[Jaechun] Người Tốt _ Chap 14

Chap 14:

 

Sắc mặt JaeJoong rất khó coi sau khi tắt điện thoại, Yoochun nhìn liền biết công ty hắn có lẽ xảy ra vấn đề không nhỏ. JaeJoong mỗi lần buồn bực công việc, hai hàng lông mày như muốn dính chặt lấy nhau.

 

Yoochun cúi xuống lấy chai nước để ở phía trước xe, đưa cho hắn.

Hành động nhỏ, nhưng tác dụng lớn. JaeJoong biết Yoochun lo lắng, cũng không khỏi ngạc nhiên vì Yoochun quá đỗi hiểu mình, nên gương mặt hắn ít nhiều hòa hoãn xuống, nhẹ cười nhìn anh.

 

“Không sao đâu, anh về sẽ giải quyết được hết”

 

JaeJoong lúc này khác hẳn, như lúc trước, không biết hắn có nhớ không, anh từng chờ hắn về ăn cơm, khi hắn trở về cả người cau có, anh biết bên ngoài hắn gặp chuyện không vui, cho nên đi vào bếp, pha cho hắn ly trà xanh hạ hỏa, anh vừa đưa cho hắn liền bị hắn hất đi, còn nói anh đừng làm phiền hắn rồi đóng sập cửa phòng riêng lại.

 

Anh hiểu rõ áp lực công việc là như thế nào. Anh chỉ làm nhân viên quèn ở công ty, nhiều khi cũng bận đến mức muốn phát hỏa, làm sai thì tăng ca mệt nghỉ, chứ đừng nói đến JaeJoong, làm tổng giám đốc của công ty lớn, trên vai gánh trọng trách rất nhiều, còn bao nhiêu người phụ thuộc vào hắn. Anh biết JaeJoong vất vả, nên nhịn xuống hết thảy.

 

Còn bây giờ, JaeJoong thậm chí còn cho anh nụ cười trấn an. Thật khiến anh được hưởng yêu thương mà càng lo lắng.

 

 

“Nếu anh bận quá thì chở tôi về khu trọ cũ, tôi tự lo được, anh cứ đến công ty trước đi”_ Yoochun ngày trước không quấn lấy hắn thì bây giờ càng không phiền đến hắn.

 

Kinh ngạc hơn là JaeJoong lộ ngay vẻ mặt không vui, liền nói với anh.

 

“Em đang bệnh, chuyện của em quan trọng hơn, tối hôm qua anh đã gọi điện hẹn bác sĩ trong bệnh viện rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến thẳng đó, chờ sắp xếp cho em ổn thỏa anh sẽ đến công ty sau”

 

Biết không nói lại hắn, Yoochun trầm mặc.

 

JaeJoong đưa thẳng Yoochun tới bệnh viện, trên đường đi, điện thoại hắn réo inh ỏi, chỉ khi thấy người gọi cuối cùng là cậu trợ lý đáng yêu Kang Joon, JaeJoong mới nghiến răng nghiến lợi tháo sim.

 

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết người giở trò là ai.

Hắn rất có tay nuôi nhân viên, đãi ngộ của hắn cũng rất tốt, tuy hắn hay nghiêm khắc nhưng tất cả chỉ để công việc tiến hành thuận lợi, cho nên hắn tin chắc nhân viên cấp dưới không thể có ý rò rỉ thông tin nội bộ, vì nếu làm vậy chính bọn họ cũng mất bát cơm, không phải sao?

 

Gần đây nhất người mà hắn gây hiềm khích chỉ có Kang Joon, đã thế cậu ta là người có trong tay tất cả tư liệu mật, chuyện làm sổ sách giả, không phải ai cũng có thể làm được. Hừ, cũng may hắn làm việc xưa nay cầu toàn, và không bao giờ tin tưởng bất kì ai tuyệt đối, cho nên tất cả bản gốc hắn đều giữ, hơn nữa có một vài thứ hắn không hề giao cho Kang Joon. Muốn chơi hắn? Chờ kiếp sau đi!

