[Hochun|Long fic| NC 17] Yêu Lắm, Thương Lắm và Cưng Lắm _ Chap 1

Thương Lắm, Yêu Lắm Và Cưng Lắm

Author: Chauuke
Pairing: Jung Yunho x Park Yoochun (Hochun/2u cp)
Rating: PG 13 – NC17
Length: Long fic
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi và viết phi lợi nhuận.
Note: Mỗi Chap là một câu chuyện về tình yêu ngọt ngào của Hochun, tình yêu với gấu ngốc cùng thỏ tinh ranh đã trỗi dậy trong lòng ta sau một thời gian dài ta chìm đắm trong tình cảm của con sói dành cho con thỏ. Khi bạn đọc, chắc chắn sẽ thấy đâu đó những chi tiết quen thuộc, bởi vì những chi tiết này là những hành động ta cảm thấy đáng yêu nhất khi ta đọc yaoi manga, yaoi doujinshi, ta viết không hay nhưng sẽ cố gắng sao cho truyền đạt tốt nhất. Yêu tất cả!

 

 

 

Chap 1: Anh luôn luôn quan tâm em!

 

2u (FILEminimizer)

 

Jung Yunho yêu Yoochun, đây là điều mà tất cả mọi người chỉ cần nhìn đã nhận ra.

Còn Park Yoochun? Tất nhiên tình cảm của anh dành cho Yunho không hề kém cạnh, chẳng qua tính Yoochun ngượng ngùng nên ít khi thể hiện ra mà thôi.

 

Hiện tại, Jung Yunho nắm tay Yoochun đi dạo phố. Hắn cười một cách ngây ngốc và đôi mắt thì lấp lánh hạnh phúc. Thậm chí đi còn chẳng thèm nhìn đường, cứ chăm chăm nhìn Yoochun đi bên cạnh. Có nhiều người nói rằng, dù là người mình yêu thật lòng đi chăng nữa nhưng thời gian lâu dần, cảm giác nhàm chán sẽ dần dần nảy sinh, thử hỏi hai người yêu nhau, sáng trưa chiều tối đều có thể gặp mặt, chưa kể nhắn tin gọi điện trong ngày, rồi mấy bữa hẹn hò sau đó, lấy đâu ra chuyện mà nói với nhau nữa, thông tin gì của nhau cũng rõ mồn một, cảm giác chinh phục ban đầu trở thành con số không, chưa kể bản tính tò mò tìm hiểu đối phương sớm đã bốc hơi từ mấy năm về trước. Rất nhiều bạn bè, thậm chí có những người bạn đã kết hôn đều lấy tâm trạng này kể lể với Yunho, sau đó có rất nhiều mâu thuẫn không giải quyết được, thế là đường ai nấy đi.

 

Đó là những cặp nam nữ bình thường với nhau. Còn Yunho, hắn và Yoochun là cặp đôi nam nam, tất nhiên sự ràng buộc giữa họ càng thêm mong manh. Yunho rất lo lắng, thế là đem tâm trạng này kể cho Yoochun nghe. Yoochun nghe xong, liền phì cười, béo béo hai má của con gấu đang thộn mặt ra kia.

 

“Lo gì chứ, anh cần phải tin tưởng vào tình cảm của tụi mình, thế này, để giữ lửa, chúng ta sẽ vẫn sống riêng, chờ đến khi chắc chắn rồi mới thử sống chung, được không?”

 

Yunho bĩu môi, mong muốn được sống chung nhà với Yoochun hắn đã ấp ủ lâu lắm rồi, nhưng mặt khác cũng sợ Yoochun sống chung rồi phát hiện mấy điểm xấu của hắn, rồi chán ghét hắn. Mặc dù tính Yoochun không chấp nhặt mấy chuyện nhỏ, nhưng hắn luôn muốn giữ hình ảnh ông chồng hoàn hảo trong mắt Yoochun.

 

Yoochun trừng mắt_ “Thế nào? Có đồng ý không?”

