[Hochun] Buông Tha Cho Tôi Được Không?_ Phần 8

Tình hình là ta vẫn chưa hoàn được, chắc còn phần sau nữa, mới đầu viết với ý định là HE nhưng càng viết càng thấy không ổn, thế là thêm thắt, thêm một hồi thành ra không HE được, bây giờ ta chưa nghĩ ra kết cục, để chờ ý tưởng tới đã >.<

Phần 8:

 

Jung Yunho đi vào bệnh viện, túc trực cả một ngày ở đó. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy Yoochun tỉnh lại. Có điều bác sĩ lại khuyên hắn khoan hãy vào, để tránh đả kích Yoochun. Jung Yunho không muốn, hắn sẽ không dùng cách thông thường để chuộc tội, hắn muốn đối mặt và Yoochun cũng sẽ phải đối mặt với hắn. Có thể ban đầu Yoochun sẽ khó tiếp nhận, nhưng hắn sẽ dùng kiên nhẫn của cả đời này để an ủi Yoochun, rồi sẽ có một ngày Yoochun chấp nhận Jung Yunho của hiện tại, một Jung Yunho có thừa khả năng bảo vệ em ấy.

 

Nhưng Jung Yunho cũng ngẫm lại lời một chuyên gia tư vấn tâm lý hắn thuê riêng về để chữa trị cho Yoochun. Cô ta khuyên hắn hãy xuất hiện trước mặt Yoochun với bộ dạng Yoochun thích ở hắn nhất, như thế sẽ giúp Yoochun phần nào quên đi hình ảnh xấu trước đó hắn đã gây ra. Nhân lúc Yoochun đầu óc chưa tỉnh táo thì cách làm này là hữu hiệu nhất.

 

Jung Yunho trở về nhà, hắn cởi bỏ bộ vest đen cứng nhắc, thay vào đó mặc một bộ đồ thường ngày, màu sắc tươi sáng và dễ chịu. Hắn nhìn vào gương, nhớ lại hình ảnh của mình năm 10 tuổi, sau đó quyết định đi đến salon, cắt ngắn thành đầu đinh như hồi nhỏ. Thật ra tóc hiện tại của hắn không hề dài chút nào, có điều hắn để theo kiểu thời thượng bây giờ, nên vẫn cần sửa lại.

 

Sau khi Jung Yunho tút tát vẻ bề ngoài trở về, tuy rằng phải nói hắn vẫn rất đẹp trai nhưng mà vẻ đạo mạo đứng đắn ban đầu biến chất, nhìn hắn trẻ ra so với tuổi, nhìn sao cũng thấy giống mấy cậu thiếu niên choai choai. Chỉ có ánh nhìn lạnh nhạt vẫn khiến người đối diện e ngại đến gần là không thay đổi. Anh quản gia đi sau Yunho, da mặt đều run lên, dù sao đã quen một Jung Yunho nghiêm túc cao ngạo, mặc dù tính cách vẫn vậy nhưng bề ngoài thay đổi quá lớn vẫn khiến anh cần một thời gian nữa để thích nghi. Rồi chợt anh nhớ tới ánh nhìn dịu dàng tình cảm của cậu chủ khi nhìn cậu Yoochun nằm trên giường bệnh, đi theo cậu chủ đã lâu, đó là lần đầu tiên anh thấy cậu chủ dùng ánh mắt rất đỗi ôn nhu như vậy để nhìn một người. Việc cậu chủ hành hạ cậu Yoochun, có lẽ sẽ là việc làm khiến cậu chủ hối hận suốt cuộc đời.

 

“Anh ở lại công ty giải quyết mọi việc cho tôi, những chuyện quan trọng để sau khi tôi về hãy nói, bây giờ tôi phải vào bệnh viện”

 

Anh quản gia đang đi vào cõi thần tiên, nghe Yunho nói thì theo phản xạ đáp lại.

 

“Vâng”

 

Jung Yunho đưa mắt nhìn, hắn thừa biết anh nãy giờ cứ chăm chú nhìn hắn, biết anh chẳng nghe gì đâu nhưng không vạch trần anh, dù sao anh quản gia này là người đáng tin, chẳng có gì phải quá lo.

 

Jung Yunho gật đầu, rồi tự mình lái xe đi đến bệnh viện.

