[Hochun] Yêu lắm, Thương Lắm và Cưng Lắm _ Chap 2

Chap 2: Tiểu Yunho!?

 

Vào một buổi sáng, khi ánh nắng chan hòa chiếu vào căn phòng nhỏ, tiếng chim kêu rả rích bên ngoài đánh thức mọi giác quan của con người, Yoochun từ trong giấc ngủ sâu tỉnh lại. Buổi tối hôm qua vận động quá sức nên sáng ra dậy vẫn có chút uể oải nhưng không đến nỗi quá tệ. Yoochun theo phản xạ muốn gọi người kia dậy để chào buổi sáng nhưng khi quay đầu nhìn qua, anh không thấy Yunho đâu hết?

 

Hở?

 

“Yunho à?”

 

Yoochun nhỏm người ngồi dậy, anh ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó lập tức chú ý tới cái cục nhô cao cao bị chăn che mất ở bên cạnh mình.

 

Yoochun nhẹ nhàng lật chăn ra, thì thấy có một đứa bé trai đang nằm co ro ngủ ngon. Mẹ ơi, sao tự nhiên lại xuất hiện đứa trẻ này ở đây vậy??? Yoochun mặt tái đi, anh xưa nay ghét nhất phim kinh dị!!!!!

 

Nhưng …. Sao không thấy Yunho đâu cả?

 

Yoochun nhìn lại đứa bé, mới giật mình phát hiện cái áo đứa bé đang mặc trên người… là cái áo sơ mi tối qua Yunho mặc mà???

 

Yoochun nuốt nuốt nước miếng, anh không nghĩ ngợi nữa mà dựng luôn thằng nhóc dậy. Thằng nhóc bị Yoochun bế lên, dụi dụi mắt một cách đáng yêu, sau đó hai mắt lấp lánh nhìn Yoochun mỉm cười.

 

“Chunnie, chào buổi sáng ~~~”

 

“….” _ Yoochun lúc này, mặt so với giấy còn trắng hơn.

 

./.

 

Trong lúc tiểu Yunho đang ngồi sụt sịt khóc lóc ăn sáng, Yoochun cố gắng ngồi ôm đầu suy nghĩ lại xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện quái quỷ gì tối hôm qua. Một Jung Yunho thân cao trên mét tám, sao có thể nói biến là biến thành một đứa trẻ hai tuổi được chứ!? Đã vậy chỉ có vóc dáng là biến nhỏ, còn đầu óc và cách nói chuyện vẫn là của một người trưởng thành. Nếu giờ đưa anh ấy đi bác sĩ, ai mà tin nổi chứ, chỉ sợ anh ấy lại thành trường hợp đặc biệt, bị đem đi thí nghiệm linh tinh thì chết mất.

 

“Yoochun à, anh không tự ăn được ~”_ Yunho vô vàn ủy khuất nhìn Yoochun, tay hắn quá bé nhỏ, không có khả năng tự cầm muỗng. Hơn nữa, hắn hiện giờ mới hai tuổi, rõ ràng không thể ăn cơm với thịt thế này.

 

Da mặt Yoochun run lên, anh bần thần đi lại chỗ hắn.

 

“Há miệng ra cho em”

 

Yunho ngoan ngoãn há miệng ra.

 

Hắn hoàn toàn trở về trạng thái của đứa trẻ hai ba tuổi, răng sữa còn chưa mọc đủ, thì ăn cái gì!?

 

Yoochun mặt mũi xám ngoét. Anh mau chóng đứng lên, đi pha gấp cháo ăn liền, rồi thổi thổi đút từng muỗng cho tiểu Yunho.

 

“Chunnie, em đừng tức giận, anh nghĩ chắc không mãi thế này đâu, thuốc hết tác dụng thì anh trở về như cũ liền à”_ Yunho mồm đầy cháo nhưng vẫn cố nói chuyện với Yoochun.

 

Lúc này Yoochun mới nhíu mày nhìn hắn.

 

“Thuốc? Anh nói thuốc gì?”

