[Jaechun] Người Tốt _ Chap 18

 

Bạn Au lảm nhảm: À, cái này thì không liên quan, nhưng ta tình cờ xem được một Video đã lâu lắm rồi mới biết, vốn nó là Jaechun clip, nhưng ta lại không mấy ấn tượng bởi cp chính trong clip này, mà ta lại bị thu hút bởi cp Seungchun hơn (Seung Ho và Yoochun nhà mình), ta chưa bao giờ nghĩ sẽ ghép đôi hai anh này trong fic, nhưng khi xem xong clip này, ta chợt nghĩ, cp này không tệ chút nào😳 Chắc Tết rảnh, ta ngồi một mình, sẽ viết một fic cho hai anh này làm kỉ niệm quá, vì anh Seung Ho còn nhỏ tuổi nhưng quá tài năng và đẹp trai hắc hắc😀

 

Clip này nè mọi người, chắc có mấy bạn đã xem rồi, nhưng ta chia sẻ với mấy bạn chưa coi, nếu ai có cùng suy nghĩ với ta thì hay quá❤

 

 

 

Chap 18:

 

Ngày Yoochun xuất viện, JaeJoong đích thân đi chợ, đích thân xuống bếp nấu mấy món Yoochun thích để ăn mừng. Ban đầu tính đặt trong nhà hàng, nhưng Yoochun lại không thích cầu kì nên thôi.

 

Yoochun ăn rất vui vẻ, nhìn đôi mắt anh long lanh rồi cười đến không khép miệng lại được, JaeJoong mới chợt hiểu, à, ra hạnh phúc chính là cảm giác này đây.

 

JaeJoong biết hắn đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để cùng Yoochun ăn bữa cơm đơn giản thế này, sau đó mới nhớ lại, sự trầm mặc và sự bất đắc dĩ của Yoochun mỗi khi được hắn đưa đi ăn ở các nhà hàng sang trọng nhân ngày sinh nhật. Thì ra anh không chỉ đơn giản là không thích những nơi náo nhiệt, mà còn vì khi đó, tâm tình của hắn không dành cho anh nên anh sinh ra cảm giác tự ti và ngần ngại.

 

“JaeJoong, anh mệt lắm à?”_ Yoochun thấy nãy giờ JaeJoong cứ trầm ngâm nhìn anh mà chưa hề động đũa, anh cũng không ăn nữa mà quan tâm hắn.

 

JaeJoong giật mình, vội cười nói_ “Không phải, tại nhớ tới mấy chuyện không vui trước kia, cảm thấy có lỗi với em”

 

Yoochun nhìn hắn, nhẹ cười, anh gắp đồ ăn vào chén của hắn.

 

“Đừng suy nghĩ nữa, mau ăn thôi”

 

Đối với một Yoochun dịu dàng khả ái, JaeJoong hoàn toàn không có sức chống cự, cứ thế những sai lầm trước đây cất hết nơi đáy lòng, thỉnh thoảng hắn sẽ lôi ra để nhắc nhở bản thân, cần phải đối xử tốt với Yoochun hơn nữa.

 

Nghỉ ngơi được một tuần, Yoochun hoàn toàn bình phục, còn hắn cũng không thể kéo dài thời gian nghỉ phép, thế là hắn bắt đầu đi làm lại. Yoochun ngỏ ý cũng muốn đi tìm việc, JaeJoong nhăn mặt nhíu mày không muốn anh vất vả, vì hắn không phải không có khả năng nuôi anh nhưng Yoochun một hai muốn đi làm, vì ở nhà rất nhàm chán. JaeJoong lại không muốn Yoochun rời khỏi tầm mắt, thế là yêu cầu anh đến công ty hắn làm. Yoochun hỏi anh sẽ làm công việc gì, JaeJoong không cần nghĩ ngợi liền nói, trợ lý tổng giám đốc. Kang Joon hiện đã nghỉ việc, vị trí đó đang còn trống, hơn nữa sau vụ Kang Joon, hắn càng nghi ngại sử dụng người ngoài, vì không biết được sẽ bị đâm sau lưng khi nào. Cho nên đưa vợ mình vào vị trí đó, vừa có thể hằng ngày trông thấy vừa có thể yên tâm về vấn đề công việc.

