[Hochun] Tướng Quân Tướng Công _ Chap 16

Chap này ta chưa beta 😐 Bộ này ta viết lâu ghê, không hiểu sao viết một Yoochun nhí nhảnh rồi một anh công Yunho ngây thơ thật sự khiến ta muốn rớt nước mắt. Ta đã quá quen thuộc với Yunho bá đạo và Yoochun trầm ổn, có lẽ do vậy nên ta phải mấy nhiều ngày mới xong một chap. Không phải ta lười biếng, chỉ là do rặn không ra chữ a 😦

 

Chap 16:

Giờ Mùi, Jung Yunho mang Yoochun ra khỏi doanh trại. Trước đó, hắn đã bịa ra một lý do hợp lý để được Han Kyung cho phép rời đi. Chủ yếu vẫn là đi khảo sát bên phe địch. Jung Yunho đưa cho Yoochun một thanh đoản kiếm và một cây pháo, dặn dò y nếu gặp nguy cấp thì nên làm thế nào. Yoochun lắng nghe kĩ lưỡng vì y cũng không muốn một lần nữa rơi vào tay hai ác nữ kia.

 

 

Rất nhanh đến nơi, không ngoài dự đoán, Y Sa sớm đã đến và chờ hai người, đúng hơn là chờ Jung tướng quân.

 

Nét mặt Y Sa tươi cười khi thấy Yunho nhưng ngay lập tức nhăn nhúm khi nàng trông thấy Yoochun từ phía sau đi ra. Chờ Yunho đứng cách nàng vài bước chân, Y Sa thu lại nét cười mà nói.

 

 

“Không phải ta nói chàng chỉ đi một mình thôi sao?”

 

 

Yunho lạnh lùng đáp_ “Yoochun không phải người ngoài”

 

 

Nhìn thấy Y Sa vì câu nói này của Jung Yunho mà vặn vẹo gương mặt xinh đẹp, Yoochun khoái trí hận không thể lập tức nhảy lên ôm hôn Yunho mấy cái. Y còn cố tình đứng sát vào Yunho, kênh kiệu nhìn thẳng về phía Y Sa.

 

Hai tì nữ thân tín bên cạnh Y Sa đã muốn động thủ để đòi lại công bằng cho chủ nhân nhưng bị Y Sa ngăn lại. Y Sa cũng không chủ quan, nàng ngoài mang theo hai tì nữ còn cho thêm vài binh sĩ võ công không tồi hộ tống.

 

Jung Yunho âm thầm quan sát rồi ước đoán võ công từng người, khi xác định bọn họ không phải đối thủ của mình thì hắn mới buông lỏng một chút. Chỉ có Park Yoochun không biết sống chết, liên tục dùng ánh mắt khiêu khích Y Sa. Bởi vì trong mắt y , Jung Yunho võ công cao cường, y không cần phải sợ bọn người trước mặt.

 

 

“Y Sa công chúa, nếu có gì muốn bàn bạc xin cứ nói thẳng, bổn tướng không có nhiều thì giờ để ở đây tranh luận với công chúa”_ Jung Yunho vào thẳng vấn đề. Sắc mặt lạnh lùng không để lộ bất cứ cảm xúc nào.

 

Park Yoochun ở bên liên tục gật đầu phụ họa.

 

 

“Jung tướng quân chớ nóng vội”_ Y Sa không biết tính toán cái gì, một mặt tươi cười không chút giả tạo hướng tới Yunho. Yunho bất động thanh sắc không tránh đi ánh mắt tràn đầy tình cảm của nàng, chỉ có Yoochun hết nhìn Y Sa rồi nhìn Jung Yunho, tự nhiên cảm thấy bực bội.

 

Yoochun trừng mắt nhìn Y Sa, trong mắt rõ ràng viết lên, nhìn cái gì mà nhìn, ngươi còn dám nhìn hắn như vậy ta liền móc mắt ngươi!

 

Y Sa nhếch miệng cười liếc mắt nhìn qua Yoochun, sau đó sai người kê bàn cùng ghế ra phía trước.

 

Yunho im lặng nhìn bọn họ sắp xếp.

 

 

Yoochun kéo tay Yunho, nói nhỏ vào tai hắn.

