[Hochun] Hurt _ Chap 29

Chap 29

 

Jung Yunho ở Nhật mỗi ngày đều dẫn Yoochun và ông bà nội đi thăm thú khắp nơi. Hắn ung dung đến mức khiến cho đám ngươi vẻ mặt hung tợn hàng ngày đi theo bọn họ tức giận đến nghiến răng.

 

Sau khi Jung phu nhân báo tin nói hắn mấy ngày tới phải cẩn thận thì hắn chỉ cười cười nói mẹ yên tâm. Hắn sớm đã biết lão ba chẳng chịu bỏ qua cho hắn dễ dàng. Lão ba nhẫn tâm thì có nhẫn tâm thật nhưng đối với ông bà nội vẫn không dám hó hé bất kính cho nên chỉ cần hắn suốt ngày ở bên ông bà nội, người của lão ba cơ hội ra tay cũng không có.

 

Hắn đưa Yoochun qua đây cũng đâu phải để lánh nạn. Cho nên càng phải nhân dịp này đưa Yoochun cùng ông bà nội đến những nơi vui vẻ hưởng thụ một phen.

 

“Ông chủ, chúng tôi không tìm được cơ hội đến gần cậu chủ nên không ra tay được”_ Người cầm đầu núp sau bức tường cao vừa quan sát nhóm Yunho vừa gọi điện báo về cho chủ tịch Jung.

 

[Thằng ranh này, nó cứ bám theo ông bà nội sao?] Chủ tịch Jung không giấu được tức giận qua giọng nói. Dù gì đã qua bốn ngày mà chưa làm được gì tất nhiên ông phải sinh khí. Hơn nữa bên nhà Kim Tae Hee sau khi nhận được tin Yunho bỏ qua Nhật mà một lần đến thăm Tae Hee cũng không có liền vài ngày đến cố trụ ở Jung gia. Nói tới nói lui phiền chết đi được.

 

“Cậu chủ biết chúng tôi theo dõi vì thỉnh thoảng còn quay đầu cười với chúng tôi nữa, trong khi tay cậu ấy lại nắm chặt tay một người thanh niên, tay còn lại ôm vai khi thì bà khi thì ông, nói chung mang tính khiêu khích thưa ông chủ”_ Người đàn ông lau lau mồ hôi túa ra trên trán, thành thật kể lại những gì tai nghe mắt thấy diễn ra trước mặt. Mẹ ơi, mùa hè ở Nhật nóng quá. Ông ta nhịn không được oán giận nghĩ.

 

Jung chủ tịch vừa nghe qua, chợt hỏi lại _ “Nắm tay thanh niên?” Lần trước có nghe tổng giám đốc bên đối tác nhắc đến khi đi Yunho mang theo một người, ban đầu ông nghĩ nó mang theo Tae Won hay Dong Huc đi cùng bảo vệ nhưng sau khi điều tra thì tay chân của nó đều ở Seoul cả. Người thanh niên này rốt cuộc lai lịch thế nào mà Yunho coi trọng đến mức mang theo gặp ông bà nội?

 

“Kang Ha, anh chụp lại hình người thanh niên qua gửi cho tôi, còn nữa, nhất cử nhất động của Yunho đối với người này quan sát thật kĩ rồi báo lại cho tôi, rõ chưa?”

 

“Vâng, tôi biết rồi thưa ông chủ”

 

_ _ _ _

 

 

Yunho cảnh giác rất cao, hắn nhìn tư thế của mấy lão đằng xa đưa điện thoại lên liền đoán được ý đồ của bọn họ. Hắn đứng che Yoochun lại, bảo bọc Yoochun trong ngực, tiện thể nói nhỏ với Yoochun.

 

“Yoochun, em ra tiệm tạp hóa phía trước mua khẩu trang đeo vào, mấy ngày tới chỉ cần ra ngoài đường thì đừng để lộ mặt ra”

 

Yoochun lo lắng nhìn hắn_ “Sao vậy anh? Xảy ra chuyện gì à?”

 

Yunho chịu không được ôm ôm lấy cậu, nhỏ nhẹ_ “Để bảo vệ em thôi, em đừng hỏi nhiều, chỉ cần tin tưởng anh, được không?”_ Hắn chính là muốn bảo vệ Yoochun trong đôi cánh to lớn của mình, không muốn Yoochun chịu một tia ủy khuất, càng không muốn Yoochun bị đe dọa bởi bất kì thế lực nào. Yoochun chỉ cần sống vui vẻ bên cạnh hắn là được.