 

Yoochun lưỡng lự, bởi vì anh không có nghiệp vụ chuyên môn, đã thế chưa từng làm công việc trợ lý bao giờ. Anh sợ sẽ làm hỏng việc của JaeJoong.

 

JaeJoong bĩu môi, nghề dạy nghề, đâu phải ai lần đầu tiên đi làm cũng biết việc, quan trọng là em có cố gắng và nắm bắt cơ hội hay không thôi.

 

Yoochun được JaeJoong khuyến khích, thế là tặc lưỡi làm thử xem sao.

 

Ngày đầu tiên đến công ty, Yoochun vô cùng hồi hộp, hai bàn tay anh ra đầy mồ hôi. Thậm chí anh còn không dám đi gần JaeJoong, mà cách hắn cả mấy mét.

 

Nhân viên trong công ty tụm năm tụm ba, bàn tán chỉ trỏ, càng khiến Yoochun không mấy tự tin càng thêm cúi gằm đầu xuống đất.

 

Lúc lên thang máy, trước đó có một đám nhân viên đứng chờ sẵn, bọn họ trông thấy JaeJoong bước đến, vội cúi chào rồi tránh sang một bên, khi ấy Yoochun hãy còn đứng cách hắn xa xa nên những người nhân viên này không chú ý lắm.

 

JaeJoong vì chờ Yoochun, kiên nhẫn đứng đó. Cửa thang máy đã mở, JaeJoong đứng đưa chân chặn thang máy lại, mặt xám ngoét quay qua phía Yoochun.

 

“Yoochun, em còn không mau lại đây!!”

 

Thấy tổng giám đốc gọi ai đó, mọi người hiếu kì nhìn theo hướng JaeJoong, liền nhìn thấy Yoochun chật vật ôm cặp táp chạy tới.

 

Yoochun đã chạy tới gần, thấy người khác nhìn vào, lại đứng giật lùi ra sau. JaeJoong nhanh chóng bắt lấy tay anh, kéo anh vào thang máy cùng mình, nếu chờ Yoochun ngại ngùng, khẳng định nửa ngày cũng không lên nổi văn phòng mất, JaeJoong trong lòng nghĩ.

 

Khi đã vào trong thang máy, trước khi cánh cửa khép lại, nhân viên bên ngoài còn nghe cuộc đối thoại giữa họ.

 

“Em đứng cách xa như vậy làm gì? Lại muốn trốn anh?”_ Đây là Kim tổng lớn tiếng nói.

 

Người đàn ông kia khép nép nhìn Kim tổng_ “Xin lỗi, xin lỗi, tại em run quá”

 

Kế đó bọn họ thấy Kim tổng đưa tay lên chụp lấy đầu người kia, nhưng chưa kịp biết Kim tổng làm gì thì cửa đã ngang nhiên khép lại.

 

“Không phải tổng giám đốc sẽ đánh hắn chứ?”_ Một nữ nhân viên phòng kế toán lên tiếng.

 

“Ây da, nhìn tư thế kia phải là xx chứ!?”_ Một nữ nhân viên phòng quản lý nhân sự hai mắt mơ màng nói.

 

Mấy người còn lại trầm mặc nhìn cô gái phòng quản lý nhân sự. Sau đó lại trầm mặc bấm số tầng, rồi lại trầm mặc đứng đó chờ.

 

Chuyện của tổng giám đốc, chỉ thằng ngu mới dám xen vào.

 

:

 

“Em nhớ chưa, văn phòng làm việc của chúng ta ở tầng cao nhất, phòng của anh đây, đáng lẽ phòng trợ lý ở kế bên, nhưng anh thích em ở gần anh nên anh đã cho người mang hết văn kiện cần thiết qua đây, từ giờ đây cũng là nơi em làm việc, chỗ của em ở bên này”_ Kim JaeJoong chỉ vào bộ bàn ghế ở ngay bên cạnh bàn làm việc to lớn của hắn. Máy tính, hồ sơ ….đều đầy đủ cả, Yoochun liếc nhìn qua hắn.