 

Yunho lập tức rụt cổ_ “Làm theo ý em đi”

 

Nhớ lại cuộc đối thoại lúc ban đầu yêu nhau, Yunho miệng càng ngoác ra. Khi ấy Yoochun rất ra dáng người vợ dạy chồng nha~

 

Quay trở lại mối lo lắng kia của hắn, sau ba năm yêu nhau, tình cảm của hắn đối với Yoochun không những không nhạt mà càng thêm sâu đậm, hắn luôn có cảm giác thời gian ở bên Yoochun không đủ. Mỗi ngày, hắn đều có thật nhiều chuyện muốn kể Yoochun nghe, thậm chí ngay cả chuyện con mèo hàng xóm ăn trộm cá nhà hắn, hắn cũng kể nốt. Mà lần nào Yoochun nghe hắn nói chuyện, đều cười rất to, khiến hắn thỏa mãn không thôi.

 

Còn nữa, cái cảm giác này mới chính là phiền phức. Hắn ngày nào cũng gặp Yoochun, một ngày 24 tiếng, hết 16 tiếng hắn đã ở bên Yoochun rồi, chỉ trừ 8 tiếng đi làm, nhưng sao hắn vẫn thấy nhớ Yoochun, cảm giác nhớ nhung này tồn tại ngay cả khi Yoochun đứng ngay bên cạnh hắn. Hắn không hiểu tại sao nữa, hắn tâm sự với bạn bè, thằng bạn thân còn mắng hắn điên, người yêu ngay ở bên, nhớ cái gì mà nhớ. Nhưng hắn không làm sao mất đi cảm giác này được, sợ nhất là buổi tối, đến giờ hắn phải về nhà, đứng trước cửa nhà Yoochun, chần chờ mãi mới có sức đi về. Hắn bắt đầu hối hận, hắn muốn ở chung nhà với Yoochun, muốn được ôm Yoochun ngủ, muốn sáng ngủ dậy đã có thể trông thấy Yoochun nhưng hắn chưa tìm được lý do thích đáng để mở lời.

 

Nghĩ thế, Yunho nhịn không được thở dài.

 

Yoochun ngẩng đầu nhìn hắn, lắc lắc bàn tay đang nắm.

 

“Sao vậy? Vừa rồi còn ngây ngây cười, giờ lại thở dài là sao?”

 

Yunho không muốn làm mất hứng trí dạo phố của Yoochun, đành cười nói_ “Tại anh nghĩ vớ vẩn thôi, không có gì”

 

Yoochun tất nhiên không tin lời hắn nói.

Đột nhiên Yunho nhìn thấy phía đằng xa, một đoàn người mặc đồ phim hoạt hình của Disney đi diễu hành. Trong đó có con chuột Mickey hơi bị to, Yunho nhanh chóng nắm tay Yoochun, kéo anh chạy đi.

 

“Jung Yunho, anh làm cái gì vậy???”_ Yoochun bị hắn kéo, có kịp nhìn thấy gì đâu.

 

“Chuột Mickey kìa, em thích Mickey nhất mà ~~~”

 

“Thì cũng từ từ thôi a!!!”

 

“Không nhanh, nó sẽ đi mất”

 

“….”

 

Yunho mặc kệ đoàn người, hắn chạy tới tóm lấy tay anh bạn mặc bộ đồ chuột Mickey, đòi chụp hình. Anh bạn kia cũng dễ thương, gật đầu đồng ý ngay. Lý do Yunho biết là nam khi anh bạn này khá cao, hắn đã cao rồi mà có vẻ tên này còn cao hơn hắn vài cm nữa.

 

“Thật xin lỗi, bạn tôi hơi kích động”

 

Người ta đi theo đoàn, đột nhiên anh Mickey bị giữ lại, tất nhiên cả đoàn cũng phải đi chậm lại, thế là đám con nít lẫn người lớn nhân cơ hội lao nhao, đòi chụp hình liên tục. Yoochun ngại quá phải xin lỗi người ta.

 

“Không sao, không sao”_ Anh bạn chuột Mickey khua tay.

 

Yunho không quan tâm chuyện khác, hắn cầm lấy máy ảnh, thúc giục Yoochun.

 

“Em đứng vào đi để anh chụp hình cho”

 

Yoochun cười cười, thật ra anh thích lắm, cho nên nhanh chân chạy vào đứng kế bên anh bạn chuột Mickey, Yoochun muốn tạo dáng nên ôm lấy eo anh bạn chuột.

