[Hochun] Yêu lắm, thương lắm và cưng lắm _ Chap 3 [NC17]

Ai da, mạng dạo này chạy chán quá nên ta post mãi mới được 😦

Chap này có xôi thịt để bù đắp mấy ngày nay ta không có hàng post cho mọi người 😛

Chap 3: Còng tay

 

Dạo gần đây Jung Yunho tự nhiên có hứng thú với mấy loại trò chơi tình thú. Hắn lên mạng tìm hiểu rất nhiều nhưng có điều áp dụng mấy trò này ít nhiều sẽ khiến cho bạn tình chịu không ít đau đớn. Yoochun đau, hắn còn đau hơn cho nên dù rất muốn thử Yunho vẫn chỉ dừng lại ở mức độ tưởng tượng trong tâm trí.

 

Rồi một ngày đẹp trời, hắn trong lúc Yoochun vắng nhà lục lại mấy trang wed lưu sẵn thì phát hiện ra có một loại mặt hàng mới, chính là cái vòng tay lông thú. Hắn nhìn mà tim đập thình thịch, nhìn xem, vòng tay được bao bọc bởi lớp lông mềm mại như mèo, chỉ cần tưởng tượng thứ này đeo cho Yoochun, để Yoochun nằm co ro cùng với ánh mắt nhu mì như nước trên giường, thật là, lực sát thương quá lớn mà!!!

 

Đây có lẽ là dụng cụ trò chơi hiền lành nhất trong đám SM kia….

 

Nhưng Yoochun rất khó chịu, em ấy đời nào chịu thử thứ này!?

 

Yunho trong lúc ủy khuất lỡ tay nhấn nhầm nút mua hàng, thế là hắn trợn mắt nhìn dòng chữ [Cảm ơn sự quan tâm của quí khách, chúng tôi sẽ gửi hàng về đúng địa chỉ ngài đã nhập trước đó, xin cảm ơn]

 

Chết rồi ….

 

Yunho muốn nhấn lại nhưng đã muộn, loại hàng này trả bằng tiền mặt nên nhân viên sẽ đưa hàng đến tận nhà. Hiện tại hắn lo mà cầu trời khấn phật cho lúc đó Yoochun không có nhà đi, chứ nếu không ít nhất một tháng Yoochun không thèm nhìn mặt hắn, tệ hơn là lo mà thu xếp chăn gối ra sô pha nằm.

Đang lo lắng không thôi, đột nhiên tiếng mở cửa, Yoochun bước vào nhà thì thấy Jung Yunho cũng vừa tắt máy, trợn mắt lên nhìn mình. Yoochun nhíu mày khó hiểu.

 

“Anh làm sao vậy? Thấy em về không vui à?”

 

Yunho trấn tĩnh lại, nở nụ cười không mấy tự nhiên_ “À, à, tại anh giật mình, anh tưởng đến tối em mới về?”_ May mắn tắt kịp, để em ấy thấy là xong đời. Yunho chảy mồ hôi lạnh nghĩ.

 

Yoochun cũng không tính toán với hắn, khệ nệ xách mấy túi đồ để lên bàn, sau đó vừa cất đồ vừa nói.

 

“JaeJoong mới đi nước ngoài về nên mua rất nhiều quà, tất cả những thứ đó đều là quà cho chúng ta đấy”

 

Nhắc tới JaeJoong, Yunho có chút không vui nhưng hắn vẫn đứng lên phụ Yoochun một chút. Nhưng nhìn sơ qua đồ vật này kia trên bàn, Yunho mặt đen lại.

 

“Anh ta tập trung mua cho em thì có”_ Hắn biết ngay mà, Kim JaeJoong làm gì tốt bụng như vậy.

 

Yoochun đi tới lục ra một cái hộp nhỏ, bên trong là một chiếc cà vạt sang trọng đắt tiền đưa cho Yunho.

 

“Qùa anh đây, anh sao cứ nghĩ xấu cho JaeJoong thế!?”

