[Hochun] Hurt _ Chap cuối

Sau vài năm ấp ủ, dù trình viết của ta lên xuống bất thường nhưng cuối cùng fic Hurt – fic đầu tay cũng là fic được nhiều người biết nhất của ta đã hoàn.

Trong lòng vẫn không thỏa mãn gì nhưng cứ nghĩ xong nó rồi liền mừng đến muốn rớt nước mắt vì ta vật vã mãi mới viết xong ấy mà. Sự thật thì những chap gần đây viết không hề có hứng, giống như viết cho có thôi nhưng chẳng biết làm sao hơn. Thôi thì vẫn câu nói đó, có gì sai sót mọi người hãy thông cảm cho ta với nhé, yêu tất cả🙂

Hochunlove

 

Chap cuối:

 

Sân bay Seoul tấp nập người đi lại. Yoochun đứng bên Yunho dáo dác tìm kiếm thân ảnh cô em gái đã lâu không gặp. Yunho biết Yoochun nôn nóng đến mức nào nên hắn cứ im lặng ngắm nhìn vẻ mặt sốt ruột của Yoochun, hắn nhận ra Yoochun nhà mình càng ngày càng đẹp. Thậm chí lúc cậu cau có nhất cũng có vẻ quyến rũ đến chết người. Nhiều lúc nghĩ mình thật có phúc vì vợ mình vừa đẹp vừa ngoan, muốn giới thiệu Yoochun với cả thế giới nhưng nhiều khi cũng thật hận không thể tìm cách nhốt Yoochun vào một nơi mà chỉ mình hắn biết, nơi mà không ai thấy được ưu điểm của Yoochun rồi thèm muốn cậu.

 

Hôm bữa mẹ bảo đã chọn được ngày tốt để Yoochun ra mắt gia đình, sau đó hắn mau chóng cầu hôn rồi làm đám cưới đi thôi nhưng mà hắn vẫn chưa tìm được dịp thích hợp với lại vẫn chưa tìm ra mẫu nhẫn ưng ý nữa.

 

“Yunho, mặt em dính gì hay sao mà anh cứ nhìn em chằm chằm nãy giờ vậy???”_ Yoochun đưa tay lên mặt sờ sờ. Sáng nay cậu rửa mặt kĩ lắm rồi mà.

 

Yunho há miệng _ “Không, không, không có gì đâu”

 

Yoochun nhìn hắn một chút, sau đó tiếp tục đứng chờ.

 

“ANH HAI!!!!!!”

 

Đột nhiên nghe tiếng gọi, Yoochun quay nhanh ra hướng cửa ra vào.

 

Park Yoomi mặc đầm màu xanh ngọc xinh đẹp vẫy vẫy tay chào cậu.

 

Yoochun ngây người một lúc, sau đó vội vã chạy tới chỗ Yoomi. Yoomi cũng chạy tới chỗ cậu, hai anh em ôm chầm lấy nhau òa khóc.

 

“Anh hai, em nhớ anh muốn chết đi được, anh hai ơi”_ Yoomi ôm siết lấy Yoochun, giống như lúc nhỏ mà dụi đầu vào ngực cậu nức nở. Chưa gặp thì chưa thấy gì nhưng khi chân chính ôm lấy người thân yêu của mình, bao nhiêu cảm xúc như vỡ òa không thể kìm nén cũng như bao ủy khuất chịu đựng nơi đất khách quê người khiến Yoomi trở nên nhạy cảm hơn khi ở bên anh trai của mình.

 

Yoochun xoa xoa lưng Yoomi, rồi cậu khẽ đẩy Yoomi ra một chút để xem xem em mình _ “Yoomi, em hoàn toàn khỏe chưa? Có cảm thấy chỗ nào bất thường hay không?”

 

Yoomi lau nước mắt, bật cười _ “Em khỏe lắm rồi, chạy nhảy gì cũng ok hết”_ Cô đang định nói thêm thì thấy Allan đang đứng xụ mặt bên cạnh Yunho mà mặt Yunho cũng cứ nhăn nhăn nhìn về anh mình. Cô hiểu ngay hai anh này đang ghen tị vì bị xem nhẹ đây mà. Yoomi khụ một tiếng, nhanh chóng kéo tay anh mình tiến về phía hai người.