 

Yunho bộ dạng ủ rũ, liền nói _ “Chẳng là hôm qua, trước khi anh về nhà thì Changmin gọi anh tới nhà em ấy một lát”

 

Yoochun nhướng mi _ “Rồi sao?”

 

“Thì em biết đấy, Minnie có sở thích nghiên cứu, em ấy …khụ khụ…. Từng nghe qua anh than vãn cho nên mới bỏ ra chút tâm huyết chế tạo ra một loại thuốc, tối hôm qua dùng thử, tác dụng thật sự quá tốt”_ Nói tới đây, mắt Yunho lại sáng lên lấp lánh, nhưng ngay sau đó lại buồn rầu ngay_ “Nhưng có lẽ đây là tác dụng phụ, nó làm anh biến thành thế này nè”

Yoochun hai mắt long lên, khiến Yunho sợ hãi mếu máo_ “Anh không phải cố ý nói chuyện riêng của chúng ta đâu, chỉ là anh dạo này cảm thấy có vẻ không làm em thỏa mãn nên anh lo lắng, mới ….mới……”

 

Yoochun nhịn xuống cảm xúc muốn đánh chết người, anh nghiến răng nghiến lợi_ “Anh ngu ngốc sao, em có biểu hiện thế nào mà anh nói thế hả, còn nữa, bộ người ta cứ đưa anh thử cái gì thì anh liền thử cái đó sao!? Lỡ như Changmin không cẩn thận, thuốc đó anh uống vào chết người thì phải làm sao??? Anh lớn rồi, làm gì cũng phải suy nghĩ chứ, không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho em, anh đúng làm em tức chết mà!!!”

 

Yunho cúi thấp đầu_ “Dạo này mỗi lần làm, em đều tỏ ra mệt mỏi và chán chường cho nên anh mới lo lắng, với lại anh tin tưởng Minnie nên mới uống mà”

 

“Jung-Yun-Ho”_ Yoochun quát lên.

 

Yunho lập tức ngồi tư thế nghiêm nhìn thẳng Yoochun.

 

“Em mệt mỏi? Em có thể không mệt trong khi anh đòi hỏi quá độ sao? Một tuần bảy ngày, hết sáu ngày rưỡi anh lôi em lên giường, mỗi lần làm đều rất lâu và nhiều lần, em hỏi anh, làm nhiều vậy có chán không?”

 

Yunho ngẩn người, giơ hai tay nhỏ xinh ra đếm đếm, sau đó cười ngu nhìn Yoochun_ “Chậc, cũng không nhiều lắm mà”

 

Yoochun tức giận đập tay lên bàn_ “Jung Yunho, em xin anh đừng suy nghĩ lung tung nữa có được không, hai chúng ta vốn không có gì cần giấu, nếu em có gì sẽ nói cho anh, anh không cần đoán mò rồi làm trò vớ vẩn, hơn nữa, anh tinh-lực rất dồi-dào, hoàn toàn không cần dùng tới thuốc gì đó!!!!”

 

Yunho hít hít mũi_ “Anh sai rồi”

 

Yoochun giơ tay đầu hàng, bộ dạng khóc lóc này của Yunho nhìn không quen nổi.

 

“Rồi, rồi, anh mong chóng nuốt hết số cháo này cho em, sau đó đi tìm Changmin”

 

Hai người vất vả lắm mới xử lý xong bữa sáng. Trong nhà không có quần áo trẻ con, lại không thể cứ để Yunho tồng ngồng mặc cái áo sơ mi rộng thùng thình kia, cho nên Yoochun lại phải chạy qua nhà chị hàng xóm, may mắn chị ấy có đứa con chừng ba tuổi, mượn đỡ một bộ cũng không thành vấn đề.

 

“Yoochun, nhà cậu đâu có con nít, mượn đồ này làm gì thế?”_ Chị hàng xóm đưa bộ quần áo cho Yoochun, nhân tiện hỏi thăm một chút.

