[Hochun] Buông Tha Cho Tôi Được Không? _Phần cuối

Phần cuối:

Con người ta sợ nhất là làm người vô dụng, càng không có khả năng làm gì thì tư tưởng trốn tránh càng luẩn quẩn trong đầu. Yoochun cầm xấp giấy và cây bút mà cô y tá đưa cho, nhìn đến ngẩn người. Anh chính là đang nghĩ có nên một lần nữa xin Jung Yunho buông tha cho mình. Anh bây giờ chỉ muốn chạy trốn tất cả, chỉ muốn ở một mình. Anh bây giờ không còn dũng khí để phản kháng cũng không còn sức lực để một lần nữa bỏ chạy. Jung Yunho nói muốn bù đắp cho anh, anh có thể lấy lý do này đưa ra cho hắn không?

Đang suy nghĩ vẩn vơ, thì nhân viên bệnh viện khẩn trương kê vào một cái giường vào phòng anh. Yoochun tự hỏi, đây không phải là phòng cá nhân sao? Sao lại cho thêm giường vào đây?

Và không chờ anh hỏi, tên quản gia lúc nào cũng đi theo Jung Yunho bước vào. Yoochun đã đoán được cái giường này là cho ai nằm.

Anh không để tâm nữa, nhanh chóng nằm xuống giường, chùm chăn kín đầu. Họ muốn làm gì mặc họ, không liên quan đến anh.

Yoochun nghe được có tiếng bước chân đến gần mình, và dừng ngay bên giường.

“Cậu chủ của tôi bệnh rồi, mấy ngày nay chăm sóc cho cậu, cậu chủ hoàn toàn kiệt sức, lát nữa sau khi truyền nước biển xong, cậu ấy sẽ chuyển xuống cùng cậu, cậu chủ hoàn toàn không muốn ở nơi không thể nhìn thấy cậu”

Anh ta nói vậy là có ý gì? Yoochun mơ hồ nghĩ.

“Mấy ngay nay tôi quan sát cậu, tôi biết cậu đã khôi phục tinh thần, cậu chủ cũng biết điều này nhưng tôi xin nói với cậu, mặc dù cậu chủ có lỗi với cậu nhưng không lẽ trong chuyện này cậu không có tí trách nhiệm nào sao? Tôi theo cậu chủ đã lâu, chưa bao giờ thấy cậu chủ suy yếu như vậy, với tôi, cậu chủ vô cùng quan trọng, tôi tuyệt đối không cho phép bất kì ai làm tổn hại cậu chủ, ngay cả khi người đó là cậu”

Yoochun càng nghe càng cảm thấy không xong, anh mở chăn ra, nhìn vào anh chàng quản gia. Anh nhìn ra ngay lãnh ý trong mắt anh ta, dáng vẻ bình thản và có chút dung túng thường ngày khi anh ta biểu hiện bên cạnh Yunho hoàn toàn khác với bây giờ. Đây mới là con người thật của anh ta?

Yoochun nhíu mày, có phải vì bên cạnh có một quản gia rất mực tài giỏi và trung thành thế này nên Jung Yunho mới trở nên mạnh mẽ như hiện tại hay không?

Tình hình đang căng thẳng thì Jung Yunho đi vào. Hắn vừa trông thấy Yoochun đang ngồi đó, liền mỉm cười đi tới nhưng chưa kịp hỏi han thì quản gia của hắn vội đỡ lấy hắn, kéo hắn ngồi vào giường bên cạnh.

“Cậu chủ, cậu mới truyền nước xong thì nằm nghỉ đi, lúc nãy ở nhà dọa tôi sợ muốn chết”

Jung Yunho khẽ cười trước sự lo lắng của người quản gia theo mình nhiều năm_ “Anh lo gì chứ, sức tôi đâu yếu như vậy, vừa rồi uống thuốc lại truyền nước nên khỏe nhiều rồi, khẳng định ngày mai sẽ bình thường”

“Nhân cơ hội này cậu chủ nghỉ mấy ngày đi, mọi chuyện để tôi giải quyết”_ Anh quản gia thở dài.

