[Jaechun] Người Tốt _ Chap 19

Bạn Au: Fic này còn một Chap cuối nữa là hết, sẽ có một màn yaoi ngọt cho hai bạn để tổng kết mấy màn hường phấn thay cho mấy cú ngược ở mấy chap đầu.

Thật ra tự ta cảm thấy fic này ta viết hơi nhạt đúng không? Mới đầu ý tưởng fic không theo hướng này đâu, ta định cho ngược quằn quại cơ nhưng chả biết sao chẳng ngược nổi nữa, phút cuối cho pink luôn  🐱

Mà thôi kệ đi, ta viết cho vui thôi, cứ lấp hố nào mừng hố đó 😎

 

Chap 19:

 

Vì không muốn gây phiền phức và làm mất mặt JaeJoong, Yoochun ra sức mà làm việc. Nhiều khi đêm đã khuya, anh vẫn ngồi miệt mài đọc bằng hết những tài liệu cấp dưới đưa cho mà anh chưa kịp làm ở công ty, rồi sắp xếp các cuộc gặp mặt cho JaeJoong vào ngày hôm sau, còn phải làm một số báo cáo để JaeJoong ký duyệt rồi đưa xuống cho các trưởng phòng. Công việc của trợ lý rất nhiều nên Yoochun không cố gắng là không được.

 

JaeJoong nằm trên giường xót xa, đã mấy lần kéo Yoochun muốn anh ngủ cùng nhưng đều bị Yoochun khéo léo từ chối. JaeJoong đưa Yoochun vào công ty làm, không phải để anh vất vả như vậy. Hắn đơn giản chỉ nghĩ để Yoochun ở gần hắn hơn mà thôi, ai mà nghĩ đến Yoochun quá mức nhiệt tình, lại cũng quá mức thông minh khi chỉ trong thời gian ngắn đã nắm bắt được hết các công việc cần làm của một trợ lý. Nếu hắn sớm nhận ra ưu điểm của Yoochun, có phải đỡ biết bao nhiêu rắc rối nảy sinh do Kang Joon gây ra hay không. Nhưng nói gì thì nói, thấy Yoochun quá mức vất vả như thế, hắn cũng buồn phiền.

 

“Chunnie à, khuya lắm rồi đấy em, chuyện còn lại mai làm cũng được, anh đâu bắt em ngày mai phải hoàn tất hết mấy bản báo cáo đó đâu”

 

Yoochun đầu cũng không quay lại, anh vừa cắm cúi viết viết gì đó vừa trả lời.

 

“Không được, anh dung túng em quá sẽ khiến nhân viên trong công ty nghi kị, anh cứ ngủ trước đi, em chưa buồn ngủ đâu”

 

JaeJoong chống đầu nằm nghiêng người nhìn Yoochun_ “Không có em, anh ngủ không được …”

“Anh muốn phụ nhưng em lại không cho, thật hết cách với em”

 

Yoochun nhăn mặt quay lại_ “Anh có thấy tổng giám đốc nào mà lăn ra làm việc giúp trợ lý chưa!? Nếu để tổng giám đốc làm thì còn thuê trợ lý làm gì!?”

 

JaeJoong ngồi bật dậy_ “Nhưng em là vợ anh nha, chồng giúp đỡ vợ là chuyện đương nhiên”

 

Yoochun trở mắt xem thường, không nói nữa.

 

Tuy nhiên, dưới sự mè nheo dai dẳng của JaeJoong, Yoochun đành phải nhận thua, anh để công việc lại đó, đứng lên đi lại chỗ JaeJoong.

 

JaeJoong cười cười nằm xích vào bên trong, Yoochun leo lên nằm quay lưng lại với hắn, nhắm mắt muốn ngủ. JaeJoong cau mày, nằm gần lại, ôm trọn Yoochun vào lòng, được một lúc, cái tay không an phận bắt đầu mò mẫm, nhưng đổi lại cả thân thể Yoochun cứng lại, dù anh không nói nhưng hắn biết anh đang sợ.