 

Hắn mang Yoochun đến phòng chụp Xquang, ở đó đã có bác sĩ chờ sẵn. Anh Lee từng nói qua Yoochun trong đầu có máu bầm, và một khối u chưa rõ lành hay ác tính, cho nên JaeJoong yêu cầu bác sĩ làm thật kĩ cho Yoochun. Chờ Yoochun được bác sĩ đưa đi rồi, JaeJoong ở bên ngoài nhanh chóng bật điện thoại, gọi cho thư ký.

 

“Cô lấy danh sách chi tiêu của 5 tháng vừa qua tập hợp lại, sau đó làm một bảng báo cáo doanh thu và kê khai sản phẩm thật chi tiết cho tôi, trong ngày hôm nay phải có, hiểu chưa?”

 

[Vâng, tôi đang làm rồi sếp, phó tổng trước đó đã căn dặn]

 

JaeJoong nghe xong, cực kì hài lòng với cách làm thông minh của Junsu. Đúng là em của hắn.

 

“Tốt lắm, thời gian này tôi vắng mặt, cái gì cần cứ nói với Kim phó tổng thì được rồi”

 

[Vâng ạ]

 

Một lát sau, JaeJoong được mời vào phòng chẩn đoán, còn Yoochun được đưa đi khám tổng quát một lượt, vì JaeJoong vẫn không yên tâm, sợ trên cơ thể của Yoochun còn chỗ nào không tốt mà anh không nói ra.

 

Bác sĩ đặt mấy ảnh chụp não bộ của Yoochun lên tường, có đèn quang chiếu sáng, bác sĩ chỉ vào một khối đen đen nổi cộm bên não trái của Yoochun. Mặc dù JaeJoong không hiểu y học nhưng nhìn vẫn có thể nhận ra đó là khối u cần cắt bỏ.

 

“Khối u này lành tính nên cậu nhà mới có thể cầm cự đến giờ, mỗi lần lên cơn đau chắc chắn rất nặng, phải không?”

 

JaeJoong không biết nỗi đau của Yoochun thế nào, chỉ đành nói_ “Em ấy giấu tôi, nên tới giờ tôi mới biết”

 

Bác sĩ đẩy đẩy kính mắt_ “Không sao, cũng may nhập viện còn kịp, ngày mai phải mổ, để lâu sẽ để lại di căn, cậu nhìn đây, máu bầm tích tụ khá nhiều xung quanh khối u, cho nên mới hình thành khối u to thế này”

 

JaeJoong gật đầu_ “Mổ rồi em ấy sẽ khỏe hẳn chứ?”

 

“Tất nhiên mổ xong sẽ không còn nguy hiểm, sau khi mổ cần cho cậu ấy nghỉ ngơi nhiều, bồi bổ, tránh suy nghĩ và gặp chuyện đả kích”

 

“Tôi hiểu rồi”

JaeJoong lắng nghe bác sĩ căn dặn vài điều, sau đó ra ngoài ngồi chờ Yoochun.

 

Hắn theo thói quen muốn rút điếu thuốc để hút, lại sực nhớ đang ở trong bệnh viện, đành cất gói thuốc vào.

Hắn đang cẩn thận nghĩ xem, sau này phải bù đắp cho Yoochun thế nào. Bù đắp chỉ một phần do áy náy, phần còn lại, là hắn đã xác định được tình cảm của mình và không muốn trốn tránh nữa. Tình trường rong ruổi một hồi rồi cũng mệt, hắn bây giờ chỉ muốn ở bên cạnh một người toàn tâm toàn ý yêu mình và bản thân cũng yêu người đó thật nhiều. Đối tượng này không ai khác chính là Yoochun.

 

Thời gian đi công tác, hắn cố ý không nói với Yoochun lời nào, đổi lại Yoochun cũng không gọi điện hay nhắn tin, hắn thật sự cảm thấy rất tức giận. Tức giận vì nhớ em ấy mà không có can đảm làm hòa với em ấy.

Trở về chưa bao lâu, Yoochun đòi chuyển đi. Hắn không miễn cưỡng Yoochun, đành để người đi, nhưng chỉ có trời biết hắn có bao nhiêu không cam tâm trong lòng.

 

Kế đến, hiểu lầm Yoochun có người mới. Phải đến lúc này bao nhiêu cảm xúc của hắn mới hoàn toàn nổ tung, cảm giác sắp mất đi Yoochun mới khiến hắn không ngại ngần hành động, nhưng hành động lần này lại là chiếm đoạt Yoochun, thêm một lần thương tổn Yoochun.

