[Jaechun] Người Tốt _ Chap 15

Chap 15:

 

Yoochun ngồi ngẩn người trong xe, đột nhiên trong nháy mắt, anh cảm thấy bao nhiêu tình cảm si mê, bao nhiêu thương tâm khổ sở trải qua cuối cùng được JaeJoong báo đáp. Sự quan tâm không xuất phát từ áy náy bồi thường, mà chính là thứ tình cảm mà anh vẫn ao ước có được.

Yoochun đưa tay lên nhéo thật mạnh lên má, tự hỏi không phải đang mơ đấy chứ, giấc mơ như vậy cũng thật quá tốt đẹp đi. Anh từng nằm mơ rất nhiều rất nhiều lần, lần nào khi tỉnh dậy cũng phải cảm thụ trống rỗng trong lòng, nếu lần này lại mơ nữa ….

 

Kim JaeJoong ở trong nhà, đã dọn cơm ra xong rồi, chờ mãi vẫn không thấy Yoochun vào. Không lẽ lúc nãy hắn nóng nảy quá lại làm Yoochun sợ?

 

Kim JaeJoong tặc lưỡi tự sỉ vả mình, sau đó đi ra ngoài xem.

 

Lúc hắn đi ra thì thấy Yoochun đang ra sức ngắt nhéo má mình như vậy.

 

JaeJoong há miệng, hai ba bước ra tới nơi, giữ chặt lấy cổ tay Yoochun.

 

“Em lại đang làm gì thế hả!?”

 

Yoochun hai mắt đỏ lên, nhìn hắn lắc đầu.

 

Lúc này đột nhiên hắn nhận ra, Yoochun dường như rất ít khi khóc trước mặt hắn. Những lần hắn phát hiện, đều là Yoochun ở những nơi khác khóc thành tiếng. Còn ở trước hắn, Yoochun cùng lắm chỉ như thế này, hai mắt đỏ lên, cố sức chịu đựng. Lúc trước, là hắn vô tâm, không quan sát thật kĩ Yoochun. Bản tính Yoochun hướng nội, nhìn bề ngoài như không có gì xảy ra, nhưng nội tâm luôn cảm thấy bất an, lo sợ.

 

JaeJoong nén tiếng thở dài trong lòng, hắn kéo Yoochun bước xuống xe. Cố tình không để ý tới bàn tay run lẩy bẩy của Yoochun. Hắn kéo Yoochun ngồi xuống ghế, rồi rót cho Yoochun ly sữa nóng.

 

“Em phải ăn ít nhất một nửa phần cơm này, uống hết ly sữa, sau đó lên phòng ngủ một giấc cho anh, anh dùng cơm xong sẽ đến công ty một lát, nhưng anh rất nhanh sẽ về, cho nên không được tự ý đi đâu khác, em hiểu chưa?”

 

Đối với Yoochun cứ luẩn quẩn với bóng ma quá khứ, hắn cần phải hành động dứt khoát và triệt để thì may ra mới thay đổi được tính khí tự ti của Yoochun.

 

“Cơm…cơm nhiều quá….”_ Yoochun kinh sợ nhìn dĩa cơm to ụ, chưa ăn đã cảm thấy khó tiêu. Anh nghi ngờ JaeJoong mua phần của hai người cho anh ăn.

 

“Không nhiều chút nào, do trước giờ em ăn quá ít, khối u trong não không thể để lâu, thời gian này anh sẽ cấp tốc dưỡng em khỏe mạnh như trước để mau chóng đủ sức khỏe làm phẫu thuật, cho nên anh nói gì cũng phải nghe, được không?”

 

Yoochun im lặng. Từ trước đến giờ có khi nào anh làm trái ý hắn đâu.

 

Hai người trong hòa bình ăn cơm. JaeJoong thỉnh thoảng lại nhắc nhở cái này cái kia, nhưng suy cho cùng chỉ có mình hắn nói, Yoochun chỉ chú tâm ăn, mới đầu còn gật đầu đáp lại, sau đó JaeJoong nói quá nhiều, Yoochun không có hơi sức đáp lại nữa.

 

“Để hết đồ ở đó anh dọn, em đi ra kia ngồi xem tivi cho tiêu hóa, rồi lên lầu ngủ, em thích phòng nào thì ngủ phòng đó”_ JaeJoong chậm rãi nói.

 

Jaejoong sắn ống tay áo lên, chuẩn bị bắt tay vào việc thì Yoochun cản hắn lại.

