[Hochun] Hurt _ Chap 24

Chap 25:

 

Khi Jung Yunho bước ra khỏi phòng thì chạm phải gương mặt ai oán của Kim Tae Hee ngoài cửa. Hắn thoáng nhìn vào trong một lần nữa mới cẩn thận khép cửa lại. Sau đó làm như không có chuyện gì hỏi Tae Hee.

 

“Có chuyện gì sao? Không phải em đang ở cùng mẹ tôi à?”

 

Kim Tae Hee nhịn xuống cuồng nộ trong lòng, ngoài mặt mỉm cười như không chút để ý việc vô tình thấy được Yunho cùng Yoochun làm tình, rồi gương mặt dịu dàng của hắn khi bế thằng khốn kia về phòng.

 

“Mẹ thấy anh đi lâu nên kêu em gọi anh lại dùng cơm, Park Yoochun chưa gì đã ngủ rồi sao?”_Giọng nói hết sức nhẹ nhàng. Kim Tae Hee một thân mặc Kimono gợi cảm, làn da trắng trẻo không tì vết cùng với gương mặt thanh tú xinh đẹp. Ánh mắt cô lưu chuyển nhìn Jung Yunho tràn ngập ái tình. Có thể nói Kim Tae Hee lúc này với tất cả đàn ông khác đúng là một liều thuốc cực độc. Sự gợi cảm của cô xuất phát từ khí chất chứ không chỉ ở cách ăn mặc bên ngoài, điều này càng khiến bất kì ai đều phải mê đắm.

 

Đáng tiếc Jung Yunho không phải đàn ông bình thường. Không nói tới trong lòng hắn đã có Yoochun, chỉ xét về định lực mạnh mẽ của hắn cũng đủ đẩy xa mọi cám dỗ luôn xuất hiện xung quanh. Jung Yunho là được sủng mà lớn, cho nên đối với mấy thứ lấp lánh, xa xỉ, hay tình ái kiểu thế này chỉ khiến hắn chán ngấy. Jung Yunho thừa biết Kim Tae Hee vẫn không bỏ cuộc, cô ta tranh thủ cơ hội lần này để quyến rũ hắn, bên cạnh đó còn muốn dùng mẹ để khống chế hắn. So với Lee Yoon Ah, hiển nhiên Kim Tae Hee biết cách tính toán hơn nhiều.

 

Jung Yunho nhẹ cười_ “Yoochun bị tôi quậy đến mệt chết đi, đành phải để em ấy nghỉ ngơi một lát, cô và mẹ cứ ăn trước, tôi và Yoochun sẽ ăn sau”

 

Kim Tae Hee vẫn không từ bỏ_ “Mẹ đang chờ anh rồi, nếu anh không qua bà sẽ thất vọng, chỉ ăn bữa cơm trưa sẽ không mất nhiều thời gian đâu”

 

Jung Yunho nhíu mày, cảm giác bữa nay Kim Tae Hee đặc biệt kì lạ.

 

“Được rồi, cô đi trước đi, tôi chuẩn bị một chút sẽ qua”

 

Kim Tae Hee đi rồi, Yunho mới quay lại phòng, nhìn Yoochun ngủ say trong lòng liền cảm thấy yêu thương vô cùng. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên má Yoochun, từ trong người rút ra khẩu súng ngắn, đặt ngay bên cạnh Yoochun. Hắn từng chỉ qua cho Yoochun cách sử dụng, tuy rằng cả đời này hắn mong Yoochun mãi luôn lương thiện như thế nhưng trong những trường hợp nhất định, Yoochun vẫn cần phải tự biết cách bảo vệ bản thân mình. Hắn không thể suốt ngày ở bên Yoochun nên hắn luôn lo lắng cho an nguy của cậu.

 

Bọn người hôm nay rõ ràng mục đích nhắm vào Yoochun chứ không phải hắn. Nếu không bọn chúng đã chẳng bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội có thể làm hắn bị thương khi hắn mải lo bảo vệ Yoochun. Bọn chúng liên tiếp tấn công vào phía Yoochun đang đứng cho nên mỗi lần hắn xông ra chắn, bọn chúng lại đột ngột rút động tác về. Hành động này chứng tỏ bọn chúng không dám ra tay với hắn.

