[Jaechun] Ma Cung Giáo Chủ _ Chap 13

 

Chap 13:

 

 

Sáng hôm sau, dùng xong bữa sáng Micky đã nôn nóng lôi kéo Kim JaeJoong đi tới hồ nước mà hôm qua y đã nói đến. Kim JaeJoong phải ôm lấy hắn rồi ôn nhu nói_ “Ta đã hứa thì sẽ làm, ngươi ít nhất cũng phải chờ Shin Hye đem xe ngựa tới đã”

 

 

“Hồ đó xa lắm sao?”_ Micky nhìn y.

 

 

“Cũng không xa lắm, nhưng ngươi mới trở về, thân thể vẫn còn suy nhược nên ta cần phải bố trí cẩn thận”

 

Micky bĩu môi. Hắn suy nhược mới lạ đó. Yunho mà nghe được lời này đảm bảo cười rụng răng. Làm gì có ai suy nhược mà một bữa ăn mấy chén cơm như hắn? Ở thế giới này hắn chỉ không có nội lực gì đó, chứ còn xét thể lực hắn khẳng định không thua ai hết.

 

 

“Lại nghĩ gì đó?”_ Kim đại giáo chủ nhịn không được phải đưa tay nhéo nhéo má hắn. Yoochun từ ngày trở về được hắn dày công ra dưỡng cho nên cơ thể bắt đầu có da có thịt, hai má đầy đặn phúng phính mỗi khi giận dỗi hay lơ đãng suy nghĩ lại hay phùng lên, thật sự khiến người ta muốn hảo hảo yêu thương một phen mà.

 

 

“Ngươi đừng hơi tí lại béo ta!!!”_ Micky tức giận đẩy tay y ra. Kim JaeJoong cười cười, thôi không chọc hắn nữa.

 

 

Y dời tầm mắt vào nửa viên ngọc lưu ly màu trắng được Micky đeo trên cổ, trong lòng hắn cảm giác thỏa mãn không thôi. Người này tưởng đã mất đi, không ngờ còn có thể một lần nữa trở lại bên cạnh y. Từ giờ trở về sau, hắn đi đâu y sẽ đi theo đến đó. Y sẽ không để hắn đơn độc một mình, càng không cho phép tiểu nhân có cơ hội hãm hại hắn một lần nào nữa.

 

 

JaeJoong bất giác nhớ lại thời điểm khi hắn trở về rồi nghe được hung tin, cái cảm giác đau tận tâm can đến mức hít thở không thông kia quả thật rất đáng sợ. Y thậm chí không thể nhìn mặt Yoochun lần cuối. Sự phẫn nộ xen lẫn đau đớn khiến y trở nên căm hận mọi thứ trên đời này. Mất Yoochun, y như mất hết tất cả. Y không còn thiết bất kì cái gì. Càng nghĩ, sắc mặt Kim JaeJoong không khỏi càng thêm thâm trầm.

 

Micky nắm lấy tay y, không hiểu tại sao đột nhiên y lại lộ ra vẻ mặt đau thương như thế.

 

 

“Ngươi làm sao vậy?”

 

 

Kim JaeJoong nhìn hắn, kéo hắn lại rồi ôm chặt lấy. Micky cũng để mặc y ôm vì nhìn y như vậy, thật sự không nỡ phản kháng.

 

 

“Vừa rồi nhớ lại lúc ngươi mất, ta thật sự cũng như một lần chết đi sống lại cho nên cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nhưng ngươi bây giờ đã trở về bên cạnh ta, ngươi sẽ không đi đâu nữa, đúng không?”

 

 

Nghe những lời này, hắn cảm thấy tâm mình như bị ai hung hắn cấu véo. Hắn cố gắng hít thở, đôi tay bất giác vỗ vỗ lên lưng JaeJoong.

 

 

“Sống chết có số, Kim giáo chủ, ngươi không nên quá coi trọng ta vì ta chỉ sợ sẽ phụ lòng ngươi”_ Lời này, hắn vốn dĩ muốn nói thẳng thắn với y nhưng rất tiếc, hắn chỉ dừng lại trong suy nghĩ mà thôi. Hắn cảm giác được khi hắn thương tổn JaeJoong thì bản thân dường như khó chịu không kém cạnh gì. Hắn cũng không biết nên giải thích chuyện này thế nào cho JaeJoong hiểu, để y khỏi ngộ nhận nhưng mà mấy chuyện giả tưởng xuyên không thế này, ai mà tin cho được!?