 

Yoochun cười gượng, đành nói_ “Dạ, cháu trai của Yunho sang chơi nhưng nó làm bậy dơ hết quần áo, tụi em không có đồ thay ngay nên phải qua mượn chị, có gì em giặt sạch rồi trả chị sau nhé”

 

Chị hàng xóm cười tươi_ “Có gì đâu mà, nếu thiếu cứ qua đây mà lấy”

 

“Dạ, cảm ơn chị”

 

Trở về thay đồ cho Yunho, Yoochun hăng hắc cười ra tiếng. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Jung Yunho trần như nhộng mà Yoochun vui vẻ như thế.

 

“Em….em nhìn cái gì…mau mặc đồ cho anh đi!!”_ Jung Yunho dùng hai tay che đi ‘cái kia’ nhỏ xíu xiu của mình, giờ nó như con gà rù ấy, dưới ánh mắt như lửa của Yoochun, thật khiến Yunho xấu hổ không sao chịu nổi.

 

“Thật là, không ngờ anh lúc còn nhỏ xinh xắn ghê, lớn lên dưỡng thành cái bộ dạng kia, thật sự rất dọa người”_ Yoochun ỷ mạnh kéo hai tay Yunho ra, chọc chọc vào con gà con chẳng có tí lông tơ.

 

Yunho mặt đỏ như sắp xuất huyết, gào lên_ “Em còn phá anh, anh sẽ nổi giận thật đấy!”

 

Yoochun liếc mắt xem thường_ “Thì đã sao? Bây giờ em chỉ cần một tay cũng đủ khiến anh thê thảm”_ Nói xong, dùng tay ra sức nhéo má hắn.

 

Yunho bặm chặt môi, ánh mắt đều là hờn giận_ “Em cứ chờ xem, đợi anh khôi phục lại, em sẽ biết tay anh!”

 

Yoochun nhe răng cười_ “Được đấy, vậy chờ tới lúc anh hồi phục, em phải nhân cơ hội chơi cho thật đã chứ hả!?”

 

Yunho đôi mắt ngập nước nhìn anh, bất đắc dĩ mới nói_ “Anh không đùa đâu, mặc nhanh đồ rồi đến tìm Changmin đi, anh không thích ở bộ dạng này”

Yoochun cười cười, mau chóng mặc quần áo cho Yunho rồi bế hắn đứng lên.

 

“Chu choa, nhẹ hều luôn, tự nhiên em thấy cảm khái dễ sợ”_ Yoochun tâm tình vô cùng tốt nói_ “Giờ nghĩ lại, thấy anh hai tuổi cũng dễ thương, chỉ cần hai chúng ta bên nhau, em nguyện ý nuôi anh cả đời, Yunho, hay cứ để vậy đi nha?”

 

Yunho bực mình giãy giụa trong ngực anh_ “Em đừng đùa, anh muốn trở lại, lập tức trở lại, anh muốn bế em, ôm em chứ không phải ngược lại thế này đâu, thân hình nhỏ bé này quá bất lực, không thể bảo vệ được em”

 

Thấy Yoochun vẫn đứng yên, Yunho liền có ý muốn trượt xuống_ “Em để anh xuống, anh tự đi tìm Minnie”

 

Yoochun vội ôm chặt hắn lại_ “Đủ rồi, em đưa anh đi là được chứ gì”

 

Anh ôm hắn đi ra ngoài xe, suốt dọc đường đi gặp mấy người hàng xóm, ai cũng chặn lại hỏi đứa nhỏ nào đây, mà sao nhìn giống Yunho y hệt, bọn họ còn tưởng là con trai của Yunho. Yoochun phải giải thích đi giải thích lại với từng người, là cháu trai của Yunho, là cháu trai bên nội của anh ấy đấy ạ.

 

“Vậy Yunho đâu mà không đi cùng cậu? Bình thường cậu ấy dính cậu như sam mà!?”

 

“À, anh ấy đi công tác ạ, mai kia mới về”_ Yoochun khôn khéo lấp liếm.

 

Cứ thế, phải một lúc hai người mới xuống được dưới xe.

