[Jaechun] Ma Cung giáo Chủ_ Chap 14

Chap 14:

 

Bên ngoài phủ thái tử, tại hành lang cách xa mấy bước chân, Kim đại giáo chủ sắc mặt âm trầm nhìn vị đại phu trước mặt.

 

“Người nói…. Yoochun là lần đầu nên mới bị như vậy?”_ Kim JaeJoong không sao hiểu nổi, Yoochun cùng hắn ân ái vô số lần lý nào lần này lại là lần đầu tiên của Yoochun được?

 

Vị đại phu tuổi chừng trung niên, phong thái tao nhã lại thành thật đáp lời Kim JaeJoong.

 

“Bẩm giáo chủ, dựa vào vết thương có thể thấy rõ điều đó, không lẽ giáo chủ không tin ta sao?”

 

Kim JaeJoong lắc đầu_ “Ta không phải ý này, đối với y thuật của Lee tiên sinh ta vẫn luôn tin tưởng, người ở trong giáo đã nhiều năm cũng biết rõ quan hệ giữa ta và Yoochun, người không thấy chuyện này quá mức khác thường ư?”

 

Lee đại phu khẽ nhíu mày, nghĩ trong chốc lát rồi cần thận nói_ “Giáo chủ, Yoochun thái tử sau khi mất đã bị hoàng tộc thiêu đi thân xác, rõ ràng không thể có chuyện chết đi sống lại. Thứ lỗi thuộc hạ nói thẳng, phải chăng người trong kia chỉ là hình dáng giống thái tử, giáo chủ nghĩ xem, hắn ta xuất hiện cũng quá thần kì, một người đang không từ trên trời rơi xuống, tóc tai ăn mặc thậm chí cách xưng hô cũng hoàn toàn bất đồng với chúng ta, một người thông minh sáng suốt như giáo chủ không lẽ chưa từng nghi ngờ qua?”

 

Lee đại phu là người thật thà trung hậu, có sao nói vậy. Lời nói thẳng này vừa không xuôi tai lại giống như hỗn xược. Nếu là người khác thì đã sớm bị Kim JaeJoong một chưởng đánh chết nhưng Lee đại phu không những là thầy thuốc giỏi nhất trong giáo mà còn là dưỡng phụ của Kim JaeJoong. Kim JaeJoong trong lòng luôn mang sự kính trọng nhất định với ông. Bên ngoài hai người vẫn giữ quan hệ chủ nhân-thuộc hạ nhưng trong tâm luôn tôn trọng và thẳng thắn với nhau.

 

“Dưỡng phụ, người nói quá nặng nề rồi”_ Kim JaeJoong cau mày_ “Không phải ta không nghi ngờ nhưng hắn quá giống với Yoochun, hơn nữa… ta có trực giác…. Hắn chính là Yoochun….bởi vì ánh mắt, cử chỉ và hương vị trên người hắn thật giống như Yoochun trở về….”

 

Lee đại phu nhìn y_ “Ta biết ngươi nặng tình với Yoochun thái tử, ngày đó ngươi như phát cuồng, ta cùng phụ mẫu ngươi hết sức đau lòng nhưng từ ngày người kia xuất hiện, ta đã thấy lại nụ cười trước kia của ngươi. JaeJoong, nói như vậy nhưng ta không muốn ngươi quá mê muội, ta chỉ sợ ngươi sẽ bị đả kích thêm một lần. Ta muốn xác định lại người kia có phải Yoochun thái tử sống lại hay không…”

 

“Bằng cách nào?”_ Kim JaeJoong giật mình nhìn ông.

 

“Ngày xưa, trong một lần Yoochun thái tử ở lại giáo, ta đã lấy một ít máu của người giữ lại, việc này cũng chỉ để sau này thái tử gặp chuyện gì chúng ta sẽ dùng máu để tìm người nhưng không ngờ tới được vẫn chưa có dịp dùng đến thì người đã đi rồi”_ Nói đến đây, Lee đại phu thoáng chút bi thương. Yoochun thái tử làm người đúng mực, càng tiếp xúc càng khiến ông dành nhiều cảm tình cho người. Yoochun làm thái tử nhưng không hề kiêu ngạo, ngược lại bình đạm và thanh khiết như trăng non. Chỉ đáng tiếc hảo nhân bạc mệnh_ “Máu của thái tử ta vẫn giữ, giáo chủ, ta cần người lầy thêm máu của người kia, ta sẽ có cách chứng thực”

 

Kim JaeJoong nhất thời chỉ thấy lòng như bị tạt gáo nước lạnh. Ái nhân của mình mà còn phải chứng thực hay sao? Y yêu Yoochun, khi người kia từ trên trời cao rơi xuống vòng tay y, thời khắc đó y đã nghĩ, Yoochun, em là thấy ta quá đau khổ nên xin thượng đế trở lại bên cạnh ta đúng không, em phải chăng không nỡ để ta một mình cô liêu sống trên đời này mà một lần nữa xuất hiện!? Y từ tự hỏi dần dần trở nên khẳng định. Bởi vì y có thể nhận ra, Yoochun tính tình thay đổi nhưng tình cảm đối với y vẫn vậy chẳng khác xưa. Y có nên đánh cược ván bài này không? Nếu hắn thắng, thì không có gì để nói, nhưng giả dụ y thua, không những mất đi Yoochun mà còn có thể thương tâm đến vạn kiếp bất hồi.

