[Jaechun] Người Tốt _ Chap 10

Chap 10:

 

Kim Hyun Joong là một trong những người bạn nối khố khá thân của JaeJoong. Ngoại hình của anh không thua kém gì JaeJoong, hơn nữa, tính cách lại ôn hòa và kiệm lời. So với JaeJoong, tất nhiên sẽ chung thủy và đáng tin cậy hơn. Tuy nhiên người xưa có câu “trai không xấu gái không theo”, mọi cô gái xuất hiện bên cạnh Hyun Joong, chỉ cần một lần tiếp xúc với JaeJoong, chỉ cần hắn vô tình liếc mắt nhìn liền sống chết đi theo hắn, và quên luôn sự hiện diện của Hyun Joong. Vì lý do này mà Hyun Joong trở nên trầm lặng, ít đi đàn đúm bạn bè, cũng không mấy khi đi ra ngoài cùng JaeJoong nữa.

 

Đừng hiểu lầm Kim Hyun Joong ghen tị mà trở nên như vậy, anh không phải người nhỏ mọn, thêm vào đó anh hiểu rất rõ mị lực của JaeJoong, cho nên càng không thể trách hắn. Chỉ là cách đây hai năm xảy ra một số chuyện, để tránh bị thương tổn nên anh tự giam mình trong nhà, không tiếp xúc với người khác để trấn tĩnh một thời gian.

 

Và hiện tại, anh đã gây ra một tội lớn cho nên không thể không xuất đầu lộ diện để cứu vãn. Anh làm một thằng đàn ông, thì phải dám làm dám chịu.

 

Kim Hyun Joong siết chặt nắm tay, sau đó trầm trọng đẩy cửa đi vào văn phòng JaeJoong.

 

JaeJoong ngồi xoay ghế lại, rồi mau chóng đứng lên mỉm cười. Hắn cũng đi tới chỗ Kim Hyun Joong.

 

“Sao rồi, bế quan tu luyện đủ rồi đúng không? Tao và mấy thằng kia nhớ mày muốn chết!”

JaeJoong niềm nở kéo Hyun Joong vào ghế ngồi, tự mình pha cà phê cho anh.

 

Hyun Joong mang theo áy náy nhìn JaeJoong, mấy lần định mở miệng lại nuốt trở về. Đầu tiên cứ trò chuyện với JaeJoong trước, sau đó mới mở lời vậy, Hyun Joong thầm nghĩ.

 

“Tối nay muốn đến chỗ cũ không? Tao gọi điện cho mấy thằng kia luôn!?”_ JaeJoong đặt ly cà phê nóng trước mặt Hyun Joong_ “Cà phê đắng không đường, đúng chứ?”

 

Hyun Joong bật cười_ “Cảm ơn”_ Anh thổi thổi, nhấp một ngụm cà phê đen, thở dài thỏa mãn_ “Lâu rồi tao không uống cà phê, ngon thật”

 

JaeJoong khẽ cười_ “Mày cứ làm như đi tu trên núi không bằng, mà hôm nay gặp tao có chuyện gì thế? Tao không nghĩ mày đơn giản nhớ tao rồi đến đây đâu”

 

Qủa nhiên Hyun Joong cả người căng thẳng, tay cầm ly cà phê thoáng run lên. Kim JaeJoong quan sát một chút, nhận thấy suy đoán của hắn không sai, Hyun Joong tìm hắn nhất định có chuyện, mà chuyện này xem ra không đơn giản chút nào.

 

JaeJoong không vội, dù sao gần đây chuyện rắc rối tìm đến hắn không ít, cho nên cứ từ từ mà giải quyết, hắn có rất nhiều thời gian để chờ Hyun Joong tự mình mở lời.

 

Lát sau, Hyun Joong ái ngại nhìn JaeJoong_ “Đúng là có chuyện, mà chuyện này tao cũng không biết nói thế nào, JaeJoong, tao có lỗi với mày, để mày bị liên lụy và gánh án thay tao”

JaeJoong ngạc nhiên, không hiểu ra sao hỏi_ “Mày nói vậy là thế nào? Nói rõ ra xem, tao chẳng hiểu gì hết!?”

