[Jaechun] Người Tốt _ Chap 13

Chap 13:

 

Kim JaeJoong tắm xong trở ra thì gia đình anh Lee đã dọn xong cơm.

 

Hắn không nhìn thấy Yoochun, liền gặng hỏi_ “Yoochun đâu rồi?”

 

Anh Lee mang theo lo lắng nói_ “Có lẽ do hôm nay làm quá sức, cậu ấy bệnh lại tái phát, đầu đau quá nên vào nghỉ rồi”

 

JaeJoong xoay người muốn vào xem sao thì anh Lee giữ tay hắn lại_ “Cậu để cậu ấy nghỉ ngơi đi, có gì ăn cơm xong rồi hãy vào”

 

“Anh nói cho tôi biết, rốt cuộc Yoochun bị làm sao vậy!?”

 

Anh Lee nhìn nhìn hắn, để hắn ngồi xuống rồi kể lại vụ tai nạn cùng bệnh tình của Yoochun hiện tại cho hắn nghe.

 

Thật ra mà nói, Yoochun không hề có quan hệ gì với vợ chồng họ Lee này, bọn họ không có trách nhiệm cũng như nghĩa vụ phải chăm sóc cho Yoochun. Tuy họ luôn miệng nói rất áy náy vì không có tiền chạy chữa nhưng việc họ để Yoochun ở lại và săn sóc cho Yoochun đến bây giờ đã gọi là quá tốt bụng, quá có tình có nghĩa rồi.

 

JaeJoong nghe xong, chỉ có thể im lặng nghĩ ngợi. Mãi sau hắn mới lên tiếng.

 

“Yoochun không thể để lâu hơn, ngay ngày mai tôi sẽ đưa em ấy về Seoul, có cưỡng chế cũng phải mang về, ân tình anh cứu Yoochun tôi sẽ ghi nhớ, tôi nhất định sẽ trả ơn cho gia đình mình”

 

Anh Lee vội vàng khua tay_ “Tôi giúp người không cần trả ơn này kia đâu, chỉ cần thỉnh thoảng hai người ghé đây chơi là được rồi”_ Anh Lee vui vẻ cười nói.

 

JaeJoong khẽ cười, trong đầu đã có sẵn chủ ý.

 

Đến lúc sắp xếp chỗ ngủ là phiền phức nhất. Nhà anh Lee khá hẹp, không thể chứa hết từng ấy người. Phòng của Oonchan vốn đã có Yoochun, hai vợ chồng anh Lee cùng đứa con trai nhỏ ngủ chung một phòng. Thành ra JaeJoong không có chỗ ngủ.

 

JaeJoong nghĩ cũng không sao, nằm ngoài xe một đêm chẳng thành vấn đề. Thế là tính ra đó nằm thật, nhưng chị Lee lại không muốn để khách chịu thiệt. Nằng nặc để JaeJoong nằm cùng phòng với Yoochun, còn Oonchan sẽ ngủ với vợ chồng chị. JaeJoong cũng nói, nếu vậy cả nhà sẽ nằm chật lắm, nhưng chị Lee luôn miệng nói không sao, dù gì cũng chỉ một đêm, hơn nữa nằm vậy cho ấm.

 

Chị Lee nhiệt tình quá nên JaeJoong cũng khó từ chối. Thế là ôm chăn đi vào phòng Yoochun.

 

Ở nông thôn họ ngủ sớm kinh khủng, không có ti vi, không có cà phê, cái gì cũng thiếu thốn. Hắn ở thành thị đã quen, chưa bao giờ nghĩ đại Hàn dân quốc còn tồn tại những nơi thế này. Chính phủ hằng năm đều thu thuế, sao không trích ra khoản tiền để đẩy mạnh cuộc sống ở những vùng quê hẻo lánh, lại đi đầu tư cho mấy tên bụng phệ vô dụng.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng việc của cơ quan nhà nước thì đâu liên quan gì đến doanh nhân như hắn.