 

Yunho vừa đưa máy ảnh lên nhắm, thấy hành động này liền hạ máy ảnh xuống, mặt mũi khó chịu nói.

 

“Chunnie, tạo kiểu khác đi, đừng ôm eo cậu ta!”

 

Yoochun bĩu môi. Anh đổi lại ôm lấy cánh tay.

 

Một lần nữa Yunho xanh mặt bỏ máy ảnh xuống_ “Không được, không được, ai lại nắm tay nắm chân thế!!”_ Gì chứ, tay Yoochun chỉ được ôm một mình hắn thôi! Yunho tức giận nghĩ.

 

“Chứ phải làm sao, không lẽ hai người đứng song song mà chụp!?”_ Yoochun bắt đầu nổi nóng.

 

Anh chuột Mickey cũng đồng tình mà gật đầu. Hai người này nhanh lên a, cậu còn phải đi cùng đoàn nữa!!!

 

Anh chuột Mickey nhận ra Yunho không thích Yoochun chạm vào cậu, thế là cậu ta lên tiếng.

 

“Thôi được, vậy chụp kiểu này đi”

 

Anh bạn khoác tay lên vai Yoochun. Thế này chắc được rồi đi?

 

Yoochun cũng nghĩ vậy rất tốt, nên cười tươi để Yunho chụp.

 

Không ngờ Yunho nhìn chằm chằm vào cái tay anh bạn chuột để lên vai Yoochun. Sau đó không nói không rằng nhìn nhìn xung quanh, hắn nhờ một chú đi ngang qua chụp hình giúp hắn, còn hắn thì hầm hầm đi lại, chen ngay vào giữa anh chuột và Yoochun. Tay hắn ôm lấy eo Yoochun, tay kia đẩy anh chuột ra xa một chút, sau đó cười tươi, hô lên.

 

“Chụp đi chú ơi!”

 

Và tấm hình chụp được chính là Yunho đứng giữa cười tươi vui vẻ.

 

Yoochun mặt mũi tái xanh, còn anh bạn chuột Mickey, tuy đã đội nón hình chuột che mặt nhưng nhìn anh ta vẫn thấy gì đó tội tội.

 

“Yoochun, anh làm gì khiến em không vui à?”_ Yunho cẩn thận nhìn sắc mặt Yoochun, khẽ hỏi chuyện. Từ sau khi chụp hình xong, Yoochun không thèm nói chuyện với hắn nữa_ “Em đừng xem anh như không khí có được không? Anh sẽ rất buồn đấy”

 

Yoochun dừng bước, liếc mắt nhìn hắn_ “Anh thậm chí còn không nhận ra anh sai ở đâu!?”

 

Yunho câm lặng nhìn anh, mãi mới nói_ “Vì anh ghen mà, anh không thích ai đó quá thân thiết với em”

 

“Nhưng chỉ là chụp hình kỉ niệm thôi, hơn nữa anh chàng kia mặc đồ Micky, chúng ta còn không thấy rõ mặt mũi anh ta cơ mà”

 

“Anh không biết, chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh em mỗi ngày lôi hình đó ra xem rồi cười tủm tỉm là anh muốn nghẹn đầy bụng rồi, anh không chịu nổi đâu”

 

“Jung Yunho!”_ Yoochun tức giận, Yunho ngày càng không nói lý lẽ.

 

“Em đừng tức giận, là lỗi tại anh, anh xin lỗi, được chưa?”_ Yunho thấy Yoochun mặt đỏ lên liền mủi lòng, hắn ôm ôm lấy anh. Dù trong lòng không thấy mình sai, nhưng trong trường hợp này cũng phải xuống nước mới là thượng sách. Hắn thật lòng không muốn gây gổ với Yoochun.

 

Yoochun thở dài, anh luôn dễ mềm lòng với Yunho, nghĩ lại chuyện cũng không to tát, anh làm rối lên cũng chẳng để làm gì, thế là giang hai tay ôm chặt Yunho, mặt vùi vào cổ hắn, thỏ thẻ.

“Đừng nói chuyện này nữa, xem như bỏ qua đi, em đói bụng rồi, muốn ăn hải sản”

 

Yunho mừng rỡ, buông Yoochun ra cười tươi_ “Anh biết quán này ngon lắm, anh đưa em đi”

 

Yoochun cười cười gật đầu.

