[Jaechun] Người Tốt _ Chap 8

Chap 8:

 

JaeJoong định đưa Yoochun về nhà của hai người nhưng nghĩ lại giờ Yoochun đang bất tỉnh, nếu hắn bế Yoochun lên trên nhà chỉ sợ sẽ có những đàm tiếu không hay vì hàng xóm nơi đây quá quen thuộc với Yoochun rồi.

 

Kim JaeJoong nghĩ đi nghĩ lại, sau đó mang Yoochun đến nhà hắn ở trung tâm Seoul, nơi mà Yoochun chưa từng biết đến.

 

JaeJoong lái xe vào hầm nhà mình, hắn chui xuống ghế sau, bọc Yoochun lại trong áo khoác của mình rồi bế anh vào nhà. Hắn đặt Yoochun lên giường, vào phòng tắm pha nước ấm, mới quay trở ra ôm Yoochun vào tẩy rửa. Hắn kiên nhẫn moi hết những thứ bản thân bắn ra trong người Yoochun cùng với máu ra ngoài, màu đỏ hồng nhiễm toàn bộ nước trong bồn, nhìn xuống sắc mặt tiều tụy của Yoochun, Kim JaeJoong chỉ cảm thấy đau lòng cùng bất đắc dĩ.

 

Từ nay về sau…. Mình cần phải đối xử tốt với em ấy hơn. JaeJoong trong lòng chợt nghĩ.

 

JaeJoong thay đồ ngủ cho Yoochun rồi để anh nằm yên đó, còn hắn đi xuống dưới bếp, nấu chút cháo loãng cho Yoochun. Người Yoochun quá gầy, gầy đến mức anh có bao nhiêu cái xương sườn hắn cũng đếm được hết trơn. Trước đó cũng đâu đến nỗi, sao bây giờ nhìn anh kham khổ quá vậy.

 

Lát nữa Yoochun tỉnh dậy, có phải hay không sẽ đánh hắn, rồi mắng hắn cầm thú? Dù Yoochun có chửi, nếu chuyện này lặp lại, hắn cũng sẽ làm như vậy không hơn. Trong khoảng khắc ghen tuông kia, hắn mới lờ mờ nhận ra vị trí của Yoochun trong lòng của mình. Cái cảm giác suýt mất đi Yoochun khiến hắn sợ hãi, chuyện như vậy hắn không muốn trải qua thêm một lần nào nữa.

 

Nửa đêm, Yoochun đỡ thân mình đau đớn ngồi dậy. Anh lẳng lặng nhìn quanh căn phòng xa lạ, nhất thời không thích ứng kịp. Sau đó cảm nhận được có bàn tay dừng trên thắt lưng mình, nhẹ nhàng xoa bóp, sự khó chịu cũng từ đó tan đi ít nhiều. JaeJoong ngồi bên cạnh anh, không nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng giúp anh bớt đau.

 

Yoochun không quen được JaeJoong đối xử quá đỗi dịu dàng nhưng mặt khác lại luyến tiếc không khí yên bình này. Anh rất sợ, sợ cảm giác lung lay của bản thân, càng sợ trái tim yếu đuối và hèn nhát của mình.

 

JaeJoong biết quan sát sắc mặt, nhận ra ngay khó xử trong đáy mắt Yoochun, hắn tay không ngừng xoa bóp, thì thầm nói.

 

“Anh xin lỗi”

 

Ba chữ này đủ khiến Yoochun kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm. Trong ký ức của Yoochun, ba chữ này anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày nghe được từ chính miệng của hắn.

 

Thấy Yoochun quá đỗi sửng sốt, JaeJoong gãi gãi mũi chột dạ_ “Anh quá tức giận nên đối xử thô bạo, sẽ không có lần sau”

 

Yoochun ngây ngốc cả người, anh cẩn thận hỏi hắn_ “Vì sao anh tức giận?”

 

JaeJoong nhíu mày_ “Còn không phải do em quen gã đàn ông khác hay sao? Tên Joong Ki đó từ đầu đến chân thua xa anh, nhân cách và bề ngoài đều có vấn đề, vậy mà em cũng yêu cho được, em làm vậy là để trả thù anh sao?”