 

Yoochun không hiểu ra sao nhưng cậu chọn cách nghe theo hắn. Chỉ cần là điều hắn nói cậu sẽ tuyệt đối tin tưởng vì Yunho sẽ không làm gì tổn hại đến cậu.

 

Yoochun xoay lưng chạy đến tiệm tạp hóa, khi trở ra đã đeo khẩu trang vào rồi nên nhóm người của Jung chủ tịch quả thật bó tay.

 

“Chậc, chậc, cậu chủ quá sức ranh mãnh rồi”

 

“Đại ca, hay mình gửi đại tấm cậu chủ ôm thằng đó thôi là được, nói rõ với ông chủ như vậy luôn chứ cứ đứng chực vậy cũng chả bắt được tấm nào tốt hơn đâu”

 

Kang Ha vò vò tóc_ “Đành vậy thôi”

 

Chỉ một tấm ảnh, dù không thấy rõ được người trong lòng Yunho là ai nhưng cái cử chỉ âu yếm và ánh mắt ôn nhu chưa từng thấy qua kia của con mình đã đủ đả kích tinh thần già nua của chủ tịch Jung. Ông run rẩy nhìn chăm chăm vào bức hình, sau đó như phát điên hất đổ máy tính. Trong phòng ông vang vọng tiếng đổ vỡ, một lúc lâu sau ông thở hồng hộc mở cửa phòng bước ra. Jung phu nhân đã đứng trước cửa chờ sẵn, bà đang định mở lời thì ngay lập tức lãnh trọn cú tát như trời giáng từ người chồng đầu ấp tay gối nhiều năm của mình.

 

“Bà biết hết đúng không? Yunho nó yêu một thằng con trai bà biết rõ đúng không? Bà làm mẹ kiểu gì vậy hả? Họ Jung chỉ có một mình nó là con trai, nó ăn chơi trác táng cũng có thể tha thứ, nó đua xe phóng hỏa tôi cũng thay nó thu dọn nhưng vì cái gì nó lại chọn thằng đồng tính để yêu!?!? Trên đời này hết đàn bà rồi sao!? Nó có thể không lấy Kim Tae Hee nhưng tôi tuyệt đối không cho phép thằng con mình biến thái kiểu đó!!!”

 

Jung phu nhân ôm bên má nóng rát. Chuyện lần này là lỗi của con trai mình nên bà nhịn xuống cục tức này nhưng bà cũng không vừa trừng mắt nhìn.

 

“Bà còn dám nhìn? Tôi lần này sẽ không khoan nhượng nữa, dù có ông bà nội ở đó cũng không cứu được nó đâu”_ Jung chủ tịch nóng giận gọi điện.

 

“Kang Ha, lập tức bắt Yunuo về đây cho tôi, cho người cản ông bà nội lại, nếu tình cảnh quá khó thì bắn hoặc đập gãy chân nó cho tôi, dùng cách gì cũng được miễn sao lôi nó về là được, không cần nể tình ông bà nội bên đó, làm ngay đi”

 

Jung phu nhân cười lạnh_ “Giỏi, ông giỏi lắm. Ông thử ngăn cản nó xem. Ông dám động đến con trai cưng của tôi, tôi sẽ cho ông chết rất khó coi”

 

Bà không nghĩ tới chủ tịch Jung lại tuyệt tình đến mức này. Hổ dữ còn không ăn thịt con thế mà chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt mà ông dám sai cấp dưới dùng súng bắn con mình, không được còn muốn đập gãy chân nó. Jung Yunho là đứa con bà chính tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, từ nhỏ đã sủng nó lên tới tận trời, bà làm sao đứng trơ mắt nhìn con mình bị chính cha đẻ nó mưu hại đây?

 

“Bà tỉnh ngộ được không, tôi cũng vì muốn tốt cho nó, không lẽ bà để mặc nó sống cuộc sống ghê tởm như vậy sao? Mặt mũi Jung gia để ở đâu nữa hả?”

 

“Chỉ cần Yunho thích, tôi bất chấp hết thị phi”_ Jung phu nhân lạnh lùng nhìn ông_ “Tốt nhất ông nên rút lại mệnh lệnh, nếu không đừng trách tôi”

 

Nói xong, bà quay người bỏ đi.

