[Suchun] Người Yêu Lắm Chiêu _ Chap 7

Chap 7:

 

Kim Junsu nghĩ rằng cậu và Yoochun đã thân mật đến độ lên giường với nhau vậy chứng tỏ tình cảm hai người đã bước sang một trang sử mới. Từ nay về sau cậu có thể đường hoàng mà bày tỏ yêu thương mà không sợ Yoochun phản ứng quá khích nữa.

Có điều….

 

Kim Junsu liếc mắt nhìn đám gấu bông chất đống khắp nơi trong nhà. Mới đầu thật sự cậu không để ý lắm, nhưng mà gấu bông nhiều thế này Yoochun tích lũy trong mấy năm không biết?

 

“Ưm …”

 

Nhận ra Yoochun động đậy trong ngực mình, Junsu vội vàng xoa xoa lưng giúp anh ngủ lại. Chờ Yoochun một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu, Junsu mới cẩn thận nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của anh. Nếu anh cô đơn thì anh phải nói cho tôi biết chứ? Tôi luôn ở cạnh anh đấy thôi, cũng luôn tìm cách đến gần anh nhưng chỉ có anh cố tình đẩy tôi ra xa. Bây giờ anh đã là người của tôi rồi thì đừng hòng chạy trốn. Dù anh có chạy đến chân trời góc bể thì tôi cũng tìm cách đưa anh trở về bên cạnh tôi.

 

Ngày hôm sau tỉnh lại, Yoochun cả người ê ẩm hoảng hồn khi phát giác mình đang nằm cạnh Kim Junsu, đã thế hai người đồng dạng không mảnh vải che thân. Phải một lúc sau anh mới đau khổ nhớ lại toàn bộ sự việc ngày hôm qua. Nhớ luôn hình ảnh bản thân dâm đãng thế nào khi nằm dưới Kim Junsu. Park Yoochun ôm đầu khóc không ra nước mắt, thế này thì anh còn mặt mũi nào gặp gia đình họ Kim nữa chứ!?

Trong khi Yoochun đang vật vã không biết làm sao thì Kim Junsu tỉnh dậy, cậu ôm ngang eo Yoochun rồi sờ sờ _ “Anh sao vậy? Còn sớm ngủ thêm chút nữa đi”

 

“Ngủ cái đầu heo nhà cậu!”_ Park Yoochun ức chế hét lên. Anh đẩy cậu qua một bên, đang muốn xuống giường mặc quần áo thì vùng eo bủn rủn khiến anh ngã nhào lên người Junsu. Junsu bật cười khanh khách _ “Đã yếu còn cậy mạnh, nằm đấy đi để em hầu hạ anh”_ Kim Junsu ôm Yoochun nằm xuống, bản thân ngồi dậy tìm quần áo mới cho Yoochun mặc. May mắn tối qua cậu chịu khó tẩy rửa sạch sẽ cho cả hai rồi mới đi ngủ.

 

Mặc quần áo chỉnh tề Yoochun mới ngước mắt lên nói Kim Junsu _ “Cậu đem chuyện hôm qua quên sạch cho tôi, còn nữa, từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa”

 

Junsu tâm tình đang vui vẻ liền đen mặt quay đầu lại nhìn _ “Anh mới nói cái gì!? Có gan thử lặp lại lần nữa!”

 

Yoochun nhìn Kim Junsu như diêm vương tái thế thì nhất thời câm miệng lại. Nhóc con này hiện tại đã mạnh hơn anh rất nhiều, lỡ chọc nó nổi điên rồi lại làm sự tình ngày hôm qua nữa thì anh chỉ có nước bị Kim Junsu ép cho tới chết.

 

Junsu tâm đang hoảng loạn dữ dội nhưng bên ngoài không lộ ra chút nào. Cậu hiểu được cách đối phó với Yoochun là phải ngoan độc một chút, cứng rắn một chút và nhẫn tâm một chút thì mới kiểm soát được người này.

 

“Sao? Không phải anh có ý kiến?”_ Kim Junsu đứng bên giường, từ trên nhìn xuống khiến Yoochun cảm thấy áp bức.

 

“Không…không có….”

 

“Nhưng tôi thì có đó”_ Kim Junsu nhẹ cười.