 

Thấy Yoochun đi lại, Yunho lập tức khôi phục sắc thái tươi tỉnh như không có chuyện gì xảy ra. Biểu hiện này Yoomi nhìn ra hết, cô nàng chỉ khẽ mỉm cười.

 

“Anh hai, em giới thiệu nha, đây là Allan, bác sĩ điều trị cho em ở Mỹ”

 

Yoochun đã nghe Yunho giới thiệu qua, sắc mặt không tốt lắm khi nhìn Allan. Allan là con lai, rất cao và đẹp trai, mặt mũi cũng có vẻ hiền lành nhưng cứ nghĩ người này sẽ cướp mất em gái mình thì cậu không vui nổi.

 

“Anh hai à, Allan muốn bắt tay anh kìa, sao mặt anh thế kia aaaa”

 

“Chào…chào anh hai…”_ Allan đưa tay nãy giờ, anh căng thẳng đến vã mồ hôi. Hôm nay là ngày ra mắt đầu tiên với anh vợ có điều hình như chưa kịp ghi điểm đã bị anh vợ ghét rồi hay sao ấy!?

 

Yunho biết Yoochun đang nghĩ gì, đành nói giúp cho Allan.

 

“Allan tính tình rất hiền lành, em hãy dành thời gian tìm hiểu cậu ấy thì sẽ biết thôi”

 

Yoochun đưa tay lên_ “Chào cậu”

 

Lúc bắt tay Yoochun mới biết tay Allan toàn là mồ hôi. Cậu không hiểu mình đã làm gì mà đã khiến anh chàng này căng thẳng đến độ này?

 

Allan cười cười, nhân cơ hội nói thẳng luôn _ “Chắc anh cũng biết, em không chỉ là bác sĩ điều trị cho Yoomi, chuyến này qua cốt yếu cũng muốn hỏi cưới em ấy luôn ạ”

 

Allan quá thẳng tính mà Yoochun lại chưa kịp chuẩn bị tinh thần thế là cậu từ ngẩn ngơ dẫn đến giận xanh mặt. Sắc mặt xấu đến độ Yoomi phải đi tới bịt miệng Allan lại, còn Yunho lại phải hắng giọng mấy cái rồi nói _ “Có gì về nhà hãy tiếp tục”_ Rồi mau chóng dẫn Yoochun cùng hai cái đuôi to đùng kia về nhà mình.

 

Allan thực chu đáo cũng thực im lặng, đây là ấn tượng của Yoochun với cậu trai này sau khi quan sát cả hơn tuần nay. Yunho nói với cậu, Allan thuộc dạng đàn ông để vợ lên đầu nên cuộc sống sau này của Yoomi, cậu không cần phải lo con bé bị ức hiếp. Mà đúng vậy thật, cậu thấy toàn Yoomi mắng chửi Allan, có khi còn động tay động chân nhưng Allan chỉ cười cầu hòa chứ chưa từng to tiếng với Yoomi lần nào. Nếu biện hộ rằng do đang yêu nên chiều chuộng chứ khi lấy nhau về sẽ khác thì không đúng lắm vì cậu thấy cử chỉ của Allan cực kì thật thà.

 

“Sao rồi, có yên tâm giao Yoomi cho Allan chưa?”_ Buổi tối hai người nằm trên giường, Yunho chống đầu nghiêng người hỏi chuyện Yoochun.