 

“Vậy cả ngày lẫn đêm hai chúng ta đều ở cùng rồi?”_ Trước kia muốn gặp hắn là cả vấn đề, bây giờ JaeJoong gần như hận không thể cả ngày dính lấy anh.

 

“Tất nhiên, chẳng lẽ …em không muốn thế?”_ Hỏi câu này, JaeJoong mang theo sự đau lòng không nhẹ.

 

Yoochun nghe thế làm sao dám nói không, vội vã lắc đầu.

 

“Không có, em cầu còn không được mà”

 

Khi đó, JaeJoong mới tươi cười nói_ “Phải vậy chứ, thôi được rồi, em ngồi vào chỗ bắt đầu làm việc, có gì không hiểu cứ hỏi anh”

 

Làm việc với JaeJoong, Yoochun mới biết hắn bận rộn thế nào, chứ không giống vẻ nhàn hạ thường thấy ở hắn. Có rất nhiều công văn cần hắn xử lý, suốt buổi chuông điện thoại réo liên tục, với người này hắn phải nói chuyện mềm mỏng, với người khác lại ra chiều quyết đoán, với một lượng công việc lớn nhưng hắn không hề rối rắm, ngược lại xử lý mọi chuyện nhanh gọn lẹ, một JaeJoong bản lĩnh thế này, là lần đầu tiên Yoochun được chứng kiến.

 

Có mấy chỗ không hiểu rõ, anh tính hỏi hắn nhưng thấy hắn bận quá, anh không nỡ làm phiền, thế là căng mắt ra dò lại từ ban đầu, nghiền ngẫm đến khi hiểu mới thôi. JaeJoong rất quan tâm Yoochun, cứ rảnh một cái liền quay sang hỏi chuyện, khi đó Yoochun sẽ hỏi hắn vài thứ, khiến hắn vui vẻ thỏa mãn. Hai người cùng làm việc thế này, thật sự rất thuận tiện.

 

Đến giờ nghỉ trưa, JaeJoong vươn vai mỏi nhừ, nhìn qua Yoochun, vẫn thấy anh miệt mài như cũ. Hắn mỉm cười tới gần, nhận thấy anh không hề chú ý, liền mạnh mẽ ghé người hôn anh một cái. Yoochun đỏ mặt giật mình, không khỏi oán trách, chúng ta đang ở công ty mà!

 

JaeJoong cười cười, thì đã sao, công ty này của anh, anh muốn làm sao thì làm cái đó, ai dám ý kiến!?

 

Yoochun biết mình không nói lại hắn, bất đắc dĩ quay lại đọc văn kiện đang dở dang.

 

JaeJoong ôm vai Yoochun, mềm mỏng nói_ “Nghỉ thôi, tới giờ nghỉ trưa rồi, anh đói bụng”

 

Yoochun nhìn hắn_ “Vậy chúng ta đi ăn thôi, hay em mua lên cho anh nhé?”

 

JaeJoong cười nhìn anh_ “Em thích ăn ở đây hay xuống dưới căn tin ăn?”

 

Yoochun nghĩ nghĩ, không giấu diếm hắn_ “Em thích ăn ở đây hơn, xuống dưới ngại lắm, sợ nuốt không vào”

 

JaeJoong nhịn không được lại hôn hôn anh, cười nói_ “Ok, để anh gọi người mang lên, mà thôi, để anh tự xuống mua, vậy mới xem thực đơn có gì ngon mua cho em nữa”_ Nói xong, liền đứng lên ngay.

 

“Em ăn gì cũng được, mắc công anh đi xuống”_ Yoochun níu lấy tay hắn.

 

JaeJoong đưa tay xoa đầu Yoochun_ “Không sao, ngoan ngoãn chờ anh một chút”

 

JaeJoong vừa rời khỏi một lúc thì thư ký mang ly cà phê nóng vào.