 

Yoochun nghe xong, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy_ “Nào có, em và Joong Ki là trong sạch, anh ta chỉ là đồng nghiệp, tại sao anh lại nghĩ như vậy, từ đầu đến cuối, em chỉ yêu….”_ Nói đến đây, Yoochun nhất thời im lặng. Anh nhớ ra hai người đã chia tay rồi, mấy lời nói dư thừa thì không nên nhắc đến. Anh hơi cúi đầu, khẽ nói_ “Nói chung anh đã hiểu lầm….”

 

Theo lý mà nói, Yoochun bị JaeJoong xâm hại, anh sẽ phải tức giận chứ không thể bình tĩnh mà ngồi trò chuyện như không có gì xảy ra thế này. Nhưng anh không còn hơi sức để giận dỗi nữa, hai người đều trưởng thành, anh còn là đàn ông, không lẽ đụng chuyện cứ như trinh nữ mà gào khóc đòi đối phương chịu trách nhiệm? Hơn nữa với JaeJoong mà nói, anh cũng chỉ là một trong số hàng chục người từng cùng hắn đụng chạm thân thể. Nếu bắt hắn phải chịu trách nhiệm, chắc cũng không đến phiên anh. Không phải anh không đau, chỉ là cảm xúc của anh theo năm tháng cũng chai sạn đi nhiều rồi.

 

Yoochun giấu đi cảm xúc bản thân, anh nhìn xung quanh phòng một lát_ “Đây là phòng khách sạn à?”

 

JaeJoong vốn muốn Yoochun nói tiếp câu vừa rồi nhưng thấy anh có vẻ không muốn nói nữa mà nhanh chóng chuyển qua chủ đề khác, hắn đành theo anh_ “Là nhà riêng của anh”

 

JaeJoong sực nhớ tới cháo hắn nấu để trong bình giữ nhiệt, liền với lấy cái chén trên đầu giường, đổ cháo nóng ra đưa cho Yoochun.

 

“Lỡ dậy rồi thì ăn chút cháo đi”

 

Yoochun nhận lấy, một loại xúc động dấy lên trong lòng, anh hít hít mũi, húp một hơi, trong bụng ấm áp, cơ thể theo đó mà thả lỏng ít nhiều. Anh cầm chén tính đứng lên tự mình dọn dẹp, JaeJoong lập tức giành lấy để lại trên đầu giường, sau đó ép Yoochun nằm lại, kéo chăn đắp đến cổ cho anh.

 

“Có gì mai hẵng tính, giờ ngủ tiếp thôi”

 

JaeJoong canh Yoochun đến nửa đêm, hắn mệt đến chết được nhưng vẫn cố gắng kiên trì. Bây giờ Yoochun không còn gì lo ngại, hắn vừa nói xong, rất nhanh liền ngủ mất.

 

Yoochun nằm im khoảng mười lăm phút mới len lén nhìn hắn, xác định hắn đã ngủ say mới nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho hắn, đồng thời nhích thân thể đau nhức của mình nằm sát hắn hơn.

 

Yoochun tay run run đưa lên, vuốt ve gương mặt của JaeJoong.

 

“Anh mãi mãi không biết… em yêu anh nhiều như thế nào….”

 

“Hôm nay lần đầu tiên được ăn món ăn anh nấu, tuy chỉ là cháo trắng nhưng đó là món em ăn ngon nhất đấy”

 

“Và hôm nay cũng là lần đầu tiên em được anh đưa về nhà, dù ngày mai phải đi nhưng em cảm thấy rất mãn nguyện”

 

“Mặc kệ anh thương tổn em bao nhiêu, chỉ cần anh đối xử tốt với em một chút như thế này, với em đã là quá đủ, người ta nói em ngốc, em cũng đành chịu, ai bảo em là người yêu đơn phương, em tự mình đa tình, chịu khổ cũng phải”

 

“Những lời này, em sẽ không có can đảm để nói trước mặt anh, em là tình nhân trong bóng tối của anh cho nên khi biến mất, em cũng sẽ không gây phiền toái cho anh”