Yunho không cam tâm cầm lấy. Hắn không nhỏ mọn như vậy, chỉ có điều từ sau khi cùng Yoochun xác định mối quan hệ, JaeJoong cứ luôn mập mờ khiêu khích hắn. Rõ ràng biết Yoochun đã là của hắn, vậy mà luôn thân mật vượt mức quy định với em ấy. Thậm chí còn đòi hôn Yoochun, nếu không phải Yoochun nhất quyết đẩy anh ta ra, có lẽ anh ta còn làm mấy trò khác với Yoochun. Nghĩ lại mấy chuyện đó thì cục tức cứ nghẹn trong bụng.

 

Yunho không muốn tiếp tục nói về chủ đề dễ gây ra chiến tranh này nên không lên tiếng nữa. Kim JaeJoong là anh em tốt của Yoochun, cỡ nào Yoochun cũng sẽ nghĩ tốt cho anh ta, hắn nói ra nói vào sẽ càng khiến Yoochun nghĩ hắn ích kỉ.

 

Buổi tối, Yoochun và Yunho vừa dùng cơm vừa xem tivi thì trên đó đang chiếu tin tức cảnh sát bắt giữ một tên cướp manh động, anh cảnh sát bẻ ngoặt tay tên cướp ra sau, đè úp hắn xuống đất rồi tra còng vào tay hắn. Vốn tin tức này chẳng có gì nhưng khi Yoochun cảm thán nói một câu khiến Yunho rơi vào tình trạng ăn không ngon ngủ không yên.

 

“Ngày xưa khi em đi quân sự từng sử dụng mấy loại còng tay này, thật sự chán ghét đến cực điểm, ông sếp chỉ cách sử dụng lại đưa em làm ví dụ, giống như hành em thành nghiện, ngày nào cần sử dụng đến còng tay là đưa em lên, thành ra cứ thấy còng tay là em muốn đập nát”

 

Yunho đang ăn phải dừng đũa, nhưng không dám để cho Yoochun phát hiện điều gì, đành phải tiếp tục nhai cơm.

 

Có điều những chuyện Yoochun nói sau đó nữa, hắn đều nghe không lọt câu nào. Bởi vì hắn đang mang tâm trạng vô cùng lo lắng, hắn lo sợ chuyện mua còng tay tình thú để Yoochun phát giác, hắn sẽ thật sự không còn đường sống.

 

Ngày hôm sau, Yunho ở nhà trong tâm trạng thấp thỏm. Yoochun hôm nay hình như cũng được nghỉ cả ngày. Yunho đứng ngồi không yên, hắn rất sợ nghe có tiếng chuông cửa.

Yoochun nhận ra ngay Yunho có điểm bất thường, anh đi tới hỏi hắn có chuyện gì không nhưng hắn lại lắc đầu nguầy nguậy rồi bỏ đi chỗ khác ngồi.

 

Yoochun trầm mặc.

 

Hai người mới dọn về ở cùng nhau không lâu, chẳng lẽ Yunho bắt đầu thấy chán anh rồi?

 

Hai ngày sau nữa, mỗi khi anh nói chuyện Yunho không còn lắng nghe như trước. Hắn thường xuyên lơ đãng thất thần. Chuyện này càng khiến Yoochun thêm lo nghĩ.

 

Yunho do còn lo lắng chuyện xấu bị phát hiện nên không nhận ra điểm khác thường của Yoochun.

 

Yunho đang còn thắc mắc vì sao hàng vẫn chưa đưa tới!? Không lẽ phải tới một tuần mới đến được đây hay sao!?

 

Ngày hôm sau nữa, Yoochun nói với Yunho sẽ đi ra ngoài một chút, không ngờ tới được Yunho lại vui vẻ ra mặt, Yoochun nhìn hắn một lát rồi lặng lẽ rời đi.

Và đúng ngày hôm đó thì hàng về tới.

 

Yunho còn mừng rỡ nghĩ rằng, đến ông trời còn giúp hắn.

Yoochun mang theo tâm sự đến tìm JaeJoong. JaeJoong vừa ra mở cửa, thấy Yoochun cúi đầu, lập tức kéo người vào trong nhà. JaeJoong hiểu rất rõ con người của Yoochun, chỉ cần anh không vui, hắn nhìn thì biết ngay.

