[Jaechun] Người Tốt _ Chap 12

Chap 12:

 

“Cẩn thận đấy, cậu mang tây trang không khéo bị cành hồng vướng vào kéo rách áo”_ Anh Lee tốt bụng nhắc nhở. Người làm nông ai cũng chất phác hiền lành như vậy. Họ cũng không biết bộ vest đắt tiền JaeJoong đang mặc thuộc dạng siêu bền, không phải chỉ vài ba cành cây khô có thể làm hư được.

 

JaeJoong không kiên nhẫn nhắc nhở_ “Anh cứ mặc tôi, mau dẫn tôi đến chỗ Yoochun là được rồi”

 

Anh Lee ngượng ngùng bước đi nhanh hơn_ “Vâng, vâng, cũng sắp tới rồi”_ Trong lòng anh nghĩ, cậu trai này tuổi còn trẻ nhưng có vẻ kiêu ngạo quá, nếu không phải đang cần anh giúp chắc cậu ta ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn anh. Yoochun ngây thơ lại hiền lành, thật nhìn không ra hai người có quan hệ thân thích.

 

Lúc gần tới, anh Lee quay lại hỏi JaeJoong.

 

“Xin hỏi, cậu phải chăng là anh trai của Yoochun? Vì khi tôi cứu cậu ấy, cậu ấy nói không có ai thân thích cả”

 

JaeJoong nhìn lên, nhanh chóng trả lời_ “Tôi là người yêu của em ấy”

 

Khi hắn trả lời, vẻ mặt thản nhiên vô cùng. Hắn cũng không nghĩ đây là miền quê, hủ tục và quê mùa ăn sâu vào người dân nơi đây, bọn họ chỉ nghe nói trên tivi về quan hệ đồng giới, chưa từng chứng kiến tận mắt bao giờ, hơn nữa với họ đây là một mối quan hệ đáng nguyền rủa, trái với luân thường đạo lý, nên không bao giờ chấp nhận được một người đàn ông yêu thương một người đàn ông, hay một người đàn bà lại đi ôm hôn một người đàn bà khác. Chuyện này so với chuyện chưa chồng mà đã có con còn đáng kinh tởm hơn.

 

Anh Lee cũng thế, nghe JaeJoong trả lời xong, phản ứng đầu tiên chính là há mồm kinh ngạc, sau đó là vẻ mặt không biết làm sao. Cũng may anh không quá cổ lỗ sĩ, cho nên nở nụ cười miễn cưỡng nói với JaeJoong.

 

“Tôi….chuyện của người trẻ các cậu, tôi không hiểu được, nhưng lát nữa nếu gặp, tốt nhất cậu đừng nhắc tới quan hệ này trước mặt mấy người trong đó, nếu không sẽ khổ lắm, các cậu cũng khó xử nữa, tôi nhắc cho cậu trước”

 

JaeJoong làm sao không hiểu ý tốt của anh ta, hắn liền nói.

 

“Tôi biết rồi”

 

Anh Lee thấy JaeJoong mặt cứ bơ ra, cũng không mấy tin tưởng hắn.

 

Lúc đến gần túp lều nhỏ, JaeJoong đã nôn nóng muốn xông vào nhưng anh Lee kéo hắn lại.

 

“Hãy khoan, bên trong chật lắm, để tôi gọi Yoochun ra gặp cậu, cậu đừng vào”

 

JaeJoong cau chặt hàng lông mày xinh đẹp.

 

“Anh hãy nói với em ấy có Kim JaeJoong đến tìm”

 

Anh Lee có chút ngập ngừng_ “Tôi sẽ thử nói, nhưng trí nhớ của Yoochun không tốt lắm, chỉ sợ không nhớ ra cậu”

 

JaeJoong kinh ngạc bắt lấy tay anh Lee_ “Anh nói vậy là sao? Vì sao trí nhớ không tốt?”

 

“Bây giờ không có thời gian giải thích, chờ hai người gặp nhau xem sao đã, có gì tôi sẽ nói cậu sau”

 

Anh Lee để JaeJoong bên ngoài, chính mình vào trong. Anh Lee không nói tên JaeJoong ra, chỉ nói với Yoochun là có người quen đến tìm cậu. Yoochun cũng rất ngạc nhiên, anh vội vàng đứng lên, lau lau mồ hôi rồi đi ra ngoài.

