[Hochun] Buông Tha Cho Tôi Được Không?_Phần 7

Phần 7:

 

Khi đèn phòng cấp cứu chợt tắt thì cũng là lúc hắn đọc xong bức thư của ba Jung. Thư không dài nhưng đủ để hắn hồi tưởng rất nhiều chuyện đã qua.

 

Khi bác sĩ đi ra, hắn nhanh chóng cất dây chuyền cùng phong thư vào túi áo, sau đó đứng lên hỏi vị bác sĩ.

 

“Sao rồi?”

 

Bác sĩ cởi khẩu trang, gương mặt mang theo sự trầm trọng.

 

“Có chút chậm trễ, thương tích trên người cậu ấy quá nhiều, tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng thật sự mà nói, tôi chỉ sợ sau này cậu ấy sống không bằng chết”

 

“Vậy là ý gì?”_ Jung Yunho trầm giọng.

 

Bác sĩ lắc đầu_ “Cậu nổi nóng với tôi cũng vô ích, tôi đã cố hết sức rồi, chân phải bị đánh gãy, đầu gối bị bể, dù có nối xương bằng phương pháp tiên tiến nhất thì sau này vẫn phải mang tật, cậu ấy không thể vận động mạnh và đi lại nhanh nhẹn như bình thường được. Khắp người đều là vết roi, vết thương không những sâu còn bị ma sát qua lại khiến cho vết thương lở loét trong thời gian ngắn, dù có cấy ghép da thì thẹo để lại là điều tất yếu, còn mặt sau, tôi nói là hậu môn đấy, Jung Yunho, cậu làm quá tay rồi, cậu biết nơi đó bị tổn hại nặng đến thế nào không? Hoàn toàn bị rách, không cần nghĩ cũng biết cậu ta bị dằn vặt đau đớn thế nào, khi y tá tẩy trùng, hậu môn không có khả năng khép miệng, dù bị hôn mê nhưng đau đớn vẫn khiến cậu ta không thể chịu nổi. Nhưng những chuyện này vẫn chưa là gì, nội tạng của cậu ấy cũng bị tổn hại, máu bầm tích trong bao tử và thành ruột, hơn nữa có lẽ đau quá mà cậu ấy muốn hét lên, nhưng do không hét ra thành tiếng nên máu lên tới cổ họng liền tụ lại, đè lên thanh quản, máu tụ từ bao tử lên tới cổ họng là trường hợp đầu tiên tôi thấy, tuy đã được chúng tôi đánh tan và loại bỏ máu độc, nhưng cổ họng có vẻ bị thương rất nghiêm trọng, dây thanh quản bị giãn, khiến cho tiếng nói của cậu ấy sẽ bị ảnh hưởng, rất có thể về sau tạm thời sẽ không thể nói chuyện …”

 

Jung Yunho sắc mặt trắng bệch, hắn mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng mãi không lên tiếng.

 

Bác sĩ thở dài_ “Yunho, cậu ấy bị đả kích thực sự nghiêm trọng, trước khi tiêm thuốc mê, cậu ấy có tỉnh một lần, cậu không thể tưởng tượng được cậu ấy hoảng loạn thế nào khi thấy y tá vây quanh, cậu ta cứ ú ớ rồi tìm chỗ trốn, nhưng một phân do mất máu quá nhiều nên chúng tôi vừa định khống chế thì cậu ấy lập tức bất tỉnh, vừa rồi tôi cũng có kiểm tra qua não bộ, tuy không ảnh hưởng nhưng do tác động của những việc xảy ra gần đây, tôi nghĩ khả năng sau khi tỉnh lại cậu ấy sẽ phát điên và không còn nhận ra ai là rất cao”

 

Jung Yunho đau đớn ôm đầu, hắn ngồi phịch xuống dưới ghế.

 

Bác sĩ hiểu tâm trạng của hắn_ “Cậu hãy bình tĩnh lại, hiện giờ chúng tôi đã đưa cậu ấy đến phòng hồi sức, chờ hôm sau sẽ chuyển lên phòng bệnh, khi ấy hãy đến thăm, tôi còn một ca phẫu thuật nên đi trước đây”

 

Khi bác sĩ đi khỏi, Jung Yunho bất giác bật cười. Hắn ngẩng cao đầu, miệng cười nhưng hai hàng nước mắt chảy xuống. Hắn thấy rất nực cười, một Yoochun gọi hắn “hyung”, khi hắn bệnh quan tâm lo lắng, cũng vì hắn mà rời xa hắn, thế mà hắn đánh gãy chân Yoochun, hại Yoochun phát điên còn có thể bị câm vĩnh viễn. Hắn hại Yoochun đến không thể thảm hơn, bây giờ thì sao, hắn ân hận cũng không thể làm được gì. Không thể làm gì cho Yoochun, cũng không thể một lần nữa có được tình cảm của Yoochun nữa rồi.

