[Jaechun] Người Tốt _ Chap 6

Chap 6:

 

Joong Ki nói buổi chiều sẽ mang cơm cho anh, nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng người đâu. Thật ra Yoochun đã nhịn cơm từ sáng, anh không có người thân, trong người lại không có tiền nên không thể đặt cơm trong bệnh viện. Yoochun thở dài nghĩ, cứ nằm thế này cũng không phải cách, nằm viện ngày nào tốn tiền ngày ấy, chi bằng anh xuất viện, mua thuốc về uống là được rồi. Yoochun đi xuống phía dưới bệnh viện, rót một ly nước lọc uống cầm hơi trước, sau đó đến quầy thu ngân muốn xin xuất viện.

 

Anh tính ngày mai đi làm lại ngay, tuy phổi hơi đau nhưng nhịn một chút sẽ không sao nữa.

 

Đứng một lát, Yoochun thấy hơi khó thở, nên sau khi hỏi khoản tiền thuốc men, anh liền đi tản bộ ra bên ngoài bệnh viện, hít thở không khí trong lành.

 

Ra đến gần cổng, mới ngồi xuống chưa nóng chỗ, anh đã thấy Joong Ki liêu xiêu đi vào. Yoochun vội chạy lại xem.

 

“Trời ơi, anh sao vậy? Anh bị làm sao vậy?”

 

Yoochun hoảng hồn khi nhìn bộ dạng thê thảm của Joong Ki. Mặt mũi bầm dập, máu mũi cùng máu miệng vẫn chảy ra không ngừng.

 

“Mau vào trong tìm bác sĩ, nhanh lên!”_ Yoochun nóng vội kéo tay anh ta vào trong.

 

Joong Ki lắc đầu, đẩy tay Yoochun ra.

 

“Mẹ nó, còn không phải do cậu hại!”_ Joong Ki bực tức nói, anh ta lấy khăn giấy trong túi quần lau đi vết máu_ “Tôi bị người ta chặn đánh, vừa nói có quen cậu liền bị đập ngay, cậu nợ tiền ai thì làm ơn trả cho người ta đi, đừng liên lụy tôi”_ Joong Ki phỏng đoán người đánh anh hồi chiều là bọn cho vay lạng lãi, hành tung bí ẩn như vậy, chỉ có bọn người đó chứ không ai.

 

Yoochun không hiểu ra sao_ “ Anh nói gì vậy, tôi đâu có nợ tiền ai đâu?”

 

“Còn làm bộ, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có cậu nợ tiền không có mà trả nên mới tự tử thôi”_ Joong Ki liếc mắt xem thường, anh ta xuýt xoa đau, sau đó lấy ví tiền ra đưa cho Yoochun_ “Mà chuyện đó không liên quan tôi, tiền của cậu đây, tự trả tiền viện phí đi, còn nữa, tôi không dám cùng cậu thuê phòng nữa đâu, bọn chúng đe rồi, tôi còn cùng cậu ở chung có ngày chết không tìm thấy xác, Yoochun à, tôi sống hiền lành hơn nửa đời người, tôi không có gan vướng vào xã hội đen đâu, cậu thông cảm cho tôi”

 

“Nhưng….nhưng tôi đã trả tiền thuê hết tháng này…”_ Yoochun lúng túng nói. Chuyện xảy đến quá nhanh, anh không kịp tính toán đến chuyện sau này. Bây giờ Joong Ki đuổi anh, anh biết đến chỗ nào mà ở.

 

“Thì tôi trả lại tiền cho cậu, cậu đi thuê chỗ khác ngay đi”

 

Yoochun không biết phải làm sao, lại thấy Joong Ki quyết tâm như vậy, anh đành nén tiếng thở dài nói_ “Anh cũng biết hoàn cảnh của tôi rồi, đột ngột vậy tôi làm sao kiếm được phòng trọ khác, anh cho tôi thời gian ba ngày, ba ngày sau tôi mới dọn đi, có được không?”

 

Joong Ki tính tình cũng dễ mềm lòng, nghĩ lại ba ngày cũng không tính là dài, chắc bọn kia không quay lại đánh anh nhanh vậy đâu, thế là gật đầu đồng ý.

 

“Thôi được rồi, chỉ ba ngày thôi đấy”

 

“Vâng, cảm ơn anh, vết thương của anh ….”

 

“Không sao, về tự xức thuốc được, tôi về đây, cậu tự lo đi nha”_ Joong ki không còn tâm trạng lo quá nhiều, nói xong liền bỏ đi ngay.

 

Yoochun cầm ví tiền trong tay, lòng dạ rối bời.