Không muốn tốn thêm thời gian, Yoochun lái xe đến thẳng căn hộ của Changmin.

 

Khi anh bế Yunho ra trước mặt Changmin lúc cậu ta vừa mở cửa thì khỏi nói độ sửng sốt của cậu ta là như thế nào. Changmin mất một lúc mới có thể bình tâm, miễn cưỡng mời Yoochun vào nhà.

 

“Sao có thể như vậy được, em kiểm tra cẩn thận lắm mà, cũng thử nghiệm trên chuột bạch, có thấy nó bị teo nhỏ đi đâu!?!?”

 

Changmin cho tiểu Yunho nằm trên bàn, ráp trên người hắn mấy cái máy đo gì đó.

 

Sau khi kiểm tra một lượt, Changmin mới thở phào.

 

“Yoochun hyung, không sao đâu, do anh ấy hôm qua uống hơi nhiều, thuốc bị dư ra nên gây phản ứng, chắc một ngày sau là anh ấy bình phục thôi, anh yên tâm đi”

 

Yoochun khiêu mi_ “Thật chứ? Em kiểm tra kĩ đi, nhỡ đâu lại có mấy phản ứng kì quái khác nữa”

 

Changmin khua tay_ “Đã kĩ lắm rồi, đảm bảo không có vấn đề”

 

Tiểu Yunho ngồi dậy, lững thững đi lại chỗ Yoochun, ngồi bên cạnh anh.

 

Yoochun nhìn Yunho một chút, sau đó nói với Chamgmin.

 

“Chỗ anh em với nhau anh nói thẳng nhé, từ nay nếu em có thí nghiệm gì, không được mang tên ngốc này ra thử, nếu cả hai bên đều muốn thì cần phải có sự cho phép của anh, còn không thì từ nay đừng nhìn mặt nhau nữa”

 

Changmin sợ hết hồn_ “Yoochunnie, anh đặt vấn đề quan trọng quá rồi”

 

Yoochun lắc đầu_ “Anh không muốn mang Yunho ra đùa, lần này may mắn chỉ teo nhỏ đi một thời gian, còn lần sau? Sẽ biến thành dạng gì cũng không biết, cho nên nếu không được anh đồng ý, hai người không được tự tiện bàn bạc rồi dùng thử thuốc”_ Anh đồng thời cũng liếc nhìn Yunho_ “Trách nhiệm này không phải của một mình Minnie đâu, cả anh cũng nghe cho rõ đấy”

 

Yunho bĩu môi_ “Anh biết rồi”

 

Changmin cũng vội vàng gật đầu_ “Phải, anh nói gì cũng đúng hết, từ nay em sẽ chú ý”

 

Yoochun gật đầu hài lòng, anh ôm Yunho đứng lên, vỗ vỗ vai Changmin_ “Anh chỉ vì lo lắng thôi, lúc nãy có nặng lời gì thì bỏ qua cho anh, thôi anh mang Yunho về trước, hôm nào sẽ mời em ăn cơm”

 

Changmin mỉm cười gật đầu, tính cách Yoochun xưa nay vẫn vậy, ngoài cứng trong mềm, biết anh không có ý gì nên cậu đâu giận được.

 

Chào tạm biệt Changmin, Yoochun đưa Yunho về nhà, suốt dọc đường đi, Yoochun vẫn luôn im lặng. Yunho len lén nhìn anh, rồi lại thở dài, điệu bộ cứ như ông lão tám mươi. Yoochun biết hết, nhịn không được bật cười.

 

“Anh thấy có đứa trẻ hai tuổi nào mà thở dài thườn thượt như anh không!?”

 

Yunho nhìn anh_ “Anh đã hai mươi chín rồi, không phải hai tuổi”_ Nói rồi lại áy náy nói với Yoochun_ “Xin lỗi vì làm em lo lắng”

 

Yoochun cười cười, xoa xoa đầu tiểu Yunho, không nói nữa.

