[Hochun] 7 năm yêu 7 năm xa 7 năm chờ đợi _ Phần cuối

Thật ra ngày sinh nhật mà post fic mang tâm trạng nặng nề thế này ta thấy cũng không hợp không khí cho lắm. Cơ mà ta không còn hàng dự trữ để post tặng mọi người nên thôi vậy. Mọi người chịu khó vậy nhé.

À, bộ này hết rồi đấy, còn một cái Extra nữa thôi. Ngày mai post nốt he he he.

Đầu năm lại lấp thêm một hố

Phần 11:

Yoochun đã không còn hy vọng có được cuộc sống bình thản như trước đây. Anh hiện tại chỉ có thể chấp nhận thôi, không phải sao. Yoochun chỉ được quanh quẩn trong căn biệt thự to lớn của Yunho, anh gần như không được phép rời khỏi đây, nếu có đi thì cũng phải đi cùng Yunho. Anh không biết JaeJoong thế nào vì anh không có khả năng biết đến thế giới bên ngoài. Yunho thậm chí còn không cho anh xài di động, tất cả những thiết bị điện tử đều bị thu đi. Trong thế giới của anh chỉ được phép có hắn và đứa con trong bụng.

 

Nhắc đến đứa con này, Yoochun không khỏi cười tự giễu. Thật không thể tin Jung Yunho có thể làm được điều trái tự nhiên này. Anh đường đường là một thằng đàn ông thế mà vẫn có khả năng mang thai. Yoochun sờ lên vùng bụng hơi hơi nhô lên của mình, cái thai đã được năm tháng. Anh đã từng điên loạn muốn phá bỏ nó, anh từng tự đánh vào bụng mình, cố tình ngã cầu thang nhưng đổi lại chỉ là sự tức giận cùng cực của Yunho. Đứa con không hề hấn gì ngược lại chỉ mình anh ăn đau.

 

Nhưng hiện tại, anh không nỡ làm chuyện điên rồ thế nữa. Anh biết anh không phải là phụ nữ, đáng lẽ sẽ không thể có chuyện cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng. Chỉ là dạo gần đây, thỉnh thoảng ngồi trầm tư, anh sẽ nghe được tiếng động nho nhỏ trong bụng. Anh có cảm giác tim mình nảy lên, bởi vì trong bụng anh hiện có một sự sống đang chờ đợi. Anh hận Yunho nhưng đứa bé này vô tội, anh không nên đem nó ra chuốc giận, như thế rất không công bằng với nó.

 

Yoochun nhịn không được xoa xoa nhẹ nhàng lên bụng. Nghĩ kĩ lại, bây giờ nó là người thân duy nhất của anh, cũng là người duy nhất ở bên cạnh anh, lắng nghe tâm sự của anh.

 

Ngay lúc Yoochun nở nụ cười hiếm hoi vuốt ve bụng mình thì Yunho đột ngột đẩy cửa vào, cũng vừa đúng lúc thấy cảnh mẫu tử âu yếm này. Yunho tươi cười đi đến, không quản sắc mặt Yoochun nhìn thấy hắn thì tái đi, ánh mắt cũng lảng tránh.

 

“Hôm nay em thấy thế nào? Con không quậy em chứ?”_ Giọng điệu hỏi thăm đúng chất của một ông chồng mẫu mực nhưng vào tai Yoochun, anh chỉ cảm thấy hắn như đang mỉa mai anh.

 

Yoochun không trả lời, anh lạnh lùng quay mặt đi.

 

Yunho cũng không để ý. Hắn quỳ một gối xuống trước mặt Yoochun, bàn tay to lớn ôn nhu xoa nắn vuốt ve vùng bụng của Yoochun. Yoochun đang mang trong người giọt máu của hắn, đây là ước nguyện lớn nhất trong cuộc đời của hắn, thật không ngờ đã trở thành hiện thực. Mỗi ngày sau giờ đi làm, hắn nôn nóng muốn về nhà để gần gũi với Yoochun và đứa nhỏ. Mặc dù Yoochun luôn tỏ thái độ lạnh nhạt nhưng với hắn, chuyện này đã không còn quan trọng, chỉ cần Yoochun ở bên cạnh hắn thế đã là quá đủ. Chờ sau này đứa con ra đời, rồi thêm vài đứa nữa, hắn không tin có những đứa con đáng yêu làm cầu nối, Yoochun vẫn có thể cứng lòng với hắn.