 

./.

 

Buổi tối, cả hai sau khi uống cà phê xong thì phải về nhà. Thời khắc này luôn khiến Yunho chán ghét, định sẽ như ngày thường hắn đưa Yoochun về nhà, không ngờ hôm nay mẹ cùng em gái lên Seoul đột xuất, gọi hối hắn về nhà. Yunho xị mặt, nhìn Yoochun _ “Hay hôm nay em về cùng anh đi, tiện gặp mẹ anh luôn”

 

Yoochun gõ đầu hắn một cái_ “Anh ngốc à, mẹ mới lên, tối nay nhà anh cần không gian riêng tư, sáng mai em sẽ ghé sớm thăm bác, còn phải chuẩn bị quà cho Ji Hye nữa, chứ đâu đi tay không được”

 

“Nhưng ….nhưng….anh…”

 

“Không nhưng nhị gì hết, em tự đi taxi về, anh cũng mau chóng về nhà đón mẹ và em gái đi”

 

Yunho không nỡ, lại nắm tay Yoochun_ “Anh nghĩ vẫn là anh đưa em về trước, rồi chạy nhanh về nhà, dù gì mẹ cũng có chìa khóa nhà, còn em, anh không yên tâm”

 

Yoochun híp mắt_ “Em là con trai, không có gì nguy hiểm hết, mau trở về nhà ngay cho em”

 

Yunho vẻ mặt đáng thương_ “….”

 

“Anh còn như vậy thì một tuần sau cũng đừng gặp em!”

 

“Ấy, ấy, anh biết rồi, em đừng tức giận, sau khi về phải nhắn tin cho anh biết em đã về nhà bình an, nhớ chưa?”

 

“Biết rồi, biết rồi, anh đúng phiền chết đi được!”_ Yoochun đẩy đẩy lưng Yunho, còn thay hắn gọi một chiếc taxi, nhét người vào xe.

 

Yunho ngồi bên trong rồi, còn ráng nắm lấy tay Yoochun, nhìn cứ như sinh ly tử biệt. Bác tài xế nhìn ngứa mắt, đạp ga phóng xe đi, Yunho bất đắc dĩ phải buông tay, còn không quên gào lên.

 

“Nhớ nhắn tin cho anh đấy!”

 

Yoochun bật cười, vẫy tay bái bai hắn rồi thong thả trở về nhà mình.

 

Mở cửa đi vào nhà, nhìn căn nhà trống trải, Yoochun cảm thấy cô đơn. Kiểu này không tốt chút nào, anh cũng muốn sống chung với Yunho, ngày mai chắc phải đề nghị với Yunho mới được, hai người thử thách nhau cũng đủ rồi, ở chung cãi nhau là chuyện bình thường, chỉ cần cả hai có thiện ý nhường nhịn thì chuyện gì mà không giải quyết được!? Ai nói mặc ai, anh và Yunho thấy hạnh phúc là được, không đúng sao?

 

Yoochun xoa xoa vai, hôm nay đi cả ngày nên hơi mệt, không biết Yunho đã về tới nhà chưa? Trước mắt tắm cái đã, rồi lên giường nhắn cho anh ấy sau vậy.

 

Nửa tiếng sau, Yoochun khoan khoái bước ra, anh vô tình quên mất phải nhắn tin cho Yunho. Anh nằm dài trên giường, bật ti vi xem, xem được một lúc liền ngủ quên mất.

 

Ding dong, ding dong, ding dong.

 

Bên ngoài chuông cửa reo inh ỏi. Yoochun giật mình thức giấc. Gì vậy?

 

Anh nhìn đồng hồ, đã 12h đêm. Trời, anh ngủ hồi nào vậy kìa?

 

Yoochun lật đật chạy xuống dưới nhà_ “Đến đây, đến đây”

 

Vừa mở cửa ra, Yunho liền lao vào nhà, kéo lấy Yoochun ôm chặt vào lòng.

 

“Yunho?”

 

Anh thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập gấp gáp của hắn.

Yunho buông anh ra, lôi theo anh lên trên lầu. Hắn quan sát hết phòng, mới thở phào một hơi.