 

“Ngươi xem, đi lên rừng còn mang theo bàn ghế, dám lần sau ả mang giường đến gặp ngươi luôn”

 

 

Yunho nghe xong, liếc mắt nhìn y_ “Bớt nói bậy đi”

 

 

Yoochun tức giận_ “Ngươi không thấy khi nãy cô ta nhìn ngươi như muốn ăn tươi nuốt sống sao!? Gia ta là lo lắng cho ngươi, ngươi còn trách ta nói bậy!?”

 

 

Yunho đột nhiên chăm chú nhìn y, nửa ngày vẻ mặt có chút cứng nhắc nói_ “Ngươi ghen sao?”

 

 

Mặt Yoochun đỏ bừng lên_ “Ngươi…ngươi….”

 

Y chỉ tay vào mặt hắn, còn chưa kịp nói xong phía bên Y Sa đã xong mọi thứ.

 

 

“Thứ lỗi vì đã cắt ngang trò chuyện của hai người, Jung tướng quân, mời ngài ngồi”

 

 

Cả hai dời sự chú ý qua chiếc bàn bày một vài món ăn dân dã và một bình rượu tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Jung Yunho nhíu mày, đang định từ chối thì Y Sa nhanh chóng nói.

 

 

“Không lẽ dựa vào bang giao hai nước mà mời Jung tướng quân một ly rượu cũng khó?”

 

 

Lời nói không định cho Jung Yunho có cơ hội khước từ.

 

Jung đại tướng quân đành phải ngồi xuống chỗ người ta sắp đặt sẵn. Lúc này hắn mới để ý chỉ có hắn và Y Sa công chúa ngồi đối diện nhau, còn tất cả những người còn lại đều phải đứng, Jung Yunho bất giác quay lại phía sau, nhìn ra Park Yoochun tức đến mức muốn nôn ra máu. Y đường đường là một đại thiếu gia có quyền có thế, làm thế này không khác nào xem y như tùy tùng đi theo Jung Yunho, Y Sa kia đúng khinh người quá đáng!

 

 

Jung Yunho lập tức đứng dậy_ “Y Sa công chúa, ta ngồi Yoochun ngồi, nếu y không có chỗ thì ta cũng không tiện ngồi cùng công chúa”

 

 

Yoochun cảm động quay sang, hai mắt long lanh nhìn hắn. Y sao không biết Jung Yunho cũng có nghĩa khí như thế a~

 

Jung Yunho không nhìn Yoochun, hắn còn đang chờ phản ứng của Y Sa.

 

Mối quan hệ giữa hai người Y Sa không biết là gì nhưng cái thái độ quan tâm săn sóc của Yunho đối với Yoochun khiến nàng rất chán ghét. Đặc biệt cái bản mặt ung dung tự đắc của Park Yoochun khiến nàng rất vất vả nhẫn nhịn. Nếu không phải có Jung Yunho đứng sau, nàng thật muốn dùng trảo thuật lột bộ mặt dày của y ra.

 

Nàng không thể vì nhất thời nông nổi mà hư đại sự. Nàng nhất định phải nhịn.

 

Y sa hít sâu một hơi, sai người mang thêm ghế cho Park Yoochun ngồi.

 

Y Sa rót đầy ba ly rượu, mỉm cười đưa ly lên_ “Ta đại diện cho Tây Á thật lòng muốn giảng hòa với Đại Hàn, ly rượu này xin uống cạn để bày tỏ lòng thành”_ Y Sa nói xong, một hơi uống cạn ly rượu của mình.

 

 

Jung Yunho không biết trong rượu có gì hay không nhưng nếu hắn không uống thì quá thất lễ. Jung Yunho nâng ly rượu lên, cũng một hơi uống cạn. Khi chất lỏng kia được Jung Yunho uống hết, đôi mắt Y Sa nhìn hắn không chớp mắt, trong mắt cũng lóe lên những tia bất định không rõ.

 

 

Yoochun ngồi bên cạnh, nhìn xuống ly của mình. Y giả lả cười cười_ “Này thật thất lễ nhưng ta không uống rượu được, chắc Y Sa công chúa không chấp nhất ta đâu nhỉ?”

 

 

Y Sa dường như chỉ để ý Yunho, đối với Yoochun không mấy quan tâm, nàng nhanh chóng phất tay_ “Tùy ngươi”

 

 

Yunho cũng phần nào an tâm khi Yoochun không uống rượu, tuy nhiên rất nhanh hắn bắt đầu cảm thấy cơ thể không ổn. Gần như ngay lập tức hắn đứng bật dậy, hai mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm vào Y Sa, ngay cả Yoochun cũng giật mình đứng theo hắn. Có điều Y Sa kia một chút cũng không tỏ ra nao núng, nàng ta tiếp tục uống cạn một ly rượu, mỉm cười say đắm nhìn Yunho.

