[Jaechun] Người Tốt _ Chap 11

Chap 11:

 

Sáng sớm hôm sau, Kim Huyn Joong tỉnh lại, nhìn qua Ji Hye vẫn không thể tin được chuyện tối qua là sự thật, anh sợ hãi, thế là vùng dậy chạy trối chết ra khỏi nhà Ji Hye.

 

“Tao…tao khi ấy thật sự không cố ý, cũng không nghĩ gây ra chuyện lớn thế này… mấy hôm trước thấy cô ấy làm rùm beng lên, tao cũng giật mình, không ngờ lại khiến mày phải chịu toàn bộ trách nhiệm, JaeJoong, tao xin lỗi, tao sẽ ra mặt giải quyết, mày đừng quá lo”

 

JaeJoong nhìn chằm chằm Hyun Joong, nếu nói hắn không tức giận thì chỉ là nói dối nhưng cảm giác hiện tại của hắn thì khó chịu nhiều hơn là tức giận. JaeJoong cứ cảm thấy bản thân bị lôi ra đùa giỡn.

 

“Vậy bây giờ mày tính làm sao?”_ JaeJoong nhíu mày hỏi.

 

“Mở cuộc họp báo, nói đứa con đó là của tao, Ji Hye toàn bộ chỉ là hiểu lầm, thậm chí có thể xác nhận AND đứa nhỏ”_ Hyun Joong dứt khoát nói_ “Đứa bé là con tao, tao phải có trách nhiệm với nó”

 

JaeJoong từ bỏ cho ý kiến, vì sao, bởi vì sau khi biết hết mọi chuyện, hắn càng cảm thấy bản thân chẳng dính líu gì tới vụ này, hắn sao mà biết được Hyun Joong lại yêu thầm Ji Hye cơ chứ!? Mà khoan đã ….

 

“Hyun Joong, mày biết Ji Hye khi nào mà lại yêu cô ta?”_ JaeJoong vừa hỏi vừa cố nhớ lại xem hai người này từng gặp nhau khi nào.

Hyun Joong nhẹ cười, trả lời_ “Thì ngay hôm đi party sinh nhật của Top, Ji Hye khi ấy từ nước ngoài trở về, tao vừa thấy đã nghĩ cô ấy thật giống thiên thần, định chờ sau khi tan tiệc sẽ xin số điện thoại làm quen, không ngờ cô ấy ….”_ Nói tới đây, Hyun Joong nhịn không được cảm thấy chua sót.

 

JaeJoong ngẩn người, sau đó mới hơi ngại ngùng nói_ “Thật xin lỗi quá, làm đứt đoạn tình duyên của mày”_ Nhắc đến hôm đó, hắn chỉ đơn giản cầm ly rượu qua mời Ji Hye, thật sự khi ấy hắn chẳng nghĩ gì cả, ai dè Ji Hye quá nhạy cảm, chưa gì đã để ý hắn rồi, sau đó còn chủ động liên lạc, JaeJoong thuộc dạng không từ chối chuyện tốt đến tay, người ta có lòng bản thân phải bồi đáp, đó là suy nghĩ của hắn, cho nên hắn nhận lời và kết thân với Ji Hye.

 

“Đó đâu phải lỗi của mày”_ Hyun Joong cười cười, tỏ vẻ không sao, sau đó nhanh chóng đứng lên_ “Tao báo mày một tiếng, giờ tao phải đi giải quyết mọi chuyện, mày yên tâm lo đi tìm người kia của mày đi”

 

JaeJoong cũng đứng dậy, bật cười_ “Thật ra tao đã có chủ ý rồi, nếu mày không ra mặt, tao dù không muốn những cũng đành phải đắc tội Ji Hye, nhưng giờ mày đã nói vậy thì chuyện còn lại giao cho mày, tao không xen vào nữa”

 

Hyun Joong gật đầu, vỗ vỗ vai JaeJoong rồi rời đi.

 

Ngày hôm đó, truyền hình đưa tin về việc này rất dữ dội. JaeJoong ngồi ở nhà cha mẹ cùng nhau bật ti vi lên xem tình hình. Mặc kệ phóng viên vẫn vây kín phía bên ngoài chờ moi tin.

 

Hyun Joong không mở họp báo mà anh trực tiếp đến dự buổi họp báo của Ji Hye, sau đó đứng lên cướp micro nói ra thông tin động trời này. Ji Hye đứng như trời trồng, sau đó nổi điên tiến đến tát Hyun Joong, chửi anh ăn nói bậy bạ, gào lên đứa con này là của JaeJoong, là của cô và JaeJoong mới đúng.

