[Hochun] Hurt _ Chap 22

Chap 22:

 

Kim Tae Hee rất đắc ý, cô thầm nghĩ, cuối cùng Jung phu nhân đã chịu ra mặt cho cô. Nhưng vẫn chưa có gì làm chắc chắn cả, vì Yunho ngay cả khi ngồi cạnh cô, ánh mắt của hắn vẫn chỉ nhìn một mình Park Yoochun. Với lại, khi nãy lúc không ai để ý, Jung phu nhân nhìn cô rất lạ, phải chăng bà nhận ra được cái gì rồi?

 

Kim Tae Hee không phải ngu muội, cô hiểu rõ Jung phu nhân rất đáng sợ, nhìn bà luôn mỉm cười thế thôi chứ khi giết người thì ra tay không chớp mắt. Cho nên chuyện khi nãy, tuyệt đối phải tìm cách lấp liếm đi, mặc kệ Jung phu nhân có nhìn ra được gì hay không, chỉ cần chứng tỏ được cô không liên quan thì chắc chắn sẽ ổn. Ngược lại, chỉ sợ Jung phu nhân sẽ đổi lại ra tay với cô.

 

Jung phu nhân nhìn qua kính chiếu hậu, âm thầm quan sát Yunho và Tae Hee ngồi ở phía sau. Bà thấy con trai cưng mình nóng ruột mà mặt mày hầm hầm, không khỏi nhíu mày nghĩ ngợi. Từ khi Yunho còn nhỏ, bà đã dạy hắn dù thế nào cũng phải học cách che giấu cảm xúc, vui hay buồn cũng không được để lộ ra, hắn là người thừa kế tương lai của Jung gia, cho nên việc này vô cùng cần thiết, nếu không hắn sẽ dễ bị người cao tay ấn dắt mũi dẫn đi, hoặc tìm ra được điểm yếu.

 

Jung Yunho trước đó đã làm rất tốt, bằng chứng là tiếng xấu ác ôn của hắn vang xa, không phải bà muốn con mình như ác ma nhưng chí ít nó có thừa khả năng bảo vệ bản thân. Tuy nhiên kể từ khi Park Yoochun xuất hiện, Jung Yunho ngày càng không ổn định, tâm lý dễ bị nhìn thấu, và bây giờ dễ dàng có thể nhận ra Park Yoochun chính là điểm yếu duy nhất của nó.

 

Bà biết, Park Yoochun nhân cách rất tốt, nhưng cậu vốn không thuộc về thế giới phức tạp của Yunho. Nếu chỉ vì chiều ý Yunho mà sau này rất có khả năng đẩy hắn vào chỗ nguy hiểm thì thà rằng bà sẽ chặn mối hiểm họa này ngay từ đầu. Hoặc giả, Yoochun cần phải thay đổi để thích ứng được với con trai bà, bằng không, bà đành để Yunho đau ngắn còn hơn đau dài.

 

Còn về phần Tae Hee, Jung phu nhân nheo mắt nhìn. Con nhỏ này không vừa, nhưng cái chính là bà chưa nắm được thóp của nó. Tuy tình cảm của Tae Hee đối với Yunho không hề giả dối nhưng với vị trí làm vợ của Yunho, có vẻ như vẫn chưa thỏa đáng.

 

“Bác gái….”

 

Chờ đợi đã được một lúc nhưng Jung phu nhân vẫn không bảo gì cậu. Yoochun đành phải lên tiếng gọi nhỏ.

 

Jung phu nhân quay qua nhìn cậu mỉm cười.

 

Bà cũng đè âm thanh xuống, chủ yếu để Yunho ngồi phía sau không nghe rõ bà nói những gì.

 

“Yoochun, ta nói thẳng vào vấn đề luôn nhé”

 

Yoochun khẽ gật đầu.