 

Ngay chiều hôm đó, Yoochun nhanh chóng làm thủ tục xuất viện. Anh cầm gói thuốc về nhà thì Joong Ki đi đâu mất rồi. Yoochun đi vào phòng mình, lôi hết toàn bộ tiền còn lại, đếm cho thật kĩ. Ngày mai anh sẽ đi làm lại, sau đó tranh thủ tìm phòng trọ khác, bây giờ anh không còn tiền nên không thể quá kén chọn, ở đại căn phòng có thể che mưa che nắng thì tốt rồi.

 

Nhưng người tính không bằng trời tính. Vận rủi của Yoochun vẫn chưa chấp dứt ở đó.

 

Buổi tối, anh gọi điện cho ông chủ ở thư quán, xin lỗi về việc nghỉ làm ngày hôm nay, anh hứa hẹn từ nay sẽ không có chuyện nghỉ bất ngờ như thế nữa, và xin ngày mai sẽ đi làm lại.

 

Ông chủ kia kiên nhẫn chờ anh nói xong, mới trả lời.

 

“Thật xin lỗi nhưng hôm nay khách quá đông mà cậu lại vắng mặt không có lý do nên tôi đã tuyển người khác thế chỗ cậu rồi, ngày mai cậu không cần đến làm, còn nữa, cậu chưa làm hết tháng nên tôi sẽ không trả lương cho cậu”

 

Yoochun hoang mang còn sợ mình nghe nhầm, anh đổi tay cầm điện thoại, giọng có chút run.

 

“Ông chủ, tôi chỉ lỡ một ngày thôi mà, mong ông tha thứ, tôi rất cần công việc này, xin ông cho tôi làm lại”

 

Yoochun cố gắng van nài nhưng không có kết quả. Sau cùng ông chủ nói thẳng với anh, việc anh tự sát ông ta đã biết, nói thẳng ra việc ông cho anh nghỉ làm cũng liên quan đến chuyện này, anh làm việc chưa bao lâu đã nghĩ quẩn, ông chủ sợ bị mang tiếng, hơn nữa khách khứa có nghe phong phanh nên cũng ngại có người như vậy làm việc nên ông chủ phải cho anh nghỉ làm.

 

Yoochun trầm mặc không nói được câu nào. Anh nhất thời nghĩ không thông nên chặn luôn cả đường sinh tồn của bản thân luôn rồi.

 

Yoochun nói thêm tiếng cảm ơn với ông ta rồi cúp máy.

 

Anh nằm dài trên giường, gác tay lên trán suy nghĩ.

 

Ba ngày nữa anh phải dọn ra, thiết nghĩ còn có công việc cũng đỡ, bây giờ việc làm cũng mất luôn. Cuộc sống sau này phải như thế nào đây?

 

Yoochun rất muốn khóc, bởi anh bất lực quá. Anh đã gần ba mươi tuổi đầu, thế mà lại rơi vào hoàn cảnh không nhà, không việc làm, không người thân, người yêu cũng không có. Anh cái gì cũng không có.

 

Đột nhiên điện thoại anh phát sáng, có mấy tin nhắn tới. Tại anh khóa máy nguyên ngày, bây giờ mới mở để gọi điện nên những tin nhắn trước đó giờ mới tới. Yoochun ảo não cầm lên xem. Tất cả đều là tin nhắn của JaeJoong?

 

Yoochun ngồi nhỏm dậy, anh chần chừ không dám mở ra xem, chỉ sợ lại đọc phải những tin gây thêm thương tổn, anh không chắc mình sẽ chịu đựng được thêm. Có điều, với những chuyện liên quan đến JaeJoong, anh không có cách cho qua được, thôi thì cứ đọc xem JaeJoong nói gì, có đau khổ nào mà anh chưa trải qua nữa chứ, vết thương vốn đã có, thêm vài nhát cũng chẳng chết được đâu.

 

[Khi nhận được tin nhắn này thì mau quay trở về cho anh]

 

Chỉ có một tin nhưng được nhắn tới năm lần.

 

Yoochun càng lúc càng không hiểu nổi JaeJoong đang nghĩ gì.

 

Hắn không yêu anh, tại sao cứ phải dây dưa với anh hoài thế?

 

Yoochun áp chế buồn khổ trong lòng, anh từng chữ nhắn lại cho hắn.

 

[Hai chúng ta đã chấm dứt rồi, em không về nữa đâu]

 

Anh ném điện thoại qua một bên, rồi nằm giang hai tay ra, chăm chú nhìn trần nhà.