 

“Nhưng tối nay, cho em cơ hội được ôm anh ngủ một lần, em cam đoan, sau này sẽ không quấn lấy anh nữa”

 

Yoochun nâng một tay JaeJoong, rồi tự mình rúc vào ngực hắn. Cảm giác ấm áp khiến Yoochun suýt nữa bật khóc. Anh từ nhỏ đã không có tình thân gia đình, lớn lên không có bạn bè, cho nên tình cảm anh đối với JaeJoong vô cùng sâu đậm, có thể nói anh đã dành hết tình yêu đời này của anh cho hắn, chỉ đáng tiếc lại không được đền đáp xứng đáng nhưng anh chưa từng hối hận. Trên đời còn có người để anh yêu, để anh nhớ nhung, để anh mong chờ cũng là một loại mãn nguyện. Nếu không anh chỉ sống như cái xác không hồn, chẳng có mục đích.

 

Đêm hôm ấy là một đêm ngủ bình yên nhất của Yoochun trong năm năm qua. Ngủ không lo nghĩ, được nằm bên cạnh người mình yêu thương nhất. Đây chính là khoảnh khắc Yoochun ước ao nhất trong cuộc đời.

 

Sáng hôm sau, Kim JaeJoong mơ màng sờ sờ bên cạnh, nhưng chỉ thấy chỗ nằm đã lạnh ngắt từ khi nào. Hắn mở mắt, ngó sang bên.

 

Yoochun đâu?

Kim JaeJoong bật dậy, gọi lớn tên Yoochun nhưng không có người đáp. Hắn chạy xuống dưới lầu, liên tục gọi Yoochun, hy vọng thấy được Yoochun ở ngoài vườn hay đang trong bếp, nhưng đáng tiếc, cả căn nhà rộng lớn này vẫn chỉ có một mình hắn.

 

Kim JaeJoong đầu tiên là ngẩn người, sau đó lại tức giận, vì hắn nghĩ rằng Yoochun vẫn không từ bỏ được Lee Joong Ki, anh trốn về bên cạnh hắn ta.

 

Kim JaeJoong cấp tốc vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi lái xe đi. Hắn theo địa chỉ có được, đi thẳng tới phòng trọ của Joong Ki và Yoochun.

 

Đến nơi, không hỏi han gì đã trực tiếp đạp cửa xông vào. Hắn như ác bá lăm lăm đi vào phòng dưới lầu một, trong phòng trống không, ngay cả trong tủ cũng không có bộ quần áo nào, nhìn thật giống như chẳng có người ở. Kim JaeJoong cau mày, căn nhà này có hai lầu, mỗi lầu một phòng, mẹ nó, hai người kia thật sự ở chung với nhau trong một phòng trên lầu sao?

 

Kim JaeJoong thầm chửi khốn kiếp, nếu để hắn bắt được, hắn sẽ bắn nát đầu Lee Joong Ki, còn Park Yoochun, hắn cũng sẽ dạy dỗ tới nơi tới chốn, tối hôm qua còn nói hắn hiểu lầm, sáng dậy đã đi tìm thằng đàn ông khác, hắn nhìn lầm Yoochun thật ư?

 

JaeJoong chạy thẳng lên lầu. Hắn còn đang đứng bên ngoài, thì bên trong đã nghe tiếng la thảm thiết.

 

“TRỜI ƠI, CÁC NGƯỜI BUÔNG THA TÔI ĐI, TÔI SỢ LẮM RỒI, CÁC NGƯỜI CÒN ĐẾN LÀM GÌ NỮA, TÔI VỚI PARK YOOCHUN KHÔNG CÓ QUAN HỆ GÌ HẾT, TÔI THỀ CÓ TRỜI ĐẤT HUHUHU”

Giọng đàn ông oa oa khóc lên. Kim JaeJoong chớp mắt mấy cái, đẩy cửa bước vào.

 

Trên giường đơn, Joong Ki băng bó đầy người như con cá nằm trên thớt, chỉ có đôi mắt còn có thể cử động và cái miệng còn có khả năng kêu gào. Kim JaeJoong đút hai tay vào túi, nghĩ thầm, bọn đàn em cũng ra tay quá nặng rồi.