 

“Yoochun à …”_ JaeJoong thở dài gọi tên anh, tay cũng ngừng lại_ “Em vẫn ám ảnh chuyện trên xe lần trước à?”_ Yoochun xuất viện đã một thời gian nhưng anh vẫn không cho hắn chạm vào người. JaeJoong dù cực kì ham muốn nhưng hắn vẫn để cảm nhận của Yoochun lên hàng đầu, vì thế cũng không miễn cưỡng anh. Có điều tình dục rất khó chi phối, nó sẽ càng mãnh liệt khi người yêu ở ngay bên cạnh, cho nên dù không thể làm đến cuối, JaeJoong vẫn muốn có thể chạm vào cơ thể Yoochun một chút để giảm bớt bứt rứt trong người.

 

Yoochun im lặng, sau đó nhẹ gật gật đầu.

 

JaeJoong ôm chặt lấy anh, dịu dàng nói_ “Anh sai rồi, khi đó quá nóng nảy, anh chỉ sợ em bị người khác cướp mất, Yoochun, đừng sợ anh mà …”

 

Yoochun nằm dịu ngoan trong lòng hắn, nhỏ nhẹ trả lời_ “Cho em thời gian… em cần thời gian để thích ứng …”

 

JaeJoong khẽ cười_ “Ừ, nhưng đừng bắt anh chờ quá lâu, thằng em của anh nó sẽ hỏng mất”

 

JaeJoong nhìn thấy tai của ai đó đỏ bừng lên mới thỏa mãn nhắm mắt lại ngủ.

 

:

 

Ngày hôm sau, JaeJoong đi gặp vài đối tác, Yoochun thân làm trợ lý tất nhiên phải đi theo. Anh mới nhậm chức chưa lâu cho nên không biết ai với ai, anh phải dò hỏi và nhớ thật kĩ từng người, hơn nữa có JaeJoong giúp sức, anh cũng không đến nỗi tay chân luống cuống.

 

Cả ngày đi tới đi lui, sau cùng cũng xong hết mọi việc. Buổi tối, JaeJoong rủ rê Yoochun đi ăn cơm, chứ giờ về nhà nấu nướng quả thật làm biếng chết được.

JaeJoong đưa anh tới một nhà hàng gần ngay công ty. Nhà hàng này tuy không lớn lắm nhưng đồ ăn khá ngon vì vậy khách lúc nào cũng đông nghẹt.

 

Yoochun nhìn vào thấy bàn nào cũng có người ngồi rồi không khỏi kéo tay JaeJoong.

“Chúng ta đến chỗ khác đi, em thấy chắc không còn chỗ đâu”

 

JaeJoong cười cười, nắm tay Yoochun_ “Anh là khách quen, yên tâm đi”

 

Hắn vừa dứt lời thì quản lý nhà hàng chạy ra tiếp đón.

 

“Kim tổng, vừa rồi anh gọi đặt bàn, tôi đã chuẩn bị chỗ riêng cho hai người rồi, mời theo tôi qua bên này”

 

JaeJoong đắc ý, nắm tay Yoochun tươi cười đi vào.

 

“Thì ra anh có hẹn trước”_ Yoochun không nặng không nhẹ nhéo hông JaeJoong.

 

JaeJoong giả vờ đau đớn, ủy khuất nói_ “Vì anh hiểu rất rõ nhà hàng này, chứ nếu không dẫn em tới rồi không có chỗ ngồi, vừa mắc công chúng ta, vừa mất mặt anh”

 

Chỗ ngồi mà quản lý sắp xếp gần ngay ban công nên không khí rất thoáng đãng mát mẻ, tuy khách khứa ngồi bên kia có phần ồn ào nhưng không quá gây ảnh hưởng đến hai người bên này.

 

JaeJoong nhìn Yoochun nheo mắt hưởng thụ khí trời, cảm thấy rất vui vẻ. Hắn bây giờ chỉ muốn đem mọi sự cưng chiều, mọi sự yêu thương giao trọn cho Yoochun. Chỉ cần Yoochun vui, hắn cũng sẽ vui.

 

“Em mau chọn thực đơn đi”_ JaeJoong nhẹ nhắc nhở, đi làm cả ngày, hiển nhiên Yoochun cũng như hắn, vô cùng đói bụng.