 

Yoochun vẫn chưa tỉnh.

 

Hắn kéo ghế ngồi cách xa Yoochun một chút, chờ anh tỉnh lại. Bác sĩ chắc chắn anh sắp tỉnh nên hắn sẽ chờ.

 

Cuối cùng, chờ đến ba tiếng sau. Jung Yunho ngay lúc muốn đứng dậy tìm bác sĩ thì Yoochun từ từ mở mắt. Jung Yunho giây phút ấy gần như nín thở để chờ phản ứng của Yoochun.

 

Căn phòng chỉ có hai người, cực kì yên tĩnh, cửa sổ mở toang, gió thổi lồng lộng vào phòng nhưng Jung Yunho vẫn đổ mồ hôi ướt hết lưng áo. Bởi vì khi Yoochun hoàn toàn tỉnh, giống y như không nhìn thấy hắn, mà chỉ nhìn vào một khoảng không.

 

Jung Yunho nhịn không được di chuyển, chân vô tình đá trúng ghế, tiếng động không lớn nhưng trong căn phòng này thì đủ gây chú ý cho Yoochun. Mắt Yoochun khẽ đảo, liền nhìn thấy Yunho.

 

Nhưng anh chỉ trơ mắt nhìn hắn, không hoảng loạn, không sợ sệt.

 

Biểu hiện này là sao? Jung Yunho không thể đoán được, hắn chợt nghĩ đến khả năng Yoochun quên luôn nỗi đau hắn đã gây ra, nếu như vậy…. không phải quá tốt sao?

 

Jung Yunho làm liều, mặc kệ lời bác sĩ dặn sau khi Yoochun tỉnh phải lập tức kêu ông tới, không được làm bất cứ hành động gì. Hắn nôn nóng muốn ôm lấy Yoochun, thế là quên luôn thân thể Yoochun còn yếu, còn rất nhiều vết thương, hắn lại gần giường bệnh, đưa hai tay tới nâng Yoochun lên ôm lấy.

 

Gần như khi thấy tầm mắt bị bóng đen của Yunho bao phủ, đôi mắt Yoochun tan vỡ, cả người anh run rẩy mãnh liệt, sau đó đột ngột bị ôm chặt, vết thương toàn thân kêu gào đau đớn. Yoochun không nói được, ư a đau khổ. Anh cố sức giãy khỏi tay hắn, trong đầu hiện lên hình ảnh một người đánh đập tàn phá, anh càng thêm sợ hãi, Yoochun mãnh liệt lắc đầu, không quản chân phải đang bó bột, dùng sức đá Jung Yunho ra.

 

Jung Yunho bị hành động quá khích của Yoochun làm giật mình. Hắn không dám quá mạnh tay, nhưng vẫn phải kiềm Yoochun lại, nhưng càng giữ thì Yoochun càng kích động, mắt thấy Yoochun khóc không ra tiếng mới sợ đến mức vội buông người ra, khẩn cấp nhấn nút gọi bác sĩ tới.

 

Khi bác sĩ chạy tới, thì thấy Jung Yunho liên tục gọi “Yoochunnie, Yoochunnie”, nhưng hắn càng tới gần thì bệnh nhân càng ôm lấy đầu, co rút người lại vào góc giường, vẻ mặt hoảng loạn lại đẫm nước mắt, nếu không phải cậu ấy không nói được, có lẽ bây giờ đang la hoảng lên rồi.

 

Bác sĩ nén giận, đi tới kéo Jung Yunho ra ngoài, giao cho các y tá trấn an bệnh nhân trước.

 

“Jung Yunho, tôi đã nói cậu không được làm bệnh nhân kích động, sao cậu không nghe tôi chứ?”

 

“Không phải, vừa rồi khi em ấy tỉnh, em ấy không hề sợ tôi, không hiểu sao khi tôi vừa chạm vào người em ấy, em ấy liền phát bệnh”_ Jung Yunho hiếm khi lúng túng giải thích.