 

 

Kim JaeJoong thấy Micky im lặng, sợ hắn nghĩ tới chuyện cũ mà thương tâm nên vội vã buông hắn ra rồi lấy lại nụ cười ôn nhu nói với hắn.

 

 

“Shin Hye chắc chuẩn bị xong rồi, chúng ta mau đi thôi”

 

“Được”

 

 

Trên đường đi, Kim JaeJoong ra lệnh cho Shin Hye phải đánh xe thật êm, tránh làm Yoochun xóc nảy.

 

Micky trầm mặc nhìn y, bất giác cảm thấy hơi ghen tị với Yoochun thái tử. Ngài ấy khi còn sống chắc chắn cực kì hạnh phúc. Bên cạnh có một người toàn tâm toàn ý yêu thương mình như vậy, thử hỏi trên đời này còn cầu mong gì nữa?

 

Hắn và Yunho quen nhau đã một thời gian nhưng quả thật Yunho không thể so sánh với JaeJoong. Sự ôn nhu, yêu thương cũng như cẩn thận chú ý từng chi tiết nhỏ liên quan đến hắn có lẽ chỉ có JaeJoong mới chu toàn được đến thế. Nếu như hắn trở về thế giới hiện đại, chắc chắn sẽ rất nhớ vị giáo chủ Kim JaeJoong này.

 

 

Kim JaeJoong không biết Micky đang mang tâm tình phức tạp thế nào. Y nếu biết, chắc chắn sẽ không bao giờ mang hắn đến hồ nước này đâu.

 

Đến nơi, Micky gần như liều mạng xông ra. Kim JaeJoong ôm hắn kéo lại.

 

 

“Chầm chậm thôi, kẻo ngã bây giờ”

 

 

Micky không quản nhiều như thế. Hắn đẩy Kim JaeJoong ra, lao đến bờ hồ.

 

 

Một hồ nước rộng lớn thế này liệu có thể thông đến Seoul không?

 

 

Hắn căng mắt hết sức ra nhìn, Kim JaeJoong đi đến bên cạnh hắn không khỏi cảm thấy hiếu kì.

 

 

“Ngươi rốt cuộc là muốn tìm cái gì? Yoochun, chỉ cần ngươi muốn, ta cái gì cũng sẽ cho ngươi, không cần phải vất vả thế này đâu”

 

 

Micky cắn răng_ “Thứ ta cần, ngươi mãi mãi không thể cho ta”_ Đúng vậy, thông đạo trở về đại Hàn dân quốc, có giải thích y cũng không thể hiểu nổi chứ đừng nói đến có thể tìm cho hắn.

 

 

Ngay lúc Kim JaeJoong muốn mở miệng phản bác thì đột nhiên ngay giữa hồ từ từ xuất hiện những dòng xoáy nhỏ, và nó dường như có xu hướng ngày một lớn hơn.

 

 

Kim JaeJoong, Shin Hye và Nara còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Micky đã kích động thét lên, quả nhiên là nó! Sau đó hắn nhảy ùm xuống hồ, ráng sức bơi thật nhanh về hướng lốc xoáy.

 

 

Kim JaeJoong bị dọa hết hồn nhưng kế tiếp y càng kinh ngạc hơn chính là Yoochun từ khi nào mà biết bơi? Ngày trước Yoochun sợ nhất là nước do lúc nhỏ từng suýt chết đuối một lần. Yoochun sau khi chết đi sống lại, tính cách không những thay đổi toàn bộ mà ngay cả nhược điểm cũng hoàn toàn bất đồng?

 

 

Kim JaeJoong không thể nghĩ ngợi nhiều thêm. Y lập tức đạp nước bay tới, rất nhanh đến chỗ Micky đang ra sức bơi, y nhấc bổng Mikcy lên, ôm hắn rời khỏi mặt nước.

 

 

Micky thấy thông đạo đã gần ngay trước mắt, hắn gấp đến độ cái gì cũng nói ra.

