[Jaechun] Người Tốt _ Chap 17

Chúc mọi người giáng sinh an lành và hạnh phúc nhá ❤ ❤ ❤

 

Chap 17:

 

Ngày hôm sau, Yoochun khá căng thẳng trước khi mổ. Mặc dù biết ca mổ tới 99,9% tỉ lệ thành công nhưng hồi hộp lo sợ là điều không tránh khỏi.

 

JaeJoong ở bên trấn an hết sức_ “Đừng căng cứng người như vậy, em cứ thả lỏng đi”

 

Yoochun hít sâu một hơi, nói với JaeJoong_ “Em chỉ hơi sợ”

 

Yoochun nằm trên giường, y bác sĩ đến kéo anh đi. JaeJoong luôn theo ở bên cạnh, nắm chặt lấy tay anh.

 

“Đừng lo lắng gì cả, sẽ ổn cả thôi, phải nhớ anh ở ngoài này chờ em, hiểu không?”

 

Yoochun gật đầu với hắn.

 

Yoochun bị đẩy vào trong, còn JaeJoong bị y tá cản lại.

 

“Người nhà bệnh nhân chờ ở đây ạ”

 

Sau đó cô ta cũng mau chóng chạy vào bên trong. Cửa phòng cấp cứu đóng sập lại. Đèn chữ thập cũng sáng lên.

JaeJoong ngồi xuống ghế chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi.

Ca mổ của Yoochun kéo dài ba tiếng, JaeJoong luôn yên tĩnh ở bên ngoài không rời đi nửa bước.

 

Ba tiếng trôi qua tựa như ba năm, từng giờ từng phút trôi qua thật khiến người ta khó thở. Cảm giác phải đợi chờ đúng là cảm giác khó chịu nhất của con người. Hắn chỉ đợi Yoochun ba tiếng, còn Yoochun ước chừng đã đợi hắn lâu thật lâu hơn thế.

 

Tiếng chuông kêu lên, JaeJoong mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn, hắn biết Yoochun đã được phẫu thuật xong. Bác sĩ gỡ khẩu trang đi ra, JaeJoong vội vã đứng dậy hỏi thăm.

 

“Sao rồi, ca phẫu thuật ổn cả chứ?”

 

Bác sĩ bật cười_ “Tất nhiên, bệnh nhân được chuyển đến phòng hồi sức, chờ cậu ấy tỉnh sẽ chuyển xuống phòng bệnh thường, yên tâm đi”

 

Bác sĩ nói xong thì rời đi.

 

JaeJoong lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn đi xuống dưới phòng bệnh chờ Yoochun tỉnh lại. Yoochun chắc chắn mong muốn khi anh mở mắt ra, người đầu tiên trông thấy sẽ là hắn.

 

JaeJoong từ trong túi áo lấy ra một cái hộp nhỏ, vừa đi xuống dưới cầu thang vừa nhìn nó ngây ngô cười.

 

Yoochun chìm trong giấc ngủ sâu, đến khi tỉnh lại, anh hãy còn mơ màng chưa xác định được bản thân đang ở đâu. Chỉ cảm thấy đầu hơi hơi ê ẩm, anh đỡ đầu mở mắt ra nhìn.

 

“Yoochun, Yoochun à”

 

Khuôn mặt điển trai của JaeJoong phóng to trước mặt anh, ban đầu còn mờ mờ do trong phòng quá sáng, nhưng dần dần vẻ mặt lo lắng của JaeJoong hiện lên thực rõ ràng.

 

Yoochun yếu ớt mỉm cười, kêu tên hắn_ “JaeJoong”

 

JaeJoong cười tươi_ “Rốt cuộc em tỉnh rồi, anh còn đang lo nếu quá giờ sẽ phải gọi bác sĩ”

 

“Em khát nước”_ Yoochun nuốt nước miếng một cách khó khăn.

 

JaeJoong nhanh chóng rót một ly nước, dùng muỗng đút từng chút từng chút cho anh uống.

 

Uống xong tỉnh táo hẳn lên, Yoochun nằm yên trên giường nhìn JaeJoong cất ly nước rồi quay trở lại ngồi bên cạnh mình. Yoochun cảm giác toàn thân nhẹ nhàng thư thái, anh nói với hắn.