Jung Yunho gật đầu_ “Thế cũng tốt, thêm thời gian gần gũi với Yoochun”_ Nói xong, ánh mắt không che giấu cảm tình nồng đậm nhìn qua Yoochun.

Yoochun im lặng, tránh đi ánh nhìn của hắn.

Anh chàng quản gia liếc qua Yoochun, sau đó biết điều nói với Yunho.

“Hai người nói chuyện đi, tôi đi làm chút việc”

Jung Yunho hài lòng gật đầu. Anh quản gia đi rồi, Yunho sang bên giường Yoochun.

“Hôm nay sắc mặt em rất khá, khỏe hơn nhiều rồi đúng không?”

Yoochun ngần ngừ một chút, rồi nhẹ gật đầu. Hiện tại không có ai, anh có lẽ nên nói thẳng với hắn.

Yoochun với lấy giấy và bút, sau đó viết lên đó. Viết xong, anh giơ lên trước mặt Yunho.

[Anh mệt mỏi vì chăm sóc tôi, hãy giao tôi cho ba mẹ, anh sẽ không cần đi lại giữa công ty và bệnh viện]

Nụ cười trên môi Yunho tắt ngấm. Hắn liếc mắt nhìn anh.

“Không cần, anh chăm sóc cho em được”

Yoochun biết ngay hắn sẽ không dễ dàng chấp nhận, anh lại cúi đầu viết tiếp.

[Tôi rất nhớ ba mẹ, xin anh thả họ ra để tôi gặp họ, anh nói muốn bù đắp cho tôi, không lẽ nguyện vọng này cũng không thực hiện được?]

Jung Yunho siết chặt nắm tay, nặn ra nụ cười với anh.

“Anh đã thả toàn bộ Park gia, em không cần lo lắng chuyện này, em cũng biết Park gia bây giờ mất hết tài sản, ba mẹ em hiện tại phải sắp xếp rất nhiều việc, không lẽ em nỡ để bọn họ nhìn thấy em ở bộ dạng này hay sao? Em nhẫn tâm để ba mẹ em đau lòng khi trông thấy em xanh xao nằm ở bệnh viện?”

Jung Yunho đánh vào điểm yếu của Yoochun, quả nhiên thấy ngay anh chột dạ. Jung Yunho lại nói.

“Park Gyung Soo giao em cho anh, nói rằng anh phải chăm sóc cho em, hai gia đình chúng ta đã hòa hảo như trước, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, Yoochunnie, vì em, anh có thể trả lại gia sản cho ba mẹ em để nửa đời sau của hai bác không phải lo chốn ăn chốn ở, chỉ cần em ở lại bên cạnh anh, chuyện gì anh cũng làm cho em”

Yoochun khó thể tin nhìn hắn. Sao hai bên có thể nhanh chóng hòa giải như vậy!?

[Tôi không tin, nếu sự thật như anh nói, vậy chờ khi tôi lành lại, anh phải để tôi gặp ba mẹ]

Jung Yunho nghĩ thầm, chờ ngoại thương khỏi hẳn cũng phải hai ba tháng nữa, riêng chân phải và cổ họng của em ấy thì chỉ sợ vô vọng rồi. Đến khi đó hắn sớm đã có chuẩn bị, không sợ Yoochun chạy mất.

“Vậy em hãy lo tĩnh dưỡng, chờ đến khi em khỏi chúng ta hãy nói đến chuyện này”

Sau cuộc nói chuyện hôm đó, nhận ra Yoochun khi đối mặt với mình không còn phát điên, dù Yoochun vẫn không tin tưởng và tha thứ nhưng Jung Yunho đã quay lại về bản tính bá đạo của hắn.

