[Hochun] Buông Tha Cho Tôi Được Không?_ Phần 6

Phần 6:

 

Khi Jung Yunho bước ra khỏi tầng hầm thì trên người cũng dính toàn máu. Người của hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi, bọn họ thừa biết máu này không phải của cậu chủ vì vậy ánh mắt không tự chủ nhìn xuống dưới tầng hầm tối om.

 

“Nhìn cái gì?”_ Jung Yunho liếc mắt nhìn bọn họ.

 

Tất cả lập tức im lặng, cúi đầu. Chỉ có quản gia của Jung Yunho, nhẹ lên tiếng.

 

“Cậu chủ, nói gì thì nói nhưng có cần đưa bác sĩ đến không?”_ Anh quản gia biết tính khí của Jung Yunho, lần này người kia bỏ trốn khiến hắn thật sự tức giận, chỉ sợ hiện tại người kia chỉ còn hơi thở thoi thóp.

 

“Không cần”_ Jung Yunho phất tay_ “Đóng cửa hầm lại, nơi này ngoài tôi ra, cấm không cho ai bước vào nửa bước”

 

“Vâng”

 

./.

 

Jung Yunho vào văn phòng riêng, cầm điện thoại ném lên trên bàn. Hắn muốn đi tẩy rửa một chút nhưng đi được vài bước, lại quay về bàn làm việc, dùng dây cáp kết nối điện thoại với máy tính, đồng thời với máy in bên cạnh. Mắt hắn tối đi khi nhìn những hình ảnh dần hiện lên trên màn hình máy tính.

 

Đây là biện pháp mạnh nhất của hắn, hắn không tin không khiến Park Gyung Soo phải mở miệng nói ra tất cả.

 

Xong đâu đấy, hắn đi thẳng vào phòng tắm, tẩy sạch đi vết máu dính trên người.

 

Tại phòng giam. Park phu nhân không hiểu ra sao mà mắt phải nháy liên tục, bà giụi mắt mấy lần vẫn không hết. Linh tính cho hay sắp có chuyện không tốt lại xảy ra. Park phu nhân nắm lấy tay chồng:

 

“Ông à, tôi… tôi cảm thấy không khỏe….. không đúng…. là cảm giác không tốt….y như tối hôm chúng ta nghe hung tin phá sản vậy… tôi sợ…sợ là….”

 

Park Gyung Soo dịu dàng nắm tay vợ_ “Không sao đâu, bà đừng tự dọa mình, dù có chuyện gì xảy ra, cũng có tôi đứng bên cạnh bà”

 

“Tôi lo cho Yoochun quá, hai ngày rồi chúng ta chưa thấy mặt mũi nó, không biết Jung Yunho có làm gì nó không”

 

“Chuyện này …..”_ Park Gyung Soo cũng không dám chắc nên không dám khẳng định điều gì_ “Ngày xưa hai chúng nó thân thiết với nhau, tôi nghĩ Jung Yunho dù hận tôi thế nào cũng sẽ không nhẫn tâm làm hại Yoochun đâu”

 

Park chủ tịch vừa dứt lời thì cửa được mở ra. Jung Yunho lần này chỉ đi cùng quản gia bước vào.

 

Hắn đi từng bước lại gần, sau khi đến gần trước mặt Park Gyung Soo, hắn mới khẽ cười.

 

“Bác Gyung Soo”

 

Đây là cách gọi mà hồi nhỏ Yunho mỗi khi thấy ông đều sử dụng. Đã rất lâu rồi ông không nghe thấy. Park Gyung Soo muốn đứng lên nói chuyện với hắn thì đột nhiên hắn ném xuống dưới chân ông rất nhiều bức ảnh.

 

Park Gyung Soo không hiểu ra sao, ông cúi đầu nhìn.

 

“AAAAAAAAAAAAAAAAA”

 

Park phu nhân hét lên chói tai, khiến toàn bộ người Park gia kinh hoảng nhìn về phía bọn họ.

 

Trên tay Park phu nhân chính là hình ảnh Yoochun toàn thân đầy máu, hai tay và cổ bị trói trên giường, đang bị chính Jung Yunho xâm hại. Jung Yunho không hề che dấu hình ảnh của hắn.

 

Park YooHwan hai tay run rẩy khi cầm trên tay hình ảnh anh hai bị đập nát chân phải. Gương mặt của anh hiện rõ sự thống khổ cùng cực.