 

Yoochun tất nhiên không thể có kẻ thù. Lần trước là Lee Yoon Ah, lần này không lẽ là …..

 

Ring…..ring……….ring

 

Điện thoại rung lên, Yunho sợ làm ồn Yoochun nên nhanh chóng đi ra ngoài nghe điện thoại.

 

“Mẹ, không phải con nói chờ con chút sao?”

 

Bên kia Jung phu nhân có vẻ không được vui cho lắm.

 

“Vâng, vâng, con qua ngay đây”

 

Yunho cất điện thoại vào, nhìn gian phòng Yoochun đang ngủ thêm một lần mới nhanh chóng rời đi.

 

Anh sẽ đi nhanh về nhanh, em đừng lo Yoochun. Yunho tự nhủ với mình như vậy.

 

Chỉ là hắn không ngờ tới rằng, hắn chỉ vừa mới đi thì một nhóm người mặc đồ đen bịt kín mặt từ bên ngoài leo vào, giống như vô cùng thông thuộc địa bàn mà đi thẳng vào phòng hắn.

 

Cùng thời điểm đó, Yunho đã đến sảnh chính. Jung phu nhân và Tae Hee không biết đang nói về chuyện gì mà cười đến vui vẻ. Yunho mặt không chút biểu cảm ngồi xuống.

 

“Mẹ, ăn cơm thôi”

Jung phu nhân liếc mắt nhìn hắn. Sau đó bà giành lấy đôi đũa hắn đang cầm mạnh mẽ đặt lên bàn. Yunho nhíu mày nhìn bà.

 

“Mẹ lại sao nữa?”

 

“Con đúng là càng ngày càng tệ mà, tới giờ cơm bắt mẹ chờ đã đành, vừa đến liền cắm đầu ăn, con coi mẹ và Tae Hee là không khí à?”_ Jung phu nhân vừa nói xong liền quay sang nhìn gương mặt buồn rầu của Tae Hee_ “Một cô gái tốt thế này sao con lại…..”

 

Jung Yunho tức khắc giơ tay làm dấu hiệu stop cho bà. Hắn nghiêm túc nhìn bà rồi nói_ “Có những chuyện tốt nhất đừng để con nói thẳng ra, mẹ biết tính con đấy, đừng nghĩ sẽ khống chế được con chuyện gì, con thích làm gì thì làm nấy, mẹ đừng xen vào chuyện của con”

 

“Yunho!”

 

“Mẹ, con xuống là để dùng cơm với mẹ, nếu bữa cơm này không thể ăn cũng không sao, lát con cùng Yoochun ăn”_ Jung Yunho đã muốn đứng lên, Jung phu nhân đành phải nhượng bộ.

 

“Được rồi, mẹ không nói nữa là được chứ gì”_ Đối với thằng con ương bướng này, bà thật sự không có cách. Từ nhỏ Yunho đã được ông bà nội ngoại hai bên cưng chiều, ngày xưa bà chỉ cần làm nó khóc một chút, bà nội liền khóc theo nó, ôm chặt lấy cháu nội không buông. Đến khi Yunho lớn một chút, được ba nó mang đi huấn luyện, khỏi phải nói hai bên ông bà ngăn cản đến mức nào, phải đến khi lão gia nói chuyện này liên quan đến tính mạng của Yunho cũng như sự nghiệp của Jung gia sau này, ông bà hai bên mới nén đau thương chấp nhận để Yunho đi. Bây giờ Yunho lớn rồi, đủ lông đủ cánh, càng biết nịnh bợ khiến ông bà thương hơn. Lần này nếu nó khước từ Tae Hee, lại lôi ông bà ra thì đến lão gia cũng không làm gì được.

 

Trong lúc Jung phu nhân dụng tâm suy nghĩ thì Tae Hee đột nhiên đứng dậy. Cả Jung phu nhân và Yunho đều nhìn cô. Tae Hee có chút ái ngại mỉm cười_ “Con vào toilet một chút”

Nói xong, cô nhanh chóng rời khỏi đại sảnh.

 

Jung phu nhân thì không biểu hiện gì nhưng Yunho lại thấy bất thường, hắn ngoái đầu nhìn Tae Hee chằm chằm.

 

“Người ta đã đi rồi, con còn nhìn gì nữa!?”_ Jung phu nhân buồn cười, gắp thêm thức ăn vào bát của hắn.

