[Hochun] 7 năm yêu, 7 năm xa, 7 năm chờ đợi _ Phần 9

Đầu tiên xin lỗi rất cả vì sự chậm trễ của chap cuối fic Người Tốt 😦

Vì cái H ngọt khó viết quá đi, ta vẫn đang ngâm, khi nào xong sẽ post liền cho mọi người nha >.<

Dạo này mạng lag cộng với ta toàn gặp chuyện xui rủi, tinh thần buồn bực nên không viết đều fic được =.= còn nữa, sắp tới sinh nhật ta, ngày đó ta sẽ tặng mọi người 2 chap của 7 Năm luôn, trong đó có một chap H có xôi thịt na, mà phải công nhận, yaoi rape dễ viết hơn ngọt nhiều luôn á 😀

Chap có xôi thịt sẽ có pass nha.

Pass of part 10 sẽ là : Ngày sinh nhật của ta nha. Gồm 4 con số.

Ví dụ ngày sinh là 12/3 => 1203

Dễ mà ha mọi người 😎

 

Phần 9:

 

JaeJoong cho Yoochun dùng cơm xong mới bắt đầu gặng hỏi về chuyện gì đã xảy ra với anh. Yoochun ban đầu ấp úng không biết nên kể từ đâu, nhưng anh biết, một khi không nói rõ cho JaeJoong nghe, một mình anh rõ ràng không có khả năng giải quyết chuyện này, càng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Yunho.

 

Yoochun mang theo xấu hổ cùng lo sợ kể lại một số chuyện chính cho JaeJoong nghe. Riêng chuyện bị Yunho cưỡng ép bắt phải sinh con cho hắn thì anh không nói, bởi vì những chuyện thế này, vượt quá sức chịu đựng của một người đàn ông.

 

JaeJoong nghe tới đâu, sắc mặt tái đi đến đó, mấy lần JaeJoong phải gồng người kiềm chế xúc động trong lòng, nếu không, anh thật sự sẽ nổi điên mà giết chết Jung Yunho.

 

Hơn nữa, thấy nét mặt Yoochun sợ sệt, JaeJoong đau lòng không sao nói nổi.

 

Mãi một lúc sau, khi cả hai đều bình tĩnh lại, anh mới hỏi Yoochun.

 

“Em muốn trốn khỏi đây đúng không?”

 

Yoochun hai mắt đỏ lên nhìn anh, mạnh mẽ gật đầu.

 

“Đúng vậy, và phải càng nhanh càng tốt, Yunho sớm sẽ phát hiện em chạy trốn, anh ấy không tha cho em đâu, Yunho bây giờ quá đáng sợ, em rất sợ anh ấy”

 

JaeJoong nhìn Yoochun_ “Đừng lo, anh sẽ thu xếp và đi cùng em, ngay sáng sớm ngày mai chúng ta nhất định có thể rời khỏi Seoul”

 

Yoochun lau đi nước mắt sắp rơi, anh khịt mũi nói với JaeJoong_ “Tối nay không được sao? Bởi vì ….. anh không thể tượng tưởng nổi thế lực của Yunho bây giờ đâu….. sáng mai chỉ sợ quá trễ…..”_ Yoochun có nỗi lo lắng bất an rất lớn, dự cảm chẳng lành ẩn ẩn xuất hiện. Anh cứ có cảm giác Yunho vẫn luôn ở phía sau nhìn anh chằm chằm. Chạy đến đâu cũng không thể thoát.

 

JaeJoong cũng có chút bất đắc dĩ_ “Em biết đấy, muốn xuất cảnh cần phải có thời gian lo giấy tờ cùng thủ tục, dựa vào quen biết của anh, sáng mai khởi hành đã là quá nhanh rồi đấy”

 

Yoochun trầm mặc.

 

Tối hôm đó, Yoochun cùng JaeJoong ngủ cùng. Tất nhiên chỉ đơn thuần như hai người bạn ngủ chung.

 

Trong không khí, thoang thoảng mùi nguy hiểm bao vây hai người….

 

./.

 

Ngay tối hôm đó, Jung Yunho từ nước ngoài trở về. Hắn nguyên một ngày không chút nghỉ ngơi nên sắc mặt càng thêm tối tăm âm trầm, sát khí của hắn đông đặc khiến cho người của hắn càng không dám hó hé.