 

Hyun Joong hai mắt đỏ lên vì đau lòng nhưng vẫn cắn răng giải thích, còn muốn đưa Ji Hye lập tức đi đến bệnh viện xét nghiệm. Ji Hye vì quá sốc mà ngất xỉu ngay tại đó. JaeJoong đoạn sau xem không nổi nữa, đành phải tắt ti vi đi. Hắn tính gọi cho Hyun Joong nhưng nghĩ lại giờ hắn ra mặt chỉ làm mọi chuyện rối thêm, cho nên cứ tùy tình hình rồi tính tiếp.

 

Ba mẹ JaeJoong lúc này cứ ngớ người ra nhìn, nhưng tất nhiên, bây giờ họ hoàn toàn đứng về phía con trai mình rồi.

 

JaeJoong đi lên lầu, nằm vật ra giường, mấy ngày nay hắn mệt chết đi được, cũng may chuyện của Ji Hye tạm thời xem như đã được giải quyết.

Haiz, còn Yoochun, bao giờ mới tìm được em ấy đây? Mình nhớ em ấy, nhớ đến điên luôn rồi….

 

JaeJoong áp mặt xuống gối, ai oán thở dài.

 

Hôm sau, khi hắn đi làm, đám phóng viên vẫn không buông tha hắn. Hỏi tới tấp về vụ hôm qua.

 

“Kim tổng, anh nghĩ sao về việc Ji Hye vu oan cho anh?”

 

“Anh có kiện hai người họ không ạ?”

 

“Nghe nói Hyun Joong là bạn thân của anh, vậy anh tính sao về việc này”

 

Kim JaeJoong đau đầu, nhịn không được nữa lớn tiếng gầm lên.

 

“TRÁNH RA HẾT ĐI!”

 

Cánh phóng viên nhất thời im bặt, lát sau bọn họ lại nhoi lên nhưng JaeJoong sớm đã ngồi vào xe, lái đi.

 

Kim tổng ngồi suy tư trong phòng làm việc, vừa giải quyết mấy tập văn bản vừa lo lắng đủ thứ.

 

Ring….ring….ring…..

 

JaeJoong liếc mắt qua nhìn, là người của phòng thám tử gọi tới. Cả hơn nửa tháng nay chẳng có tin tức, không biết lần này có gì mới không.

 

“Kim JaeJoong nghe đây”

 

[Kim tổng, chúng tôi tìm được tung tích của Park Yoochun rồi!]

 

Kim JaeJoong tưởng mình nghe lầm, hắn chuyển điện thoại qua tai bên kia, gạt kết mấy đống hồ sơ qua, lấy một tờ giấy và một cây bút ra đặt sẵn ở trước mặt.

 

“Anh nói gì, tìm được Yoochun của tôi rồi?”

 

[Vâng, nhưng chỉ là tìm được nơi cuối cùng cậu ta mất tích, còn người thì vẫn chưa tìm ra được ạ]

 

JaeJoong trong lòng dấy lên hy vọng, nói nhanh_ “Không sao, mau nói địa chỉ, tôi sẽ tự tìm em ấy”

 

[Vâng, có điều tôi nói trước, anh phải bình tĩnh ạ, chúng tôi điều tra ở các vùng lân cận, và nhận được thông tin có một chuyến xe bus đi tới Gangwon, chiếc xe này không may ở giữa đường xảy ra tai nạn, nó bị lất nhào rơi xuống vách núi, trên xe bus khi ấy có 12 hành khách, theo điều tra có tên Park Yoochun, hành khách đa số bị thương rất nặng, được chuyển về các bệnh viện trong Gangwon, có vài người không cứu được]

 

JaeJoong nghe hung tin, trái tim run sợ đau đớn như đình trệ trong lồng ngực, máu toàn thân như bị rút cạn, mặt hắn trắng bệch, tay cầm bút run rẩy không thôi, hắn hoang mang hỏi lại

 

“Trong….trong số người chết…. liệu…..”

 

[Không có, chúng tôi dò xét qua nhưng những nạn nhân tử vong đều có người nhà mang về rồi, Yoochun có lẽ đã được cứu chữa ở đâu đó, cái này cần điều tra thêm, vì chuyến xe bus này đi trong đêm, hơn nữa đi đến nơi hoang vắng đầy đồi núi như Gangwon cho nên thông tin đến chậm, phải dò hỏi mãi mới biết được thông tin này đấy ạ]

 

JaeJoong nhẹ thở ra_ “Được rồi, tôi sẽ tự tìm Yoochun, về phần các anh, tìm hiểu tiếp các bệnh viện gần đó, nếu có tin lập tức báo cho tôi biết, hiểu không?”