Vì để mau chóng đưa Yoochun về nhà, hắn dùng thế lực của mình thúc ép bệnh viện đưa bác sĩ ngoại và cung cấp loại thuốc tốt nhất cho Yoochun. Từ vết thương phải hai tháng mới khép miệng thì trong vòng một tháng hai tuần, các vết thương lớn nhỏ trên người Yoochun đã lành lặn.

Chân phải sau khi tháo bột, Yoochun cần áp dụng phương pháp vật lý để cải thiện tình trạng tê liệt của chân, tuy nhiên Jung Yunho hoàn toàn bác bỏ chuyện này, vì hắn nghĩ rằng, chân của Yoochun không tiện đi lại thì càng tốt, như vậy hắn không cần thấp thỏm bất an không biết khi nào Yoochun sẽ chạy khỏi mình.

Nhiều bác sĩ có y đức không chấp nhận, các ông khuyên Jung Yunho nên để Yoochun tiến hành trị liệu. Chân bị gãy nếu không thường xuyên luyện tập, sẽ ngày càng yếu đi, sau cùng rất có thể sẽ bị thương tật vĩnh viễn, ngược lại, nếu có luyện tập, dù để lại di chứng như không thể hoạt động mạnh hay đi nhanh được nhưng chí ít vẫn có thể tự thân đi lại.

Jung Yunho liếc nhìn bọn họ, không giận mà uy, tôi nói sao thì các ông làm vậy, tôi là người nhà bệnh nhân, sẽ biết như thế nào là tốt nhất cho em ấy. Các ông chỉ cần làm đúng chức trách, không cần nhiều chuyện.

Về phần Yoochun, anh không hề hay biết sau lưng anh Jung Yunho đã làm ra những chuyện gì.

Ba mẹ Yoochun ngày nào cũng đến biệt thự Jung Yunho đòi con và lần nào cũng bị đuổi đi. Sau cùng quản gia của Jung Yunho bắt cóc Park YooHwan, đe dọa Park Gyung Soo, nếu ông không muốn mất luôn đứa con trai này thì hãy ngoan ngoãn cùng vợ an hưởng sống nốt phần đời còn lại, đợi đến đúng thời điểm, tự khắc cậu chủ sẽ cho gia đình các người gặp Park Yoochun, cho nên đừng ngu muội mà đến gây rối nữa.

Park Gyung Soo sống hơn nửa đời người, chưa bao giờ chịu nhục như thế. Ông lập tức đi báo cảnh sát và lúc này ông mới thấm thía có tiền có quyền là như thế nào. Ngày xưa bọn nhãi nhép này xếp hàng dài đến nịnh bợ ông. Bây giờ ông đến báo án, bọn họ thậm chí không mời ông ngồi xuống, sau khi nghe nói ông muốn kiện Jung Yunho, bọn họ liền cười nhạo, nói rằng ông bây giờ thân cô thế cô, phải tự biết lượng sức mình đi chứ.

Ông điên tiết đập phá đồn cảnh sát, bị bắt giam, vợ ông không có tiền bảo lãnh, cuối cùng còn phải nhờ người của Jung Yunho đến giải vây.

Ông hết cách, thật sự không còn cách gì để cứu Yoochun nữa rồi.

Yoochun nằm viện hơn hai tháng, cuối cùng cũng chờ được đến ngày gặp được ba mẹ. Anh chờ mãi mới thấy Jung Yunho xuất hiện, anh vội vàng đưa tờ giấy cho hắn, bên trong ngoài nội dung muốn hắn giữ lời cho anh gặp ba mẹ ra thì còn gì nữa.

Jung Yunho nhìn anh mỉm cười, rồi hắn quay lại nói với anh quản gia.

“Hôm nay Yoochun xuất viện, nghỉ làm một ngày đi”_ Sau đó khom người xuống, nhấc bổng anh lên.

Yoochun hoảng sợ. Anh khẩn thiết lắc đầu. Anh dùng tay đánh lên vai hắn, muốn lấy giấy bút viết rằng anh muốn tự đi, đưa anh cái nạng để anh tự đi nhưng Jung Yunho mắt ngơ tai điếc, mặc kệ ý muốn biểu lộ của anh.

