[Hochun] Hurt _ Chap 27

Chap 27

 

Kim Tae Hee cảm thấy thật nhức đầu, cô nhăn mày nói_ “Mẹ làm gì mà cứ sồn sồn lên thế”

 

Mẹ của Tae Hee nóng ruột_ “Cô ở đây chê tôi, cô xem, thằng kia hãy còn sung sướng được Yunho che chở kia kìa, còn cô, cô được cái gì? Nằm ở đây mà Yunho còn không thèm ló mặt ra nhìn một cái”

 

Kim Tae Hee bị chọc trúng chỗ đau, khuôn mặt trở nên dữ tợn_ “Mẹ nói xem tôi phải làm sao? Jung phu nhân đã nghi ngờ, nếu tôi không dùng khổ nhục kế, bà ta phát giác ra tôi thuê người phục kích con trai cưng của Jung gia, tôi và bà còn sống nổi không!?”

 

Mẹ Kim xanh mặt_ “Con nói gì? Bà ta phát hiện sao? Nhưng mục tiêu chúng ta nhắm đâu phải Yunho!?”

 

Kim Tae Hee cười lạnh_ “Yunho một mực che chắn cho thằng khốn kia, mấy lần người của chúng ta xém làm anh ấy bị thương, đến mức Jung phu nhân phải đích thân ra tay, mẹ nói xem, Jung phu nhân kia không lẽ ngu đến mức không nhìn ra người của chúng ta liên tục nhắm tới Park Yoochun hay sao?”

 

Mẹ Kim kinh sợ, vội nói_ “Nhưng…nhưng vừa rồi bà ta cũng không biểu hiện bất thường…. chắc …đã qua mặt được rồi?”

 

Kim Tae Hee lắc đầu, giọng cũng dịu hẳn xuống_ “Con cũng không biết…. bị thương lần này một phần muốn khiến Jung phu nhân không hoài nghi con vì trước giờ con đều mang hình ảnh ngoan hiền trước mặt bà, một mặt khác con muốn nhân cơ hội này để Yunho phải quan tâm con hơn, không ngờ anh ấy quá sức vô tình, đúng là không máu không nước mắt mà”

 

Mẹ Tae Hee đau lòng cho con gái, nhẹ nhàng vuốt tóc cô an ủi_ “Thật khổ cho con quá, Tae Hee, hay nghe theo ba con từ bỏ mối tình này đi, lấy một người không yêu mình, chỉ khổ càng thêm khổ thôi con à, mới đầu vì thương con nên mẹ ủng hộ mọi quyết định của con nhưng bây giờ thấy con thế này, mẹ thật không nỡ”

 

Kim Tae Hee mím môi, mãi sau cô cương quyết nói_ “Không được, đi đến bước này con không còn đường quay đầu, con phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới đi được đến đây, bây giờ chỉ cần loại bỏ được Park Yoochun thì Yunho sẽ hoàn toàn là của con rồi”

 

Mẹ cô thở dài.

 

Kim Tae Hee nắm lấy tay mẹ mình_ “Mẹ, mẹ phải nói ba giúp con, mau tìm cách để Yunho lấy con, nha mẹ?”

 

Mẹ Tae Hee nhìn cô_ “Rồi, rồi, ba mẹ đành phải cố hết sức thôi, sướng khổ sau này tùy cô chịu đựng đấy, lúc ấy đừng trách ba mẹ không báo trước”

 

Kim Tae Hee nước mắt tràn mi_ “Chỉ cần có được Yunho, con bất chấp hết mọi thứ”

 

***

 

“A…ưm….anh…chậm chút…..”

 

Cả thân người Yoochun lắc lư mãnh liệt trên chiếc giường to lớn.

Yunho cả thân người ướt đẫm mồ hôi ra vào không ngừng nghỉ. Hắn giữ chặt lấy thắt lưng Yoochun, ra sức đâm thọc.

 

Yoochun nằm úp sấp trên giường, hai tay nắm chặt lấy gối nằm, chỉ có thể dùng chút sức lực mà hít thở.