 

[Vâng, tạm biệt]

 

JaeJoong ghi lại chuyến xe, số xe bus, cùng với địa chỉ mà xe bị lật. Sau đó hắn mau chóng giao hết công việc cho cậu em họ, hiện tại cũng là phó tổng trong công ty, còn bản thân lập tức chạy xe đi đến Gang Won.

 

Hắn lúc đó không biết rằng, ngay khi hắn bước ra khỏi công ty, một thanh niên trẻ tuổi đừng gần đó, đỏ mắt nhìn hắn đau đáu.

 

./.

 

Gangwon, tại một thị trấn nhỏ.

 

“Yoochun, anh vào trong nằm đi, ra đây lại chóng mặt bây giờ”

 

Một cậu bé chừng 15 tuổi, đang nhặt hồng rơi đầy trước sân, lớn tiếng nói một thanh niên sắc mặt hơi xanh mới từ trong nhà bước ra.

 

“Anh muốn ra phụ em”_ Người thanh niên mỉm cười nói. Nụ cười hiền lành khiến cho người khác không muốn từ chối anh. Nhưng cậu bé kia biết rõ sức khỏe của Yoochun nên đành phải ra tay, cậu lau tay đi, sau đó chạy lại chỗ Yoochun đẩy anh ngồi xuống sân.

“Nếu không muốn nằm thì ngồi yên ở đây cho em, anh còn ra đó là em giận đấy”_ Cậu bé có chút hờn giận nói_ “Lần trước ra tí xíu đã ngất xỉu, hại em bị mẹ mắng gần chết, hôm nay nắng gắt, anh đừng ra”

 

Yoochun ngượng ngùng cúi đầu_ “Anh xin lỗi, vì anh nằm không hoài, mà gia đình thì bận bịu nhiều việc”

 

“Không sao, không sao, gia đình em không nghĩ gì, anh khách sáo quá sẽ làm ba mẹ em và cả em sẽ buồn đấy”_ Cậu bé đi vào trong lấy nước đặt bên cạnh Yoochun_ “Đây, khát thì uống nhá, em ra hái hồng chút đã, lát vào nói chuyện với anh”

 

Yoochun khẽ cười, thằng nhỏ này mới 15 tuổi nhưng nói chuyện y như người lớn, có lẽ do gia cảnh không mấy khá giả, lại là con lớn nên nó trưởng thành sớm.

 

Yoochun nhớ lại nửa tháng trước, anh đi xe bị tai nạn, rơi xuống vực. Khi chiếc xe rơi xuống, anh hoảng sợ vô cùng, anh như mọi người cúi đầu ngồi lọt xuống mấy tầng ghế, nhưng sau đó va chạm quá mạnh, anh bị văng ra, đầu đập mạnh vào một tảng đá, lúc ấy anh chỉ nghĩ, số mình tận thật rồi.

 

Tỉnh dậy, đã thấy mình ở trong bệnh viện.

 

Thì ra khi anh bị văng vào núi đá, lại rơi xuống một đầm cỏ um tùm. Đoàn cấp cứu đến thì trong lúc vội vàng không tìm thấy anh, cũng may khi bọn họ đi khỏi, anh lại được một cậu bé chăn dê nhìn thấy, cũng chính là cậu bé 15 tuổi tên Oonchan hiện giờ, cứu sống. Gia đình bọn họ tuy nghèo nhưng tốt bụng, thấy anh không có người thân liền trả tiền viện phí và thay phiên chăm sóc cho anh, đầu Yoochun bị va đập, tổn thương não, cho nên thường xuyên bị choáng váng đau đầu, có khi chẳng còn nhớ gì, có khi lại nhớ vài chuyện. Bệnh viện trấn chỉ là bệnh viện nhỏ, máy móc không mấy hiện đại nên không thể điều trị cho Yoochun đến nơi đến chốn, hơn nữa cũng không có tiền chạy chữa cho nên Yoochun nói gia đình cậu bé cứ mặc anh, anh chỉ cần nghĩ ngơi và uống thuốc giảm đau là được.