 

Nhìn thấy mỗi Yoochun trong phòng, cô nàng không khỏi ngạc nhiên.

 

“Ủa? Trợ lý Park, tổng giám đốc đâu rồi?”_ Kim JaeJoong trước đó đã giới thiệu Yoochun cho những người cần thiết nên thư ký mới biết Yoochun.

 

Yoochun vội đứng dậy, gượng cười nói_ “Anh ấy xuống mua cơm trưa”

 

Nàng thư ký càng kinh ngạc hơn_ “Ôi trời, tổng giám đốc gọi người mang lên thì được rồi, cần gì tự mình xuống cơ chứ, lần đầu tiên tổng giám đốc làm thế đấy”

 

Yoochun càng thêm ngượng ngùng, nếu cô nàng biết JaeJoong là vì anh nên mới làm vậy, không biết sẽ phản ứng thế nào nữa.

 

“Ly đó là ….”_Yoochun phải đổi nhanh qua chủ đề khác.

 

“À, cà phê nóng, Kim tổng hôm nào vào giờ nghỉ trưa cũng uống hết, để thanh tỉnh đầu óc đó mà”_ Thư ký đặt tách cà phê lên bàn làm việc của JaeJoong.

 

“Cà phê này cũng mua ở dưới căn tin sao?”_ Yoochun muốn lần sau sẽ tự anh mua cho hắn.

 

Nàng thư ký cười lắc đầu_ “Kim tổng thích vị cà phê ở quán bên kia đường, nhiệm vụ của tôi là cứ giờ này qua đó mua cho anh ấy”

Yoochun suy nghĩ một chút, liền nói với cô_ “Tôi biết quán đó, từ nay để tôi mua cho anh ấy, được không?”

 

Cô thư ký đang tươi cười, không khỏi lập tức nhăn mày_ “Vốn đây là nhiệm vụ của tôi, anh mới vào, chẳng lẽ muốn cướp công!?”

 

Yoochun vội vàng xua tay_ “Không phải đâu, ý tôi không phải như vậy, chỉ là ….tôi muốn làm chút việc cho anh ấy thôi”

 

Cô thư ký trở mặt còn nhanh hơn lật trang sách_ “Khỏi, tự tôi làm được”

 

Nói xong, cô nàng đùng đùng đi ra.

 

Nhưng vừa đi ra thì đụng phải JaeJoong. JaeJoong xanh mặt gầm lên_ “Cẩn thận!”_ Trên tay hắn đang mang hai phần cơm, đổ rồi bắt đền ai hả!?

 

Cô thư ký hoảng hồn muốn đỡ giúp hắn thì bị hắn tránh ra. Lúc này cô mới phát hiện hắn mua tới hai suất cơm. Chẳng lẽ…. tổng giám đốc mua cho cả Park trợ lý!? Suy nghĩ này khiến cô bị dọa sợ.

 

“Cô tới đây làm gì!?”_ JaeJoong nhăn mặt nhíu mày khó chịu.

 

“Em tới đưa cà phê cho anh”_ Cô nàng ráng nở ra nụ cười.

 

“À”_ JaeJoong giờ mới nhớ ra đây là nhiệm vụ ngoài lề của cô nàng. Hắn liền nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn, sau đó đi vào văn phòng.

 

Cô thư ký đứng ngẩn người một lát, rồi cũng rời đi.

 

JaeJoong đưa phần cơm cho Yoochun, sau đó bất mãn kể lể.

 

Bởi vì nhân viên trong công ty thật sự rất kì quái. Không phải chỉ là mười năm hắn không ghé căn tin thôi sao, làm gì mà khi hắn bước xuống, ai nấy đều trố mắt lên nhìn. Đến khi hắn đứng mua hai phần cơm, ngay cả bà đầu bếp cũng kinh ngạc hỏi lại hắn.

 

“Tổng giám đốc, lượng ăn của anh thật khá nha?”