 

JaeJoong ngồi bên cạnh Yoochun, không hề mở miệng hỏi, hắn chỉ ngồi rồi nhìn Yoochun. Hắn muốn Yoochun chủ động mở lời kể cho hắn nghe. Qủa nhiên sau một hồi lâu, Yoochun thở dài, bắt đầu tỉ mỉ kể ra những không vui trong mấy ngày qua. Anh muốn JaeJoong nghe rồi xem xem, anh đã làm sai chuyện gì rồi để Yunho nhanh chóng phiền chán anh như vậy.

 

JaeJoong càng nghe càng cảm thấy Yoochun không hề làm gì sai. Có vấn đề là ở tên khốn kia mới đúng. JaeJoong suy nghĩ chốc lát, nhẹ nhàng cười hỏi Yoochun.

 

“Chunnie, em tin tưởng hyung nhất đúng không?”

 

Yoochun ngước lên nhìn hắn, kiên định gật đầu.

 

“Anh là người tri kỉ tốt nhất của em, cho nên tuyệt đối sẽ không hại em, anh cảm thấy trong chuyện này Jung Yunho cực kì bất thường. Vì vậy… anh muốn thử hắn một chút, để biết hắn còn yêu em hay không thì sắp tới cần em phối hợp với anh mới được”

 

Yoochun không hiểu ý JaeJoong lắm nhưng anh tin tưởng ở hắn.

 

“Vậy anh muốn làm thế nào?”

 

JaeJoong như hồ ly cười cười, chính là như thế này ….

 

Nói xong, tức khắc đè Yoochun xuống ghế, một ngụm cắn vào phần hở ra non mềm ở cổ Yoochun.

 

*****

 

Jung Yunho sau khi cất kĩ món đồ bất đắc dĩ, hắn mới bắt đầu nhớ ra Yoochun trước khi đi hình như không nói rõ là đi đâu, mấy giờ về. Yunho đi ra ngoài ngồi chờ. Chờ đến tối Yoochun vẫn chưa về. Yunho lo lắng gọi điện cho anh nhưng Yoochun khóa máy không nghe điện thoại.

 

Yunho không hiểu ra sao.

 

Hắn tiếp tục kiên nhẫn ngồi đợi.

 

Phải đến 10 giờ tối Yoochun mới trở về. Lúc Yoochun đi vào, hắn mừng rỡ muốn ôm lấy anh lại bị Yoochun lạnh lùng đẩy ra. Anh đi thẳng vào phòng, không nói không rằng.

 

Yunho nghĩ Yoochun mệt mỏi, thế là đứng bên ngoài gõ cửa.

 

“Yoochun, em ăn tối chưa? Chúng ta cùng ăn được không?”_ Hắn vì chờ Yoochun nên vẫn chưa ăn tối.

 

Yoochun từ bên trong cất giọng không kiên nhẫn_ “Em ăn rồi”

 

“Vậy ….”

 

“Anh đừng làm phiền em”

 

Yunho im lặng. Hắn không nói gì nữa mà đi xuống dưới bếp, tự mình pha mì gói ăn đỡ. Yunho vừa làm vừa tự hỏi, hắn đã làm gì chọc Yoochun giận rồi!?

 

Yoochun ở bên trong cũng chột dạ. JaeJoong hyung đã dặn, càng ra tay nhẫn tâm càng mau chóng biết được lý do, nhưng thấy Yunho cứ ngơ ngác lại thấy tội nghiệp quá. Hơn nữa khi nãy trông như anh ấy đã trở về bình thường rồi hay sao ấy…. Không được, mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, anh nhất định không được mềm lòng, trước mắt phải cố gắng diễn theo ý JaeJoong trước đã ….

 

Ăn xong, Yunho một lần nữa đi tới phòng hai người. Hắn đẩy cửa muốn vào nhưng Yoochun đã khóa trong. Yunho bất đắc dĩ nói vọng vào_ “Chunnie, em làm sao vậy? Có gì thì nói thẳng với anh, em đừng đối xử với anh như vậy”

 

Bên trong không có tiếng trả lời.