Hắn ung dung bế anh ra khỏi phòng bệnh, trên đường đi có biết bao nhiêu người nhìn nhìn chỉ trỏ, Yoochun xấu hổ vô cùng, anh quẫn bách không biết làm sao.

Jung Yunho thấy Yoochun bối rối, dựa sát vào người mình, hắn càng thêm tin tưởng vào việc làm của mình.

Ngồi trên xe, hắn dùng sức ôm chặt lấy Yoochun, anh có phản kháng thế nào thì hắn chỉ cần giang tay, đã có thể dễ dàng ôm anh vào trong lòng.

Anh cứ nghĩ, “nhà” mà hắn nói là nhà của ba mẹ anh, hắn đưa anh về để gặp ba mẹ anh. Anh vẫn ôm hy vọng hắn sẽ giữ lời.

Nhưng khi xe quẹo vào một đường lớn, Yoochun mới phát hiện tình hình không đúng, đây không phải đường về nhà anh, cũng không phải đi về biệt thự xa hoa của Jung Yunho, hắn đưa anh đi đâu vậy?

Yoochun bất an nhìn cảnh vật xa lạ, anh thở gấp rút, sau đó liều mạng giãy dụa.

Jung Yunho lại không chế anh_ “Chunnie, em ngoan nào, sắp tới nhà của hai chúng ta rồi”

Yoochun tức giận nhìn hắn, Jung Yunho giống như đọc được suy nghĩ của anh, hắn không những không che giấu mà còn dịu dàng mỉm cười.

“Em thắc mắc chúng ta đang đi đâu ư? Anh mới mua một biệt thự gần biển, đây sẽ là nhà của hai chúng ta, từ nay em và anh sẽ sống ở đó, tuy hơi xa với Seoul một chút nhưng không sao, chỉ cần nơi này khiến cho cuộc sống của hai chúng ta không bị làm phiền thì mọi vấn đề khác chỉ là nhỏ nhặt, em nghĩ đúng không? Vợ của anh”

Nói xong, hắn ôm chầm lấy Yoochun, cưỡng bức hôn môi, Yoochun nhục nhã, anh há miệng muốn cắn xuống, lập tức bị hắn bóp lấy cằm, ép anh há miệng càng thêm to tùy ý hắn lộng hành.

Khi buông Yoochun ra, hắn còn luyến tiếc liếm liếm vành môi anh. Yoochun không kiềm chế được tát hắn một tát, anh sợ hãi lui vào góc xe, nước mắt tủi nhục và bất lực không khống chế được ào ạt chảy ra.

Jung Yunho thở dài, hắn đưa tay kéo Yoochun về phía mình, anh càng chống cự, hắn càng thô bạo ôm chặt lấy.

“Đừng kháng cự anh, để có được em, anh có thể bất chấp mọi thứ, cho nên đừng thách thức tính nhẫn nại của anh”

Yoochun biết anh không thể thoát, hắn sẽ không buông tha cho anh, nhất định không buông tha cho anh.

Cằm anh tựa lên vai hắn, trong phút chốc, anh như bị rút hết toàn bộ linh hồn, cả người anh hoàn toàn thả lỏng, ánh mắt mông lung không có tiêu cự. Với anh, sống hay chết cũng chẳng có gì khác, chi bằng mặc kệ tất cả, không phản ứng với bất kì thứ gì, chỉ mong có một ngày, Jung Yunho nhàm chán mà trả lại tự do cho anh, trả lại gia đình cho anh.

./.

Hai năm sau ….

Ba mẹ Yoochun đột ngột gặp tai nạn qua đời. Chỉ đến lúc này Jung Yunho mới cho phép Yoochun về viếng linh cữu ba mẹ của anh.

Linh đường vắng lặng. Ba anh vẻ vang nửa đời người, đến cuối cùng mất đi, lại chẳng có mấy người tình nghĩa đến viếng thăm. Yoochun nhìn em trai mình tiều tụy bên di ảnh ba mẹ, đôi mắt vốn vô hồn của anh chợt ầng ậc nước.

