[Hochun] Hurt _ Chap 21

Chap 21:

 

Khi Kim Tae Hee cất điện thoại vào giỏ xách thì cũng là lúc Jung phu nhân liếc mắt nhìn cô, sau đó làm như không có gì lơ đãng nhìn ra ngoài cửa xe.

 

“Anh Jang, lái xe chậm thôi, để Yunho đi phía trước chúng ta một đoạn”_ Jung phu nhân nhẹ nhàng nói với người tài xế.

 

“Vâng,thưa phu nhân”

 

Kim Tae Hee nhìn phía trước Yunho đang cười đùa với Yoochun, trong lòng ghen ghét đến cực điểm. Cô hối hận vì đã mặc đầm trong ngày hôm nay, nếu như cô mặc đồ tây, Yunho sẽ không có lý do để từ chối cô ngồi phía sau xe của hắn.

 

“Bác gái, chúng ta đi nhanh một chút, bằng với Yunho có được không? Con muốn nói chuyện với anh ấy để bồi đắp tình cảm”_ Kim Tae Hee dịu dàng nói với Jung phu nhân.

 

Cô cứ nghĩ Jung phu nhân sẽ lập tức đồng ý, vì ứng cử viên con dâu của Jung gia chỉ còn mình cô, hơn nữa Jung phu nhân lại thích cô hơn Yoon Ah kia nhiều, cho nên mọi yêu cầu của cô hẳn sẽ được bà châm chước. Nhưng không ngờ tới rằng, Jung phu nhân là người trong cứng ngoài mềm, bà quay lại mỉm cười nhìn cô.

 

“Hiện tại con đừng làm phiền nó, con nhìn xem, Yunho nó vui vẻ biết bao nhiêu, lâu lắm rồi ta không nhìn thấy nụ cười chân thật như vậy từ nó, muốn nói chuyện, chờ đến khu nhà trọ sẽ tha hồ mà nói”

 

Kim Tae Hee câm nín. Cô nắm hai bàn tay lại với nhau, đến mức nổi đầy gân, sự nhẫn nhịn của cô, không biết còn giới hạn được bao lâu.

 

Jung Yunho và Yoochun một trước một sau đạp được nửa đoạn đường, Yoochun run hết chân lên, cậu không đạp nổi nữa liền để yên chân trên bàn đạp. Yunho biết ngay, hắn quay đầu lại ranh mãnh cười.

 

“Mệt rồi à? Cứ ngồi ngoan nghỉ ngơi đi, giao hết cho ông xã của em”

 

Vừa nói xong, Yunho đứng lên mà đạp, chân hắn như cái máy, khiến xe đạp chạy băng băng. Yoochun ngồi sau ôm chặt lấy thắt lưng của Yunho, bật cười thật to.

 

“Anh đạp chậm thôi, ngã bây giờ!”

 

Yunho đang rất sung sức nhưng nghe Yoochun nói một cái thì lập tức đạp chậm lại ngay. Vì hắn cũng sợ làm Yoochun té.

 

Hắn ngoái lại phía sau, thấy xe của Jung phu nhân cách hắn một đoạn, liền nhân cơ hội nói chuyện với Yoochun.

 

“Chunnie, em thấy mẹ anh thế nào?”

 

Yoochun ngước lên nhìn hắn_ “Sao anh hỏi vậy?”

 

“Mẹ anh là người không đơn giản, anh là con của bà nhưng nhiều lúc anh còn phải kính sợ bà rất nhiều, mặc dù anh rất yêu em, anh sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để có được em nhưng nếu em được lòng của bà, thì chúng ta xem như đã thắng được nửa ván cờ, ba của anh sẽ dễ đối phó hơn, và ngược lại, nếu bà không thích em, anh chỉ sợ sẽ có lúc anh phải liều mạng với bà một lần”_ Yunho trầm ngâm nói chuyện, những lúc nói chuyện đại sự, đặc biệt liên quan đến Yoochun, hắn luôn luôn nghiêm túc mà suy nghĩ. Như hiện tại, sau khi đã kể hết mọi chuyện cho Yoochun nghe, hắn càng cảm giác được hắn và Yoochun liền tâm, đã yêu nhau thì cần tin tưởng và chia sẻ tất cả. Hắn không muốn làm Yoochun lo lắng nhưng với một số chuyện, cần phải biết và chuẩn bị tinh thần vẫn tốt hơn.