Jung Yunho hiểu rõ Yoochun và JaeJoong, với trí óc thông minh cực đỉnh của mình, hắn thừa biết JaeJoong sẽ làm gì để mang Yoochun rời khỏi hắn. Jung Yunho cho người của mình liên lạc với tất cả người quen tại các sân bay trên toàn quốc, cuối cùng tra ra được JaeJoong nhờ một người quen làm gấp hộ chiếu để đi Mỹ vào sáng sớm ngày mai tại một sân bay khá nhỏ, có lẽ một phần để tránh tai mắt của hắn. Jung Yunho cười khẩy, hắn tương kế tựu kế, cho người mai phục ở đó sẵn.

 

Bố trí mọi việc ổn thỏa, hắn mới nằm tạm trên sô pha chợp mắt một lát.

 

Park Yoochun, em không nên trách anh. Có trách thì trách em quá ương bướng không chịu nghe lời. Lần này anh sẽ dạy dỗ cho em biết thế nào là phải tôn trọng người đàn ông của mình.

 

Tờ mờ sáng hôm sau, JaeJoong gọi Yoochun tỉnh dậy. JaeJoong chỉ mới lay tay đã khiến Yoochun giật mình, nhiều ngày sống trong lo sợ, khiến Yoochun dù ngủ cũng không yên ổn được.

 

Giọng anh khàn khàn_ “Tới giờ rồi sao?”

 

JaeJoong nhịn không được hôn lên trán anh_ “Ừ, chúng ta mau tới sân bay cho kịp giờ, em vệ sinh cá nhân sơ qua đi”

 

Yoochun vội vàng chạy vào phòng tắm. JaeJoong xách tất cả hành lý đã chuẩn bị mang xuống xe.

 

Yoochun khi ngồi vào xe, vẫn mang theo lo lắng nói với JaeJoong_ “Em cứ có cảm giác sẽ xảy ra chuyện, hai mắt từ hôm qua cứ giật liên hồi ….”

 

JaeJoong xoa đầu anh_ “Em đừng tự hù mình, anh đã sắp xếp ổn thỏa, không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra đâu”

 

Yoochun thở dài một hơi, hai tay đan siết vào nhau, không lên tiếng nữa.

Anh thoáng nhìn ra bên ngoài, trời vẫn chưa sáng hẳn, cả cuộc đời sau này của anh, chính là đánh cược trong chuyến bay lần này.

 

Đi vào chuyến bay vào sáng sớm thế này hiển nhiên sân bay không có bao nhiêu người. Tuy nhiên, có những hành khách rất kì lạ đứng rải rác xung quanh nơi JaeJoong và Yoochun mua vé.

 

Từ phía xa, Jung Yunho hai mắt giăng đầy tơ máu nhìn chằm chằm về phía hai người. Mắt thấy Yoochun đã ở ngay trước mắt, hắn đã muốn nhịn không được xông tới bắt người. Nhưng thời điểm chưa tới, hơn nữa có người của hắn bao vây nơi đó, không sợ người thoát được.

 

Yoochun bất an ngày một lớn, lúc JaeJoong mua vé xong, anh nhịn không được kéo tay JaeJoong_ “JaeJoong, anh không thấy chỗ này quá kì lạ sao!? Em nghĩ trước chúng ta về đi, hôm nay đừng đi nữa”

 

“Nhưng vé đã mua rồi”_ JaeJoong bất đắc dĩ nhìn anh_ “Em quá lo lắng rồi đấy Yoochun, chỉ vài phút nữa thôi là chúng ta sẽ lên máy bay, Jung Yunho có mọc cánh cũng đuổi không kịp chúng ta đâu”

 

“Em vẫn cảm thấy …”_ Yoochun muốn nói nữa nhưng JaeJoong không cho anh cơ hội.

 

“Thôi nào, chúng ta ra bên kia ngồi chờ, em nên bình tĩnh lại”_ Nói xong, liền kéo tay Yoochun đi.

 

Đột nhiên có một hành khách đi ngang qua hai người, hắn chích điện vào người JaeJoong. JaeJoong bị đau phải thả tay Yoochun, đồng thời JaeJoong cũng nhanh nhẹn túm lấy người nọ. Có điều hành khách này không tầm thường, anh ta giơ một chân đạp thẳng vào bụng JaeJoong khiến JaeJoong ngã xuống đất. Yoochun hét lên kinh hoảng, anh chạy lại muốn đỡ lấy JaeJoong, mặt khác luôn miệng kêu cứu nhưng không hiểu sao tất cả nhân viên ở sân bay đều làm ngơ, không hề nhìn lộn xộn phía bên này, Yoochun tay còn chưa kịp chạm vào JaeJoong, đã bị một lực đạo rất lớn ôm cả người anh nhấc lên.