 

Còn trên tay Park Gyung Soo, đều là những hình ảnh Yoochun bị đọa đày sống không bằng chết.

 

“MÀY CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG!????”

 

Park YooHwan như phát điên, cậu lao vào hắn như thú hoang nhưng cậu còn chưa động được vào hắn thì đã bị quản gia bóp chặt lấy yết hầu.

 

“Không được động vào cậu chủ”_ Anh quản gia trẻ tuổi lạnh mắt nhìn YooHwan.

 

Tất cả người trong Park gia im thin thít, bọn họ ôm lấy nhau lui vào các góc, bọn họ rất sợ, sợ sẽ bị giống như Yoochun, bọn họ không muốn, bọn họ sợ lắm.

 

Park phu nhân chịu không nổi đả kích, ngất xỉu tại chỗ. YooHwan hét lên_ “MẸ!!!”

 

Jung Yunho nhìn quản gia, ý muốn anh thả người, anh quản gia ngay lập tức thả YooHwan. YooHwan lao ra đỡ lấy mẹ mình, cậu khóc đến nghẹn ngào.

 

Jung Yunho không quan tâm người khác, hắn một mực chỉ chờ phản ứng của Park Gyung Soo.

 

Park Gyung Soo không nói gì, ông lẳng lặng nhặt hết tất cả bức ảnh lại, từng bức từng bức ông nhìn thật kĩ, sau khi nhặt xong bức cuối cùng, là hình ảnh Yoochun bị xâm hại trên tay vợ mình, nước mắt của người đàn ông kiên cường này rốt cuộc rơi xuống.

 

“Mày muốn biết vật đó chứ gì? Được, tao nói với mày, nhưng mày phải thả Yoochun và bọn tao ra, làm được không?”_ Park Gyung Soo ngướcđôi mắt đỏ như máu lên nhìn hắn.

 

Jung Shi Hoo, vật đó không hề đáng giá, nhưng để giữ bí mật của anh, ngay cả con trai tôi cũng phải hy sinh rồi, tôi không thể giúp anh nữa, xin lỗi anh.

 

Jung Yunho cho người đưa Park Gyung Soo vào một căn phòng khác, chỉ để hắn và ông với nhau. Lúc này hắn và ông ngồi đối diện nhau.

 

“Nói đi”_ Jung Yunho lên tiếng.

 

Park Gyung Soo nhẹ cười.

 

“Đó chẳng qua là một bức thư của cha cậu, ông ấy muốn tôi đưa cho cậu khi mà cậu có một tình yêu đích thực của đời mình, đó là lý do tôi nói chưa đến lúc, và bức thư đó ở trong mặt dây chuyền mà Yoochun luôn đeo trên cổ”

 

“Chuyện này Yoochun không hề hay biết, chỉ có tôi vô tình nói cho YooHwan, cho nên nói tới nói lui, Yoochun vẫn vô tội nhất mà lại phải chịu tội thay tất cả”

 

“Cậu biết vì sao chúng tôi đưa cho Yoochun không?”_ Park Gyung Soo đầy dụng ý nhìn Yunho.

 

Jung Yunho môi run lên. Hắn đang vô cùng bàng hoàng, vì vẫn không thể tin thứ mà hắn cùng mẹ vất vả dày công để giành lại chỉ là một bức thư vớ vẩn. Nhưng chuyện này hắn cần phải xác minh lại, hắn không tin mọi chuyện lại đơn giản như thế. Còn nữa, Park Yoochun không hay biết gì hết thật sao?

 

“Từ nhỏ đến lớn, cậu cùng Yoochun lớn lên bên nhau, tính ra cậu chỉ hơn nó vài tháng nhưng cậu luôn bắt Yoochun gọi cậu <hyung>, Yoochun ngoan ngoãn vẫn gọi cậu như vậy, đúng không? Nó rất thích cậu, cậu cũng vô cùng yêu thương nó, tình cảm của hai đứa rõ ràng đến mức khiến tôi và ba cậu phải giật mình, chúng tôi cũng lo lắng, sợ cậu và Yoochun sẽ đi theo vết xe đổ của hai chúng tôi, cậu còn nhớ không? Năm 15 tuổi, cậu đã kéo tay Yoochun đến trước mặt Shi Hoo, nói rằng sau này cậu muốn lấy Yoochun, chính là lúc ấy, Shi Hoo đã ấp ủ viết lá thư gần như nhật ký này cho cậu, rồi chuyện này bị mẹ cậu phát hiện, cậu nhớ mẹ cậu đã làm gì không? Bà ấy đã bắt Yoochun lại và đánh một trận, nói rằng cậu học hư là do Yoochun, từ đó Yoochun mỗi khi thấy cậu liền chạy bởi vì mẹ cậu đã đe, nếu bà ấy thấy Yoochun ở gần cậu, bà ấy sẽ đánh cậu, Yoochun sợ cậu bị đánh như mình nên bắt đầu né tránh cậu. Chuyện này làm sao cậu biết được, đúng không?”