 

“Tôi làm cho, anh đến công ty đi”_ Anh không thể để JaeJoong làm mấy việc này.

 

JaeJoong bất đắc dĩ, bật cười_ “Yoochun, dù em chưa hẳn tha thứ cho anh nhưng em vẫn không nỡ để anh làm bất cứ việc gì sao?”_ Hắn bây giờ không chỉ muốn tự tay làm mấy việc này, mà còn muốn vì Yoochun nấu ăn, vì Yoochun sửa đổi bản thân, để Yoochun có thể an tâm ở bên cạnh hắn. Đời này có được Yoochun bên cạnh, hắn không cầu mong thứ gì khác nữa.

 

Yoochun cúi đầu, đỏ mặt. Anh lại bị JaeJoong kéo đến ghế sô pha, hắn bật tivi lên, cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai Yoochun khiến anh giật nảy mình, nhưng tên đầu sỏ lại làm như không có việc gì, quay lại bàn ăn dọn dẹp.

 

JaeJoong bây giờ cực kì mang dáng dấp của một anh chồng đảm đang.

 

Suy nghĩ này nhảy lên trong đầu, Yoochun vội vàng lắc đầu xua đi.

 

“Yoochun, xem xong nhớ lên lầu ngủ đấy, anh đến công ty một xíu sẽ về”_ JaeJoong từ nhà tắm dưới nhà đi ra, hắn đã thay một bộ đồ mới.

 

Yoochun ngoái đầu lại, nhìn hắn gật đầu.

 

JaeJoong tiến tới chỗ Yoochun, cưỡng chế hôn lên trán anh một cái, tán thưởng_ “Ngoan lắm, lát về sẽ có quà cho em”

 

Yoochun né tránh JaeJoong, mặt đỏ như gấc nhỏ giọng oán trách_ “Đừng như vậy”

 

JaeJoong mỉm cười vui vẻ, hắn thích Yoochun ở trước hắn bối rối lúng túng, cảm giác rất khó diễn tả. Hèn gì lúc trước dù Yoochun có hiểu lầm cũng mặc kệ, ra là muốn em ấy khóc lóc sao? Hắn ….thật sự có máu S?

 

JaeJoong không dám thừa nhận mình biến thái. Chột dạ hắng giọng_ “Anh đi làm đây”

 

Yoochun không nhìn tới hắn, chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình tivi, nhưng lúc hắn đi đến cửa, anh vẫn nhịn không được đứng lên nói với hắn_ “Đi làm cẩn thận”

 

JaeJoong cười đến mắt cũng loan ra.

 

Tư vị ngọt ngào hạnh phúc này, sao đến giờ hắn mới nhận ra cơ chứ?

 

./.

Bước chân đến công ty, JaeJoong khôi phục vẻ mặt lạnh lùng lãnh đạm. Trong văn phòng, phó tổng cùng với các vị giám đốc đã ngồi đợi sẵn.

 

JaeJoong ngồi vào, nói với thư ký phát những tài liệu hắn đã dặn dò cho tất cả mọi người cùng xem.

 

“Mọi người thấy rồi đấy, Kang Joon làm trợ lý lâu năm của tôi cho nên cậu ta đã khôn khéo dùng một vài thủ thuật kinh doanh khiến cho sổ sách của chúng ta có vấn đề, nhưng mà chuyện này mới chỉ là chuyện nhỏ, chưa gì tất cả đã rối lên là thế nào”_ Kim JaeJoong nhẹ nhàng nói nhưng ngữ khí rõ ràng mang theo sự tức giận không nhỏ. Trừ phó tổng, các giám đốc ở các phòng ban đầu cúi thấp đầu không dám nói gì.

 

Riêng chỉ giám đốc kinh doanh khẽ lên tiếng_ “Vì chúng tôi không biết tổng giám đốc đã sớm phòng bị trợ lý Kang, làm sổ sách giả không phải tội nhỏ, nếu bị truy tố có thể phải ngồi tù tới 10 năm, chúng tôi vì lo cho Kim tổng nên mới …”

 