 

Về đến nhà, Yunho lập tức gà gật, Yoochun vỗ vỗ lên má hắn.

 

“Sao thế? Tối qua ngủ chưa đã?”

 

Yunho dụi dụi mắt_ “Anh không biết nữa, chẳng hiểu sao thấy buồn ngủ quá”

 

Yoochun chợt nhớ tới mấy đứa cháu từng gặp, trẻ con bình thường ngoài ăn ra thì chính là ngủ. Hình như nếu không đánh thức có khả năng ngủ mê mệt cả ngày.

 

“Vậy em bế anh vào trong ngủ”

 

Yoochun đặt tiểu Yunho lên giường, hắn gần như ngủ ngay lập tức. Yoochun ngồi xổm xuống bên giường nhìn hắn. Dùng tay vuốt ve bên má bầu bĩnh. Tiểu Yunho khi ngủ cứ như thiên thần, dễ thương quá đi mất, nếu Yunho có con, chắc sẽ mười phần như anh ấy thế này. Yoochun nhịn không được, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ đỏ chu chu lên kia. Thật muốn cứ nuôi anh ấy như thế này quá ~~~

 

Nhân lúc Yunho ngủ say, Yoochun chạy ra siêu thị gần nhà, mua vài thức ăn nấu cho trẻ con, tiện thế sắm thêm mấy bộ quần áo, Changmin nói chỉ có một ngày, ai biết được có đúng thế không, anh cứ mua sẵn đấy, cần dùng thì lấy ra, nếu không vẫn có thể để Yunho mặc, chụp vài tấm giữ làm kỉ niệm.

 

Khi Yunho ngủ dậy, đập vào mắt chính là gương mặt tươi cười kì cục của Yoochun. Hắn lồm cồm ngồi dậy, chưa gì đã được Yoochun bế lên đặt trên đùi anh.

 

Yunho ngẩng đầu lên nhìn anh_ “Em làm sao vậy? Đừng làm anh sợ nha”

 

Yoochun vẫn cười, anh với lấy mấy bộ quần áo siêu dễ thương mua ở siêu thị đem đến trước mặt Yunho.

 

“Anh thay từng bộ một cho em, em muốn chụp hình Yunho hai tuổi, vì anh lúc này thật sự đáng yêu chết người luôn ấy, đợi anh biến trở lại, chúng ta sẽ cùng nhau xem”

 

Yunho mặt tái đi_ “Anh không thích!”

 

Yoochun lạnh lùng_ “Không thích cũng phải làm, lời em chính là mệnh lệnh, không nói nhiều, nào nào, thay bộ này đầu tiên đi anh”

 

Yunho câm nín nhìn bộ đồ thú hình Pikachu. Yoochun đúng là cố tình làm khó hắn mà.

Mặc kệ Yunho kịch liệt phản đối, Yoochun vẫn cứ đè hắn ra rồi thay bộ đồ đó vào.

 

“Ôi trời ~~~~ quá đáng yêu luôn ~~~”_ Sau khi thay xong, hai mắt Yoochun long lanh nhìn tiểu Yunho mặt nhăn nhó giãy giụa trên giường. Aó Pikachu màu vàng, nổi bật làn da trăng trắng của hắn. Hai cái tai mềm mại run rẩy theo cái đầu lúc lắc của tiểu Yunho. Yoochun như thú hoang nhảy xuống dưới giường, lục lục lấy ra cái máy ảnh, hú hét gọi Yunho.

 

“Con trai, quay qua đây nào, mau nào”

 

Con trai??? Yunho hai mắt trợn lên.

 

Park Yoochun, em được lắm, chờ anh hồi phục lại coi, em cứ chờ coi!!!

 

Yunho bất đắc dĩ nhưng vẫn phối hợp. Đứng lên giường làm trò cho Yoochun chụp. Mới đầu vô cùng xấu hổ nhưng thấy vẻ mặt bấn loạn của Yoochun, cảm giác yêu chiều lại bùng phát, thế là em muốn gì thì anh làm nấy.