 

Bác sĩ thở dài_ “Chuyện này là tất nhiên, thần trí bệnh nhân không rõ ràng nên khi nhìn thấy cậu sẽ tạm thời không nhớ ra cậu là ai, nhưng khi cậu đụng chạm thân thể, sẽ đụng tới vết thương của cậu ấy, khiến cậu ấy nhớ lại quá trình bị hành hạ đồng thời nhớ ra mặt hung thủ, nên cậu ấy sợ hãi là đúng rồi, giờ thì hay rồi, tôi nghĩ thời gian tới ngay cả gặp mặt cậu cũng khiến bệnh nhân run sợ”

 

“Vậy giờ tôi phải làm thế nào?”_ Jung Yunho đau lòng cho Yoochun.

 

“Tạm thời giao cậu ấy cho chúng tôi, cậu đừng lộ diện, chờ bệnh tình cậu ấy ổn định hơn hãy tới, được không?”

 

“Không được!”_ Jung Yunho lập tức phản đối_ “Tôi mỗi ngày sẽ đến, dù em ấy sợ tôi cũng phải khiến em ấy khắc sâu tôi vào, chuyện giữa hai chúng tôi, chuyện tâm lý của em ấy, giao cho tôi, các người chỉ cần chữa lành ngoại thương cho em ấy là đủ rồi, tâm bệnh phải có tâm dược, tôi chính là tâm dược”

 

“Cậu Jung, cậu không thể như vậy, cách làm của cậu phản khoa học, chỉ sợ sẽ làm thần kinh bệnh nhân nặng hơn”_ Bác sĩ biết rõ tính cách của Jung Yunho, nhưng Yoochun là bệnh nhân của ông, ông cần có trách nhiệm.

 

“Chuyện tôi quyết định thì không cần nói nhiều, cứ theo lời tôi mà làm, sau khi Yoochun điều trị ngoại thương xong, tôi sẽ đưa em ấy về nhà”

 

Dứt lời, hắn quay lại phòng bệnh. Bác sĩ đứng ngoài tháo mắt kiếng, lau lau mồ hôi trên trán, người này thật sự không nói lý lẽ, chỉ khổ là khổ cho cậu Yoochun kia thôi.

 

Khi Yunho bước vào, Yoochun khó khăn lắm mới bình tĩnh lại liền bị hắn dọa sợ, anh nắm chặt lấy tay cô y tá đứng gần đó, cầu sự che chở. Cô y tá liền cúi người xuống, nhẹ nhàng khuyên bảo. Jung Yunho hừ mạnh, lại kéo cái ghế ra, ngồi ngay phía cửa ra vào, chỉ ngồi đó nhìn Yoochun và không làm thêm bất cứ hành động nào nữa. Hắn chỉ đang bực mình nhìn hai người kia nắm tay nắm chân, nếu không phải Yoochun bị bệnh, hắn thật muốn đẩy cô nhóc y tá kia đi cho khuất mắt.

 

Tới giờ cho Yoochun uống thuốc nhưng trước đó Yoochun chưa được ăn gì, Yunho nghe thế thì đứng dậy, nói để tôi đi mua cơm cho em ấy. Bác sĩ vội vàng kéo Yunho lại.

 

“Khoan đã”_ Bác sĩ đẩy đẩy kính mắt_ “Cậu hình như chẳng bao giờ để lời người khác vào tai đúng không? Lần trước tôi đã nói, bao tử và ruột của Park Yoochun cũng bị tổn hại, cổ họng bây giờ còn đau không nói được, sao có thể ăn cơm? Cậu ta chỉ có thể uống chút sữa thôi”

 

Jung Yunho thở dài, hắn không đi nữa, mà gọi cho người làm ở nhà, đi mua loại sữa tốt nhất tới đây, pha cho Yoochun. Hắn đoạt lấy thuốc trên tay y tá, hỏi liều lượng, rồi nói bác sĩ và y tá đi ra ngoài hết đi. Bác sĩ đành nói.

 

“Tôi nhắc lại lần nữa, không được làm bệnh nhân bị kích động, lát nữa chúng tôi sẽ ghé qua khám lại cho cậu ấy”

 

“Được rồi”_ Jung Yunho khẩn cấp muốn đuổi người, sau khi bác sĩ và y tá vừa bước ra, hắn nhanh chóng đóng cửa lại.

 

Quay người lại, thì thấy Yoochun chùm chăn kín mít. Hắn không nói gì, hắn biết nếu bây giờ hắn chạm vào người Yoochun, sẽ làm em ấy xa cách hắn hơn. Hắn một lần nữa kéo ghế ngồi sát bên giường Yoochun.