 

“Ta biết, cậu chưa quen Yunho bao lâu, cậu đã hiểu hết về con người nó chưa mà dám ở bên cạnh nó thế?”_ Trong khi hỏi chuyện, Jung phu nhân vẫn luôn nở nụ cười trên môi.

Yoochun khi nhìn bà, cũng biết bà không mấy có thiện cảm với cậu. Nụ cười kia có quá nhiều hàm ý.

 

“Con ở lại bên cạnh Yunho vì con yêu anh ấy”_ Yoochun không hiểu ý của Jung phu nhân. Cậu chỉ nghĩ sao nói vậy.

 

Jung phu nhân vẫn mang theo ý cười liền nói_ “Vậy cậu có biết ở bên cạnh nó nguy hiểm như thế nào không? Như chuyện vừa rồi, bất cứ lúc nào cũng có người sẽ tấn công nó, cậu chắc cũng thấy, nếu Yunho một mình xử lý, thì từ lâu đã có thể thoát, nhưng nó vì để đảm bảo an toàn cho cậu, cứ phải lo hướng này đề phòng hướng kia, lần này may mắn có tôi giúp sức, còn lỡ như có lần sau?”

 

Yoochun ánh mắt thoáng chốc trở nên kiên định_ “Con sẽ bảo vệ anh ấy, con sẽ tìm cách để anh ấy thoát thân”

 

Jung phu nhân bật cười_ “Park Yoochun, cậu đây là ngây thơ hay ngu ngốc vậy? Yunho há để cho cậu dùng thân bảo vệ!? Nó yêu thương cậu như vậy, ngay cả người mẹ như ta mà nó còn không nể nang, thử hỏi nếu để cậu sứt mẻ miếng nào, nó còn muốn sống sao? Cậu bây giờ chính là nhược điểm chí mạng của nó, hiện tại chưa ai biết đến sự hiện diện của cậu nên cậu còn bình an vô sự, đợi đến khi tình cảm hai người ai ai cũng biết, kẻ thù của Yunho còn không tìm đến cậu để trả đũa nó sao!? Nói thẳng ra, cậu chính là gánh nặng của nó”

 

Yoochun nhìn thẳng vào Jung phu nhân, ánh mắt cậu khẽ nhìn xuống Yunho, rồi nói_ “Phải, con thậm chí không có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng vì Yunho, con có thể chỉ ở mãi trong nhà, không cần biết đến thế giới bên ngoài, không để bất cứ ai trông thấy bộ dạng của con, để họ không có cơ hội dùng con uy hiếp anh ấy. Thậm chí vừa rồi khi nhìn bác gái cầm súng, con đã nghĩ, con có thể vì anh ấy mà cầm súng. Nhưng bác gái có nghĩ cuộc sống suốt ngày tranh đấu như vậy sẽ khiến Yunho kiệt sức không? Từ nhỏ anh ấy đã không thể vô tư vui vẻ như bao đứa trẻ khác, đến lớn, anh ấy càng không có thời gian thả lỏng, cuộc sống như vậy có gì tốt? Bác luôn nói muốn tốt cho Yunho, vậy đã khi nào bác để ý tới cảm nhận của anh ấy? Con không có ý phê phán gì cả, con chỉ muốn vì anh ấy đòi lại công bằng, con …..”

 

Jung phu nhân hiếm khi lộ ra thần sắc không vui, nhưng nụ cười trên môi bà hiện giờ đã dần dần thu lại, kế đó ánh mắt sắc bén nhìn Yoochun.

 

Yoochun không dám đối mắt với bà, cậu im lặng cúi đầu.

 

Xong rồi, cậu còn có ý định gây chút thiện cảm với Jung phu nhân. Nói một hồi thành ra hỏng, nhưng cậu lại không hề hối hận về những gì đã nói ra. Yunho quả thật rất đáng thương mà, đó là sự thật.

 

“Cậu, khá lắm”

 

Đó là câu chốt lại của Jung phu nhân.

