[Hochun] Tướng Quân Tướng Công _ Chap 15

Chap 15:

 

Một điều rất khó hiểu chính là Y Sa công chúa không hẹn ở đâu khác lại hẹn Jung Yunho tại một cánh rừng âm u không người qua lại. Với địa vị của nàng, đáng lý ra nên hẹn ở một khách điếm hoặc một nơi nào đó sạch sẽ và an toàn hơn. Jung Yunho không phải kẻ ngu, hắn thoáng nhận ra Y Sa hẹn hắn không đơn giản chỉ là thỏa hiệp giữa hai nước. Nghĩ xem, chuyện quan trọng thế này, đại diện cho đối phương phải là Y Ba vương tử, và phía bên đại Hàn, cũng không đến phiên hắn mà phải là Han tướng quân. Thêm vào đó, bức thư kia không đề tên người gửi chứng tỏ đối phương không muốn cho ai biết bản thân hẹn riêng hắn ra nói chuyện.

 

Jung Yunho suy nghĩ, lời của Park Yoochun nói cũng rất có lý, hắn dù không sợ nhưng cũng không nên đi một mình, hắn cần phải suy nghĩ cho đại cuộc. Park Yoochun tuy ngu ngốc nhưng về khoản chạy trốn thì người thường không sánh nổi với y. Ít ra nếu xảy ra chuyện, y nhất định sẽ tìm cách sống sót trở về để báo cáo lại. Còn hắn, sao cũng được.

 

Hẹn gặp vào giờ thân ngày mai, tại khu rừng phía bên trái, đi dọc theo con sông sẽ tìm được ám hiệu, đi theo ám hiệu sẽ tìm được nơi cần đến.

 

Tối hôm đó, Park Yoochun vẫn bám lấy hắn đòi đi theo. Jung tướng quân trêu chọc y thành nghiện, thành ra vẫn giả vờ quyết tâm ngày mai sẽ đi một mình. Hắn nhìn thấy dáng vẻ tức giận của y thì cảm thấy rất thoải mái, hắn thậm chí cũng không hiểu nổi lý do lại muốn ức hiếp người này đến vậy. Hắn là một đại tướng quân, tính tình cứng nhắc, cái gì cũng theo khuôn khổ là chuyện tất yếu nhưng hầu hết những người tiếp xúc với hắn đều nhận xét hắn khá ôn hòa, không giống với các tướng lĩnh khác. Jung Yunho cũng khá kiệm lời, ai nói gì cũng thường cười cười chứ ít khi nói qua lại, mỗi khi mở miệng cũng nói những lời ôn nhu nho nhã chứ không bặm trợn sốc nổi cho nên khiến cho không ít quan trong triều được lòng, muốn dặm hỏi tiểu nữ nhà mình cho hắn.

Vậy mà ở trước mặt Park Yoochun, hắn không những bỏ hết mấy lời văn vẻ, cái mác ôn nhu cũng đá bay xa thật xa. Hắn gặp Yoochun, tựa như đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi yêu thích, liền muốn chơi mãi không muốn buông tay.

 

Yoochun khác với tất cả những người hắn gặp. Y có sao nói vậy, vui buồn lộ hết ra bên ngoài. Tính tình tuy có chút gàn rở, lại háo sắc nhưng y khá thành thật, chí ít y sẽ không gây hại cho người khác. Điểm này khiến cho tính phòng bị của Yunho được khai mở, bởi vì hắn đơn giản nghĩ rằng, trước mặt một người không tim không phổi thì không cần phải đề phòng làm gì. Hơn nữa với bản lĩnh của y, rõ ràng là dạng người ai cũng có thể đối phó. Hắn có điểm hoài nghi, nếu không phải có Park thượng thư đứng sau che chở, liệu có thể hay không y ngay cả một tiểu cô nương cũng có thể ăn hiếp y được? Điển hình như lần bị bắt cóc vừa rồi, rõ ràng bị nha đầu bên cạnh Y Sa tẩn cho một trận. Thật là ….

 

Nhìn xem, vừa tức giận đấy bây giờ lại ôm đĩa bánh ngô nhai khí thế. Một tên không có đầu óc như thế đúng là không có chút lo ngại gì cho hắn.

 

Park Yoochun đang nhai, cảm nhận được ánh mắt bất đắc dĩ của Jung Yunho. Y ngoảnh mặt lại nhìn, nghĩ nghĩ liền đưa nửa cái bánh đang ăn dở cho hắn.