 

“Chunnie à, anh sẽ không động vào em nhưng em nghe anh nói chuyện, có được không?”

 

Hắn lên tiếng, liền thấy tay nắm chăn của Yoochun run rẩy, hắn biết Yoochun không hề điên loạn, chỉ là em ấy không muốn đối mặt, những lời hắn nói, em ấy đều hiểu hết.

 

“Chunnie, anh sai rồi, anh thực sự ân hận, em cho anh cơ hội bù đắp, được không?’

 

“Anh biết hiện tại em không thể nói chuyện, nhưng không sao, anh nói là được, anh mỗi ngày sẽ nói chuyện với em, sẽ kể cho em nghe tâm sự của anh, anh sẽ nói đến khi em hiểu tất cả, và đồng ý trở lại bên cạnh anh”

 

“Yoochun, em luôn gọi anh [hyung], bây giờ, anh vẫn hy vọng em gọi anh như vậy, còn nhớ không, khi anh bệnh, em luôn lo lắng ở bên cạnh anh, bây giờ anh hại em bị thương nặng, em phải cho anh ở bên cạnh em mới được, Chunnie, anh không thể sống thiếu em được, nếu không có em, thà anh chết đi còn hơn”

 

Jung Yunho chậm rãi nói, chuyện quá khứ hắn bóc ra từng lớp một. Kể đến khi người đầu bếp mang đồ ăn tới, hắn mới dừng lại, để cho Yoochun ăn và uống thuốc.

 

Thế nhưng không ngoài dự đoán, Yoochun cự tuyệt Jung Yunho lại gần. Chỉ cần hắn bước lại một bước, Yoochun liền tìm cách né tránh, không chịu uống thuốc hay uống sữa. Jung Yunho khuyên bảo nửa ngày cũng không có kết quả, cuối cùng đành phải gọi y tá khi nãy tới, thay hắn chăm sóc Yoochun.

 

Jung Yunho có rất nhiều sản nghiệp nên hắn không rảnh rỗi đến mức có thể ở lại cả ngày với Yoochun, và chỉ có một buổi sáng hắn vắng mặt, quản gia kiêm tổng giám đốc của hắn đã phải mang cái đống hồ sơ đến bệnh viện nhờ hắn ký duyệt.

 

“Mấy chuyện này không chờ tôi về được sao?”_ Jung Yunho khó chịu nhăn mày.

 

“Cậu chủ, tôi cũng không muốn làm phiền cậu, nhưng này toàn công văn gấp, nên không chậm trễ được”

 

Nhân lúc Jung Yunho bận đọc và ký tên, anh quản gia nhìn vào trong phòng bệnh. Yoochun xanh xao đang uống thuốc, có lẽ cậu ấy bị mất nhiều máu nên sắc mặt kém quá.

 

“Cậu chủ, cậu Yoochun có nhận ra cậu không?”_ Anh quản gia quan tâm hỏi.

 

“Nhận ra, nhưng em ấy không cho tôi đụng vào người, nhìn thấy tôi liền bấn loạn”_ Jung Yunho đầu không ngẩng lên, trả lời.

 

Anh quản gia nhìn xuống gương mặt lạnh băng của cậu chủ nhà mình, cái này không phải do cậu tự làm tự chịu hay sao?

 

Những ngày sau đó, Jung Yunho vẫn hàng ngày đến bệnh viện, sáng và trưa đều ghé qua, hắn không còn gượng ép Yoochun phải cho hắn đến gần nữa, mà mỗi ngày, hắn đều ngồi cách xa Yoochun một khoảng cách nhất định, rồi trò chuyện với anh. Dù chỉ có mình hắn độc thoại, nhưng Jung Yunho vẫn vui vẻ và kiên trì đến lạ lùng. Và hầu như tối nào hắn cũng ở lại, hắn xếp ghế bệnh viện thành một hàng trong phòng Yoochun, rồi ngủ ở đó. Anh quản gia đòi kê giường vào nhưng hắn chê phiền, cuối cùng cứ làm như vậy. Buổi sáng thư ký và trợ lý phải mang quần áo đến bệnh viện cho hắn thay, rồi cùng hắn đi tới công ty, Jung Yunho với tần suất làm việc như vậy chẳng mấy chốc cũng gầy đi ít nhiều. Hắn đi đi lại lại giữa công ty và bệnh viện, tối ngủ không đàng hoàng, chỉ một tháng sau đó, hắn lâm bệnh.