 

Đang trong lúc đau khổ thì điện thoại gọi tới, Jung Yunho không cần nhìn màn hình cũng biết ai gọi tới, trong lúc này, ngoài người kia ra thì không có ai dám gọi cho hắn vào lúc này.

 

“….” _Jung Yunho bắt máy nhưng không lên tiếng.

 

“Cậu chủ”_ Bên kia, giọng quản gia mau chóng nói chuyện_ “Phu nhân gọi cậu chủ về”

 

Jung Yunho nhếch miệng cười_ “Được, nói bà ta đến phòng làm việc chờ”_ Sau đó, lập tức dập máy.

 

Jung Yunho lau khô nước mắt, gương mặt trở về nét lạnh lùng tàn nhẫn thường ngày. Bây giờ hắn không được bi quan, chỉ cần người còn sống thì việc gì cũng sẽ làm được. Hiện tại hắn không cần gì hết, hắn chỉ cần Yoochun, chỉ cần có Yoochun là đủ. Yoochun gãy chân, hắn sẽ làm đôi chân cho anh, Yoochun không thể nói chuyện, hắn sẽ thay Yoochun lên tiếng, Yoochun thần kinh không bình thường, hắn sẽ là người xoa dịu. Hắn sẽ khiến Yoochun sống vui vẻ và hạnh phúc. Hắn sẽ trừ khử tất cả những chướng ngại vật chia rẽ hắn và Yoochun, và tệ hơn là nguyên nhân khiến Yoochun đau khổ. Kể cả mẹ hắn.

 

Jung Yunho suy nghĩ tính toán, sau khi nghĩ ra được biện pháp, hắn nhẹ đứng lên, vừa đi vừa gọi điện giải quyết từng chuyện một.

 

Yoochun, em chờ anh. Chờ anh giải quyết xong tất cả, anh sẽ đến đón em về bên cạnh anh. Tuyệt đối anh sẽ không để em rời xa anh nữa.

 

Jung phu nhân cảm giác được tình huống không ổn rồi, từ khi Yunho lên tiếp quản sự nghiệp của cha nó, tuy ngoài mặt Yunho luôn dạ vâng trước bà nhưng sau lưng, có trời mới biết nó đang làm gì. Khi nghe tin nó bắt toàn bộ Park gia, bà mừng đến muốn điên lên được, cứ nghĩ thế cục sẽ luôn như vậy, bà vẫn khống chế được Yunho, và nhân cơ hội này, bà phải trả mối căm hận lên Park Gyung Soo, kẻ đã cướp chồng bà, còn thằng con Park Yoochun, xém chút nữa cũng cướp luôn đứa con trai duy nhất của bà. Bọn đồng tính chết tiệt, bà chỉ hận không thể moi tim uống máu bọn chúng. Nhưng tin tức kế tiếp khiến bà bắt đầu lo lắng, Yunho khi không lại tìm bắt riêng Park Yoochun, bà rất muốn biết Yunho đang giở trò gì nhưng mật báo bà cài bên cạnh Yunho tự nhiên biến mất không rõ tung tích, nên không thể biết được gì cả.

 

Vài hôm sau, sau nhiều tháng không đến công ty, bà quay lại xem xét tình hình mới tá hỏa khi biết công ty đã hoàn toàn thay đổi. Tay chân bà cài vào bị Yunho giá họa, sa thải không còn một người, hiện tại giữ chức vụ cao trong công ty đều là người của Yunho. Thậm chí một chủ tịch như bà cũng bị xem như hữu danh vô thực, quyền xem sổ sách cũng bị tước đoạt vì không có lệnh của Yunho. Bà uất nghẹn tức giận trở về nhà, thì nghe tin Yunho cấp thiết bế người nào đó vào bệnh viện cấp cứu.

 

Sau đó, phải thông qua một người làm trong nhà, bà mới biết người kia là ai. Jung phu nhân giận đến tím mặt nhưng không làm gì được. Chờ con trai cưng trở về, bà sẽ hỏi cho ra lẽ, hai mẹ con một lần giải quyết hết tất cả.

 

Jung Yunho trở về, quản gia liền ghé tai hắn nói nhỏ. Jung Yunho nhẹ nhàng gật đầu, rồi đi thẳng lên trên lầu.