 

Yoochun nằm ngửa nhìn lên trần nhà trả lời _ “Cái này không phải yên tâm hay không, em biết Allan là người tốt nhưng cứ nghĩ gả con bé đi tới tận Mỹ, một năm không biết có thể gặp nhau mấy lần thì em thấy buồn lắm”

 

Yunho nhìn cậu_ “Nếu là vấn đề này thì không phải không có cách, anh sẽ bàn với Allan kêu cậu ta chuyển công tác về đây, như vậy Yoomi vẫn có thể ở Hàn Quốc, thỉnh thoảng qua Mỹ thăm ba mẹ chồng là được”

 

Yoochun ngạc nhiên quay sang hắn _ “Vậy được không? Nếu thế thì tốt quá”

 

Yunho xích người lại hôn lên trán Yoochun _ “Chỉ cần em muốn, anh tất nhiên sẽ tìm cách”_ Bàn tay xấu xa bắt đầu không an phận mò mẫm phần đùi trong nhạy cảm của Yoochun. Yoochun nghiêng người muốn né _ “Anh….hôm qua mới làm…hôm nay nghỉ một bữa đi mà”

 

Yunho làm sao chấp nhận _ “Chuyện này phải làm mỗi ngày mới tốt mà, có thể tăng cường tuổi thọ đấy, với lại hôm nay xem như thưởng cho anh mới nghĩ cách giúp em giữ Yoomi lại đấy thôi, ngoan nào ~”

 

Yoochun không nói lại hắn, chỉ có thể thả lỏng buông xuôi số phận _ “Đủ rồi, muốn làm thì làm lẹ lên!!!”

 

Yunho nhe răng ra cười, cúi đầu hôn môi Yoochun.

 

Chuyện của Allan nhanh chóng được giải quyết. Allan là bác sĩ giỏi, tiếng tăm của anh ở giới y học đủ để các bệnh viện lớn tại Hàn đua nhau mời anh về hỗ trợ. Cho nên Yoochun không còn lo lắng chuyện Yoomi bị gả đi xa nữa, tâm tình tốt nên Yoochun cũng đối xử tốt với Allan rất nhiều.

 

Lại thêm vài ngày, cuối cùng cũng đến ngày Yoochun phải về nhà chính tức là nhà của Jung chủ tịch để ra mắt họ hàng Jung gia.

 

Yoochun trước đó đã được Jung phu nhân chuẩn bị tâm lý nên cậu không quá mức lo lắng khi trình diện trước đông người trong đại sảnh. Yunho thì khỏi nói, hắn không rời cậu nửa bước, hắn luôn nắm lấy tay cậu khiến Yoochun lúc nào cũng có cảm giác yên tâm.

 

Theo lễ nghi, Yunho và Yoochun đều phải mặc Han Bok rồi kính trà cho ông bà cha mẹ hai bên. Nhưng Yoochun mồ côi cha mẹ nên chỉ kính trà cho ông bà nội ngoại và hai vợ chồng chủ tịch Jung.

 

“Con mời hai bác uống trà”_ Sau khi dâng trà cho ông bà, Yoochun tiếp tục quỳ xuống rồi dâng trà cho ba mẹ Yunho. Jung phu nhân trìu mến nhận trà, Jung chủ tịch định uống luôn nhưng bà chặn lại. Bà mỉm cười nói với Yoochun.

 

“Đã thế này rồi mà còn gọi hai bác sao? Mau đổi xưng hô đi nào”

 

Yoochun thoáng ngẩn người nhìn bà sau đó vừa có chút hoảng sợ vừa có chút ngại ngùng đan xen trong lòng. Hai từ kia quá thiêng liêng đối với cậu, cậu đã không được kêu thành tiếng trong hơn hai mươi năm qua. Cậu vẫn chưa tập thử để làm chuyện này một cách tốt nhất nữa.

 

Thấy Yoochun im lặng, Jung chủ tịch cau mày thắc mắc _ “Con không muốn gọi?”

 

Yoochun giật mình, lúc này mới nhận ra mọi người ai cũng đang nhìn về phía cậu. Ngay cả Yunho cũng đang chăm chú nhìn, đôi mắt hắn ánh lên sự mong chờ cùng sự cổ vũ thầm lặng. Khi Yoochun đối diện với ánh mắt ấy, bao nhiêu lo toan bối rối trong lòng bay biến đi hết. Phải rồi, chẳng phải Yunho luôn bên cạnh cậu đấy thôi. Cậu không làm tốt cũng không sao.