 

“Đừng…a….Yunho….sáng nay rõ ràng mới làm….”_ Yoochun mệt mỏi oán thán. Cứ ngày ngày làm kiểu này, cậu thật sự chịu không được. Lại thêm tinh lực không giống người thường của Yunho càng khiến cậu cảm thấy tuyệt vọng.

 

Yunho nhẹ cười, hắn một phát kéo Yoochun nằm ngửa trở lại, hai tay nắm chặt hai bắp đùi của Yoochun giơ lên cao. Từ trên xuống dưới của Yoochun nhiễm một màu hồng nhuận do vận động khiến Yunho không khỏi khen ngợi.

 

“Ai kêu vợ anh quá sức mê người”

 

Vừa nói xong liền ra sức trừu động.

 

Yoochun xấu hổ muốn che mặt lại liền bị Yunho bắt lấy tay đè sang hai bên. Hắn liếm môi cười nói_ “Đừng che, để anh nhìn em xem nào”

 

Yoochun đỏ mặt, bởi vì cậu vừa rồi cảm thấy hắn liếm môi thật gợi cảm muốn chết. Bởi vì suy nghĩ này mà Yoochun thẹn ơi là thẹn.

 

Yunho không chần chừ thêm, lập tức cúi người che lấp lấy đôi môi đỏ mọng kia, nghiến ngấu như muốn nuốt luôn lấy nó. Bên dưới cũng gia tăng lực cùng tốc độ khiến Yoochun chỉ có thể nằm im mà ngân nga rên rỉ những thanh âm vỡ vụn.

 

Phải tới hơn nửa đêm Yunho mới buông tha cho cậu. Sau khi tẩy rửa cho Yoochun, Yunho đắp chăn cẩn thận cho Yoochun ngủ mới đi ra ban công hút thuốc. Ngày mai sau khi rời đi, những chuyện xảy ra ở Seoul hắn cũng không quản nữa. Hắn vốn dĩ muốn bắt Kim Tae Hee phải đền tội nhưng Jung phu nhân ngăn cản, bà nói rằng Kim Tae Hee không đến mức quá đáng như Yoon Ah, hơn nữa Yoochun đâu có tổn hại gì. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn chỉ cần không cưới Kim Tae Hee thì đã khiến cô ta khổ sở rồi, có lẽ không cần ra tay gì nữa thật. Với lại lần này người hắn muốn đối phó không phải Kim gia, mà là ông già của hắn. Hắn cần phải dọn đường trước khi ông già đụng đến Yoochun. Điều này cực kì khiến hắn lo sợ cho nên giải pháp trước mắt là đưa Yoochun lại gần ông bà nội. Chỉ cần ông bà nội ra mặt, chắc chắn ông già sẽ không dám tỏ rõ thái độ gì.

 

“Yunho…..”

 

Nghe tiếng gọi nhỏ như mèo kêu, Yunho nhanh chóng quay lại nhìn. Yoochun không giống như đang ngủ mơ nhưng tay dụi dụi mắt, Yunho dập thuốc, nhanh chân đi vào, kéo chăn ra rồi nằm vào bên cạnh cậu.

 

Yoochun tìm được hơi ấm, dính sát vào Yunho, ôm lấy hắn rồi ngủ tiếp.

 

Yunho trong lòng ấm áp, vòng tay ôm cậu vào lòng. Trên đời này không thể tìm được người khiến hắn yêu như Yoochun nữa.

 

Sáng hôm sau, Yunho mang theo Yoochun đến sân bay, trong im lặng thuận lợi rời khỏi Hàn Quốc.

 

***

 

Trong một tòa cao ốc lớn nhất nhì Seoul. Tại tầng cao nhất của tòa nhà, hiện đang diễn ra một cuộc tranh luận, không khí vô cùng đè ép và khó thở.

 

Jung chủ tịch ngồi chủ trì cuộc họp, gương mặt của ông vặn vẹo vì tức giận. Đối diện với ông chính là một loạt các ông chủ có máu mặt trên thương trường, trong đó có một vài vị làm trong ngành hàng không và đang phải đối mặt với cơn thịnh nộ của chủ tịch Jung.