 

“Nhìn gì mà ghê vậy, nếu muốn ăn thì phải nói chứ, đây, cho ngươi nè”_ Y thật sự nghĩ rằng hắn đang thèm ăn bánh ngô của mình.

 

Jung Yunho khóe môi giật giật, không nói không rằng bỏ đi ra ngoài.

 

Park Yoochun nhíu mày nhìn theo hắn, lập tức bĩu môi.

 

“Gỉa vờ gì chứ….”_ Sau đó bỏ nốt nửa cái bánh vào mồm, dùng sức nhai nhai.

 

Jung Yunho đi ra ngoài, vừa lúc chạm mặt với Han tướng quân đang đi tới.

 

“Ta còn đang định đến tìm ngươi”_ Han Kyung mỉm cười.

 

Sắc mặt Jung Yunho tức thì trở nên nghiêm túc, hắn đè thấp âm thanh_ “Xảy ra chuyện cấp bách sao?”

 

Thấy Jung Yunho không phút giây nào thả lỏng tâm mình, Han tướng quân lắc đầu thở dài_ “Yunho, ngươi không nên khẩn trương, ta tìm ngươi chủ yếu bàn bạc về việc hòa hoãn mà hoàng thượng nhắc đến, phía bên kia động tĩnh chưa rõ nên ta muốn hỏi ý ngươi xem thế nào”

 

Jung Yunho nhẹ thở ra_ “Ra là vậy, chúng ta không cần bứt dây động rừng, chờ vài ngày nữa xem phản ứng của Y Ba, sau đó mới tính xem nên hòa hay nên đánh”

 

Han tướng quân nhìn chăm chú hắn, lát sau mang theo ý cười nói_ “Ta thấy chắc chỉ ở bên Park công tử ngươi mới bỏ xuống bộ mặt cứng nhắc này, mỗi lần thấy ngươi ở bên cạnh y đều mang theo nụ cười rất đắc ý”

 

Jung Yunho hơi giật mình_ “Có sao?”_ Hắn không nhớ ở trước mặt Yoochun cười bao giờ, bình thường khi trêu chọc y ai lại cười cười chứ?

 

“Chính xác hơn là khi Park công tử kêu khóc chạy đi, ngươi liền cười, chứ ở trước mặt y thì ngươi mang bộ dạng kìm nén thì đúng hơn”_ Han tướng quân tràn đầy tiếu ý nói.

 

Jung Yunho và Han Kyung quan hệ không tồi nên mới có thể trước mặt hắn nói trắng ra như vậy, có điều Jung Yunho nghe được cũng không mấy dễ chịu, có cảm giác như bị người ta nhìn ra được bí mật của mình. Jung Yunho buồn bực không nói chuyện. Han Kyung nhìn ra hắn khó chịu, liền không nhắc đến Park Yoochun nữa. Hai người đơn giản nói thêm vài chuyện trong quân doanh, sau đó Han tướng quân cáo từ đi trước. Jung Yunho đứng đó một lúc mới quay ngược trở lại trại của mình.

 

Vào đến nơi liền thấy Park đại công tử nằm ôm bụng trên giường.

 

“Làm sao vậy?”_ Hắn bước nhanh đến chỗ y, lật người lại xem.

 

Yoochun sắc mặt tái đi, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, y ngắt quãng nói_ “Ta….ta đau bụng quá….”

 

Jung Yunho nhăn mày_ “Đau khi nào?”

 

“Ngay lúc ngươi rời khỏi….. ta có đi ra….nhưng thấy ngươi đang nói chuyện với Han tướng quân nên ta đi vào…”

 

Jung Yunho nhìn y, không nghĩ tới cũng có lúc con thỏ nhỏ này cũng biết điều như thế.

 

Hắn nhanh chóng đứng dậy, ra bên ngoài gọi quân y đến xem cho Yoochun.

 

Quân y nói rằng Yoochun ăn quá nhiều bánh ngô nên hại bao tử. Quân y sắc một thang thuốc đưa cho Yoochun, nói chỉ cần uống xong thang này thì sẽ bớt, không có gì đáng ngại.

 

Yunho thay y nhận chén thuốc, mặt khác đa tạ quân y.