 

Yoochun hít thật sâu tự trấn tĩnh, cậu chân thành nhìn hai vợ chồng chủ tịch Jung rồi gọi thành tiếng.

 

“Ba, mẹ”

 

Jung chủ tịch mỉm cười hài lòng, ông uống cạn chén trà ấm áp. Jung phu nhân cúi người đỡ Yunho và Yoochun đứng lên, bà nắm lấy tay Yoochun, nói nhỏ _ “Tốt, tốt, con làm rất tốt”

Yunho cũng cười rất hạnh phúc, từ khi có được Yoochun, hắn luôn nhận được những điều vui vẻ trước nay chưa từng nghĩ tới. Giống như gia đình hiện tại của hắn, trước kia đã bao nhiêu lần mơ ước bao nhiêu lần kì vọng có thể giống như những gia đình bình thường khác, cha mẹ cùng con cái sống chan hòa với nhau, chỉ cần có tiếng cười thì tiền ít đi cũng đâu có vấn đề gì. Nhớ lại mấy lần nếm trải thất vọng rồi sống bất cần đời, hắn thấy cuộc sống khi đó sao mà lãng phí quá. Nếu được gặp Yoochun sớm hơn thì quá tốt rồi nhưng bây giờ xem ra cũng không muộn. Cái tư vị ấm cúng bình yên này làm hắn cảm thấy càng thêm quý trọng gia đình mình và càng thêm yêu thương Yoochun thật nhiều thật nhiều.

 

:

 

Tối hôm ấy, Yunho cảm thấy mỹ mãn ôm Yoochun ngồi trên bàn công ngắm trăng.

 

Yoochun gọt trái cây đút vào miệng cho Yunho, Yunho mỉm cưới há miệng thật to ăn hết.

 

Ngồi một lúc, hắn cúi xuống nói với Yoochun _ “Em chờ anh chút, anh vào trong lấy đồ”

 

Yoochun nhìn hắn thần thần bí bí chạy vào phòng. Thật là, lớn tướng thế rồi mà cứ như trẻ con ấy.

 

Lúc đi ra, Yunho còn giấu gì đó phía sau. Yoochun trừng mắt _ “Anh lại định giở trò gì nữa vậy hả? Ngày hôm nay chúng ta đã mệt lắm rồi đó”

 

Yunho bĩu môi _ “Chunnie à, sao em càng ngày càng giống mấy bà thím thế hả, chẳng lãng mạng gì cả!!!”

 

Yoochun lạnh mắt nhìn hắn, không thèm nói chuyện nữa.

 

“Yoochun, em nhắm mắt lại đi, khi nào anh nói mở mắt thì hãy mở”

 

Yoochun vô cùng bất đắc dĩ _ “Anh muốn đưa gì cho em thì đưa luôn đi, còn bày trò nữa”

 

“Mau mau nhắm lại đi, nhanh lên đi mà”

 

Yoochun thở dài nhưng vẫn chiều theo ý hắn. Cậu nhắm mắt lại.

 

Yunho cười cười tiến tới gần, đợi đến khi cố định vị trí hắn mới nhỏ nhẹ lên tiếng_ “Nào, giờ thì em mở mắt ra đi”

 

Yoochun từ từ mở mắt, cậu nhìn thấy hai chiếc nhẫn bạch kim lóe lên ánh sáng trong suốt ngay trước mặt, cậu ngạc nhiên mở miệng tính nói thì Yunho nhanh chóng nói trước _ “Yoochun, anh vốn định sẽ cầu hôn em ở một nơi thật sang trọng hoặc ở chỗ thật đông người nhưng em từng nói, em không thích những thứ quá phô trương nên anh nghĩ lại, chọn địa điểm không bằng chọn thời điểm thích hợp. Hôm nay em ra mắt họ hàng nhà anh, hầu hết ai nấy đều không dám có ý kiến. Anh cũng nhân ngày hôm nay để cầu hôn em, Yoochun, lấy anh được không em?”

 

Yoochun nhìn sâu vào ánh mắt chân thật của Yunho, giữa hai người bọn họ thì cần gì phải nói nhiều nữa chứ. Yoochun mỉm cười hạnh phúc gật đầu.