 

“Đến bây giờ em vẫn không thể tin nổi cũng có ngày mối quan hệ giữa chúng ta được như bây giờ, vừa rồi em mơ, khi tỉnh lại cái gì cũng không có, tất cả chỉ là do em mơ một giấc mơ dài, em thật muốn khóc, sau đó em nghe tiếng anh gọi, em vội vàng chạy tới, rồi nhìn thấy anh”

 

JaeJoong đau lòng xoa mặt anh_ “Mơ thôi mà, cũng tại anh trước kia luôn đối xử không tốt với em”

 

“Không có”_ Yoochun cầm lấy tay hắn đang đặt trên mặt mình_ “Bây giờ anh tốt với em đã quá đủ, em không cần gì hơn đâu”

 

JaeJoong mỉm cười.

 

“À, chờ anh một chút”_ Hắn nhẹ nhàng rút tay về, mò vào trong túi áo.

 

Yoochun hiếu kì nhìn nhìn.

 

JaeJoong lấy trong người một chiếc hộp gấm tinh xảo. Hắn đưa tới trước mặt Yoochun, nhe răng ra cười.

Sau đó còn học đòi người ta, hắn đứng dậy, rồi quỳ một gối xuống bên giường, dọa Yoochun hoảng sợ muốn ngồi dậy.

 

“Em còn yếu nên nằm yên đi a”_ JaeJoong nhíu mày đè Yoochun nằm xuống.

 

Hắn mở nắp hộp, bên trong có hai chiếc nhẫn kiểu dáng tương tự nhau nhưng kích thước cùng độ dày khác nhau, màu vàng kim ánh lên đẹp đẽ. Yoochun ngơ ngác nhìn hắn.

 

JaeJoong nhìn thẳng vào mắt Yoochun, kiên định nói_ “Yoochun, lấy anh được không? Để anh chăm sóc em cả đời này”

 

Tim Yoochun đập dồn dập mãnh liệt. Anh nhất thời đại não như ngừng trệ, anh không biết phản ứng thế nào. Trong lúc anh đang hết sức bối rối, JaeJoong lại lấy chiếc nhẫn thanh mảnh, nâng tay anh lên và đeo nó vào ngón áp út của anh.

 

Yoochun có bao nhiêu lời muốn nói, tất cả lại nghẹn hết ở cuống họng. Hai hốc mắt anh đỏ lên nhìn hắn.

 

“Anh biết em sẽ đồng ý, Yoochun yêu anh như vậy, không lý nào không chấp nhận anh. Bây giờ anh đã cầu hôn em, anh đã thuộc về em và em cũng đã trở thành người của anh, cặp nhẫn này chính là bằng chứng, từ nay về sau, Kim JaeJoong giao cho em quản lý, em không cần ủy khuất chính mình hay sợ anh buồn lòng, cứ làm những gì em thích, được không?”

 

Trong mắt JaeJoong đều là thành khẩn, nó khiến Yoochun xúc động đến nghẹn ngào.

 

“Anh thật là, sao lại cầu hôn lúc này, không chờ em khỏe lại được sao?”

 

JaeJoong khẽ cười_ “Thật chờ không được, hôm qua lúc nhân viên nói nhẫn đã làm xong, anh đã muốn chờ không được, nhẫn nhịn mãi mới để hôm nay đấy”

 

Yoochun nhịn không được cũng bật cười, thật hiếm khi thấy JaeJoong trẻ con như vậy.

 

“Đưa nhẫn đây cho em, tới phiên em đeo cho anh”

 

JaeJoong cấp tốc đưa chiếc nhẫn còn lại cho Yoochun, sau đó hăm hở chìa tay ra trước mặt anh. Vẻ mặt hắn trông ra còn hạnh phúc hơn cả Yoochun nữa.

 

Yoochun mặt đỏ như tôm luộc, run rẩy chật vật một hồi mới đeo xong cho JaeJoong. Khi nhẫn được đưa vào tới đích, JaeJoong mới thở phào.

 

“Vậy là hoàn tất nghi thức đầu tiên, đáng lẽ sẽ phải tới màn động phòng, nhưng do em còn bệnh nên để nợ đó”_ JaeJoong đứng dậy ngồi lên giường.