 

Yoochun lo sợ nhìn hắn_ “Em chưa được nói chuyện với bác gái, nhưng em biết bác gái rất thương anh, vì thương anh mà không thích em cũng là chuyện có thể hiểu được, có điều, em sẽ cố gắng không để bác chán ghét thêm”

 

Yunho yêu thương nắm chặt lấy bàn tay Yoochun đang ôm mình, hắn mang theo quyết tâm nói với Yoochun.

 

“Có anh ở đây, anh sẽ không cho phép bất kì ai làm tổn thương em, kể cả người đó là mẹ anh”

 

Yoochun vùi mặt vào lưng hắn, lắc đầu_ “Đừng, để em từ từ dùng lòng thành chứng minh cho bác gái, em không muốn vì em mà anh tranh cãi với ba mẹ mình, em mồ côi, nên em muốn anh phải trân trọng gia đình của mình”

 

Yunho trầm mặc.

 

Hắn đang muốn lên tiếng an ủi Yoochun thì đột ngột phát hiện ra có hai chiếc xe jeep đen đang tiến về phía hai người với tốc độ rất nhanh. Yunho lập tức dừng xe lại, hắn để Yoochun đứng đằng sau, chính mình che chở ở phía trước.

 

“Yunho, chuyện gì xảy ra vậy???”_ Yoochun hoảng sợ nhìn đám người áo đen bịt mặt nhảy xuống xe.

 

Yunho nghiến chặt răng, số lượng khá đông, nếu một mình hắn thì không thành vấn đề nhưng bây giờ hắn còn phải bảo vệ Yoochun, lợi thế hiển nhiên không thuộc về hắn.

Kì lạ, chuyến đi chơi lần này không hề được báo trước, hơn nữa hắn đã cho người xem xét kĩ địa bàn, không lý nào kẻ thù lại mò được đến đây. Yunho nhìn về phía xe của Jung phu nhân, còn cách hắn một đoạn. Hắn cũng lo lắng mẹ sẽ gặp nguy hiểm nếu tới gần đây.

 

“Yoochun, anh sẽ chặn bọn chúng lại, em chạy nhanh về hướng xe của mẹ anh, biết chưa?”

 

Yoochun nắm chặt lấy góc áo Yunho, lắc đầu._ “Em không để anh một mình đâu, em cũng không cần anh bảo vệ, anh chỉ cần bảo toàn cho chính mình thì tốt rồi”

 

Yunho nhăn mày, kế đó bọn áo đen đã nhào tới tấn công.

 

Jung Yunho ra tay rất nặng, tên nào xông tới đều bị hắn vặn cổ và bẻ gãy tay. Có điều hắn cảm giác bọn người này không hề dám ra tay nặng với hắn, mà người bọn chúng nhắm tới, là Yoochun!!

 

Hai ba tên có cơ hội tấn công Yunho, đều ra tay nửa chừng lại rút tay về. Ngược lại bọn chúng liều mạng rút dao ra muốn chém vào Yoochun ở phía sau.

 

Ngay lúc đó, xe của Jung phu nhân đi tới.

 

“Phu nhân, cậu Yunho bị tấn công”

 

Jang tài xế vừa dứt lời, trên tay ông đã cầm khẩu súng ngắn.

 

Kim Tae Hee lo lắng la lên_ “Chú mau đi giúp Yunho đi, lỡ anh ấy bị thương thì sao”

 

Jung phu nhân lạnh mắt nhìn, bà nhẹ nhàng lên tiếng_ “Bọn nhãi nhép này không làm gì được Yunho đâu, có điều …..”

 

Bà mở cửa bước xuống xe trước con mắt kinh ngạc của Kim Tae Hee.

 

“Bác gái, nguy hiểm lắm, bác ngồi vào xe đi a”

 

Jung phu nhân cau mày quan sát, quá kì lạ, nếu là kẻ thù thông thường của Jung gia, làm gì có chuyện chỉ tập trung đánh một mục tiêu thế kia, ngay cả xe bà dừng ở đây bọn chúng cũng không thèm để ý. Còn nữa, nhìn thế nào cũng thấy rõ bọn chúng nhắm vào cậu trai Yoochun kia, chứ không ra tay với con trai cưng của bà.