 

Yunho tháo nhẫn đeo vào ngón áp út của Yoochun, hắn nhịn không được cầm tay cậu hôn lên ngón tay ấy. Yoochun ngượng ngùng rút tay ra _ “Đến em đeo cho anh”

 

Yunho vui vẻ đưa tay ra, nhìn xuống gương mặt thanh tú hơi cúi thật chú tâm đeo nhẫn cho mình mà cười ngây ngốc. Sau khi đeo xong, hắn cùng Yoochun đưa tay đeo nhẫn lên song song với nhau, hai chiếc nhẫn dưới ánh trăng càng thêm sáng lấp lánh.

 

“Đẹp quá”_ Yoochun say mê nói.

 

Yunho nhìn tay hai người một lát, chợt hỏi _ “Anh thấy rất kì lạ, tại sao khi vợ chồng đeo nhẫn đều đeo ngón áp út nhỉ, bốn ngón kia không thể hay sao?”

 

Yoochun cầm lấy tay hắn, cười khẽ _ “Yunho, anh thử hơi nắm tay lại rồi mở từng ngón từng ngón ra xem”

 

Yunho nghi hoặc làm theo lời cậu. Nhưng hắn vẫn không tìm ra điểm gì đặc biệt cả.

 

Yoochun béo béo má hắn, cười nói _ “Thật hiếm khi thấy anh ngốc vậy đấy”

 

“Nhìn nhé”

 

“Anh để ý một chút sẽ thấy, khi anh mở từng ngón tay, những ngón khác đều đứng thẳng được một mình nhưng chỉ riêng ngón áp út, anh không thấy nó hơi cong cong so với những ngón còn lại sao? Bởi vì ngón áp út không thể tự lập một mình được cũng giống như chỉ có một người thì không thể sống tốt, chúng ta ai cũng cần phải có một người nào đó cùng nâng đỡ chúng ta trong cuộc sống, cho nên vợ chồng đeo nhẫn ở ngón áp út để nhắc nhở mỗi người đều cần đối phương ở bên cạnh đến suốt đời, còn những ngón tay kia đều có thể đứng vững thì cần ai nâng đỡ nữa, anh nghĩ đúng không?”

 

Yunho bật cười thành tiếng _ “Thì ra là vậy”

 

Yoochun nhìn gương mặt ngập tràn hạnh phúc của Yunho, cậu tiến tới hôn lên môi hắn, cậu cười đến ngọt ngào _ “Yunho, em rất yêu anh, yêu còn hơn sinh mạng của em luôn đó”

 

Yunho nuốt nước miếng, hắn ôm ghì lấy Yoochun một phát bế bổng người lên.

 

Hắn mạnh mẽ ôm Yoochun đi vào trong, buông rèm xuống.

 

Câu cuối cùng hắn đáp lại Yoochun chính là

 

“Anh yêu em còn hơn em yêu anh nữa Yoochun à”

 

Hết.

 

12 thoughts on “[Hochun] Hurt _ Chap cuối

  1. Em đã thêo dõi nhìi fic của ss lắm. Nhưg hầu như ko vào cmt. Nay em đánh bạo vào góp vui vs ss. Em thik fic này cực… iu ss ghê * ôm ôm* 🎉. Ss nhớ ra fic Suchun nha… em hóng dài cổ ròi này 😁.

    • Thank em, ss thích đọc comt lắm nên hãy comt nhiều nhất có thể nha, fic Suchun sắp có H nặng nên sẽ đặt pass và ss xin lỗi là pass share có giới hạn em ạ🙂

  2. Uke ne, hnay trên đường đi làm zề tự dưng nghĩ là uke cho cái hurt này 1 cái extra đi, nói về cuộc sôg sau này của 2 em, e chun đi làm ở cty của ảnh chẳng hạn :))))

    • Chịu thôi ss, em không giỏi mấy khoản extra, viết dở lắm ss, người ta viết thấy dễ thương đáng yêu, em viết cứ đi đâu đâu không à😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s