 

Yoochun ngẩng đầu lên một lần nữa đối mặt với bà, chỉ kịp nhìn thấy nét mặt trầm tư thoáng qua. Cậu còn muốn nói vài chuyện nữa nhưng Jung phu nhân không nhìn cậu mà nói.

 

“Thời gian vui vẻ còn bao nhiêu, thì hãy tự nhiên hưởng thụ đi. Chuyện của Yunho, sớm muộn gì chồng ta cũng can thiệp”

 

Vậy ý của Jung phu nhân là… bà tạm thời chấp nhận cậu sao?

 

./.

 

Ngồi ở phía dưới. Kim Tae Hee vẫn nỗ lực chiếm lấy cảm tình của Yunho.

 

“Yunho, anh khát nước không? Sáng nay em có pha trà sâm, em lấy cho anh nha”

 

Yunho uể oải_ “Tôi không khát”_ Hắn muốn lên kia ngồi với vợ hắn. Chứ cứ ở đây nhìn, hứng trí đi chơi bay sạch cả rồi. Không biết mẹ nói cái gì mà Yoochun lại cúi đầu buồn bã thế kia!? Lát nữa hỏi cho rõ, rồi hắn sẽ thay Yoochun làm chủ.

 

“Yunho, cuối tuần này là đại thọ 60 tuổi của ba em, chắc bác Jung đã nói anh rồi đúng không? Ba em muốn anh cùng em xuất hiện, nếu được vậy ba em sẽ nở mày nở mặt lắm, vì ba muốn giới thiệu con rể quý cho mọi người biết mà”

 

Kim Tae Hee nói câu này, cố tình cho Yoochun nghe thấy, quả nhiên dù đang nói chuyện với Jung phu nhân, cậu cũng phải nhìn xuống Yunho một chút.

 

Mà Yunho vừa bị Yoochun nhìn, y như mèo bị dẫm phải đuôi. Hắn quay qua Kim Tae Hee.

 

“Đừng nói nữa, tôi không đi đâu, chuyện này tôi sẽ nói với ba sau, còn cô, tốt hơn hết đừng đem chuyện của Yoochun đi nói lung tung, không phải tôi sợ mà là chưa đến lúc, nếu để tôi biết ba tôi đang không tìm đến Yoochun, mặc kệ có phải cô nói hay không, tôi chắc chắn sẽ khiến cô thê thảm hơn cả Lee Yoon Ah!”

 

Kim Tae Hee trong mắt đong đầy phẫn hận.

 

“Anh không thể đối xử tốt với em một chút sao? Không lẽ tình cảm mười mấy năm giữa chúng ta mà không bằng mối quan hệ hình thành được vài tháng giữa anh với Park Yoochun hay sao?”_ Đây có lẽ là lần đầu tiên cô thể hiện sự uất ức trong lòng rõ ràng nhất.

 

Yunho cười nhạt một tiếng_ “Tính cách tôi trước giờ luôn vậy, đối với những vật không yêu thích, tôi không bao giờ chú ý đến, cô quen tôi từ nhỏ, vậy mà không nắm rõ bản chất của tôi? Còn nữa, tôi chưa bao giờ bắt cô phải đi theo tôi, đó là tự cô muốn thế, chuyện sắp đặt hôn sự, cũng do ba tự chủ kiến, tôi thấy chưa cần thiết nên chưa lên tiếng chứ không phải ông ấy có thể khống chế được tôi”_ Sau đó hắn lại nhìn về hướng Yoochun_ “Với tôi, việc khó khăn đến với Yoochun không phải là gia thế hay kẻ địch, mà là tình cảm của Yoochun, để khiến em ấy cam tâm tình nguyện ở bên tôi, cô không biết tôi đã phải tốn bao nhiêu công sức, bây giờ đã đạt được tâm nguyện, tôi chẳng có gì phải lo nữa, để rồi tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy”

 

Hắn lại nhìn qua Tae Hee, vẻ mặt nghiêm túc lại_ “So với Yoon Ah, cô hiểu chuyện hơn nên tôi mới nói những lời này với cô, cô thông minh như vậy, chắc phải hiểu ý tôi là gì?”