 

Yoochun trừng mắt nhìn hắn_ “Sao trước kia em không nhận ra anh thuộc dạng dục vọng quá độ vậy!?”

 

JaeJoong gãi mũi cười cười. Lúc đó anh không chạm vào em nhiều nhưng anh ra ngoài lêu lỏng a. Hầu như không có ngày nào là không lên giường. Những sự thật này JaeJoong giấu nhẹm trong lòng, đâu khờ dại gì mà nói ra. Với lại hắn bây giờ đã ăn năn hối cải, từ giờ trở đi chỉ ôm Yoochun, ngoài ra sẽ không chạm vào ai khác nữa.

 

Yoochun do trước đó được JaeJoong chăm chút kĩ lưỡng, sau phẫu thuật lại càng được chăm hơn nên chỉ trong vài ngày anh đã béo lên không ít, thậm chí có cả mỡ bụng. Vào cái ngày cuối cùng ở bệnh viện, JaeJoong đi ra ngoài mua trái cây cho Yoochun ăn tráng miệng thì hai người Kim Hyun Joong và Ji Hye không biết làm cách nào mà biết được phòng bệnh của Yoochun.

 

Khi ấy, Yoochun nằm đưa lưng về phía cửa ra vào.

 

Yoochun đang nằm đọc sách, anh nghe tiếng mở cửa liền quay đầu ra cười vì tưởng JaeJoong nhanh thế đã trở về.

 

“Sao anh về nhanh vậy?”

 

Nụ cười trên môi Yoochun khép lại ngay vì thấy hai người lạ vào phòng mình. Anh nhìn kĩ lại, người con trai thì anh chưa gặp bao giờ nhưng còn cô gái này… không phải là cô nàng đã ôm ấp JaeJoong ngay trước công ty anh ngày đó hay sao?

 

Yoochun bất giác nhìn xuống vùng bụng nhô lên của Ji hye, trong lòng sinh ra bất an.

 

“Xin hỏi…. hai người là …..”

 

Hyun Joong nhanh tay lấy ghế cho Ji Hye ngồi xuống. Ji Hye một mực nhìn chằm chằm Yoochun. Cô vốn biết JaeJoong là người đa tình, nam nữ hắn đều ăn được. Tình nhân của hắn cô cũng từng gặp qua không ít nhưng chưa bao giờ ngờ được một nam nhân với vẻ bề ngoài không mấy nhu nhược mềm dẻo này lại chiếm được tâm của JaeJoong. Khẩu vị của hắn cũng quá kì lạ đi!?

 

“Tôi tên Kim Hyun Joong, bạn thân của JaeJoong, còn đây là vợ tôi, Ji Hye”

“À…”_ Yoochun nghe ra cô gái là vợ của Hyun Joong, tảng đá đè nặng trong lòng như được trút bỏ. Anh ôn nhu cười với hai người_ “Lần đầu tiên gặp mặt, tôi là Park Yoochun”

 

Ji Hye vẫn không dời ánh nhìn khỏi Yoochun, lúc này mới nhíu mày để ý tới chiếc nhẫn đang đeo trên tay Yoochun. Sắc mặt cô thoáng chốc hết trắng rồi xanh, cả người run lên vì tức giận. Hyun Joong lập tức nhận ra sự bất thường, anh nhanh tay vỗ vỗ lên vai Ji Hye, nhỏ giọng_ “Đừng làm gì đấy, em bình tĩnh lại đi”

 

“Cô ấy không khỏe sao?”_ Yoochun không cảm nhận được sát khí từ Ji Hye bắn tới, anh chỉ đơn giản nghĩ Ji Hye hiện đang mang thai, cơ thể chắc chắn khó chịu.

 

Hyun Joong không muốn để Ji Hye ở lại, lỡ như gây ra chuyện gì mà để JaeJoong bắt gặp, thật sự sẽ lớn chuyện.