 

Ra đến nơi, đứng giáp mặt với JaeJoong, Yoochun kinh ngạc trợn tròn mắt. Sau đó anh bất giác đi giật lùi lại, kế đến không hiểu sao lại quay đầu bỏ chạy.

 

JaeJoong chớp mắt thấy Yoochun chạy trốn, hắn cắn răng đuổi theo, hắn hét lên.

 

“Yoochun! Em đứng lại nghe anh nói đã!”

 

Nghe tiếng hét, mọi người trong lều chạy ra xem. Cũng vừa lúc nhìn thấy JaeJoong chạy theo Yoochun.

 

“Chuyện gì xảy ra vậy???”_ Mọi người nhốn nháo cả lên.

 

“Có phải Yoochun gặp người xấu không? Hay chúng ta chạy ra giúp thằng nhỏ đi”_ Một thím lên tiếng.

 

Anh Lee lau đi mồ hôi trên trán, lắc đầu nói_ “Không cần đâu ạ, để bọn họ tự giải quyết, nào, nào, mọi người tiếp tục công việc đi, chúng ta sắp trễ giờ giao hàng rồi!!!”

 

“Ờ, phải ha, mau làm việc tiếp thôi nào!”

 

Mọi người nghe lời anh Lee, quay trở lại làm việc. Anh Lee đi ra ngoài, nhìn xem một chút, xem ra hai người bọn họ có nhiều khúc mắc, anh lại nhìn sắc trời, lát nữa cậu trai xinh đẹp kiêu ngạo kia quay lại, có lẽ phải mời cậu ta ở lại, chứ trời tối rồi, chắc cậu ta cũng không về nhà kịp.

 

Về phần JaeJoong, hắn khó khăn lắm mới tìm được Yoochun, nên đâu dễ dàng gì từ bỏ. Yoochun càng chạy, hắn càng muốn bắt người. Hắn vừa lớn tiếng gọi, vừa bẻ hết mấy cành hồng cản đường, hắn chạy khá nhanh nên chạy theo Yoochun sát nút.

 

Yoochun tim đập loạn nhịp, anh không muốn gặp lại JaeJoong. Anh cứ cắm đầu chạy, cả khu vườn hồng um tùm, Yoochun chạy nhanh cũng không được, cơ thể anh còn yếu, chạy được một quãng ngắn liền bắt đầu có cảm giác muốn nôn, bụng cũng quặn đau lên. Yoochun bắt buộc lại đứng lại nghỉ.

 

Ngay khi Yoochun đứng lại, JaeJoong chạy ập tới, ôm chặt lấy Yoochun. Yoochun la lên, giãy giụa muốn thoát. JaeJoong siết chặt anh lại, gầm lên.

 

“Cả đời này anh sẽ khóa chặt em lại, em là của anh, đừng hòng chạy thoát khỏi anh”

 

Yoochun thôi không giãy giụa nữa, nhưng cả người run lên vì sợ.

 

JaeJoong âm thầm thở dài, hắn không ngại vùi mặt vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Yoochun, nhẹ giọng than thở.

 

“Nửa tháng nay, em không biết anh khổ sở biết bao nhiêu đâu”

 

Yoochun đẩy hắn_ “Buông ra đi”

 

“Anh mệt rồi, buông ra em lại chạy, anh cả ngày hôm nay chạy tới chạy lui, chân đau muốn chết, thà cứ ôm em luôn thế này”_ JaeJoong quả nhiên ôm còn chặt hơn.

 

“Tôi….tôi không biết anh là ai….”_ Yoochun đột nhiên lên tiếng, giọng nói run sợ pha lẫn hoài nghi.

 

Jaejoong nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt rất bất đắc dĩ.

 

“Đừng nói dối chứ, nếu không nhận ra anh thì sao em lại bỏ chạy!?”

Yoochun né tránh ánh mắt của hắn.

 

“Tôi….không biết, đầu chưa kịp suy nghĩ thì chân đã chạy rồi, vừa nhìn thấy anh liền muốn chạy”

 

JaeJoong nâng cằm Yoochun, ép anh quay lại nhìn mình.

 

“Em nhìn thẳng vào anh mà nói này, Yoochun, em có biết ánh mắt không hề biết nói dối không hả? Quen em lâu vậy rồi, anh còn không hiểu tính cách của em sao?”