 

Yunho đành nói_ “Nếu em không mở cửa thì anh sẽ dùng chìa khóa dự phòng đấy”

 

“Nếu anh làm như vậy thì ngay ngày mai em sẽ chuyển ra”_ Yoochun không nặng không nhẹ nhưng lời nói đánh thẳng vào tâm Yunho. Yunho tức khắc không dám làm ra bất kì hành động nào. Hắn buồn bã đi vào căn phòng dành riêng cho khách, nhưng Yunho biết rõ, đêm nay không có Yoochun nằm cạnh, nhất định mất ngủ một đêm. Hắn mơ hồ lo sợ, gần đây ngoài chuyện lén mua còng tay tình thú ra thì hắn không hề làm ra chuyện có lỗi với Yoochun. Chẳng lẽ nào Yoochun đã phát hiện ra hay sao!? Nhưng mà chẳng có khả năng nào để em ấy phát hiện được cả!! Thật sự đã xảy ra chuyện gì vậy chứ!?!?!?!

 

Sáng ngày kế tiếp, Yunho cố tình dậy sớm, tự mình làm đồ ăn để bồi tội với Yoochun mặc dù chẳng biết đã phạm tội gì. Nhưng khi hắn đi chợ về thì thấy mảnh giấy nhỏ Yoochun để lại.

 

[Không cần để phần cho em, em qua nhà JaeJoong ăn]

 

Yunho rất nhẫn nhịn với Yoochun nhưng đến nước này thì đã vượt quá sức chịu đựng của hắn. Hắn yêu thương Yoochun nhưng không có nghĩa là em ấy có thể leo lên đầu hắn mà ngồi rồi cắm sừng hắn!

 

Yunho vo nát tờ giấy ném xuống đất.

 

Đang lúc muốn đi tìm Yoochun về thì có điện thoại gọi tới, là Kim JaeJoong gọi.

 

Yunho tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn bắt máy xem Kim JaeJoong còn muốn ra oai cái gì.

 

“A lô”_ Dù cố gắng như giọng điệu không thể thản nhiên cho được.

 

“Yunho? Tối nay nhà tôi đãi tiệc ăn mừng tôi thăng chức, Yoochun sớm đã qua đây phụ, mời cậu tối nay ghé nhà tôi chơi, nhớ đi đấy”

 

Yunho âm thầm mỉa mai_ “Vậy sao? Được thôi, tôi nhất định tới”

 

JaeJoong bên kia nhẹ phát ra tiếng cười, còn cố tình chọc ghẹo ai đó bên cạnh, mà ai đó kia không cần nghĩ cũng biết là ai. Yunho cuối cùng ném luôn cái điện thoại vào góc nhà.

 

Lúc này, trên tivi lại xuất hiện tin tức bắt giữ tội phạm. Jung Yunho nhìn chằm chằm màn hình, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Xem ra đã có dịp lấy “nó” ra dùng rồi.

 

*****

 

“JaeJoong, làm vậy có được không!? Yunho không chịu được đả kích này đâu”_ Yoochun bắt đầu cảm thấy làm thế này không tốt chút nào.

 

JaeJoong mỉm cười_ “Không sao đâu, nếu Yunho còn yêu em, nhất định sẽ tìm cách đoạt lại em nhưng nếu hắn không còn để ý em nữa thì dù hai chúng ta có làm gì, hắn cũng sẽ bình thản cho qua”

 

“Nhưng mà….”

 

“Yên tâm, anh không làm quá đâu”

Tối hôm đó, nhà của JaeJoong rất đông khách, nhưng Yunho mãi cũng không xuất hiện. Yoochun ban đầu còn lo lắng không thôi, nhưng khi không thấy Yunho đến, tâm anh nhanh chóng rơi xuống đáy cốc. JaeJoong cũng thoáng ngạc nhiên với kết quả này.

 

Phải đến khi tiệc sắp tàn, Jung Yunho mới mang theo quà đi đến. Và khi hắn vừa bước vào, Kim JaeJoong không thể không nắm bắt cơ hội, nhưng vì đã hứa không làm quá nên hắn chỉ đơn giản vòng tay ôm lấy eo Yoochun đứng gần đó, sau đó đứng thật sát vào, miễn sao nhìn hai người muốn tình tứ có bao nhiêu tình tứ là được.