 

Khi JaeJoong đi vào, Yoochun nằm nghiêng người đang ngủ. Vẻ mặt mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt xanh xao của Yoochun. Trên trán của anh còn lấm tấm mồ hôi. JaeJoong cũng cảm thấy căn phòng hơi nóng, hắn đi ra chỗ cửa sổ mở toang ra. Khí lạnh từ ngoài bay vào, làm mát mẻ thông thoáng không khí bí bức trong phòng.

 

Hắn vẫn nhớ, Yoochun sợ nóng. Yoochun luôn thích căn phòng trở nên lạnh lẽo.

 

Hắn ít khi đến phòng Yoochun, nhưng có một lần đi vào, thì thấy Yoochun nằm cuộn chăn trên giường, cửa sổ mở toang, còn mở thêm mấy cái quạt. Hắn cảm thấy rét run, cũng sợ Yoochun chết cóng nên đi vào đóng cửa sổ lại, tắt quạt đi, không ngờ Yoochun lập tức mở mắt, khi thấy hắn bước vào thì trong mắt thể hiện rõ sự kinh ngạc lẫn vui vẻ, chỉ có điều khi nghe hắn nói _ “Nếu để lạnh chết thì tôi không quản đâu”, đáy mắt anh liền tối lại, sau đó lại nhẹ nhàng nói_ “Em có thói quen như vậy, đã nhiều năm rồi, không chết được đâu”

 

Anh nói xong thì hắn cũng bước ra ngoài.

 

JaeJoong không biết khi hắn ra rồi Yoochun có lại mở cửa sổ và để phòng lạnh như thế nữa không, nhưng câu nói khi ấy của Yoochun như vô tình mà hữu ý ghim sâu trong tâm trí hắn.

 

Đột nhiên Yoochun tỉnh lại, anh nhìn thấy JaeJoong đứng ngay bên cửa sổ thì giật mình. Sau đó mới nhớ tới chuyện xảy ra hồi chiều, anh đỡ lấy đầu đau nhức, hỏi.

 

“Tối nay anh ngủ ở đây à? Oonchan đâu?”

 

JaeJoong đi tới bên Yoochun, sờ trán anh, trả lời_ “Nó qua ngủ với ba mẹ nó”_ May mắn Yoochun không sốt.

 

“Em nằm xuống ngủ tiếp đi”_ JaeJoong để Yoochun nằm xuống, chính mình ngoan ngoãn nằm xuống sàn nhà.

 

Yoochun vội vàng nhỏm người dậy, lo lắng nói với hắn.

 

“Sàn nhà lạnh lắm, anh không quen ngủ sáng mai sẽ đau lưng, anh lên đây nằm đi, tôi xuống dưới”_ Nói xong, đã muốn leo xuống giường thật.

 

JaeJoong hoảng hồn đỡ lấy Yoochun, đau lòng nói_ “Em có thể hay không quan tâm bản thân hơn một chút, đừng cái gì cũng nghĩ cho anh, em bị bệnh thành ra thế này, sao anh dám để em nằm dưới sàn!? Dù em có khỏe mạnh, anh cũng không để em làm thế”

 

Yoochun thở dài bất đắc dĩ, anh quan tâm và nghe lời hắn đã hình thành một phản xạ tự nhiên, trong lòng muốn hận hắn mà không làm sao được.

 

“Chúng ta cùng ngủ”_ Yoochun liền nói.

 

“Em không tránh anh nữa? Em chịu tha thứ cho anh sao?”_ JaeJoong nắm lấy tay Yoochun, đặt lên môi mình, hôn nhẹ.

Yoochun hoảng hốt rút tay về, anh nhanh chóng nằm lại, quay lưng về phía hắn.

 

“Ngủ đi”_ Yoochun nói có hai chữ, mà giọng run rẩy không thôi. Có thể thấy rõ, anh do dự, anh hoảng loạn.

 

Anh vẫn hằng mong muốn có thể cùng với JaeJoong sống thật vui vẻ bên nhau. Anh thậm chí chưa bao giờ dám nghĩ có ngày hắn sẽ đối xử tốt thật lòng với anh, chứ không phải do áy náy, do anh là người làm ấm giường rồi đối xử tốt giả tạo với anh. Vì vậy một Kim JaeJoong chân thành bây giờ, khiến anh rất loạn. Anh rất sợ anh đang nằm mơ, tỉnh dậy rồi cái gì cũng không có, như vậy càng khủng khiếp hơn.