 

Yoochun quan sát sắc mặt hắn, nhịn không được hỏi_ “Sao anh lại đến giờ này, còn mẹ và Ji Hye nữa, anh bỏ mặc họ ở nhà sao?”

 

Yunho lắc đầu_ “Không sao, anh khi đi có nói rồi, cửa cũng khóa cẩn thận, Yoochun, sao lại không nhắn tin cho anh? Em có biết anh lo lắng thế nào không? Anh gọi mấy cuộc điện thoại nhưng em không bắt máy, anh còn tưởng em xảy ra chuyện, tim anh cũng muốn nhảy ra ngoài luôn rồi”

 

Yoochun lúc này mới giật mình. Thôi chết, anh quên đi mất.

 

“Em xin lỗi, em tắm xong mệt quá nên ngủ quên, điện thoại để chế độ rung nên không biết anh gọi”

 

Khiến Yunho lo lắng thành ra như vậy, Yoochun áy náy cùng cảm động không thôi. Anh tiến tới ôm lấy hắn, hôn lên môi hắn. Yunho nhẹ nhàng đáp trả, bao nhiêu tức giận cũng theo đó mà trôi đi hết.

 

“Từ nay đừng như vậy nữa, em khiến anh sợ chết đi được”_ Yunho nhịn không được cọ cọ vào vai Yoochun.

 

Yoochun khẽ cười_ “Xin lỗi”_ Sau đó anh dùng hai tay ôm mặt hắn nâng lên_ “Chúng ta sống chung đi, như vậy không cần phải lo lắng vì không thấy đối phương nữa, anh đồng ý không?”

 

Yunho há miệng, ngốc ngốc hỏi lại_ “Cái gì? Em vừa nói gì? Anh nghe không rõ lắm”

 

Yoochun nói thật to_ “Em nói chúng ta sống chung đi!!!!”

 

Yunho cảm thấy máu toàn thân chạy rần rần trong các mạch, hắn cảm thấy toàn thân nóng cháy. Hắn cảm thấy vui sướng, vô cùng vui sướng.

 

Yunho ôm lấy Yoochun, đè nằm anh lên giường, không ngừng hôn anh. Hôn xong mới thỏa mãn tươi cười.

 

“Em biết anh muốn nói câu này với em lâu lắm rồi không, nhưng lại sợ em không thích, anh vui quá đi, rốt cuộc đã có thể sống cùng với em, thật sự quá đỗi hạnh phúc!!”

 

Yoochun im lặng, anh lần nữa kéo đầu hắn xuống, kích thích hắn.

 

“Đêm nay ở lại đi”_ giọng Yoochun khàn đi, nghe càng thêm mời gọi.

 

Yunho xém tí nữa chảy máu mũi. Hắn cúi đầu gặm môi Yoochun_ “Còn phải nói sao, giờ em có đuổi, anh cũng không đi”

 

Hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau, một tấc không rời.

 

Hết chap 1.

 

8 thoughts on “[Hochun|Long fic| NC 17] Yêu Lắm, Thương Lắm và Cưng Lắm _ Chap 1

  1. “Đêm nay ở lại đi” mới chap 1 mong chờ H quá thể =)) tựa đề fic nghe dễ thương quá =)) bỗng dưng e nhớ đến 1 đam tên là nhóc cùng trường dễ thương nhưng mà đam k có như tên :)) đọc đam đó mắt chữ o mồm chữ A =)) mà cái này làm shot thôi ss long nó dễ chán 😀

    • Âý, fic này là Long nhưng mỗi chap mà một chuyện khác nhau, y như cả chục cái one short tổng hợp vậy cho nên chắc không đến nỗi ngấy 😀
      Chap 1 vậy là hết rồi đó, ss ngại viết H ngọt quá, rape quen rồi, đợi mấy chap sau trước sau cũng có nhưng để tính sau 😉
      P/s: Cái tên đề là lấy từ cảm hứng sau khi nghe bài “Bốn Chữ Lắm” XD

  2. ồh. có hố 2U mới, mình lại tình nguyện nhảy vào đây =]]
    kiủ ngắn ngắn lại nhẹ nhàng thế này đọc thix lắm íh bạn Châu ơi ^^
    “Đêm nay ở lại đi” => mèng, giữa trưa đang đọc lại bị kích thích tự tưởng tượng típ rồi =]]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s