 

“Giáo chủ?”_ Lee đại phu thấy y thất thần, biết y đang cẩn thận suy tính.

 

“Được, chúng ta cứ làm như vậy, bao lâu sẽ biết kết quả?”_ Kim JaeJoong bình thản nhìn ông.

 

“Khoảng ba ngày, ba ngày sau ta sẽ đích thân đưa kết quả cho giáo chủ”

 

JaeJoong im lặng không nói đồng nghĩa với việc y chấp nhận lời của Lee đại phu.

 

Thái giám trong cung nhanh chân đi tới, báo với y rằng Yoochun thái tử đã tỉnh. JaeJoong trong lòng càng thêm phiền muộn nhưng y không có cách nào khống chế tâm tình muốn ở bên Yoochun. Y phất tay cho thái giám lui ra, rồi mau chóng đi đến phòng của Yoochun.

 

Y chỉ vừa mới bước vào, một chén sứ tinh xảo phóng thẳng tới trước mặt. Y theo phản xạ né tránh, kế đến là liên tiếp một loạt đồ vật bị ném tới, JaeJoong nhíu mày, sử lực một chưởng đánh ra, tất cả những thứ bay tới đều biến thành tro bụi.

 

“CÚT!!! NGƯƠI CÚT CHO TA!!!! TA KHÔNG MUỐN GẶP NGƯƠI!!!”

 

Micky tức giận gào lên. Hai mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ. Hắn nhìn Kim JaeJoong như thể muốn ăn tươi nuốt sống y.

 

Kim JaeJoong thở dài, biết chuyện này bản thân làm sai nên chỉ có thể dịu giọng khuyên nhủ.

 

“Ngươi đang bị thương nên đừng tức giận, ta ra ngoài là được”

 

Micky chỉ tay ra cửa_ “CÚT!!!”

 

Kim đại giáo chủ lặng lẽ quay người, trước khi đi còn nói một câu_ “Thật xin lỗi”

 

Y nhất thời lỗ mãng mà làm tổn thương Yoochun, là y sai lầm.

 

Nói xong, y không hề quay đầu lại mà bước ra khỏi phòng.

 

Micky vừa rồi còn cứng rắn, y chỉ vừa mới bước ra thôi, giây tiếp theo hắn đã nước mắt như mưa. Hắn cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, hảo cảm đối với y phút chốc biến mất không còn một mảnh. Hắn là người bị cưỡng bức, không lẽ một câu an ủi cũng không đáng được nhận? Tên chết tiệt kia ngoài xin lỗi ra thì còn biết nói gì nữa!? Mặt khác, hắn cảm thấy vô cùng có lỗi với Yunho. Hắn bây giờ dù có trở về được đi chăng nữa thì cũng không còn mặt mũi nào để gặp Yunho nữa rồi.

 

Hắn miễn cưỡng đỡ thân mình đau nhức bước xuống giường, hai chân vừa chạm đất, hạ thân lập tức truyền tới cơn đau buốt. Hắn nhịn không được ngã ra giường. Hai tiểu thái giám vừa lúc mang nước nóng tới, thấy vậy hoảng hồn chạy lại đỡ hắn.

 

“Thái tử gia, người đang bị thương nên đừng cử động nhiều, giáo chủ mà thấy sẽ đưa nô tài ra chém mất”

 

Nhắc đến người kia, Micky tức giận không nguôi_ “Các ngươi từ nay không cần sợ y, y dám đụng đến các ngươi, ta liền giết y”

 

Tiểu thái giám biết thái tử chỉ đang giận lẫy, chứ thái tử làm sao đụng vào giáo chủ ma giáo được cơ chứ!?

 

“Vâng, vâng, thái tử, để chúng nô tài tẩy rửa rồi xức thuốc cho ngài”

 

Micky trợn mắt lên nhìn_ “Tẩy rửa? Xức thuốc”

 

Tiểu thái giám kính cẩn nhìn hắn_ “Vâng, Lee đại phu đã căn dặn, một ngày ba lần phải xức đủ mới mau khỏi, thái tử, ngài cứ nằm sấp lại đi”

 

Micky nửa ngày mới bạo nộ_ “Ta không cần, các ngươi cút hết ra ngoài, ta tự làm”

 

Nơi tư mật kia từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đến hắn còn chưa nhìn nó. Hắn bị Kim JaeJoong xâm phạm đã là chuyện rất mất mặt, bây giờ còn phải đưa mông cho người khác nhìn ngó thì thử hỏi làm sao hắn chấp nhận được!?

 

Tiểu thái giám vội vã quỳ xuống_ “Thái tử gia, người đừng làm khó nô tài, nô tài chỉ làm theo lệnh, hơn nữa việc kia…. Việc kia tuyệt không có người nào biết đâu ạ”

 

Micky hét lên_ “Việc kia là việc gì, mau cút ra, mau cút hết cho ta!!!”