 

“Chuyện…chuyện này liên quan đến Ji Hye….”_ Hyun Joong né tránh ánh mắt của JaeJoong, ấp úng trả lời.

 

Kim tổng mở mắt trừng trừng, nếu không phải định lực tốt, có lẽ hắn đã nhảy dựng lên nắm áo Kim Hyun Joong hỏi cho ra lẽ rồi. Chuyện của Ji Hye làm đau đầu hắn gần tuần nay, bây giờ người bạn thân của hắn lại nói liên quan đến chuyện này, không lẽ hai bên cấu kết hãm hại hắn??? Mà cũng không đúng, Kim Hyun Joong không phải loại người này, với lại theo trí nhớ của hắn, Hyun Joong khi nào thì quen biết với Ji Hye!?

 

JaeJoong chăm chú nhìn Hyun Joong, dưới ánh mắt như lửa đốt đó, Hyun Joong vội vàng kể lại chuyện đã xảy ra….

 

Mấy ngày trước, vào cái hôm JaeJoong sầu não chuyện gì đó rồi đi đến quán bar uống say bí tỉ. JaeJoong tửu lượng xưa nay nổi tiếng nhưng tối hôm đó, hắn giống như muốn quên hết sự đời, gọi một lúc mấy chai rượu mạnh, uống như uống nước, ai khuyên can cũng không được, hắn cứ thế tự chuốc say mình.

Ngày hôm đó, hắn đi cùng cậu trợ lý của mình. Đáng lẽ sau khi bàn xong công việc, hai người ai về nhà nấy, nhưng cậu trợ lý họ Kang cứ bám riết lấy hắn, cuối cùng hắn mặc kệ, cậu ta muốn theo thì tùy.

 

JaeJoong uống hết hai chai rượu, Kang Joon thấy thế cũng nóng hết cả mặt, cậu khuyên hắn đừng uống nữa, mà hắn nào có nghe, còn hất tay cậu ra.

Miệng hắn lẩm bẩm cái gì đó nhưng cậu nghe không rõ.

 

Điện thoại di động của JaeJoong đặt trên bàn rượu rung lên. Kang Joon có ý tốt nhắc hắn nghe điện thoại, JaeJoong lại thấy phiền, hắn lựng khựng đứng lên, đi ra nhảy nhót cùng đám hở hang trên sàn nhảy.

 

Kang Joon cau mày nhìn, cầm điện thoại lên.

 

Người gọi là Ji Hye.

 

Cô gái này cậu biết, cô ta từng là tình nhân của JaeJoong. Khi cậu làm cho JaeJoong được một năm thì JaeJoong từng dẫn cô ta đến gặp cậu, sau đó còn gặp mấy lần để giải quyết một số việc nhỏ. Và công việc cuối cùng khi gặp cô ta chính là nói ra lời chia tay của JaeJoong.

 

Chia tay đã lâu, bây giờ cô ta gọi cho JaeJoong làm gì?

 

Kang Joon cắn môi, cậu đứng lên đi ra phía bên ngoài tránh tiếng ồn, rồi trực tiếp nghe máy.

 

“A lô?”

 

Ji Hye mừng rỡ vì không nghĩ rằng JaeJoong sẽ bắt máy, nhưng sau đó lại thấy giọng nói này hơi quen tuy nhiên không phải của JaeJoong.

 

[Ai vậy?]

 

“Là tôi, Kang Joon, cô tìm tổng giám đốc có chuyện gì?”

 

Ji Hye bên kia im lặng một lát, rồi nói

 

[Cho tôi nói chuyện với JaeJoong, cậu đưa máy cho anh ấy đi]

 

Kang Joon xem thường _ “Anh ấy đang bận, có gì nói với tôi được rồi”

 

[Vậy cậu nói anh ấy tới khu A, tôi chờ anh ấy tại đó]

 

“Này, đã nói JaeJoong ….”

 

Tít.tít.tít.