 

Cậu nâng cằm Yoochun lên muốn anh nhìn thẳng vào mình, sau đó mới nói_ “Tôi muốn anh đem chuyện hôm qua nhớ rõ từng chi tiết, tốt nhất ngày nào cũng đem ra mà tưởng niệm để không quên rằng kẻ thắng làm vua và hiện tại anh chính là người của tôi”

 

“Còn nữa, tôi không hề nói dối, tôi yêu anh cho nên sẽ luôn ở bên cạnh anh, còn sở thích như thế này…” _ Cậu cố tình liếc mắt ra sau rồi lại nhìn thẳng vào anh _ “Tôi hoàn toàn không ngại, bởi vậy đừng lấy lý do vớ vẩn này mà tránh mặt tôi”

 

“Cuối cùng, đừng hòng nghĩ cách bỏ trốn hoặc chống trả lại tôi, hôm qua anh cũng thấy rồi, năng lực của tôi còn chưa phô diễn hết đâu”

 

Yoochun trợn mắt lên nhìn, khóe môi co giật liên hồi. Thằng nhãi Kim Junsu này!!!!!

 

“Đang mắng tôi sao?”_ Kim Junsu thử dùng chút lực, bóp chặt khớp hàm làm Yoochun đau đến chảy nước mắt. Yoochun vội vã lắc đầu. Thằng nhóc này là quỷ sao, anh nghĩ gì cũng biết!?

 

Kim Junsu buông lỏng tay ra, xoa xoa má anh _ “Em đùa thôi, để em gọi người mang cơm đến rồi chúng ta cùng ăn”

 

Junsu gọi điện cho tiệm ăn, gọi vài món nhẹ rồi lại leo lên giường ôm lấy Yoochun. Yoochun hậm hực khó chịu, rất muốn hỏi sao cậu còn chưa chịu về nhưng lời tới cổ họng lại nuốt ngược trở xuống.

 

Junsu cứ như thường ngày cùng Yoochun nói chuyện phiếm, mặc dù anh một chữ cũng không nói và Junsu chỉ nói một mình nhưng điều này cũng đủ làm cậu cảm thấy thỏa mãn.

 

Ăn xong, Junsu nói phải về nhà một chuyến. Yoochun thiếu điều muốn đốt pháo hoa ăn mừng nhưng anh làm như không có gì chuyên tâm ăn nốt phần cơm của mình.

 

Người còn ê ẩm thật muốn nằm dài ở nhà nhưng trưởng phòng hối công việc không thể bỏ nên Yoochun ép bản thân phải lết tới công ty làm việc dù trước đó đã xin nghỉ một tuần.

 

Giờ nghỉ giải lao, Kim JaeJoong gọi điện tới chất vấn anh. Yoochun chỉ thấy đầu đau muốn nứt ra, mấy người họ Kim sao cứ bám riết lấy anh không tha thế này.

 

“Chuyện gì?”_ Yoochun tâm tình không tốt bắt máy.

 

“Park Yoochun, rốt cuộc anh cho Kim Junsu uống bùa mê thuốc lú gì mà sau một đêm nó thay đổi quá vậy hả, thằng này vốn đã quái dị, mới khá hơn chút giờ còn quái thai hơn trước, lúc nãy nó về nhà quỳ xuống xin phép cha mẹ cho ra ở riêng, nó xách đồ đi mất rồi!!!”_ Kim JaeJoong gào lên trong điện thoại.

 

Yoochun đứng phắt dậy _ “Anh nói Kim Junsu đi mất rồi!?”_ Park Yoochun chợt có dự cảm không tốt. Không lẽ ….

 

“Phải, nó nói tạm thời dọn đến …. Tít…tít …tít….”_ Kim JaeJoong ngây người. Sao đang nói chuyện điện thoại mà cúp máy là sao??? Hắn còn chưa kịp nói Kim Junsu đòi dọn đến ở nhà của anh nữa mà!?

 

Yoochun nhanh chóng báo với trưởng phòng là có chuyện gấp phải đi sau đó tức tốc kêu xe chạy về nhà. Trời ạ, hy vọng dự cảm của anh là sai nếu không anh biết phải làm sao đây hả trời!!!!

 

Vừa về đến nhà, quả nhiên Kim Junsu đang thu xếp quần áo bỏ vào trong tủ đựng đồ của anh. Yoochun nhịn không được nữa hai ba bước đi tới nắm lấy cổ áo Junsu, rống lên _ “Cậu làm cái quỷ gì vậy hả!? Mau dọn đồ về nhà cậu đi!”

 

Junsu vẻ mặt không hiểu _ “Tại sao? Chúng ta bây giờ đã là người yêu, cần phải ở chung để vun đắp tình cảm mới đúng chứ!? Em cũng đã xin phép ba mẹ rồi, giờ anh đuổi em đi thì em biết ở đâu???”

 

Yoochun nóng mặt _ “Kim Junsu, cậu đừng giỡn mặt với tôi!!!”

 

Junsu gỡ tay Yoochun ra, mỉm cười _ “Ai giỡn với anh!? Chúng ta thử sống chung đi, nếu không hợp anh đuổi em đi cũng không muộn”

 

“Nhưng nhà tôi rất chật, không đủ chỗ chứa thêm cậu đâu”

 

“Không sao, ở chen chúc càng thêm ấm cúng, em không ngại”_ Vừa nói Junsu vừa tranh thủ xếp xong quần áo của mình.

