nghĩ cũng nản nhưng chỉ cần nhớ tới cái mặt của bạn chun thôi là em phấn khởi lại liền, thôi bye ss nha~ hẹn ngày em post xong ss qua chém em !!!! (^_^)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s