Kim JaeJoong nhẹ cười_ “Tôi biết mọi người đều có ý tốt nên mới để tất cả xem mấy tài liệu này, mọi người xem kĩ các mục doanh thu do Kang Joon làm và mục doanh thu do tôi tổng hợp, không có nhiều khác biệt đúng không? Lợi nhuận công ty hằng tháng rất lớn, Kang Joon đã nhân cơ hội này rút đi mỗi lần một khoản cực nhỏ để không ai chú ý, nhưng nếu tính lại, số tiền này đủ cho cậu ta sống hết đời, thật ra chuyện này tôi đã sớm biết nhưng Kang Joon có công lao lớn cho công ty nên tôi nhắm mắt cho qua, lần này cậu ta ngang nhiên dám quay lại cắn chủ, đúng là muốn chết, riêng tội cậu ta bòn rút của công ty, tôi có khả năng đảo ngược tình thế từ sơ hở này của cậu ta, thậm chí có thể kiện ngược cậu ra tội vu khống, vì những sổ sách cậu ta có được, tất cả chỉ có một nửa, cho nên cái tội làm sổ sách giả, tôi sẽ biến giả thành thật, và thủ phạm chính là cậu ta”

 

Các giám đốc còn đang mơ hồ về cách làm của hắn nhưng dựa vào năng lực của JaeJoong, có lẽ chuyện này không cần bọn họ nhúng tay vào. Hơn nữa chuyện liên quan đến pháp luật, phương pháp tốt nhất vẫn là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Cách làm của JaeJoong thì không giống vậy, lại đổ hết tội cho một người, tuy danh tiếng công ty ít nhiều bị ảnh hưởng vì dù sao Kang Joon cũng là người của công ty nhưng rất có thể Kim JaeJoong nhân cơ hội này giết gà dọa khỉ, để cho nhân viên khác trong công ty lấy đó làm gương, còn có thể cho các đối thủ khác thấy rõ, Kim JaeJoong tuyệt đối không nể tình. Ngay cả trợ lý lâu năm vẫn có thể ra tay không khoan nhượng.

 

Họp xong, Kim JaeJoong nhìn đồng hồ, hắn vẫn chưa thể về nhà, hắn cần phải đến nhà máy kiểm tra một chút. Chuyện tìm luật sư và kín đáo thưa kiện hắn giao hết cho phó tổng, nếu là trước đây, Kim JaeJoong sẽ đích thân làm mới yên tâm nhưng nay hắn muốn giành nhiều thời gian cho Yoochun, nên phải chọn mặt gửi việc, để bản thân nhàn tản hơn.

 

JaeJoong nhấn nút mở cửa xe, thì từ đằng sau một giọng nói quen thuộc cất tiếng gọi hắn. Kim JaeJoong lạnh nhạt quay đầu lại nhìn.

 

“À, trợ lý Kang, cậu còn mặt mũi dám xuất hiện trước mặt tôi sao?”

 

Kang Joon không tỏ ra một chút lo sợ, cậu thản nhiên mỉm cười.

 

“Nguy tới nơi mà anh còn bình tĩnh như vậy, thật đúng là Kim JaeJoong, có thể nể tình xưa nói chuyện với em một lát được không?”

 

Kim JaeJoong nhếch miệng, hỏi_ “Chuyện tư hay chuyện công?”

 

“Cả hai”_ Kang Joon đáp lại_ “Đảm bảo không mất nhiều thời gian của anh đâu”

 

Kim JaeJoong lạnh mắt nhìn cậu, sau đó đáp ứng_ “Được, để xem cậu còn có chuyện gì để nói”

 

Nơi gặp mặt do Kang Joon đề nghị, chính là một quán cà phê nhỏ, lý do để không ai chú ý đến.

 

Kim JaeJoong có chút nôn nóng liền nói_ “Có chuyện gì thì nói nhanh đi”_ Hắn đã hứa về sớm, đã vậy còn phải ghé nhà máy, lỡ Yoochun cứ ngồi chờ như thế thì phải làm sao, Yoochun luôn như vậy, hắn không muốn bây giờ đã thông suốt còn bắt em ấy phải đợi chờ mòn mỏi như vậy hoài.

 

Kang Joon thấy được sự gấp rút của JaeJoong, không khỏi buồn cười_ “Ngồi còn chưa ấm chỗ, không lẽ công ty rối loạn đến mức anh không còn thời gian nữa?”_ Cậu ta phút chốc trở nên chân thành_ “JaeJoong, chỉ cần anh chấp nhận lời đề nghị trước đó của em, những chuyện rắc rối này lập tức sẽ biến mất, anh vẫn an vị làm Kim đại tổng của anh, thế nào?”