 

Mặt Jung Yunho gần như tái đi. Lần đó hắn đã nghĩ rằng, Yoochun chê hắn biến thái nên tránh xa hắn. Yoochun chưa từng giải thích, cứ vậy đẩy hắn ra xa. Lần Yoochun bị đánh, hắn gần như liều mạng với mẹ, nhưng khi đó mẹ lại nói, Yoochun mắng hắn biến thái nên mẹ mới đánh Yoochun, rồi lại bắt gặp Yoochun xa lánh, khiến hắn hoàn toàn tin lời mẹ nói.

 

“Tôi vì nể mặt Shi Hoo nên không chấp nhất, thời gian sau, mẹ cậu càng lúc càng quá đáng, trước mặt Shi Hoo thì tỏ vẻ dịu dàng, sau lưng bắt đầu tìm gia đình tôi gây chuyện, đặc biệt bà ta luôn đổ mọi chuyện lên đầu Yoochun, chỉ vì cậu nói rằng cậu thích nó. Gia đình tôi bất đắc dĩ lắm mới phải đưa Yoochun ra nước ngoài, sau đó một năm, tôi và Shi Hoo cùng đi công tác, chúng tôi bị ám sát, Shi Hoo lần đó đã đỡ đạn cho tôi …..”

 

Park Gyung Soo nhớ đến chuyện cũ, vội lau đi nước mắt_ “Chuyện sau này cậu cũng biết hết rồi, gia đình chúng tôi không còn đe dọa đến cuộc sống của mẹ con cậu, nợ của Shi Hoo sẽ như đã trả hết, chúng ta không ai nợ ai, tôi hy vọng cậu sẽ giữ lời hứa”

 

Jung Yunho vuốt mặt, thoáng cái hắn có cảm giác đã trôi qua chục năm. Rốt cuộc bấy lâu nay hắn theo đuổi là cái gì? Hắn không biết, hắn chỉ biết hắn như một cái máy liên tục làm việc. Hạnh phúc và vui vẻ là hai thứ quá xa xỉ đối với hắn. Hắn một lòng chỉ muốn trả thù, thành công triệt hạ Park gia, hắn một chút vui vẻ cũng không có, hắn lại nghĩ mình làm chưa tới, cho nên mới tìm đến Yoochun, cội nguồn mọi nỗi đau của hắn…..

 

“Yunho?”

 

“Ông ra ngoài đi, tôi cần yên tĩnh, sau khi kiểm chứng, tôi sẽ tự cho ông câu trả lời”

 

Hắn gọi quản gia vào đưa Park Gyung Soo trở lại phòng giam, còn mình thì ngồi thất thần trong phòng. Nửa ngày hắn mới bước ra khỏi đó.

 

Hắn một mình đi xuống dưới tầng hầm, đi vào căn phòng hắn đã nhốt Yoochun, mùi máu vẫn thoang thoảng trong không khí, thân hình to lớn của Yunho run rẩy, hắn bật đèn lên, Yoochun hơi thở yếu ớt nằm trên vũng máu.

 

Yunho không có thời gian tự trách, hắn gần như ngay tức khắc bế Yoochun, người Yoochun nóng đến mức có cảm giác như thiêu cháy đôi tay hắn ẵm anh. Jung Yunho lao ra khỏi tầng hầm, hắn gầm một tiếng thật lớn.

 

 

“MAU GỌI XE CẤP CỨU, NHANH LÊN!”

 

Ngày hôm ấy, cả biệt thự Jung gia chấn động. Mọi người trong nhà chỉ kịp thấy cậu chủ ôm một người toàn thân đầy máu chạy đi. Một đồn mười mười đồn trăm, cuối cùng đến tai Jung phu nhân.