 

Yoochun bị bức phải nhìn hắn, hai mắt cũng dần dần đỏ lên. JaeJoong vừa thấy mắt Yoochun rưng rưng, lại thở dài buông tay ra.

 

“Thôi được rồi, anh không giữ em, nhưng anh muốn chúng ta nói chuyện nghiêm túc, trước mắt giờ em ở đâu, anh muốn chúng ta về nhà nói chuyện”

 

“Tôi ở nhà của anh Lee….”_ Yoochun đang định nói nhà anh Lee rất chật hẹp, không thể chứa thêm hắn thì JaeJoong phất tay.

 

“Vậy được rồi, giờ chúng ta về đó trước, sau đó sẽ nói chuyện rõ ràng”_ Hắn thật sự rất mệt, cũng càng muốn tắm rửa, thật chưa bao giờ trải nghiệm cơ thể dính nhớp đầy mồ hôi kiểu này, khó chịu muốn chết.

 

JaeJoong nắm lấy tay Yoochun, kéo anh đi. Ra đến nơi, chỉ còn vài người trong đó có anh Lee đang dọn dẹp lại vài thứ, còn những người khác đều về nhà hết rồi.

Anh Lee ngẩng đầu lên nhìn hai người bọn họ.

 

“Đã nói chuyện xong rồi chứ? Đợi tôi một chút, tôi sẽ đưa hai người về”

 

Xong xuôi, JaeJoong nói anh Lee lẫn Yoochun lên xe để hắn chở về, giờ mà đi bộ nữa thì biết chừng nào mới tới nơi. Anh Lee bẽn lẽn tới gần chiếc xe sang trọng, không khỏi suýt xoa.

 

“Chà, lần đầu tiên tôi ngồi xe riêng mà đẹp thế này đấy”

 

JaeJoong mở cửa xe phía sau_ “Anh mau vào đi”

 

Anh Lee thấp thỏm ngồi vào trong. Bên trong có máy lạnh mát rượi, anh Lee thích thú cười ha ha. Yoochun cũng bị ảnh hưởng tâm trạng của anh, thả lỏng không ít.

 

Kế đó JaeJoong kéo tay Yoochun vào ngồi bên cạnh mình ở ghế trước, khiến Yoochun vừa mới thả lỏng lại căng thẳng như cũ.

 

Nhà anh Lee có sân rộng, hơn nữa ở ngay mặt đường ngoài nên xe hơi của JaeJoong có thể đi thẳng vào trong. Lúc JaeJoong quẹo xe vào, đám con nít hàng xóm cùng với hai đứa con của anh Lee trố mắt chạy ra ngoài xem, cả vợ anh Lee cũng nheo mắt nhìn ra.

 

Thấy anh Lee bước xuống xe, vợ con anh đồng loạt chạy lại hô to gọi nhỏ.

Anh Lee ngượng gãi gãi đầu_ “Đi ké xe cậu này, à, cậu ấy là … à…. Là bạn của Yoochun đấy mình”_ Anh Lee không dám nói quan hệ thật sự của JaeJoong và Yoochun, đành phải nói là bạn cho vợ mình nghe.

 

JaeJoong cũng không nói gì, hắn đĩnh đạc bước xuống rồi mở cửa xe cho Yoochun.

 

Dù trải qua một ngày chật vật nhưng phong thái của JaeJoong vẫn rất thu hút người khác. Vợ anh Lee dù gì cũng là phụ nữ, cô cũng không lớn tuổi gì, lại chưa bao giờ nhìn thấy người con trai nào đẹp như thế cho nên vừa trông thấy JaeJoong, liền cứ ngẩn người ra nhìn. Đã thế JaeJoong mang theo hơi thở của người đàn ông thành đạt và giàu có, càng khiến cho không khí xung quanh hắn trở nên sáng chói.

 

Anh Lee thấy vợ mình mặt cứ ngơ ra nhìn khách, ngại quá thúc vợ một cái.

 

“Mình! Nhìn gì mà ghê vậy, còn không mau mời khách vào nhà”

 

Chị Lee tỉnh ngộ, vội vàng lên tiếng_ “Xin lỗi, xin lỗi, xin hỏi cậu là …”

 

“Kim JaeJoong, gọi tôi JaeJoong được rồi”_ JaeJoong đơn giản trả lời.