 

Yoochun căng thẳng nhắm chặt mắt lại. Cố gắng không để ý tới JaeJoong nằm bên cạnh.

 

JaeJoong nhìn anh, hắn biết những tổn thương trước kia hắn gây ra cho Yoochun quá sâu nặng, hình thành một bóng ma, khiến Yoochun luôn luôn bất an khi ở bên hắn. Trước kia không để ý, cứ nghĩ Yoochun có khả năng tự chữa lành vết thương. Yoochun cũng là con người, không phải vật vô tri vô giác, sao có thể nói không đau là không sao.

 

“Khối u trong não em phải cắt bỏ ngay, ngày mai theo anh về Seoul, em không về anh cũng nhất quyết đưa em về nên đừng nghĩ tới chuyện khước từ nữa”

 

JaeJoong lên tiếng, rồi hắn lại hỏi_ “Buổi tối em chưa ăn gì, anh ra xe lấy sữa cho em uống nhé?”

 

Yoochun hỏi hắn_ “Sao trong xe anh cái gì cũng có vậy!?”

 

JaeJoong cười khẽ_ “Thì đi xa mà, chuẩn bị một chút phòng mấy lúc thế này nè”

 

Nói xong, hắn cũng không chờ Yoochun nói có muốn uống hay không, liền bỏ ra ngoài.

 

Yoochun khi quay qua, hắn đã đi mất.

 

Kim JaeJoong mang theo ly sữa nóng mang vào, cười nói.

 

“May nhà có nước nóng, uống đi nào”

 

Yoochun đưa tay nhận lấy, trong lòng thấp thỏm, Kim JaeJoong luôn luôn cao ngạo, chưa từng vì người khác làm bất kì chuyện gì, bây giờ hắn đột nhiên vì anh thay đổi, không lẽ chỉ vì áy náy thôi sao?

 

“Cảm ơn”

Yoochun nhỏ giọng nói.

 

Anh vừa thổi vừa uống cạn ly sữa hắn đưa.

 

./.

 

Hôm sau, Kim JaeJoong dậy sớm, hắn đánh thức luôn Yoochun dậy để chuẩn bị về Seoul. Yoochun không làm sao phản bác, đành phải theo ý hắn.

 

Anh chị Lee cũng tiếc nuối hai người, chị Lee còn gói theo mấy ký hồng đưa cho Yoochun.

 

“Em mang về ăn dần, nhà không có gì làm quà, chỉ có mấy trái hồng quê nhà này thôi”

 

Yoochun hai mắt đỏ hoe_ “Chị nói gì vậy, mấy ngày qua chị đối xử với em như người trong nhà, em sẽ còn quay lại thăm anh chị mà”

 

Chị Lee cũng chảy nước mắt nhìn anh.

 

Oon chan từ trong nhà chạy ra, sáng nay phải đến trường nhưng nghe cha nói Yoochun phải đi, thằng nhỏ không đi học, chạy tới ôm eo Yoochun, khóc rống.

 

“Anh ở lại đi, em không cho anh đi huhu”

 

Yoochun xoa đầu thằng nhỏ_ “Anh sẽ trở lại thăm em, ngoan nào, lần sau anh sẽ mang kẹo cho Oonchan được không?”

 

Thằng nhỏ lắc lắc đầu_ “Em không cần, em muốn Yoochun ở lại”

 

Yoochun bất đắc dĩ không biết làm sao.

JaeJoong từ phía sau đi lên, kéo kéo Oonchan ra, cười nói.

 

“Anh đưa Yoochun hyung về Seoul chữa bệnh, Oonchan cũng không muốn nhìn Yoochun cứ đau đầu mãi, rồi ngất xỉu đúng không?”

 

Oonchan quả nhiên mở to mắt long lanh nước, mạnh mẽ gật đầu.

 

“Em muốn Yoochun khỏe lại”

 

JaeJoong cười thêm mãng liệt_ “Vậy thì đúng rồi, em không nên để Yoochun hyung lo lắng, để Yoochun hyung chữa bệnh xong sẽ về thăm em, được chứ?”