 

Hắn đi tới bên giường, Joong ki vừa liếc thấy hắn, không quản toàn thân đau đớn, cố sức lết lui vào trong, nước mắt nước mũi chảy ra, luôn miệng van xin.

 

“Đại ca, tôi nói thật, tôi và Park Yoochun không có quan hệ gì hết, chúng tôi chỉ ở chung phòng trọ, chỉ có thế, về mặt tình cảm cũng không thân thiết hức, tôi có vợ con ở dưới quê rồi, không lý nào đi thích đàn ông, tôi xin các anh, tha cho tôi đi mà”

 

JaeJoong không thấy Yoochun ở đây, hơn nữa nhìn thái độ của gã này, cũng nghĩ gã không có gan nói dối. JaeJoong trầm giọng.

 

“Nói, Yoochun đâu? Chỉ cần nói tung tích của em ấy, tôi sẽ tha cho anh, chuyện tiền thuốc thang và bồi thường sẽ chi đủ, còn không, đừng trách tôi vì sao lôi cả nhà anh lên đây”

 

Joong Ki há hốc miệng, vừa nói vừa khóc càng thêm thê thảm.

 

“Ôi mẹ ơi, làm sao tôi biết cậu ta ở đâu, trời vừa sáng cậu ta quay trở về, thấy tôi bị thương cậu ta xin lỗi rối rít, còn đưa tôi số tiền ít ỏi kia kìa” _ Joong Ki chỉ vào số tiền trên bàn gần giường_ “Sau đó cậu ta nhanh chóng lấy hết đồ đạc rồi bỏ đi, tối hôm qua chúng tôi đi ăn là để tạm biệt, sáng nay cậu ta về quê rồi, mãi mãi sẽ không quay lại Seoul nữa đâu, tôi chỉ biết có thế thôi, tôi đâu có thân với cậu ta đến mức biết quê của cậu ta ở đâu chứ huhuhu”

 

“Thật sao?”_ Kim JaeJoong nheo mắt nguy hiểm.

 

“Tôi thế này còn dám điêu ngoa với đại ca sao?”_ Joong Ki tức khắc biện minh.

 

JaeJoong nhìn nhìn gã _ “Được rồi, lần này tôi tin anh, nếu để tôi điều tra ra anh nói dối, tôi cam đoan sẽ cho anh chết rất khó coi, cứ chờ xem”

 

Joong Ki lại khóc, môi gã run rẩy_ “Tôi nói thật mà, tôi nói đều là sự thật”

 

Kim JaeJoong thấy gã bị dọa đến phát phiền. Hắn không hỏi thêm gì nữa, quay người bỏ đi.

 

Kim JaeJoong vừa lái xe, vừa buồn phiền suy nghĩ. Yoochun về quê, không quay lại đây nữa thật sao? Yoochun thật sự muốn xóa sạch ký ức về hắn?

 

Không được, khó khăn lắm hắn mới xác định được tình cảm, không thể cứ thế buông tay.

 

Thật ra việc tìm kiếm ra nơi Yoochun đi không hề khó, chẳng qua Kim JaeJoong có muốn làm hay không mà thôi.

 

Yoochun sinh sống và làm việc ở Seoul đã một thời gian dài, đi làm, mua bảo hiểm, gửi sổ tiết kiệm đều phải ghi thông tin mật. Nếu dùng một chút thủ đoạn, sẽ nhanh chóng tìm được quê hương của Yoochun.

 

Nhưng trong số tất cả tài liệu mà hắn tìm được, quê quán của Yoochun đều ghi ở Seoul. Kim JaeJoong lật hết lên, xem kĩ từng mục, Yoochun thật sự đã sinh ra ở bệnh viện trung ương Seoul. Sao kì lạ quá vậy? Vậy còn quê Yoochun trở về là ở đâu nữa???

 

Không lẽ em ấy về quê cha hoặc mẹ sao?