 

Yunho đỡ Yoochun ngồi dậy, sau đó lại nổi hứng nói với y_ “May mắn ta không ăn cùng ngươi”

 

Yoochun trừng mắt nhìn hắn, lại không nói được câu nào.

Yunho nhẹ cười_ “Được rồi, mau uống thuốc đi”

 

Yoochun cũng rất khí khái, uống một hơi hết sạch. Nhưng bụng y cứ âm ỉ khó chịu, nằm mãi cũng không ngủ được. Yunho nằm bên, thấy y cứ xoay qua xoay lại cũng không ngủ nổi. Rốt cuộc không biết xuất phát từ nguyên do gì, hắn thở dài ôm lấy y, một tay ấm áp đặt lên bụng y, nhẹ nhàng xoa xoa.

 

“Để ta giúp ngươi”_ Yunho nhẹ giọng nói.

 

Yoochun nằm trong ngực hắn. Lúng túng đẩy hắn ra_ “Không cần, hai chúng ta như thế rất kì quái, ngươi cứ mặc ta”

 

Yunho giữ tay y lại, không nặng không nhẹ đáp lại_ “Kì cái gì? Ta chỉ đơn giản giúp ngươi bớt đau, chứ ngươi cứ giãy giụa mãi ta cũng phiền chết được”

 

Yoochun không chống lại hắn nên đành phải nằm im. Tư thế này của hai người thật giống với một cặp tình nhân đang chăm sóc nhau. Với suy nghĩ như thế, Yoochun bỗng thấy hai má nóng nóng. Y lấy tay đập đập lên mặt mình, Yunho cau mày không sao hiểu nổi, lại phải kéo tay y xuống_ “Ngươi làm ơn đừng làm trò điên nữa được không?”

 

Yoochun hừ nhẹ, tên này cái gì cũng quản y, hắn dựa vào cái gì!?

 

Nhưng dưới cánh tay hữu lực và ấm áp của Yunho dưới bụng, cơn đau được xoa dịu đi rất nhiều. Ở trong ngực hắn cũng cảm giác an tâm lạ thường, Yoochun là người không bao giờ bạc đãi bản thân cho nên chỉ cần bản thân thoải mái, y sẽ buông lỏng mọi thứ. Yoochun thiu thiu muốn ngủ, bất giác dựa sát vào người Yunho, ngủ mất.

 

Yunho nhìn xuống cái đầu nho nhỏ trong lòng, không khỏi cười khổ. Hắn vẫn kiên trì nhu động cho Yoochun thêm một lúc lâu, đến khi bản thân chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

 

Sáng ngày hôm sau, Yunho tỉnh dậy rất sớm, với một võ tướng như hắn thì sáng nào cũng cần phải rèn luyện thể lực, hơn nữa hắn còn có nhiệm vụ huấn luyện binh sĩ cho nên không thể ngủ nhiều được. Có điều hắn cố gắng động thân mấy lần, Park Yoochun như cũ ôm chặt hắn không buông. Con thỏ ngốc này tướng ngủ quá xấu, đã thế còn ngủ rất say.

 

“Này, Park Yoochun”_ Jung tướng quân lay lay người y.

“Ưm…. Đừng làm ồn ta…”_ Yoochun càu nhàu mấy tiếng, hai tay càng ôm chặt Yunho hơn, tiếp tục ngủ.

 

Yunho có thể trực tiếp dùng bạo lực đá y xuống giường nhưng mấy ngày qua sống trong hòa bình, hắn ngoài muốn chọc y ra thì không muốn đối xử thô bạo với y. Vì vậy Jung tướng quân chỉ có thể nhẫn nại, bất đắc dĩ để cho y ôm, chính mình cố gắng nằm thêm một lúc.

 

Đợi đến khi mặt trời chiếu thẳng vào giường hai người, Jung Yunho vô pháp nhẫn nhịn thêm, hắn dùng lực kéo tay Yoochun ra, bản thân nhanh nhẹn bước xuống giường thay quần áo. Yoochun bị động cho tỉnh, y ngơ ngác ngồi dậy, sau đó thấy Yunho đang thay đồ, bất giác cũng đứng dậy theo.

 

“Tới giờ đi rồi sao?”

 

Yunho không quay đầu lại, trả lời_ “Chưa, giờ thân cơ mà”

Lát sau hắn mới quay lại nhìn Yoochun_ “Bụng còn đau không?”