 

Hắn bước vào phòng, nghe tiếng động, Jung phu nhân gần như mất hết kiên nhẫn mãnh liệt đứng lên, không chờ kịp để hắn ngồi xuống, bà liền tóm lấy hắn, lên tiếng chất vấn.

 

“Jung Yunho, con làm vậy là sao??? Con nói muốn báo hiếu, gạt mẹ qua Mỹ sống mấy tháng, bên này còn liền thay máu công ty, con có còn xem mẹ là chủ tịch hội đồng quản trị nữa không!? Còn nữa, con biết mẹ hận nhất là người Park thị, con đã bắt hết bọn chúng lại không cho mẹ đến gặp Park Gyung Soo, còn dám đem Park Yoochun lên giường, con bị biến thái sao hả? Park Yoochun có gì tốt mà con bao nhiêu năm cũng không quên được nó thế hả!?!?”

 

“Mẹ hỏi xong chưa?”_ Jung Yunho nhìn thẳng mẹ hắn, ánh mắt không có một tia tình cảm, đôi mắt lạnh băng khiến Jung phu nhân bất giác sững người.

 

“Sao?”_ Jung phu nhân không hiểu ra sao.

 

Jung Yunho gạt tay mẹ hắn ra khỏi người, sức mạnh làm Jung phu nhân lảo đảo đứng không vững, bà ngơ ngác nhìn hắn. Bởi vì hắn chưa bao giờ mạnh tay với bà, từ nhỏ chỉ có bà đánh hắn, bà chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có lúc hắn trở nên mạnh mẽ như thế này.

 

“Tôi đã biết hết sự thật rồi, mẹ à, tôi chỉ không ngờ bà là mẹ tôi mà bà lại gạt tôi từng ấy năm, bà xoay tôi như chong chóng, nếu tôi không giở chút bản lĩnh, có phải hay không bà sẽ xem tôi như con rối mà điều khiển suốt đời!?”

 

Jung phu nhân trợn tròn mắt lên nhìn hắn.

 

“Mẹ à, mẹ hận Park gia chẳng qua mẹ không cam tâm lại để mất chồng trong tay một người đàn ông, đúng không? Từ nhỏ, tôi đã lờ mờ nhận ra tình cảm của ba với bác Gyung Soo rất bất thường, khi hai gia đình chúng ta đi picnic, ánh mắt âu yếm của ba nhìn bác ấy còn tình cảm nhiều hơn khi nhìn mẹ, mẹ cũng biết, đúng không? Tôi đã đọc lại bức di thư của ba, đây cũng là vật mà hai mẹ con chúng ta đã tìm kiếm nhiều năm”_ Jung Yunho khẽ cười_ “Rõ ràng mẹ biết rõ ba không yêu mẹ, sao mẹ còn cố ép ba phải đám cưới, để rồi dưới sức ép của ông bà nội, đêm tâm hôn ba phải dùng đến thuốc kích thích để ngủ với mẹ rồi sau đó mới sinh ra được tôi!? Ha ha tôi là đứa con ngoài ý muốn nhưng ba nói rằng, khi mẹ mang thai tôi, ông cảm thấy rất vui vẻ, vì ông không nghĩ đời này ông vẫn có một đứa con trai, chuyện ba và Gyung Soo không một ai biết, nên khi hai nhà kết thân, ba và bác Gyung Soo càng vui mừng khi tôi và Yoochun trở nên thân thiết, mẹ à, mẹ trả đũa Gyung Soo, tôi sẽ không có ý kiến nhưng sao mẹ lại đi đổ mọi tội lỗi lên đầu Yoochun!? Yoochun khi đó chỉ là một đứa trẻ, mẹ ăn hiếp một đứa trẻ mà không cảm thấy nhục nhã sao?”

 

“Nhục nhã? Bây giờ mày nói mẹ nhục nhã?”_ Jung phu nhân mở mắt trừng trừng, gương mặt tức giận của bà trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết_ “Park Gyung Soo cướp chồng của tao, bây giờ con trai hắn còn quyến rũ con trai tao, nếu ngay từ đầu tao không làm vậy, liệu mày có thành tựu như bây giờ hay không? Hay mày lo chạy theo thằng đồng tính kia, để người đời phỉ nhổ!? Khốn nạn, tao dùng cả đời để bảo vệ chồng con, bây giờ mày quay lại oán trách tao chỉ vì thằng khốn đó, Jung Yunho, mày quá bất hiếu rồi!!!!”