 

“JaeJoong, mời cậu vào nhà”_ Chị Lee niềm nở dẫn JaeJoong vào nhà. Mà JaeJoong thì vẫn một mực nắm chặt lấy tay Yoochun, kéo theo Yoochun mà đi.

 

Bọn nhóc con chưa bao giờ thấy xe ô tô ở gần như thế, hiếu kì cứ vuốt ve, xem xét lung tung. Anh Lee sợ bọn nhóc làm hư xe JaeJoong, vội nhắc nhở.

 

“Vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm đi, coi chừng làm trầy xe của anh Kim đấy”

 

JaeJoong nghe thấy, quay lại nhìn. Hắn tỏ vẻ không sao liền nói_ “Cứ để chúng xem, không sao đâu”

 

Yoochun muốn rút tay ra nhưng JaeJoong nắm lại, cúi xuống nhìn anh.

 

“Em lại muốn trốn?”

 

“Tôi bây giờ còn trốn đi đâu được!? Làm việc cả ngày rồi, giờ muốn đi tắm”_ Yoochun không biết làm sao nhìn hắn nói.

 

JaeJoong à một tiếng, sau đó như nhớ ra điều gì, hạ thấp người xuống nói nhỏ vào tai Yoochun.

 

“Hay chúng ta cùng tắm?”

 

Yoochun trừng mắt nhìn hắn. Anh mạnh mẽ đẩy hắn ra, không nói không rằng đi vào nhà trong.

 

JaeJoong nhìn theo, suy nghĩ, hắn chỉ nói đùa thôi mà, thật ra hắn còn cho rằng vừa nói xong sẽ bị ăn tát nữa kìa, tuy nhiên Yoochun vẫn vậy, chưa khi nào nhẫn tâm làm đau hắn.

 

Chị Lee thấy JaeJoong cứ đứng tần ngần tại chỗ, liền mau mắn kéo hắn ngồi xuống ghế, rót cho hắn ly nước lọc.

 

“Cậu thông cảm, nhà không có gì, cậu uống đỡ vậy nha”

 

JaeJoong nhận lấy, mỉm cười_ “Chị không cần khách sáo, gia đình giúp đỡ Yoochun, tôi sẽ nhớ rõ ơn này”

 

Nụ cười của hắn làm chị Lee tim đập thật nhanh.

 

Hắn chợt nhớ ra mình cũng cần phải tắm, hắn nhìn nhìn vào trong nhà, sau đó nói với chị Lee, xin lỗi, tôi ra ngoài xe lấy đồ, tối nay không về kịp Seoul chắc phải làm phiền chị.

Chị Lee nghe thế, biết nhà không đủ chỗ nhưng vẫn cười tươi.

 

“Cậu ở lại tôi mừng còn không kịp, nhà có mấy khi có khách đâu, cứ yên tâm ở lại”

 

JaeJoong nhẹ cười, đứng dậy đi ra ngoài xe.

 

Khi ấy bọn trẻ vẫn đang bao vây xe hắn.

 

JaeJoong bấm nút một cái, nắp hộp xe phía sau mở lên. Bọn nhóc oa oa ngạc nhiên.

 

“Ghê chưa kìa, chú ấy chỉ cần bấm nút thôi, hiện đại còn hơn xe của bác chủ tịch trên huyện nữa, phải vào xe điều khiển”_ Nhóc Ooncha thốt lên. Tại cậu nhóc từng theo cha đi lên huyện làm giấy tờ, và từng nhìn thấy một xe hơi riêng thế này rồi.

 

JaeJoong đi xuống phía sau, lấy ra cái túi nhỏ, bên trong đều là đồ dùng dự trữ những lúc cần thế này. Bọn trẻ con đi theo JaeJoong, đứng xung quanh hắn.

 

JaeJoong lấy ra cái áo thun và quần jeans đơn giản, sau đó lại thấy có bịch kẹo chocolate không biết đâu ra, nhìn nhìn bọn nhóc nhìn mình chăm chú, hắn bèn lấy bịch kẹo ra, đưa cho Ooncha_ “Nhóc là con anh Lee đúng không? Này, chia kẹo cho các bạn đi”

 

Ooncha nhận lấy kẹo, bên ngoài toàn tiếng anh, cậu chưa từng thấy bao giờ.

 

“Cảm ơn chú ạ. Mà chú ơi, đây là kẹo gì mà nhìn đẹp thế?”

