[Jaechun] Người Tốt_ Chap 16

Chap 16:

 

Một tuần sau, Yoochun vẫn luôn không mặn không nhạt với JaeJoong. Như trước kia, có lẽ JaeJoong sẽ cười lạnh rồi quay lưng bỏ đi, vì nếu Yoochun thật sự xem nhẹ hắn như thế thì đã không chịu tủi nhục chỉ để ở cạnh hắn suốt năm năm. Chính là hiện tại, JaeJoong không có khả năng gây khó dễ cho Yoochun nữa.

 

Ở càng lâu, hắn càng quan sát Yoochun, càng không sao hiểu nổi vì sao hắn lại phụ lòng Yoochun, một con người thuần khiết và tốt đẹp đến nhường này. Không lẽ bởi vì Yoochun quá thân thuộc nên hắn gần như không nhận ra sự tồn tại quan trọng của anh, cứ cho rằng khi cần đã có thể nhìn thấy thì cần gì quý trọng? Hắn thật sự có suy nghĩ khốn nạn thế sao?

 

Yoochun giống hắn, yêu thích sự sạch sẽ, rảnh rỗi là lại đi lau chùi khắp nhà. JaeJoong mới đầu không thuê người làm vì sợ người khác phá vỡ không gian riêng tư của hai người nhưng thấy Yoochun cứ hở chút là lau dọn thì không khỏi lo lắng cho sức khỏe của anh.

 

Mấy lần hắn giành lấy chổi trên tay anh, đe dọa trừng mắt_ “Không cho làm”

 

Thì anh lại rũ mắt xuống, tỏ vẻ đáng thương.

 

JaeJoong nuốt nuốt nước miếng. Đến chiều thuê luôn hai người làm trong ngày, họ sẽ đến làm từ sáng đến chiều, buổi tối tự về nhà, cho nên buổi tối không có ai làm phiền hắn và Yoochun.

 

Bác sĩ thường xuyên gọi điện, kêu hắn đưa Yoochun đi kiểm tra, vì bác sĩ này hắn thuê riêng nên vô cùng nhiệt tình, thậm chí còn đến tận nhà khám bệnh nếu Yoochun không đến được. Một tuần qua, Yoochun được dưỡng béo lên không ít, tinh thần cũng ổn định. Bác sĩ nói rằng đã có thể làm phẫu thuật.

 

JaeJoong cầm tay Yoochun lên nhìn, kêu than vẫn còn quá gầy, để vài ngày nữa hãy nói.

 

Bác sĩ khuyên can, nói rằng khối u không thể để lâu hơn, khi đó JaeJoong mới gật đầu cho bác sĩ xếp lịch.

 

Trong tuần này hắn khá bận giải quyết vụ Kang Joon nên sợ không có thời gian ở viện với Yoochun nên mới muốn dời ngày. Nhưng bác sĩ đã nói thế thì hắn đành phải sắp xếp lại.

 

JaeJoong gọi điện cho phó tổng, chỉ rõ tường tận các bước cần làm để đối phó. Dặn dò xong hắn liền nói sẽ nghỉ phép 14 ngày, phó tổng giật mình, nói rằng công ty việc bù đầu bù cổ, một mình phó tổng làm sao giải quyết hết, Kim tổng nhà chúng ta đành vuốt đuôi mèo, em trai ngoan, giúp anh họ lần này, tiền lương sẽ cho cậu gấp ba lần, anh họ cậu bận phải chăm sóc bảo bối ở nhà, thật sự không rời đi được.

 

Phó tổng kêu trời trách đất, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

 

Giải quyết xong đống rắc rối, JaeJoong thư thái ôm Yoochun ngủ một giấc. Sáng hôm sau sẽ đưa Yoochun đến bệnh viện.

 

Hôm sau ở bệnh viện, trong khi chờ Yoochun đi kiểm tra thêm một lượt, hắn ở ngoài làm thủ tục nhập viện cho anh thì gặp ngay người hắn tối không muốn gặp nhất, Ji Hye và Kim Hyun Joong.

 

Kim Hyun Joong dẫn Ji Hye đi khám thai. Cái thai trong bụng đã nhô lên, mấy ngày trước JaeJoong có hỏi thăm Kim Hyun Joong thì Hyun Joong nói rằng, chờ Ji Hye sinh xong mới làm đám cưới.