 

“Bắt được em rồi”

 

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo âm trầm cất lên.

 

Yoochun mở mắt trừng trừng quay lại phía sau. Cả người anh run rẩy trong khi Jung Yunho mỉm cười ngọt ngào.

 

“Kh….không……không thể nào …..”_ Sao hắn có thể nhanh như thế đã tìm được anh!?

 

Jung Yunho giữ chặt Yoochun trong lòng, sau đó liếc mắt ra hiệu cho đám người đang đứng chờ lệnh, khống chế Kim JaeJoong mang đi.

Toàn bộ mọi người rời khỏi đó. Sân bay vẫn vắng lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

 

:

 

“Đừng…. van anh…. Anh tha cho anh ấy đi, đừng đánh nữa, tôi van các người, các người đừng đánh nữa!!!!”

 

Yoochun khóc ngất khi chứng kiến JaeJoong bị đám người kia đánh đập một cách dã man. Cả người JaeJoong đầy máu. Anh ấy đã bán hôn mê mất rồi.

 

Yoochun mấy lần bò tới lại bị Yunho bắt lấy kéo về. Hắn bắt anh phải mở to mắt nhìn hắn hành hạ JaeJoong.

 

JaeJoong bất tỉnh, ngã gục xuống sàn nhà lạnh lẽo.

 

Jung Yunho nhàn nhã xem xong thì nghe Shin gọi tới, nói rằng tất cả đã chuẩn bị hoàn tất, mời hắn mang Yoochun qua. Jung Yunho nhẹ cười, hắn quay qua ôm chặt lấy eo Yoochun, cưỡng ép anh ngồi lên đùi mình, lên tiếng_ “Chưa xong đâu, bây giờ tới lượt em, nhưng em là bảo bối của anh, anh không nỡ nặng tay với em, có điều, em phải vẫn phải bị phạt. Nhớ anh từng nói vụ em sinh con cho anh không?”

 

Yoochun giãy giụa một hồi, nghe hắn nói chuyện này, liền dừng lại nhìn hắn.

 

Yunho ý cười càng thêm rõ ràng_ “Ngoan, đáng lẽ anh chỉ cần một đứa để thừa kế sản nghiệp vì không muốn em chịu khổ nhiều, nhưng để ràng buộc em, và tránh cho em lại chạy trốn lần nữa, anh muốn em sinh thêm một đứa, tức là tử cung giả sẽ để lại trong cơ thể em nhiều hơn dự định, như vậy xem như trừng phạt vì em dám chạy trốn theo gã đàn ông khác”

 

Mặt Yoochun cắt không còn giọt máu, đôi môi tái nhợt của anh run run_ “Điên…anh điên rồi….. Jung Yunho!!! Tôi không bao giờ chấp nhận chuyện này! Thả tôi ra, mau thả tôi ra!”_ Yoochun như phát điên, anh đứng dậy muốn chạy khỏi hắn. Jung Yunho cau mày, chỉ cần một tay liền nắm tóc Yoochun kéo lại. Hắn gằn giọng.

 

“Đừng thách thức tính nhẫn nại của tôi, ở đây em không có sự lựa chọn”

 

Nói xong, liền vừa ôm vừa kéo Yoochun đi. Mặc cho anh kêu la như đòi mạng.

 

Yoochun được đưa tới một căn phòng, nhìn rất giống với những phòng phẫu thuật ở bệnh viện. Tuy nhiên dụng cụ đồ đạc có vẻ hiện đại hơn rất nhiều.

 

Yoochun bị đẩy vào trong căn phòng đó. Jung Yunho ngược lại đứng bên ngoài chờ đợi. Yoochun chưa kịp hoàn hồn, thì đám người mặc bộ đồ trắng toát, bịt mặt hôm trước lại xuất hiện, Yoochun sợ hãi, đập cửa muốn trốn ra nhưng bị họ bắt lại. Một trong số họ khống chế Yoochun, rồi tiêm vào tay anh loại thuốc gì đó. Mặc cho Yoochun gào khóc, bọn họ vẫn đè nằm anh lên chiếc giường gần đó, hai chân anh bị khóa hai bên giường, đưa lên cao. Chỉ một lát, anh cảm thấy cả người rệu rã, một chút sức cũng không có. Sau đó, anh hoàn toàn ngất đi.

 

Khi anh tỉnh lại, anh thấy mình nằm trong căn phòng bị giam lỏng trước đó. Bụng anh khá đau, như bị nhồi nhét thêm thứ gì vào trong đó.