Và có một điều không biết bản thân Jung Yunho có để ý hay không, chính là với sự hiện diện dày đặc của hắn, Yoochun đã không còn tỏ vẻ sợ hãi mỗi khi trông thấy hắn nữa. Khi hắn nói chuyện, anh vẫn lui vào góc nhưng dường như lần nào cũng lắng nghe hắn nói. Khi hắn bận rộn làm việc, anh nằm trên giường âm thầm nhìn hắn.

 

Cái ngày Jung Yunho bị bệnh, hắn nằm liệt trên giường không gượng dậy nổi. Nhưng vẫn muốn đến bệnh viện với Yoochun, hắn trong mê sảng, cứ liên tục nói, không có hắn thì Yoochun biết làm sao bây giờ, Yoochun không đi được, Yoochun không nói được, hắn phải ở bên Yoochun. Hắn nói đến mức anh quản gia phải cõng hắn xuống lầu rồi đưa hắn đi bệnh viện.

 

Yoochun uống thuốc xong, theo thói quen nhìn ra cửa. Cô y tá thấy vậy liền cười.

 

“Tìm anh Jung à?”

 

Yoochun cúi xuống, lắc đầu.

 

Cô y tá nghĩ Yoochun ngại ngùng, nên không nói nữa, đang tính đi ra ngoài thì Yoochun kéo kéo áo cô.

 

“Sao thế?”

 

Yoochun làm làm điệu bộ tay một chút.

 

“À, cậu muốn giấy và bút sao? Đúng rồi hen, cậu chờ chút, để tôi lấy rồi đem tới cho”

 

Yoochun gật đầu.

 

Yoochun sờ sờ cổ họng, cố nói mấy chữ nhưng chỉ phát ra mấy âm thanh vô nghĩa. Anh chán nản lại nhìn xuống chân mình, vẫn còn bó bột. Anh với bộ dạng này, sao gặp lại ba mẹ được đây? Cũng không biết Park gia thế nào rồi?

 

Anh đã bớt ám ảnh, với những chuyện đã xảy ra, anh không muốn nghĩ ngợi nhiều. Jung Yunho khiến anh thực sợ hãi nhưng mỗi khi nhìn hắn thành khẩn hối lỗi, anh lại nhớ đến Jung Yunho mười năm về trước. Tuy nhiên chỉ cần anh có ý định tha thứ thì ký ức kinh hoàng đó, cùng với những vết thương này lại ập về nhắc nhở, anh và hắn đã không còn như trước, anh không thể dễ dàng quên đi hắn đã đối xử với anh và gia đình anh ra sao, hắn là kẻ thù của anh, là kẻ nếu không hạ được thì phải tránh càng xa càng tốt.

 

Hết phần 8.

 

10 thoughts on “[Hochun] Buông Tha Cho Tôi Được Không?_ Phần 8

  1. đọc xong chap này e mún YooChun bỏ trốn lần nưã xem Yun sẽ làm j 😀 sự bù đắp không thể qua 1 2 tháng là phục hồi,lòng tin khi mất đi phải dùng thời gian để chứng minh là 5 năm hay 10 năm chẳng hạn, ss hãy cho Yun ăn chay 10 năm đi =)) kết thúc HE k nhất thiết phải là hạnh phúc mà là chờ đợi chẳng hạn 🙂 ps: s đừng bỏ fic này viết fic khác nha đang cao trào 😥

    • ss biết mà, Yoochun bị kiểu đó chẳng có khả năng trốn rồi, vì ss thấy HE quá tệ nên mới không có ý cho HE nữa, em nói đúng đấy, hành kiểu đó dễ gì tha thứ a ^^

    • Ố 😀 Lần đầu tiên ss có một reader là nam mà lộ diện đấy, ôi trời ơi, fanboy hiếm hoi của Yoochunnie ~~~~ cảm ơn em đã comt và ủng hộ ss nhá, yêu em ❤

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s