 

Yunho nhẹ nhàng vén cái áo rộng thùng thình của Yoochun lên, áp tai lên đó. Yoochun cúi xuống nhìn hắn, cũng không phản đối.

 

Không biết hắn nghe được gì không nhưng hắn mau chóng rời ra, kế đó hôn hôn lên bụng của Yoochun, ôn nhu nói_ “Con nó bảo rằng em đừng lạnh nhạt với ba nó nữa, em vui thì nó mới khỏe mạnh, nó hy vọng khi chào đời sẽ thấy được cả ba và mẹ cùng cười với nó”

 

Yoochun im lặng tránh đi ánh mắt của hắn. Anh khẽ lùi người lại, ngỏ ý muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Yunho không cản trở anh, chờ anh nằm an ổn rồi, hắn mới kéo chăn đắp lên người cho anh. Một mặt dặn dò:

 

“Nếu khó chịu thì phải nhấn nút gọi cho Shin tới, đây là đứa con đầu lòng của chúng ta, em cũng không muốn nó bị tổn hại đúng không?”

 

Yoochun hơi hơi nghiêng người nằm qua, tuy anh không trả lời nhưng nhìn ánh mắt của anh, hắn đã thấy có sự bảo đảm trong đó. Yunho nhẹ cười, cúi xuống hôn lên trán của anh. Sau đó rời khỏi cho anh nghỉ một lát.

 

Sức khỏe Yoochun không tốt, nhất là sau vụ kia, Yoochun càng thêm suy yếu. Anh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi khi phải ngồi nhiều. May mắn thời gian đầu mang thai, đứa con như biết thông cảm cho anh nên Yoochun không bị ốm nghén. Anh ăn rất nhiều nhưng ăn xong thì phải ngủ ngay. Quy trình ăn ngủ liên tục như thế lại khiến Yoochun không hề mập ra miếng thịt nào, ngược lại đứa con rất khỏe mạnh, nhờ thế mà mấy lần anh phá hủy nó đều không thành công.

 

Yunho tiến vào phòng riêng của Shin, thấy cậu đang tra cứu gì đó, định chờ cậu xong việc mới hỏi chuyện nhưng Shin vừa thấy Yunho bước vào, liền cất hết mọi thứ sang một bên.

 

“Anh muốn hỏi về Park Yoochun?”_ Shin cười cười nhìn hắn.

 

“Đúng vậy, anh thấy Yoochun yếu quá, không biết có chịu đựng được tới ngày sinh không!?”_ Yunho đăm chiêu suy nghĩ, khác hẳn với vẻ tự tin nhàn nhã vừa rồi trong phòng Yoochun.

 

Shin cau mày nhìn hắn_ “Em đã nói không sao rồi mà, khi sinh cũng là mổ đứa nhỏ ra, sợ là sợ khoản đặt tử cung và tĩnh dưỡng mấy tháng đầu, giờ mấy trường hợp rủi ro đã xử lý hết anh còn lo cái gì”

 

“Anh không muốn đưa tính mạng Yoochun ra đùa”_ Yunho âm trầm nhìn Shin.

 

Shin hừ nhẹ_ “Vâng, Yoochun là bảo bối của anh, nhưng không lẽ anh không tin vào trình độ chuyên môn của em?”

 

“Không phải, anh chỉ không muốn có trường hợp bất trắc xảy ra”

 

“Đây là công trình nghiên cứu của em, bản thân em cũng rất cầu toàn cho nên anh không cần lo lắng quá”_ Shin đi đến bên cạnh khuyên nhủ Yunho.

 

Yunho nhìn cậu tươi cười đứng trước mặt mình, liền nói với cậu_ “Lần này cậu muốn thưởng gì nào?”_ Yunho quen biết Shin đã lâu, xem cậu như em trai thân thiết, mỗi lần cậu giúp hắn việc gì, hắn sẽ cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn.

 

Shin dẫu môi_ “Em hiện tại cái gì cũng có, hơn nữa trước đây anh đã cho em những thứ đặc biệt lắm rồi, bây giờ chưa nghĩ ra là muốn cái gì….”

 

Yunho lắc đầu_ “Vậy khi nào nghĩ ra thì nói với anh”_ Yunho trong lòng còn nhiều tính toán cho nên cũng không nán lại lâu. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Shin rồi toan bước ra ngoài nhưng đột nhiên Shin kéo tay hắn lại. Yunho khó hiểu quay đầu lại nhìn thì Shin gượng cười lập tức buông tay_ “Không có gì, anh đi đi”

 

Yunho không nói gì nữa, cũng nhẹ cười với cậu rồi bước đi.