 

“Các ông là do tôi đề bạt mới có thể ngồi lên vị trí này, vậy mà bây giờ để Jung Yunho trót lọt trốn thoát, rốt cuộc nó đã cho các ông lợi lộc gì mà lại bao che nó như vậy!?”_ Từng chữ từng chữ thoát ra từng kẽ răng.

 

Một người vẫn còn trẻ tuổi nhìn chủ tịch Jung phân trần.

 

“Chủ tịch Jung, cha tôi là do ông đề bạt nhưng đến tôi lại nhờ cậu chủ Jung giúp đỡ, mấy năm nay những làm ăn đến được cũng đều nhờ Jung Yunho một tay nâng đỡ. Thêm vào đó, hai vé máy bay Yunho đặt mua là trước khi chủ tịch thông báo cho mọi người chặn mọi đường làm ăn của Yunho. Nói thẳng ra, cậu ấy sớm đã đi trước ông một bước”

 

Cậu trai trẻ này hiện đang làm tổng giám đốc công ty hàng không lớn nhất đại Hàn, cũng là bạn học thân thiết của Yunho. Với thế lực bành trướng của Yunho cậu ta sớm đã biết, hơn nữa hai người đã hợp tác không biết bao nhiêu mối làm ăn rồi cho nên những lời nói ra đa phần sẽ bênh vực Yunho. Nếu nói cậu không sợ Jung chủ tịch thì không phải vì ít nhiều cậu hiểu rõ thủ đoạn của ông nhưng dù gì Yunho cũng là đứa con trai độc nhất của ông, cậu không tin ông dám đối phó Yunho cho đến chết.

 

Jung chủ tịch tức giận đến độ trên trán nổi đầy gân xanh.

 

Vài năm gần đây ông có được cấp dưới đưa lên thông tin Yunho bắt đầu tự mình chi phối rất nhiều công việc, nói ông phải điều chỉnh nhưng trước mặt ông, Yunho luôn tỏ ra là một đứa chẳng màng công việc kinh doanh, chỉ lo ăn chơi đàn đúm. Ông mấy lần phải bắt hắn về giáo huấn nhưng ông không ngờ với đầu óc non trẻ của thằng con mình, nó sớm đã tính kế với ông.

 

Tính cách Jung chủ tịch vô cùng bá đạo và gia trưởng. Mặc dù sau này bao nhiêu tài sản của ông cũng sẽ do Yunho nắm giữ sau khi ông mất nhưng khi ông còn sống, ông vẫn muốn mọi thứ nằm trong tầm kiềm soát của mình. Ông luôn muốn mọi người phải làm theo ý của mình mới được, kể cả vợ và con trai. Vợ ông là một người phụ nữ khéo léo và tài giỏi, dù vậy nhưng bà vẫn luôn nghe theo ông sắp xếp. Đến khi có Yunho, ông cũng muốn con trai mình càng phải nghe lời mình mới đúng cho nên cuộc đời của Yunho trước khi hắn kịp trưởng thành thì ông đã sắp xếp mọi thứ. Đáng tiếc Jung Yunho chính là thừa hưởng dòng máu cố chấp và ngang ngạnh này của ông, cộng thêm đầu óc cực kì thông minh. Hắn tất nhiên muốn làm chủ bản thân và làm những gì mình thích. Hắn biết ba của mình như vậy nên không muốn làm ông đề phòng, hắn từ từ ngấm ngầm đoạt lại binh quyền. Đến bây giờ chính là ông không có khả năng cầm chân hắn nữa.

 

“Cậu nói hai vé? Nó đi đâu?”_ Jung chủ tịch cố gắng kiềm chế lại tâm tình kích động.

 

“Cậu ta đi Osaka, còn người đi cùng thì tôi không hay biết gì cả”

 

Jung chủ tịch hít sâu một hơi. Cho kết thúc cuộc họp.

 

Trở về nhà, ông tức giận gọi Jung phu nhân ra chất vấn. Jung phu nhân điềm tĩnh vừa muốn chocolate nóng vừa ngồi vắt chéo chân nhìn ông.