Hai người kia cũng thấy JaeJoong, riêng Ji Hye lộ rõ vui mừng trong ánh mắt, nhưng kế đến liền ảm đạm ngay.

 

JaeJoong lịch sự tiến đến gần, cười với Hyun Joong_ “Dẫn cô ấy đi khám thai sao?”

 

Hyun Joong gật đầu. Tiếp đến hắn mỉm cười với Ji Hye_ “Cô nên tẩm bổ nhiều lên, vẻ mặt cô trông xanh xao quá”

 

Ji Hye mở miệng tính nói thì Hyun Joong chen vào_ “Cô ấy ốm nghén, cứ ăn vài thứ vào lại ói hết ra, chắc phải chờ qua giai đoạn này rồi mới ăn lại được”_ Nói đoạn, Hyun Joong nhìn xuống giấy xác nhận nhập viện trên tay JaeJoong_ “Ủa? Mày cũng đưa ai đi bệnh viện à?”

 

Kim JaeJoong gượng cười_ “Ừ, bảo bối nhà ta phải phẫu thuật khối u trong não, cũng may chỉ là u lành tính”

 

Kim Hyun Joong cũng biết sơ qua Yoochun, chỉ có Ji Hye trợn mắt lên nhìn, cô nhịn không được bắt lấy tay JaeJoong_ “Anh nói tới ai vậy???”_ Là người nào mà có khả năng khiến cho JaeJoong đối tốt như vậy, ngay cả khi còn yêu cô, hắn cũng chưa từng dùng lời nói tràn đầy yêu chiều cùng ánh mắt tha thiết như thế.

“Cô không biết đâu”_ JaeJoong lạnh lùng nhìn cô, hắn không muốn rước thêm phiền phức cho Yoochun. Hắn quay sang Hyun Joong_ “Mày dẫn cô ấy tới khoa phụ sản mau đi, tao cũng phải đi tới rước bảo bối”

 

Hyun Joong gật đầu_ “Mong rằng lần này mày kiên trì được lâu”_ Câu nói hàm ý mỉa mai rõ ràng. Tính tình JaeJoong có mới nới cũ, nên Hyun Joong chỉ sợ lần này cũng chỉ là nhất thời hứng thú của hắn.

 

JaeJoong giống như không để ý lời của tên bạn thân, khẽ cười_ “Nhất định rồi”

 

Chờ JaeJoong đi rồi, Ji Hye lên tiếng nói với Hyun Joong.

 

“Lần sau anh đưa em đến gặp người đó của JaeJoong đi, xem như đi thăm bệnh”

 

Hyun Joong nhíu mày_ “Không phải chúng ta đã nói rõ rồi à, em nên buông tay JaeJoong, hắn không thể yêu em đâu, hơn nữa nếu anh đưa em đến gặp người kia, nhất định sẽ chọc giận hắn”

 

Ji Hye chảy nước mắt_ “Em không thể cam tâm, anh cho em gặp người kia một lần thôi, em tuyệt đối không gây phiền phức gì đâu, sau đó, em sẽ cam tâm tình nguyện làm vợ của anh”

 

Hyun Joong xót xa trong lòng, không nhẫn tâm khước từ cô, đành dịu giọng_ “Thôi được rồi, để anh ráng thu xếp xem sao”

 

Ji Hye lau đi nước mắt, nắm lấy bàn tay Hyun Joong_ “Cảm ơn anh”

./.

 

“Anh Kim à, anh đi đâu nãy giờ, chúng tôi sớm đã khám xong cho cậu Yoochun, cậu ấy đang chờ anh trong phòng kìa”

 

Cô y tá JaeJoong thuê riêng cho Yoochun lên tiếng oán trách. Cô đi lòng vòng nãy giờ tìm hắn, cậu Yoochun kia tuy miệng không nói gì, nhưng nhìn ánh mắt cứ dáo dác tìm kiếm thật sự khiến người ta không thể xem như không thấy.

 

Kim JaeJoong gãi gãi mũi_ “Có chút việc, cô đi làm việc của mình đi”

 

Cô y tá đưa cho hắn sơ đồ bệnh án rồi rời đi.