 

Ánh mắt Shin bỗng chốc đượm buồn nhìn theo bóng dáng hắn. Sau đó cậu tự tát vào mặt mình, tự mình phấn chấn lại, rồi như không có chuyện gì ngồi vào bàn làm việc, tiếp tục công việc dang dở khi nãy của mình.

 

Yoochun mang thai đến tháng thứ tám. Bụng của anh đã rất to. Anh thường xuyên bị chuột rút, bên hông cũng đau nhức khó chịu. Yunho những tháng cuối này không thèm đi làm nữa, hắn giao hết mọi việc cho một người đáng tin sau đó toàn tâm toàn ý lo cho Yoochun. Ban đêm Yoochun khó chịu không ngủ được, hắn cũng thức trọn đêm với anh. Yoochun bị chuột rút, đau nhức thân thể, hắn ngồi một bên xoa bóp đến khi anh ngủ say mới ngừng. Yunho thật sự cực độ yêu thương Yoochun, ngoại trừ tính cách bá đạo và tính thích chiếm hữu ra thì Yunho quả thực đạt tiêu chuẩn của một ông chồng một trăm điểm.

 

Càng gần đến ngày sinh, Yoochun càng thêm lo lắng. Anh căng thẳng đến mức không thể im lặng với Yunho nổi nữa. Anh thường xuyên nhắc hắn đưa Shin đến kiểm tra đứa nhỏ, dù đứa nhỏ này là ngoài mong muốn nhưng nó vẫn là thân sinh cốt nhục của anh, dù trái luôn thường đạo lý, anh đã mang thai nó thì vẫn mong muốn nó sinh ra được bình an.

 

Yunho thấy được Yoochun thay đổi, hắn vui mừng vô cùng. Hắn hiểu rõ con người Yoochun. Anh sống nặng về mặt tình cảm, chỉ cần đứa nhỏ cho Yoochun ấm áp, chỉ cần Yoochun quan tâm đứa nhỏ, hắn khẳng định sẽ có ngày Yoochun vì đứa nhỏ mà tha thứ cho hắn.

 

Vào ngày 26 tháng 4, ngay lúc Yunho bận việc ra ngoài thì Yoochun lên cơn đau bụng dữ dội. Ban đầu chỉ là những trận co thắt, rất giống với cảm giác muốn đi vệ sinh nên Yoochun gượng dậy đi vào toilet. Cơn đau càng lúc càng tăng, Yoochun không có kinh nghiệm nên sự căng thẳng càng kích thích cơn đau dữ dội hơn. Yoochun đau đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, anh gồng người ôm lấy bụng lê lết bước ra ngoài, anh ráng hết sức mới nhấn được cái cái nút cấp cứu gọi cho Shin.

 

Khi Shin chạy vào, cậu liền thấy Yoochun đổ gục dưới sàn. Shin cấp tốc lại gần thì nhận ra Yoochun có dấu hiệu sinh, tuy nhiên không phải là thời gian này mới đúng, cậu cẩn thận tính toán lại ngày mới phát hiện Yoochun sinh sớm tới một tuần. Trường hợp này cậu từng nghĩ qua nên nhanh chóng kêu người đưa Yoochun đến phòng mổ. Mặt khác cậu nhanh chóng gọi điện báo cho Yunho.

 

Yunho đang ở trong cuộc họp khẩn, đột nhiên nghe tiếng điện thoại từ Shin gọi tới thì hắn lập tức bắt máy. Vừa nghe Shin nói sơ tình hình, Yunho đã sợ đến mức nhảy dựng lên. Hắn không quản các cổ đông đang khó hiểu nhìn mình, sau khi dập máy, hắn liền tông cửa chạy đi, thậm chí một câu giải thích cũng không nói kịp. May mắn cậu trợ lý nhanh trí, cậu lập tức thay hắn giải thích lý do, dù có hơi bất mãn nhưng các cổ đông cũng tạm cho qua việc này, chờ hôm khác mở lại cuộc họp.

 

Không biết hắn đã lái xe cách nào nhưng Yoochun vừa đẩy vào phòng mổ chừng năm phút thì hắn đã có mặt ở nhà. Yunho mặc một bồ đồ khử trùng, đeo khẩu trang đi vào.

 

Mắt thấy Yoochun nằm mê man trên giường mổ, Yunho nhịn không được đi tới ôm ôm rồi hôn vào má Yoochun.