 

Yunho thu lại ánh mắt, yên ắng tranh thủ ăn cho xong.

 

Chưa đầy nửa phút, thình lình bên trong truyền đến tiếng Kim Tae Hee thét lên thất thanh, đồng thời nghe mấy tiếng súng nổ. Jung phu nhân và Yunho nhanh như cắt trao đổi ánh mắt, Yunho ném đũa xuống chạy nhanh vào trong. Hắn không phải lo cho Tae Hee, mà là phía bên đó chính là phòng của hắn, mà Yoochun đang ngủ ở trong đó.

 

Chạy đến nơi, hắn chỉ kịp nhìn thấy Yoochun hai mắt đỏ lên khi trông thấy hắn, trong lòng cậu đang đỡ lấy Kim Tae Hee. Một tên bịt mặt đang chỉa súng vào đầu Yoochun. Sau tên đó còn ba bốn tên đang vây quanh hai người bọn họ. Nhìn bộ đồ chúng đang mặc thì chính là bọn tấn công hắn ban sáng.

 

Yunho hận đến nghiến răng, hai khớp tay nắm chặt kêu răng rắc. Trong phạm vi của hắn mà dám cả gan chỉa súng vào Yoochun, đúng là chán sống!

 

Mắt thấy Jung phu nhân không biết từ lúc nào đã đứng nép tại cánh cửa sau lưng tên đứng cuối trong số chúng. Jung Yunho chớp mắt ra hiệu cho mẹ làm chúng hoảng loạn. Jung phu nhân lập tức vặn cổ tên đứng gần nhất khiến cho đồng bọn của bọn chúng kinh sợ. Tên chỉa súng vào Yoochun vừa quay đầu đi, gần như chỉ trong ba giây, Jung Yunho chạy tới, dùng đà bay lên, lấy đầu gối đánh trúng bên mặt của tên đó khiến gã té xuống đất. Jung Yunho theo thói quen rờ súng tính bắn chết gã nhưng mới chợt nhớ hắn đã tháo súng đưa cho Yoochun.

 

Gã kia vô cùng thông minh, nhân lúc Yunho chưa kịp ra chiêu tiếp theo, gã đưa chân gạt một đường làm Yunho phải né sang bên. Ngay lúc gã như nổi điên muốn nổ súng bắn Yunho. Thì gần như ngay lập tức Yoochun buông Kim Tae Hee ra, cậu một tay đưa khẩu súng lên cao, không hề suy nghĩ mà bắn vào chân gã hai phát. Gã rú lên đau đớn, ngã sấp ôm chân, máu chảy ra lênh láng. Hai tay Yoochun run lẩy bẩy, thậm chí khi Yunho chạy tới ôm cậu, cậu vẫn chưa hết bàng hoàng.

 

Jung phu nhân giải quyết xong mấy tên còn lại, hầu hết chỉ bị đánh đến bất tỉnh. Jung phu nhân gọi cảnh sát tới, để bọn họ giải quyết. Tất nhiên trước đó bà phải gọi cho xe cứu thương vì Kim Tae Hee bị trúng đạn rồi.

 

Kim Tae Hee mặt tái đi ôm lấy bên vai bị bắn, khi Jung phu nhân tới đỡ cô thì cô vẫn chỉ nhìn Yunho.

 

“Tae Hee, mau mau, ta đưa con đến bệnh viện”_ Jung phu nhân xé miếng vải băng vết thương cho Tae Hee rồi đỡ cô đứng lên.

 

“Con…. Không đau….”_ Cô từ nhỏ đã được dạy dỗ để làm dâu Jung gia. Cô có đau cũng sẽ không được rên la nửa tiếng.

 

Jung phu nhân cũng không phải máu lạnh, thực tâm lo lắng cùng đau lòng cho cô. Bà nhìn qua Yunho, thấy hắn rõ ràng chẳng còn để ý tới điều gì nữa, tránh để Tae Hee thương tâm hơn, bà chỉ có thể mau chóng dìu con bé rời đi.

 

Yunho quả thật không quan tâm thứ khác, hắn một mực ôm khư khư lấy Yoochun. Yoochun sau một hồi trấn tĩnh lại, mới run giọng nói với hắn.

 

“Yunho…. Em….bắn chết người ta rồi….”