 

Jung Yunho áp chế lửa giận để hộp quà lên bàn, lễ độ tiến tới nở nụ cười.

 

“Thật xin lỗi, vì có việc đột xuất nên đến muộn, cũng may Yoochun ở đây từ sớm nếu không thật quá thất lễ”

 

Yoochun nhìn Yunho khẽ cứng người, anh quay đi không thèm nhìn hắn.

 

Yunho lại nghĩ Yoochun chột dạ, nhịn không nổi nữa, lập tức bắt lấy Yoochun kéo đến bên cạnh mình. Sau đó nhìn JaeJoong mỉm cười.

 

“Chúc mừng anh thăng chức, bây giờ tôi xin phép đưa Yoochun về trước, hôm khác gặp”

 

JaeJoong nhìn nhìn hắn, còn Yoochun đang muốn thoát ra thì Yunho ghé sát vào tai anh thì thầm.

 

“Anh sẽ tính với em sau, ngoan ngoãn đi”

 

Yoochun trợn tròn mắt lên nhìn hắn.

 

Kim JaeJoong không thể giữ người, đành phải thả người đi. Jung Yunho kéo tay Yoochun đi ra khỏi đó.

 

*****

 

Vừa về đến nhà, Yunho đẩy Yoochun vào trong phòng tắm, bắt anh tẩy rửa thân thể, hắn không muốn trên người Yoochun phảng phất hương vị của thằng đàn ông khác. Thậm chí đồ cũng không cho anh kịp lấy.

Trong lúc Yoochun tắm rửa. Hắn đi vào phòng lấy ra còng tay tình thú, ung dung đứng bên ngoài phòng tắm chờ đợi.

 

Yoochun chỉ quấn một tấm khăn mỏng đi ra. Anh hoảng hốt khi thấy Yunho đứng dựa lưng vào tường, tay quay quay vật gì đó nhìn anh chằm chằm.

 

“Kia là …”_ Yoochun khi nhận ra là thứ gì, bản năng cảm thấy nguy hiểm lập tức lùi về phía sau.

 

Yunho nheo mắt nhìn anh_ “Em có trốn cũng vô ích, em biết rõ anh không thích Kim JaeJoong, vậy mà còn dám lơ anh mà thân mật với hắn, em muốn ở bên hắn trừ phi đá được anh đi rồi hãy nói”

 

Jung Yunho đột ngột tiến tới, bắt lấy tay Yoochun, Yoochun hoảng hốt muốn chạy nhưng hắn bẻ ngoặt tay anh ra sau khiến Yoochun đau đớn thét lên, kế đó anh thấy hai tay bị thứ kia còng lại.

 

“JUNG YUNHO!!!!”_ Anh thật không dám tin hắn dám dùng còng tay với anh.

 

Yunho khóa được Yoochun, khẽ liếm môi thích thú. Hắn bế thốc Yoochun lên, khiêng anh qua vai rồi nhanh chóng đi về phía phòng ngủ.

 

Hắn mạnh mẽ ném anh lên giường, lột luôn cái khăn tắm duy nhất trên người Yoochun. Khi thấy anh sợ hãi liên tục lùi người trên giường, hai mắt đỏ hoe, thân thể trần trụi cùng với hai tay bị còng tay tình thú vây chặt, tình cảnh trước mặt so với tưởng tượng càng thêm phong tình vô hạn, Jung Yunho liền thấy mũi hắn nóng lên. Không tốt, Yoochun làm hắn chảy máu cam!

 

Cố gắng trấn tĩnh, lần này làm là trừng phạt chứ không phải làm tình, hắn nhất định phải dạy dỗ Yoochun để sau này không dám xem thường hắn như thế nữa.

 

Jung Yunho cởi đồ, leo lên trên giường, bắt lấy mắt cá chân Yoochun, mạnh mẽ kéo anh lại rồi đè lên thân thể anh.

Yoochun thấy Yunho đột nhiên thô bạo khống chế mình như vậy, anh không khỏi bất ngờ. Thường ngày hắn ôn ôn nhu nhu là vậy, giờ đây lại bá đạo còng tay đè anh trên giường mặc cho anh vùng vẫy chống trả.