 

Shin đứng bên cạnh bèn lên tiếng_ “Anh ta đau quá nên em tiêm gấp thuốc mê luôn, không hiểu sao lại sinh sớm nữa”

 

Yunho cau mày hỏi cậu_ “Có ảnh hưởng gì không? Vạn nhất nguy hiểm đến tính mạng, giữ Yoochun lại và bỏ đứa con đi”

Shin thở dài_ “Có lẽ không sao, vừa rồi em khám cho anh ấy, đứa bé vẫn khỏe mạnh, chắc do tinh thần mấy ngày qua không tốt cộng với thân thể suy nhược nên dẫn đến sinh non, nhưng chỉ sớm một tuần, còn may chán”_ Nói đến đây, Shin chỉ có ý giải tỏa chút không khí căng thẳng, ngờ đâu nhận ngay được ánh mắt cảnh cáo của Yunho bắn tới.

 

Shin nụ cười cứng lại, vội chuyển chú ý đến Yoochun ngay.

 

Shin cùng mấy người phụ tá mau chóng lấy lại thái độ nghiêm túc làm việc.

Yunho đứng bên cạnh nắm chặt lấy tay Yoochun.

Suốt quá trình thực hiện ca mổ, Yunho một mực nhìn đến gương mặt tiều tụy suy yếu của Yoochun. Hắn không dám nhìn cảnh Shin rạch da thịt của Yoochun ra. Hắn sợ khi nhìn rồi, hắn sẽ không nhẫn tâm để Yoochun sinh con nữa. Có điều, đứa con là sợi dây ràng buộc và là hy vọng cuối cùng trong tình cảm của hai người. Hắn cần những đứa con này.

 

Đến khi đứa bé được đưa ra, Yunho mới dám quay xuống nhìn. Trên tay Shin đang giữ một sinh vật nhỏ bé đỏ hỏn, và nó chính là đứa con của hắn và Yoochun.

“Yunho, anh xem, đây là con trai cưng của anh”_ Shin cùng tất cả mọi người đều hoan hô vui mừng, kết quả của lần nghiên cứu này thành công ngoài sức mong đợi.

Đứa nhỏ này giống như là một minh chứng thiên tài, nó không giống như những đứa trẻ khác cất tiếng khóc chào đời, mà khi Yunho tiến đến bế lấy nó, thằng bé tức khắc bật cười khanh khách. Không những Yunho và mọi người ở đó đều vô cùng ngạc nhiên.

Sinh thiếu ngày nhưng thằng bé nặng tới 4 kí rưỡi, đây là lý do bụng Yoochun rất to và mang thai cực kì vất vả.

Yunho ôm lấy đứa con của mình, vui mừng đến rớt nước mắt. Hắn nhẹ đặt lên trán con một nụ hôn sau đó hắn bế đứa bé đặt nằm bên cạnh Yoochun.

 

“Đây là người đã mang nặng đẻ đau sinh ra con, con sau này nhất định phải yêu thương mẹ”

 

Như hiểu được lời Yunho nói, thằng bé một lần nữa cười ra tiếng.

:

:

Yoochun tỉnh lại vì cảm nhận được có vật gì đó ngọ nguậy bên cạnh mình. Anh mơ màng mở mắt, cảm thấy thân thể mệt mỏi rã rời. Vùng bụng dưới đau đớn vô cùng, Yoochun nhíu chặt mày khi chỉ vừa động thân mình một chút.

“Em vừa mổ xong, đựng cử động nhiều”

Yunho không biết ở trong phòng bao lâu, trên tay cầm ly sữa nhìn Yoochun đầy ôn nhu.

“Con đang nằm cạnh em kìa, xem con một chút đi rồi uống sữa”

Yoochun giật mình. Lúc này anh mới nhận ra bụng mình đã lép xẹp như cũ.

Nói không ra tư vị nhộn nhạo trong lòng. Anh khẽ nhìn sang vật nhỏ xinh đang nhắm mắt nằm bên tay trái của mình.

 

Thật đáng yêu quá….

 

Bốn chữ này bật lên trong đầu khi anh thấy vật nhỏ xinh kia tuy nhắm mắt mà vẫn cố động đậy thân người.

 

Nó ….là con do chính anh sinh ra thật sao!?

 

Yoochun run rẩy đưa ngón tay chạm nhẹ lên má con, đụng vào da thịt ấm áp mềm mại của đứa nhỏ càng khiến cho cảm giác này quá đỗi không chân thực.

 

Anh bỏ qua cơn đau của mình, anh đưa tay ôm đứa nhỏ vào lòng, ngửi ngửi hương vị trên người của con. Mùi của con nít… thật dễ chịu quá….