 

“Em….”

 

Yunho không để cho Tae Hee tiếp tục, hắn gọi Jung phu nhân.

 

“Mẹ, mẹ nói đủ rồi đấy, con muốn ngồi với Yoochun”

Jung phu nhân mặt đanh lại_ “Vội cái gì, chờ đến suối nước nóng tha hồ hú hí, giờ đổi lại phiền lắm”

 

Jung Yunho tính xấu không bỏ được, chuyện hắn đã muốn thì phải làm cho được.

 

“Jang tài xế! Dừng xe!”

 

Tài xế Jang thông qua kính chiếu hậu lúng túng nhìn Jung phu nhân. Vì trong xe có tới hai chủ nhân, mà so vai vế Jung phu nhân là mẹ của cậu chủ, vậy tính ra ông nên nghe theo Jung phu nhân chứ nhỉ?!

 

Jung Yunho nheo mắt lại, sát khí lại lộ ra, hắn gần như gằn từng chữ_ “Dừng – xe- lại!”

 

Jang tài xế hoảng sợ thắng két lại.

 

Yoochun và Kim Tae Hee đồng thời bị dồn thân về phía trước, nhưng Jung Yunho chỉ nhìn thấy Yoochun khó chịu. Hắn nhịn không được gầm rú cả lên.

 

“Mẹ nó, thắng gấp như vậy muốn ép chết vợ tôi sao hả!?”

 

“Cậu chủ, tôi xin lỗi”_ Jang tài xế đau khổ nói.

 

Jung phu nhân khóe môi co giật, chịu không nổi nữa phải mở cửa xe đi ra, Jung Yunho biết ý, cũng vội vàng đổi chỗ cho mẹ, vừa ngồi vào đã ôm lấy Yoochun_ “Sao rồi, sao rồi, em khó chịu ở đâu?”

 

Yoochun vội đẩy hắn ra, lắc đầu_ “Em không sao, anh đừng cái gì cũng làm quá lên”

 

Yunho ủy khuất_ “Anh đang lo cho em cơ mà”

 

“Nhưng em không yếu đuối như vậy”_ Yoochun thở dài nhìn hắn.

 

Jung phu nhân rốt cuộc phải lên tiếng_ “Anh Jang, mau đến suối nước nóng đi, không khí trong xe tôi chịu không nổi rồi”

 

Yunho và Yoochun nhất thời câm lặng.

 

Hết chap 22.

10 thoughts on “[Hochun] Hurt _ Chap 22

  1. aaaaaaaaâ, đặt gạch đặt gạch rùi nè, kêkek, đợt này uke năng suất ghê quá ha🙂

    Thằng Ho làm ji mà nâng em Chun như nâng trứng, hứng như hứng hoa zậy trời, Chun của ta đâu có yếu đuối zậy đâu cơ chư🙂

    • Mãi mới được em nó chấp nhận nên anh Ho thương em hết sức, càng về sau càng thương, vậy anh mới không để em nó về sau bị ăn hiếp😀

    • Tin mừng là sẽ có, và bạn Au đảm bảo ngọt như mía lùi để bù đắp mấy màn H đổ máu trước kia ^^

  2. HƠ hơ, uke dạo àny bít gây tò mò, hồi hộp cho mọi người nhỉ, thế bjo có cháp mới zậy uke haaaaaaaaâ (sory là hơi tham nhé )

  3. Ss dạo này siêng năng dữ ta~😀 chả bù cho em hic hic😦 Ss hoàn sớm chap sau nha~ nghe nói có màn ‘hú hí’ pink mà ngóng dễ sợ ^_^

    • Ss đang viết rồi, ngày kia sẽ post😀 em cũng mau viết chap mới đi a, xem như mừng giáng sinh he he ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s