 

Yoochun cầm thực đơn, nhìn một hồi, chọn ra vài món. Khi nghe tên ra, đều là những món JaeJoong thích ăn. JaeJoong khó xử nhìn anh_ “Chunnie, em chọn những món em thích ấy, đừng chỉ lo chọn cho anh”

 

Yoochun không cho là đúng_ “Những món này em thích mà, chỉ cần anh thích thì em sẽ thích”

 

Trái tim JaeJoong run lên, hắn phải kiềm chế lắm mới không tiến đến ôm chặt lấy Yoochun, sau đó dùng hết sức yêu thương anh một trận. Yoochun làm gì cũng nghĩ cho hắn. Kiếp trước hắn đã tu luyện thế nào để kiếp này có thể đón nhận được tấm chân tình của Yoochun.

 

Sau đó JaeJoong chọn thêm vài món, lần này hắn cố tình chọn những món Yoochun hay ăn, thấy Yoochun cau mày, tới phiên hắn cười cười, chỉ cần em thích thì anh cũng thích.

 

“Lát nữa chúng ta đi xem phim không?”

 

Đang ăn thì đột nhiên nghe JaeJoong hỏi, Yoochun ngẩng đầu nhìn hắn_ “Anh không mệt à? Ngày mai chúng ta còn phải đi làm ….”

 

“Sống thì phải biết hưởng thụ, cùng lắm mai nghỉ làm một bữa cũng chẳng sao, Yoochun, đi xem phim xong chúng ta đi hát karaoke, thế nào?”_ JaeJoong bữa nay cực kì hưng phấn nói.

Yoochun trước giờ luôn chiều theo ý hắn, tuy không hẳn muốn đi nhưng chỉ cần JaeJoong vui vẻ thì không thành vấn đề.

 

“Được”_ Yoochun mỉm cười.

 

Dùng cơm xong, JaeJoong kéo tay anh vào toilet, Yoochun còn tưởng hắn định làm gì xằng bậy nhưng không, hắn vào để tháo cà vạt, chỉnh đốn lại trang phục, hắn cũng làm tương tự cho Yoochun.

 

Thấy Yoochun cứ trố mắt ra nhìn, hắn nhéo mũi anh cười cười.

 

“Hai chúng ta đi hẹn hò mà, mấy bộ vest này quá cứng nhắc, cho nên chỉ cần phá cách một chút là trông chúng ta trẻ trung và cực kì hợp để dạo chơi ngay”

 

Yoochun há miệng, tính nói hắn bình thường đã rất trẻ trung đẹp trai rồi, đâu cần phải làm thế này nhưng thấy JaeJoong vừa huýt sáo vừa chải lại đầu, không khỏi sợ hắn mất hứng nên im lặng luôn.

 

“Đi nào”

 

Ra rạp chiếu phim, tối hôm đó gồm 3 bộ phim: một hành động, một hài, một tình cảm sướt mướt. JaeJoong hỏi Yoochun, em muốn xem phim nào?

 

Yoochun ngẫm nghĩ một hồi, chỉ vào phim hài, giải trí xem phim này là tốt nhất.

 

Ở rạp phim hài, cả hội trường cười ầm ĩ.

 

Kế đó đi hát karaoke, không khí cũng rất vui vẻ, Yoochun thỏa sức gào thét, JaeJoong đứng bên cạnh anh cùng đong đưa cùng ca hát, điều này khiến Yoochun vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc đến mức khi anh nghĩ lại những đau khổ trước kia dường như chẳng đáng là gì.

 

Hai người ngồi trong quán karaoke hai tiếng đồng hồ, Yoochun hối thúc về nhà vì anh nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ. JaeJoong vẫn còn tiếc nuối cảnh đêm nhưng chiều theo ý Yoochun nên cùng anh về nhà.

 

Sáng sớm hôm sau, đang ôm Yoochun ngủ ngon thì điện thoại cùng chuông báo thức reo lên đồng thời. Yoochun với tay tắt đồng hồ còn JaeJoong đưa tay nhận điện thoại.

 

“A lô”_ JaeJoong ngái ngủ nên giọng lè nhè bắt máy.

 

Yoochun thì ngồi lồm cồm bò dậy, nhớ tới lời JaeJoong dặn, thế là trước khi đứng dậy ghé vào người hắn, hôn nhẹ lên má hắn một cái rồi mới chạy vào phòng tắm.

JaeJoong lập tức tỉnh ngủ, chưa kịp bắt lấy thì người kia đã sớm chạy mất. JaeJoong xoa xoa bên má, cười đến ngọt ngào.