 

Cậu đi vào phòng tắm bỏ thêm một cây bàn chải đánh răng của mình vào kế bên bàn chải của Yoochun. Cậu mua thêm khăn tắm. Ca uống nước cũng mua một cặp. Chỉ thêm vài món mà trong nhà Yoochun bây giờ cái gì cũng có đôi có cặp. Yoochun nhìn đến xám mặt nhưng cũng không biết nên giải quyết vấn đề từ đâu nữa.

 

Hai người đàn ông sống chung với nhau thì ít nhất một người phải biết làm đồ ăn, rất tiếc trường hợp này thì cả hai đều không thể vào bếp. Junsu bĩu môi chuyện này thì cần gì phải lo, cứ gọi đồ ăn ở ngoài là được. Hôm nào ngán quá thì cậu sẽ trổ tài cho Yoochun, vì Yoochun cậu có thể làm tất cả.

 

Yoochun liếc mắt, thế sao không trổ tài ngay từ đâu luôn đi, bớt một khoản tiền chứ ít à?

 

Nghe Yoochun nói thế, Junsu cười thầm, cái này ngụ ý cho việc Yoochun không bài xích việc sống chung với cậu đúng không? Chiêu mặt dày quả nhiên hữu dụng, đẹp trai không bằng chai mặt mà.

 

Junsu không biết Yoochun đang có tính toán khác. Trước mắt anh sẽ giả vờ như thỏa hiệp với chuyện này để Junsu không tìm anh gây rắc rối. Hôm sau anh sẽ đến gặp ba mẹ Kim Junsu đồng thời đề nghị Kim JaeJoong mau chóng lôi Kim Junsu về ngay cho anh. Sống với đồ trẻ con này anh không biết lúc nào sẽ bị chọc cho tức chết đâu.

 

Tối đến, sau khi dùng cơm xong thì Kim Junsu vào phòng tắm rửa mặt đánh răng. Yoochun nằm dài trên sô pha xem ti vi. Lát sau Kim Junsu trở ra thì mang theo một đống dưa leo đã thái miếng mang ra, cậu nhìn anh cười nói _ “Đắp mặt nạ không? Em thấy da mặt anh sần lắm rồi đó”

 

Yoochun ngồi nhỏm dậy, không thể tin nhìn Kim Junsu _ “Mẹ nó, đàn ông đàn anh đắp mặt nạ làm cái giống gì, da càng sạm càng sần thì càng nam tính mới đúng”

 

Junsu nhìn anh như người ngoài hành tinh _ “Cái đạo lý đó anh lấy đâu ra??? Làm đẹp thì phân biệt quái gì giới tính!? Này nhá, chúng ta càng biết dưỡng thì càng đẹp trai, theo đó giá trị con người mới tăng lên. Chứ xồm xoàm thì có ma nó ngó à?”

 

Yoochun phất phất tay _ “Cậu làm gì mặc cậu, không liên quan tôi”_ Nói xong anh nhanh chóng đứng lên.

 

“Anh đi đâu vậy!?”_ Junsu ngước lên hỏi anh.

 

“Đi ngủ chứ đi đâu”

 

“Mới 8h thì ngủ cái gì?”

 

“Tôi thích ngủ sớm, không được?”

 

“….”_ Chứ không phải anh sợ tôi làm gì nên mới ngủ sớm?

Yoochun không quan tâm đến Junsu nữa. Anh đi vào phòng mình rồi khóa trái cửa lại.

 

Junsu lúc này mới nhảy dựng lên _ “Khóa cửa làm gì, em lát còn vào ngủ nữa chứ!?”

 

“Cậu cút ra sô pha mà ngủ”

 

Trán Junsu nổi đầy gân xanh. Cậu mà nhịn nữa thì cậu không mang họ Kim.

 

Hết chap 7.

11 thoughts on “[Suchun] Người Yêu Lắm Chiêu _ Chap 7

  1. Em cảm ơn ss vì cái pass hôm bữa nha~ 🙂 tình hình này là bạn chẻ Su lên cơn thiệt rùi, xin chúc phút cho Chunnie được bình an nhé =)) cầu mong chap sau bé không bị mần thịt lần nữa :3

    P/s: Em đã viết xong chap 1 của fic mới rồi ah 😄 em cũng đăng lên blog luôn rồi, ss khi nào có nhã hứng thì ghé qua xem chơi nhá~ 😀

    • Hí hí hảo a, ss sẽ sớm vào ❤
      Fic này ss cũng cố hoàn cho xong thôi còn viết tiếp Ma Cung 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s