 

“Thật xin lỗi, vợ tôi bắt đầu khó chịu rồi, vừa rồi đi khám thai biết cậu nằm đây nên ghé qua thăm, chúc cậu mau lành bệnh nhé, tôi đưa Ji Hye đi trước”

 

Yoochun vội vàng đứng lên tiễn bọn họ_ “Cảm ơn hai người”

 

Yoochun muốn giúp đỡ Hyun Joong nên đỡ một bên Ji Hye dìu cô ra ngoài. Ji Hye đang bất mãn với Yoochun, tức khắc chán ghét đẩy tay anh ra. Ngay lúc này JaeJoong sắc mặt đen như đáy nồi đứng chắn ngay cửa.

 

Dọa ba người trong phòng giật nảy cả người.

 

JaeJoong gằn giọng.

 

“Hai người đến đây làm gì!?”

 

Yoochun vội mở miệng trả lời, anh cảm nhận được JaeJoong đang tức giận_ “Bọn họ đến thăm em thôi, không có gì đâu, Hyun Joong là bạn của anh mà, đúng không?”

 

Hyun Joong cũng gật đầu_ “Tao hôm nay cũng dẫn Ji Hye đi khám, tình cờ thấy mày từ đây đi ra nên vào xem thử, nhìn xem, người của mày có mất sợi lông nào đâu”

 

JaeJoong liếc mắt qua Ji Hye, hắn thấy tận mắt cô nàng dám đẩy Yoochun. Nhưng lại thấy cô ta đang mang thai, đành phải nuốt giận cho qua, may mắn Yoochun đã khỏi bệnh chứ nếu không, bà bầu hắn cũng đánh.

 

Ji Hye biết ánh mắt JaeJoong nói lên điều gì, cô lúng túng né đi ánh nhìn không thiện ý của hắn.

 

Hyun Joong cũng chịu không được, đành phải nhanh chóng kéo Ji Hye bước ra, một mặt nói với hắn_ “Cô ấy không cố ý, đừng dọa thai phụ chứ, tụi tao thật sự chỉ có ý đến thăm Yoochun”

 

JaeJoong thở dài, gật đầu xem như hiểu_ “Nhưng từ nay đừng đem cô ta đi gặp Yoochun nữa, nếu có tới thì mày tới một mình thôi”

 

Hyun Joong nhìn xuống Ji Hye sắc mặt tái nhợt, nén tiếng thở dài_ “Tao biết rồi”

 

Hết chap 17.

12 thoughts on “[Jaechun] Người Tốt _ Chap 17

  1. Merry Christmas ss 🙂 Thế là hai anh nhà mình đã kết hôn luôn rồi sao~ ss có định cho hai anh tổ chức đám cưới hông~ nếu có thì ss nhớ cho vào thêm màn động phòng nha~ =))) coi bộ em Chun vẫn bị cô kia làm phiền nhỉ, em cầu mong Ji Hye sẽ không làm gì bạn ấy, mới khỏi bệnh xong mà 😦 Em mới vừa post quà giáng sinh cho mọi người nà~ ss qua blog em nhận quà đi~ cho em vui ^_^ Chúc ss giáng sinh vui vẻ ❤

  2. Chúc mừng Giáng sinh, giáng sinh lại được quà, niềm vui nho nhỏ trong ngày nhiều nỗi buồn

    Chúc mừng 2 zai nhà ta đã kết hôn 🙂

    KỈu này k bít e Chun về sẽ hành anh Jae thế nào nhỉ 🙂

    Hóng hóng hóng …………………..

    • Cảm ơn ss 🙂
      Ss buồn chuyện gì thì em không biết nhưng giáng sinh năm nay của em, chỉ có một mình này, không bạn bè, không gia đình, chẳng có gì hết đây 🙂
      Ss đừng khó nghĩ quá, cứ thảnh thơi mà sống, tới đâu hay tới đó ss ạ ^^

      • Uh cảm ơn e nhiều ss cũng giôgns e và lại còn mất đi 1 người thân đúng ngày này nữa nên bùn lắm 😦

      • Trời 😦 em xin chia buồn với ss 😦 😦 😦
        Thật không biết nên nói gì luôn ạ ….. hic….
        Ss đừng buồn quá, con người ta có số cả rồi, nên để bạn ss ra đi thanh thản a 😦

      • Xin lỗi ss, em xem nhầm là bạn thân 😦
        Dù gì ss cũng bớt đau buồn nhé *ôm ôm*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s