 

 

“Kim đại giáo chủ, anh tha cho tôi đi!!!! Tôi không phải Yoochun thái tử của anh, tôi tên Micky, tôi thật sự không biết tại sao tôi lại đến đây nhưng tôi phải trở về thế giới của tôi, anh mau thả tôi vào vòng xoáy kia, tôi xin anh đó!!!!”

 

 

“Yoochun, ngươi nói bậy bạ cái gì vậy!?”_ Kim JaeJoong nhíu chặt mi tâm. Yoochun sợ quá mà nói sảng sao? Nhưng vì sao lại nhắc đến trở về!? Nghĩ đến Yoochun muốn một lần nữa rời đi, tim Kim JaeJoong nhói lên đau đớn, y gần như gầm lên_ “Ta mặc kệ ngươi nói cái gì nhưng ta tuyệt đối không cho phép ngươi lại rời khỏi ta!”

 

 

Kim JaeJoong ôm chặt lấy hắn, muốn đưa hắn lên xe ngựa.

 

Micky nóng nảy. Hắn mạnh mẽ giãy giụa, đây là cơ hội duy nhất của hắn, ai biết được sau này còn có thể mở thông đạo hay không, dù thế nào hắn cũng phải liều mạng để trở về.

 

 

“Buông ta ra!!! Ta phải trở về! Người ta yêu đang đợi ta, ta không thể ở bên ngươi!!!”

 

 

Kim JaeJoong nghe những lời này, tức giận bóp cằm Micky đối mặt với mình_ “Ngươi nói cái gì? Người ngươi yêu? Yoochun, ta mới là người ngươi yêu thương nhất”

 

 

“Ta nói rồi, ta không phải Park Yoochun! Người ta yêu là Jung Yunho, không phải Kim JaeJoong!!!”

 

 

Micky gần như gào lên.

 

 

Hắn định nhân lúc JaeJoong bị đả kích mà lần nữa lao xuống hồ nhưng không ngờ Kim JaeJoong hồi phục cực nhanh. Y điểm huyệt đạo của hắn khiến hắn vô lực phản kháng mà chỉ có thể không tin được nhìn y trừng trừng. Kim JaeJoong nở nụ cười so với khóc còn khó xem hơn.

 

 

 

“Dù ngươi nói thế nào nhưng người ta yêu chỉ có một mình ngươi. Ngươi nói ngươi không phải Yoochun, được, bổn tọa có một cách để kiểm chứng. Nhưng bổn tọa nói trước, ngươi đời này kiếp này cũng đừng hòng rời khỏi bổn tọa nửa bước”

 

 

Kim JaeJoong xưng “bổn tọa” chứ không xưng “ta” với hắn nữa. Micky có thể cảm nhận được nộ khí của y. Kim JaeJoong với hai mặt đỏ như máu thế này quá mức đáng sợ. Không, hắn không thể chùn bước nhưng cả cơ thể như bị rút khí, hắn ngay cả một ngón tay còn không cách nào động đậy được.

 

Kim JaeJoong ôm ngang Micky, bay tới ngồi trên lưng ngựa. Y tháo dây sau đó phi ngựa mang theo Yoochun rất nhanh trở về hoàng cung.

 

 

Shin Hye cùng Nara đồng thời im lặng nhìn nhau. Mỗi người có một suy nghĩ của riêng mình.

 

 

Kim JaeJoong đưa hẳn Micky về thái tử phủ. Y đuổi hết toàn bộ cung nữ lẫn thái giám. Y còn ra lệnh phong tỏa phủ thái tử, không có lệnh của hắn, không cho bất kì người nào tiến vào. Tất nhiên canh chừng bên ngoài là các ám vệ của ma giáo.

 

 

Sau đó Micky bị y bế thốc lên giường, y lập tức cởi phăng áo choàng ngoài, một tay luồng ra sau lưng hắn tìm lấy chiếc chăn, “xoạc”, hắn xé chiếc chăn làm đôi, dùng phần mỏng hơn trói chặt hai tay hắn lại, vòng lên đầu mặc cho hắn kêu gào đến khan cả cổ họng.

“Thả tôi ra, tôi không phải người anh muốn .. Chuyện này không thể…. được” – Khi ý thức được y muốn làm gì, Micky sợ hãi đến tột độ gào lên. Hắn nếu không bị điểm huyệt, thì sớm đã chạy trốn rồi.