 

Hay là anh về quê nhỉ, ở Seoul từng ấy năm cũng đủ rồi. Nơi này không còn gì cho anh vương vấn nữa, về quê thì kiếm một công việc đơn giản nào đó sống qua ngày, dưới đó không đắt đỏ như ở đây, anh cũng không phải lo lắng quá nhiều.

 

Nghĩ thế, Yoochun khẽ nhắm mắt lại, tạm quên đi mọi thứ, mệt mỏi mà ngủ mất.

 

Sáng hôm sau, Yoochun bị tiếng động lạ làm tỉnh. Anh lờ mờ đi xuống dưới nhà thì thấy Joong Ki đang lúi húi tìm gì đó trong bếp.

 

Yoochun đứng ngay phía sau mà có vẻ anh ta cũng chẳng để ý sự tồn tại của anh. Yoochun khẽ lên tiếng.

 

“Anh tìm gì vậy?”

 

Joong Ki giật nảy cả mình, anh ta ôm tim quay ngoắt lại phía sau nhìn Yoochun chằm chằm.

 

“Cậu làm cái gì vậy!? Đến sao không lên tiếng, dọa tôi hết hồn!!”

 

“Xin lỗi, vậy anh đang tìm gì vậy?”_ Yoochun nhìn trong tay anh ta đang cầm cây gậy sắt, nhưng không biết anh định làm cái gì.

 

“Tự vệ”_ Joong Ki đứng lên, phủi phủi bụi trên quần áo_ “Vừa rồi mới bước ra cổng, tôi thấy cái xe đen thui đậu ngay trước ngõ, đám người trên xe đó hôm qua đã đánh tôi đấy, mẹ nó, chắc hôm nay còn muốn đánh tiếp, đừng tưởng tôi dễ ăn hiếp, con chó cùng đường cũng ngoảnh lại cắn thôi”

 

Yoochun nghe vậy không khỏi hỏi lại_ “Những người đó nói nguyên nhân họ đánh anh vì tôi nợ tiền họ đúng không?”

 

Joong Ki sực nhớ tới hôm qua tức quá mà nói đại suy nghĩ trong đầu, anh ta xấu hổ đáp_ “Cũng không phải, họ chỉ hỏi tôi có phải đang sống cùng cậu không, tôi vừa gật đầu đã bị đánh rồi, lý do hôm qua do tôi tự suy đoán mà thôi”

 

Yoochun vô cùng hoang mang, tự hỏi anh có vô tình đụng chạm vào người không nên chọc vào hay không.

 

Yoochun cầm cổ tay Joong Ki, kéo anh ta đi.

 

“Tôi cùng anh ra ngoài xem thế nào”

 

Khi Yoochun và Joong Ki ra đến nơi thì không hề thấy có chiếc xe hơi màu đen nào cả. Yoochun nghi hoặc quay đầu lại hỏi Joong Ki_ “Anh thấy chiếc xe đó ở chỗ nào?”

 

Joong Ki chỉ vào góc đường_ “Rõ ràng vừa rồi thấy nó ở đây cơ mà”

 

Ngay thời điểm Yoochun còn nắm cổ tay Joong Ki, ở góc khuất lóe lên ánh sáng máy ảnh. Rồi khi Yoochun buông tay, Joong Ki hơi nhoài người ra trước Yoochun để quan sát lại bị chụp thêm vài tấm, vì với góc độ đó, Joong Ki giống như đang muốn ôm lấy Yoochun.

 

Người chụp lén kia cười khẩy, nhanh chân nhảy lên xe hơi đen nơi mà nhóm Yoochun không thể nhìn thấy, nhấn ga đi mất.

 

./.

 

“Rầm!”_ Kim JaeJoong đập tay xuống bàn làm việc, âm thanh vang dội cả phòng họp. Trong phòng hơn chục người trên dưới xếp re không dám nói câu nào.

 

Sáng nay bọn họ có cuộc họp như thường lệ, ban đầu vẫn tốt đẹp, rồi chẳng biết tổng giám đốc của bọn họ nhận được thông báo gì mà mặt mày vốn lạnh lùng càng thêm xám xịt. Kế đó các trưởng ban thông báo tình hình trong tuần, Kim tổng không những không nghe mà còn trừng mắt nhìn bọn họ. Các trưởng ban trên trán đổ từng giọt mồ hôi to như hạt đậu, miễn cưỡng ngồi xuống.

 

Sau đó trưởng phòng kinh doanh không biết sống chết hôm nay đi trễ, anh ta cầm một xấp công văn đưa đến trước mặt JaeJoong mặc cho đồng nghiệp bên dưới liên tục ra hiệu không nên đến gần Kim tổng lúc này. Anh ta có lẽ cho chạy mệt nên thở gấp gáp, mặt khác thật tình báo cho JaeJoong.