 

JaeJoong đi vào, Yoochun nghe động liền ngẩng đầu lên nhìn hắn, JaeJoong đối với anh mỉm cười_ “Mấy ngày nay quen anh quanh quẩn, vắng một cái liền nhớ đúng không?”

 

Yoochun da mặt mỏng, thoáng cái đỏ lên nhưng cũng không phản bác lời hắn, anh chỉ thuận miệng hỏi_ “Có phải công ty có việc? Nếu bận quá thì anh trở về đi”

 

JaeJoong xụ mặt, nhanh chóng đi tới, kéo ghế ngồi bên Yoochun_ “Anh sớm đã làm xong việc, bây giờ với anh, không có việc gì quan trọng hơn em nữa, dù công ty có việc, anh cũng bỏ hết”

 

“Sao tự nhiên anh ….” _ Yoochun tính nói rằng vì sao đột ngột đối xử tốt với tôi như vậy, nhưng cuối cùng lời này vẫn không nói ra, tới miệng lại thành_ “Tôi thật sự không hiểu nổi anh”

 

JaeJoong trong lòng nổi lên cảm giác yêu thương, hắn ôm lấy anh, hôn má của anh_ “Tình cảm vốn khó hiểu mà, em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, và cảm nhận thật rõ tình cảm của anh đối với em”

 

Yoochun thật không biết phải cư xử sao cho đúng, anh thả lỏng tựa vào vai hắn, bâng quơ nói_ “JaeJoong, nếu mai kia anh lại đột nhiên cảm thấy nhàm chán khi ở bên cạnh em, anh nhất định phải nói cho em biết, đừng như lúc trước không nói gì mà bỏ đi, anh biết tính em đấy, em không ăn vạ hay quấy rầy anh, em chỉ cần một lời thành thật, miễn cho em lại chìm vào ảo tưởng, như vậy đối với em lại càng tàn nhẫn”

 

JaeJoong xót xa trong lòng, đã nhiều ngày như vậy nhưng Yoochun vẫn cẩn trọng đề phòng như trước, cái gì cũng không cần, cái gì cũng không nói.

 

Hắn kìm nén xúc động, buông Yoochun ra, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh_ “Yoochun, trước kia không phải anh không yêu em, tất cả do anh nhát gan, không dám nhìn vào sự thật, nhưng sau khi cảm thụ cái cảm giác em mất đi, anh thật sự sợ hãi, anh bây giờ đã tỉnh ngộ rồi, sẽ không tổn thương em nữa, tuyệt đối không, em phải tin tưởng anh, được không?”

 

Yoochun hạ tầm mắt, lại bị JaeJoong nâng mặt lên, áp môi hôn xuống.

 

Yoochun đang không bị đột kích, hai tay giữ chặt lấy vai JaeJoong, nửa níu nửa muốn đẩy người ra. JaeJoong một tấc lại một tấc tấn công, chiếc lưỡi ma mãnh đã thuận lợi tiến vào trong. Ra sức mút liền, dây dưa chiếc lưỡi cố gắng chạy trốn của Yoochun.

 

“Ưm…. Sao nào…. Tin tưởng anh?”_ JaeJoong nói giữa những nụ hôn.

 

Yoochun lần đầu cảm thấy tức giận, hắn rõ ràng đang ép anh phải nhận lời tha thứ cho hắn. Yoochun dùng ánh mắt kháng nghị, nhưng JaeJoong càng thêm ý cười, một tay giữ chặt đầu Yoochun đẩy nụ hôn thêm cuồng nhiệt. Tay kia không thiện ý cũng bắt đầu lần mò nhẹ nhàng bóp bên mông của Yoochun.

 

Yoochun mặt đỏ gay gắt, vừa khó thở vừa lo lắng sẽ có người bất ngờ đi vào.

 

Đây đang là bệnh viện, sao JaeJoong có thể làm càn như vậy!?

 

“Yoochun à?”_ JaeJoong hai mắt hưởng thụ, vẫn chờ câu trả lời của Yoochun.