 

“Dừng..dừng lại !!! Bằng không em sẽ hét lên đấy !!”_Yoochun cho rằng dùng sức không được thì phải sử dụng cái miệng thôi.

 

“Có giỏi thì em la lên đi, vô ích thôi !”_Hắn nhếch mép thản nhiên trả lời làm anh cứng họng. Yunho cúi xuống hôn lên cổ anh, đôi môi mơn trớn làn da nhạy cảm khiến Yoochun run rẩy.

 

“Anh đã quá nuông chiều em rồi !”_Yunho dùng cả cơ thể đè lên người anh khống chế, rải những nụ hôn của mình khắp nơi. Những động tác thô bạo của hắn để lại nhiều dấu đỏ sở hữu trên cơ thể Yoochun.

 

Anh chống trả trong vô vọng, vẫn không sao ngăn được bàn tay tham lam cùng với những nụ hôn mạnh bạo. Quen được nuông chiều, không quen với việc bị Yunho đối xử theo cách này, anh lắc đầu liên tục trong sợ hãi.

 

“Yunho ! Dừng…Uhm..Uhm…!”_Hắn chặn họng anh bằng một nụ hôn thật sâu, mút lấy hai cánh môi mềm mại, hắn thi thoáng cắn nhẹ lên đó khiến Yoochun run rẩy. Trong khi trên đùa với cái lưỡi nhỏ, bàn tay hắn mò xuống phía dưới ma sát “nơi đó” không chút nhẹ nhàng. Cảm giác khó chịu bên dưới khiến anh bắt đầu rên rỉ giữa nụ hôn, muốn đẩy Yunho ra nhưng tay đã bị trói, miễn cưỡng đành nằm yên cho hắn lộng hành trên cơ thể mình.

Yunho di chuyển tay lên xuống, tốc độ cũng tăng dần khiến anh ngập tràn trong khoái cảm. Muốn mở miệng cầu xin hắn nhẹ tay nhưng bản thân không cho phép, bất quá đành cắn môi chịu đựng. Trong chốc lát khoái cảm dâng trào liền bắn ra trong tay hắn. Trong mắt Yunho lúc này đây Yoochun hết sức câu dẫn và gợi tình. Mái tóc ướt mồ hôi, mắt ướt nước, đôi môi đỏ hồng mím chặt. Tính chơi đùa với anh thêm nữa nhưng hắn cũng chịu hết nổi rồi, hắn ghé sát tai anh.

 

“Hôm nay anh nhất định sẽ trừng phạt em!”

 

Yoochun co người lại sau câu nói đầy đe dọa của hắn, mọi khi hắn nhẹ nhàng bao nhiêu thì bây giờ trở nên thú tính bấy nhiêu. Yunho đột ngột cúi xuống ép anh vào một nụ hôn, Yoochun sợ hãi mím chặt môi nhất quyết không tiếp nhận nụ hôn từ hắn. Thấy Yunho vẫn ngoan cố không chịu buông bèn cắn mạnh lên môi hắn cố ý muốn kêu dừng ngay lại. Hắn khẽ nhíu mày, tay túm tóc anh, một lần nữa thô bạo nhấn chìm anh vào nụ hôn của mình. Trong khi đó tay còn lại đưa xuống dưới, đẩy một ngón tay vào bên trong anh. Yoochun gữa nụ hôn vẫn có thể cảm nhận được nó liền vùng vẫy chống cự. Hắn tiếp tục với ngón tay thứ hai và thứ ba, liên tục khuấy đảo bên trong khiến anh hét lên, nước mắt giàn dụa. Hắn đột ngột rút tay ra, Yoochun chưa kịp định thần thì ngay lập tức đã bị dương vật của hắn đâm vào.

 

“Sau hôm nay nhất định em sẽ không lết nổi khỏi cái giường này !”_Hắn một nhịp đâm sâu vào bên trong anh. Không đợi Yoochun quen dần đã di chuyển khiến anh phải hét lên.

 

“ Đau…mau rút ra…đi mà…!!!”_Yoochun nước mắt giàn dụa nhìn hắn. Bên dưới bị hắn lấp đầy cảm giác đau buốt.