 

Rồi em ấy mất tích.

 

Hắn chạy đôn chạy đáo tìm kiếm, Yoochun một mảnh tin tức cũng không có. Nửa tháng trôi qua, 14 ngày thống khổ như 14 năm, ngày kéo dài đằng đẵng, hắn lúc ấy mới thấm thía nỗi đau ngày trước Yoochun từng chịu đựng, không phải chỉ 14 ngày như hắn, mà là 5 năm.

Nhiều lúc hắn tự giễu nghĩ, không lẽ hắn thuộc dạng cuồng S mà không biết, chứ nếu không sao hắn lại cứ nhắm người hắn thương nhất để hành hạ!?

 

Bỏ đi, dù sao Yoochun đã đồng ý quay lại bên hắn. Ông trời đã cho hắn cơ hội, thì chỉ có thiểu năng mới không biết nắm bắt. Dù Yoochun vẫn nặng tâm lý đau thương, chỉ miễn cưỡng ở bên hắn nhưng hắn sẽ từ từ từng chút một tháo gỡ nút thắt giữa hai người, và một lần nữa sẽ khiến Yoochun phải yêu hắn.

 

Y tá dẫn Yoochun tới chỗ JaeJoong, nói hai người ngồi chờ kết quả. JaeJoong hỏi Yoochun.

 

“Bác sĩ xếp lịch cho ngày mai mổ, em muốn về nhà hay ở lại bệnh viện chờ mổ luôn?”

 

Yoochun suy nghĩ một chút_ “Về nhà đi, ngay mai mấy giờ tôi tự lên?”

 

JaeJoong cau mày_ “Em lại vậy rồi, mai anh sẽ đưa em đi”

 

“Anh không cần miễn cưỡng, đây đâu phải lần đầu tôi tự lo, công ty còn việc thì anh cứ mặc tôi”_ Yoochun mỉm cười, như chuyện này đối với anh là hiển nhiên.

 

Bởi vì JaeJoong đã nói qua, không có gì quan trọng thì đừng làm phiền hắn. Bản thân anh, không có chỗ nào quan trọng cả.

 

Trong mắt JaeJoong hiện lên những mảng tối không rõ ràng, hắn nhẹ giọng nói với anh.

 

“Chuyện trước kia anh sai rồi, em tha thứ cho anh đi, em để anh yêu thương và chăm sóc em có được không?”

 

“Chỉ là …. Tôi không làm sao quen được đột nhiên được anh để ý tới….”_ Yoochun ôn nhu trả lời, một câu đánh thẳng vào lòng JaeJoong khiến hắn đau đến không thở được.

 

Sau đó, hắn không biết nên nói thêm điều gì. Hai người nhìn nhau cùng im lặng.

 

Lấy được kết quả kiểm tra sức khỏe, quả nhiên thân thể Yoochun suy nhược trầm trọng. Bao tử có dấu liệu loét, bệnh hen trở nặng, lớn thế này còn bị thiếu hụt dinh dưỡng. Nhìn tay chân Yoochun còm cõi, JaeJoong lại nhớ cái ngày hắn quay lại căn nhà hai người cùng chung tiền mua, Yoochun ở trong bếp ăn chén cơm nguội với vài miếng kim chi. Đó là hắn bắt gặp, còn những ngày khác, thật không biết em ấy còn ăn thứ tệ hại gì để tiết kiệm tiền. Sau đó mất việc cũng không nói hắn, ngày tháng đó chắc nhịn đói với Yoochun cũng thường như cơm bữa.

 

JaeJoong thở dài, vì sức khỏe Yoochun không tốt nên lịch phẫu thuật phải dời lại, chờ khi nào thân thể khôi phục, có thể chịu đựng thời gian dài trong ca mổ thì mới được phẫu thuật.

 

“Không sao, anh sẽ tự bồi bổ cho em, đừng lo”

 

Yoochun vốn đâu lo lắng gì, thấy hắn nói thế cũng gật đầu cho qua.