 

May mắn cái ví còn trong người Yoochun, có chứng minh nhân dân nên nhiều khi mất trí, anh vẫn biết mình tên Park Yoochun. Ngoài ra trong ví còn một ít tiền, Yoochun đưa hết cho mẹ OonChan, anh nói với gia đình họ, chờ anh khỏe lại, anh sẽ đi làm rồi trả tiền thuốc men cho họ. Tuy họ cười xuề xòa cho qua nhưng Yoochun vẫn mang theo áy náy mà cố gắng.

 

Đến nay đã được nửa tháng, ngoại thương của Yoochun đã khỏi hẳn, chỉ có đầu óc thì không cải thiện gì đáng kể, nhưng mà chuyện này cũng không ảnh hưởng gì, anh vẫn có khả năng đi làm như thường, cho nên anh định chiều nay sẽ đi tìm việc, làm gì cũng được, miễn sao có tiền để phụ giúp gia đình Oonchan. Gia đình Oonchan chỉ có ba mẹ và ba anh em, Oonchan là con lớn, đứa em trai năm nay mới 10 tuổi, còn bé gái út chỉ vừa 5 tuổi. Con cái còn nhỏ nên gia đình khá khó khăn. Yoochun bị bệnh lại không nhớ rõ nên gia đình Oonchan cưu mang, xếp cho anh ở chung phòng với Oonchan, họ không ngại anh là người xa lạ mà gần như xem anh như con cháu trong nhà, Yoochun mừng lắm, cho nên càng không muốn tạo thêm gánh nặng cho gia đình họ.

 

Bữa cơm trưa, Yoochun đem chuyện mình muốn đi làm cho cả nhà Oonchan nghe, ba mẹ của Oonchan liền lắc đầu phản đối.

 

“Cậu hay bị đau đầu, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã, chúng tôi từ xưa cuộc sống vốn vậy, thêm cậu thêm bát thêm chén chứ có gì đâu, với lại ở quê có gì mà làm, mấy việc nặng nhọc ở quê toàn dưới trời nắng chang chang, tôi sợ cậu chịu không nổi đâu”

 

Yoochun vội nói_ “Không có đâu, em chịu cực được mà”

 

Anh Lee, ba của Oon chan cũng nói thêm vào_ “Tôi biết cậu không sợ khổ, có điều sức khỏe cậu còn yếu, tôi chỉ sợ sẽ khiến cậu mệt mỏi hơn, nhưng nếu đã muốn đi làm, thì thế này, mai cậu đi theo tôi ra vườn hồng, giúp tôi hái rồi lựa, công việc này không quá vất vả, cũng ngồi trong bạt nên không sợ nắng, được không?”

 

Yoochun mừng rỡ_ “Được chứ, chỉ cần giúp được nhà mình thì việc gì cũng được”

 

Ba của Oonchan mỉm cười đôn hậu, gật đầu.

 

./.

 

Kim JaeJoong chạy xe hơn 2 tiếng đồng hồ mới tới được Gangwon.

 

Tới nơi, hắn đến thẳng ủy ban trấn để hỏi về vụ số nạn nhân được chuyển tới các bệnh viện. Ở trấn có hai bệnh viện nên các nạn nhân được chia làm hai. JaeJoong liền đi tới hai bệnh viện đó, khổ nỗi hai tuyến cách nhau hai ba chục cây, JaeJoong mất cả buổi chiều mới dò hỏi xong hai nơi đó, có điều trong số bệnh nhân được chuyển tới, không có cái tên Park Yoochun.

 

JaeJoong tìm kiếm đến độ thân tâm đều mệt mỏi, hắn ngoại trừ cứ hy vọng rồi lại thất vọng, thì chỉ còn cách kiên trì tới cùng mà thôi.

 

Hắn tin tưởng, một người tốt như Yoochun, ông trời không nỡ cướp đi mạng sống của anh sớm như vậy đâu.

Thế nhưng Gangwon là manh mối duy nhất hắn có được, bây giờ ở đây cũng không kiếm thấy, hắn biết đi đâu mà tìm Yoochun đây?

 

Đang lúc thất vọng tràn trề không biết làm sao, JaeJoong chợt lái xe ngang qua một vườn hồng. Trời đã sẩm tối nhưng những người nông dân ở đây vẫn hăng say hái hồng, đáng lẽ JaeJoong không thể đột nhiên chú ý tới nơi này, chẳng qua chỉ mới lúc nãy, hắn dường như nghe được có người gọi “Yoochun”

 

Trời đã nhá nhem tối nên hắn không thể nhìn rõ trong đám đông kia liệu có người mình cần tìm hay không nhưng dù chỉ có 1% hy vọng, hắn cũng không thể bỏ qua.