 

Kim JaeJoong trừng mắt lên nhìn. Trong lòng cười lạnh, chuyện cỏn con này mà dám đem ra uy hiếp hắn? Xem ra, tính nương tay là chuyện không thể nào, hắn sẽ cho Kang Joon biết đối đầu với hắn chỉ có con đường chết.

 

Hừ, tôi cho cậu đắc ý, nhưng không bao lâu đâu. Đợi đến khi bị tống vào tù, tha hồ mà ra dáng với bọn thèm khát trong đó.

 

“Anh nghĩ sao?”_ Kang Joon đưa tay định nắm lấy bàn tay JaeJoong đang đặt trên bàn. Nhưng JaeJoong nhanh hơn, hắn mau chóng rút về.

 

“Không cần suy nghĩ, tôi sẽ tự giải quyết tất cả, nếu không còn gì nữa tôi về đây”_ Kim JaeJoong đẩy ghế đứng lên.

 

Kang Joon cũng theo đó mà bật dậy, cậu có chút tức giận_ “Anh thật không có mắt, tôi có gì không tốt, anh thà ngồi tù 10 năm mà không chịu một lần thử nhìn tới tôi!?”

 

Kim JaeJoong nhìn nhìn Kang Joon, cảm thấy nếu nói với người này thêm câu nào liền thấy uổng phí câu đó. Hắn không nói thêm lời nào, xoay người rời đi. Kang Joon giữ tay hắn lại, cũng bị hắn một phát gạt ra. Bây giờ ngoại trừ Yoochun, hắn sẽ không chạm vào ai và cũng không để bất kì ai đụng vào người hắn.

 

Kim JaeJoong đi rồi. Kang Joon hai mắt long lên đáng sợ, nếu ánh mắt có thể giết người, vậy Kim JaeJoong nãy giờ chắc chết hai lần là ít.

 

Kim JaeJoong ghé nhà máy chốc lát, dặn dò chủ xưởng vài chuyện để ứng đối với bên thanh tra, sau đó hắn chạy như bay về nhà.

 

Hắn đi thẳng lên trên lầu, phát hiện ra Yoochun thế mà ngủ trong phòng hắn. JaeJoong mỉm cười bước vào phòng, Yoochun ngủ rất say, hoàn toàn không phát hiện hắn đã về, tóc mai dài rũ xuống trán khiến Yoochun mang nét ngây thơ hiền lành. JaeJoong nhẹ gạt đi mấy lọn tóc rối. Hắn nhìn Yoochun thật kĩ càng.

 

Sau đó hắn nhịn không được kéo chăn nằm xuống bên cạnh Yoochun. Hắn đưa tay ôm lấy Yoochun, sợ Yoochun bị đánh thức nên chỉ dám ôm nhè nhẹ.

 

Trong tim hắn, có gì đó nhẹ đẩy đưa. Cảm giác yên bình này… dường như chỉ có bên Yoochun hắn mới cảm nhận được rõ ràng….

 

Thật may vì hắn kịp thời tỉnh ngộ. Nếu chẳng may thật sự mất đi người này rồi mới hối hận, lúc ấy hắn còn có đủ dũng khí để tiếp tục sống hay không?

 

Kim JaeJoong không có can đảm nghĩ đến những chuyện xấu, hắn nhắm chặt mắt, vùi đầu vào hõm vai của Yoochun. Cảm nhận được hơi thở đều đều của anh. Dần dần, hắn ngủ lúc nào không hay.

 

Mà cái người tưởng rằng ngủ say kia, lại đột nhiên mở mắt. Anh bị JaeJoong ôm nên không thể tùy tiện xoay người.

 

Yoochun cúi đầu nhìn bàn tay thon dài bắt ngang qua eo mình. Anh nhẹ nhàng đưa tay, nắm chặt lấy bàn tay ấy.

 

JaeJoong, em cho anh cơ hội, liệu anh có lần nữa phụ em không?

 

Hết chap 15.

 

5 thoughts on “[Jaechun] Người Tốt _ Chap 15

  1. Gần đây ss năng suất quá à *vỗ tay bôm bốp* Dạo này em bận ôn thi oải muốn chết mà vài hôm lên lại có chap mới thấy phấn khởi gì đâu😄
    Họ Kim kia, phải sủng Yoochun lên tận trời luôn nhaa~!!

    • Em thấy vui là tốt rồi,chúc em thi thật tốt nha, sau đó mau quay lại làm mấy cái hay ho cho các ss với😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s