 

Để xem, từ Seoul tỏa ra các đường lân cận, với một người không có nhiều tiền trên người như Yoochun thì chỉ có thể đi bằng xe khách dài ngày hoặc đi tàu lửa. Nếu bây giờ hắn tìm mấy người bạn nhờ giúp đỡ, chắc sẽ tìm thấy tên Yoochun đăng ký ở chuyến xe nào đó.

 

Nói là làm, Kim tổng nhanh chóng liên hệ cho bạn bè, có điều ít nhất phải đến chiều mới có thông tin.

 

JaeJoong ngồi trong công ty sốt ruột chờ đợi, hắn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày hắn muốn gặp Yoochun đến như vậy, đây là báo ứng của hắn hay sao? Ai kêu hắn nhẫn tâm phụ bỏ một tấm chân tình. Yoochun là người không phải thần thánh, sức chịu đựng cũng có giới hạn, em ấy nhường nhịn hắn từng ấy năm đã là quá sức lắm rồi. Lần này đến lượt hắn, chăm sóc và yêu thương Yoochun.

 

Đến ba giờ chiều, hắn bắt đầu nhận được danh sách của các hành khách trong ngày hôm nay, bạn bè hắn cũng đã thông báo rằng không tìm được người có tên Park Yoochun trùng với ngày tháng năm sinh JaeJoong đưa ra. Chỉ có mấy người trùng tên thôi.

 

JaeJoong vẫn không tin. Hắn căng mắt dò từng tên từng tên trong danh sách, và quả thật mấy người bạn không gạt hắn, không hề có tên Park Yoochun sinh ngày 4/6/1986.

 

Kim JaeJoong hoảng sợ, Yoochun……. Đi đâu mất rồi?

 

Hết chap 8.

10 thoughts on “[Jaechun] Người Tốt _ Chap 8

  1. Heee Em Chun đi đâu đừng có nói cho Jae bít nhé uke, cứ để cho tên đó đau khổ 1 thời gian đã nhé, tìm kím khó khăn vào haaa🙂

  2. có chút tò mò tại sao YooChun biến mất k dấu vết :)) ngược công đi ~ e k khoái ngược thụ e khóai ngược công thôi =)), fic SE mà e viết cũng ngược công thôi =)), bắt đầu từ chap này là hết ngược Chun rồi phải k s :)) chờ chap mới cuả s😀 mà s dự tính fic này nhiêu chương?😀

    • Ss sẽ nhân cơ hội ngược công thử ^^ vì chưa ngược công bao giờ, fic ss không nhắm được số chương em ơi, cứ ý tưởng tới đâu viết tới đó, có điều ss tạm ngưng fic này, vì có hứng fic mới ùi❤

      • fic mới hả =)) s đào hố mới hay lấp hố cũ :)) ps: e đề nghị s làm fic về giới giải trí mừng phim điện ảnh cuả Yoochun😀

      • Fic mới, fic này pink từ đầu đến cuối, đọc sợ ngán và nhàm luôn, à, sao em không viết về giới giải trí tặng ss i?😉

      • e mặc dù ngán và nhàm fic Pink nhưng vẫn đọc vì e k đọc dc ngược đọc được 1 chương cũng bỏ rồi😥 vì thế e chỉ trung thành vs ấm áp văn thôi :3 giới giải trí e k biết viết :)) e chuyên gia viết short và oneshot thôi à long fic e cũng k viết dc :))

      • Há hốc miệng, cơ mà pink nó gần với ấm áp mà em? >.< để mai ss post chap 1 rồi em đọc thử xem sao, dạo này ss bắt đầu làm biếng, tự nhiên không có hứng viết fic gì cả, lôi ra viết lại thở dài cất vô, ss đang cầu cảm hứng😦 cho nên mới dụ em viết fic cho ss đọc😀

      • e đâu có nói nó ngược đâu :)) ý e muốn nói là e k đọc dc fic ngược á -_- e chưa viết cp JaeChun bao giờ😀 ss click vào nick e là vào dc WP của e luôn đó😀 ss cảm thấy ss đọc được cp nào thì nhào vô😀 đến sinh nhật ss sẽ có oneshot cho ss😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s