 

“Ta đang ở đây, Jung tướng quân, chàng còn không mau lại”

 

 

Là mê hồn thuật!

 

Jung Yunho cắn chặt răng, một tay ôm lấy Yoochun phi thân bỏ chạy, sức lực của hắn mau chóng bị rút cạn nhưng hắn vẫn kiên trì mang Yoochun đi, chỉ cần không nhìn vào mắt Y Sa, hắn sẽ không sao, chỉ cần hắn còn suy trì được ý chí, chỉ cần như thế sẽ ổn thôi.

 

“Mau bắt Jung Yunho mang về đây cho ta! Nhớ rõ, lông tóc vô thương!”_ Y Sa há để hắn chạy thoát, lập tức kêu người đuổi bắt.

 

Hai thị vệ vừa nghe chỉ thị liền cấp tốc đuổi theo.

 

Jung Yunho đưa Yoochun đi được một đoạn thì không thể chịu đựng thêm mà ngã xuống. Yoochun thấy tình hình không ổn cũng chạy lại đỡ hắn_ “Ngươi làm sao rồi? Ta nói mà, ác nữ vẫn là ác nữ, thể nào cũng bỏ gì đó vào rượu”

 

 

Jung Yunho cảm nhận rõ ràng biến hóa trong cơ thể. Cả thân thể hắn như đang có lửa thiêu đốt, dục vọng càng lúc càng cuộn trào trong người, mà cảm giác mất hết sức lực cũng dần dần tan biến. Nội lực của hắn đã quay lại nhưng cơ thể cực kì khó chịu và mất kiểm soát.

 

 

Không kịp suy nghĩ bản thân bị trúng độc gì, hắn nhanh chóng phát giác hai cao thủ đang tấn công tới. Jung Yunho nghiến răng ra lệnh cho Yoochun_ “Trốn vào gốc cây kia, không được ta gọi thì không được ra, mau!”

 

Yoochun biết tình cảnh nguy hiểm trước mắt, vội vã làm theo lời hắn.

 

Khi y trốn vào cũng vừa lúc hai thị vệ đi bên cạnh Y Sa bay tới. Yoochun nhìn thấy tức đến nghiến răng nghiến lợi. Thủ đoạn đê tiện vậy mà cũng làm cho được, còn nói gì vì bang giao giữa hai nước, gạt người!

 

 

Jung Yunho nhịn xuống xúc động trong người. Hắn rút trường kiếm bên hông nhắm tới hai kẻ vừa đến. Thủ đoạn không chút lưu tình, hắn bây giờ đang phải cấp tốc giải quyết cho xong cho nên từng chiêu đều công kích vào chỗ hiểm của đối phương.

 

 

Trong người càng lúc càng nhộn nhạo không yên. Jung Yunho không còn tâm trí dây dưa, hắn thân thủ mau lẹ, dùng kiếm xông tới một lúc chém ngang yết hầu của hai thị vệ. Sau khi hai thị vệ tội nghiệp ngã xuống, hắn thở dốc gọi_ “Yoochun!”

 

 

Yoochun nuốt nuốt nước miếng, y bị gương mặt tràn đầy sát khí của Yunho dọa sợ. Trước giờ toàn thấy hắn cười cười hoặc giả vờ lạnh lùng đối đãi, chưa bao giờ y thấy được mặt đáng sợ thật sự của hắn cho nên nhất thời quên mất hắn đường đường là một tướng quân chinh chiến xa trường, thấy máu còn nhiều hơn thấy nước cơ mà.

 

Yoochun lò mò từ trong hốc cây chui ra, nhanh chân chạy lại chỗ hắn, chỉ sợ làm không đúng chọc hắn nổi điên, chớp mắt y rất có thể sẽ biến thành xác sống như hai tên kia.

 

 

“Ta….rất khó chịu….. Y Sa sẽ chưa đuổi tới đâu…. Ngươi dìu ta đi một chút…”_ Yunho thở dốc, nói chuyện đứt quãng. Hắn đang cố gắng dùng nội lực áp chế hỏa khí trong người.