 

“Yoochun, mau qua đây!”_ Một tên bịt mặt túm lấy tóc Yoochun. Lập tức bị Yunho đá vào bụng, Yunho thuận thế kéo Yoochun qua phía mình.

 

Vừa mới ra tay xong, thì một tên khác ở phía sau muốn cầm dao đâm tới. Yoochun sợ Yunho bị thương, cậu liều mình xông ra chắn ngay phía trước của hắn. Việc này vừa đúng ý tên bịt mặt kia, tên đó lao đến như tên bắn.

 

“Yoochun!!!!”_ Jung Yunho sợ hãi thốt lên.

 

Đoàng. Đoàng. Đoàng.

 

Tên cầm dao đang chạy đột nhiên khuỵu gối xuống, rên la đau đớn.

 

Đồng thời mấy tên xung quanh cũng ngã xuống hệt như vậy.

 

Jung Yunho ôm lấy Yoochun, nhìn về hướng mẹ mình.

 

Thì ra ngay lúc nguy cấp, Jung phu nhân rút hai khẩu súng ngắn luôn mang ở hai bên đùi rút ra. Bắn liền mấy phát đạn, nhắm trúng vào đầu gối của từng tên một.

 

“Không xong rồi, rút đi mau!”

 

Đồng bọn của bọn chúng trên xe lao xuống kéo người của mình về. Bình thường Jung Yunho sẽ ra tay chặn lại để truy xét nhưng tự hắn đã có chủ ý nên quyết định chừa cho bọn chúng lối thoát. Mà quyết định này cũng trùng hợp với suy nghĩ của Jung phu nhân.

 

Jung phu nhân nhét súng vào vị trí cũ, kéo váy dài của mình lại. Bà đi tới chỗ của Yunho.

 

“Hai đứa không sao chứ?”

 

Yunho nhẹ cười_ “Không sao, may mà mẹ ra tay kịp”_ Nói xong, hắn quay ra Yoochun, kiểm tra cơ thể cậu_ “Còn em, có bị thương chỗ nào không? Lúc nãy thật sự làm anh sợ muốn bể tim mà, tự nhiên lại đỡ cho anh làm gì!?”

 

Yoochun nhìn hắn, giọng như nghẹn lại_ “Vì em sợ anh bị đâm”

 

Jung Yunho nghe xong lời này thật muốn tan chảy, hắn nhịn không được ôm ôm Yoochun, lại hôn hôn tóc cậu.

 

Jung phu nhân nhìn Yoochun một lúc, sau đó nói với Yunho.

 

“Lên xe luôn đi, thằng nhỏ có vẻ bị dọa rồi”

 

Yunho gật đầu đồng ý.

 

Jang tài xế lái xe rà tới, Kim Tae Hee mau chóng chạy xuống chỗ Jung phu nhân.

“Bác gái không sao chứ? Còn anh Yunho, anh có bị thương chỗ nào không??”

 

Yunho trả lời cho có lệ_ “Tôi không sao”.

 

Yunho để Yoochun vào trong xe ngồi trước, còn mình nán lại nói chuyện với Jung phu nhân.

 

“Mẹ, con cảm thấy chuyện này rất kì lạ….”_ Jung Yunho nói với Jung phu nhân, sau đó sắc mặt hắn trở nên ngoan độc_ “Bọn chúng một mực muốn giết chết Yoochun, nếu để con điều tra ra, con sẽ cho chúng chết rất khó coi”

 

Kim Tae Hee đứng bên cạnh, khẽ nắm chặt lấy giỏ xách.

 

Jung phu nhân lại cười_ “Vẫn chưa có gì xảy ra mà, cứ từ từ, tạm gác chuyện này qua một bên đi, hôm nay đừng để mất không khí vui chơi”_ Nói đoạn, bà nhìn vào trong xe một chút, thì giáp ánh mắt lo lắng của Yoochun nhìn ra, bà khẽ cười trấn an cậu, rồi nói tiếp với Yunho_ “Con cũng không muốn để Yoochun phập phồng lo sợ đúng không?”