 

JaeJoong khẽ cười_ “Kẹo chocolate, thôi, đọc là sô cô la đi cho dễ”

 

Ooncha gật gật đầu _ “Kẹo sô cô la”

 

“Này, Ooncha, bóc cho bọn tớ ăn với coi”_ Bọn nhóc có quà bắt đầu nhao nhao lên.

 

“Rồi, rồi, chờ chút coi nào”_ Ooncha bực mình, bóc kẹo ra, phân phát cho mỗi đứa hai cục.

JaeJoong để mặc bọn chúng, hắn mang quần áo đi vào trong. Lúc này Yoochun đã tắm xong, anh vừa thấy JaeJoong, liền chạy thẳng vào phòng Ooncha, đóng cửa lại.

 

JaeJoong trơ mắt ra nhìn.

 

“JaeJoong, cậu vào tắm đi”_ Chị Lee đúng lúc đi ngang qua_ “Nhà tắm phía bên này”

 

JaeJoong đi vào nhà tắm. Bên trong tối hù, chỉ có ngọn đèn cũ kĩ vàng vọt. Hắn nhíu mày nhìn nhìn, chỉ có cục xà phòng nhỏ xíu, không có sữa tắm, không có dầu gội đầu. Nước nóng, vòi tắm thì không cần nói tới, chỉ có cái thau nhỏ cùng cái ca múc nước. JaeJoong sắc mặt vô cùng không tốt. Nhưng đây không phải nhà mình, lại là vùng quê hẻo lánh, hắn đòi hỏi cái gì. Hơn nữa, Yoochun vừa rồi cũng tắm thế này hay sao!? Nghĩ tới Yoochun, hắn lại não nề thở dài, trở về Seoul, nhất định phải bù đắp tất thảy cho em ấy.

 

Hết chap 12.

 

Bạn Au lảm nhảm: Gần đây ta mới xem phim “Cậu là nam tớ vẫn yêu”, là một phim chuyển thể từ đam mỹ, cơ mà bộ này khi đọc đam thì chẳng thấy có gì đặc biệt, nhưng khi thành phim thì hay đến mức đập bàn đập ghế hú hét. Thật ra ban đầu xem, cũng không thích lắm, vì thấy bạn thụ xấu xấu, tính cách lại có vấn đề, nhưng ráng xem về sau thì ghiền luôn, ghiền không phải do thụ, mà do bạn công quá ư xuất sắc. Ừ thì bạn công không đẹp lung linh, nhưng đủ đẹp trong mắt ta, hơn nữa bá khí, và sự bá đạo của bạn công khiến lòng ta xao xuyến. Còn nữa, những câu nói của bạn trong phim khiến ta không thể không bấn loạn. Bạn thụ thì theo đuổi bạn công trước, vẫn điên điên khùng khùng như vậy, nói chung với ta, bạn thụ chẳng có gì đặc biệt. Xem hậu trường, bạn công trên phim khí chất bất phàm bao nhiêu thì ở ngoài đời bạn hiền lành bấy nhiêu, thật khiến người khác yêu thương mà. Nói chung vì chưa có phim bản full nên nếu ai xem sẽ thấy tình tiết nhanh, vì bị cắt nhiều quá mà =.= ta cũng đang hóng DVD, khi nào có mua về xem liền hắc hắc. Xem phim này xong thật ước ao, đạo diễn bên Trung hãy mời mấy anh mình về đóng nhể, nếu vậy thật sự quá hạnh phúc đi mừ ~~~

 

Chậc, ta bấn quá nên lảm nhảm. Rất cảm ơn bạn nào đọc đến dòng cuối cùng này hihi *bắn tim*

2 thoughts on “[Jaechun] Người Tốt _ Chap 12

  1. nha, t cũng đang bấn bộ đấy, hì, chờ cả edit truyện lẫn cái vid 6 tiếng :)))
    Người tốt có phải gần end rồi không, chờ ngọt của 2 bạn trẻ nhé, hay là au định ngược công ah
    ❤ ❤

    • Ta chưa biết nữa nàng ^^ ý tưởng tới đâu hay tới đó 😀
      Còn cái phim ấy, nghe bảo có 3 phần, mà phần 2 tới năm sau mới làm =.= nghe chúng hủ nói mà nhiều phi ta cũng không hiểu lắm *nhún vai*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s