 

Kang Joon bực tức tắt máy. Ji Hye ngang nhiên không xem lời cậu ra gì, cậu còn chưa nói xong đã dập máy trước, cô ta nghĩ cô ta là ai, thích gặp JaeJoong là gặp được sao!?

Kang Joon nghĩ nghĩ, nhắn tin đến Ji Hye –Cô khỏi mắc công chờ, JaeJoong sẽ không đến –

 

Tin nhắn vừa được gửi đi thì JaeJoong ở phía sau vỗ lên vai Kang Joon làm cậu ta giật nảy mình.

 

“Này…. Hic….sao lại đứng ở đây vậy hả!?”

Giọng JaeJoong lè nhè, có vẻ hắn thật sự đã say lắm rồi.

 

Kang Joon miễn cưỡng cười cười, đỡ lấy JaeJoong_ “Khuya rồi, em đưa anh về nhà nha”

 

JaeJoong lắc đầu_ “K…không về…. người…không còn…. Không muốn về nhà…”

 

Kang Joon không hiểu ra sao, chỉ nghĩ hắn say rồi làm loạn, kiên nhẫn nói_ “Anh uống nhiều quá rồi, để em đưa anh về nhà ngủ, mai còn có cuộc họp quan trọng nữa”

 

JaeJoong đẩy Kang Joon ra, thân hình loạng choạng không vững nhưng vẫn ngang bướng khoát tay_ “Không về, nơi đó rất lạnh…lạnh lắm….Yoochun…Yoochun….”

 

JaeJoong liên tục gọi tên một người, sau đó quay lại ý đồ muốn uống rượu tiếp. Kang Joon đang cầm điện thoại trong tay, lại phải chạy nhanh đỡ lấy hắn, đúng lúc này điện thoại lần nữa reo lên.

 

Kang Joon lầm bầm chửi tục, định nghe máy thì JaeJoong đột nhiên giật lại điện thoại, tự mình nghe. Hắn tất nhiên không nhìn ra ai gọi, chỉ đơn giản say rồi quậy phá thôi.

 

“Uy……”_ JaeJoong mơ hồ nghe máy.

 

[JaeJoong? Là em đây, chúng ta gặp nhau có được không anh?]

 

JaeJoong nhíu mày, hắn chả nhận là ai cả, nhưng hắn lúc này say quá rồi, thần trí không tỉnh táo, nên cứ có người gọi liền nghĩ bạn bè cả, hắn bật cười.

 

“Ai cũng được….muốn gặp hãy đến Heaven bar….mau đi…. Hắc hắc”_ Sẽ có người đến cùng uống rượu với hắn ~

 

Ji Hye bên kia hình như nói gì đó nữa nhưng JaeJoong đã đưa điện thoại cho Kang Joon rồi lê la đi ra quầy rượu mất tiêu. Kang Joon thầm nghĩ, JaeJoong đã nói vậy thể nào Ji Hye dù không muốn cũng sẽ lết xác đến mấy nơi thế này. Ji Hye yêu JaeJoong đến phát điên rồi!

 

Kang Joon nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên tìm cách đưa JaeJoong về nghỉ ngơi chứ cứ để anh ấy uống như vậy, không tốt chút nào. Cậu mở danh bạ, tìm xem có ai đáng tin để nhờ đưa JaeJoong về không. Dò một hồi, cậu thấy có tên Kim Hyun Joong (Bestfriend 1), bên dưới còn một dãy tên nữa nhưng người này ghi là số 1, hẳn là bạn bè rất thân thiết đây. Nghĩ thế, Kang Joon liền bấm gọi cho Hyun Joong nhờ giúp đỡ.

 

Ji Hye quả nhiên mau chóng tới nơi, cô ta mặc bộ đầm đen bó sát, đi thẳng tới chỗ JaeJoong.

 

“JaeJoong, em đến rồi”_ Cô nàng ngọt ngào mỉm cười, ghé sát vào người JaeJoong.

 

Kang Joon đứng gần đó, ngứa mắt nhưng không thể xen vào. Cậu đứng ngay cửa ra vào để chờ Kim Hyun Joong.