“Đừng cố sức lừa gạt ta, em nhất định là Yoochun, nhất định là Yoochun, ngoan, nếu không ta sẽ làm cho em không thể đứng nổi” – Y khẽ cười, rồi xé toạc tấm chăn còn lại kia, thô bạo bóp má rồi cố định miếng vải giữa hàm của hắn, y cúi người ghé sát vào tai hắn, liếm nhẹ rồi thì thầm _”Bảo bối, ngoan ngoãn ta sẽ nhẹ nhàng”

Micky tái xanh mặt mày, rụt cổ muốn né đôi môi kia. Toàn thân run rẩy, cam tâm nhắm chặt mắt mặc kệ cho những dòng nước mắt kia sớm đã lăn dài trên má.

Y đẩy cả người hắn dựa vào vách tường, để hai gương mặt song song với nhau, nhìn ngắm đường nét thanh tú bấy lâu nay mình thèm khát rồi nhẹ nhàng đặt môi lên dòng nước mặn chát, đến chiếc mũi nho nhỏ, gò má hơi xưng, rồi cuối cùng y dừng lại ở đôi môi run lên bần bật của hắn.

“Đã bao lâu rồi ta không được chạm vào em, đã bao lâu rồi ta không được nhìn ngắm gương mặt này” – Y thầm nghĩ rồi đưa lưỡi trêu chọc cánh môi trên của hắn, rồi đưa miệng xuống mút nhẹ lấy môi dưới. Hắn hoàn toàn không thể phản kháng vì miếng vải giữa môi.

Sau khi để lại sợi chỉ ma mị trên cánh môi hắn, y bắt đầu lướt xuống cằm, cổ, xương quai xanh, yết hầu, y chăm chỉ cắn mút trên làn da trắng nõn của hắn. Đợi đến khi thấy gương mặt hắn bắt đầu biến sắc, y mới dám đưa tay xuống luồn vào áo hắn rồi xoa nắn tấm lưng dài, mềm mại của hắn.

Trong mắt y ánh lên vừa sự tàn bạo mà vừa dịu dàng, hắn khẽ co người khi cảm giác được y đang luồn đôi tay hư hỏng ra đằng trước. Micky nhắm chặt mắt, ráng cắn chặt miếng vải cố không để tiếng rên lọt ra ngoài. JaeJoong ngước lên nhìn hắn một chút rồi cúi xuống lột phăng chiếc áo để lộ làn da trắng nõn với đôi nhũ hồng hào.

Micky giật mình vì sự thô bạo của Kim JaeJoong, người càng run lên mãnh liệt tránh tiếp xúc của tay y. Y xoa bóp khắp cơ thể hắn, rồi dừng ngón tay ở chấm nhỏ bên trái, cúi xuống liếm lên đó một vòng, mút rồi lại cắn lên đó một lần nữa khiến hắn bật ra tiếng rên đầy ma mị.

Y nhếch mép, ngẩng mặt nhìn thẳng vào đôi mắt vừa mở to ra của hắn_ “Cơ thể của em nhớ ta sao?” rồi lại cúi xuống đưa tay day day lên đó một hồi.

Micky khó chịu động đậy người, cau mày nhìn y. “Có phải bên kia cũng muốn?” thấy hắn liếc mắt sang chỗ khác, cố tình tránh né đôi mắt đục ngầu của y, y liền nói “Được được, sẽ như ý em”

Y lập tức cúi người làm tương tự với hạt đậu bên phải của hắn, lúc này hắn bật tiếng rên to hơn một chút, chân co lên cạ vào lưng y khiến cả hai cùng hoang dại trong tiếng mút mát ngọt ngào.

Y một tay giữ chặt cả sợi dây trên tay Micky, một tay đưa xuống phía dưới, kéo phăng chiếc quần của hắn, hắn như chợt bừng tỉnh, mở to mắt, ú ớ vài tiếng rồi ngọ nguậy không muốn. JaeJoong mặc kệ, đưa tay xoa bóp phần hơi nhô lên trong lớp quần.

Micky cố gắng ú ớ chống đối, co chân lên cố tình đạp vào bụng y, y tỏ ý khiêu khích nhếch mày, rồi kéo chiếc quần cuối cùng còn sót lại trên người hắn xuống mắt cá, cúi người hôn lên đó một cái thật nhẹ nhàng.