 

Kim JaeJoong vốn không có ý định che giấu gì cả, liền thản nhiên trả lời_ “Không có, tôi mua cho trợ lý của tôi một phần”

 

Chỉ là một trợ lý mà có thể khiến tổng giám đốc công ty đích thân xuống mua cơm trưa lên cho, vậy mối quan hệ giữa hai người không phải quá rõ ràng!?

 

Đám nhân viên dỏng tai lên nghe, vài người liền nhớ tới cảnh tượng đi thang máy sáng nay, trong lòng liền sáng tỏ.

 

Xem ra, anh quản lý này chính là nhân vật tuyệt đối không thể đắc tội sau này.

 

Hết chap 18.

16 thoughts on “[Jaechun] Người Tốt _ Chap 18

  1. ủng hộ niên hạ công =))) e khoái phim của anh Seung Ho bộ phim arang sử đạo á, anh làm ngọc đế đẹp trai dã man con ngan =))
    ———
    Rào cản của hai anh đã hết chưa hay là vẫn còn cửa ải cha mẹ nữa ;))
    ps: ss đã đọc dương thư mị ảnh chưa? e đang bấn cực kì gia đình sở quân =))

    • Chả còn rào cản nào đâu em, chỉ chắc mấy chap sau sẽ có màn dấm chua tí thôi rồi sẽ kết thúc fic này ^^

      Đam đó ss không đọc em, cũng không còn nhớ lý do nữa, tại gu đọc đam mỹ của hai chị em mình khác nhau quá😄

      • vậy fic này sắp end rồi hở :)) ~ e vote fic tướng quân tướng công lên sàn :v
        Đam đó là đam cổ trang giang hồ kiếm hiệp😀

      • Ờ, chắc hết cái này ss chuyển sang Tướng Công đấy😛
        Dạo gần đây ss chìm đắm trong một dàn trùng sinh, ngày xưa chả hứng thú mấy, nhưng giờ đọc thấy ghiền luôn, mấy anh công trọng sinh sau toàn chuẩn công không à, đọc mà bấn loạn hết ngày ~ Còn bộ Dương Thư ss không nhớ nên chả biết có phải do thể loại hay nội dung có vấn đề mà ss không đọc không nữa >.<

      • Công trọng sinh thì công tốt còn thụ trọng sinh đa số ngược =)), e đã cày gần hết thể loại trọng sinh, cái này có 3 quyển + 1 bộ liên quan + đồng nhân + kịch truyền thanh + 1 đống ảnh =)) em đang đọc dở quyển 2, nội dung quyển 1 đại loại như sau e hèm *khụ khụ* =]]: Thụ là giáo chủ ma giáo giết người như giết heo =)) anh công lúc đầu tìm ẻm là muốn giết người vì chính nghĩa :)) e chạy trốn dc nhưng bị thương trong giáo có loạn e bị ng ta bắt ăn dược có thai (lúc đó không biết) anh công đến quyết đấu lẩn 2 lần này thủ hạ anh ra tay hạ xuân dược để dễ dàng giết => anh chạy thoát -> gặp e sau núi đang điều trị thương => rape =))a rape xong anh ngại anh về kiếm phái của mình :)) e có thai lại gặp phản giáo e bị nhốt, tâm phúc đi tìm anh cứu trợ kết quả bị thương, giáo chủ mới bảo e đi tìm cho ng đó thứ đồ nên thả e ra => a gặp e lại đánh nhau đánh một hồi e chạy thoát => a đưa e về quán trọ mới biết e có thai :)) => trách nhiệm :)) rồi từ từ anh đổ anh luôn :))
        sorry ss tại e đang bấn cái này nên dạo này gặp ai e cũng kể =))

      • À, ss hiểu vì sao bỏ bộ này rồi, tại ss có ấn tượng sâu với các anh công làm giáo chủ, nên hầu như đọc đam mà đã là giáo chủ thì phải làm công, vì bình thường giáo chủ toàn dạng mỹ thôi, ss cực kị mỹ thụ trong đam mỹ nên sẽ không đọc được. Hơn nữa truyện quá dài, đọc cũng mệt😦