 

“Thái độ của bà vậy là sao!? Nói, mấy việc làm Yunho gây ra bà đều biết đúng không? Cũng chính bà chặn mọi nguồn tin đến tôi có đúng vậy không?”

 

Jung phu nhân khẽ cười, bà biết ngày này sớm muộn cũng đến. Chỉ có điều bà thật khâm phục chính là ông xã còn có thể bình tĩnh về nhà hỏi bà.

 

“Ông xã, chúng ta già rồi, cũng nên để con trẻ tiếp quản sự nghiệp rồi, mấy chục năm nay ông làm mưa làm gió còn chưa đủ sao? Ông không mệt nhưng tôi mệt, nếu Yunho nó không cứng rắn như vậy, thế ông định mặc tã cho nó đến khi nào?”

 

Jung phu nhân xuất thân giang hồ cho nên lời ăn tiếng nói không mấy mặn mà, trừ phi bà đi tiệc thì mới dùng lời lẽ của các quý phu nhân mà mở miệng.

 

Jung chủ tịch tức đến run người. Ông đưa tay tính đánh cả Jung phu nhân nhưng đến một nửa thì dừng lại.

 

Jung phu nhân mỉm cười_ “Ông đánh đi, nhưng phải đánh mạnh một chút. Ông xã, tôi nhịn ông cũng lâu lắm rồi, và cũng đã một thời gian tôi chưa động thủ động cước, ông có muốn thử một lần không?”

 

Chủ tịch Jung không sao tin nổi nhìn bà_ “Tôi không hề bạc đãi vợ con, vì sao lại đối xử với tôi như vậy?”

 

Jung phu nhân khó hiểu đáp lời_ “Chúng tôi đã làm gì ông đâu, tôi và Yunho đều rất kính trọng ông, chỉ có điều ông đã đi quá giới hạn của Yunho, tôi thì không sao nhưng nó không thích kiểu khống chế của ông, nó muốn làm đại bàng trong bầu trời của nó, ông đừng ngăn cản nữa, nó tiếp quản sự nghiệp không phải hai chúng ta có thể sớm nghỉ ngơi và sống hưởng thụ sao? Ông cần gì chấp nhất mà ngày đêm tính toán cho mệt?”_ Bà ngừng một chút lại nói tiếp_ “Ông bà nội ngoại đều đang chờ chúng ta hiếu kính, bên ngoại ở ngay Seoul thì không nói làm gì, còn ông bà nội? Ông vì sợ ông bà quá bênh vực Yunho, cũng sợ ông bà không chấp nhận những thủ đoạn của ông trên thương trường mà tìm cách lừa ông bà qua Nhật định cư. Ông cho ông bà cuộc sống dư giả nhưng đó là có hiếu sao? Cái ông bà cần là những thứ vật chất sáo rỗng sao? Ngay cả Yunho ham chơi như thế nhưng nó vẫn thường xuyên qua thăm ông bà nội, còn ông? Thân làm con trai mà một năm ghé qua mấy lần? Tôi vì thương ông bà nên mới ủng hộ cách làm của Yunho, chứ ông nói xem, mấy chục năm qua tôi có khi nào không giúp đỡ ông không?”

 

Jung chủ tịch không nói lại được câu nào.

 

Ông hạ tay xuống, không cam tâm nói.

 

“Tôi sẽ tìm cách bắt nó về, tôi sẽ không dễ dàng buông tha như vậy đâu, ít ra phải bắt nó cưới Kim Tae Hee vào Jung gia”

Nói xong, ông bỏ đi lên lầu. Jung phu nhân lúc này mới đặt tách chocolate nóng xuống, vẻ mặt trở nên đăm chiêu.

 

5 thoughts on “[Hochun] Hurt _ Chap 27

  1. Uke ơi, hào hứng nhận tin bao nhiêu thì bùn bấy nhiêu vì nó ngắn quá tời à huuuuuuu

    SS đọc chưa đã à, đang đến đoạn gay cấn mà, nữa đi e 🙂

    • Vâng, vì bản thân em hay đi đọc từng chương đam mỹ cũng vậy ^^ mình đọc nên thấy nhanh lắm ss 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s