 

Yunho ngồi trên giường, lặng im nhìn cách Yoochun tiếp xúc mang đầy quý trọng với đứa nhỏ. Hắn biết rằng, Yoochun đã quên sạch mọi thứ trên đời.

 

Yunho bất giác cảm thấy ghen tị. Hắn mang theo ly sữa đến gần mẹ con Yoochun, sau đó nhẹ nhàng nói:

 

“Đây là con của chúng ta, khi em sinh ra nó, nó không khóc mà cười rất lớn tiếng đấy”

 

Yoochun mở tròn mắt kinh ngạc_ “Thật sao!?”

 

Yunho mỉm cười gật đầu. Yoochun ánh mắt nhu hòa, kìm lòng không đậu hôn hôn thằng nhỏ. Anh thật đáng chết, trước đó còn tìm cách hại con, may mắn con khỏe mạnh chứ nếu không anh thật sự đã bỏ lỡ mất đứa nhỏ rồi.

“Đừng mải yêu thương con mãi thế, em uống chút sữa đi, để có nó em đã vất vả quá nhiều rồi”_ Yunho vươn người tới, hôn lên môi Yoochun.

 

Lần này Yoochun không tránh né, để mặc hắn hôn. Yunho ban đầu chỉ muốn thử sau đó thấy Yoochun không phản ứng liền bắt đầu càn quấy muốn hôn sâu. Ai biết được ngay lúc đó tiểu bảo bối đột nhiên ê a rồi khóc ré lên khiến cả hai giật nảy mình.

 

Yoochun vội vàng đẩy Yunho ra, ra sức dỗ dành con trai khiến Yunho sắc mặt không tốt nổi.

 

“Tôi … tôi không có sữa…. nếu con đói…..”_ Yoochun cắn môi nửa ngày mới nói được ý tứ của mình.

 

Yunho không khỏi bật cười, dịu dàng lên tiếng_ “Em đừng lo, anh thuê một cô gái mới sinh đang cần tiền cho con mình bú nhờ, đảm bảo không để con mình đói”

 

Yoochun yên tâm, nhanh chóng tiếp tục ôm lấy con mình vuốt ve dỗ dành.

 

Cảm giác được không khí giữa hai người ngày càng hòa hoãn, Jung Yunho ẩn ẩn tưởng tượng ra một tương lai thật tự vẹn toàn cho gia đình bọn họ.

 

Hết.

6 thoughts on “[Hochun] 7 năm yêu 7 năm xa 7 năm chờ đợi _ Phần cuối

  1. Thực ra đọc cái fic này e chả thấy tình cảm đâu hết chỉ thấy toàn ép buộc với ép buộc thôi >.<, kể cả đứa con cũng thế, đứa con là cầu nối ràng buộc để YooChun ở cạnh Ho, thế không có đứa con thì sao? =)) , e mong chờ extra của ss 😀
    ps: Chúc mừng sinh nhật ss ^_^ quà e tặng ss như lời đã hứa đây 😀 pass: jaechun
    https://anglesjae.wordpress.com/2015/01/24/ma-sexual-paradise-oneshot-jaechun/

    • Chậc, ss cũng hiểu là có phần tàn nhẫn trong fic này, thôi để qua năm ss sáng tác fic mới cho anh Ho, xây dựng lại hình ảnh tốt đẹp của anh ấy ^^’

      Cảm ơn em gái món quà nha, ss hạnh phúc quá đi a~~~~ ss bay đi đọc ngay, yêu em ❤ ❤ ❤

  2. 26/4
    thằng bé chọn đúng ngày ra đời đới
    phải nói là fic nài cuối cùng cũng kết thúc được khá êm đẹp
    dù chỉ toàn ép uổng, nhưng mà ít ra Yoochun cũng có cái gì đó thuộc về mình
    mà cái ngoại truyện em định làm thế nào, gở gạc lại những nỗi vất vả của Yoochun sao, hàn gắn được những tổn thương của Yunho sao
    ss vẫn nghĩ là rất khó, nhưng mà dù sao cũng phải chờ đợi
    chúc mừng em đã gần hoàn thành một fic nữa (nếu chưa tính cái ngoại truyện)
    Happy Birthday em iu :-*

    • Chậc, cái phiên ngoại không liên quan gì đến mạch kế tiếp luôn, cũng không gỡ gạc cái gì luôn ss 😦
      Cảm ơn ss đã chúc mừng sinh nhật em nha 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s