        Ss đang cày mấy bộ này nè, em đọc chưa!?: Trọng Sinh Chi Bạo Quân (bộ này cực chất đây, diễn biến tâm lý nhân vật rất logic), Bạo Quân (tính cách của công chuẩn không cần chỉnh, bộ này hỗ sủng, thụ từ từ trở thành một tướng quân tài giỏi, rất xứng đáng đứng bên cạnh công, ss không giỏi tóm tắt nhưng nếu đọc spoil trên VNsharing, em sẽ thấy đây là một bộ không thể bỏ qua), Trọng Sinh đến nông gia, Sống Sót (2 bộ này cùng tác giả, niên hạ, đọc rất chân thực, nói chung cũng khá hay), Trọng Sinh Chi noãn quân tâm (bộ này đọc ổn, bạn edit rất nhanh, nhưng có cái là tình tiết nảy sinh nhiều, cp phụ nhiều, đọc hay bị đau tim vì sợ thụ hay công bị người ngoài hãm hại >.<), tạm thời ss đang theo dõi sát sao mấy bộ này, ngoài ra còn đọc vài cái khác cũng hay lắm nên cứ lặn ngụm đến quên viết fic😄

      • e đọc trúng đam giáo chủ toàn làm thụ =)) mà mỹ thụ thì thế nào ss ﹁_﹁ e thấy nó cũng giống đam bình thường thôi ;;), mỹ thụ thì nhiều người theo đuổi😕 trong đây e chỉ thấy anh công là nhiều người theo đuổi =)) bộ đó nếu là fans giang hồ kiếm hiệp không thể bỏ qua :)) e cũng tính bỏ qua vì quá dài nhưng đọc cầu đam trên face e quyết định nhảy hố, và e ở hố này hơn 2 tuần =))
        Bạo quân trọng sinh bộ này chưa hoàn, e không đọc chưa hoàn😀, Bộ trong sinh e đọc có vài bộ nhà huyết phong, tôi chỉ cần có e bộ này e đọc cảm thấy công thụ đổi vai hợp hơn =)) Trọng sinh chi cưu triền, Noãn bộ này hay mà bây giờ nhà edit khóa nhà =.=Trùng sinh chi quân quan cùng nam hài, đặc biệt là thê vi thượng sủng lên trời =))

      • Mỹ thụ đọc chán lắm em T.T không lắm anh yêu thì cũng hư nhược, mấy bạn mỹ thụ đọc cứ thấy gai người, anh công yêu thì yêu sống chết nhưng dạng yêu này thiên về thể xác nhiều hơn, nói chung ss gặm không nổi mỹ thụ, cứ bộ nào mỹ thụ thì ss bỏ ngay không cần nói đến nội dung. Nhưng ngược lại ss cực thích mỹ công😀

        ss thích cường thụ, anh tuấn, bình phàm thụ, đại thúc thụ nữa càng thích😳 ss cũng thích đưa dạng này vào fic của mình nhưng có điều không hiểu sao lần nào viết cũng thành ra nhược thụ thánh mẫu thụ =.= ghét chết được! Hình tượng Yoochun ở ngoài đời rất hay ho nhưng sao không đưa vào fic được👿

        Lúc trước ss cũng đợi đam mỹ hoàn xong mới đọc, giờ nhiều bộ hay quá phải đọc ngay cho nóng, đã thế bộ nào cũng trên 80 chương, chờ hoàn rồi ngồi cop cũng muốn khùng điên luôn em😦 giờ hiếm nhà nào cho word như lúc trước lắm >.<