 

 

Yoochun đỡ lấy hắn, hai người đi thêm một đoạn. Yunho thật sự không thể chịu nổi, sự cọ xát làm hắn thêm khó thở. Hắn gần như đẩy Yoochun ra, thuốc đang ngấm rất nhanh, tác dụng của thuốc cũng bắt đầu mãnh liệt hơn. Hắn bị thuốc làm cho hoa cả mắt đành phải dừng bước tại một góc cây . Người hắn nóng ran, người thấm đầy mồ hôi giống như mới tắm . Cảm giác nhộn nhạo trong người khiến hắn thực khó chịu. Nóng tới mức chỉ muốn lột sạch đồ cư nhiên hắn vẫn đang hết sức kìm chế . Dục vọng trong người hắn bỗng trào lên mạnh mẻ, mi tấm hắn nhíu chặt . Y một bên đứng lo lắng cho hắn hỏi han dồn dập:

 

“Này, này người bị sao vậy ? Sao lại đổ nhiều mồ hôi vậy? Lại còn có đỏ hết cả mặt? Khó chịu chỗ nào?”

 

Vừa nói y vừa xoay vòng vòng hắn xem xem có bị làm sao không ? Những động tác kiểm tra của y tưởng chừng như chỉ là những động tác bình thường nhưng hiện giờ đây hắn vô cùng nhạy cảm. Hắn lại cảm thấy y giống như đang khiêu khích mình vậy . Hắn không thể nghĩ thêm được gì nữa, mức giới hạn đã chạm tới không còn kìm chế được nữa . Hai tay hắn bắt chặt lấy bả vai y rồi đè xuống .Y bị tấn công bất ngờ nên giãy dụa kịch liệt . Tay chân y quơ loạn xạ cũng chỉ vì muốn đẩy hắn ra . Nhưng điều này lại càng làm hắn khó chịu hơn, nhìn thấy y vô lực giãy giụa dưới thân hắn không thể nào kìm chế được nữa. Nơi đũng quần đã sớm cương cứng đến khó chịu đau nhói . Bây giờ hắn thực sự cần, thực sự ham muốn, và cái dục vọng đã che mờ mắt hắn . Hắn vạch mạnh áo y ra làm lộ nội y bên trong . Y cảm thấy hắn căn bản đã mất tự chủ cứ thế càng giãy giụa mạnh hơn .

 

“Jung Yunho, ngươi điên rồi sao!? Buông ta ra!!”

 

Hắn không còn nghe thấy gì nữa, hắn nhanh chóng vạch luôn cả nội y bên trong xuống làm lộ ra đôi bờ vai của y . Hắn nhìn nó một cách thèm thuồng, phút chốc đã cúi gằm xuống mà gặm mút cần cổ y . Y là lần đầu tiên bị tấn công như vậy ,từ trước tới nay y luôn là người thượng người khác không ngờ hôm nay là bị hắn đè ra ở nơi đây . Y đánh hắn, muốn đánh cho hắn tỉnh ra . Y càng chống cự hắn lại càng dùng sức khiến y đau đớn hơn. Nhưng giống như trong phút chốc phát hiện ra lương tâm, Jung đại tướng quân cúi xuống nói với y.

 

“Ngoan, đừng phản kháng ta, ngươi sẽ bị đau đấy”

 

 

Mụ nó, hắn đang xem ta như nữ nhân mà an ủi sao? Park đại công tử cảm thấy bị sỉ nhục. Y sắp bị cưỡng gian đến nơi, còn không cho y phản kháng, trên đời có đạo lý này sao!? Nhưng hơi thở nóng ran của hắn phả vào lỗ tai, y biết mình có giãy giụa nữa cũng chỉ phí sức và tự làm đau bản thân. Căn bản bây giờ tên này chắc chắn bị ác nữ Y Sa bỏ xuân dược, nếu không cũng không rơi vào trạng thái điên cuồng này. Thuốc đang khơi mào dục vọng làm chủ con người hắn, hiện tại có nói gì cũng vô ích .Y đành nghe lời không động nữa. Nhưng trớ trêu hắn là trạch nam, đây là lần đầu tiên hắn ân ái với một người khác. Cho nên hắn lại không biết cách làm như thế nào thì nhẹ nhàng. Hắn cứ thế thô bạo lột sạch đồ y ra. Không mở đầu nhẹ nhàng, tay chân luống cuống vụng về nhưng vì thuốc nên cứ làm tới. Nói y không kháng cự nữa thì cũng không đúng chỉ là đã không còn mãnh liệt. Tay hắn đang nắm lấy tiểu đệ của y. Bàn tay thô ráp do cầm kiếm đang vuốt ve nó, đang cố gắng giúp y thoải mái nhưng lực ở bàn tay lại quá mạnh khiến y đau đớn.