 

“Yoochun à, cậu đếm nhanh lên nha, xem đủ giỏ hàng chưa, chúng ta sắp phải đi giao rồi đấy!!!”

 

Đấy, có người vừa lên tiếng gọi tên Yoochun.

 

JaeJoong lập tức mở cửa xe bước xuống. Hắn lao tới chỗ đám đông. Những người nông dân ở đấy thấy tự nhiên xuất hiện một thanh niên mặc vest lịch lãm đi tới, không khỏi vừa tò mò vừa kinh ngạc, ai nấy chỉ chỏ nhau không biết chuyện gì xảy ra. JaeJoong túm lấy một thanh niên gần nhất, hỏi.

 

“Ở đây có ai tên Yoochun không? Park Yoochun ấy?”

 

Yoochun mới hồi chiều vừa ra nên chỉ có anh Lee và vài ba người gần chỗ tấm bạt đang lựa hàng là biết, còn những người ở ngoài hái hồng không ai biết đến sự hiện diện của Yoochun.

 

“Không biết, tôi đâu biết gì đâu”_ Người thanh niên bị vẻ mặt lạnh lùng của JaeJoong dọa sợ, lắc đầu dữ dội.

 

JaeJoong vẫn không buông tay_ “Nói dối, vừa rồi tôi nghe rõ ràng có người gọi cái tên này, các người giấu em ấy đúng không? Các người giúp em ấy trốn tôi có đúng không hả!?”_ JaeJoong vì nôn nóng cùng căng thẳng lâu ngày tích lại, mãi mới nghe ngóng được tin tức nên hắn gần như phát điên lên.

 

“Này này cậu trai trẻ, có gì từ từ nói, mau thả Hong Ki nhà chúng tôi ra!”

 

Người dân dưới quê tinh thần tập thể rất cao, bọn họ thấy người của mình bị ức hiếp nên đâu thể đứng nhìn. Cuối cùng JaeJoong bị vây hãm trong một đám người, thời tiết nóng bức, mùi mồ hôi cùng hơi nóng bốc lên, với một người ưa sạch sẽ như JaeJoong thì đúng là càng thêm thách thức tính chịu đựng của hắn. Chẳng mấy chốc hắn phát rồ, đẩy hết mấy người kia ra, đang tính chửi ầm lên thì anh Lee từ xa chạy tới.

 

“Gì vậy các anh chị? Trong kia mà nghe ầm ĩ cả lên”

 

Một bác gái lớn tiếng nói:

 

“Tại cái cậu này, đang không xông tới gây chuyện với chúng ta, thật bực bội hết sức”

 

JaeJoong cau mày_ “Tôi chỉ đến hỏi thăm người, ai kêu các người giấu em ấy”

 

Anh Lee nghe tới đó, tiến lại gần hỏi JaeJoong.

 

“Thế cậu kiếm ai?”

 

JaeJoong nhanh chóng trả lời.

 

“Park Yoochun, tôi đang tìm em ấy”

 

Anh Lee ngạc nhiên_ “Cậu là người thân của Yoochun sao???”

 

JaeJoong đoán ra ngay người này biết tin tức của Yoochun, không khỏi nhún nhường nói.

 

“Phải, tôi là người thân nhất của Yoochun, nghe Yoochun bị tai nạn nên đến đây tìm em ấy về”

 

Anh Lee vẻ mặt giãn ra_ “Trời, may quá, tại theo tôi biết Yoochun không còn người thân nào, Yoochun đang ở trong kia, mau theo tôi, tôi dẫn cậu đi gặp cậu ấy”

 

JaeJoong kiềm chế phấn khích trong lòng, hắn mau chóng lấy lại phong độ thường ngày, trước khi đi khẽ cúi đầu xin lỗi mấy người đứng đó, may mắn bọn họ cũng không chấp nhất nên JaeJoong nhanh chóng chạy theo anh Lee tiến sâu vào vườn hồng một chút.

 

Mỗi bước chân đi tới là từng bước rút ngắn khoảng cách giữa hắn và Yoochun.

Lần này tìm được Yoochun rồi, hắn sẽ không dám buông tay Yoochun ra thêm một lần nào nữa, càng không dám tổn thương đến người trọng yếu nhất trong cuộc đời của hắn.

 

Hết chap 11.

 

 

5 thoughts on “[Jaechun] Người Tốt _ Chap 11

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s