 

Bên gọi điện thoại thấy hắn im lặng mãi chẳng trả lời nên liên tục gọi hắn. JaeJoong vừa đứng dậy vừa trả lời.

 

“Rồi, rồi, tôi đang nghe đây”

 

“Đến gặp tôi bàn về chuyện mua đất ở tiểu khu XX? Sáng nay tôi bận họp rồi, e rằng phải để ngày mai”

 

“Trợ lý của tôi? Quên chuyện đó đi, tôi ở đâu trợ lý ở đó, hơn nữa tôi mới thay trợ lý rồi, không phải Kang Joon nữa”

 

Bên kia hình như rất gấp việc mua bán lần này, thành ra nói một hồi JaeJoong phải đồng ý gặp mặt.

 

“Thôi đủ rồi, nể tình cậu bay từ Mỹ về nên tôi mới ưu tiên đấy, gặp nhau lúc 9h30, được không? Ít ra tôi phải họp xong mới đến gặp cậu được”

 

Bên kia vui vẻ nói – [Ok, đúng giờ tôi sẽ đến văn phòng tìm anh]

 

JaeJoong gật đầu ừ một cái rồi cúp máy.

 

Lúc này Yoochun đã thay xong đồ đi ra_ “Có khách hàng quan trọng sao anh?”

 

JaeJoong mỉm cười_ “Cũng không phải khách hàng, tên này cũng thuộc dạng đối tác làm ăn nhưng về bất động sản, hắn ở bên nước ngoài, một năm về nước vài lần để mua bán vài mảnh đất, lần này hắn thấy một mảnh đất ở tiểu khu XX có tiềm năng nên nằng nặc đòi mua, nhưng khu đất đó của chúng ta anh vốn để mở trung tâm thương mại nên không định bán, có điều cậu ta ra giá rất cao, nếu anh hy sinh miếng đất rồi lấy tiền đầu tư chỗ khác hẳn cũng không tệ, nói chung anh đang suy nghĩ xem thế nào”

 

Yoochun nghe không hiểu lắm nhưng anh tin tưởng quyết định của JaeJoong.

 

JaeJoong đưa cho Yoochun xem sơ đồ khu đất, rồi nói qua ý định của mình cho Yoochun thêm một lần, sau đó hỏi ý kiến của Yoochun.

 

Yoochun nhìn mảnh đất không lớn lắm mà đối tác muốn mua, sau đó nhìn thêm xung quanh, phía bên trái là trường học, bên phải là khu đông dân cư, đằng trước là công ty của JaeJoong, còn ở phía sau chính là một con đường lớn đang mở. Đúng là khu đất này rất tiềm năng, sau này có xây dựng cái gì cũng đều thuận lợi bởi vì vây quanh đều là dân cư, đã thế ở ngay mặt đường.

 

“Em nghĩ anh đừng bán, người ta ra giá cao cách mấy cũng không bằng lợi nhuận sau này khi anh mở trung tâm thương mại ở đây đâu”

 

JaeJoong đầy dụng ý nhìn Yoochun_ “Em thật sự nghĩ vậy?”

 

Yoochun thành thật gật đầu_ “Em không biết làm ăn nhưng đứng ở lập trường một người dân sống gần đây, nếu ngay bên nhà có trung tâm thương mại thì còn gì thuận tiện hơn, mua gì cũng có, đã thế công ty của anh lại là công ty đầu mối, hàng hóa chắc chắn sẽ rẻ hơn những nơi khác 5-10% cho nên họ nhất định tin tưởng rồi phổ biến cho nhiều người khác nữa, công ty tha hồ thu lợi nhuận số đông, còn có thể làm ăn lâu dài, không phải sao?”

 

JaeJoong gật gù gật gù, xem ra cực kì hài lòng với cách suy nghĩ của Yoochun.

 

“Được, người ta nói nghe vợ phú quý giàu sang, anh nghe em tất”

Yoochun da mặt không dày như ai kia, chỉ biết đỏ mặt quay đầu đi.

 

Hết chap 19.

7 thoughts on “[Jaechun] Người Tốt _ Chap 19

    • Cảm ơn em, để cho fic này xôi thịt bỏ đường, vì mấy fic kia bắt đầu tới mấy màn đỏ máu nữa rồi :/

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s