 

JaeJoong mở mắt ra nhìn, tầm mắt mơ hồ không rõ, hắn với lấy ly rượu mà người pha chế vừa rót, đưa qua cho Ji Hye.

 

“Cùng uống nào ~”

 

Cô nàng vui mừng nhận lấy, nghĩ rằng JaeJoong trong lòng vẫn có mình nên cô dù uống không giỏi, vẫn cố gắng làm vui lòng hắn. Nhưng loại rượu mạnh này không phải ai cũng uống được, Ji Hye ho sặc sụa sau khi nốc cạn ly rượu. JaeJoong nhìn qua khẽ cười, nụ cười đầy mê hoặc của hắn khiến đại não Ji Hye như ngừng trệ. JaeJoong đã say, càng không khống chế được mị lực của bản thân. Hắn kề sát vào cô, nhỏ giọng dụ dỗ_ “Uống thêm nữa nào”

 

Ji Hye sau đó, mềm oặt nằm trên quầy. Miệng thì lảm nhảm gì đó, hình tượng tiểu thư quý phái bay sạch không chút dấu vết.

 

Vừa lúc đó, Huyn Joong cũng tới nơi, Kang Joon thấy dáng vẻ gấp gáp của anh, đoán đúng người rồi nên mau chóng dẫn Hyun Joong vào trong.

 

“Sao lại uống đến mức này”_ Hyun Joong đỡ JaeJoong đứng dậy, nhưng anh kế đến mới sửng sốt nhìn sang cô gái say khướt kế bên_ “Ji Hye!?”

 

Kang Joon nhìn Hyun Joong_ “Anh cũng quen cô ta!?”

 

Hyun Joong thoáng chút khó xử_ “Cũng tính là quen biết đi”

 

Kang Joon tinh ý nhận ra Hyun Joong và Ji Hye này xem ra quan hệ không bình thường, nếu không ánh mắt Hyun Joong không sầu buồn lại luyến tiếc như vậy. Không lẽ bọn họ…..

 

“Cậu đỡ JaeJoong đi, để tôi dìu Ji Hye”_ Hyun Joong đưa ra ý kiến, đã đến đây rồi, anh sao có thể bỏ mặc cô sống chết.

 

Kang Joon không thành vấn đề, cậu nhẹ nhàng quàng tay JaeJoong qua vai mình, nhỏ nhẹ nói với hắn_ “Về nhà thôi nào, anh đừng quậy nữa”

 

JaeJoong ừ hử một tiếng, rồi mê man.

 

Khó khăn lắm mới mang hai người say không biết trời trăng gì lên xe. Xe của JaeJoong đành để lại, hôm sau rồi lấy, tất cả leo lên xe của Hyun Joong.

Hyun Joong chở JaeJoong về nhà trước, an bài xong xuôi cho hắn mới tiếp tục đưa Ji Hye trở về. Kang Joon nhìn ánh mắt Hyun Joong không rời khỏi Ji Hye, ngồi ở băng sau, cậu suy đoán cặn kẽ. Kang Joon vẻ mặt bình thản nói hỏi Hyun Joong.

 

“Anh thích Ji Hye đúng không?”

 

Hyun Joong bị nói trúng, vẻ mặt bối rối thông qua kính chiếu hậu. Dù anh im lặng nhưng đó cũng đã thay cho câu trả lời.

Kang Joon trong lòng buồn cười, là bạn của JaeJoong, sao anh chàng này lại thật thà đơn thuần như vậy!? Nghĩ gì cũng nói ra mặt, chứ không như JaeJoong, âm trầm khó đoán.

 

“Nhà tôi ở gần đây, anh chở tôi về trước đi, sau đó Ji Hye giao lại cho anh”

 

“….”

 

Theo lời chỉ dẫn của Kang Joon, Hyun Joong đành đưa cậu ta về trước.

 

Trước khi lên nhà, Kang Joon còn nán lại nói với Hyun Joong.