 

Yunho nhíu mày đau lòng. Hắn siết chặt lấy Yoochun, hôn lên tóc mai của cậu và ra sức trấn an.

 

“Hắn không chết, em bắn vào chân thì sao chết được, Yoochun, tại anh không bảo vệ em tốt, còn khiến em phải đụng đến súng. Anh thật đủ vô dụng mà”_ Yunho vô cùng tức giận và bi ai. Hắn có cảm giác càng ngày hắn càng yếu ớt, cứ thế này làm sao bảo vệ Yoochun được. Hắn không muốn trở về tàn ác như xưa làm Yoochun sợ hãi nhưng hắn cần phải rèn luyện hơn, cần phải cứng rắn hơn nữa. Bọn này hắn sẽ điều tra thật kĩ, hành tung lần này của hắn người ngoài không thể biết, chắc chắn rò rỉ nội bộ. Mẹ nó, nếu để hắn tra ra được, hắn sẽ cho bọn chúng sống không bằng chết. Đụng đến Yoochun, hắn nhất định không bỏ qua!

 

“Em sợ gã bắn anh, em rất sợ”_ Yoochun thật muốn khóc, cậu rúc sâu vào lòng Yunho. Yoochun hết sức nhẫn nhịn, quyết không để nước mắt rơi ra làm hắn lo lắng.

 

“A!”_ Yoochun bất giác thốt lên.

 

“Sao thế? Em bị thương ở đâu à?”_ Tim Yunho như ngừng đập tới nơi. Hắn kéo Yoochun đứng dậy để xem xem.

 

Yoochun vội vàng lắc đầu_ “Kim Tae Hee bị thương, cô ấy đâu rồi?”_ Yoochun lúc này mới nhớ tới con gái người ta. Cậu bị dọa cho sợ nên nhất thời quên hết mọi sự.

 

“Mẹ mang cô ta đến bệnh viện rồi”_ Yunho biết Yoochun không bị thương mới nhẹ thở ra.

 

“Cô ấy vì đỡ đạn cho em nên mới bị thương, chúng ta cũng mau vào xem cô ấy thế nào”

 

“Đỡ đạn cho em?”_ Yunho cau mày hỏi lại.

 

Yoochun gật đầu_ “Phải, trên đường đi để em kể chi tiết cho anh nghe”

 

Sau đó, Yunho gọi xe rồi cùng Yoochun đi đến bệnh viện.

 

Hết chap 24.

 

 

 

 

11 thoughts on “[Hochun] Hurt _ Chap 24

  1. Haaaaa với ss thì tết rùi, đag cog hết đít lên dọn dẹp nè 😦

    Em cho mấy cháp nữa đi, tết ở nhà đọc cho sướng :)))

    • Hắc hắc, em làm sao nhanh thế được, Tết rồi cũng lắm việc lắm mà 😄
      Nhà em chưa chuẩn bị gì ráo, mới sắm mấy chậu bông thôi ^^

    • Em thấy ss post trên face rùi na ^^ nhà em thì xưa nay không gói bánh, mua ăn thôi >.< ở trong Nam không khí Tết tẻ nhạt lắm, không xôm tụ như ngoài Bắc đâu ss 🙂

  2. Em xông đất nhà ss nha ❤
    Happy New Year ss ! chúc ss năm mới sẽ cho ra được nhiều bộ mới hơn và lấp bớt hố nữa nha 😀
    p/s:có món quà tinh thần nho nhỏ em tự làm lâu rồiđể dành sang năm mới lì xì cho ss nè (em mới add ss trên. zalo ấy ạ́ ,ss accept rồi em gửi cho 🙂 )

  3. năm mới chúc ss dồi dào sức khoẻ vạn sự như ý ^_^ tiền tài tiến tới 🙂 ps: năm mới s đổi giao diện rồi =)) giao diện giống nhà cúc hoa động 😀 giao diện này onl dt comt mờ lắm s :3

    • ss cảm ơn em ❤
      Năm mới ss cũng xin chúc em tràn đầy bình an, may mắn và luôn thành công trong tất cả mọi việc nha 🙂

      P/s: Giao diện này nhìn xinh quá nên ss kết, đã thế Header còn to nữa 😛
      Thôi thì mọi người chịu khó vậy ^^’

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s