Jung Yunho bế anh ngồi bên cạnh YooHwan, với đôi mắt thù hận sâu sắc của YooHwan, Jung Yunho chỉ lặng lẽ cười nhạt, sau đó hành lễ trước di ảnh hai vợ chồng Park gia một chút, rồi mới theo ý nguyện của Yoochun để cho hai anh em nói chuyện với nhau, nhưng hắn cũng chỉ cho anh năm phút.

Yoochun nghẹn ngào ôm lấy em trai của mình, anh ôm cậu rất chặt, như để thay lời nói an ủi, thay bao lời xin lỗi.

YooHwan cũng ôm lại anh, cậu kiềm nén cảm xúc mãnh liệt trong lòng_ “Yoochun, anh không có lỗi, anh cũng là người bị hại, em hiểu mà”

“Em biết anh không nói được, là hắn hại anh, đúng chứ?”

“Tên khốn nạn đó, sao đến giờ hắn vẫn chưa bị trả báo, mẹ nó, em hận chết hắn, em hận chết hắn, anh ơi huhuhu”_ YooHwan bật khóc. Ba mẹ mất rồi, anh hai lại bị Jung Yunho cướp đi, cuộc sống sau này của cậu cũng không biết sẽ phải trải qua thế nào.

Yoochun đau lòng vỗ lưng em trai, rồi xoa xoa đầu cậu.

“Ư…ư…a…”_ Yoochun buông YooHwan, anh muốn đốt nén nhang cho ba mẹ. Anh là đứa con bất hiếu, chưa làm được gì để báo đáp còn liên lụy ba mẹ hết chuyện này đến chuyện kia.

Yoochun lết tới bàn thờ, YooHwan vội đi tới giúp anh.

“Để em”

YooHwan giúp anh đốt nhang rồi mới đưa cho anh.

Yoochun theo nghi thức quỳ gối lạy cha mẹ, vì không thể đứng lên nên anh chỉ có thể dập đầu ba lạy, sau đó cắm nhang cho ba mẹ.

Ba mẹ, ba mẹ an nghỉ đi, con sẽ tìm cách giúp đỡ YooHwan. Con sẽ chăm sóc nó, ba mẹ yên lòng nhắm mắt.

Yoochun nhìn ra ngoài một chút, thấy Jung Yunho sắp vào tới nơi. Anh vội vàng lấy trong người ra một phong bì, nhét nhanh vào túi áo YooHwan. YooHwan đang ngơ ngác thì Jung Yunho vào tới.

“Hai anh em nói chuyện xong chưa? Yoochunnie, chúng ta phải về rồi”

Yoochun vỗ nhẹ lên tay em mình, chưa kịp làm thêm điều gì đã bị Jung Yunho bế lên.

YooHwan bộc phát muốn lao tới liền bị đám vệ sĩ khóa người lại.

Yoochun nắm chặt lấy vùng áo trước ngực Yunho, nhìn hắn lắc đầu. Khi ấy Jung Yunho mới lạnh lùng ra lệnh.

“Chờ tôi đưa Yoochun lên xe, hãy thả cậu ta ra, đừng làm người bị thương”

Sau đó, hắn bế Yoochun ra ngoài. Lúc hai người đã ngồi vào trong xe, hắn để Yoochun dựa vào người mình.

“Chunnie à, có những chuyện không phải anh không biết, mà chẳng qua anh không muốn làm em khó xử”_ Thình lình hắn nói ra lời này khiến Yoochun sợ đến ngây người. Hắn… hắn thấy sao? Tim Yoochun đập thình thịch.

“Em đừng sợ, anh không động đến em vợ mình đâu, hơn nữa số tài khoản em đưa cho cậu ta cũng xem như anh giúp người nhà của mình thôi, không thành vấn đề, có điều anh rất thắc mắc sao em phải giấu anh chuyện này? Không lẽ anh hẹp hòi đến mức không chi được số tiền cho YooHwan lập nghiệp?”