 

Jung phu nhân cau mày, bà tạm thời chưa nóng vội, bà sẽ chờ con trai về giải thích.

 

Yoochun lập tức được đưa đến phòng cấp cứu. Bác sĩ vội lấy dây chuyền của Yoochun ra đưa cho Yunho, sau đó đi vào trong, đóng chặt cánh cửa lại.

 

Jung Yunho cầm chặt sợi dây chuyền, cả người lạnh toát.

 

Bên tai hắn bỗng nhiên nghe được một thanh âm rất êm tai, là gì vậy?

 

Jung Yunho ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là…..

 

Là công viên của mười năm về trước. Sao, sao hắn lại ở đây vậy?

 

“Hyung, hyung, mau lại đây xem, con bọ cánh cứng to chưa này ~”

 

Hắn trông thấy một đứa nhỏ trắng trẻo, hai má phúng phính đáng yêu, đang gọi một đứa nhỏ khác có phần cao hơn một chút, thằng bé đầu đinh được thằng bé phúng phính dắt tay chạy đi. Hai đứa trẻ này….

 

Không phải là hắn và Yoochun hay sao!?

 

Yoochun…..

 

Thoắt một cái, hình ảnh xinh đẹp bỗng nhiên thay đổi, Jung Yunho ngỡ ngàng khi phát hiện hắn lại đang ở trong biệt thự nhà mình. Không đúng, trong căn phòng của hắn tám năm trước, vì hai đứa bé kia lại xuất hiện, có vẻ lại lớn hơn.

 

Thằng bé đầu đinh nằm trên giường, có vẻ đang bị bệnh. Thằng bé phúng phính đang đút cháo cho nó.

 

“Hyung, đừng khóc”_ Thằng bé phúng phính thấy đầu đinh chảy nước mắt, liền đưa bàn tay nhỏ xíu lên lau lau, rồi thổi một muỗng cháo đút cho đầu đinh.

 

“Hyung không khóc, Chunnie, em mau về đi, kẻo lây bệnh bây giờ”

 

“Yoochun không về, Yoochun muốn ở cùng hyung”

 

“Nhưng hyung bệnh rồi, không cùng chơi với em được”

 

“Yoochun sẽ chăm sóc hyung, chờ hyung khỏe rồi chúng ta lại cùng chơi hihi~”

 

Jung Yunho đứng ngay sau hai đứa trẻ nhưng dường như chúng không phát hiện ra sự tồn tại của hắn.

 

Jung Yunho đau lòng nhắm mắt lại, sau khi mở ra, lại thấy bản thân vẫn ở trước phòng cấp cứu, đèn kia vẫn sáng.

 

Phải rồi, Yoochun là người hắn yêu thương nhất, vậy mà hắn nhẫn tâm hành hạ Yoochun như vậy. Hắn rốt cuộc đang làm cái gì vậy??? Hắn thật đáng chết mà!

 

Jung Yunho ngồi xuống ghế, bóng hình cô đơn giữa hành lang vắng người.

 

Hết phần 6.

16 thoughts on “[Hochun] Buông Tha Cho Tôi Được Không?_ Phần 6

  1. Sau khi đọc xong chap này e thấy ss nói đúng fic này không thể là HE được. Em từng nhớ đã từng đọc 1 đam trong đó cp phụ công vì nghĩ thụ phản bội mà cho người rape tập thể 囧 , rồi sau đó ném vào quán bar bắt làm MB, sau đó anh công nhân vật chính giải thoát cho bạn thụ và cấm bạn công không được gặp thụ, bạn sau đó hối hận công hối hận nhưng mà bạn thụ đã tìm được hạnh phúc của mình, bạn thụ nhân vật chính có nói “cho dù có lỗi đi chăng nữa cũng không nên làm tổn thương người mình yêu như thế, nếu đã yêu nhau thật tâm thì tại sao không tìm hiểu và lắng nghe, bản thân không tin tưởng và làm tổn thương người mình yêu thì không xứng đáng nhận được tình yêu” vì thế trong fic này YunHo cần phải trả giá cho những gì mình phải làm😉 e ủng hộ OE hoặc BE của ss🙂
    Ps: Sau khi đọc chap này e có tưởng tượng thế này =)) Bạn Chun sau khi tỉnh lại thì hóa điên một thời gian sau bình tĩnh lại nhưng mà hễ cứ gặp bạn Yun thì hóa điên, thành ra gia đình không cho Yun đến gần, bạn chun sau này tìm được hạnh phúc của mình => HE cho Chun, còn anh Yun thì sống trong đau khổ và dằn vặt => OE cho Yun. Tổng kết lại thành BE =)))
    Lần đầu comt dài thế này 囧 hi vọng ss end fic này sớm để e còn hóng :v