 

“Bà định đi đâu?”_ Jung chủ tịch hỏi.

 

“Nhật Bản, tôi phải qua đó để bảo vệ con trai mình chứ”_ Jung phu nhân ra tới cửa lớn, bà xé toạc chiếc đầm maxi sang trọng, để lộ ra bộ đồ da bó sát kín cổ từ trên xuống dưới. Hai bên ống chân chính là nơi để bốn khẩu súng ngắn. Bộ đồ này chính là bộ hồi trẻ bà thường mặc để giúp cha mình xử lý công việc. Lần này bà mặc lại nó cũng đủ chứng minh quyết tâm của bà trong việc bảo vệ Yunho tới cùng.

 

Jung chủ tịch đứng phía sau tức đến muốn thổ huyết, ông lớn tiếng quát tháo_ “Đi đi, cút đi hết đi, bà có đi thì cũng không cứu nổi nó đâu!”

 

Jung phu nhân tức khắc xoay người. Đoàng một cái, viên đạn như tên bắn bay sượt qua đỉnh đầu chủ tịch Jung khiến ông sắc mặt tím tái mở mắt trừng trừng.

 

“Đây mới chỉ là cảnh cáo thôi”

 

Bà chậm rãi nói. Jung phu nhân thổi đi làn khói trước đầu khẩu súng. Nếu bà muốn giết chủ tịch Jung thì chuyện này dễ như trở bàn tay, chẳng qua bà còn niệm tình ông là cha cuả Yunho và là chồng của bà mấy chục năm.

 

Jung phu nhân đi rồi, chủ tịch Jung cơ mặt co giật vì nổi giận. Cả đời ông chưa từng chịu sỉ nhục như thế. Khá lắm, nhà này làm phản hết rồi. Tôi sẽ làm cho mẹ con bà phải hối hận, chờ đó cho tôi.

 

Tại Nhật, một mình Yunho đang phải đối mặt với hơn chục người đang bao vây hắn. Hai mắt Yunho đỏ như máu, lâu lắm rồi sát khí của hắn mới mạnh mẽ như vậy. Lão ba nổi điên rồi, ngay cả an nguy của ông bà nội cũng bất chấp, đó là chưa kể bọn người này muốn giết chết cả hắn và Yoochun.

 

Tiếng kêu khóc của bà nội vang vọng giữa khu phố nhưng mặt mũi bọn người của lão ba quá bặm trợn nên nhất thời không ai dám đến gần. Ông bà nội nhào tới cản vài người để mở đường cho Yunho chạy đi nhưng bọn chúng dễ dàng khống chế được ông bà. Yunho không muốn hai ông bà bị thương nên tìm cách lùi ra xa, khiến cho bọn chúng chỉ tập trung về phía của mình.

 

Tay hắn nắm chặt tay Yoochun. Hắn biết chỉ cần buông tay Yoochun thì cậu nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Hắn trước mắt đưa Yoochun rời khỏi chỗ này. Ông bà nội sẽ hiểu ý của mình, bọn người này cùng lắm chỉ dám cản ông bà bảo vệ hắn chứ không dám làm hại ông bà nên hắn không cần phải lo lắng.

 

“Cậu chủ, nên ngoan ngoãn về thôi, nếu không đừng trách chúng tôi nặng tay với cậu”_ Kang Ha vẫn cố gắng khuyên nhủ lần cuối.

 

“Thế các người tính làm gì nào?”_ Yunho cười khẩy.

 

“Ông chủ đã dặn, dù có phải đập gãy chân cậu hoặc phải dùng đến súng thì cũng phải đưa cậu về Hàn Quốc”

 

Yunho cười khẽ. Qủa nhiên Jung chủ tịch máu lạnh vô tình. Ông bây giờ ngay cả con trai duy nhất cũng dám ra tay rồi?

 

Được, lần này tôi cùng ông chơi đùa một phen.

 

Yunho bảo hộ Yoochun ở phía sau. Kế đó hắn bất ngờ lao đến đạp ngã Kang Ha đứng ngay chính giữa. Kang Ha là dân lão luyện, tất nhiên chặn được cú đạp đó của Yunho. Yunho phản đòn cực nhanh, hắn đưa củ chỏ đánh thẳng vào mặt Kang Ha khiến ông lần này té nhào xuống đất. Yunho ra tay rất nặng, một lần đánh của hắn đối với người bình thường đủ lấy đi nửa cái mạng rồi.