 

Hai người chụp cả trăm tấm hình, đủ kiểu. Chơi mệt, Yunho nằm dài lên giường cùng với bộ đồ cuối cùng, than vãn.

 

“Anh đói bụng”

 

Yoochun nhìn lại mấy tấm hình vừa chụp xong, cười tươi hơn hoa.

 

“Có ngay đây, chờ em một chút, mấy tấm này ngay mai phải mang ra rửa, phóng to vài tấm đẹp nhất treo trong nhà nữa hắc hắc”

 

Yunho mệt mỏi nhìn anh, quyết định mặc kệ, anh muốn làm sao thì làm.

Cả một ngày, Yunho bị Yoochun vật lộn muốn chết. Hết tắm rửa đến dùng cơm, Yoochun giống như muốn trải nghiệm làm papa một lần, thậm chí còn ép Yunho gọi “papa” =.=

 

Tiểu Yunho nhẫn nại, hít thật sâu, lại nhẫn nại.

 

Tối đến, tiểu Yunho mới an tâm nằm vào lòng Yoochun, giờ này chắc Yoochun không còn sức hành hạ hắn nữa chứ hả!?

 

Yoochun ôm tiểu Yunho, vuốt ve lưng hắn ru hắn ngủ.

 

Yunho đã thiu thiu muốn ngủ, chợt lại hỏi Yoochun_ “Em thật sự thích trẻ con đến vậy à?”

 

Yoochun liền nói_ “Con nít tất nhiên em thích rồi, nhưng vì là anh, nên em càng thích hơn”

 

Yunho khẽ cười, chịu không nổi nữa ôm chặt Yoochun ngủ mất.

Yoochun quan sát Yunho, muốn ghi nhớ thật kĩ gương mặt lúc nhỏ của hắn, sau đó mới yên tâm cùng Yunho ngủ.

 

Sáng hôm sau, Yoochun đột ngột thấy thân hình bị đè nặng. Anh hoảng sợ mở mắt ra nhìn.

 

Yunho nhe răng ra cười tà ác, tất nhiên lúc này, đã là Jung Yunho 29 tuổi.

 

Yoochun mắt chớp hai cái, mãi mới phun ra được một câu.

 

“Anh….trở lại rồi!?”

 

“Phải, chồng em đã trở lại rồi, Chunnie, có lẽ anh cần tính với em cả vốn lẫn lãi chứ nhỉ?”

 

Yoochun chưa kịp la lên đã bị Yunho chặn môi. Hai tay hắn cũng không nhàn rỗi, bắt đầu tấn công trên dưới.

 

Yoochun khóc không ra nước mắt. Đến khi môi được giải thoát, mới cố gắng nói ra một câu trước khi bị Yunho lột sạch.

 

“Em nói mà, em thích tiểu Yunho, em không thích Yunho trưởng thành đâu!!!!!!”

 

“Nhưng tiểu Yunho làm sao có thể thỏa mãn em!?”

 

Lại một buổi sáng ồn ào.

 

Hết chap 2.

13 thoughts on “[Hochun] Yêu lắm, Thương Lắm và Cưng Lắm _ Chap 2

    • Yaoi để chờ mấy chap sau em nha 🙂 Chap này kết thúc ở đây, cứ một chap là hết một truyện nhá em ^^

  1. đọc xong chap này e nhớ truyện conan 😀 e cũng nhớ fic tướng quân tướng công 😀 mà s cái hình jaejoong cổ trang ý s có mấy tấm cho e xin link đi 😀

  2. Oa~ kute quá đi, ước gì em được xem thêm một tí nữa nhỉ, để coi anh Ho phạt bạn Chun ra sao 😀 đang đọc mà em cứ sợ hết chap không à, lúc sau mới nhớ ss có nói là hết chap thì mới hết truyện nên em mới an tâm ngồi đọc, ss mau ra chap mới nha~ *đặt gạch* 🙂

    • Thank em gái ❤ ss sẽ cố gắng hết sức có thể, còn vụ trừng phạt, sẽ có một chap đề cập sau 😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s