    • Chậc, cái ya em đọc thấy ớn quá, gặp ss sẽ loại ngay từ vòng gửi xe, fic ss có thể rape nhưng ss không bao giờ cho ngoại bang động tới thụ của ss, NOWAY! dù có hiếp cũng phải anh công hiếp, những người khác đừng hòng, ss ngược cũng để anh công ngược nhưng chỉ ngược tâm, còn thể loại như em nói ở trên là loại ss hận nhất và không bao giờ đọc👿

      Còn cái kết, sau khi tham khảm ý kiến ss sẽ cho HE nhưng HE không hoàn toàn. Em đoán đúng một phần ý tưởng của ss, nhưng chỉ một phần, em nghĩ anh Ho trong fic này là ai ag? anh ấy xảo quyệt và tàn bạo hơn tất cả các anh hình tượng anh Ho trước kia, nên em cứ yên trí là anh ấy không để mình ủy khuất đâu =.=

  2. Ngược đau đớn, chung quy là tại bà mẹ anh Ho >” chờ típ phần cúi, số phận của 2 trai sẽ đc bạn Chau nhào nặn ra sao =]]

    • Sẽ ổn thôi, vì bạn Châu đã hồi phục tâm trạng, cho nên số phận sẽ hơi bị tươi sáng😉

  3. Mố, bị nuốt comment T_T
    Sau khi đọc chap 5 và 6, thêm vào đó là đọc đc câu này “Con người đều trả giá cho những sai trái của mình, không phải anh cứ nói câu xin lỗi thì em phải trả lời là không sao đâu.”
    => bít là kg thể HE nhưng cầu OE, vì dù sao trái tim mềnh kg chịu nổi BE T^T

  4. không e k đọc ya kiểu đó =)) cái đó là bạn thụ cp phụ kể cho anh công cp chính nghe khi anh công hỏi tại sao lại làm MB, đam e đọc là k bao giờ ngược luyến =)) a Yun k để mình ủy khuất sao =)))) nếu là ngoài đời thì bai bai nhau lun :)) ps: Lần đầu em đi đòi Fic OE ~_~

    • Ngoài đời mà em gặp anh Ho trong fic ss thì cũng vậy thôi, kẻ có tiền có thế lực làm gì chẳng được, chẳng qua mình chưa từng gặp người có tính cách mãnh liệt thế thôi, như em thấy đấy, mấy cặp yêu nhau ngoài đời, thử gặp kẻ cuồng yêu coi, không yêu nó nó giết mình luôn, rồi còn tạt axit, hãm hịa tùm lum tùm la chứ đâu phải kiểu bình thường, không yêu thì bai đâu😉

  5. Nói thiệt là c đã ko dám đọc khúc SM của chap trước, tim c đã yếu rồi nên ko dám ra gió hihi
    C nghe Uke nói OE theo hướng HE mà mừng dễ sợ :3
    Cám ơn e và cả bạn Mycongchuatuyet nữa, nói đúng lòng c luôn :”> C đã gửi❤ cho em ấy mà ko thấy hiện ra😥

    • Ui, nghe ra đoạn ya của em chẳng mấy ai đọc hở trời >.<
      Bây giờ em đã khẳng định fan Chun uke thật sự rất trong sáng, mấy fan cp khác làm gì như vậy a, ya càng mãnh liệt càng thích thú a😐

      • C thì ko nghĩ vậy đâu 😉 vô tình lúc này e gặp trúng như vậy, hoặc cũng có thể những fan 2U sm là silent readers ấy hihi
        WP ko có nút like như FB nên hơi khó biết😀

      • Em nói giỡn thôi chứ đọc là quyền tự do, ai muốn đọc thì đọc🙂
        Có bạn để ý rồi vào nhà đọc là em mừng rồi, còn lộ diện hay không thì tùy duyên thôi😮

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s