 

“Rốt cuộc ngươi có biết làm không vậy??? Muốn bóp chết ta cũng được nhưng có cần phải bóp nó như vậy không ? Đau chết người mà”_ Park Yoochun bên dưới chịu không nổi phải rống lên. Hắn đang giữ trong tay vận mệnh của Park gia, y cũng không dám làm càn nhưng mà hắn bóp chặt như vậy, thật sự sẽ hỏng mất!

 

Nói rồi y nhân lúc Jung Yunho đang ngẩn người chưa hiểu ra sao, y đẩy hắn ra ngồi dậy, mở đai lưng của hắn rồi đưa tay nắm lấy cự vật đang bừng bừng khí thế mà vuốt ve nhẹ nhàng. Bàn tay ấm nóng của Yoochun vừa chạm vào, Jung Yunho lập tức giật nảy người. Một cảm giác thật sảng khoái ập đến khiến hắn thoải mái đến dại cả người. Hắn hừ nhè nhẹ theo từng cái vuốt của y. Quả là so với người không có kinh nghiệm như hắn thì y chính là cao nhân đắc đạo mà sự thật cũng chính là như vậy mà.

 

Yoochun mồ hôi đầy đầu nhìn Jung đại tướng quân lộ ra thần sắc mê ly nhìn mình. Y hắc hắc cười_ “Thật hiếm khi thấy ngươi như vậy, thoải mái đúng không? Làm nam nhân chính là như vậy, hay để bản đại gia thượng ngươi một lần, để ngươi hưởng thụ thứ thoải mái hơn, được không?”

 

 

Park Yoochun đang muốn thừa cơ hội thần trí Jung Yunho mơ hồ mà làm trò bỉ ổi.

 

Chỉ có điều Jung Yunho bản năng không tồi. Hắn chỉ nhìn thấy Yoochun mấp máy môi, sau đó híp mắt nhìn chằm chằm vào y. Hắn bất ngờ đẩy y nằm xuống cỏ, ngay lúc Yoochun há miệng ngạc nhiên thì hắn nhìn xuống dưới hạ thân của y. Bàn tay học theo động tác vừa rồi của y, nhẹ nhàng nắn vuốt.

 

Hắn làm theo từng bước, học một biết mười, khiến cho Yoochun mau chóng cảm nhận được khoái cảm.Vì vậy mà hắn có thể nghe được nhưng tiếng rên mĩ miều lí nhí nhỏ tí phát ra từ trong cuống họng y. Nghe thấy tiếng rên của y, dục vọng của hắn càng lúc càng không thể nén mà làm chậm rãi được nữa. Hắn đột ngột banh rộng hai chân y ra. Hắn chen vào giữa lấy ra cự vật to lớn cương cứng hiện đầy gân máu . Không hề báo trước mà dũng mãnh đâm thẳng vào mật huyệt.

 

“A!!!!!!!!!!!”

 

 

Y kêu thảm một tiếng. Cơn đau đớn vì bị xé rách khiến y bật khóc.

 

Jung Yunho bị mật huyệt cắn nuốt, cảm giác nóng cháy bao vây khiến hắn thoải mái không thôi. Một cảm giác sảng khoái trước nay chưa từng có.

 

Jung Yunho bất giác nhìn xuống, thấy Yoochun mặt nhoe nhoét mồ hôi và nước mắt, cảm giác xót thương dấy lên trong lòng. Dù bị hạ xuân dược nhưng định lực của hắn vẫn tốt hơn người bình thường rất nhiều, cho nên vẫn có đôi chút tỉnh táo.