Yoochun cứng người trong lòng hắn.

Yunho vội vàng xoa xoa lưng anh, hôn nhẹ lên trán anh rồi nói _ “Thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa, Yoochun, cuối tuần này chúng ta đi Nhật chơi được không? Anh có món quà này muốn tặng cho em”

Yoochun không nói gì. Dù anh có nói không muốn đi thì hắn vẫn đưa anh đi thôi. Anh nhiều khi không hiểu nổi hắn, chuyện gì hắn cũng tự quyết định, còn vờ vịt hỏi anh làm gì?

“Yoochun, anh rất yêu em, yêu vô cùng”_ Hắn lại ôm rồi hôn anh. Những lời này, hắn đã nói qua rất nhiều lần.

Chiều hôm đó, Jung Yunho như mọi ngày bế Yoochun đi dạo bờ biển. Giữa ánh chiều tà, hắn ôm chặt anh cùng ngắm sóng biển rì rào. Yoochun im lặng nhìn ra xa…..

Lòng anh bây giờ cũng như bọt biển, trắng xóa và mặn chát. Anh chỉ ước mình cũng giống như chúng lúc này, có thể cứ như vậy biến mất giữa không trung….

Hết.

P/s: Ta lại hoàn thành xong một fic. Cái kết HE rõ to nhá, cặp tình nhân cùng sóng vai ngắm biển, viễn cảnh quá hạnh phúc còn gì hen 😉

Tình hình là ta troll các nàng =.= Fic này kết thúc HE cho Yunho, BE cho Yoochun và OE cho Readers nhé.

24 thoughts on “[Hochun] Buông Tha Cho Tôi Được Không? _Phần cuối

  1. Cái gì zậy, HE kiểu ji zậy trời, huuuu, khổ thân e Chun của tui (k đi dc, k nói dc huuuuu) nữa đi e ơi cưa HE như zậy đc 🙂

  2. dzời ạ, bệnh thế rồi mà nhất định cũng chả tha em nó
    ôm cái giường nằm bên cạnh em nó mới chịu
    anh già bá đạo quá đi >””<
    tuy nói là HE nhưng mong là cuộc sống về sau của Yoochun cóa thể dễ thở xíu xíu
    dẫu biết Yunho vì yêu em ý quá nên mới bá đạo thế, nhưng mừ làm sao thì làm, đừng để em nó cảm giác mình bị cầm tù thế này
    ok, xong, tạm thời cảm xúc đến đó cái đã…

    • Chậc, thì em nói chơi thôi, chứ cái kết này HE gì nổi =.= fic này mà HE thì có khi em bị đem đi kiện mất. Cái kết có thể xem như HE với Yunho và BE với Yoochun, còn OE là cho độc giả 🙄

  3. Nàng đào một cái hố Suchun đi. Nàng biết gia phả 2 ổng ko. Ta thấy dì út vs chú hai coi bộ xứng, hay nàng tác hợp cho 2 ng đó đi. Chú hai nhìn mặt là biết chưa biết mùi tình rồi, còn dì út thì ế trơ ra :))

    • Nàng ơi, ta không biết nàng đang nói gì hết á ý nàng là hai bên họ hàng nhà Yoochun và Junsu ấy hả!? Ta không biết những chuyện này 😦

      Suchun còn một hố ta chưa lấp mà, với lại mới xong bộ cổ trang cho ảnh =.= ta phải chờ anh Su cho ta ý tưởng thì mới viết cho ảnh được chớ