 

Mấy tên đàn em xông vào, gậy và côn thi nhau đánh thẳng vào Yunho không chút lưu tình. Yoochun đứng nhìn lo sợ không ngừng gọi tên Yunho.

 

Yunho trong tay không có vũ khí cho nên hơi bất lợi, Yoochun nhận ra điều này, cậu tìm kiếm xung quanh, vừa lòng khi thấy thanh sắt có người vứt đi bên vệ đường. Yoochun nhanh chóng lượm lên, khi thấy Yunho đang lùi lại phía mình, cậu lớn tiếng gọi hắn, đồng thời ném thanh sắt đến cho Yunho.

 

“Yunho, chụp lấy”

 

Yunho phản ứng nhanh tức thì bắt lấy. Hắn cười như ác ma gằn giọng_ “Bọn bay chết chắc”

 

Hắn lao vào chính giữa, tay liên tục vung lên đánh liên tiếp vào đám người vây chặt mình. Hắn bị trúng không ít đòn nhưng tuổi trẻ hăng máu, cộng với những đau đớn đó với một người trải qua luyện tập gian khổ như hắn thì chẳng là gì. Những người bị hắn đánh trúng bị thương khá nặng. Yunho học qua rất nhiều sư phụ của nhiều môn võ nên những nơi hắn đánh đều là chỗ hiểm. Bọn họ dù không chết cũng bị trọng thương.

 

Yunho mải đánh nên không chú ý phía sau, Yoochun bị Kang Ha bóp chặt lấy yết hầu. Chủ tịch Jung có dặn dò, với Yunho thì chỉ cần đánh tàn phế mang về, còn Yoochun thì xử lý luôn tại chỗ.

 

Yoochun không thở được, cậu ra sức đánh rồi đá vào Kang Ha, chỉ tiếc sức cậu không bằng một gã giang hồ.

 

Yun….Yunho…..

 

Yoochun bỗng thấy trước mắt dần tối đi.

 

“Yoochun!!!!!!!!!!!!!”

 

Yunho hoảng hốt gọi tên Yoochun. Hắn sợ hãi chạy đến chỗ Yoochun thì bị trúng một gậy vào sau lưng. Jung Yunho điên tiết bị cản trợ liền dùng cây sắt đập thẳng vào mặt tên vừa đánh lén mình.

 

Còn Yoochun vừa nghe tiếng Yunho gọi, cậu nghiến chặt răng cố ép bản thân tỉnh táo lại. Cậu không được tạo thêm gánh nặng cho hắn. Chợt nhớ tới vũ khí Yunho đưa mình nắm giữ. Nó từng cứu hai người một lần. Là vật bất ly thân của Yunho. Yoochun chậm chạp sờ sờ bên cặp quần. Cậu mỉm cười khi chạm được nó.

 

Yunho ngay lúc đó gầm lên_ “Bắn đi!”

 

Kang Ha kinh ngạc chưa kịp phản ứng thì Yoochun giơ tay bóp cò, một phát bắn vào bụng Kang Ha.

 

Kang Ha phun ra một ngụm máu tươi, tay lập tức thả lỏng.

 

Yoochun được giải thoát, trượt ngồi xuống liên tục ho khan.

 

Bọn đàn em lo chạy tới bên Kang Ha nên Yunho nhân cơ hội đỡ lấy Yoochun chạy đi.

 

“Còn chạy nổi không?”_ Yunho đau lòng cho Yoochun của hắn.

 

Yoochun nắm chặt góc áo Yunho, mạnh mẽ lắc đầu_ “Em không sao”

 

“Chúng ta chạy vào tòa nhà đằng kia tránh đi một lúc”_ Yunho lấy lại khẩu súng Yoochun nắm khư khư trong tay cất vào túi quần. Hắn lau đi vết máu mà Kang Ha phun vào Yoochun, sau đó đỡ Yoochun chạy vào tòa chung cư vắng người gần đó.

 

Hết chap 29.

6 thoughts on “[Hochun] Hurt _ Chap 29

      • ss chẳng ấn tượng nữa =.= nhiều khi thấy ss comt nhưng sau đó ss lại bỏ bộ đó đấy em😦 vì nhiều khi đọc spoil thấy chả hay T.T em chịu khó search google đọc spoil trên vnsharing hoặc mấy nhà wordpress ấy, thế nào cũng rõ ngọn nguồn để đỡ lọt hố😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s