 

“Anh là bạn của JaeJoong, hẳn cũng biết JaeJoong không còn hứng thú với Ji Hye đúng không? Nếu còn yêu cô ấy, hãy nắm bắt cơ hội, để cô ấy đi theo JaeJoong, chỉ tự chuốc khổ vào thân, xong rồi, ngủ ngon!”

 

“Cậu!”_ Hyun Joong định lên tiếng thì Kang Joon đã nhanh chóng đi vào nhà.

 

Hyun Joong nhìn Ji Hye đang ngủ mà vẫn ngốc ngốc cười, không khỏi thở dài.

 

Anh dừng xe trước nhà Ji Hye, mở cửa xe bế cô ra. Cô gái này anh đã khiến anh trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp mặt, đáng tiếc, cô lại trúng tiếng sét với bạn thân của anh, chứ không phải anh.

 

Ji Hye tưởng đã ngủ say lại bỗng chốc tỉnh lại, cô mơ màng giãy giụa, Hyun Joong đành phải thả cô xuống, dịu dàng khuyên nhủ_ “Ji Hye, em về tới nhà rồi, đưa anh chìa khóa mở cửa cho”

 

Ji Hye say đến lợi hại, đâu còn biết gì nữa, cô nàng hắc hắc cười, ôm lấy cổ Hyun Joong, như mèo con cọ cọ vào cổ hắn.

 

“Jae à ~ anh còn đưa em về nhà sao ~~”

 

Hyun Joong trong lòng nhói lên, cắn răng nói_ “Anh không phải Jae của em”_ sau đó lấy túi xách của cô, lục tìm chìa khóa.

 

Tìm được rồi, anh mới nửa ôm nửa kéo Ji Hye liên tục làm nũng vào nhà. Ji Hye say cũng không quấy, chỉ là cứ bám lấy anh không buông.

 

Hyun Joong sờ bật công tắc điện, đưa Ji Hye vào phòng ngủ của cô. Ji Hye mở mắt ra nhìn, khi Hyun Joong đặt cô xuống nệm, anh vừa mới định rời đi cô liền kéo mạnh một cái, Hyun Joong mất thăng bằng ngã xuống người cô, hai bên môi chạm môi. Hyun Joong hoảng hốt muốn đứng dậy, nhưng Ji Hye lại nỉ non _ “Em yêu anh, đừng rời xa em, được không anh?”

 

Biết những lời này không dành cho mình nhưng Hyun Joong vẫn bị vẻ ngọt ngào của cô nhấn chìm. Ji Hye đảo ngược, đè lên thân hình Hyun Joong, đúng lúc ấy, đèn điện chợt tắt, có lẽ bị hỏng cầu chì, nhưng chuyện đó không quan trọng nữa, hai người ôm lấy nhau, gắn kết chặt chẽ, trong tiếng nỉ non của cô gái không ngừng kêu tên “JaeJoong”, còn người con trai, dù đau lòng nhưng không nỡ khước từ cô.

 

Hết chap 10.

8 thoughts on “[Jaechun] Người Tốt _ Chap 10

      • joong chứ đâu có chữ Jae :)) tất nhiên sau scandal bạn gái tố cáo đó số lượng anti tăng nhiều >.< sự nghiệp so vs xưa giảm xút *thở dài*

      • À à, giờ ss mới hiểu ý em, ss tưởng ý em nói trong fic nên cho màn đánh bạn gái XD
        Ra em đang nói ngoài đời 😀

    • phong cách cuả huyn joong cũng tưng tửng giống jae vậy đó :)) tại vì huyn joong là thần tượng hàn quốc đầu tiên 😀 là nguyên nhân e đến vs thế giới kpop :-D, e coi phim con nhà giàu mới biết :)) và sau đó nhờ đọc báo e biết dbsk là nhờ vụ kiện tách nhóm ;)) và đọc báo mới biết ke và joong là bạn thân, từ đó e tìm hiểu về jae => kết jae hơn joong :))

      • Ra vậy 😀 em thích ai cũng được, miễn sao vẫn có mấy anh nhà là ok ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s