 

Yoochun nhanh chóng lắc đầu. Hình ảnh tối qua hiện lên trong đầu y, lần nữa khiến y không thể nhìn thẳng vào Jung tướng quân. Tại sao y phải ngại? Một nam nhân trải đầy tình trường như y cớ sao chỉ vì một chút thân mật mà xấu hổ!? Ta phi, không lẽ do Jung Yunho là nam nhân đầu tiên thân mật với y sao!?

 

Yoochun len lén nhìn Jung Yunho, nhất thời nhận ra hắn nãy giờ vẫn nhìn mình mà ngây người.

 

“Thộn mặt kiểu gì vậy, mặt đã không được đẹp rồi, ngồi ở đây đi, ta ra ngoài sai người mang chút đồ ăn đạm bạc vào cho”_ Nói xong, không đợi Yoochun nổi điên vì bị chê xấu mà vén lều đi ra ngoài.

 

Yoochun ngoan ngoãn ngồi im trong lều, không lâu sau đó có một binh sĩ mang khay đựng thức ăn đến cho y.

 

“Đa tạ”_ Yoochun khách khí nói với binh sĩ đó.

 

Binh sĩ không dám lỗ mãng, tuân theo lời Jung Yunho căn dặn mà nói:

 

“Jung tướng quân dặn công tử chỉ được ăn cháo loãng thôi, để đề phòng công tử đói nên ngài ấy kêu thuộc hạ đưa thêm mấy cái màn thầu”

 

Yoochun trong lòng nổi lên cảm xúc xa lạ. y nhanh chóng nhận lấy thức ăn. Chờ binh sĩ đó đi rồi, y chầm chậm húp chút cháo nóng. Jung Yunho tuy hay chọc phá y nhưng từ khi xa nhà đến nay, hắn lại là người quan tâm đến y nhất. Jung Yunho này thật khiến người ta khó hiểu mà.

 

Ăn no nê, y mới sực nhớ đã đến ngày phải viết thư về cho cha, thế là lật đật đi mượn giấy bút để viết. Y trong thư hừng hực khí thế kể về chuyến đi mới có vài ngày mà xảy ra bao nhiêu chuyện của mình. Kể cả việc bị bắt cóc cũng nói ra, y cũng không sợ làm cha mẹ ở trong kinh lo lắng. Bức thư của y viết rất dài, có lẽ y nhất thời cũng không nhận ra từ đầu đến cuối thư y viết rất nhiều điều liên quan đến Jung Yunho. Từ việc bị hắn khi dễ đến việc hắn bảo vệ cho y, bằng đấy đủ khiến Park thượng thư trong kinh nảy lên nghi vấn. Có điều bây giờ cả hai người vẫn đang ở xa cho nên nếu có gì cũng phải chờ hai người về kinh rồi mới tính.

 

Park Yoochun vô tâm vô phế không nghĩ ngợi gì nhiều. Y cho người truyền thư xong lại nhanh chân chạy đi tìm Jung Yunho. Giống như ở doanh trại này, y chỉ biết có mình Jung Yunho vậy. Ngay đến cả thiếp thân tùy tùng của y là Hong Dae cũng sớm bị y cho vào quên lãng.

 

Hết chap 15.

 

4 thoughts on “[Hochun] Tướng Quân Tướng Công _ Chap 15

  1. Hazzzz, chờ mãi mới có cháp mới nhé, heê, đợt này lấp xong 2 hố rù i uke sẽ lấp hố nào tiếp ngoài tướng quân tướng côgn nữa thế 🙂

    • Tập trung cho bộ này thôi ss, nếu có hứng thì chắc chắn là Hurt, trước mắt em muốn mau hoàn 2 bộ Hochun này 😀

  2. Thật mừng khi thấy ss quyết định lấp hố bộ này nha~ ❤
    Em rất thích hình tượng cả Chunie và Ho trong này,hảo dễ thương nga. Nhưng không biết khi nào hai người này mới nhận ra tình cảm của mình nữa đây,chắc cũng còn xa quá @_@

    • Hình tượng thế này với ss quá khó viết em ạ =.= cho nên viết cả mấy ngày mới xong một chap mà đọc lại thấy cũng chẳng ra sao, cái thời viết dạng uke nhí nhảnh đã quá xa với ss, viết thấy muốn hộc máu ghê T.T

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s