 

Bên ngoài có tiếng bước chân, Yoochun sợ hãi, anh bắt đầu chống cự kịch liệt. JaeJoong nhíu mày, tay kia đang ở bên ngoài trực tiếp luồn luôn vào bên trong, còn cố tình dùng ngón trỏ vân vê cái khe nho nhỏ. Yoochun hai mắt đỏ lên, như sắp khóc tới nơi.

Cuối cùng không thể chịu nổi công kích, Yoochun mãnh liệt gật đầu đáp ứng trước gương mặt vô cùng đắc ý của JaeJoong.

 

Lúc JaeJoong tha cho Yoochun, cũng là lúc cô y tá ban nãy bước vào.

Không khí trong phòng vẫn tràn ngập hương vị ái muội. Cô y tá không khỏi mặt đỏ lên, miễn cưỡng nói_ “Tôi….đến đưa vài viên thuốc…. à… làm phiền hai người rồi….”

 

Mặt Yoochun như sắp xuất huyết, cúi đầu không dám hó hé, vẫn là JaeJoong da mặt dày đứng lên nhận thuốc.

 

“Cảm ơn, vậy sáng mai mấy giờ có thể làm phẫu thuật?”

 

“8h sáng ạ, ba viên này uống trong ngày, mỗi lần một viên, bây giờ uống một viên, trưa và tối mỗi buổi một viên”_ Cô y tá cố gắng che đi ngượng nghịu khi nói chuyện.

 

JaeJoong cười cười _ “Được rồi, trong phòng đã có tôi lo, việc lấy thuốc và vệ sinh chăn mền thì giao cho cô, Yoochun xuất viện tôi nhất định thưởng thêm cho cô”

 

Cô y tá mỉm cười_ “Cảm ơn anh”

 

JaeJoong quay lại chỗ Yoochun, đưa thuốc cho anh.

 

“Em nghe rồi đấy, uống thuốc nào”_ Rót cho anh thêm ly nước.

 

Yoochun cầm thuốc, ngoan ngoãn uống.

 

Sau đó không khỏi nghiêm mặt nới với JaeJoong.

“Em còn chưa đồng ý cho anh chạm vào em đâu, từ nay ở nơi thế này không được động tay động chân”

 

JaeJoong ngơ người_ “Nếu vậy ở nơi riêng tư thì có thể đúng không?”

 

Yoochun đỏ mặt_ “Lúc đó hãy tính”

 

“Nhưng anh đang trong thời kì tinh lực dồi dào, từ lúc em đi, anh toàn phải dùng tay giải quyết đấy”_ Kim JaeJoong nói ra lời này, tim không đập mặt không đỏ, thật sự da mặt dày đến cực điểm.

 

Yoochun bị hắn nói đến không thể nói nên lời. Anh mang theo bất mãn nằm xuống giường, chùm chăn kín mít_ “Em mệt mỏi, không nói với anh nữa”

 

JaeJoong tỏ vẻ đáng thương chọc chọc Yoochun_ “Anh nói thật đấy, anh cùng lắm chỉ chờ đến khi em lành hẳn rồi xuất viện thôi”

 

Yoochun ném thẳng cái gối đầu vào mặt JaeJoong.

 

Hết chap 16.

8 thoughts on “[Jaechun] Người Tốt_ Chap 16

  1. Ôi trời Kim tổng đúng là da mặt kim đâm không thủng, từ đời thực vào trong fic bá đạo cũng ko suy chuyển chút nào, thật khiến người ta muốn… đạp cho anh vài cái vì tội trước mặt mọi người bao lần làm Yoochun xấu hổ :v

    • Kim thì si nhê gì em, búa đập, gươm đao còn chẳng làm gì được mà, da mặt siêu cấp dày, tính cách siêu cấp vô liêm sỉ, đó là hình ảnh Kim JaeJoong trong lòng ss XD

      • Ờ, thì sao cũng được, dù là từ nào thì anh Jae cũng hợp ráo ~~~
        Noel em có bài mới không đấy? Chắc em thi xong rồi chứ nhỉ!?

      • Nếu có ngày rảnh thì có lẽ a :/ em chưa, qua noel mới bắt đầu thi hết môn ấy, đợt này mới chỉ làm bt luận thôi, bận bù đầu luôn :((

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s