 

“Hôm nay em đã làm gì sai, còn nhớ không?”_Hắn bắt đầu di chuyển thô bạo, không ngừng đưa đẩy bên trong anh.

 

“ Ahh..đau..mau ngừng lại..khốn kiếp !!!”_Yoochun rên rỉ dữ dội, cơ thể căng cứng và nước mắt cứ thế liên tục trào ra. Hắn như phát điên bởi cảm giác ấm nóng bên trong anh.

 

“ Lâu nay đúng là anh đã quá nuông chiều em rồi !”_Hắn dùng hai tay cố định hông người bên dưới, đẩy vào mỗi lúc một sâu hơn, cứ thế đâm mạnh dần mạnh dần. Yoochun bị ngập tràn trong khoái cảm, miệng rên rỉ không ngừng.

 

“ Dừng lại…đi mà..em xin anh!”_Không chịu nổi anh đành hạ giọng cầu xin hắn, đâu ngờ hắn đáp lại vỏn vẹn.

“Chưa đủ thuyết phục !”_Yunho tiếp tục dâm vào sâu bên trong anh với tốc độ tăng dần. Yoochun trở nên điên dại trong khoái cảm mà hắn đem lại, nước mắt giàn dụa, tiếng rên rỉ phát ra không ngừng.

 

“Em sai rồi…em biết lỗi rồi mà..!!! Huhu..Chậm lại đi..em sai rồi a~~~”_ Rõ ràng là hắn sai trước cớ sao bây giờ anh lại bị ép nhận lỗi!? Đúng là anh cố tình thân mật với JaeJoong là sai nhưng không phải chỉ để níu kéo tình cảm của hắn sao!? Yoochun càng nghĩ càng thấy uất ức, khóc càng thêm lợi hại.

 

Yoochun khóc ngất, giọng nói nghẹn lại. Anh nhìn hắn, cố gắng cầu xin sự thương hại từ hắn. Yunho nghe thấy câu nói đó trong lòng bao thỏa mãn, liền lập tức dừng chuyển động.

 

“Ngoan ngoãn như vậy từ đầu có phải tốt không”_Hắn lập tức ôn nhu trở lại, cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh.

 

Thấy Yoochun nằm im trong lòng mình.Hắn mỉm cười, bắt đầu di chuyển hông nhưng khác với lúc trước, lần này rất nhẹ nhàng, ôn nhu. Dương vật ra vào hậu huyệt theo từng nhịp đẩy của hắn, tay không quên chăm sóc cho Yoochun bên dưới.

Lát sau anh liền bắn ra trong tay hắn, bên trong hậu huyệt co thắt lấy hắn. Yunho cùng lúc đạt khoái cảm, đưa đẩy thêm vài lần rồi bắn ra, tinh dịch của hắn bắn ra lấp đầy bên trong anh.

 

Yoochun mệt mỏi thở hắt ra, khẽ lên tiếng bằng giọng khàn đặc_ “Mau cởi trói cho em…”

 

Yunho không nói gì, mở khóa tháo còng cho Yoochun nhưng hắn lại giữ lấy một bên còng không tháo, sao đó khóa một tay Yoochun vào đầu giường. Yoochun hoảng sợ nhìn hắn_ “Anh còn định làm gì?!?”

 

“Anh nói rồi, ngày mai tuyệt đối không cho em xuống giường, anh sẽ yêu thương em hết sức có thể”

 

“Jung Yunho! Anh đừng quá đáng! Anh rõ ràng làm sai trước, em nhẫn nhịn anh đủ lắm rồi!!!”_ Yoochun như mèo dẫm phải đuôi, bắt đầu phản kháng.

 

Jung Yunho cau mày_ “Em nói gì vậy, không lẽ em đi hú hí với JaeJoong là tại anh sao!?”

 

“Em và JaeJoong trong sạch!”_ Yoochun hai mắt lại đỏ lên. Kế đó lôi hết mọi chuyện ra nói. Jung Yunho nghe tới đâu, sắc mặt tái đi đến đó. Cuối cùng tổng kết lại là hai bên hiểu lầm nhau nha.