Y nghiêng đầu ngậm cái chỗ hơi nhô kia vào miệng bao bọc, hắn thay thế những tiếng chống đối thành tiếng nhẹ nhàng hơn, rồi dần dần nó trở thành tiếng rên, vừa đòi hỏi mà vừa chống cự.

Y rời khỏi nam căn của hắn, đưa mắt nhìn lướt hắn, rồi nhả trong miệng ra những vệt nước trắng đục ngầu lên khắp cơ thể hắn, nhìn ngắm hồi lâu y mới xoay người hắn lại, đặt lên những vệt hôn vụng dại lên lưng hắn..

Micky rên lên cùng với tiếng mút mát của y, bỗng dưng hắn cảm thấy từ đằng sau chuyền đến một hơi ấm mạnh mẽ cùng với một thứ gì đó giữa kẽ mông mình.

Micky gào lên trong đau đớn, JaeJoong nghe thấy tiếng hắn, cảm thấy lòng chợt quặn đau, dừng lại một chút hôn lên vai hắn rồi bắt đầu nhẹ nhàng đưa đẩy, hắn vừa cảm thấy xấu hổ vừa thấy nhục nhã. Nước mắt ban đầu ngừng rơi giờ lại trở thành những vệt dài.

Y cảm thấy nơi đó khít chặt không thể di chuyển, liền nhẹ nhàng hôn vào tai hắn rồi thều thào _”Ngoan, có phải đợi quá lâu rồi không, thả lỏng một chút nào..” Y đưa tay xuống vuốt dọc mông hắn.

Cảm thấy tiếng rên hắn có chút dịu đi, nơi đó cũng dần thả lỏng, y lập tức thúc vào đó để hắn quên dần. Một lúc sau y tiếp tục đưa đẩy, hắn đau đớn đan chặt bàn tay vào nhau, miệng không ngừng rên la, nước mắt nước mũi dàn dụa không thể phân biệt. Lúc đó hắn khóc đến ướt gối, tay bấu chặt đến nổi muốn rướm máu.

Phần thân dưới, Y nhìn hắn thương sót di chuyển chậm chạp hơn, cho đến khi y cảm thấy có dòng nước ấm bao quanh cự vật của mình, y mới không khỏi bàng hoàng, y lập tức rút cự vật ra, nhìn hắn đầy hoảng hốt…

 

 

Hết chap 13.

 

9 thoughts on “[Jaechun] Ma Cung Giáo Chủ _ Chap 13

  1. aAAAAAAAAaaa ta hóng ta hóng cũng đc rùi :), nhưng mà phủ lâu quá jo phải đọc lại xem cái này là cái nào đã =))

    • hí hí hí ss cứ thong thả a, đọc lại đi để nhớ nội dung nha, em cũng thích fic được ss đọc đi đọc lại *cười phớ lớ*

  2. Ui, đầu năm đầu năm mà đã cho quả ….. :)))

    Khổ thân e Micky hem có về nhà đc, thế này k bít e có hận Anh Jae k nhỉ ???

  3. Aaa yêu ss nhất luôn 😄 đợi mãi cuối cùng cũng đến fic này rồi lại còn tiếp nối đầy kích thích nữa chớ =))
    Chúc mừng năm mới (muộn) ss!! Chúc ss may mắn hạnh phúc và tiếp tục cho ra nhiều fic hay cho em đọc a 😄

  4. ss có đọc liễu dưỡng trực viện bá gian và tướng quân ngài chịu đựng k ;))ss có thể viết 2 ver, 1 ver cổ đại jaechun, 1ver hiện đại hochun =)) đọc xong chap này tự dưng nhớ hoàng tử gác mái 😀 muốn xem yoochun cổ đại về hiện đại sống thế nào =))

    • Viết Jaechun đủ nát óc rồi em, ver cổ trang về hiện đại để sau này có hứng không thì viết thôi 😄
      Hai bộ em nói ss chưa đọc, để ss xem hợp gu không rồi cop về đọc hắc hắc, dạo này đang đói đam vì chưa tìm được bộ nào hoàn mà ưng ý hết =.=

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s