  4. Chúc mừng ss đã hoàn fic, mặc dù cái kết HE hơi bị đắng lòng, em nói dzỡn ấy mà~~ ^_^ thấy cũng tội em chun, đến cuối fic rồi mà vẫn chưa được bình phục, chỉ có anh Ho là sướng chứ bé mà sướng cái nỗi gì, đau lòng thấy mồ, dù sao thì cũng chúc cho hai bạn chẻ được hạnh phúc nha~~. Đáng lẽ hôm nay ss kết fic thì em phải có một món quà để tặng ss chứ (Chắc ss biết nó là gì rồi phải không ^ ^ gợi ý chút nha: lời hứa mà em đã hứa với ss ấy), em đã hoàn thành chap 1 rồi, hơi bị dài, vì một số lý do kỹ thuật trong lúc post bài nên khoảng vài ngày sau em mới đăng lên được, cũng không lâu lắm đâu mong ss thông cảm~~. Mặc dù halloween đã qua nhưng mà em vẫn muốn Happy Halloween ss~

    • ú òa, ss hảo mong chờ nha, mau mau post nhá em ❤ ❤ ❤
      Mấy ngày lễ tết với ss cũng như ngày bình thường thôi à ^^ dù sao cũng cảm ơn em rất nhiều nha :*
      Fic này vốn không thể HE nên đành để mọi người ngậm ngùi vậy 😦

  5. Hì hì hì cũng kì thật *gãi đầu*, mới hồi chiều em nói là còn vài ngày nữa mới post vậy mà lúc nãy em loay hoay một hồi cuối cùng em đã post fic lên blog luôn rồi~~, thôi thì như vậy cũng tốt, em mong là ss sẽ thích fic của em, bye ss *vẫy tay* ( nếu như ss quên link vào blog, thì ss hãy vào link này nha~ yakovanilove.wordpress.com/author/yakovanilove/, không cần vào ngay bay giờ đâu, khi nào rãnh ss ghé qua cũng được ^ ^)

  6. xong, hoàn ràu, mà sao cảm giác nó cứ sao sao íh nhỉ.
    có chút lấn cấn íh bạn Châu ơi, chắc tại mình xót Chunnie wá.
    anh Yun theo mình thí thì ảnh bị ngược chưa đủ, cơ mà bạn hỏi mình mún ngược ảnh thế nào nữa thì mình cũng chả bít trả lời sao =]]
    nói chung là chúc mừng bạn Châu lấp đc hố này, mình lại lót dép ngồi chờ cạnh miệng hố “Hurt” đây, hehe ^^

    • Ấy, khụ khụ, fic này không HE nàng ạ, ta troll các nàng thôi chứ ngay từ đầu khi ta viết đã không định cho HE rồi, như ta nói bên trên, HE với Ho, BE với Chun và OE với readers, thế đấy nàng, anh Ho trong này có ngược tí nào đâu nàng 🙂

      Theo hướng mở chính là cả đời này Yoochun phải sống khổ tâm bên cạnh Yunho đấy *nói huỵch ra rồi =.=*

      • hehe, mình hỉu là kg HE nổi mà, tại mình chỉ sợ SE và từng bẩu là cầu OE đó =]]
        chắc comment lúc tâm tình hỗn loạn nên diễn đạt từa lưa, mần bạn Châu phải nói huỵch móng heo ra lun =]]
        fic nì Chunnie đáng thương tới tận phút chót, cho nên khi nào đó có dịp bạn Châu mần 1 cái fic ngược anh Yun tơi tả lun đc kg =]]

      • 😀 bạn Châu theo dạng sủng công nên không mạnh tay trong việc ngược mấy anh chồng của Chunnie được ~
        Nên bạn Châu không hứa được đâu nhé ^^

  7. Đọc xong sao mà muốn đạp cho bạn Yun mấy phát vậy trời :)) cả anh kia cả ss đều ác quá đi, sao nỡ ngược Chunnie tàn tâm tàn phế luôn vậy 😥 dù sao cũng mừng ss hoàn thêm 1 fic nữa. Hóng ss tiếp tục lấp các hố đang đào dở :3

    • *há hốc miệng* ss đã bảo fic này ngược tâm ngược thân cơ mà, hức, sao lại ghét ss 😥
      Ss tạm nghỉ mấy ngày đã, sau đó sẽ quay lại lấp hố tiếp theo 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s