 

Yunho nghe xong, ngại ngùng tháo luôn còng tay cho Yoochun, ném cái còng tay vào góc nhà, sau đó ôm chặt lấy Yoochun.

 

“Anh hiểu rồi… thật là…. Anh sao có thể chán ghét em được cơ chứ!? Anh mới là lo sợ em sẽ bỏ rơi anh”

 

“Vậy sao anh….”_ Yoochun đau lòng lên tiếng.

 

Yunho ngẩng đầu, chỉ tay về phía cái còng tay dưới sàn, vẻ mặt bất đắc dĩ_ “Tất cả là tại nó”

 

Lần này tới lượt Yunho kể lể. Khỏi nói sắc mặt Yoochun khó coi đến mức nào.

 

Yunho kể xong, cũng sợ Yoochun nổi giận, thế là dùng lực một lần nữa đè ép lên anh, nói nhanh.

 

“Anh sai rồi, bây giờ anh dùng thân thể của anh bồi thường cho em, em hãy thả lỏng mà tận hưởng đi nha, nào, chúng ta lại làm một lần!”

 

Yoochun hai mắt trợn trừng, chưa kịp mắng người thì Jung Yunho đã lợi dụng hậu huyệt ẩm ướt mà đẩy vào.

Bao nhiêu tiếng mắng chửi đều bị hắn nuốt trọn.

 

Yoochun chỉ có thể cam chịu từng đợt tấn công nhưng trong lòng lại nổi lên sự quyết tâm dữ dội.

 

Được lắm, Jung Yunho, ngày mai anh biết tay tôi!!!!!!!

 

Nói thì nói thế nhưng phải đến ba ngày sau Yoochun mới khôi phục thể lực. Và việc đầu tiên anh làm chính là dùng chính chiếc còng tay đó còng tay Yunho lại trong vòng một tuần.

 

Không biết sinh hoạt trong một tuần đó của Yunho thể nào nhưng sau đó, mỗi khi nghe thấy hai chữ “còng tay”, Jung Yunho liền hoảng loạn muốn bỏ chạy.

 

Hết chap 3.

 

8 thoughts on “[Hochun] Yêu lắm, thương lắm và cưng lắm _ Chap 3 [NC17]

  1. Theo em thấy thì vòng cổ thích hợp hơn ah~ =)))) em đang hóng chap cuối của người tốt nè, ss cứ thoải mái đi~ 🙂 không cần phải gấp gáp đâu, khi nào ss đăng cũng được (Để đền bù cho việc em để cái hố nguyên si trong blog chưa lắp được miếng nào 😦 ) Dạo này văn chương của em bay đi đâu hết à, không tập trung nổi *Đau lòng* cũng hên là thi xong rồi nên áp lực giảm bớt được phần nào, ý tưởng ngập đầu mà không biết viết như thế nào thì đúng là đắng lòng, phải chi tính em không lo xa từng li từng tí thì hay biết mấy, một đoạn văn viết gần 10 phút T_T Sắp tới ss có định đào cái hố nào không hay là ss tiếp tục lắp mấy cái hố khác? Để em còn chuẩn bị dép để……ngồi hóng =)))

    • ss không đào hố nữa, mệt lắm >.< ss sẽ lấp mấy hố cũ, lấp hết rồi mới viết truyện mới 😀
      Em cứ từ từ mà viết, ss thì chả cầu toàn mấy, viết xong đọc sơ sơ lại là post luôn, chứ chẳng đọc tới đọc lui rồi sửa chi cho nhiều ^^'

  2. Thật ra thì em thấy trong các loại toy thì còng tay là có vẻ lành nhất a~ nhưng em cũng lại thích các anh công dùng loại này cho mấy em thụ là kích tình nhất =)))) còn mấy món khác hơi…. 😀
    Yunho trong fic này quả nhiên lúc ghen thì chất bá đạo vẫn không thể bị át đi đc nhưng cuối cùng vẫn là Chunnie cầm cương anh Ho giỏi nhất 🙂 ̀

    • Thương vợ là để vợ lên đầu mà 😀
      ss rất thích mấy anh công bá đạo cho nên viết Ho nhún nhường thế này là miễn cưỡng lắm ấy ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s