 

Jung Yunho đưa tay lau đi nước mắt cho y. Hắn ôm lấy gương mặt y mà hôn môi. Đây là nụ hôn đầu tiên kể từ lúc bắt đầu. Chưa thấy ai làm chuyện này như hắn, thường sẽ ôm hôn nồng nhiệt cho nóng người rồi mới tiến vào nơi đó. Park Yoochun nhịn đau, ra sức trừng mắt nhìn hắn. Nhưng mà ánh mắt đỏ hoe thế này một chút sát thương cũng không có. Jung Yunho đơn giản chạm môi với y nhưng áp lực dưới thân quá lớn, Park Yoochun thiên tính hưởng thụ cảm thấy không đủ. Y đành chủ động hé miệng, một tay đưa lên luồn vào tóc hắn mà nắm lấy .Nhấn sâu nụ hôn hơn ,lưỡi của y đang khiêu khích chiếc lưỡi của hắn . Y vẫn là người thất thế sau một hồi môi lưỡi vờn nhau tranh thế chủ động thì cuối cùng vẫn là Jung Yunho thắng. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau, trao đổi dịch vị. Trong cánh rừng hẻo lánh, có thể nghe rõ được tiếng mút lưỡi vàng vọng đầy sắc tình. Yoochun mải mê với nụ hôn mà cảm giác đau nhói bên dưới tạm thời đã quên đi . Đến khi tách nhau ra, hắn và y còn kéo theo một sợi chỉ bạc. Ánh mắt phong tình nhìn nhau vô hạn.

 

Bên dưới bây giờ có lẽ đã thích nghi với việc sẽ chứa cái vật to lớn kia. Hắn bắt đầu động thân, nhấp nhẹ từng cái thật dịu dàng tránh việc y đau đớn đến phát khóc. Nhưng đã là lần đầu thì nhất định sẽ rất đau ở những nhịp đầu tiên cho một cuộc mây mưa. Dù hắn có nhẹ nhàng thế nào y vẫn phải nhíu mày thật chặt mà chịu đựng.

 

Sau một hồi luận động, cái cảm giác đau nhói ấy vẫn còn nhưng lại bị một cảm giác khác lấn át .Chính là một loại cảm giác thoải mái, tê dại ,như một dòng điện chạy dọc người đang chiếm lấy thân thể y . Từng cú nhấp đã tăng lực và tốc độ. Hắn ra vào nhanh và mạnh hơn trước. Thật sự rất thống khoái, vừa đau vừa sướng. Y mất mặt mà rên lớn đòi hỏi .

 

 

“Không….a….. chậm….chậm một chút……nhanh hơn….aaa….”_ Yoochun nhắm chặt mắt hưởng thụ. Miệng mở lớn rên rỉ không thôi.

 
Y đã hiểu được cái cảm giác nằm dưới là như thế nào .Thực sự cũng không tệ .Hai thân thể trần trụi quấn quít nhau giữa rừng hoang vu lạnh lẽo. Nhưng hai người lại không thấy lạnh chỉ thấy thân thể đang rất nóng và mồ hôi đang chảy ra càng nhiều. Triền miên, cuồng nhiệt, mạnh bạo, khoái lạc là những từ có thể miêu tả lúc này. Nơi tư mật của y bọc trọn chiều dài của hắn, siết chặt lấy cự vật của hắn. Cuối cùng đến đỉnh điểm, hắn dập mạnh vào nơi nhạy cảm sâu bên trong y. Một cỗ tinh khí lấp đầy nơi mật động đỏ hỏm do căng quá mức. Nơi đó chứa nhiều đến nỗi không còn chỗ chứa mà một ít tràn ra ngoài theo dọc đùi non rơi xuống đất .Jung Yunho thở nhẹ một hơi, một lần nữa cúi xuống cắn mút đôi môi đỏ mọng của y.

 

 

Hết chap 16.

 

5 thoughts on “[Hochun] Tướng Quân Tướng Công _ Chap 16

    • Ân *gật đầu* ss sẽ tạm ngưng fic này, vì cảm hứng đã bị tụt giống, có viết thêm sẽ biến thành gượng không hay, tạm thời ss sẽ hoàn fic khác, fic này cứ ngâm đó đã, chờ ý tưởng mới sẽ tiếp tục hoàn thành, cho nên muốn chờ phản ứng của anh Ho thì đành chờ lâu em ạ 😀

      • ss copy cái emo như thế nào vào cái comt? E copy k dc >”< vậy là phải chờ fic này dài cổ =)) okie ta cứ chờ trong khi chờ ta đi đọc đam :))

      • ss có copy gì đâu, nhớ ký hiệu trong wordpress cho phép thôi, ví dụ mặt cười thì dấu hai chấm và một dấu ngoặc, lè lưỡi thì hai chấm và chữ P in :D, em lên google đánh emo wordpress là nó hiện ra cái bảng, đừng copy, đánh bằng tay ký tự của nó ấy 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s