 

Tiếng Micky làm rộn khiến bên ngoài phòng nghe rõ mồn một.

Đột nhiên cửa phòng mở ra, Micky và hai tiểu thái giám đồng thời ngước mắt lên nhìn.

 

Kim JaeJoong lạnh lùng bước vào, y phất tay ý nói hai tiểu thái giám lui ra. Hai tiểu thái giám vội vội vàng vàng lui xuống ngay.

 

Kim JaeJoong nhìn Micky, y động thân một cái đã đến trước mặt hắn. Sau đó điểm huyệt hắn, để người nằm úp sấp lên giường. Micky trợn mắt há mồm, không dám tin y còn dám làm chuyện này với hắn. Thân thể không cử động được nhưng miệng thì vẫn có thể nói chuyện. Hắn nhịn không được gào lên.

 

“Ngươi còn dám động vào ta, ta liền cắn lưỡi tự vẫn”

 

“Ta giúp ngươi xức thuốc”_ Kim JaeJoong ôn nhu nói. Mặt y lạnh băng nhưng cử chỉ thì vô cùng dịu dàng. Y cởi quần Yoochun xuống, cẩn thận nhìn xuống mật động bị mình chà đạp đến rách ra, đỏ như máu_ “Xin lỗi…Yoochun”_ Y đau lòng không thôi, đây là lần đầu tiên y mất khống chế đến như vậy.

 

Micky hai mắt đỏ lên, hắn ghé mặt xuống gối, nghẹn ngào nói.

 

“Vì cái gì lại đối với ta như vậy, ngươi phải biết ta không phải Park Yoochun, ta vĩnh viễn không phải người ngươi yêu nhất”

 

Kim JaeJoong chỉ im lặng. Y thổi nhẹ vào vết thương, liên tục nói Yoochun nhịn một chút, nhịn một chút sẽ không đau nữa. Y nhúng khăn vào nước ấm, lau sơ qua vết thương, kế đến hết sức nhẹ nhàng mà bôi thuốc. Thuốc không chỉ để quẹt bên ngoài mà còn phải bôi sâu bên trong mới tốt. Y thoáng nhìn Yoochun đau đến sắc mặt trắng bệch, y lại thở dài. Mới bôi bên ngoài đã thế, nếu cắm ngón tay vào thì làm sao Yoochun chịu được?

 

“Yoochun, để ta nói dưỡng phụ cấp thuốc cho ngươi uống, nếu bôi sâu vào ngươi sẽ chịu không được đâu”

 

Micky cúi mặt không nói.

 

Kim JaeJoong mặc lại quần chỉnh tề cho Micky mới giải huyệt cho hắn. Hắn vừa được giải thoát, liền lập tức tát vào mặt y.

 

Gương mặt xinh đẹp của Kim JaeJoong in hằn vết đỏ của năm ngón tay, chứng tỏ lực đạo Micky xuất ra không nhẹ chút nào.

 

Kim JaeJoong bình thản nhìn hắn, sau đó liền hỏi_ “Mắng cũng mắng rồi, đánh cũng đã đánh, ngươi thỏa mãn chưa?”

 

Micky nghiến răng_ “Ta còn hận không thể phanh thây ngươi”

 

“Chuyện này không có khả năng, dù ta có cho, ngươi cũng tuyệt đối không thể xuống tay”

 

Micky cười lạnh_ “Ngươi dựa vào đâu dám nói ta không dám ra tay với ngươi?”

 

Kim JaeJoong nhìn hắn ôn nhu như nước mỉm cười_ “Dựa vào tình cảm kiếp này và cả kiếp sau mà ngươi dành cho ta, ngươi nói ngươi không phải Yoochun, cũng tốt, ba ngày sau, ta sẽ không đến phiền ngươi, ngươi hãy suy nghĩ cho thật kĩ, khoảng thời gian vừa qua, ngươi có chút nào để ý đến ta không? Hãy suy xét thật kĩ tình cảm của chúng ta, sau đó, hãy cho ta đáp án”

 

Micky há miệng định nói gì đó nhưng Kim JaeJoong lại nói tiếp.

 

“Ba ngày sau ta sẽ đến gặp ngươi, khi đó hãy nói chuyện thật rõ ràng”

 

Nói xong, y lập tức xoay người bỏ đi. Để lại Micky ngồi ngơ ra trên giường.

 

Hai nửa lưu ly ngọc đột nhiên phát ra luồng sáng kì ảo mà cả hai người nhất thời đều không nhận ra.

 

Hết chap 14.

11 thoughts on “[Jaechun] Ma Cung giáo Chủ_ Chap 14

    • Em không nhớ chi tiết mấy chap trước hở, vật đó có 2 nửa, anh Jae tặng cho em nó đó ^^
      Cái đó sau này sẽ là vật giữ chân em Chun, í da, tiết lộ rùi 😄

    • Em chờ ngày mai nha, lát ss gỡ pass chap đó 🙂
      Pass này có vẻ khó và hại não quá nên ss sẽ gỡ pass ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s