 

Yoochun yếu ớt ngồi dậy thì Yunho từ bên ngoài bước vào, hắn nhanh chóng tiến tới đỡ anh.

 

“Em thấy thế nào rồi?”

 

Yoochun tức giận gạt tay hắn ra.

 

Jung Yunho bị chọc giận. Hắn nhếch miệng cười, nói_ “Trừng phạt chỉ mới bắt đầu, bây giờ mới là khúc hay đây, tôi sẽ khiến em cả đời này phải ghi nhớ ngày hôm nay, cái ngày chúng ta kết hợp để có đứa con đầu lòng, hơn nữa cũng là ngày em phải mãi mãi ghi nhớ, em là người của Jung Yunho này, dù em có chạy đến chân trời gốc bể thì cũng không bao giờ thoát được tôi đâu”

 

“Đem hắn vào!”_ Jung Yunho tức khắc ra lệnh.

 

Yoochun sợ hãi nhìn ra phía cửa, đập vào mắt anh chính là cơ thể tàn tạ đầy máu của JaeJoong, JaeJoong bị bọn người ném xuống như đống thịt nát. Yunho bắt trói JaeJoong vào cái ghế gần đó, tạt nước ép Jaejoong phải tỉnh. Kế đó hắn cho toàn bộ ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ.

 

“Yoo….Yoochun…..”_ JaeJoong mở mắt, dùng toàn bộ khí lực để gọi tên Yoochun.

 

Yoochun khóc đến thương tâm, anh liều mạng lao về phía JaeJoong nhưng lập tức bị Yunho ôm lấy, ném lại lên giường, mặc kệ anh ôm bụng đau đớn.

 

Sau đó Yunho cả người đè ép lên anh. Yoochun mới thảng thốt đến quên khóc nhìn hắn.

 

“Anh….anh định làm gì!?”

 

Hết phần 9.

 

10 thoughts on “[Hochun] 7 năm yêu, 7 năm xa, 7 năm chờ đợi _ Phần 9

  1. aAAAAAAAAAAA, khổi thân e Chun quá, nhưng mà uke à, t k hiểu ta thế nào nhưng t thích e Chun đã sinh con cho anh Ho thì nên một lòng 1 dạ với anh HO chứ nhỉ,

    Thèng Ho nó yêu e thế cơ mà 😦

    • Rồi sẽ tốt thôi ss, mấy chap sau sẽ cho thấy tiến triển của cả hai, tình cũ không rủ cũng đến, có đứa con ràng buộc nữa nên Yoochun sẽ không cứng lòng lâu được đâu ^^

  2. hic. đọc fic này e ghét a Ho quá chừng chừng. chỉ mong YC cả đời k tiếp nhận a Ho thôi à *tội lỗi*
    Thấy a Ho tàn ác quá ss ơi hức

    • *gãi gãi đầu* ss đã quyết định cho fic nì HE luôn, dù gì hai anh đã yêu nhau rất đậm rồi, dù cách làm của Yunho mang tính bá đạo chiếm hữu nhưng suy cho cùng cũng vì yêu em nó quá thôi ^^’

  3. tuy like thì like vậy nhưng fic này thiệt không bik nói làm sao
    anh Yun trong này… thiệt là…
    tóm lại là ss không bik giải thích suy nghĩ sao cả
    chậc chậc

    • Không ngờ tới được cũng có lúc em làm ss lăn tăn trong tính cách nhân vật >.<
      Hai chap nữa là hết rồi, cộng thêm cái extra, ss ráng đọc tới hết xem có hết ghét anh Ho không o_o

      • =.= ừ, ss cũng biết vậy. Cơ mà chả hiểu sao cứ anh Ho là ss lại xây dựng hình tượng kiểu đó nữa 😥

      • ss thì dĩ nhiên không ghét được anh Yun rồi
        vốn dĩ ss tôn thờ chủ nghĩa ngược Chun, càng ngược càng thích, nhưng mà bạo tàn kiểu này thì chưa từng nghĩ qua
        nhưng ss sẽ ráng chờ đến phút cuối
        nói chung là em cứ thoải mái thả hồn theo mây gió
        vì dù sao em đã kiên trì đến cùng thì cũng phải giữ vững tinh thần đến lúc kết thúc
        cố gắng lên nhé :-*

      • Dạ, em viết xong hai chương kế lâu rồi, còn đang viết cái phiên ngoại nữa là xong, hy vọng ss sẽ không shock với anh Ho thêm nữa >.<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s