 

“Thật xin lỗi đã tới trễ nhưng tôi vừa nhận được thông báo của CCS nên chạy vội đến đây, bên CCS nói rằng đã lọc lại số người bị sa thải lần đó, nhưng bọn họ không tìm ra được người nào đáng giữ lại, bọn họ còn nói bên chúng ta yêu cầu quá đáng, vi phạm hợp đồng, nếu chúng ta không chịu tiếp tục nhập hàng vào tuần tới thì bọn họ sẽ đâm đơn kiện”

 

Kim JaeJoong âm trầm liếc mắt nhìn, hạ giọng nói_ “Đưa tôi xem báo cáo của chúng”

 

Kim JaeJoong dùng từ “chúng” chứ không dùng “họ” hay “đối phương” gì đó. Đủ biết hắn đang có ý định triệt hạ công ty nhỏ bé mà phách lối này.

 

Công ty của Kim JaeJoong là một công ty lớn, chân rết của hắn nhiều vô số kể. Các công ty cạnh tranh ngang tầm còn chưa chắc có thể đối phó hắn chứ đừng nói tới công ty CCS cỏn con. Một công ty tư nhân có chút thành quả liền không xem ai ra gì.

 

Kim JaeJoong lướt qua bản báo cáo đầy chữ, sau đó lại nhớ tới loạt ảnh thám tử gửi cho hắn sáng nay. Hắn định sẽ âm thầm làm cho CCS thất bại nhưng nghĩ kĩ, hắn sẽ nhân cơ hội làm lớn chuyện này ra, thứ nhất có thể thay Yoochun đòi lại công bằng, thứ hai có thể khiến cho những công ty khác lấy đó làm gương, tránh gây phiền phức cho công ty hắn sau này, và cuối cùng, sẽ để cho Yoochun mơ hồ về hành động này của hắn, hắn không có kiên nhẫn chơi trò mèo vờn chuột với Yoochun. Người thì hắn sớm muộn cũng sẽ bắt về, nhưng trước khi tới bước đường đó, thì hắn vẫn sẽ cho Yoochun cơ hội quay đầu.

 

Kim JaeJoong bình tĩnh lại, mọi người thấy sắc mặt hắn đã bình thường trở lại mới dám thở phào một hơi.

 

Nhưng câu kế tiếp mới khiến mọi người triệt để khiếp sợ cách làm việc của hắn.

 

“Anh nói với người giám đốc bên CCS gửi toàn bộ dữ liệu mật của CCS cho tôi”

 

Trưởng phòng kinh doanh khó hiểu_ “Anh có lầm không Kim tổng, giám đốc bên đó sao đưa mình mấy tài liệu đó được”

 

Kim JaeJoong ném xấp báo cáo qua một bên, vừa đánh máy tính vừa trả lời.

 

“Hắn là người tôi cài vào CCS, tôi sẽ cho CCS sụp đổ mà còn không biết nguyên nhân tại sao!”

 

Trưởng phòng kinh doanh há miệng, Kim tổng vì sao còn có người ở trong công ty nhỏ đó!?

 

Thật ra ngày xưa JaeJoong khi còn tập tành kinh doanh đã được cha hắn dạy, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, trên thương trường, chỉ cần khắp nơi đều có người của mình thì không sợ bị tấn công bất ngờ, nhưng để những người đó không có lá gan phản bội thì cần phải có bản lĩnh mới được.

 

Kim JaeJoong luôn khiến người của hắn nợ hắn ân tình, cho nên khi hắn cần bọn họ làm việc, bọn họ đều mang tâm tình trả ơn mà cố gắng, chính vì thế Kim JaeJoong chỉ một thanh niên trẻ tuổi thành lập công ty trong một thời gian ngắn đã thành công vang dội. Khiến tên tuổi của hắn luôn nằm trên trang nhất của các tờ báo kinh tế.

Đây cũng là cách làm việc Kim JaeJoong tự hào nhất về bản thân mình.

 

“Vừa rồi mọi người báo cáo tình hình trong tuần tôi đã nắm hết toàn bộ, nếu không còn gì nữa thì cuộc họp kết thúc tại đây”

 

Một lần nữa hơn chục người ngơ ngác, khi nãy Kim tổng trừng mắt nhìn bọn họ… ra là đang chăm chú lắng nghe sao!?

 

Hết chap 6.

 

P/s: Chap sau ta đặt Pass, Pass dễ thôi nha : Couple chính của fic Người Tốt,  7 chữ cái, không hoa, không dấu, không cách. Vì pass dễ nên ta không share pass đâu😉

6 thoughts on “[Jaechun] Người Tốt _ Chap 6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s