 

Oonchan hãy còn do dự, nhưng nghĩ tới cảnh Yoochun xanh xao ngồi trước hiên hôm trước, lại thấy không yên, thế là dứt khoát lau khô nước mắt, nắm lấy tay Yoochun.

 

“Oonchan không giữ anh nữa, anh về phải chữa bệnh đàng hoàng đấy, chú JaeJoong giàu có thế, nhất định sẽ có tiền cho anh chữa bệnh”

 

Yoochun nhịn không được bật cười_ “Ừ, nhất định sẽ khỏi bệnh”

 

Quyến luyến mãi JaeJoong mới ôm Yoochun ngồi vào xe được, nhưng hắn chợt nói với Yoochun quên vài món đồ, thế là quay trở vô.

 

Hắn bí mật đưa một khoản tiền cho anh Lee, số tiền không nhỏ, nói rằng đây chỉ là chút ít thành ý của hắn, mong anh Lee nhận, sau này hắn sẽ quay trở lại nữa.

 

Anh Lee cầm tiền mà tay run rẩy, số tiền này lớn quá sức tưởng tượng của anh, anh Lee run giọng_ “Cậu đưa tôi nhiều thế này, tôi không dám nhận đâu, cậu Yoochun ở đây ăn uống cũng đạm bạc, tôi ….”

 

JaeJoong không cho là đúng_ “Gia đình anh đã chăm lo cho Yoochun nhà tôi quá tốt, còn cho em ấy tình thân mà Yoochun sớm đã không được hưởng, số tiền này không là gì so với tình nghĩa của mọi người, anh cứ nhận, dùng số tiền này rồi chăm lo cho chị Lee và hai đứa nhỏ”

 

Anh Lee xúc động rơi lệ, anh nắm thật chặt tay JaeJoong, liên tục nói cảm ơn.

 

Xong xuôi, JaeJoong mở cửa xe ngồi vào. Yoochun thấy trên tay hắn không cầm thứ gì, liền hỏi_ “Anh nói quên đồ, sao không thấy mang gì ra vậy?”

 

“Vào xem lại thấy không quên gì”_ JaeJoong mỉm cười.

 

Yoochun nhìn hắn cười, lắc đầu quay mặt ra ngoài.

 

“Sau khi trở về tôi sẽ cố gắng làm việc, rồi quay lại trả ân tình cho anh chị Lee”_ Yoochun vẫy tay tạm biệt mọi người, bất giác thốt lên lời này.

 

Nhà anh chị Lee rất nghèo, anh ăn nhờ ở đậu một thời gian mà không cho anh chị ấy được cái gì, lương tâm rất áy náy cùng đau khổ.

JaeJoong vốn định giấu, nhưng thấy Yoochun tự dằn vặt, sợ anh lại hại thân đành nói.

 

“Đừng lo, anh thay em trả nợ cho họ rồi”

 

Yoochun kinh ngạc quay đầu lại nhìn, tính mở miệng nói hắn thì điện thoại JaeJoong lại reo lên. JaeJoong đeo tai nghe vào, nhấn nút trả lời.

 

Người gọi tới là phó tổng.

 

Linh tính có chuyện không ổn, JaeJoong không khỏi hạ giọng.

 

“Chuyện gì vậy?”

 

Bên kia khẩn cấp thông báo [Tổng giám đốc, anh mau trở về nha, công ty chúng ta đột nhiên bị vu cáo làm sổ sách giả, hàng loạt sản phẩm bị niêm phong, có người trong công ty phao tin nội bộ, hiện tại rất rối ren]

 

Kim JaeJoong cau chặt lông mày_ “Tôi lập tức trở về”

 

Hết chap 13.

4 thoughts on “[Jaechun] Người Tốt _ Chap 13

    • Thời gian này ss cũng đang luyện đam, bắt đầu lười rồi, mà hôm qua mới đọc bộ thệ Tử Tướng Tùy, mía, tác giả này đúng viết dạng đầu voi đuôi chuột, đọc mà ức chế muốn nôn máu, em nhớ mà có gặp bộ này thì bỏ của chạy lấy người đấy =___=

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s