 

“Bà đừng nói làm như tốt lắm, tất cả những gì bà làm chỉ vì ích kỉ cá nhân bà thôi, bà đưa tôi lên thay thế ba nhưng lại cài người giám sát và chỉ huy tôi, tất cả mọi quyết định của tôi đều phải thông qua bà, ngay cả việc chọn vợ bà cũng nhúng tay vào, chẳng qua bà sợ tôi sẽ đủ lông đủ cánh mà quật ngã bà, nhưng đáng tiếc, Jung Yunho này là ai, bà sớm đã không thể không chế được tôi nữa rồi”

 

Jung phu nhân kinh sợ_ “Mày nói vậy là có ý gì?”

Jung Yunho hừ lạnh, hắn đến bàn làm việc, ném lên bàn một xấp giấy tờ, sau đó nói.

 

“Tất cả tài sản của ba đều đứng tên tôi, dù là bất động sàn, nhà cửa, quán bar… tôi đều đứng tên, khi bà kiểm tra giấy tờ, đó chỉ là giấy tờ giả. Hiện tại, tài khoản ngân hàng của bà ở Hàn Quốc hay Thụy Sĩ tôi đều đóng băng cả rồi, bà sẽ không có gì, cũng không có cơ hội đảo ngược tình thế, nhưng dù gì bà cũng là mẹ tôi, tôi sẽ không tuyệt tình đến mức khiến bà nửa đời sau sống khổ, bà có hai lựa chọn, một là qua định cư bên Mỹ, ở đó tôi đã mua sẵn nhà, hàng tháng sẽ chu cấp tiền cho bà, tất nhiên tôi sẽ cho người kiểm tra và chỉ chi đủ mức chứ không khéo mà để dành tiền rồi giở trò, mẹ à, tính cách của mẹ quá nham hiểm, tôi cần phải chặn mọi khả năng. Thứ hai, mẹ có thể ở lại Seoul nhưng sẽ ở trong căn nhà khác, tuy nhiên tôi nói trước, thà mẹ ở Mỹ sẽ đỡ phải chướng tai gai mắt, chứ ở đây, mẹ hàng ngày thấy tôi sẽ không chịu nổi đâu”

 

Jung phu nhân không thể tin nổi, lảo đảo mấy cái mới đi tới trước bàn làm việc, bà mạnh mẽ cầm giấy tờ lên xem, quả nhiên, Jung Yunho cả gan làm giấy tờ giả qua mặt bà, còn làm y như thật, thuê cả luật sư khiến bà không thể không tin. Trời ơi…

 

“Jung Yunho, mày là quỷ đội lốt người sao? Tao là mẹ mày, là mẹ mày đấy, mày tính toán cả với mẹ mày hay sao???”

 

Jung Yunho lắc đầu_ “Không phải tính toán, mà là tự vệ, nếu tôi không làm vậy, cuộc sống sau này của tôi không khác gì con rối trong tay bà rồi, nhân cơ hội này bà cũng ngẫm nghĩ lại rồi nghỉ ngơi đi, tranh đấu cả đời người, bà không thấy mệt sao?”

 

Jung phu nhân lao tới, tát hắn một cái. Với thân thủ của hắn, dễ dàng tránh được nhưng hắn không tránh, hắn lạnh lùng nhìn bà.

 

“Cái tát này xem như tôi trả lại toàn bộ cho bà, trong ngày hôm nay, tôi sẽ cho người đưa bà rời khỏi, mẹ, tạm biệt”

 

Jung Yunho tránh người đi ngang qua Jung phu nhân, bỏ đi ra ngoài.

 

Jung phu nhân trong ấy, vừa kêu gào vừa khóc lóc thảm thiết, tiếng la hét của bà khiến người trong biệt thự không khỏi rùng mình.

 

./.

 

Jung Yunho không trực tiếp đến phòng giam, hắn giao việc này lại cho quản gia của mình. Hắn không muốn đối mặt với Park Gyung Soo.

 

Jung Yunho vốn dĩ định trả lại tài sản cho Park gia nhưng sau khi nghĩ lại, hắn sợ rằng dưới bản lĩnh của Park Gyung Soo, cộng với quyền lợi làm cha của ông ta, ông ta sẽ có cách giành lại Yoochun. Đối với Jung Yunho bây giờ, không có chuyện gì quan trọng bằng việc giữ Yoochun lại bên mình. Cho nên hắn chỉ thả người, sau đó để bọn họ tự sinh tự diệt. Riêng gia đình Gyung Soo, dù sao họ cũng là người thân của Yoochun, cái ăn cái mặc của họ sau này hắn sẽ chu cấp, nhưng hắn sẽ không để họ có cơ hội gặp lại Yoochun nữa.