 

Trên đường về nhà, JaeJoong ghé vào một nhà hàng mua hai suất thức ăn, thật ra hắn chỉ định mua phần cho Yoochun, nhưng nghĩ tới Yoochun ngồi ăn một mình thật tĩnh mịch, nên cho rằng tốt nhất cùng ăn với Yoochun, sau đó mới đến công ty.

“Nhà” ở đây không phải là nhà hai người cùng chung tiền mua, mà là nhà riêng của JaeJoong. Yoochun lần thứ hai đến đây, cũng không biểu hiện ra cảm xúc dị thường nào. Ngược lại JaeJoong áy náy chuyện cưỡng bức Yoochun rồi mang anh đến đây, không khỏi có chút lúng túng nói.

 

“Anh nghĩ đến đây tiện hơn, có chuyện gì đến bệnh viện cũng mau, lại còn gần công ty, hơn nữa chỗ này rộng rãi tách biệt, em sẽ dễ nghỉ ngơi”

 

Yoochun nhìn JaeJoong như vậy, không khỏi gượng cười trấn an hắn_ “JaeJoong, anh càng như vậy giữa chúng ta sẽ càng ngượng ngịu, anh cứ bình thường là tốt rồi, tôi không suy nghĩ nhiều, anh cũng đừng nghĩ gì hết, chuyện đã qua cứ để nó qua, anh đừng để bụng những chuyện nhỏ nhặt đó nữa, ngày xưa là do tôi cam tâm tình nguyện, không yêu tôi không phải lỗi của anh, anh có quyền lựa chọn đối tượng tốt cho mình, thật ra những năm qua tôi sống cũng rất tốt, tôi có mục đích để tồn tại, dù anh không yêu tôi nhưng anh vẫn cho tôi sống bên cạnh anh, không thẳng thừng từ chối tôi, tính ra tôi đã may mắn hơn rất nhiều người từng bị anh thẳng thừng chối từ, không phải sao? Cho nên giữa chúng ta, không nên nói ai nợ ai, anh đừng mang áy náy mà phải cố gắng săn sóc cho tôi”

 

“ANH KHÔNG MIỄN CƯỠNG CHĂM SÓC CHO EM!!!”_ Kim JaeJoong trong lúc nóng giận hét lên.

 

Yoochun hai mắt co rút nhìn hắn, Kim JaeJoong nóng nảy vuốt mặt, dồn ép cơn tức xuống, gần như nghiến răng chịu đựng mà nói.

 

“Anh biết trước kia tổn thương em quá nặng, bây giờ dù anh có làm gì hay nói gì em cũng không tin tưởng anh nữa, nhưng em hãy nghe cho rõ, Kim JaeJoong này không phải kẻ chỉ vì áy náy lương tâm mà xuống nước, sao em không nghĩ trên đời này ngoài em ra, anh còn đắc tội bao nhiêu người? Tại sao anh chỉ bù đắp cho em? Nếu không phải vì anh yêu em, anh hà tất phải lo nghĩ nhiều như vậy”

 

Nói xong, JaeJoong để nguyên cửa xe như thế, một mình đi thẳng vào nhà.

 

Yoochun ngây ngốc nhìn theo bóng dáng hắn. Có chút không thể tin nổi. Vừa rồi, là JaeJoong nói yêu anh sao?

 

Hết chap 14.

7 thoughts on “[Jaechun] Người Tốt _ Chap 14

  1. Hơ hơ, sao ngắn zậy uke, mún nữa, mún nữa cơ, mún xem anh Jae xử lý Kang Joon, mún xem anh Jae bồi đắp cho e Chun thế nào huuuuu, cho thêm cháp nữa, dài nữa đi uke, cho ss có cái đọc trogn thời gian cẳng thẳng công việc kekekekeke

    • Cảm ơn ss❤
      Em đang cố gắng đây ạ, sẽ ra chap nhanh nhất cho ss, ss làm việc tốt nha, gần cuối năm nên chắc bận dữ lắm😀

  2. heee uh,suốt ngày cogn đít làm không hết việc zậy mà cuối tuần thì còn đi phát triển khách hàng nữa huuuuuu.

    • Vâng, bây giờ tìm việc khó khăn mà, như em giờ đang thất nghiệp, nằm ở nhà mà lòng đau như cắt, cơ mà ss vất vả thế, nên em an ủi thôi mà🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s