 

Nhắc đến Yoochun, Yunho tức khắc dịu xuống, hắn đành nhỏ giọng_ “Lần này nghe mẹ, đợi khi trở về con sẽ điều tra sau, được rồi, mau lên xe thôi”

 

Jung Yunho tính ngồi vào bên cạnh Yoochun, ai ngờ Jung phu nhân kéo hắn ra, chỉ xuống băng ghế sau_ “Con ngồi với Tae Hee ở phía sau, mẹ sẽ ngồi bên cạnh Yoochun”

 

Jung Yunho lạnh mắt nhìn bà_ “Mẹ quên chuyện đó đi”_ Hắn nhất quyết muốn chui vào xe nhưng Jung phu nhân không hờn mà uy lại lên tiếng.

 

“Mẹ muốn nói chuyện với Yoochun, con cũng không cho phép?”

 

Jung Yunho nghe thế, quay lại nhìn bà. Mà Yoochun ngồi ở trong xe, cũng giật giật tay hắn_ “Anh nghe mẹ đi”

 

Jung Yunho nhịn không được nhìn Yoochun, cắn răng nói_ “Anh nghe lời em, nhưng không được để bản thân chịu ủy khuất, mẹ mà nói gì thì cứ nói lại với anh, hiểu không?”

 

Yoochun hạnh phúc gật đầu_ “Vâng”

 

Mẹ Jung vỗ vỗ lưng hắn_ “Trời ơi, dặn dò đủ chưa, nói chuyện với mẹ mà làm như mẹ ép cậu ấy đi chết không bằng, xuống dưới mau!”

 

Jung Yunho chui ra, mày mặt không mấy vui vẻ_ “Con nói rồi đấy, mẹ không được khiến Yoochun tổn thương, nếu không, đừng trách con tình thân cũng không nể nang”

 

Jung phu nhân tức giận phang vào đầu hắn một cái_ “Con với cái, nuôi cho lớn rồi nó phản nghịch thế này đây”

 

Sau cùng, Yunho đành phải yên vị ngồi cùng Kim Tae Hee ở phía sau, nhường chỗ bên cạnh Yoochun cho mẹ.

Jung Yunho mặt mày cau có, mẹ Jung thì bình thản, còn Yoochun lại thấp thỏm bất an, chỉ có Kim Tae Hee là mỉm cười vui vẻ.

 

Hết chap 21.

6 thoughts on “[Hochun] Hurt _ Chap 21

  1. hự, cuối cùng cái fic Hurt này nó cũng trồi, thích aaa
    đọc chap này thấy Yun dễ thương quá đê, mẹ Yun thì quá là bá đạo, tưởng tượng ra cảnh bà rút súng từ váy mà…:)))
    ❤ ❤

    • Sau bao lời hối thúc, ss sẽ cố gắng hoàn em nó cho xong, chỉ hy vọng hương vị vủa em nó không bị mất 😥

  2. định like cho em buổi sáng cơ, nhưng mà mắc ở trường, ko phải máy mình nên mới mấy giây mở mail thấy có chap mới là con bé văn thư nó lại cào nhà đòi mình đi ra cho nó ngồi
    rõ khổ
    cơ mà giờ đọc lại mới được mở tầm mắt
    nói chung fic nài ss cũng có đọc lại nhiều lần nên cảm xúc chưa phải mất hết
    chỉ có điều đọc tới đây ngó bộ anh Yun còn phải vượt qua ải bà mẹ nữa nhỉ
    bà nài lắm chiêu hơn cả em Lee lữn em Kim đê :v

    • Mẹ Jung rất lợi hại, chỉ cần qua được mẹ, ba Jung sẽ dễ đối phó, vì ba Jung vẫn chưa biết tới sự hiện diện của em Chun 😀

  3. thực ra thì đã quên mất fic này ra sao =]] chỉ nhớ nó có 1 chút bạo lực lúc đầu và sau thì ngọt ngào =)) nhớ ngày xưa vô đây có comt đòi fic này =]] một ngày đẹp trời nào đó e sẽ đọc lại =]]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s