 

Park gia được thả, bọn họ mừng rỡ vô cùng, tiền bạc có thể từ từ kiếm nhưng mạng sống chỉ có một nên bọn họ chỉ cần có thể thoát, liền lập tức bỏ đi. Chỉ có gia đình Park Gyung Soo đứng lại chờ, Park phu nhân nuốt lệ, nắm lấy tay áo anh quản gia trẻ tuổi, vội hỏi_ “Cho hỏi Yoochun của tôi đâu? Chừng nào nó mới ra, thương tích của nó …. Ư……”_ Nói chưa hết lời, bà đã khóc nghẹn.

 

“Thưa bà, cậu chủ có chuyển lời, cuộc sống gia đình của các người sau này không cần phải lo, có điều, cậu chủ sẽ giữ cậu Yoochun lại, sau này các người xem như không có đứa con này đi”

 

“NÓI CÁI GÌ HẢ!?”_ Park Gyung Soo nổi điên_ “TÔI NÓI ĐẾN VẬY MÀ NÓ CÒN MUỐN HÀNH HẠ YOOCHUN SAO? CẬU MAU GỌI NÓ ĐẾN GẶP TÔI, MAU NÓI NÓ TRẢ YOOCHUN LẠI CHO CHÚNG TÔI, NẾU KHÔNG CHÚNG TÔI SẼ BÁO CẢNH SÁT”

 

Anh quản gia vô cùng bình tĩnh, giống như thái độ này của nhà họ Park đã được suy tính trước.

 

“Ông Park, ông không cần lo, cậu chủ rất yêu thương Park Yoochun, lỗi lầm của cậu chủ, cậu chủ sẽ bù đắp cho nên sẽ không có chuyện cậu Yoochun bị bạc đãi nữa. Còn nữa, mong ông suy nghĩ kĩ lại, việc đụng đến pháp luật, ông sẽ là người thua thiệt thôi”

 

“NÓ LÀ CON TRAI TÔI, CÁC NGƯỜI CÓ QUYỀN GÌ MÀ BẮT NÓ!?”

 

“Cậu chủ chính là luật pháp, cậu chủ sẽ có cách khiến việc cậu Yoochun gia nhập Jung gia là hợp pháp, nếu sau này các người muốn gặp cậu Yoochun, vẫn có thể nhưng phải chờ cậu chủ đồng ý mới được”

 

Quản gia nói xong, liền dùng vũ lực bắt cả nhà ba người lên xe, chở họ về nhà. Park phu nhân khóc đến ngất lên ngất xuống. Park Gyung Soo và Park YooHwan, vẻ mặt bất lực không thể làm gì.

Hết phần 7.

17 thoughts on “[Hochun] Buông Tha Cho Tôi Được Không?_Phần 7

  1. ố mồ mô
    anh nhà bá đạo quá
    cả gan cướp con trai người ta
    cơ mà hóng quá, ss hóng lắm nhé
    em mau mau ra chap mới a
    mún xem anh nhà sẽ chăm sóc bù đắp cho Chơn-ni thí nào aaaaaaaaa

  2. Đọc xong cái này tự dưng nhớ người yêu thiểu năng thế là lò dò đi đọc lại fic đó =)) và cảm giác e đọc xong chương này là sao mà nó ngắn thế )) ~

    • Ngoan quá, còn nhớ đến cái short ấy của ss❤ Yoochun trong này dạng hoảng loạn chứ không bị tai nạn mà ngây ra luôn như short ấy đâu🙂 còn một phần nữa là hết rùi ~

  3. Hơ hơ, ngắn quá chừng à, kekeke, ta bít cách để Chun hợp pháp là người của Jung gia rùi kekekeke, nhưng thui hem nói để chờ cháp sau đọc cho sướng🙂

  4. Sao ss hành chun dữ vậy~~, đọc đến cái đoạn ông bác sĩ nói mà em cảm thấy đau lòng, không biết chap sau anh Ho sẽ làm gì chun đây tò mò quá~, theo em nghĩ là sẽ chăm sóc bé đến hết cuối cuộc đời nè hay là hối hận xin lỗi bé nè, nói chung là mọi chuyện đều do au quyết định ^_^ , em mong ss sẽ viết một kết thúc HE, em hổng thích SE hay BE đâu~~~

    • Ss đang viết, và xu hướng HE nhưng mà vậy thấy không hợp lý mấy nên ss đang léo lái cho bớt HE một chút, nhưng mà yên tâm đi, sẽ không làm mọi người đau ruột đau gan gì nữa đâu ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s