      • anh thụ trong này bộ không có lắm người yêu đâu, bộ này đâu thiên về thể xác =)) H từ đầu đến cuối của bộ 1 từ đầu đến cuối có 2 cái :)) e này là cường thụ và là giáo chủ nên e có quá khứ ám ảnh vì thế e muốn đứng đầu thiên hạ, anh công có thể gọi là thê nô phúc hắc công =)), em động tâm với sự chăm sóc của anh nhưng mà khúc mắc trong lòng em lớn hơn vì thế cho nên em đành phải đối đầu vs anh để làm chủ thiên hạ (và bị anh phá hỏng =))) đó là bộ 1 có thể gọi là cao ngạo thụ =)), sang bộ 2 và 3 chúng ta sẽ thấy một hiền thê chính hiệu em chỉ xem anh ở trong mắt còn người khác thì mặc kệ :)) bộ này đáng để đọc, giang hồ cũng hay tình cảm cũng hay mà H thì chả có bao nhiêu =))
        E cũng thích đại thúc thụ =)) e vào sau nên nhiều bộ chưa hoàn mà vs lại e k có copy word :))

      • Ờ, có lẽ bộ đó hay nhưng ss ám ảnh giáo chủ làm công rồi em😦 nên không đọc nổi rồi, đã vậy khi đọc Nặc Tàng, Thẩm Lam ca làm giáo chủ quá ư xuất sắc nên ss không thể để mấy anh giáo chủ làm thụ nổi nữa🙂

        Thôi kệ đi, chị em mình lâu lâu giới thiệu nhau vậy cũng tốt, hợp thì đọc không thì thôi ^^

        ss thì cứ đam mỹ hay sẽ ngồi cop về làm kỉ niệm, ngày xưa lúc còn ghiền mấy anh và khan hiếm fic, cứ thế cải biên những bộ hợp rồi đọc, nhưng giờ hết rồi, phải tôn trọng tác giả và editor nên thôi🙂

      • E thụ này là phản giáo chủ để lên giáo chủ nên e lên dc có 2 tháng ah =)) cái người thay thế e mới đúng là giáo chủ thực sự sau này là bạn của e (anh công xuất sắc mưu mô đúng tên của ảnh Thanh Lang =))) nói e là giáo chủ người ta gọi là giáo chủ tiền nhiệm đúng hơn vì quá trình của e có 2 tháng =))) đơn giản e chỉ muốn đứng đầu thiên hạ nên k biết thâu phục người khác, ngay cả quân lính dưới trướng e chưa đánh nhau đã hàng =)).
        Cơ bản dân tình bây giờ toàn up đi lung tung :v nên ng ta ghét :3

  2. Chào ss,em đã trở lại rồi ~ ss còn nhớ em không,em nhớ ss quá *ôm* sau một thời gian sóng gió,mọi thứ hiện giờ đã ổn trở lại với em trừ̉ việc hồi chiều hơì hú hồn lúc qua đường mém bị xe buýt hun :)))
    Coi mấy clip trên kia xong em thấy couple SeungChun thú vị đấy chứ ạ :3 chủ nghĩa Chunuke thích điều này nha😀.Em ủng hộ 2 tay 2 chân nếu ss viết fic về cp này luôn❤
    Cũng sắp qua năm mới rồi,Happy New Years ss nhé *tung hoa* ^^~ !
    ̉

    • *vồ lấy* *sờ mó sờ mó* Thật lâu lắm rồi mới thấy em quay lại đấy nhá, nhớ em quá đi à😥
      Em đi đường ngó trước ngó sau cẩn thận đấy, ngoài đường giờ xe đông, tai nạn nhiều kinh dị =.=

      Hắc hắc mãi mới có em đồng tình với ss,Seung Ho ss rất thích, cho nên sẽ sớm viết cho anh này, có điều ss thấy anh ấy khóc hay quá, chắc sẽ viết fic ngược công đầu tay ~~~

      P/s: Happy new year em gái❤❤❤

  3. Huuu, mấy hôm bận quá, đặt dép mãi mà cũng k qua lấy đc kekeke

    Năm mới chúc e và gia đình một năm mới nhiều hạnh phúc, tràn đầy niềm vui, và chúc e sớm tìm được công việc ứng ý nhé.

    Và hơn cả là hi vọng hố được lấp đầy🙂

    • Cảm ơn ss😀
      Em cũng chúc ss công việc luôn thuận lợi và gia đình luôn bình an nha❤
      Hố thì em luôn lấp mà🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s